Thư Kiếm Trường An

Quyển 7 - Chương 3: Đến điểm thì ngừng



Dịch giả: alreii

Lúc Tô Trường An và đám người Cổ Tiễn Quân ngồi thuyền vượt qua Ly Giang thì đã nghe được rất nhiều tin đồn liên quan đến chuyện này ở chỗ trấn nhỏ đặt chân.

Nói chung chính là thất hùng ở Giang Đông tụ tập tại đại điện Sở gia bức Sở gia thoái vị.

Mà cái gọi là thất hùng Giang Đông chính là bảy đại gia tộc lấy Sở gia cầm đầu.

Theo thứ tự là bảy dòng họ Sở, Thẩm, La, Mạnh, Tất, Phụng, Cố.

Sở gia là bởi vì trận đại chiến trăm năm trước tổn thất mãnh hổ Giang Đông Sở Tiêu Hàn danh chấn năm đó, trăm năm qua mạt binh lịch ngựa*, vì báo huyết cừu cho hơn hai mươi vạn dân chúng Kiến Nghiệp đã hủy đi vị đao đạo thiên tài Sở Tích Phong.

*Mạt binh lịch ngựa: đút ngựa ăn no, mài binh khí, chuẩn bị chiến đấu.

Mà sau đó chính là ba ngàn đao khách đến Tây Lương đều toàn bộ chết trận.

Sở gia liên tục tổn thương thảm trọng đã sớm không còn tư thế hùng bá Giang Đông năm đó.

Lúc thời loạn thế, sáu nhà còn lại tất nhiên sẽ không cam tâm khuất phục dưới người khác, vì vậy sáu nhà bức ép Sở gia thoái vị cũng là chuyện đương nhiên.

Không nói đến chuyện đao khách Sở gia chết trận ở Tây Lương, chỉ mỗi chuyện năm đó lúc Sở Tích Phong sắp chết đã giao phó Giang Đông cho hắn, Tô Trường An tất nhiên không thể không quan tâm.

Hắn bảo Cổ Tiễn Quân mang mọi người chạy tới Kiến Nghiệp còn bản thân một mình chạy đến Sở gia.

Dọc theo đường đi tình hình về chuyện này cứ lần lượt tiến vào trong tai hắn.

Đầu tiên là một mình Hoa Phi Tạc độc chiến mười ba Vấn Đạo cảnh đại năng bao gồm La, Tất, Phụng gia chủ ba nhà cũng ở trong đó, mặc dù thắng hiểm nhưng bản thân cũng không tránh được bị thương nặng, vô lực tái chiến.

Sau đó lại có Hồng Ngọc, La Ngọc Nhi, thậm chí Mục Quy Vân chia ra đối chiến với mấy tên cao thủ Vấn Đạo cảnh, tuy đều thắng được một bước nhưng không ngăn được sáu nhà người đông thế mạnh, chỉ Vấn Đạo cảnh đại năng thôi đã có gần trăm người, tất nhiên kết quả đã có thể biết được, đều lần lượt chiến bại.

Những tin tức này tất nhiên khiến lòng Tô Trường An lo lắng không thôi.

Nếu vị trí đứng đầu của Sở gia không giữ được cũng thôi, nhưng nếu sáu nhà lòng dạ độc ác, hạ thủ với chúng nữ nhân và trẻ con của Sở gia thì Tô Trường An cũng không biết nên làm thế nào bàn giao với những vong hồn của Sở gia.

Vì vậy hắn không tiếc hao tổn linh lực một đường toàn lực thi triển, rốt cuộc đã đuổi kịp tới diễn võ trường của Sở gia trước khi Tư Mã Trường Tuyết phải chịu nhục.

Sở Tích Phong vì báo huyết cừu Giang Đông đã chết tại Trường An, ba ngàn đao khách vì thiên hạ chúng sinh đã chết trận ở Tây Lương.

Tất cả đều là hành động đại nghĩa.

Nhưng sáu tộc của Giang Đông lại vì lợi ích nhỏ mà ức hiếp nữ nhân và trẻ con Sở gia.

Vừa nghĩa tới chuyện này, Tô Trường An đã không kiềm chế được tức giận.

Vì vậy ra tay cũng chẳng lưu tình chút nào, một kiếm đã xoắn La Bằng Triển thành thịt vụn.

"Có từng hỏi thanh Hạ Hầu Huyết này của ta chưa."

Giọng nói lạnh lùng của Tô Trường An không ngừng vang vọng trên diễn võ trường.

Có lẽ bởi vì danh hiệu Giang Đông chi chủ quá mức kinh người, hoặc có thể là bởi vì danh tiếng của thanh Hạ Hầu Huyết kia quá lớn, đến mức khiến cả diễn võ trường nhanh chóng lâm vào yên tĩnh giống như chết.

Nhưng rất nhanh thì đám đệ tử của Sở gia đã lộ ra vẻ mặt kích động.

Danh hiệu của Tô Trường An bọn họ tất nhiên đã nghe đến, cũng là từ trong miệng những tiền bối từng đến Trường An mà biết được Tô Trường An là gia chủ mà Sở Tích Phong bổ nhiệm.

Chỉ là bọn họ lại chưa từng gặp Tô Trường An nên trong lúc nhất thời không nhận ra.

Nhưng mà thanh bảo đao tương truyền nhiều thời của Sở gia - Hạ Hầu Huyết thì phàm là người Sở gia chắc chắn sẽ không nhận sai.

Thực ra ở trong lòng những người trẻ tuổi này đều có đôi chút không cam lòng vì Sở Tích Phong truyền chức gia chủ cho một người ngoài, nhưng vào lúc Sở gia gặp nguy cơ, Tô Trường An lại xuất hiện như chúa cứu thế đã khiến những người trẻ tuổi này bỏ đi những bất mãn trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Tô Trường An cũng trở nên cuồng nhiệt khó hiểu.

Thẩm Lâm Chính và Mạnh Như Hải đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có hơi khác thường.

Tô Trường An!

Đây chắc hẳn được coi là một cái tên như sấm bên tai.

Truyền nhân của Thiên Lam, gian tế Yêu tộc, tướng quân thủ thành Tây Lương.

Sự tích của hắn có tốt có xấu không phải là ít, nhưng đã sớm truyền khắp đại giang nam bắc.

Hôm nay gặp được không ngờ chỉ là một thiếu niên tuổi tác nhỏ như vậy.

Lại thêm trước đó hắn xuất thủ tàn nhẫn, điều này đã khiến hai người nhận ra rằng thiếu niên trước mắt tuyệt đối không không phải hạng người lương thiện.

Nhưng sáu nhà liên minh, phí hết tâm tư mới đi đến được bước này.

Gia chủ ba nhà La, Tất, Phụng còn bởi vì đối chiến với đệ tử Thiên Lam là Hoa Phi Tạc trước đó mà bị trọng thương đến bây giờ còn hôn mê chưa tỉnh, càng không cần phải nói đến mười mấy cao thủ Vấn Đạo cảnh. Phải trả một cái giá lớn như vậy, sao bọn họ có thể cứ chịu từ bỏ ý đồ được chứ.

Vì vậy trong lòng hai người đều nặng nề, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được quyết định đập nồi dìm thuyền.

"Đi mời gia chủ Cố gia!" Gã cuối đầu phân phó với tên gia nô bên cạnh.

Gia nô kia ngầm hiểu được ý của gã, gạt mọi người ra nhanh chóng chạy đến một căn phòng nào đó ở Sở gia, mà vào lúc đó thân thể của Mạnh Như Hải và Thẩm Lâm Chính nhảy vọt một cái, rơi vào diễn võ trường.

"Ồ? Các ngươi chính là mấy tên dựa vào thủ đoạn lấy nhiều khi ít đả thương Hoa sư thúc của ta sao?"

Tô Trường An nhướng mày, hỏi như vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười đùa cợt.

Hắn xoay thanh Hạ Hầu Huyết trong tay, múa một đao trên không trung, thân thể đi trên diễn võ trường giống như đang đi dạo trong một sân trống, hệt như hai vị đại năng đã vào Vấn Đạo cảnh nhiều năm nhưng ở trong mắt hắn cũng chỉ như vậy.

Thái độ đó rơi vào trong mắt hai người Thẩm Lâm Chính khó tránh khỏi khiến bọn họ phẫn nộ.

Nhưng có cái gương Hoa Phi Tạc trước đó một người độc chiến hơn mười vị đại năng Vấn Đạo cảnh nên bọn họ cũng không dám có chút khinh thường nào.

Hai người xoay thân nhìn về phía đám người, nháy mắt có hơn mười bóng người từ trong đám người nhảy ra.

Mấy bóng người này tính luôn cả hai người Thẩm Lâm Chính thì tổng cộng mười tám người.

Hơn nữa mỗi một người đều khí tức cô đọng, cho dù chỉ là đứng ở nơi đó nhưng linh lực cuồng bạo đã không che giấu được, hội tụ vào với nhau đã thành khí thế cuồn cuộn ngất trời.

Mười tám người này mỗi một người đều là đại năng Vấn Đạo cảnh, đặt ở trong thiên hạ đều là đại năng có thể xưng bá một phương.

Lúc này bọn họ rối rít bày ra lĩnh vực của mình, trong lúc nhất thời các loại hư ảnh dị tượng như Xích Viêm, Hàn Băng, Ác Thú, Mãnh Cầm liên tiếp xuất hiện, có xu thế hủy thiên diệt địa.

Đệ tử Sở gia ở bên dưới liền lộ ra vẻ mặt lo âu.

Hoa Phi Tạc ở trong mắt bọ họ là cực kỳ ngang tàng lúc trước bị mười ba tên đại năng Vấn Đạo cảnh vây công mà bị trọng thương, hôm nay hai nhà Thẩm Mạnh dùng lại mánh khóe cũ, muốn dùng cách này đánh bại gia chủ của bọn họ.

Nhưng tu vi của bọn họ còn không đạt đến tầng thứ này, đi lên trừ bỏ mạng uổng phí thì hoàn toàn không được tác dụng gì, bởi vậy chỉ có thể ở bên dưới đầy căm hận và lo lắng nhìn tình hình phía trên.

"Thế đạo khó khăn, Man tử bên ngoài cũng sẽ không giảng đạo lý quyết đấu công bằng với Tô gia chủ."

Như là bởi khí thế của mấy người lên đài cực kỳ dũng mãnh, bất an trong lòng Thẩm Lâm Chính đã giảm đi rất nhiều, gã nheo mắt nhìn về phía Tô Trường An nói như vậy, như là đang tìm một cái lý do đủ để khiến bản thân yên lòng vì mình lấy nhiều hiếp yếu.

"Ài, có đạo lý." Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Tô Trường An lại bày vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, thừa nhận lời của Thẩm Lâm Chính.

Phản ứng này khiến mọi người sửng sốt, nhưng còn chưa đợi bọn họ hồi phục tinh thần.

Thân thể Tô Trường An chợt cong lại, trong con ngươi của hắn bắt đầu thoáng hiện hung quang tựa như lang.

"Vậy ta nghĩ đám Man tử kia chắc hẳn cũng sẽ không nói với các vị đạo lý đến điểm thì ngừng đâu nhỉ?"

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện