Thư Kiếm Trường An
Quyển 8 - Chương 20: An thai
Dịch: Tiểu Băng
Trong đại điện Thiên Lam viện, tình hình rối bời.
Các Tinh Vẫn Man tộc đang ồn ào to tiếng, đám Tinh Quân Yêu tộc thì không ngừng âm dương quái khí nói năng chọc xỉa.
Mấy người Hầu Như Ý, Mục Quy Vân thì vì bọn họ mà mặt đỏ tía tai.
Ngô Đồng mặt lạnh tanh, Ma Thanh Linh thì âm trầm, chỉ có Tô Trường An là vẫn còn bình tĩnh.
"Thần Mộ cách Man tộc ta quá gần, nếu khai chiến với Thần tộc ở đó, chẳng phải đưa Man tộc chúng ta vào nước sôi lửa bỏng hay sao?" Man tộc Tinh Vẫn Hoàn Nhan Cốt nói, hai mắt trợn to như đèn lồng.
"Năm đó lúc Man tộc các ngươi xâm lấn tộc chúng ta, sao không nghĩ tới dân chúng Nhân tộc ta trăm họ lầm than?" Mục Quy Vân không chịu thua kém.
"Đó là Thác Bạt Nguyên Vũ khư khư cố chấp, sao lại đẩy hết lên đầu cả Man tộc?" Một Tinh Vẫn Man tộc khác xen vào.
"Khư khư cố chấp? Các ngươi phái tới Tinh Vẫn năm tộc, trăm vạn hùng binh mà bảo là một mình tên kia khư khư cố chấp?" Yêu tộc Tinh Vẫn Câu Trần đứng dậy. Đó là một nữ tử mặc áo tím, mi tâm có chu sa đỏ rực, nhan sắc thiên kiều bá mị, lúc nói chuyện thần thái quả thực là câu hồn đoạt phách.
Cô vốn là một con yêu hồ, mị hoặc trên thân cô có thể nói là phát huy vô cùng xuất sắc, nếu là tu sĩ bình thường nhìn thấy cô, hẳn sớm bị tam hồn mất đi bảy phách, may mà ở đây toàn là Tinh Vẫn, mị hoặc đối với họ chẳng có tác dụng gì.
"Vậy nói theo ý Câu Trần đại nhân, món nợ này ngươi muốn tính cả vào ta nữa?" Ma Thanh Linh không còn nhịn được, giận dữ đứng lên. Từ lúc từ biệt ở Tây Lương đã bảy tám năm, trên người Ma Thanh Linh đã không còn non nớt, mà chuyển thành vương giả uy nghiêm. Cô nói rất bình tĩnh, cố gắng kềm nén lửa giận trong lòng.
Từ lúc buổi họp bắt đầu, Tinh Vẫn Yêu tộc và Nhân tộc vẫn không ngừng ép chặt Man tộc, những nhiệm vụ nặng đều giao cho họ, vì mặt mũi Tô Trường An nên cô nhịn, cô biết Nhân tộc bài xích Man tộc, song vì hòa hoãn hai tộc, đương nhiên phải trả một cái giá nhất định, nhưng Yêu tộc lại dám thò chân vào châm ngòi thổi gió, cô thật sự là không chịu được nữa.
"Ơ ơ, Man Vương muội muội đừng tức giận nha.” Cười đến là yêu mị, cả người cong cong lồi lồi lõm lõm.
Mị công ào ạt tuôn ra, một đám Tinh Vẫn không thể không dán mắt vào người cô. Con Yêu Hồ này đã sống mấy trăm năm, tu vi thâm hậu, mị công tuy không đủ đầu độc Tinh Vẫn, nhưng muốn mê hoặc tâm trí một lúc thì cũng không khó. "Ta nghe nói muội muội năm đó là muốn đem Man Vương vị truyền cho Trường An đại nhân, còn mình chỉ làm vương phi thôi, tính như vậy thì hay đó, chỉ là Trường An đại nhân lại không thích quả cà chua non nhà cô.”
Câu Trần nói xong, lại tiến lên vài bước, đi thẳng tới trước mặt Tô Trường An.
Điều này khiến Cổ Tiễn Quân và Lục Như Nguyệt nhướng mày.
Câu Trần khuỵu người xuống, khe ngực sâu hun hút hoàn toàn hiện ra trước mắt Tô Trường An, cả người nghiêng tới bày ra gương mặt mị hoặc chúng sinh chỉ cách mặt Tô Trường An không tới nửa tấc.
"Nói không chừng còn ưa quả đào mật thành thục là ta hơn đó!" Nói xong, cả người cô mềm nhũn, đổ nhào vào lòng Tô Trường An.
Nhưng một tấm màn vô hình đã chặn đứng cơ thể cô. Câu Trần giật mình đang định nói, một làn linh áp mạnh mẽ đã ập tới, cả người cô bị hất văng, tông sầm vào cửa đại viện.
Không ai ngờ Tô Trường An thẳng tay tới vậy, mà đấy lại còn là một đại mỹ nhân.
Bầu không khí lập tức im bặt.
Tô Trường An đứng dậy, mắt quét một vòng.
Đám Tinh Vẫn im thin thít.
Ai cũng biết, Câu Trần chỉ là muốn thăm dò năng lực của Tô Trường An mà thôi.
Vì mấy năm nay Tô Trường An thanh danh quá thịnh.
Hắn là truyền nhân Thiên Lam, trong cơ thể lại có tinh phách Đế Giang Man tộc, mấy năm trước từng xuất hiện cùng Hổ Yển, nên trong Man tộc rất có uy danh. Về phần Yêu tộc, quan hệ hắn và Hồng Loan không phải là cạn, lại cùng Thánh Nữ Ngô Đồng con gái của Yêu Vương thoái ẩn hai năm trước là quan hệ đệ tử - sư mẫu, Ngô Đồng đăng cơ, khiến quan hệ Yêu tộc và Nhân tộc càng sâu thêm, nên ngay ở trong Yêu tộc cũng không ít người sùng bái hắn.
Một người như vậy, tuổi còn trẻ tránh không được có người chỉ trích. Những Tinh Vẫn này ai mà chẳng cho mình là thuộc hàng lão làng, thuộc hàng tiền bối cao cao tại thượng, có ai muốn để cho Tô Trường An điều khiển?
Cho nên bọn họ mới ngầm đồng ý với trò thăm dò của Câu Trần.
Kết quả lấy được đã vượt qua dự liệu của họ.
Câu Trần trong số họ được xếp hàng thượng trung, nhưng lại bị Tô Trường An đánh bay một cách dễ dàng, căn bản không có nửa điểm hoàn thủ, đủ thấy tu vi của Tô Trường An là rất mạnh!
"Mấy năm nay tam tộc đã bị Tà Thần gây ra nhiều họa, nếu ta không nghĩ sai, chắc là lúc chư vị tới, sư mẫu và Man Vương đều đã nói cho các vị biết về sự tồn tại của Tà Thần.” Tô Trường An giọng nói bình tĩnh, không chút tức giận, còn mang theo ý khuyên bảo.
Hắn biết rõ, mặc dù năm năm trước tam tộc ký kết hiệp nghị hòa bình, nhưng tam tộc đã giao chiến nghìn năm, oán hận chất chứa đã lâu, cừu hận tích lũy bao nhiêu năm làm sao chỉ trong vòng năm năm mà xóa đi hết được!
Nhưng đối phó Thần tộc là đại sự.
Đại sự liên quan tới sự tồn vong của cả thiên hạ.
Nếu họ thất bại, cả thiên hạ này, dù là nhân yêu hay man đều không thể nào thoát được.
Tô Trường An đương nhiên có thể dùng thực lực tuyệt đối của mình để trấn áp, ép buộc các Tinh Vẫn chống đối, nhưng đối kháng Thần tộc, nếu mọi người không tin tưởng vào nhau, khi đối chiến sẽ xảy ra sơ suất, chỉ cần chút xíu thôi, cũng đủ cả bàn cờ thua trắng.
Cho nên, Tô Trường An không dám đánh bạc, vì đánh bạc không được.
Hắn cần hơn bốn mươi vị Tinh Vẫn này đều tâm phục khẩu phục hắn, đều đồng lòng với hắn.
Mọi người nhìn hắn.
"Tà Thần khác với các loại sinh linh, sự tồn tại của chúng chỉ vì hủy diệt. Nghìn năm trước, Thần tộc chúng sinh đại chiến, đã phải trả một cái giá cực kì đắt mới phong ấn được chúng.”
"Đến bây giờ, đám Thiên Nhân thay thế chúng thần đều đã bị Tà Thần đầu độc, bọn chúng muốn mở rộng Thiên Môn, mở đường cho chủ nhân của bọn chúng, chính là cái kẻ được gọi là Đế Quân kia tới đây.”
