Thư Kiếm Trường An

Quyển 7 - Chương 103: Gặp mặt nói chuyện



Dịch giả: phuongkta1

Đây là một thế giới rất hỗn loạn.

Nó hỗn loạn không chỉ bởi vì sinh linh trong thế giới hỗn chiến, lại càng bởi vì người bên trên vì lợi ích bản thân, mà cưỡng ép lập ra quy tắc cho thế giới này.

Tinh Vẫn cùng Thái Thượng nhìn như hai cái cảnh giới khác nhau, thực ra cũng không có khác biệt gì.

Kỳ thực nói cho cùng, Thái Thượng chính là Tinh Vẫn vong tình.

Đám Thiên Nhân cũng đã từng là Tinh Vẫn, bọn họ hiểu rõ một vị Tinh Vẫn chân chính cuối cùng mạnh mẽ như thế nào, thậm chí chỉ cần đạt tới số lượng nhất định, Tinh Vẫn có thể đẩy những Chân Thần nắm giữ lực lượng Thiên Đạo xuống Thần hũ đấy.

Mà trên thực tế bọn chúng chính là dựa vào phương pháp đó mới lên tới bảo tọa Thiên Nhân.

Đồng thời, vì đề phòng chuyện như vậy phát sinh lần nữa, bọn chúng thiết lập cấm đoán chúng sinh, lợi dụng lực lượng nhân quả trói buộc Tinh Vẫn, làm cho lực lượng của bọn chúng có thể tích lũy được nhiều nhất. Nhưng cái này cũng không đủ, trên đời này chưa bao giờ thiếu thế hệ thiên tư trác tuyệt, luôn có người không ngừng tiến về phía trước, trước khi không đến mốc cuối cùng, bọn chúng sẽ không ngừng truy tìm.

Lời nói dối giấu kín chúng sinh cũng không thể mãi mãi thành công.

Vì vậy ở phía trên Tinh Vẫn, bọn chúng thiết lập Thái Thượng, lấy chặt đứt nhân quả làm cái giá phải trả, khiến cho Tinh Vẫn nắm giữ lực lượng chính thức.

Cũng không phải mỗi người vì sức mạnh mà chịu trả giá lớn như vậy, coi như làm được loại tình trạng này, Thái Thượng vong tình đối với Thiên Nhân mà nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp?

Không thể không nói, trên điểm này đám Thiên Nhân làm thành công.

Ít nhất mấy ngàn năm qua cũng không có ai chất vấn điểm này, mà cho dù có người còn nghi ngờ, thế nhưng sức mạnh cực kỳ ít ỏi cũng khó có thể uy hiếp được sự tồn tại của Thiên Nhân.

Nhưng, đáng tiếc chính là, bọn chúng tính sai Tô Trường An rồi.

Hắn thắp sáng ngôi sao sáng mà bọn chúng không thể nắm giữ, dù cho không có cách nào vận dụng lực lượng Thiên Đạo, hắn vẫn như cũ có được lực lượng của một vị Tinh Vẫn, lực lượng mà một vị Tinh Vẫn chân chính sẽ có.

Dưới lực lượng như vậy, năm vương mười ba hầu kia, cái gọi là lực lượng vô hạn tới gần Thái Thượng đều không phải là đối thủ của hắn.

Thái Thượng dùng vong tình làm cái giá để có thể nhận được lực lượng, bởi vì vong tình, họ mới có thể nắm giữ Đạo vốn cũng không đầy đủ, hiển nhiên vẫn kém hơn một chút so với Tinh Vẫn chính thức, mà năm vương mười ba hầu này, lực lượng vốn có chỉ gần bằng Thái Thượng, nhưng vẫn không thể đạt được cấp độ này, hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của Tô Trường An.

Nhưng trong mắt của người bình thường, chỉ có tràn đầy khiếp sợ.

Bọn họ đã từng đọ sức với những vị vương hầu này.

Ở trên chiến trường Kiến Nghiệp, bọn chúng bày ra sức mạnh thực sự làm cho mọi người cảm thấy tuyệt vọng.

Bọn chúng tùy ý chạy trên chiến trường, phất tay liền thu hoạch tính mạng mấy trăm người, nhưng không có bất cứ kẻ nào có thể tới gần phạm vi ba trượng chung quanh người bọn chúng.

Bọn chúng mạnh mẽ đã khắc sâu vào trong lòng mọi người, mà Hồ Cao Các lúc trước không ai bì nổi lại ở dưới một đao của Tô Trường An hóa thành hai mảnh máu thịt.

Hơn nữa còn lấy lực lượng một người cản lại mười vị vương hầu muốn tiến lên cứu viện.

Bất kể địch ta, mọi người trên chiến trường vào lúc đó đều hít một hơi khí lạnh, thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện trước mắt quả thực mạnh đến nỗi đáng sợ, mạnh đến nỗi thoát khỏi nhận thức của người đời.

Tô Trường An không có lòng dạ nào đi nhận thứ khiếp sợ trong lòng mọi người lúc này, tay của hắn duỗi ra, mãnh liệt nắm một cái, đầy trời hư ảnh lại trở về thân thể hắn một lần nữa, mà thanh đao Cửu Nạn kia vào lúc này cũng bị hắn nắm trong tay.

Hồn khúc vẫn còn tiếp tục, sao Thái Bạch sáng lên trong bóng tối, kéo một sợi tơ thật dài kết nối đến anh linh Thái Bạch đạo nhân, hư ảnh đạo nhân kia nhẹ nhàng cúi đầu chắp tay với Tô Trường An, giống như là cảm tạ, rồi sau đó liếc nhìn thật sâu Hạ Hầu Minh trên mặt tràn đầy nước mắt, sau đó thuận theo mệnh tuyến kia bay tới Tinh Hải.

Tô Trường An lúc này chuyển con mắt nhìn về phía mười vị vương hầu, trong con ngươi u hàn mang theo vô thượng uy nghiêm.

"Ta hỏi lần nữa, đứa nào làm?"

Không người nào dám vào lúc này khinh thường thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện, một phen đánh nhau vừa rồi để cho bọn chúng cảm nhận được sự mạnh mẽ của hắn.

Đương nhiên, bọn chúng cũng không trả lời vấn đề của Tô Trường An, bọn chúng liếc nhau, linh lực quanh người bắt đầu điên cuồng khởi động, thần sắc ngưng trọng liếc nhìn Tô Trường An.

"Không nói?" Tô Trường An khóe miệng vẽ ra một nụ cười lạnh lùng, nhưng sát ý trong lồng ngực lại như ngọn lửa mãnh liệt đang cháy hừng hực.

Hắn không dám tưởng tượng nếu như mình đến chậm một bước, tình cảnh trận chiến này sẽ thê thảm tới mức như thế nào.

"Vậy đều chết hết đi."

Hắn nói xong, thanh tuyến lạnh lùng giống như gió rét thấu xương, làm cho mọi người như đặt mình trong trong gió tuyết Bắc địa.

"Bốp!"

"Bốp!"

"Bốp!"

Mà lúc trận đại chiến này chuẩn bị phát sinh.

Một tiếng vỗ tay thanh thúy chợt vang lên từ phía đại doanh của Tư Mã Hủ.

Chỉ thấy một vị lão giả mặc một bộ áo trắng dẫn theo một thiếu niên khoác long bào, chỗ mi tâm có khắc một đường vân bằng máu cổ quái, đang đạp không mà bước, chậm rãi đi đến phía này.

Mười vị vương hầu vào lúc đó thả lỏng người, thân thể cung kính thối lui ra hai bên.

Mà con mắt Tô Trường An vào lúc đó cũng bắt đầu híp lại.

Hắn đương nhiên nhận ra hai người đến này, chính là Tư Mã Hủ cùng với Hạ Hầu Hạo Ngọc.

Nếu như nói ngoại trừ Thiên Nhân cùng Chân Thần trên đời này còn ai có thể làm cho Tô Trường An cảm thấy uy hiếp, chính là hai người trước mặt đây.

Bọn chúng một người đa mưu túc trí, một người không từ thủ đoạn, dù cho tới bây giờ, Tô Trường An cũng khó có thể thấy rõ tu vi của bọn chúng.

Hắn thu hồi ý tứ ra tay với mười vị vương hầu, lòng trầm xuống, cảnh giác nhìn hai người chậm rãi tiến đến gần, thân thể hơi hơi cong lên, cực kỳ giống thú dữ thấy con mồi, gần như làm tốt chuẩn bị tùy lúc có thể phóng tới.

"Thật không hổ là truyền nhân của Thiên Lam ta, rất cao minh, rất cao minh, thật cao minh." Tư Mã Hủ rốt cuộc đi tới trước người Tô Trường An, lão nói như vậy, ánh mắt lại bắt đầu cao thấp dò xét Tô Trường An, giống như đang đánh giá một đồ vật cực kỳ tinh xảo.

Mà trong ánh mắt lại mơ hồ lộ ra một tia tham lam khó có thể che giấu.

Bị một người nam nhân, nhất là một người già như Tư Mã Hủ, dùng một loại ánh mắt dò xét như vậy hiển nhiên không phải là thể nghiệm quá tốt đẹp.

Ừ, nếu nói trắng ra một chút, thể nghiệm như vậy đủ để cho một nam nhân bình thường cảm thấy buồn nôn.

Tô Trường An đương nhiên chỉ là một người nam nhân bình thường, nhưng dưới ánh mắt như vậy của Tư Mã Hủ, hắn ngược lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

Hắn hiểu rõ phong cách làm người của Tư Mã Hủ, có thể nói lòng dạ tựa như biển, tính toán không bỏ sót. Mà càng là người như vậy, người bên ngoài lại càng khó có thể đoán được rốt cuộc lão quan tâm cái gì, rốt cuộc muốn cái gì.

Nhưng có lẽ chỉ có một nguyên nhân khiến lão lộ ra ánh mắt như vậy - lão thèm thuồng như khát kháo với đồ vật kia, thậm chí gần như đã đến tình trạng khó có thể chống cự.

Thế nhưng Tô Trường An thực sự nghĩ mãi mà không rõ Tư Mã Hủ rốt cuộc muốn từ trên người của mình đạt được mấy thứ gì đó.

Mà Tư Mã Hủ dường như cũng ý thức được chính mình thất lễ, lão thu hồi ánh mắt, sắc mặt trầm xuống, nhìn thẳng hai con ngươi Tô Trường An, nói.

"Đúng lúc, chúng ta phải nói chuyện thật tốt rồi."

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện