Thư Kiếm Trường An
Quyển 7 - Chương 102: Là ngươi làm sao?
Dịch giả: phuongkta1
Đây là hồn khúc?
Nam tử cao lớn kia sững sờ, lúc này mới phản ứng tới, thi thể Thái Bạch đạo nhân hoàn toàn không phải biến mất, nó hóa thành điểm sáng, chôn cất ở đại địa.
Mà nguồn gốc tất cả chuyện này đều vì hồn khúc bỗng nhiên vang lên kia.
Thế nhưng rõ ràng Bạch Hà Viễn đã chết, vì sao còn có Tống Táng giả xuất hiện ở nơi đây.
Biến hóa như thế làm cho nam tử chấn động trong lòng, lão cùng với những vương hầu kia gần như cùng một lúc ghé mắt đến chỗ hồn khúc vang lên. Đã thấy một vị lão giả đang còng lưng xuống, một tay nhấc lấy cây đàn nhị hồ, một tay đặt ở trên dây đàn, mà hồn khúc kia liền theo động tác của lão vang lên.
Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi.
Thần sắc mười một vị vương hầu chợt ngưng trọng lên, mà đám người Hoa Phi Tạc lại trồi lên sắc mặt vui mừng một cách khó hiểu.
Tất cả chuyện này hiển nhiên không phải bởi vì một Tống Táng giả tới.
Tống Táng giả mặc dù cường đại, nhưng đối với những vương hầu đã dựa vào Thần huyết để nắm giữ lực lượng tiệm cận Thái Thượng mà nói, cũng không cần quá e ngại.
Mà điều để cho bọn chúng thực sự cảm thấy bất an chính là, một cái bóng người đứng bên cạnh vị Tống Táng giả kia.
Đó là một vị thiếu niên.
Khoảng chừng hai mươi tuổi.
Toàn thân áo gấm màu lam, lưng đeo đao kiếm.
Sắc mặt lạnh lùng, hai con ngươi sáng ngời nhưng cũng không nóng bỏng, ngược lại lộ ra từng trận hàn quang.
Hắn đứng trên không trung, khí tức quanh thân cô đọng, nhưng lại không hiểu làm cho mọi người ngửi được một tia nguy hiểm từ trên người hắn.
"Trường An!"
"Tướng quân!"
"Phụ thân!"
Xưng hô khác nhau, thanh tuyến khác nhau, cũng từ trong miệng những người khác nhau cùng vang lên trong một tích tắc.
Người đến kia, cũng chính là Tô Trường An, chuyển con mắt nhìn về phía mọi người, ánh mắt đảo qua từng người.
Hắn cũng không nói nhiều, nhưng mắt của hắn lại dần dần co lại, thậm chí, một tia lệ khí bắt đầu vọt lên đuôi lông mày hắn, đến cuối cùng tia lệ khí kia ngưng ở hai đầu lông mày, tựa như băng cứng ngàn năm khó có thể dịch chuyển.
Lúc này hắn mới thu hồi ánh mắt của mình, nhìn về phía mười vị vương hầu kia.
Môi của hắn hơi hơi mở ra.
Hỏi.
"Là ai làm?"
Thanh tuyến của hắn bình tĩnh như vậy, giống như suối nước trong veo không gợn sóng, thế nhưng dưới suối nước trong veo lại chôn dấu vô số đao kiếm sắc bén, sáng loáng xông thẳng đến lòng người.
Mười một vị vương hầu đồng loạt sững sờ, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác lạnh cả người.
Nhất là nam tử cao lớn đứng ở bên trong hàng, lão sau một lúc thất thần, liền cảm thấy một cỗ phẫn nộ không biết từ đâu bay lên.
Lão đã từng là Trấn Nam Thần Hậu của Đại Ngụy, Hồ Cao Các.
Lúc lão là Tinh Vẫn, vì Hạ Hầu Hạo Ngọc tung hoành thiên hạ, không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt chết trong tay lão, hôm nay từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, lại cắn nuốt lực lượng Thần huyết, tu vi có thể sánh với Thái Thượng, mặc dù thiếu niên trước mắt quỷ dị, nhưng lão cũng không cảm thấy mình có lý do sợ hắn.
Ít nhất ở trong suy nghĩ của lão, Thái Thượng chính là lực lượng cực hạn ở trên đời này, mà chuyện đầu tiên cần giải quyết để trở thành Thái Thượng chính là vong tình, mặc dù bọn chúng vẫn chưa đạt đến như vậy, nhưng dựa vào lực lượng của Thần huyết, đạt tới sức mạnh có thể sánh ngang. Lão không tin thiếu niên trước mặt này có tuổi tác như vậy, lại có thể có được tu vi như thế.
Vì vậy, lão lại bước ra một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Trường An, nói: "tiểu tử, ngươi là người phương nào? Dám nói chuyện với Thần Hậu đại gia như thế, chán sống ư?"
"Tô Trường An." Đối mặt với lời nói mang ý khiêu khích rõ ràng của Hồ Cao Các, Tô Trường An cũng không tức giận, hắn đáp lại như vậy. Rồi sau đó hỏi lần nữa, "là ngươi làm sao?"
"Tô Trường An?" Hồ Cao Các vào lúc đó sững sờ, lão đương nhiên đã nghe nói qua cái tên Tô Trường An, từ khi lão tỉnh lại, đã không chỉ một lần nghe người ta đề cập qua cái tính danh này. Lại nói tiếp hắn cũng được cho là nhân vật phong vân của thời đại này, hơn nữa dường như thủ lĩnh của phản quân trước mắt cũng chính là thiếu niên này, chỉ là lão chưa từng nghĩ tới hiển nhiên lại trẻ tuổi như vậy.
"Ngươi chính là Tô Trường An?" Lão không thể không thu hồi đáy lòng khinh thường, Hồ Cao Các mặc dù là người cuồng vọng, nhưng cũng không ngu xuẩn, Tô Trường An không chỉ một lần tạo ra trở ngại cho việc lớn của bệ hạ, có lẽ nhất định có chỗ hơn người, thậm chí cái chết của Trấn Tây Thần Hậu cũng liên quan tới hắn.
Nghĩ đến đây, trong miệng lão hỏi, ánh mắt lại bắt đầu đánh giá cẩn thận thiếu niên trước mắt này.
"Ta hỏi, là ngươi làm sao?"
Nhưng lão vẫn đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của Tô Trường An, thanh tuyến âm lãnh của thiếu niên kia vào lúc này đột nhiên tăng lớn, giống như sư tử gào thét nương theo linh lực tràn đầy từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ngay lập tức bao phủ Hồ Cao Các trong đó.
Hai lần trước hỏi thăm là Hồ Cao Các cố ý hoặc vô tình bỏ qua, còn lần này, lão lại bị lực lượng cường đại mà Tô Trường An bỗng nhiên tuôn ra khiến cho kinh sợ, cứng rắn sững sờ tại nguyên chỗ.
Nhưng Tô Trường An cũng không có tâm tư đi tìm hiểu nguyên nhân khiến lão làm ra phản ứng như vậy.
Chỉ thấy hai con ngươi hắn phát lạnh, chỗ mi tâm mãnh liệt sáng lên ánh sáng mặt trời màu vàng chói mắt.
"Dao Quang." Hắn nói như vậy, thanh tuyến lạnh như băng.
Đao Cửu Nạn trên lưng mãnh liệt bay ra, một hư ảnh đao khách bỗng nhiên hiển hiện giữ đao Cửu Nạn trong tay, lúc hư ảnh kia cầm đao, tựa như Mạc Thính Vũ đang còn sống, trường đao trong tay y sáng lên đao mang chói mắt, thân thể giống như hổ dữ xuống núi, chém xuống Hồ Cao Các.
Đao kia nhanh tới mức cực kỳ hiếm thấy.
Cũng sắc bén thần kỳ.
Những nơi đi qua, cả không gian dường như ở bên dưới lưỡi đao kia bắt đầu tách rời, cả hào quang trên trời cũng không có cách nào xuyên qua giới hạn mà đao kia mở ra để chiếu vào.
Trắng hay đen.
Sáng hay tối.
Vào một khắc này lấy trường đao kia là ngăn cách, phân biệt rõ ràng.
Hồ Cao Các sững sờ ngay tại chỗ, lão hiển nhiên muốn chống cự, nhưng thân thể lại bị khí cơ nào đó, hoặc có thể là quy tắc nào đó mà lão khó có thể lý giải khiến cho khó mà nhúc nhích.
Mà mười vị vương hầu ở bên cạnh, hiển nhiên không ngờ tới Tô Trường An ra tay lại quả quyết và tàn nhẫn như vậy. Bọn chúng hơi sững sờ, liền vội vàng muốn ra tay cứu viện.
Nhưng Tô Trường An sớm đã không phải là thiếu niên gầy yếu trước kia.
Lực lượng của hắn mạnh mẽ qua từng ngày, mà trái tim cũng ngày càng lạnh như băng.
Hắn muốn giết người, liền chắc chắn phải giết, không người có thể ngăn cản.
"Muốn chết!" Khóe mắt hắn liếc nhìn đám người đánh tới, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh.
"Thiên Quyền! Thiên Xu! Ngọc Hành! Thiên Cơ! Thiên Tuyền! Khai Dương!"
Một chuỗi tục danh dài vào lúc đó vang lên trong miệng hắn, sáu cái hư ảnh bỗng nhiên hiện lên, vì vậy ảnh kiếm ánh thương, ảo cảnh ác mãng giống như thủy triều Ly Giang, tầng tầng lớp lớp.
Những hư ảnh kia mặc dù không phải là thực thể, nhưng ẩn chứa lực lượng lại vô cùng mạnh mẽ, mười vị vương hầu tu vi có thể sánh với Thái Thượng dưới lực lượng cường hãn kia, trong phút chốc cũng khó có thể đột phá thế công của bọn họ, mạnh mẽ bị ngăn lại.
Mà cũng trong thời gian chớp mắt này, đao của hư ảnh đao khách kia hiển nhiên đã đi tới trước người Hồ Cao Các.
Xoẹt!
Nương theo một đường âm thanh như cắt da vang lên trên chiến trường.
Trấn Nam Thần Hậu - Hồ Cao Các vừa rồi còn không ai bì nổi, tùy ý nắm giữ sinh tử của mọi người, hiển nhiên đã bị trường đao của hư ảnh đao khách kia đánh trúng.
Một đường máu từ mi tâm của lão thẳng tắp chảy xuống dưới.
Rồi sau đó một tiếng vang nhỏ.
Thân thể của lão hiển nhiên từ giữa hóa thành hai nửa chỉnh tề, ầm ầm ngã về hai bên.
---o0o---
Đây là hồn khúc?
Nam tử cao lớn kia sững sờ, lúc này mới phản ứng tới, thi thể Thái Bạch đạo nhân hoàn toàn không phải biến mất, nó hóa thành điểm sáng, chôn cất ở đại địa.
Mà nguồn gốc tất cả chuyện này đều vì hồn khúc bỗng nhiên vang lên kia.
Thế nhưng rõ ràng Bạch Hà Viễn đã chết, vì sao còn có Tống Táng giả xuất hiện ở nơi đây.
Biến hóa như thế làm cho nam tử chấn động trong lòng, lão cùng với những vương hầu kia gần như cùng một lúc ghé mắt đến chỗ hồn khúc vang lên. Đã thấy một vị lão giả đang còng lưng xuống, một tay nhấc lấy cây đàn nhị hồ, một tay đặt ở trên dây đàn, mà hồn khúc kia liền theo động tác của lão vang lên.
Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi.
Thần sắc mười một vị vương hầu chợt ngưng trọng lên, mà đám người Hoa Phi Tạc lại trồi lên sắc mặt vui mừng một cách khó hiểu.
Tất cả chuyện này hiển nhiên không phải bởi vì một Tống Táng giả tới.
Tống Táng giả mặc dù cường đại, nhưng đối với những vương hầu đã dựa vào Thần huyết để nắm giữ lực lượng tiệm cận Thái Thượng mà nói, cũng không cần quá e ngại.
Mà điều để cho bọn chúng thực sự cảm thấy bất an chính là, một cái bóng người đứng bên cạnh vị Tống Táng giả kia.
Đó là một vị thiếu niên.
Khoảng chừng hai mươi tuổi.
Toàn thân áo gấm màu lam, lưng đeo đao kiếm.
Sắc mặt lạnh lùng, hai con ngươi sáng ngời nhưng cũng không nóng bỏng, ngược lại lộ ra từng trận hàn quang.
Hắn đứng trên không trung, khí tức quanh thân cô đọng, nhưng lại không hiểu làm cho mọi người ngửi được một tia nguy hiểm từ trên người hắn.
"Trường An!"
"Tướng quân!"
"Phụ thân!"
Xưng hô khác nhau, thanh tuyến khác nhau, cũng từ trong miệng những người khác nhau cùng vang lên trong một tích tắc.
Người đến kia, cũng chính là Tô Trường An, chuyển con mắt nhìn về phía mọi người, ánh mắt đảo qua từng người.
Hắn cũng không nói nhiều, nhưng mắt của hắn lại dần dần co lại, thậm chí, một tia lệ khí bắt đầu vọt lên đuôi lông mày hắn, đến cuối cùng tia lệ khí kia ngưng ở hai đầu lông mày, tựa như băng cứng ngàn năm khó có thể dịch chuyển.
Lúc này hắn mới thu hồi ánh mắt của mình, nhìn về phía mười vị vương hầu kia.
Môi của hắn hơi hơi mở ra.
Hỏi.
"Là ai làm?"
Thanh tuyến của hắn bình tĩnh như vậy, giống như suối nước trong veo không gợn sóng, thế nhưng dưới suối nước trong veo lại chôn dấu vô số đao kiếm sắc bén, sáng loáng xông thẳng đến lòng người.
Mười một vị vương hầu đồng loạt sững sờ, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác lạnh cả người.
Nhất là nam tử cao lớn đứng ở bên trong hàng, lão sau một lúc thất thần, liền cảm thấy một cỗ phẫn nộ không biết từ đâu bay lên.
Lão đã từng là Trấn Nam Thần Hậu của Đại Ngụy, Hồ Cao Các.
Lúc lão là Tinh Vẫn, vì Hạ Hầu Hạo Ngọc tung hoành thiên hạ, không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt chết trong tay lão, hôm nay từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, lại cắn nuốt lực lượng Thần huyết, tu vi có thể sánh với Thái Thượng, mặc dù thiếu niên trước mắt quỷ dị, nhưng lão cũng không cảm thấy mình có lý do sợ hắn.
Ít nhất ở trong suy nghĩ của lão, Thái Thượng chính là lực lượng cực hạn ở trên đời này, mà chuyện đầu tiên cần giải quyết để trở thành Thái Thượng chính là vong tình, mặc dù bọn chúng vẫn chưa đạt đến như vậy, nhưng dựa vào lực lượng của Thần huyết, đạt tới sức mạnh có thể sánh ngang. Lão không tin thiếu niên trước mặt này có tuổi tác như vậy, lại có thể có được tu vi như thế.
Vì vậy, lão lại bước ra một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Trường An, nói: "tiểu tử, ngươi là người phương nào? Dám nói chuyện với Thần Hậu đại gia như thế, chán sống ư?"
"Tô Trường An." Đối mặt với lời nói mang ý khiêu khích rõ ràng của Hồ Cao Các, Tô Trường An cũng không tức giận, hắn đáp lại như vậy. Rồi sau đó hỏi lần nữa, "là ngươi làm sao?"
"Tô Trường An?" Hồ Cao Các vào lúc đó sững sờ, lão đương nhiên đã nghe nói qua cái tên Tô Trường An, từ khi lão tỉnh lại, đã không chỉ một lần nghe người ta đề cập qua cái tính danh này. Lại nói tiếp hắn cũng được cho là nhân vật phong vân của thời đại này, hơn nữa dường như thủ lĩnh của phản quân trước mắt cũng chính là thiếu niên này, chỉ là lão chưa từng nghĩ tới hiển nhiên lại trẻ tuổi như vậy.
"Ngươi chính là Tô Trường An?" Lão không thể không thu hồi đáy lòng khinh thường, Hồ Cao Các mặc dù là người cuồng vọng, nhưng cũng không ngu xuẩn, Tô Trường An không chỉ một lần tạo ra trở ngại cho việc lớn của bệ hạ, có lẽ nhất định có chỗ hơn người, thậm chí cái chết của Trấn Tây Thần Hậu cũng liên quan tới hắn.
Nghĩ đến đây, trong miệng lão hỏi, ánh mắt lại bắt đầu đánh giá cẩn thận thiếu niên trước mắt này.
"Ta hỏi, là ngươi làm sao?"
Nhưng lão vẫn đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của Tô Trường An, thanh tuyến âm lãnh của thiếu niên kia vào lúc này đột nhiên tăng lớn, giống như sư tử gào thét nương theo linh lực tràn đầy từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ngay lập tức bao phủ Hồ Cao Các trong đó.
