Thu Phục Bảo Bối!
Chương 28
Lâm Hải Nam thấy mẹ như vậy thì nắm chặt tay đấm, đưa ánh mắt căm hận nhìn về phía ông Lâm.
- Tôi sẽ đi và xây dựng sự nghiệp của riêng mình, ông nói tôi thất bại, hãy cố sống tiếp mà nhìn tôi thành công. Còn nữa, nếu các người dám động đến mẹ tôi, Lâm Hải Nam này sẽ lấy mạng từng người!
Nói xong, hắn quay mặt bước vội đi! Chỉ còn lại tiếng hét của bà Lâm, ánh mắt thất thần của ông Lâm, và khuôn mặt ảo não của Hải Yến. Căn nhà như bị nhấn chìm trong biển im lặng...
Lâm Hải Nam vốn là người thông minh, chẳng qua là do lười biếng và sự ngông cuồng đã biến hắn thành một con người như ngày nay. Hắn luôn bác bỏ mọi lời khuyên, thái độ bất cần là vậy, nhưng liệu lần này hắn có thực sự quyết tâm, ông Lâm buộc phải làm đến mức đường này, nếu không cơ ngơi của Lâm gia ông sẽ không biết giao cho ai.
Phía trước màn hình, Khải Hà giương môi mãn nguyện, khoé miệng nhếch lên quỷ dị đến đáng sợ, không ai có thể đoán được suy nghĩ của anh lúc này. Khải Hà ban đầu chẳng có ý định sẽ động đến Lâm Hải Nam, lần trước ở quán bar đã không tính toán mà rộng lượng bỏ qua cho hắn, không ngờ sáng nay hắn lại làm càng, tất nhiên anh tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng như lần trước, hơn nữa còn là có ý định với người phụ nữ của anh? Hắn vốn dĩ không có cửa!
Anh cũng chưa tuyệt tình đến mức nhấn Lâm gia xuống vực phá sản đã là nhân nhượng lắm rồi, một khi để Khải Hà phải "quan tâm" đến, ắt mọi thứ đều sẽ không có kết cục tốt. Anh cũng chẳng có ý định tạo ra cuộc mâu thuẫn này, chỉ trách Lâm Hải Nam ngay từ đầu trong mắt ông Lâm đã chẳng ra làm sao!
- Ưm...
Uyển Nhi sau 30 phút cũng thức dậy, cánh môi động đậy khẽ nhấc lên. Khải Hà gập laptop lại, nhẹ nhàng tiến về phía cô. Anh ngồi cạnh cô, từng ngón tay thon dài đan vào mái tóc còn rối, vẻ mặt hết mực cưng chiều. Ánh mắt anh dành cho cô luôn khiến người khác phải ngạc nhiên, một mực là ôn nhu sủng nịch, hoàn toàn đi ngược lại với hình tượng của một người đàn ông băng lãnh.
- Dậy rồi sao?
Uyển Nhi lười biếng nhắm mắt, không thèm nhìn con người đang ngồi cạnh mình, quay người sang bên kia, tay thuận tiện kéo lấy chăn phủ kín người. Dáng vẻ này không phải giận dỗi sao? Khải Hà nhìn cô rồi khẽ cười, kéo chăn xuống, cúi đầu, đặt xuống má cô một nụ hôn.
- Anh...!
Uyển Nhi định cãi lại, nhưng chợt nhận ra mình đang giận anh, nên không phản ứng. Tiếp tục bơ lạnh Khải Hà.
- Thôi mà bảo bối, anh xin lỗi.
Cô nghe mấy lời này cảm thấy thiếu muối vô cùng. Anh lúc nào cũng xin lỗi, rồi rốt cuộc là vẫn không nhịn được mà hành cô cả tiếng đồng hồ. Đau đến tê tái cả người, cái lời xin lỗi này, cô cho là không cần thiết đi!
Anh hiểu rõ tính tình cô, vật nhỏ này khi đã dỗi thì rất khó lường. Biết năn nỉ cũng vô ích, Khải Hà bước xuống giường, đi thay quần áo. Cô thấy vậy thì bĩu môi, phồng má, cái con người này mới vậy đã bỏ cuộc rồi sao. Những lúc này sao lại từ nhanh như vậy, chả bù cho những lúc bá đạo bắt bẻ cô cả! Uyển Nhi định hành anh một lúc, cô khẽ thở dài, giờ thì bất thành rồi...
- Em không muốn về sao?
Khải Hà đã thay đồ xong, còn cố tình ghé mặt vào tai cô thì thầm. Hơi nóng toả ra chạm vào vùng cổ, cô nhận thấy sự đắc ý trong anh. Cuối cùng cô vẫn phải đầu hàng!
Anh được cớ lấn lên, đi một mạch về phía cửa phòng. Tiếng cạch mở cửa vang lên đọng lại trong căn phòng, Uyển Nhi lì lợm túm chặt chăn, ghì thêm chút nữa cho đến khi anh ra khỏi phòng. Chờ một lúc, thấy tiếng đế giày đã vang xa rồi lặng hẳn, Uyển Nhi đạp chăn ra, tâm trạng khác hẳn với vài phút trước, một khuôn mặt thoải mái mãn nguyện vô cùng, cô vươn vai, vặn mình cho đỡ mỏi rồi đặt chân trần xuống nền đất.
Bây giờ cũng 6 giờ tối, Khải Hà cũng đã giúp cô vệ sinh sạch sẽ, giờ chỉ thay đồ nữa thôi là có thể vui chơi xả láng rồi. Uyển Nhi đang hết sức tự hào về thành tích của mình, lừa được Khải Hà đi cũng không phải chuyện đơn giản, nên có thể xem là một tiền đồ tốt đẹp.
Tối nay cô có hẹn ăn tối với một vài người bạn, nên đã bạo dạn một phen cắt đứt "cái đuôi" kia, nào ngờ thành công mĩ mãn. Người đẹp trai như anh, ai chẳng muốn có được, nếu là người khác thì sẽ rủ anh đi cùng, nhưng với cô lại khác, đối với cô mà nói, nơi nào không có anh là có tự do. Uyển Nhi cô chưa bao giờ quý trọng tự do như bây giờ, chính xác là từ khi trở thành điểm nhắm của anh.
Uyển Nhi quyết định phá huỷ hình tượng dịu hiền mọi hôm, hôm nay cô sẽ sở hữu một loại hình tượng cá tính tràn trề! Đó là lí do mà cô phối hợp áo croptop dài tay với quần baggy thụng xẻ ống, mái tóc cột hai bên, trang điểm không quá cầu kì mà nhẹ nhàng lướt qua một lớp.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Uyển Nhi nóng lòng mở cửa, vừa định bước ra liền bị một cánh tay to lớn chặn cửa lại....
- Anh....chưa về sao.....?
- Tôi sẽ đi và xây dựng sự nghiệp của riêng mình, ông nói tôi thất bại, hãy cố sống tiếp mà nhìn tôi thành công. Còn nữa, nếu các người dám động đến mẹ tôi, Lâm Hải Nam này sẽ lấy mạng từng người!
Nói xong, hắn quay mặt bước vội đi! Chỉ còn lại tiếng hét của bà Lâm, ánh mắt thất thần của ông Lâm, và khuôn mặt ảo não của Hải Yến. Căn nhà như bị nhấn chìm trong biển im lặng...
Lâm Hải Nam vốn là người thông minh, chẳng qua là do lười biếng và sự ngông cuồng đã biến hắn thành một con người như ngày nay. Hắn luôn bác bỏ mọi lời khuyên, thái độ bất cần là vậy, nhưng liệu lần này hắn có thực sự quyết tâm, ông Lâm buộc phải làm đến mức đường này, nếu không cơ ngơi của Lâm gia ông sẽ không biết giao cho ai.
Phía trước màn hình, Khải Hà giương môi mãn nguyện, khoé miệng nhếch lên quỷ dị đến đáng sợ, không ai có thể đoán được suy nghĩ của anh lúc này. Khải Hà ban đầu chẳng có ý định sẽ động đến Lâm Hải Nam, lần trước ở quán bar đã không tính toán mà rộng lượng bỏ qua cho hắn, không ngờ sáng nay hắn lại làm càng, tất nhiên anh tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng như lần trước, hơn nữa còn là có ý định với người phụ nữ của anh? Hắn vốn dĩ không có cửa!
Anh cũng chưa tuyệt tình đến mức nhấn Lâm gia xuống vực phá sản đã là nhân nhượng lắm rồi, một khi để Khải Hà phải "quan tâm" đến, ắt mọi thứ đều sẽ không có kết cục tốt. Anh cũng chẳng có ý định tạo ra cuộc mâu thuẫn này, chỉ trách Lâm Hải Nam ngay từ đầu trong mắt ông Lâm đã chẳng ra làm sao!
- Ưm...
Uyển Nhi sau 30 phút cũng thức dậy, cánh môi động đậy khẽ nhấc lên. Khải Hà gập laptop lại, nhẹ nhàng tiến về phía cô. Anh ngồi cạnh cô, từng ngón tay thon dài đan vào mái tóc còn rối, vẻ mặt hết mực cưng chiều. Ánh mắt anh dành cho cô luôn khiến người khác phải ngạc nhiên, một mực là ôn nhu sủng nịch, hoàn toàn đi ngược lại với hình tượng của một người đàn ông băng lãnh.
- Dậy rồi sao?
Uyển Nhi lười biếng nhắm mắt, không thèm nhìn con người đang ngồi cạnh mình, quay người sang bên kia, tay thuận tiện kéo lấy chăn phủ kín người. Dáng vẻ này không phải giận dỗi sao? Khải Hà nhìn cô rồi khẽ cười, kéo chăn xuống, cúi đầu, đặt xuống má cô một nụ hôn.
- Anh...!
Uyển Nhi định cãi lại, nhưng chợt nhận ra mình đang giận anh, nên không phản ứng. Tiếp tục bơ lạnh Khải Hà.
- Thôi mà bảo bối, anh xin lỗi.
Cô nghe mấy lời này cảm thấy thiếu muối vô cùng. Anh lúc nào cũng xin lỗi, rồi rốt cuộc là vẫn không nhịn được mà hành cô cả tiếng đồng hồ. Đau đến tê tái cả người, cái lời xin lỗi này, cô cho là không cần thiết đi!
Anh hiểu rõ tính tình cô, vật nhỏ này khi đã dỗi thì rất khó lường. Biết năn nỉ cũng vô ích, Khải Hà bước xuống giường, đi thay quần áo. Cô thấy vậy thì bĩu môi, phồng má, cái con người này mới vậy đã bỏ cuộc rồi sao. Những lúc này sao lại từ nhanh như vậy, chả bù cho những lúc bá đạo bắt bẻ cô cả! Uyển Nhi định hành anh một lúc, cô khẽ thở dài, giờ thì bất thành rồi...
- Em không muốn về sao?
Khải Hà đã thay đồ xong, còn cố tình ghé mặt vào tai cô thì thầm. Hơi nóng toả ra chạm vào vùng cổ, cô nhận thấy sự đắc ý trong anh. Cuối cùng cô vẫn phải đầu hàng!
Anh được cớ lấn lên, đi một mạch về phía cửa phòng. Tiếng cạch mở cửa vang lên đọng lại trong căn phòng, Uyển Nhi lì lợm túm chặt chăn, ghì thêm chút nữa cho đến khi anh ra khỏi phòng. Chờ một lúc, thấy tiếng đế giày đã vang xa rồi lặng hẳn, Uyển Nhi đạp chăn ra, tâm trạng khác hẳn với vài phút trước, một khuôn mặt thoải mái mãn nguyện vô cùng, cô vươn vai, vặn mình cho đỡ mỏi rồi đặt chân trần xuống nền đất.
Bây giờ cũng 6 giờ tối, Khải Hà cũng đã giúp cô vệ sinh sạch sẽ, giờ chỉ thay đồ nữa thôi là có thể vui chơi xả láng rồi. Uyển Nhi đang hết sức tự hào về thành tích của mình, lừa được Khải Hà đi cũng không phải chuyện đơn giản, nên có thể xem là một tiền đồ tốt đẹp.
Tối nay cô có hẹn ăn tối với một vài người bạn, nên đã bạo dạn một phen cắt đứt "cái đuôi" kia, nào ngờ thành công mĩ mãn. Người đẹp trai như anh, ai chẳng muốn có được, nếu là người khác thì sẽ rủ anh đi cùng, nhưng với cô lại khác, đối với cô mà nói, nơi nào không có anh là có tự do. Uyển Nhi cô chưa bao giờ quý trọng tự do như bây giờ, chính xác là từ khi trở thành điểm nhắm của anh.
Uyển Nhi quyết định phá huỷ hình tượng dịu hiền mọi hôm, hôm nay cô sẽ sở hữu một loại hình tượng cá tính tràn trề! Đó là lí do mà cô phối hợp áo croptop dài tay với quần baggy thụng xẻ ống, mái tóc cột hai bên, trang điểm không quá cầu kì mà nhẹ nhàng lướt qua một lớp.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Uyển Nhi nóng lòng mở cửa, vừa định bước ra liền bị một cánh tay to lớn chặn cửa lại....
- Anh....chưa về sao.....?
Bình luận truyện