Thư Kiếm Trường An
Quyển 8 - Chương 19: Tinh Vẫn tề tụ
Dịch: Tiểu Băng
Bốn năm ngày sau đó, Tinh Vẫn tam tộc nối tiếp nhau chạy tới thành Trường An.
Vì đi quá vội vàng, gần như tất cả mọi người đều không dẫn theo tùy tùng, nên dân chúng trong thành không nhận ra được thành Trường An bây giờ đã tụ tập gần như tất cả Tinh Vẫn trong thiên hạ.
Đây là chuyện cả ngàn năm qua từ khi tam tộc phân diệt chưa bao giờ xảy ra.
Nhưng bây giờ chỉ vì một lời của một người tên là Tô Trường An mà xuất hiện.
Đương nhiên, dân chúng trong thành Trường An không biết không có nghĩa là đệ tử Thiên Lam viện không biết.
Từ năm ngày trước, trong nội viện Thiên Lam đã xuất hiện rất nhiều khách nhân.
Những người này bộ dạng quái dị, rõ ràng không phải là con người. Chuyện này bình thường không phải là chuyện gì kì lạ, năm năm trước lúc Ngụy đế Hạ Hầu Minh với Man tộc Nữ Vương Ma Thanh Linh và Yêu tộc Thánh Nữ ký kết hiệp nghị, tam tộc đã cho người qua lại với nhau, nên trong thành Trường An thỉnh thoảng cũng có thể trông thấy một ít người dị tộc.
Nên đương nhiên chuyện này không đủ làm cho đệ tử Thiên Lam kinh ngạc.
Chuyện làm họ kinh ngạc chính là thanh danh của Thiên Lam viện khiến thỉnh thoảng lại có quan to hiển quý tới thăm, nhưng đa phần đều tay không mà về, chẳng mấy ai được sắp xếp ở lại trong nội viện.
Nhưng những vị khách tới mấy ngày này đều được trưởng bối trong viện coi trọng, ai cũng được sắp xếp ở lại trong viện, ngày đều ba bữa.
Đám đệ tử để thỏa mãn yêu cầu của những vị khách này, không khỏi chạy đôn chạy đáo khắp thành. May mà Hạ Hầu Minh ba hôm trước đã phái tới rất nhiều người hầu hỗ trợ cho họ.
Thế nhưng vẫn làm các đệ tử không còn tu luyện được, họ phát hiện các sư tôn mấy ngày này còn vất vả hơn mình, thường chẳng còn thấy bóng dáng đâu.
Đám đệ tử này đều còn nhỏ, không có ai giám sát, đương nhiên sẽ ham chơi bỏ học ngay tức khắc, dù có Đại sư huynh Lạc Tính thúc giục, cũng chỉ làm mèo quào ngoài mặt cho có, chủ yếu toàn là đùa giỡn.
"Nè, ngươi nói những quái nhân kia rốt cuộc là loài gì?" Hôm ấy, đám đệ tử trong diễn võ trường lại tụ tập xì xào.
"Nhìn là biết bọn họ đều không phải là Nhân tộc.” Du Mục Cổ rung đùi đắc ý.
Nói cũng như không! Cả đám trợn trắng mắt, chuyện như vậy ai nhìn cũng thấy, cần gì ngươi nói!
"Nói nhảm, tự chúng ta không có mắt à?" Quả nhiên, Lý Các Đình là người đầu tiên mỉa mai.
"Các ngươi biết không, mấy hôm trước, cái vị gọi là Đằng Xà quái nhân kia hôm nào cũng sai ta đi mua rượu, cả nửa quán rượu của thành Trường An ta đều đã chạy tới, mà vẫn còn không đủ cho hắn uống, ngươi bảo bụng hắn sao mà chứa được nhiều thế chứ." Một đệ tử mới xen vào.
Đề tài này làm mọi người hứng thú.
"Vậy sao?"
"Làm sao có thể?"
"Đúng vậy, một người không thể uống được nhiều như vậy đâu!"
Từ kinh ngạc ban đầu, mọi người chuyển thành không thể tin được.
"Lừa các ngươi làm gì!" Học sinh kia thấy mọi người nghi ngờ mình, thì giận đỏ mặt, vội nói: "Thật đó, các ngươi không tin thì hỏi Lạc sư huynh đi, vì mua rượu ta còn tới xin huynh ấy cấp cho mười lượng hoàng kim đó!"
Lạc sư huynh chính là người thiếu niên áo trắng hôm đó dám cản Tô Trường An vào trong viện, hắn là đại sư huynh, có uy tín, có tu vi, ai cũng đều quay qua nhìn hắn.
