Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 1151: Cảnh địa tử vong



"Có, học viện Thiên Kình có một chỗ gọi là cảnh địa tử vong, trong cảnh địa tử vong chẳng những có ma thú lợi hại, còn có các loại cơ quan mà học viện đặt ra, hơn nữa đi vào cảnh địa tử vong, nếu phá vỡ không được mười cửa sinh tử của cảnh địa tử vong thì sẽ không ra được cảnh địa tử vong, nhưng chỉ cần đi vào cảnh địa tử vong sẽ không cần lo lắng gì mà rèn luyện, chúng ta có thể dùng thời gian ngắn nhất tu luyện, sau đó rèn luyện, sau đó lại tu luyện, lại rèn luyện."

"Cứ như vậy, tu vi linh lực sẽ tiến bộ rất nhanh, chúng ta sẽ nhanh chóng mạnh lên. Chỉ là đi vào cảnh địa tử vong có duy nhất một nhược điểm trí mạng, đó chính là nếu sơ ý sẽ tan xương nát thịt. Cho nên trong học viện Thiên Kình cơ bản không có ai đi vào cảnh địa tử vong, cuối cùng nơi này phải đóng cửa. Nếu chúng ta nói với viện trưởng rằng chúng ta muốn đi vào cảnh địa tử vong, viện trưởng nhất định sẽ đồng ý để cho chúng ta đi vào."

Tử Dực sau khi nói xong, Vân Thiên Vũ hoàn toàn động tâm, hiện tại nàng không có cách để đi ra ngoài rèn luyện, tu vi linh lực không tăng lên thì người của Thanh Long thế gia sẽ luôn đuổi giết nàng, nếu như nàng đi vào cảnh địa tử vong, sau đó trở ra, chắc chắn nhất định sẽ rất mạnh, đến lúc đó cho dù không thể lập tức đối phó với Thanh Long thế gia, nhưng cũng sẽ không đến nổi vừa gặp phải người lợi hại liền chạy trốn loạn xạ như chó mất chủ. 

Chỉ là tại sao Tử Dực này lại nói chuyện quan trọng như vậy cho nàng biết chứ?

Vân Thiên Vũ ngước mắt lên hoài nghi nhìn Tử Dực: "Tại sao ngươi lại nói chuyện quan trọng như vậy cho ta biết chứ?”

"Bởi vì chúng ta đều khát vọng mạnh lên, chúng ta là cùng một loại người." 

Tử Dực sau khi nói xong lạnh nhạt nói thêm: "Ngươi có bằng lòng thử không?"

"Ta?"

Vân Thiên Vũ đang muốn nói chuyện, phía sau đột nhiên vang lên tiếng vèo vèo, có người lắc mình phóng qua, Cổ Dao ở bên cạnh Vân Thiên Vũ nhanh chóng kêu một tiếng: "Lão đại." 

Người tới chính là Tiêu Cửu Uyên.

Tiêu Cửu Uyên vừa nhìn thấy Tử Dực và Vân Thiên Vũ ở cùng nhau, lập tức sắc mặc khó coi, hắn lắc mình phóng tới bên cạnh Vân Thiên Vũ, nhanh chóng đứng ở trước mặt bảo vệ Vân Thiên Vũ, nhìn Tử Dực ở đối diện, trầm giọng quát: "Tử Dực, ngươi muốn làm gì?"

Vân Thiên Vũ nhanh chóng đưa tay ra kéo Tiêu Cửu Uyên, dịu dàng nói: "Hắn không có làm khó ta, trái lại hắn đã bất ngờ giúp ta một tay." 

"Có ý gì?"

Tiêu Cửu Uyên quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ chỉ Tử Dực nói: "Lúc trước có người truy sát ta, hắn bất ngờ giúp ta một tay, dọa những người đó chạy hết."

"Nàng xác định những người đó không phải hắn kêu đến để diễn kịch, không phải tới diễn vở lạt mềm buộc chặt chứ?" 

Tiêu Cửu Uyên rõ ràng không tin Tử Dực, Tử Dực ở đối diện nghe thấy, gã thản nhiên nhướn mày nói: "Ngươi có lòng nghi ngờ người khác thì không bằng đi xử lý người nhà trong tộc của ngươi đi."

Lời nói này của Tử Dực chứng tỏ lúc trước người đuổi giết Vân Thiên Vũ chính là người của Thanh Long thế gia.

Tiêu Cửu Uyên nghĩ tới chuyện lúc trước người của Thanh Long thế gia muốn hắn trở về gia tộc, cuối cùng bị hắn ngang nhiên cự tuyệt. 

Nhưng chuyện hắn hiện đang lo lắng lại là chuyện khác, tuy rằng bản thân bây giờ là tam tinh linh vương, nhưng hai vị trưởng lão lúc trước tới đều là cấp linh hoàng.

Nếu như bọn họ ra tay, nhất định sẽ có cách để đưa hắn đi. Nếu hắn bị đưa về gia tộc, Vũ Nhi phải làm sao bây giờ? Không, hắn không thể bị bọn họ đưa về được.

Giờ khắc này tong lòng Tiêu Cửu Uyên vô cùng dày vò, khao khát muốn trở nên mạnh hơn. 

Tiêu Cửu Uyên đang đắm chìm trong yên lặng, Vân Thiên Vũ suy nghĩ tới chuyện cảnh địa tử vong, nàng nhanh chóng nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: "Tiêu Cửu Uyên, ta mới nghe Tử Dực nói học viện Thiên Kình có một chỗ gọi là cảnh địa tử vong, nghe nói người đi vào cảnh địa tử vong tu luyện đặc biệt nhanh, trong cảnh địa tử vong có các loại rèn luyện, căn bản không cần chúng ta đi tìm chỗ để rèn luyện, vân vân."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện