Thu Phục Bảo Bối!

Chương 27



Khải Hà click chuột tại một hộp thư mục gồm nhiều kí tự khác nhau. Hộp thư mở ra, bên trong có một đường link dẫn đến một trang wed được bảo mật rất cao, sau khi phá thành công đường cản, từ màn hình hiện ra phần thu camera ở đâu đó. Một màn cãi vã lộn xộn!

Đó chính xác là camera ghi hình của hệ thống theo dõi của Lâm gia.

Lâm Hải Nam huýt sáo ung dung tự tại từ cửa đi vào, ngay lập tức có một bình hoa không biết từ đâu bay tới. Hắn giật mình, vội né tránh khỏi bình hoa. Chiếc bình xấu số theo quán tính mà đập vào thành cửa vỡ tan tành, một âm thanh loảng xoảng vang lên. Khải Hà vội di chuyển mở nhỏ loa của laptop, tránh để cô thức giấc, rồi tiếp tục quan sát sự việc tiếp theo xảy ra.

Từ phía xa, xuất hiện giọng nói ẩn chứa muôn vàn tức giận, thanh âm khàn khàn, có lẽ là của một người đàn ông trung niên.

Đó là Lâm Hải Thiển_cha của Lâm Hải Nam. Sắc mặt ông trông vô cùng khó coi hướng về phía hắn, ông giơ chiếc gậy gỗ đang cầm trên tay chỉ thẳng vào mặt hắn, quát lên, âm hưởng còn đọng lại chút run rẩy:" Mày, mày còn dám vác mặt về đây sao?"

- Ông à, ông làm gì vậy chứ, con nó còn nhỏ, chút bồng bột nhất thời, đâu cần thiết phải ám hại nó vậy chứ!

Kia là Phỉ Nhã Lam, hay còn gọi là Lâm phu nhân, một người phụ nữ cũng đã bước sang cái tuổi trung niên của vòng đời, nhưng trên khuôn mặt, khắp nơi đều là trang điểm, như thể bà ta đang cố che đi cái khuyết điểm lão hoá mà tuổi tác đem lại, có một sự đáng tiếc là càng che đậy bao nhiêu thì gương mặt kia lại càng tàn tạ héo úa bấy nhiêu.

Bà ta chạy lại ôm lấy hắn, khuôn mặt hốt hoảng giải thích với Lâm Hải Thiển. Trong khi đối với hắn lại hoàn toàn dửng dưng, không có chút gì là quan tâm đến lời ông nói.

- Ba à, ba đừng cáu như vậy chứ, đến lúc ảnh hưởng đến sức khoẻ, lại khổ lắm!

Lâm Hải Nam kênh kiệu cười, cả thảy đều là chống đối.

- Con à, đừng nói nữa, mau, mau xin lỗi ba con đi, đừng để ông ấy nóng giận.

Bà ta thấy cảnh tượng ngày càng rối bời thì vội nắm lấy cánh tay Lâm Hải Nam khuyên ngăn, rốt cuộc vẫn là chẳng thu về được gì.

- Mày, cái thằng nghiệt súc, tao đáng ra không nên đẻ ra mày, mau cút khỏi cái nhà này, cút khỏi đây, Lâm gia không cần loại con cháu mất nết như mày! Khụ...khụ...

Ông Lâm nhìn thái độ của hắn thì càng tức giận, đuổi mắng, tâm trạng phẫn nộ dẫn đến việc ho liên tục. Ông Lâm lấy vội cánh tay xoa ngực mình. Lúc này từ trên nhà, một cô gái cỡ 20-21 tuổi, khuôn mặt trẻ đẹp chạy về phía ông Lâm, đỡ vội lấy cánh tay ông.

- Ba à, ba đừng nóng giận quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

- Ba không sao, con ngoan, mau lên nhà học bài tiếp đi.

Thì ra là Lâm Hải Yến, con gái út của Lâm Hải Thiển, em gái Lâm Hải Nam. Gương mặt xinh đẹp, còn mang nét phúc hậu của ông Lâm, tính tình hiền lành dễ mến, nghe lời cha mẹ.

- Anh hai, anh mau xin lỗi ba đi! Đừng như vậy nữa mà.....gia đình mình chưa đủ căng thẳng sao?

Lâm Hải Yến đưa ánh mắt cầu khẩn qua van nài từ Lâm Hải Nam một lời xin lỗi. Nhưng hắn chỉ lạnh nhạt phớt lờ, không nói không rằng đi thẳng lên gác, lúc xuống xách theo một cái vali to rộng.

- Tôi sẽ rời đi theo ý ba là được chứ gì? Được, tôi sẽ không làm phiền các người nữa, tạm biệt!

Lâm Hải Nam quay lừng rời đi lạnh nhạt trong bầu không khí gay gắt của căn nhà. Bà Lâm vội giữ lại vali hắn, nói lắp bắp:" Con, con à, Hải Nam, đừng đi, ông ấy không đuổi con đâu, ở lại đi!"

Quả thực, nói "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" là chưa bao giờ sai hết. Lâm Hải Nam từ nhỏ đã được cưng chiều, hình thành nhiều thói quen xấu. Ông Lâm nhiều lần răn dạy đều bị bà ta ngăn lại cả, đối với bà ta mà nói, mọi chuyện xảy ra, Lâm Hải Nam lúc nào cũng đúng. Vẫn biết là người mẹ nào cũng thương con, nhưng thế này là nuông chiều dẫn đến sinh hư, không phải là yêu thương gì. Lâm Hải Nam càng lớn càng ngang ngược, ngang nhiên phá phách bóc lột ngoài xã hội, hết lần này đến lần khác đều sinh sự. Có lần, vì bồi thường thiệt hại của hắn gây ra mà Lân gia đã chịu ảnh hưởng không nhỏ, cổ phiếu tụt giảm chầm trọng, tình hình sa sút. Sau khi gây dựng lại chút ít, thì lại bị Lâm Hải Nam làm cho tan tành cả! Ông Lâm vì tức giận quá mức, suy nghĩ lo âu nhiều mà sức khoẻ cũng bị yếu đi. Lâm Hải Nam sau bao lần vẫn chưa thể sửa đổi tâm tính, ra ngoài cờ bạc, hôm nay lại gây sự với Vương Khải Hà, bị đám nhà báo đánh hơi thấy, thiệt hại lớn về danh dự của tập đoàn Lâm thị.

Cũng còn may sao khi Lâm gia còn có một đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành như Hải Yến, nếu không sẽ không còn hi vọng gì nữa.

- Bà bỏ nó ra, mặc nó cho tôi!

Nói rồi, ông ra lệnh cho hai vệ sĩ kéo bà lại, bà ta vùng vẫy tìm mọi cách hòng thoát ra nhưng không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện