Chương 125
Nhóc thằn lằn ngọc “bị bắt về quy án” vô cùng vui vẻ, không hề biết mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối.
Tô Mặc bảo Hassan tìm sợi dây thừng chắc chắn rồi buộc nó vào chân bàn, sau đó cùng Hassan đi tắm, trở về giường ngủ bù.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, nhóc thằn lằn đã đói meo ầm ĩ đòi ăn.
Dưới sự hướng dẫn của Hassan, Tô Mặc bẻ trái cây cho nó ăn, nhóc ta lập tức nhào tới gặm lấy gặm để.
Không ngờ bé con này lại ăn chay, dễ nuôi thật.
Tô Mặc cho nhóc ta ăn căng bụng rồi mới ôm nó tới bệnh viện khoe cho mọi người.
“Oa! Là thằn lằn ngọc!”, “A a a! Nhỏ ghê, đáng yêu quá!”, “Ở đâu ra vậy? Tô Mặc, cậu tìm thấy nó ở đâu thế?”.
Các giống cái hoàn toàn không hề có khả năng miễn dịch với loại sinh vật nhỏ nhắn xinh đẹp thế này, vây quanh Tô Mặc hưng phấn thét lên đầy náo nhiệt.
Tô Mặc kéo lại bé thằn lằn đang bị dọa muốn bỏ chạy vì tiếng la chói tai của các giống cái, kiêu ngạo tuyên bố: “Hassan sinh cho tôi đó!”.
“Phụt!”.
Các giống cái đang có mặt đồng loạt phụt cười.
Có nhầm lẫn gì không, Hassan là giống đực đó! Sao mà sinh được! Hơn nữa, dù có sinh được cũng vậy, anh ta là tộc chó mà! Muốn sinh cũng phải sinh Husky con, sao mà sinh thằn lằn ngọc được!
Trong tiếng cười đùa của mọi người, Tô Mặc chỉ mỉm cười không nói gì, nom cực kỳ bí hiểm.
Vì thế các giống cái dần an tĩnh lại, bắt đầu do dự nghi ngờ.
Chẳng lẽ là thật? Sao có thể!
Nhưng… Không thể nào?
Nói không chừng…… Thật sự không thể!
Thế nhưng… đây là Tô Mặc! Với Tô Mặc, không gì là không thể!
Phải ha! Nhóm người hâm mộ não tàn ra sức não bổ [39], cuối cùng nhận định nhóc thằn lằn này là đứa con do Hassan sinh cho Tô Mặc! Chắc chắn con ruột khỏi bàn cãi!
[39] Não bổ (脑补): là từ ngữ được sử dụng phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc, chỉ việc tự thêm thắt một số tình tiết trong đầu.
[Nguồn: Baidu]
Khi lời đồn truyền khắp bộ lạc thì Hassan hoàn toàn không dám bước ra khỏi nhà nửa bước.
Chỉ cần vừa ra khỏi cửa, ánh mắt ngạc nhiên khâm phục mà mọi người giáng tới sẽ rửa tội cả người hắn từ đầu xuống chân, dù không hề hỏi thẳng ‘Nghe nói cậu sinh ra một nhóc thằn lằn ngọc?’.
Song những ánh mắt đó cũng đủ khiến hắn xấu hổ cực kỳ.
“Xin lỗi, Hassan, em chỉ đùa thôi, nào ngờ mọi người lại tin thật!”.
Thấy hơn mười ngày nay, Hassan chỉ có thể nhốt mình trong nhà, Tô Mặc áy náy không thôi.
Quả nhiên họa là từ miệng mà ra.
Nói nhăng nói cuội thái quá như vậy mà cũng tin, mấy thú nhân này rốt cuộc dễ lừa tới cỡ nào vậy!
Thấy Tô Mặc ủ rũ gục đầu không dám nhìn mình, Hassan bất đắc dĩ xoa đầu cậu: “Không sao, dù sao tôi cũng không có chuyện gì bắt buộc phải ra ngoài”.
Từ lúc thành đôi với Tô Mặc, từ chuyện bị tiểu giống cái vắt khô không đứng dậy nổi, đến việc bị chọc cho khóc trước mặt đông đảo giống cái, từ hồi hủy bỏ khế ước người thủ hộ, đến lừa gạt tiểu giống cái vị thành niên đồng ý lời thề tối cao, không chuyện nào mà không làm người ta phê bình.
Nếu hắn để ý cái nhìn về mình của người khác thì có lẽ đã sống không nổi từ lâu rồi.
Thấy Tô Mặc vẫn cúi đầu không nói lời nào, Hassan lại cười nói: “Mọi người trong bộ lạc thích náo nhiệt, đừng để ý đến họ, qua một thời gian là ổn thôi.
Giờ vừa hay ở nhà với em, còn có thể chăm cho Tiểu Bảo”.
Tiểu Bảo chính là nhóc thằn lằn, không phải biệt danh mà là tên chính thức, Tiểu Bảo.
Không sai, nhóc thằn lằn ngọc lấp lánh rực rỡ vừa nhìn là thấy có tiềm chất ‘cao to, giàu có, đẹp trai’ vậy mà có một cái tên tục tằn thế đấy.
Vì các giống cái khăng khăng bảo nếu là con ruột của Tô Mặc thì nhất định phải có một cái tên thật oách, Tô Mặc bị bọn họ làm choáng cả đầu, liền dứt khoát đặt cái tên ‘Tiểu Bảo”, thế mà vẫn được khen nó rất có khí phách, cực kỳ dễ nghe.
…… Thôi đừng nói chuyện đạo lý với fan cuồng.
_(:3 lZ)_
Trở lại chuyện chính.
Bất kể Hassan có tỏ vẻ không sao cỡ nào thì Tô Mặc vẫn rất áy náy, rầu rĩ ở nhà với Hassan mấy ngày liền, đến cả bệnh viện cũng không đi.
Thấy Tô Mặc uể oải như vậy, Hassan cực kỳ lo lắng.
Hắn thật sự không hề để ý đến mấy lời đồn kia, nhưng nom bộ dáng còn để ý hơn cả hắn của Tô Mặc, Hassan vừa cảm động vừa tự trách.
Trước đấy sao hắn lại nhốt mình trong nhà không ra ngoài chứ? Chẳng phải bị người ta dòm ngó thôi sao, cũng không bị gì cả, giờ làm Tô Mặc khó chịu như vậy, hắn phải làm sao đây?
Hassan thật sự không giỏi chọc cười Tô Mặc.
Trừ lúc trên giường có thể để Tô Mặc muốn làm gì thì làm đến sướng thì thôi, còn bình thường đa phần chỉ cần hắn mở miệng là chẳng hiểu sao lại chọc giận Tô Mặc.
Vậy phải làm gì để Tô Mặc vui lên đây, Hassan đau đầu vô cùng.
“Tô Mặc, chúng ta ra ngoài chơi nhé?”, Hassan đề nghị.
Chẳng phải Tô Mặc lo hắn không dám ra khỏi nhà sao? Thế đi luôn cho Tô Mặc an tâm?
“Không muốn”, Tô Mặc từ chối không chút do dự.
Cậu không muốn Hassan ép bản thân ra ngoài cho người ta cười nhạo!
“Chúng ta vào rừng chơi, lần này đi xa chút, sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn!”, Hassan ra sức dụ dỗ.
Tô Mặc thoáng dao động.
Cậu chỉ mới vào rừng một lần, quả thật rất vui! Nhưng mà…
Thấy Tô Mặc vẫn không đồng ý, Hassan lại tung thêm mồi nhử: “Em có thể ức hiếp tôi trong rừng! Tôi… tôi cho em trói lại rồi chơi được không?”.
Hửm? Tô Mặc kinh ngạc nhìn Hassan.
Sau lần bị trói trên giường ba ngày hồi trước, Hassan thật sự rất sợ việc bị trói, thà bị dùng đuôi đâm chọc còn hơn bị trói, lần này lại chủ động đề nghị!
“Thật sao?”, Tô Mặc xác nhận lại.
“Thật!”.
Thấy cuối cùng Tô Mặc cũng có vẻ đồng ý, Hassan gật đầu lia lịa.
Chỉ cần Tô Mặc chịu ra ngoài giải sầu, bị trói hay làm gì cũng là chuyện nhỏ! Dù sao Tô Mặc cũng không thể nào trói hắn trong rừng những ba ngày! Phải về trước khi trời tối.
“Vậy được!”, Tô Mặc gật đầu đồng ý.
Hassan mà lại đưa ra điều kiện thế này, chứng tỏ anh ấy ở nhà riết cũng khó chịu rồi? Ra ngoài cho khuây khỏa cũng tốt.
Vì thế, Hassan biến sang hình thú, Tô Mặc thảy dây thừng lên lưng hắn, bỏ Tiểu Bảo vào túi áo, cả hai rời khỏi bộ lạc, chạy vào trong rừng.
Bình luận truyện