Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư
Chương 1152: Chó chết chủ
Lời nói của Vân Thiên Vũ trái lại thu hút sự chú ý của Tiêu Cửu Uyên.
Thực sự có chỗ như thế này sao? Nếu quả thật có chỗ như thế này cũng không tệ.
Tiêu Cửu Uyên vẫn chưa kịp nói, phía sau đột nhiên có người tiếp lời nói: "Thiệt hay giả vậy?"
Mọi người nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Phượng Vô Nhai một thân hồng y đang đi tới.
Phượng Vô Nhai thoáng chốc đã đến, y nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Những lời muội nói lúc trước là thật hay giả vậy?"
Vân Thiên Vũ lắc đầu, chỉ Tử Dực ở đối diện nói: "Ta không biết là thật hay giả, là Tử Dực nói."
Phượng Vô Nhai vừa nghe đến Tử Dực thì nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tử Dực yêu mị lạnh lùng ở đối diện, Phượng Vô Nhai vừa nhìn thấy tên này, trực giác cảm thấy không thích tên này, y trừng mắt nhìn chằm chằm Tử Dực: "Ngươi nói với muội ấy chuyện này làm gì, có phải ngươi có chủ ý gì hay không?"
Tử Dực nhướn mày, lạnh lùng nói: "Ta chỉ là thấy nàng ta bị người khác đuổi giết, cho nên mới tùy tiện nói ra."
Gã nói xong xoay người rời đi, không thèm quan tâm đến mấy người ở phía sau.
Phượng Vô Nhai nghe Tử Dực nói xong, y lập tức hết ầm lên: "Đuổi giết? Muội lại bị ai truy sát à?"
Y quay đầu nhìn thấy khuôn mặt ảm đạm của Tiêu Cửu Uyên, lập tức đoán ra nhất định là có liên quan đến người của Thanh Long thế gia.
Sắc mặt Phượng Vô Nhai trầm xuống, tức giận chỉ vào Tiêu Cửu Uyên nói: "Ngươi không thể giải quyết chuyện của Thanh Long thế gia sao? Cứ để bọn họ gây sự với muội ấy, nếu như ngày nào đó muội ấy bị người của Thanh Long thế gia các ngươi giết chết, ngươi sẽ cam tâm rồi."
Lời này vừa nói ra, Tiêu Cửu Uyên xoay người nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay tấn công Phượng Vô Nhai. Phượng Vô Nhai đâu có nhường hắn, y đưa tay ra đấm một đấm về phía Tiêu Cửu Uyên.
Hai người lấy quyền đối kích, đụng vào một tiếng lại tách ra. Nắm tay liền tê rần.
Tiêu Cửu Uyên còn muốn tiếp tục tấn công, Vân Thiên Vũ đã nhanh chóng lên tiếng: "Được rồi, hai ngươi đừng đánh nữa, chúng ta vẫn đang nói chuyện đó, rốt cuộc hai người có muốn vào cảnh địa tử vong hay không, nếu như hai người không vào thì một mình ta vào."
Nàng hiện tại không muốn chạy loạn xạ giống như chó mất chủ lúc trước nữa, cho nên nàng nhất định phải vào cảnh địa tử vong này.
"Hai người không đi thì ta tự đi."
Vân Thiên Vũ nói xong liền xoay người đi ra khỏi rừng.
Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai ở phía sau nhanh chóng đi theo nàng, hai người một trái một phải đi theo nàng, sau đó nhanh chóng nói: "Vào, tại sao lại không vào chứ?"
Hai nam nhân đều hận không thể lập tức trở nên mạnh mẽ, cho nên tại sao lại không vào chứ?
Vân Thiên Vũ nghe bọn họ nói xong, nàng liền vui vẻ gật đầu: "Được, chúng ta cùng nhau vào cảnh địa tử vong. Nhưng mà ta nhắc nhở hai người, nếu như đi vào cảnh địa tử vong thì rất dễ bỏ mạng, hơn nữa nếu không qua được cửa tử vong thì căn bản là không ra được, đây không phải chuyện một ngày hai ngày, chúng ta vào cảnh địa tử vong rất có thể là một năm hai năm mới có thể ra được."
Vân Thiên Vũ tự mình hạ quyết tâm muốn vào cảnh địa tử vong, nàng không bao giờ muốn sống uất ức như trước nữa.
Lúc này nàng chỉ là nhị tinh linh tướng, hở chút đụng tới một người đã bị đuổi chạy loạn như chó mất chủ, khi nào thì nàng lại sa sút như vậy rồi. Cho nên lần này nàng nhất định phải vào cảnh địa tử vong.
Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai nghe Vân Thiên Vũ nói xong cũng không lùi bước, ngược lại hai người kiên định mở miệng nói: "Một cảnh địa tử vong nho nhỏ mà muốn muốn mạng của chúng ta ư, còn lâu mới được."
Hai người sau khi nói xong thì trầm giọng nói: "Đi, chúng ta cùng nhau vào cảnh địa tử vong."
Nhưng sau khi hai người nói xong, nghĩ đến tu vi linh lực của Vân Thiên Vũ thì lo lắng nhìn nàng: "Nhưng tu vi linh lực lúc này của Vũ nhi, nếu đi vào cảnh địa tử vong chỉ sợ nguy hiểm vạn phần, điều này dường như không hay lắm."
Thực sự có chỗ như thế này sao? Nếu quả thật có chỗ như thế này cũng không tệ.
Tiêu Cửu Uyên vẫn chưa kịp nói, phía sau đột nhiên có người tiếp lời nói: "Thiệt hay giả vậy?"
Mọi người nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Phượng Vô Nhai một thân hồng y đang đi tới.
Phượng Vô Nhai thoáng chốc đã đến, y nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Những lời muội nói lúc trước là thật hay giả vậy?"
Vân Thiên Vũ lắc đầu, chỉ Tử Dực ở đối diện nói: "Ta không biết là thật hay giả, là Tử Dực nói."
Phượng Vô Nhai vừa nghe đến Tử Dực thì nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tử Dực yêu mị lạnh lùng ở đối diện, Phượng Vô Nhai vừa nhìn thấy tên này, trực giác cảm thấy không thích tên này, y trừng mắt nhìn chằm chằm Tử Dực: "Ngươi nói với muội ấy chuyện này làm gì, có phải ngươi có chủ ý gì hay không?"
Tử Dực nhướn mày, lạnh lùng nói: "Ta chỉ là thấy nàng ta bị người khác đuổi giết, cho nên mới tùy tiện nói ra."
Gã nói xong xoay người rời đi, không thèm quan tâm đến mấy người ở phía sau.
Phượng Vô Nhai nghe Tử Dực nói xong, y lập tức hết ầm lên: "Đuổi giết? Muội lại bị ai truy sát à?"
Y quay đầu nhìn thấy khuôn mặt ảm đạm của Tiêu Cửu Uyên, lập tức đoán ra nhất định là có liên quan đến người của Thanh Long thế gia.
Sắc mặt Phượng Vô Nhai trầm xuống, tức giận chỉ vào Tiêu Cửu Uyên nói: "Ngươi không thể giải quyết chuyện của Thanh Long thế gia sao? Cứ để bọn họ gây sự với muội ấy, nếu như ngày nào đó muội ấy bị người của Thanh Long thế gia các ngươi giết chết, ngươi sẽ cam tâm rồi."
Lời này vừa nói ra, Tiêu Cửu Uyên xoay người nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay tấn công Phượng Vô Nhai. Phượng Vô Nhai đâu có nhường hắn, y đưa tay ra đấm một đấm về phía Tiêu Cửu Uyên.
Hai người lấy quyền đối kích, đụng vào một tiếng lại tách ra. Nắm tay liền tê rần.
Tiêu Cửu Uyên còn muốn tiếp tục tấn công, Vân Thiên Vũ đã nhanh chóng lên tiếng: "Được rồi, hai ngươi đừng đánh nữa, chúng ta vẫn đang nói chuyện đó, rốt cuộc hai người có muốn vào cảnh địa tử vong hay không, nếu như hai người không vào thì một mình ta vào."
Nàng hiện tại không muốn chạy loạn xạ giống như chó mất chủ lúc trước nữa, cho nên nàng nhất định phải vào cảnh địa tử vong này.
"Hai người không đi thì ta tự đi."
Vân Thiên Vũ nói xong liền xoay người đi ra khỏi rừng.
Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai ở phía sau nhanh chóng đi theo nàng, hai người một trái một phải đi theo nàng, sau đó nhanh chóng nói: "Vào, tại sao lại không vào chứ?"
Hai nam nhân đều hận không thể lập tức trở nên mạnh mẽ, cho nên tại sao lại không vào chứ?
Vân Thiên Vũ nghe bọn họ nói xong, nàng liền vui vẻ gật đầu: "Được, chúng ta cùng nhau vào cảnh địa tử vong. Nhưng mà ta nhắc nhở hai người, nếu như đi vào cảnh địa tử vong thì rất dễ bỏ mạng, hơn nữa nếu không qua được cửa tử vong thì căn bản là không ra được, đây không phải chuyện một ngày hai ngày, chúng ta vào cảnh địa tử vong rất có thể là một năm hai năm mới có thể ra được."
Vân Thiên Vũ tự mình hạ quyết tâm muốn vào cảnh địa tử vong, nàng không bao giờ muốn sống uất ức như trước nữa.
Lúc này nàng chỉ là nhị tinh linh tướng, hở chút đụng tới một người đã bị đuổi chạy loạn như chó mất chủ, khi nào thì nàng lại sa sút như vậy rồi. Cho nên lần này nàng nhất định phải vào cảnh địa tử vong.
Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai nghe Vân Thiên Vũ nói xong cũng không lùi bước, ngược lại hai người kiên định mở miệng nói: "Một cảnh địa tử vong nho nhỏ mà muốn muốn mạng của chúng ta ư, còn lâu mới được."
Hai người sau khi nói xong thì trầm giọng nói: "Đi, chúng ta cùng nhau vào cảnh địa tử vong."
Nhưng sau khi hai người nói xong, nghĩ đến tu vi linh lực của Vân Thiên Vũ thì lo lắng nhìn nàng: "Nhưng tu vi linh lực lúc này của Vũ nhi, nếu đi vào cảnh địa tử vong chỉ sợ nguy hiểm vạn phần, điều này dường như không hay lắm."
Bình luận truyện