"Người này mạnh tới cỡ nào chúng ta không biết được, rất có thể đã vượt qua khả năng tưởng tượng của chúng ta. Muốn chống lại y, ta đã nói chuyện với Thiên Đạo. Thiên Đạo đã chỉ cho ta cách giải quyết là phải bổ toàn Thiên Đạo, thành tựu Tiên Đạo của ta, thì mới có một đường sinh cơ. Song muốn như vậy, thì phải giết chết Chân Thần, mở rộng Tinh Hải, cũng chính là mục đích lần này của chúng ta.”
Tinh Vẫn của Yêu Man im lặng, rõ ràng là trong lòng nghi kị.
"Ta tin tưởng hắn.” Ma Thanh Linh bỗng đứng dậy, với tư cách Man Vương, là người đầu tiên biểu lộ thái độ của mình.
Biểu hiện của cô khiến người Man tộc biến sắc.
"Thiên Nhân xem chúng ta như heo chó, Chân Thần xem chúng ta như con sâu cái kiến, Tà Thần lại càng chỉ muốn đồ diệt chúng ta, nếu đến lúc này mà chúng ta vẫn còn nghi kị lẫn nhau, chẳng phải là tự giết chết nhau sao?" Với tư cách là lãnh tụ cao nhất của Yêu tộc, tới lượt Ngô Đồng đứng dậy.
Hai người cao nhất đã lên tiếng, Tinh Vẫn hai tộc không ai dám nói gì hơn, đều cúi đầu ra vẻ đồng ý.
Tô Trường An khẽ đưa mắt cảm ơn hai người, song chưa kịp nói gì, bên ngoài vọng vào một tiếng kêu, một nữ tử áo đỏ đột ngột xuất hiện ngay giữa đại điện.
Tân nhậm Các chủ Tinh Thần Các, Hồng Loan!
"Các chủ phô trương như thế, không xem Tinh Vẫn chúng ta vào mắt có phải không?" Một người đùa cợt. sau trận Gia Hán quận, chuyện Thiên Nhân và Bạch Hà Viễn bại lộ, cộng thêm mấy năm nay Tinh Thần Các gần như không hề làm gì, Tinh Vẫn trên thiên hạ vốn đã không còn kính nể hay sợ hãi Tinh Thần Các như trước nữa.
Hồng Loan như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào Tô Trường An: "Có một số việc chậm trễ, đã tới chậm.”
Cô nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại không có tí vẻ áy náy nào.
"Ừ? Chuyện gì?" Tô Trường An hỏi.
"An thai.”
Trong đại điện Thiên Lam viện, tình hình rối bời.
Các Tinh Vẫn Man tộc đang ồn ào to tiếng, đám Tinh Quân Yêu tộc thì không ngừng âm dương quái khí nói năng chọc xỉa.
Mấy người Hầu Như Ý, Mục Quy Vân thì vì bọn họ mà mặt đỏ tía tai.
Ngô Đồng mặt lạnh tanh, Ma Thanh Linh thì âm trầm, chỉ có Tô Trường An là vẫn còn bình tĩnh.
"Thần Mộ cách Man tộc ta quá gần, nếu khai chiến với Thần tộc ở đó, chẳng phải đưa Man tộc chúng ta vào nước sôi lửa bỏng hay sao?" Man tộc Tinh Vẫn Hoàn Nhan Cốt nói, hai mắt trợn to như đèn lồng.
"Năm đó lúc Man tộc các ngươi xâm lấn tộc chúng ta, sao không nghĩ tới dân chúng Nhân tộc ta trăm họ lầm than?" Mục Quy Vân không chịu thua kém.
"Đó là Thác Bạt Nguyên Vũ khư khư cố chấp, sao lại đẩy hết lên đầu cả Man tộc?" Một Tinh Vẫn Man tộc khác xen vào.
"Khư khư cố chấp? Các ngươi phái tới Tinh Vẫn năm tộc, trăm vạn hùng binh mà bảo là một mình tên kia khư khư cố chấp?" Yêu tộc Tinh Vẫn Câu Trần đứng dậy. Đó là một nữ tử mặc áo tím, mi tâm có chu sa đỏ rực, nhan sắc thiên kiều bá mị, lúc nói chuyện thần thái quả thực là câu hồn đoạt phách.
Cô vốn là một con yêu hồ, mị hoặc trên thân cô có thể nói là phát huy vô cùng xuất sắc, nếu là tu sĩ bình thường nhìn thấy cô, hẳn sớm bị tam hồn mất đi bảy phách, may mà ở đây toàn là Tinh Vẫn, mị hoặc đối với họ chẳng có tác dụng gì.
"Vậy nói theo ý Câu Trần đại nhân, món nợ này ngươi muốn tính cả vào ta nữa?" Ma Thanh Linh không còn nhịn được, giận dữ đứng lên. Từ lúc từ biệt ở Tây Lương đã bảy tám năm, trên người Ma Thanh Linh đã không còn non nớt, mà chuyển thành vương giả uy nghiêm. Cô nói rất bình tĩnh, cố gắng kềm nén lửa giận trong lòng.
Từ lúc buổi họp bắt đầu, Tinh Vẫn Yêu tộc và Nhân tộc vẫn không ngừng ép chặt Man tộc, những nhiệm vụ nặng đều giao cho họ, vì mặt mũi Tô Trường An nên cô nhịn, cô biết Nhân tộc bài xích Man tộc, song vì hòa hoãn hai tộc, đương nhiên phải trả một cái giá nhất định, nhưng Yêu tộc lại dám thò chân vào châm ngòi thổi gió, cô thật sự là không chịu được nữa.
"Ơ ơ, Man Vương muội muội đừng tức giận nha.” Cười đến là yêu mị, cả người cong cong lồi lồi lõm lõm.
Mị công ào ạt tuôn ra, một đám Tinh Vẫn không thể không dán mắt vào người cô. Con Yêu Hồ này đã sống mấy trăm năm, tu vi thâm hậu, mị công tuy không đủ đầu độc Tinh Vẫn, nhưng muốn mê hoặc tâm trí một lúc thì cũng không khó. "Ta nghe nói muội muội năm đó là muốn đem Man Vương vị truyền cho Trường An đại nhân, còn mình chỉ làm vương phi thôi, tính như vậy thì hay đó, chỉ là Trường An đại nhân lại không thích quả cà chua non nhà cô.”
Câu Trần nói xong, lại tiến lên vài bước, đi thẳng tới trước mặt Tô Trường An.
Điều này khiến Cổ Tiễn Quân và Lục Như Nguyệt nhướng mày.
Câu Trần khuỵu người xuống, khe ngực sâu hun hút hoàn toàn hiện ra trước mắt Tô Trường An, cả người nghiêng tới bày ra gương mặt mị hoặc chúng sinh chỉ cách mặt Tô Trường An không tới nửa tấc.
"Nói không chừng còn ưa quả đào mật thành thục là ta hơn đó!" Nói xong, cả người cô mềm nhũn, đổ nhào vào lòng Tô Trường An.
Nhưng một tấm màn vô hình đã chặn đứng cơ thể cô. Câu Trần giật mình đang định nói, một làn linh áp mạnh mẽ đã ập tới, cả người cô bị hất văng, tông sầm vào cửa đại viện.
Không ai ngờ Tô Trường An thẳng tay tới vậy, mà đấy lại còn là một đại mỹ nhân.
Bầu không khí lập tức im bặt.
Tô Trường An đứng dậy, mắt quét một vòng.
Đám Tinh Vẫn im thin thít.
Ai cũng biết, Câu Trần chỉ là muốn thăm dò năng lực của Tô Trường An mà thôi.
Vì mấy năm nay Tô Trường An thanh danh quá thịnh.
Hắn là truyền nhân Thiên Lam, trong cơ thể lại có tinh phách Đế Giang Man tộc, mấy năm trước từng xuất hiện cùng Hổ Yển, nên trong Man tộc rất có uy danh. Về phần Yêu tộc, quan hệ hắn và Hồng Loan không phải là cạn, lại cùng Thánh Nữ Ngô Đồng con gái của Yêu Vương thoái ẩn hai năm trước là quan hệ đệ tử - sư mẫu, Ngô Đồng đăng cơ, khiến quan hệ Yêu tộc và Nhân tộc càng sâu thêm, nên ngay ở trong Yêu tộc cũng không ít người sùng bái hắn.
Một người như vậy, tuổi còn trẻ tránh không được có người chỉ trích. Những Tinh Vẫn này ai mà chẳng cho mình là thuộc hàng lão làng, thuộc hàng tiền bối cao cao tại thượng, có ai muốn để cho Tô Trường An điều khiển?
Cho nên bọn họ mới ngầm đồng ý với trò thăm dò của Câu Trần.
Kết quả lấy được đã vượt qua dự liệu của họ.
Câu Trần trong số họ được xếp hàng thượng trung, nhưng lại bị Tô Trường An đánh bay một cách dễ dàng, căn bản không có nửa điểm hoàn thủ, đủ thấy tu vi của Tô Trường An là rất mạnh!
"Mấy năm nay tam tộc đã bị Tà Thần gây ra nhiều họa, nếu ta không nghĩ sai, chắc là lúc chư vị tới, sư mẫu và Man Vương đều đã nói cho các vị biết về sự tồn tại của Tà Thần.” Tô Trường An giọng nói bình tĩnh, không chút tức giận, còn mang theo ý khuyên bảo.
Hắn biết rõ, mặc dù năm năm trước tam tộc ký kết hiệp nghị hòa bình, nhưng tam tộc đã giao chiến nghìn năm, oán hận chất chứa đã lâu, cừu hận tích lũy bao nhiêu năm làm sao chỉ trong vòng năm năm mà xóa đi hết được!
Nhưng đối phó Thần tộc là đại sự.
Đại sự liên quan tới sự tồn vong của cả thiên hạ.
Nếu họ thất bại, cả thiên hạ này, dù là nhân yêu hay man đều không thể nào thoát được.
Tô Trường An đương nhiên có thể dùng thực lực tuyệt đối của mình để trấn áp, ép buộc các Tinh Vẫn chống đối, nhưng đối kháng Thần tộc, nếu mọi người không tin tưởng vào nhau, khi đối chiến sẽ xảy ra sơ suất, chỉ cần chút xíu thôi, cũng đủ cả bàn cờ thua trắng.
Cho nên, Tô Trường An không dám đánh bạc, vì đánh bạc không được.
Hắn cần hơn bốn mươi vị Tinh Vẫn này đều tâm phục khẩu phục hắn, đều đồng lòng với hắn.
Mọi người nhìn hắn.
"Tà Thần khác với các loại sinh linh, sự tồn tại của chúng chỉ vì hủy diệt. Nghìn năm trước, Thần tộc chúng sinh đại chiến, đã phải trả một cái giá cực kì đắt mới phong ấn được chúng.”
"Đến bây giờ, đám Thiên Nhân thay thế chúng thần đều đã bị Tà Thần đầu độc, bọn chúng muốn mở rộng Thiên Môn, mở đường cho chủ nhân của bọn chúng, chính là cái kẻ được gọi là Đế Quân kia tới đây.”
"Người này mạnh tới cỡ nào chúng ta không biết được, rất có thể đã vượt qua khả năng tưởng tượng của chúng ta. Muốn chống lại y, ta đã nói chuyện với Thiên Đạo. Thiên Đạo đã chỉ cho ta cách giải quyết là phải bổ toàn Thiên Đạo, thành tựu Tiên Đạo của ta, thì mới có một đường sinh cơ. Song muốn như vậy, thì phải giết chết Chân Thần, mở rộng Tinh Hải, cũng chính là mục đích lần này của chúng ta.”
Tinh Vẫn của Yêu Man im lặng, rõ ràng là trong lòng nghi kị.
"Ta tin tưởng hắn.” Ma Thanh Linh bỗng đứng dậy, với tư cách Man Vương, là người đầu tiên biểu lộ thái độ của mình.
Biểu hiện của cô khiến người Man tộc biến sắc.
"Thiên Nhân xem chúng ta như heo chó, Chân Thần xem chúng ta như con sâu cái kiến, Tà Thần lại càng chỉ muốn đồ diệt chúng ta, nếu đến lúc này mà chúng ta vẫn còn nghi kị lẫn nhau, chẳng phải là tự giết chết nhau sao?" Với tư cách là lãnh tụ cao nhất của Yêu tộc, tới lượt Ngô Đồng đứng dậy.
Hai người cao nhất đã lên tiếng, Tinh Vẫn hai tộc không ai dám nói gì hơn, đều cúi đầu ra vẻ đồng ý.
Tô Trường An khẽ đưa mắt cảm ơn hai người, song chưa kịp nói gì, bên ngoài vọng vào một tiếng kêu, một nữ tử áo đỏ đột ngột xuất hiện ngay giữa đại điện.
Tân nhậm Các chủ Tinh Thần Các, Hồng Loan!
"Các chủ phô trương như thế, không xem Tinh Vẫn chúng ta vào mắt có phải không?" Một người đùa cợt. sau trận Gia Hán quận, chuyện Thiên Nhân và Bạch Hà Viễn bại lộ, cộng thêm mấy năm nay Tinh Thần Các gần như không hề làm gì, Tinh Vẫn trên thiên hạ vốn đã không còn kính nể hay sợ hãi Tinh Thần Các như trước nữa.
Hồng Loan như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào Tô Trường An: "Có một số việc chậm trễ, đã tới chậm.”
Cô nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại không có tí vẻ áy náy nào.
"Ừ? Chuyện gì?" Tô Trường An hỏi.
"An thai.”
Bình luận truyện