Hai lần trước hỏi thăm là Hồ Cao Các cố ý hoặc vô tình bỏ qua, còn lần này, lão lại bị lực lượng cường đại mà Tô Trường An bỗng nhiên tuôn ra khiến cho kinh sợ, cứng rắn sững sờ tại nguyên chỗ.
Nhưng Tô Trường An cũng không có tâm tư đi tìm hiểu nguyên nhân khiến lão làm ra phản ứng như vậy.
Chỉ thấy hai con ngươi hắn phát lạnh, chỗ mi tâm mãnh liệt sáng lên ánh sáng mặt trời màu vàng chói mắt.
"Dao Quang." Hắn nói như vậy, thanh tuyến lạnh như băng.
Đao Cửu Nạn trên lưng mãnh liệt bay ra, một hư ảnh đao khách bỗng nhiên hiển hiện giữ đao Cửu Nạn trong tay, lúc hư ảnh kia cầm đao, tựa như Mạc Thính Vũ đang còn sống, trường đao trong tay y sáng lên đao mang chói mắt, thân thể giống như hổ dữ xuống núi, chém xuống Hồ Cao Các.
Đao kia nhanh tới mức cực kỳ hiếm thấy.
Cũng sắc bén thần kỳ.
Những nơi đi qua, cả không gian dường như ở bên dưới lưỡi đao kia bắt đầu tách rời, cả hào quang trên trời cũng không có cách nào xuyên qua giới hạn mà đao kia mở ra để chiếu vào.
Trắng hay đen.
Sáng hay tối.
Vào một khắc này lấy trường đao kia là ngăn cách, phân biệt rõ ràng.
Hồ Cao Các sững sờ ngay tại chỗ, lão hiển nhiên muốn chống cự, nhưng thân thể lại bị khí cơ nào đó, hoặc có thể là quy tắc nào đó mà lão khó có thể lý giải khiến cho khó mà nhúc nhích.
Mà mười vị vương hầu ở bên cạnh, hiển nhiên không ngờ tới Tô Trường An ra tay lại quả quyết và tàn nhẫn như vậy. Bọn chúng hơi sững sờ, liền vội vàng muốn ra tay cứu viện.
Nhưng Tô Trường An sớm đã không phải là thiếu niên gầy yếu trước kia.
Lực lượng của hắn mạnh mẽ qua từng ngày, mà trái tim cũng ngày càng lạnh như băng.
Hắn muốn giết người, liền chắc chắn phải giết, không người có thể ngăn cản.
"Muốn chết!" Khóe mắt hắn liếc nhìn đám người đánh tới, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh.
"Thiên Quyền! Thiên Xu! Ngọc Hành! Thiên Cơ! Thiên Tuyền! Khai Dương!"
Một chuỗi tục danh dài vào lúc đó vang lên trong miệng hắn, sáu cái hư ảnh bỗng nhiên hiện lên, vì vậy ảnh kiếm ánh thương, ảo cảnh ác mãng giống như thủy triều Ly Giang, tầng tầng lớp lớp.
Những hư ảnh kia mặc dù không phải là thực thể, nhưng ẩn chứa lực lượng lại vô cùng mạnh mẽ, mười vị vương hầu tu vi có thể sánh với Thái Thượng dưới lực lượng cường hãn kia, trong phút chốc cũng khó có thể đột phá thế công của bọn họ, mạnh mẽ bị ngăn lại.
Mà cũng trong thời gian chớp mắt này, đao của hư ảnh đao khách kia hiển nhiên đã đi tới trước người Hồ Cao Các.
Xoẹt!
Nương theo một đường âm thanh như cắt da vang lên trên chiến trường.
Trấn Nam Thần Hậu - Hồ Cao Các vừa rồi còn không ai bì nổi, tùy ý nắm giữ sinh tử của mọi người, hiển nhiên đã bị trường đao của hư ảnh đao khách kia đánh trúng.
Một đường máu từ mi tâm của lão thẳng tắp chảy xuống dưới.
Rồi sau đó một tiếng vang nhỏ.
Thân thể của lão hiển nhiên từ giữa hóa thành hai nửa chỉnh tề, ầm ầm ngã về hai bên.
---o0o---
Bình luận truyện