"À....” Lạc Tính gật đầu xác nhận. “Hôm đó ta với Hồ sư đệ cùng đi mua rượu, người khách đó… đúng là tửu lượng... rất lớn...” Lạc Tính nghĩ mãi mà không tìm ra được từ nào phù hợp để hình dung tửu lượng của vị khách Đằng Xà kia.
Đám thiếu niên đương nhiên không dám nghi ngờ hắn, ai nấy đều kinh ngạc. Một người một lần uống hết rượu của cả nửa thành Trường An, quả thực không có từ nào hình dung nổi được.
Đám quái nhân này quả nhiên là cổ quái.
"Nè, các ngươi biết không, nữ nhân Man tộc kia, cái người rất đẹp đó, nhìn thì rất gầy gò yếu ớt nha, nhưng mà hôm qua ta nhìn thấy cô ta đối chiêu với Mục sư thúc, không sử dụng linh lực nha, chỉ bằng vào thân thể đã đánh ngang tay với Mục sư thúc.”
"Đúng đúng, những khách này nhìn thì quái dị, nhưng ai cũng tu vi cực kỳ cao minh, ta đã từng thấy họ đánh với các sư thúc mà không hề lép vế.” Lập tức có thêm một người xông vào tham gia bàn luận.
"Nói như vậy tu vi của họ chẳng phải cũng đều là Tinh Vẫn?" Du Mục Cổ cau mày.
Đám đệ tử im bặt.
Du Mục Cổ thấy mọi người kì quái, ngạc nhiên: "Sao thế?"
"Ngươi nói bọn họ đều là Tinh Vẫn?" Lý Các Đình hỏi.
"Ờ, rất có thể.” Du Mục Cổ gật đầu.
"Vậy ngươi tính xem trong nội viện chúng ta hiện giờ có bao nhiêu khách?" Bạch Phong Dận xen vào, nét mặt cực kỳ cổ quái.
"Hở?" Du Mục Cổ khó hiểu, nhưng vẫn đếm: "Chừng hơn bốn mươi...”
"Ngươi có biết cả thế giới này có khoảng bao nhiêu Tinh Vẫn hay không?" Tới lượt Lạc Tính hỏi.
Vấn đề này không làm khó được Du Mục Cổ, hắn không chút nghĩ ngợi trả lời: "Không đến năm mươi.”
Nhưng lần này lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền ngây người.
Sau đó chuyển thành khiếp sợ không khác gì đám sư huynh đệ.
Hắn sững ra nhìn mọi người, lắp bắp.
"Các ngươi... Nói là... Tinh Vẫn của thiên hạ này... Đều đi tới Thiên Lam viện chúng ta?"
"Ừ.” Lạc Tính gật đầu, "Xem ra các vị khách của chúng ta hẳn đều là Tinh Vẫn, các ngươi nhớ lại cách ăn mặc với công pháp của họ xem, có giống với lời đồn về các Tinh Vẫn kia hay không?"
Mọi người đều chìm vào suy nghĩ, sau đó gật gù.
"Nhưng nhiều Tinh Vẫn như vậy tề tụ tới Thiên Lam chúng ta để làm gì?" Lạc Tính cau mày.
"Không biết.” Bạch Phong Dận lắc đầu. "Nhưng nhất định là có chuyện lớn!"
"Đúng rồi!" Lý Các Đình bỗng giật mình, nhớ tới một chuyện, nhìn Bạch Phong Dận và Du Mục Cổ: "Hai huynh có nhớ lúc ở Thành Tây Giang, Tô viện trưởng từng gặp một lão giả, họ nói chuyện chúng ta không nghe rõ, nhưng hình như có nhắc tới Tà Thần.”
"Đúng! Đúng! Đúng!" Du Mục Cổ gật đầu như gà mổ thóc: "Muội nói đúng, ta nhớ ra rồi, họ đúng là có nói tới Tà Thần.”
"Nói như vậy, các Tinh Vẫn tới đây là để đối phó với Tà Thần?" Lạc Tính nhướng mày.
"Chẳng lẽ là muốn phát động tổng tiến công với Tà Thần, hoàn toàn tiêu diệt chúng?" Bạch Phong Dận suy đoán, trong mắt đầy cuồng nhiệt. Thiếu niên ai cũng vậy, dễ máu nóng sôi trào, lại không biết chuyện ấy sẽ làm cho mọi người phải trả giá đắt!
Suy đoán của hắn đương nhiên được mọi người chấp nhận.
"Hôm nay lúc ta đi ngang qua đại điện trông thấy những khách nhân kia lục tục đi vào đại điện, các sư thúc hình như đều đã ở trong đó rồi. Bây giờ cửa vẫn còn đóng kín, ngay cả cơm trưa cũng chẳng có ai đi ra ăn, hẳn là họ đang bàn làm sao tiêu diệt Tà Thần!” Mấy đệ tử thêm vào.
Cả đám mắt sáng rỡ.
Quay qua nhìn nhau, Lý Các Đình đầy ước ao: "Giá mà chúng ta nghe được tí gì đó thì tốt biết mấy!"
"Đúng, chúng ta qua đó nghe đi!" Du Mục Cổ là người khoái náo nhiệt, lập tức phụ họa.
"Không được!" Nhưng Lạc Tính đã sầm mặt, "Các sư tôn không nói cho chúng ta biết việc này chắc chắn là có lý do của họ, chúng ta không được gây thêm phiền hà!"
Y rất có uy tín, y vừa lên tiếng, đám đệ tử đều thu vòi lại ngay, dù không dám cãi nhưng đương nhiên là không muốn.
"Sư huynh, nghe đệ nói này.” Nhưng Du Mục Cổ mắt đã đảo tròn: "Sư tôn thường dạy, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, đối kháng Tà Thần là việc của tất cả người trong thiên hạ, tam tộc còn có thể bỏ qua hiềm khích, đồng lòng với nhau, huống chi chúng ta là đệ tử Thiên Lam, sao có thể không quan tâm tới.”
"Cái này...” Lạc Tính bối rối, đã bắt đầu bị dao động.
"Đệ thấy thế này, chúng ta chỉ nghe thoáng chút kế hoạch của các sư tôn mà thôi, xem xem có giúp đỡ gì được không, chúng ta giúp đỡ một chút, như thế làm sao gây được ra phiền!” Du Mục Cổ lập tức lợi dụng thời cơ, cố gắng thuyết phục.
"Ơ...” Lạc Tính trầm ngâm, cuối cùng cũng không chống cự nổi sự hiếu kì của bản thân. “Cũng được, chúng ta chỉ lén tới nghe thôi, không được quấy nhiễu các sư tôn.”
"Vâng! Vâng! Vâng!" Đám thiếu niên hớn hở, lập tức gật đầu.
Thế là, một đám đệ tử, được đại sư huynh dẫn đầu, rón rén đi tới đại viện.
Bốn năm ngày sau đó, Tinh Vẫn tam tộc nối tiếp nhau chạy tới thành Trường An.
Vì đi quá vội vàng, gần như tất cả mọi người đều không dẫn theo tùy tùng, nên dân chúng trong thành không nhận ra được thành Trường An bây giờ đã tụ tập gần như tất cả Tinh Vẫn trong thiên hạ.
Đây là chuyện cả ngàn năm qua từ khi tam tộc phân diệt chưa bao giờ xảy ra.
Nhưng bây giờ chỉ vì một lời của một người tên là Tô Trường An mà xuất hiện.
Đương nhiên, dân chúng trong thành Trường An không biết không có nghĩa là đệ tử Thiên Lam viện không biết.
Từ năm ngày trước, trong nội viện Thiên Lam đã xuất hiện rất nhiều khách nhân.
Những người này bộ dạng quái dị, rõ ràng không phải là con người. Chuyện này bình thường không phải là chuyện gì kì lạ, năm năm trước lúc Ngụy đế Hạ Hầu Minh với Man tộc Nữ Vương Ma Thanh Linh và Yêu tộc Thánh Nữ ký kết hiệp nghị, tam tộc đã cho người qua lại với nhau, nên trong thành Trường An thỉnh thoảng cũng có thể trông thấy một ít người dị tộc.
Nên đương nhiên chuyện này không đủ làm cho đệ tử Thiên Lam kinh ngạc.
Chuyện làm họ kinh ngạc chính là thanh danh của Thiên Lam viện khiến thỉnh thoảng lại có quan to hiển quý tới thăm, nhưng đa phần đều tay không mà về, chẳng mấy ai được sắp xếp ở lại trong nội viện.
Nhưng những vị khách tới mấy ngày này đều được trưởng bối trong viện coi trọng, ai cũng được sắp xếp ở lại trong viện, ngày đều ba bữa.
Đám đệ tử để thỏa mãn yêu cầu của những vị khách này, không khỏi chạy đôn chạy đáo khắp thành. May mà Hạ Hầu Minh ba hôm trước đã phái tới rất nhiều người hầu hỗ trợ cho họ.
Thế nhưng vẫn làm các đệ tử không còn tu luyện được, họ phát hiện các sư tôn mấy ngày này còn vất vả hơn mình, thường chẳng còn thấy bóng dáng đâu.
Đám đệ tử này đều còn nhỏ, không có ai giám sát, đương nhiên sẽ ham chơi bỏ học ngay tức khắc, dù có Đại sư huynh Lạc Tính thúc giục, cũng chỉ làm mèo quào ngoài mặt cho có, chủ yếu toàn là đùa giỡn.
"Nè, ngươi nói những quái nhân kia rốt cuộc là loài gì?" Hôm ấy, đám đệ tử trong diễn võ trường lại tụ tập xì xào.
"Nhìn là biết bọn họ đều không phải là Nhân tộc.” Du Mục Cổ rung đùi đắc ý.
Nói cũng như không! Cả đám trợn trắng mắt, chuyện như vậy ai nhìn cũng thấy, cần gì ngươi nói!
"Nói nhảm, tự chúng ta không có mắt à?" Quả nhiên, Lý Các Đình là người đầu tiên mỉa mai.
"Các ngươi biết không, mấy hôm trước, cái vị gọi là Đằng Xà quái nhân kia hôm nào cũng sai ta đi mua rượu, cả nửa quán rượu của thành Trường An ta đều đã chạy tới, mà vẫn còn không đủ cho hắn uống, ngươi bảo bụng hắn sao mà chứa được nhiều thế chứ." Một đệ tử mới xen vào.
Đề tài này làm mọi người hứng thú.
"Vậy sao?"
"Làm sao có thể?"
"Đúng vậy, một người không thể uống được nhiều như vậy đâu!"
Từ kinh ngạc ban đầu, mọi người chuyển thành không thể tin được.
"Lừa các ngươi làm gì!" Học sinh kia thấy mọi người nghi ngờ mình, thì giận đỏ mặt, vội nói: "Thật đó, các ngươi không tin thì hỏi Lạc sư huynh đi, vì mua rượu ta còn tới xin huynh ấy cấp cho mười lượng hoàng kim đó!"
Lạc sư huynh chính là người thiếu niên áo trắng hôm đó dám cản Tô Trường An vào trong viện, hắn là đại sư huynh, có uy tín, có tu vi, ai cũng đều quay qua nhìn hắn.
"À....” Lạc Tính gật đầu xác nhận. “Hôm đó ta với Hồ sư đệ cùng đi mua rượu, người khách đó… đúng là tửu lượng... rất lớn...” Lạc Tính nghĩ mãi mà không tìm ra được từ nào phù hợp để hình dung tửu lượng của vị khách Đằng Xà kia.
Đám thiếu niên đương nhiên không dám nghi ngờ hắn, ai nấy đều kinh ngạc. Một người một lần uống hết rượu của cả nửa thành Trường An, quả thực không có từ nào hình dung nổi được.
Đám quái nhân này quả nhiên là cổ quái.
"Nè, các ngươi biết không, nữ nhân Man tộc kia, cái người rất đẹp đó, nhìn thì rất gầy gò yếu ớt nha, nhưng mà hôm qua ta nhìn thấy cô ta đối chiêu với Mục sư thúc, không sử dụng linh lực nha, chỉ bằng vào thân thể đã đánh ngang tay với Mục sư thúc.”
"Đúng đúng, những khách này nhìn thì quái dị, nhưng ai cũng tu vi cực kỳ cao minh, ta đã từng thấy họ đánh với các sư thúc mà không hề lép vế.” Lập tức có thêm một người xông vào tham gia bàn luận.
"Nói như vậy tu vi của họ chẳng phải cũng đều là Tinh Vẫn?" Du Mục Cổ cau mày.
Đám đệ tử im bặt.
Du Mục Cổ thấy mọi người kì quái, ngạc nhiên: "Sao thế?"
"Ngươi nói bọn họ đều là Tinh Vẫn?" Lý Các Đình hỏi.
"Ờ, rất có thể.” Du Mục Cổ gật đầu.
"Vậy ngươi tính xem trong nội viện chúng ta hiện giờ có bao nhiêu khách?" Bạch Phong Dận xen vào, nét mặt cực kỳ cổ quái.
"Hở?" Du Mục Cổ khó hiểu, nhưng vẫn đếm: "Chừng hơn bốn mươi...”
"Ngươi có biết cả thế giới này có khoảng bao nhiêu Tinh Vẫn hay không?" Tới lượt Lạc Tính hỏi.
Vấn đề này không làm khó được Du Mục Cổ, hắn không chút nghĩ ngợi trả lời: "Không đến năm mươi.”
Nhưng lần này lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền ngây người.
Sau đó chuyển thành khiếp sợ không khác gì đám sư huynh đệ.
Hắn sững ra nhìn mọi người, lắp bắp.
"Các ngươi... Nói là... Tinh Vẫn của thiên hạ này... Đều đi tới Thiên Lam viện chúng ta?"
"Ừ.” Lạc Tính gật đầu, "Xem ra các vị khách của chúng ta hẳn đều là Tinh Vẫn, các ngươi nhớ lại cách ăn mặc với công pháp của họ xem, có giống với lời đồn về các Tinh Vẫn kia hay không?"
Mọi người đều chìm vào suy nghĩ, sau đó gật gù.
"Nhưng nhiều Tinh Vẫn như vậy tề tụ tới Thiên Lam chúng ta để làm gì?" Lạc Tính cau mày.
"Không biết.” Bạch Phong Dận lắc đầu. "Nhưng nhất định là có chuyện lớn!"
"Đúng rồi!" Lý Các Đình bỗng giật mình, nhớ tới một chuyện, nhìn Bạch Phong Dận và Du Mục Cổ: "Hai huynh có nhớ lúc ở Thành Tây Giang, Tô viện trưởng từng gặp một lão giả, họ nói chuyện chúng ta không nghe rõ, nhưng hình như có nhắc tới Tà Thần.”
"Đúng! Đúng! Đúng!" Du Mục Cổ gật đầu như gà mổ thóc: "Muội nói đúng, ta nhớ ra rồi, họ đúng là có nói tới Tà Thần.”
"Nói như vậy, các Tinh Vẫn tới đây là để đối phó với Tà Thần?" Lạc Tính nhướng mày.
"Chẳng lẽ là muốn phát động tổng tiến công với Tà Thần, hoàn toàn tiêu diệt chúng?" Bạch Phong Dận suy đoán, trong mắt đầy cuồng nhiệt. Thiếu niên ai cũng vậy, dễ máu nóng sôi trào, lại không biết chuyện ấy sẽ làm cho mọi người phải trả giá đắt!
Suy đoán của hắn đương nhiên được mọi người chấp nhận.
"Hôm nay lúc ta đi ngang qua đại điện trông thấy những khách nhân kia lục tục đi vào đại điện, các sư thúc hình như đều đã ở trong đó rồi. Bây giờ cửa vẫn còn đóng kín, ngay cả cơm trưa cũng chẳng có ai đi ra ăn, hẳn là họ đang bàn làm sao tiêu diệt Tà Thần!” Mấy đệ tử thêm vào.
Cả đám mắt sáng rỡ.
Quay qua nhìn nhau, Lý Các Đình đầy ước ao: "Giá mà chúng ta nghe được tí gì đó thì tốt biết mấy!"
"Đúng, chúng ta qua đó nghe đi!" Du Mục Cổ là người khoái náo nhiệt, lập tức phụ họa.
"Không được!" Nhưng Lạc Tính đã sầm mặt, "Các sư tôn không nói cho chúng ta biết việc này chắc chắn là có lý do của họ, chúng ta không được gây thêm phiền hà!"
Y rất có uy tín, y vừa lên tiếng, đám đệ tử đều thu vòi lại ngay, dù không dám cãi nhưng đương nhiên là không muốn.
"Sư huynh, nghe đệ nói này.” Nhưng Du Mục Cổ mắt đã đảo tròn: "Sư tôn thường dạy, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, đối kháng Tà Thần là việc của tất cả người trong thiên hạ, tam tộc còn có thể bỏ qua hiềm khích, đồng lòng với nhau, huống chi chúng ta là đệ tử Thiên Lam, sao có thể không quan tâm tới.”
"Cái này...” Lạc Tính bối rối, đã bắt đầu bị dao động.
"Đệ thấy thế này, chúng ta chỉ nghe thoáng chút kế hoạch của các sư tôn mà thôi, xem xem có giúp đỡ gì được không, chúng ta giúp đỡ một chút, như thế làm sao gây được ra phiền!” Du Mục Cổ lập tức lợi dụng thời cơ, cố gắng thuyết phục.
"Ơ...” Lạc Tính trầm ngâm, cuối cùng cũng không chống cự nổi sự hiếu kì của bản thân. “Cũng được, chúng ta chỉ lén tới nghe thôi, không được quấy nhiễu các sư tôn.”
"Vâng! Vâng! Vâng!" Đám thiếu niên hớn hở, lập tức gật đầu.
Thế là, một đám đệ tử, được đại sư huynh dẫn đầu, rón rén đi tới đại viện.
Bình luận truyện