Thư Kiếm Trường An

Quyển 7 - Chương 104: Thân thể của ngươi



Dịch giả: phuongkta1

"Hả?" Tô Trường An sững sờ, hắn không nghĩ tới từ trong miệng Tư Mã Hủ nói ra, lại là một câu như vậy.

"Ta và ngươi có điều gì tốt để nói hay sao?" Tô Trường An lạnh lùng đáp lại.

"Nhưng dường như ngươi cũng không có lựa chọn." Tư Mã Hủ nghe vậy cũng không giận, lão mỉm cười, ánh mắt lại cố ý hoặc vô tình nhìn về phía đám người Hoa Phi Tạc bị ép vào tuyệt cảnh, ý uy hiếp trong lời nói hiển nhiên không che giấu chút nào.

"Ngươi cứ tự tin có thể giết chết bọn họ ở dưới tay ta?" Con mắt Tô Trường An vào lúc đó lạnh xuống, hắn giờ đây đã thành Tinh Vẫn, ngay cả Thái Thượng cũng khó có thể lọt vào trong mắt hắn, tuy đã từng đánh nhau với Tư Mã Hủ, nhưng hắn tự nhận chưa chắc không phải là đối thủ của Tư Mã Hủ.

"Ha ha, lão phu hiển nhiên không dám tự tin đánh chết tất cả bọn họ, nhưng chẳng lẽ Tô công tử dám cam đoan một người có thể che chở toàn bộ bọn họ sao?" Tư Mã Hủ chậm rãi nói, lão nói thật nhẹ nhàng, hiển nhiên đã bắt được điểm yếu của Tô Trường An.

Mà khi đó, Hạ Hầu Hạo Ngọc bên cạnh lão cũng cực kỳ thức vận chuyển linh lực của bản thân, khí thế hào hùng đột nhiên lan ra.

Sắc mặt Tô Trường An vào lúc đó lập tức ngưng trọng lên, trên đường tới đây hắn đã nghe người đề cập đến việc Giang Đông bị phá, trăm vạn dân thường bị tàn sát, lúc đầu hắn còn có điều nghi hoặc, Tư Mã Hủ mặc dù là người hung ác, nhưng cũng rất ít khi đi làm những chuyện không có ý nghĩa nào, lão lại bất chấp mọi thứ tàn sát nhiều dân thường như vậy, tất nhiên là có mục đích, mà giờ khắc này hắn thấy tử khí vờn quanh người Hạ Hầu Hạo Ngọc, đã đoán được đại khái một chút. Nhất định là Tư Mã Hủ lợi dụng bí pháp nào đó trợ giúp Hạ Hầu Hạo Ngọc chế trụ Thần tính Thiên Ngô trong cơ thể, mà bí pháp này cần có đồ cúng tế, có lẽ chính là số lượng sinh hồn cực nhiều!

Mà nếu nói đến như vậy, lực lượng của Hạ Hầu Hạo Ngọc lúc này có thể so với Chân Thần, thực lực như vậy, cho dù là Tô Trường An cũng chưa hẳn là đối thủ.

"Yên tâm, nếu như Tô công tử nể mặt nói chuyện với ta một chút, ta không chỉ thả bạn bè thân nhân của ngươi, còn có thể tặng lễ lớn cho Tô công tử." Tư Mã Hủ dường như nhìn ra thần sắc Tô Trường An có chỗ buông lỏng, lão lại tiếp tục nói, rồi sau đó một cái vỗ tay vang lên.

Đại quân chi chít vào lúc đó bỗng nhiên tách ra, từ trong đại doanh lão, một cô bé đang vịn một người nam tử trung niên chậm rãi đi ra.

Bộ dáng của nàng kia cực kỳ xinh đẹp, nói là sắc nước hương trời cũng không quá đáng, nhưng dường như giờ phút này lại cực kỳ sợ hãi, vịn nam tử trung niên, ánh mắt lại cực kỳ phập phồng, dường như đang tránh né mấy thứ gì đó. Mà dung mạo của nam tử trung niên kia lại cực kỳ bình thường, nhưng trên người lại mang theo một ít vết máu, trên đường đi tới chân một cà nhắc một cà thọt, hiển nhiên chịu tổn thương rất nặng.

Lúc Tô Trường An thấy rõ dung mạo người đến, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn tiến về phía trước một bước, thân thể muốn bay ra, trong miệng lại càng hoảng sợ nói: "cha! Sư tỷ!"

Hai người này chính là Tô Thái bị bắt ở thành Kiến Nghiệp và Hạ Hầu Túc Ngọc lúc ở Bắc địa chỉ vội vàng gặp mặt xong lại không thấy tin tức.

Hạ Hầu Hạo Ngọc hiển nhiên không có khả năng để cho Tô Trường An đạt được như mong muốn, thân thể y lóe lên, liền ngăn ở trước người Tô Trường An.

"Ta vốn muốn mời Tô huynh ngồi mấy ngày ở trong doanh trại của ta, khoản đãi thật tốt, nhưng không biết vì sao Tô huynh cũng không cảm kích, nhiều lần nghĩ muốn chạy trốn, thủ sĩ tốt dưới tay ta cũng không biết nặng nhẹ, mới khiến Tô huynh bị thương, Tô công tử không cần kiến nghị, ta đã xử lý những binh lính kia thật tốt, cũng phái quân y tốt nhất trong quân vì Tô huynh điều trị thương thế." Hạ Hầu Hạo Ngọc híp mắt nói như vậy, "Tô công tử không cần lo lắng, không phải Tô huynh còn có Túc Ngọc chăm sóc sao? Lại nói tiếp con gái của ta thế nhưng lại ngày nhớ đêm mong ngươi, không bằng ngươi lấy nó làm vợ, chúng ta học theo chuyện tốt Tần Tấn (nước Tần), chẳng phải quá đẹp ư?"

Nói xong, ánh mắt Hạ Hầu Hạo Ngọc vẫn cố ý hay vô tình nhìn về phía Hạ Hầu Túc Ngọc đang dắt díu Tô Thái toàn thân mang đầy tổn thương.

Trong con ngươi Hạ Hầu Túc Ngọc lập tức hiện lên một vẻ bối rối, đầu vào lúc đó cũng cúi thấp xuống.

Không phải nàng không ưa thích Tô Trường An thật lòng, lúc ở Bắc Địa lại càng không để ý đến tính mạng mà vụng trộm thả hắn. Nhưng nàng hiểu rõ, bởi vì quan hệ của chính cha mình, giữa nàng và Tô Trường An đã sớm xuất hiện một cái hào rộng khó có thể vượt qua, quan hệ giữa nàng và hắn sớm đã không chỉ đơn thuần chỉ là sư tỷ sư đệ ở trong nội viện Thiên Lam. Hoặc có thể nói từ thời khắc nàng vì ca ca mình lừa gạt Tô Trường An, bọn họ đã không thể trở về như cũ.

"Ngươi!" Tô Trường An hiển nhiên nghe được ý uy hiếp từ trong miệng Hạ Hầu Hạo Ngọc, hai mắt hắn đã ửng đỏ, lập tức trở nên đỏ tươi, nhưng bởi vì tính mạng cha mình bị người khác nắm trong tay, đành phải áp chế vẻ xúc động này.

"Được! Các ngươi thả cha ta và bọn họ vào thành, ngươi muốn nói chuyện gì, ta theo ngươi!"

Tô Trường An nói như vậy, quay đầu nhìn Tư Mã Hủ ở bên cạnh.

Tư Mã Hủ nghe vậy khoát tay áo, binh lính dưới người như thủy triều thối lui, thái độ cũa lão cũng rất rõ ràng, lão sẵn lòng thả đám người Hoa Phi Tạc vào thành.

Làm xong những thứ này, lão quay sang nhìn Tô Trường An, thản nhiên nói: "về phần lệnh tôn, chỉ sợ phải lưu y lại nghỉ ngơi chút ít thời gian trong doanh trại của ta."

Lão nói cho hết lời, lại thấy Tô Trường An đang muốn phát tác, liền lắc đầu, lại nói: "Tô công tử, ngươi chớ quên, hiện tại ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta!" Khi nói xong lời này, trong hai tròng mắt lão híp lại lộ ra hàn quang, Tô Trường An lời nói ra đến khóe miệng bị một câu nói kia cứng rắn chẹn họng trở về.

Hắn biết rõ, Tư Mã Hủ nói rất đúng, hắn cũng không có quá nhiều tư cách nói điều kiện với lão, dù sao tính mạng cha hắn vẫn đang nằm trong tay Tư Mã Hủ.

Hắn cúi đầu thật sâu liếc nhìn cha mình, ý bảo người không cần lo lắng, mà Tô Thái vào lúc đó đáp lại hắn bằng một nụ cười trấn an.

Trong lòng Tô Trường An lúc đó đau xót, nhưng bắt buộc thu hồi ánh mắt mình, ngược lại quay đầu nhìn về phía đám người Hoa Phi Tạc, nói: "sư thúc, ngươi nhanh chóng mang mọi người vào thành, nơi đây liền giao cho ta đi."

Đám người Hoa Phi Tạc hiển nhiên không muốn như thế, nhưng hôm nay bất kể là Tư Mã Hủ hay là Hạ Hầu Hạo Ngọc biểu hiện ra chiến lực bên ngoài đều cực kỳ cường đại, đã vượt xa thực lực của bọn họ, ở lại chỗ này ngoại trừ trở thành nhược điểm liên lụy đến Tô Trường An liền không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vậy mọi người vào lúc đó nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn mang theo bất đắc dĩ trở lại bên trong quận Gia Hán.

Tô Trường An thấy mọi người vào trong thành, lúc này mới yên lòng, quay đầu nhìn Hạ Hầu Hạo Ngọc, thanh tuyến u hàn nói: "nếu như ngươi làm cha ta tổn thương một chút nào, ta nhất định sẽ cho ngươi hối hận vì đã xuất hiện ở trên đời này!"

Lời ấy chưa dứt, thân thể Tô Trường An ngừng lại, một đường hào quang màu đen liền bao phủ hắn vào bên trong.

Trong lòng hắn phát lạnh, theo bản năng muốn vận chuyển linh lực quanh người chống cự, nhưng rất nhanh cảm giác được hắc ám bao phủ bọn hắn chỉ là một cái màn ngăn cách với thế giới bên ngoài, cũng không có bất cứ công kích nào.

Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Trường An trong lòng bất an thoáng vững vàng một chút. Mà hiện tại, thân thể Tư Mã Hủ hiển nhiên đã đi tới trước người hắn.

Tô Trường An biết rõ tất cả chuyện này đều là kiệt tác của Tư Mã Hủ, lông mày hắn trầm xuống hỏi: "nói đi, ngươi rốt cuộc muốn nói những thứ gì?"

Hắn mơ hồ cảm giác được, Tư Mã Hủ mưu kế tính toán tường tận như thế chắc hẳn muốn nói với hắn chuyện gì đó, mà những chuyện muốn nói này có lẽ cực kỳ quan trọng.

"Trước lúc đó, chẳng lẽ ngươi cũng không có gì muốn hỏi ta sao?" Tư Mã Hủ không chút nào tức giận với thái độ bất thiện của Tô Trường An, lão cười tủm tỉm nói, vẻ mặt bình tĩnh như đã tính trước kỹ càng.

Trong suy nghĩ của Tô Trường An cũng chán ghét bộ dáng của lão như vậy. Nhưng không thể phủ nhận chính là, vấn đề này của Tư Mã Hủ là chỗ khảm trong lòng hắn, hắn thực sự còn có một chút nghi hoặc.

"Vì sao phải làm những chuyện này, mục đích của ngươi là gì?" Nghĩ đến như vậy, hắn nhìn thẳng ánh mắt Tư Mã Hủ, hỏi.

Nói chung hắn từ trong miệng người ngoài đã biết được Tư Mã Hủ chính là Tinh Vẫn Thiên Cơ - Tần Bạch Y, Thủ Vọng giả muôn dân trăm họ đời thứ nhất của Thiên Lam viện!

Thế nhưng ở trong lòng Tô Trường An mặc dù việc làm của Thiên Lam viện chưa chắc đều được xưng tụng quang minh lỗi lạc, nhưng đại khái vì cái gọi là đại nghĩa muôn dân trăm họ, hắn cũng không nhận đồng đại nghĩa muôn dân trăm họ như vậy, thế nhưng tất cả hành động của Tư Mã Hủ cực kỳ trái ngược, dù cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể hiểu được rốt cuộc mục đích của Tư Mã Hủ là gì.

Dường như đã sớm nghĩ tới câu hỏi này của Tô Trường An, trên mặt Tư Mã Hủ lập tức lộ ra nụ cười hiểu rõ.

Thần tình này rơi vào trong mắt Tô Trường An, khiến hắn khó tránh khỏi nhíu mày, từ trước đến nay hắn chán ghét giao tiếp với người như Tư Mã Hủ, nguyên nhân chủ yếu trong đó là vì, loại người giỏi mưu tính ngấm ngầm như Tư Mã Hủ, cùng bọn họ giao tiếp, sẽ khiến ngươi sinh ra một loại cảm giác tâm tư của mình đều bị lão đoán trước được.

Mà cảm giác như vậy, cũng không phải mà một thể nghiệm quá tốt.

"Ngươi." Đáp án mà Tư Mã Hủ đưa ra lại cực kỳ đơn giản, cũng rất kỳ quái.

Thế cho nên sau khi Tô Trường An nghe được, khó có thể tránh khỏi sững sờ một chút.

Cho đến một lúc lâu sau đó hắn mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn Tư Mã Hủ, hỏi: "ta?"

Hắn không cảm thấy đây cũng được coi là một đáp án, thậm chí hắn cảm thấy đây là Tư Mã Hủ đang lừa gạt hắn mà thôi.

"Đúng, chính là ngươi." Nhưng lúc này đây, Tư Mã Hủ lại thu hồi nụ cười trên mặt, cực kỳ nghiêm túc khẽ gật đầu. Sắc mặt lão chợt âm trầm xuống, tính cả thanh tuyến của lão cũng trở nên lạnh lẽo thấu xương. "Tất cả những chuyện này cũng đều vì ngươi!"

Điều này không thể nghi ngờ để cho đáy lòng Tô Trường An sinh ra một cỗ hơi lạnh, lại liên tưởng đến ánh mắt Tư Mã Hủ dò xét bản thân trước đó, hắn khó tránh khỏi cảm thấy da đầu run lên.

Cái này cũng không trách hắn nghĩ ngợi lung tung, chỉ là biểu hiện và ngôn từ của Tư Mã Hủ ngay từ lúc đầu tiên thực sự cực kỳ quái lạ.

Chẳng qua rất nhanh, hắn liền thu hồi suy đoán không đáng tin như vậy.

"Ngươi muốn lấy được thứ gì từ chỗ ta?" Hắn bình tĩnh con ngươi hỏi, đương nhiên nghĩ mãi mà không rõ trong lời nói của Tư Mã Hủ rốt cuộc chỉ vật gì, mà hắn cũng khó có thể suy nghĩ nhiều, nếu như Tư Mã Hủ muốn nói chuyện với hắn, như vậy lão hiển nhiên sẽ nói tất cả mọi chuyện cho hắn biết.

Vì vậy, hắn lựa chọn buông tha cho những lời nói sắc bén hoặc ngấm ngầm hại người mà chính bản thân mình cũng không am hiểu, gọn gàng dứt khoát ngả bài với Tư Mã Hủ.

Tư Mã Hủ thấy sắc mặt Tô Trường An bất thiện, vừa cười cười, dường như cũng không có lòng dạ đi đùa cợt hắn.

"Ta trở về từ Tinh Hải, thao túng thế cục trong thiên hạ, mưu kế tính toán tường tận, làm tất cả mọi chuyện đều vì ngươi, thứ ta muốn cũng là ngươi!"

Nói đến đây, lão lại dừng một chút, nói tiếp.

"Đương nhiên, chuẩn xác một chút mà nói, thứ ta muốn là thân thể của ngươi!"

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện