Thư Kiếm Trường An

Quyển 7 - Chương 4: Tam thức Lôi Kiếp



Dịch giả: phuongkta1

Vừa mới nói xong, thân thể Tô Trường An bắt đầu chuyển động, hắn và cả đao trong tay hắn dùng một loại tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng được lao đến.

Sắc mặt của đám đại năng Vấn Đạo cảnh hơi biến đổi, không đề một đao kia bao hàm bao nhiêu sức mạnh, chỉ riêng tốc độ này đã vượt quá khả năng mà đại đa số bọn họ có thể đạt tới.

Sắc mặt của bọn họ biến đổi.

Họ lập tức cũng không thể không gọi ra linh lực quanh thân, toàn lực thi triển ra sát chiêu mạnh nhất của riêng mình.

Trong lúc nhất thời linh lực bắt đầu chuyển động trên đài diễn võ, ánh đao ảnh kiếm ngang dọc.

Có người gọi ra vài con mãnh thú, gầm thét mà lên.

Cũng có người gọi ra giao long ác mãng, gào thét hạ xuống.

Thậm chí có người không biết tu luyện loại công pháp gì, dứt khoát trực tiếp hóa thân thành một người khổng lồ cao mấy trượng, vung nắm tay về phía mặt Tô Trường An.

"Hừ!" Đối mặt với đủ loại sát chiêu khí thế ào ạt này, Tô Trường An lại chỉ hừ lạnh một tiếng.

Sau đó trường đao trong tay chém xuống, song quyền của người khổng lồ đang đánh tới liền vào lúc đó bị ánh đao lăng liệt trong tay Tô Trường An chặt đứt tận gốc.

Người khổng kia bị đau, nhìn hai tay của mình đã không còn bàn tay phát ra một trận kêu rên. Nhưng Tô Trường An lại không có ý định cho gã bất kỳ cơ hội thở dốc nào.

Thân thể của hắn xuyên qua cánh tay cực lớn của người khổng lồ, ngay lập tức đi tới chỗ mắt các chân của gã, lại một đường ánh đao lăng liệt sáng lên, hai chân người khổng lồ kia liền vào lúc đó cùng mắt cá chân của gã sụp đổ.

Thân thể cao lớn của gã vào lúc đó theo tiếng ngã xuống đất.

Thân thể của gã trong quá trình ngã xuống đất không ngừng thu nhỏ lại, lúc gã rơi chạm đất, hiển nhiên đã hóa thành hình dáng người bình thường, nhưng hai tay hai chân dĩ nhiên đã đứt lìa, hiện tại không ngừng lăn cuồn cuộn trên mặt đất, máu tươi trôi theo, thanh âm kêu rên lại càng vang lên bên tai không dứt.

Kết cục của người khổng lồ này, khiến mọi người có một nhận thức mới đối với bản lĩnh của Tô Trường An, trong lòng bọn họ phát lạnh, lập tức lại càng không dám giữ lại lực lượng của mình, linh lực quanh thân không ngừng tuôn ra, các sát chiêu mạnh nhất vào lúc đó ầm ầm đánh tới Tô Trường An một chém chưa ngừng.

Dưới ánh mắt của bọn họ, lúc này hẳn là một cái cơ hội vô cùng tốt.

Tô Trường An một đao chém xuống, mặc dù vừa đối mặt đã chém đứt tứ chi của một vị đại năng Vấn Đạo cảnh, khiến gã mất chiến lực.

Nhưng đồng dạng là, có thể ở trong thời gian ngắn toát lên lực lượng mạnh mẽ như vậy, lúc này một chiêu Tô Trường An chưa dứt, đúng là lúc lực cũ hao hết, lực mới chưa kịp sinh ra.

Lúc này mười bảy cái sát chiêu được mười bảy vị đại năng Vấn Đạo cảnh kích thích phóng tới loạn xạ, hiển nhiên sẽ khiến Tô Trường An nếm đau khổ.

Nhưng, Tô Trường An đưa mắt nhìn những thứ này, trên mặt lại không hề có một chút hoang mang.

Bên trong con ngươi hắn vào lúc đó hiện lên một đường màu tím.

"Lôi Minh!"

Một thanh âm trong trẻo bỗng nhiên vang lên.

Bầu trời giống như cảm nhận được.

Vừa mới trời quang vạn dặm không mây vào thời khắc này bỗng nhiên có vô số mây đen không biết từ nơi nào cuồn cuộn ra, bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, rất nhanh đã che mất ánh mặt trời rực rỡ.

Một mảnh đen nghịt bắt đầu khởi động không ngừng, tựa như dồn nén trên đỉnh đầu mọi người.

Oanh!

Một tiếng sấm sét cực lớn bỗng nhiên nổ tung, kèm theo ánh sét chói mắt đến gần như khiến mọi người khó có thể nhìn thẳng.

Trong lòng mọi người chấn động, ở dưới thanh âm cùng ánh sét chiếu rọi, linh lực vận chuyển trong cơ thể bỗng nhiên trì trệ, ngay cả tư duy trong một khắc này dường như cũng ngưng trệ một ít.

Mà chính trong chớp mắt này, thanh âm lạnh lùng tựa như ác quỷ than nhẹ của Tô Trường An lại vang lên lần nữa.

"Lôi động."

Hắn nói như vậy.

Khi mọi người phục hồi tinh thần theo tiếng nhìn lại, vô thức liền muốn phóng xuất ra sát chiêu của mình dũng mãnh lao tới chỗ thanh âm kia.

Nhưng lúc bọn họ nhìn về phía kia, chỗ đó từ lâu đã không có thân ảnh của Tô Trường An.

Mà thay vào đó chính là một đường bóng dáng kéo lấy tàn ảnh thật dài, mang theo ánh sét màu tím bắt đầu dùng một loại tốc độ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng được xuyên thẳng qua bọn họ.

Tốc độ thân ảnh kia cực nhanh, nhanh đến mức cho dù là những đại năng Vấn Đạo cảnh có thể luôn luôn bắt được một vệt tàn ảnh ở trước mặt, căn bản khó có thể thấy rõ hư thực của nó.

Tốc độ của thân ảnh kia vẫn tăng nhanh, nó không ngừng xuyên thẳng qua đám người, những đại năng Vấn Đạo cảnh có thể cảm nhận rõ ràng thân thể Tô Trường An gần như bay sát mặt bọn họ, chỉ cần hắn muốn, có thể lưu lại trên người bọn họ một vết thương chí mạng bất cứ lúc nào, mà bọn họ chắc chắn không thể kịp phản ứng. Nhưng chẳng biết vì sao, Tô Trường An lại không có chút ý định ra tay nào, hắn chỉ không ngừng phóng qua trước mặt những đại năng Vấn Đạo cảnh này, trừ người khổng lồ ngay từ đầu bị hắn chặt đứt tứ chi, chưa hề một lần ra tay.

Loại cảm giác hoàn toàn lọt vào trêu đùa của người khác cũng không tốt lắm.

Nhất là đối với đám đại năng Vấn Đạo cảnh hầu như đã tiếp cận lực lượng đỉnh phong mà nói.

Tốc độ của Tô Trường An vẫn tăng nhanh, hắn bắt đầu không xuyên thẳng qua đám người nữa, mà bắt đầu lấy mười bảy vị Vấn Đạo cảnh làm trung tâm, điên cuồng xoay tròn, bởi vì sợ Tô Trường An đột nhiên ra tay, vì vậy hễ là người ở mép đám người này lúc thân ảnh Tô Trường An phóng qua cũng theo bản năng lựa chọn lui về phía sau. Mà Tô Trường An cũng thừa cơ hội này không ngừng thu nhỏ phạm vi mà hắn lựa chọn lại. Bức đám đại năng Vấn Đạo cảnh cao cao tại thượng đến bên trong một cái hoàn cảnh hầu như cực kỳ nhỏ hẹp để hình dung.

Nhục nhã như vậy cuối cùng khiến các tu sĩ trong đó cảm thấy khó có thể kìm nén được phẫn nộ, bọn họ rốt cuộc lựa chọn ra tay, từng đạo sát chiêu bắt đầu được bọn họ phóng xuất vọt tới Tô Trường An.

Thế nhưng thân thể của Tô Trường An thực sự quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không thể bắt được thứ gì ngoại trừ tàn ảnh.

Bởi vậy những sát chiêu cuồn cuộn này rốt cuộc gần như rơi vào khoảng không, ngoại trừ đánh tung phiến đá trên đài diễn võ hoặc trực tiếp xoắn thành phấn vụn, lại không có dù chỉ một người thành công chạm đến góc áo của Tô Trường An.

Kết quả như vậy khiến sắc mặt mọi người trở nên đặc biệt xấu xí.

Thẩm Lâm Chính cùng Mạnh Như Hải sau khi liếc nhìn nhau, không khỏi cảm thấy một hồi hoảng sợ.

Tô Trường An tuổi trẻ như vậy, một người chống lại số lượng đại năng Vấn Đạo cảnh như thế, thế mà tùy ý đến tình trạng gần như nhàn nhã dạo chơi, cho tới bây giờ bọn họ còn chưa từng thấy Tô Trường An thực sự ra tay, nhưng hiển nhiên đã mất đi phần thắng - dù sao chỉ với tốc độ này đã vượt qua tất cả mọi người ở đây.

Xem ra chỉ có thể giao cho gia chủ Cố gia đối phó rồi.

Ý nghĩ như vậy hầu như trong cùng một lúc xuất hiện ở trong đầu hai người.

"Tô gia chủ thiếu niên anh hùng, chúng ta tâm phục khẩu phục, trận chiến này là Tô gia chủ thắng."

Thẩm Lâm Chính là hạng người cầm được thì cũng buông được, lúc gã xác định bên mình không có chút phần thắng nào, gần như không chút nghĩ ngợi liền cao giọng nói về phía hư ảnh màu tím đang chạy băng băng vây bọn họ lại.

Những đại năng Vấn Đạo cảnh kia mặc dù có chút không cam lòng bị một tên tiểu bối đánh bại, nhưng vẫn biết Thẩm Lâm Chính nói không sai, thực sự bọn họ không phải là đối thủ của Tô Trường An. Bởi vậy từng người lần lượt thu hồi linh lực của mình, coi như đã thừa nhận thất bại của bản thân.

Thẩm Lâm Chính nhận thua có chút đột ngột, nhất là dưới ánh mắt của những thiếu niên tu vi kém cỏi dưới đài dường như hai bên vẫn chưa thực sự tiến hành một cuộc tỷ thí, Thẩm Lâm Chính hiển nhiên đã nhận thua, biểu hiện như vậy nhiều ít vẫn còn có chút kỳ quái.

Nhưng nghi hoặc như vậy lóe lên rồi biến mất, vẻ hưng phấn rất nhanh nổi lên trên đuôi lông mày những đệ tử Sở gia dưới đài.

Nhưng tiếng hoan hô mới tới yết hầu, còn chưa ra, thanh tuyến lạnh lùng của Tô Trường An lại vang lên một lần nữa.

"Thẩm gia chủ giống như quên lời nói của Tô mỗ rồi."

"Thác Bạt Nguyên Vũ, cũng sẽ không cùng bọn ngươi nói về quy củ điểm đến là dừng."

Lời ấy vừa rơi xuống, sắc mặt Thẩm Vân Chính bỗng nhiên biến đổi.

Mà cũng vào lúc đó, bên trong mây đen phía chân trời bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ vang, một đường điện mãng to mấy trượng vào lúc đó từ trong mây rít gào rơi xuống.

"Lôi Kiếp!"

Thân thể Tô Trường An vào lúc đó rốt cuộc hiện lên, hắn xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, Hạ Hầu Huyết trong tay bị hắn giơ lên thật cao.

Điện mãng từ bầu trời hạ xuống vào lúc này rơi chuẩn xác trên thân đao của Tô Trường An.

Thanh Hạ Hầu Huyết liền bao bọc lấy ánh sét đầy trời, mang theo đao ý ngập tràn, thẳng tắp chém về phía mặt mọi người.

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện