Chương 38: Chương 38:
Khương Dư Miên đuổi theo anh, bóng dáng hai người ở hành lang trồng lên nhau, dừng lại tại cửa phòng làm việc.
Anh không quay đầu lại, Khương Dư Miên hành động, vốn định kéo tay anh lại một chút, nhưng lại vô tình kéo áo khoác giữa khuỷu tay người đàn ông xuống.
Chiếc áo khoác bất ngờ rơi xuống đất, hai người đều cảm thấy bất ngờ, Lục Yến Thần từ từ xoay người, sau đó ánh sáng lấp ló trên mặt đất, bóng người lấn át cô gái nhỏ gầy.
Khương Dư Miên vội nhặt lên trả lại, mở miệng nói: Xin lỗi.
Lục Yến Thần đưa tay phủi sạch bụi bặm: “Không sao, không cần để ý.”
Bầu không khí yên lặng vài giây.
“Sao vậy, còn có việc gì sao?” Anh thấy ánh mắt của cô vô cùng tỉnh táo, không còn thấy nụ cười dịu dàng trên gương mặt như trước.
Khương Dư Miên chần chừ không tiến lên, những suy nghĩ kia bắt đầu rối tung trong đầu, cô ấy không biết làm thế nào đành lấy điện thoại ra, lấy một lý do qua loa nói: Muộn như vậy rồi, anh còn tiếp tục làm việc sao?
“Muộn rồi, em nên ngủ đi.” Lục Yến Thần không trả lời cô.
Hai người ở chung một nơi, nhịp sống lại khác nhau một trời một vực, Lục Yến Thần nắm trong tay tất cả thông tin của cô, còn cô chỉ có thể thám thính tin tức từ miệng Lục Yến Thần.
Một khi đối phương cắt đứt suy nghĩ trao đổi thì không còn cách nào để theo dõi nửa còn lại nữa.
Cô suy nghĩ về lý do rời khỏi biệt thự Thanh Sơn rất lâu, cuối cùng phát hiện đó hoàn toàn không phải lý do để nói cho Lục Yến Thần nghe mà lại cách để thuyết phục chính bản thân mình. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Khi người kia đứng trước mặt anh, khoảng cách gần đến mức những sợi lông cũng có thể chạm, chuyện đó khiến lý trí của cô không ngừng sụp đổ.
Cho tới khi nhìn thấy bóng dáng cô đơn kia, sẽ mất tự chủ là lại gần anh.
Cô gái đứng trước cửa, vừa luống cuống vừa tủi thân.
Sự bất an đó tới từ nội tâm của cô, nhưng cô không thể diễn tả hết trước mặt Lục Yến Thần.
Giống như bị thứ gì đó nặng ngàn cân đè giữa ngón tay, đến cả việc gõ chữ cũng tốn hết toàn bộ sức lực của cô: Chỉ là, em lo anh sẽ mệt mỏi.
Dáng vẻ của người đàn ông vẫn ung dung không chút vội vã, bất cứ lúc nào hành động của anh cũng hoàn hảo không thể bắt bẻ: “Không sao, anh tự biết chừng mực.”
Khương Dư Miên không thể làm gì khác, đành nói: Ngủ ngon.
Lục Yến Thần chưa từng khiến người khác cảm thấy xấu hổ, anh cũng nghiêm túc đáp lại cô một câu: “Mơ đẹp.”
Sau đó, anh bước vào cánh cửa kia, bóng hình hai người càng lúc càng xa.
Khương Dư Miên đứng yên ở hành lang, nhìn phòng làm việc cô chưa từng bước vào.
Giống như tâm tư của Lục Yến Thần, từ trước tới này cô chưa từng hiểu rõ.
Trong phòng làm việc, Lục Yến Thần tiện tay phủi áo khoác, sau mấy ngày không thấy đâu, đột nhiên Mark liên lạc với anh: “Tổng giám đốc Lục, Vương Mạnh tỉnh rồi.”
Người đàn ông mỉm cười: “Lâu như vậy mới tỉnh, đúng là phế vật.”
Mark: “…”
Nghĩ tới Vương Mạnh thương tích khắp người đó, nhanh như vậy đã tỉnh lại là tốt lắm rồi.
Anh ta thực sự không hiểu nổi người đàn ông thâm sâu khó lường này định làm gì, lúc đầu nói nói anh ta làm việc, tìm ra sự thật về sự cố khi Khương Dư Miên thi vào đại học, giao tất cả cho pháp luật xử lý.
Vậy bây giờ thì sao?
Nhốt Vương Mạnh đang sống dở chết dở tại một ngôi nhà riêng, còn mới bác sĩ tốt nhất tới chữa trị cho cậu ta, đơn thuần chỉ để dày vò người ta cho hả giận.
Nhớ lại câu nói tràn đầy sự tàn nhẫn đó khi nghe điện thoại của Lục Yến Thần, khác hoàn toàn so với hình tượng người đàn ông này duy trì lúc bình thường.
Mark to gan dò hỏi: “Tổng giám đốc Lục, có phải tâm trạng anh không tốt không?”
“Vậy sao?” Thậm chí trong điện thoại còn tràn đầy tiếng cười từ anh.
Dù cách xa ngàn mét, Mark vẫn cười tươi, hít một ngụm khí lạnh, mở miệng nịnh nọt xuất khẩu thành thơ: “Đùa thôi, nghe nói gần đây tình hình kinh tế tài chính của Tổng giám đốc Lục đang phát triển, sự nghiệp ngày càng thuận lợi, chắc chắn là con đường phía trước rất rộng mở.”
Lục Yến Thần kéo ngăn kéo ra, từ xó xỉnh quen thuộc, anh cầm lên một cái bật lửa màu xanh đậm trang nhã, lập tức quẹt một cái: “Đoán không sai, không có lần sau đâu đấy.”
Mark:…
Ông chủ này không thể thuận nước đẩy thuyền như bình thường được.
Nhưng mà, tiền có thể dùng để bắt nạt người khác, ông chủ nhiều tiền như vậy, Mark chỉ có thể cam chịu số phận: “Vậy xin hỏi Tổng giám đốc Lục, tiếp theo anh định xử lý người này như thế nào?”
Lục Yến Thần tắt lửa: “Trước kỳ thi đại học, chữa khỏi cho cậu ta đi.”
Mặc dù đã điều tra rõ chuyện đã xảy ra, nhưng trí nhớ của Khương Dư Miên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cho nên không thể để Vương Mạnh xuất hiện trước mặt cô.
À, vừa rồi cô gái nhỏ đó còn nói với anh ta, không gặp ác mộng, có thể “về nhà” rồi.
Nếu gặp mặt, bắt đầu nhớ lại, sợ rằng sẽ lại ôm anh ta mà khóc.
Nửa đêm, thành phố phồn hoa bị một trận mưa lớn bao phủ, những âm thanh cọ rửa ồn ào khắp phố.
Đã qua kinh trập tháng tư, mùa mưa năm nay bắt đầu nghênh đón những đợt sấm chớp đầu tiên. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Ngoài cửa sổ có tia chớp lóe lên, cô gái co người rúc trong chăn mềm mại khó mà ngủ ngon. Trên trán lấm tấm mồ hôi, cô lại mơ thấy những hình ảnh kinh khủng.
Đầu tiên là Lương Vũ Đồng lăn từ trên bậc thang xuống, chảy máu.
Hình ảnh thay đổi, cô đi vào một phòng ngủ lộn xộn, Lương Vũ Đồng ngồi ở đầu giường, cô ấy thử gọi “Đồng Đồng” vài tiếng nhưng không hề có tiếng trả lời.
Vậy nên cô đi về phía trước vài bước, vỗ nhẹ vào vai Lương Vũ Đồng, thấy cô ấy cầm trong tay một con dao sắc nhọn, cứa từng vết trên cánh tay gầy nhỏ.
Khương Dư Miên sợ hãi che miệng, xông tới ngăn cản, lại vị Lương Vũ Đồng đẩy ra.
Ánh mắt Lương Vũ Đồng vừa lạnh lùng vừa xa lạ, miệng không ngừng nói: “Đều do cậu, đều do lỗi của cậu.”
Cô lắc đầu thật mạnh, muốn giải thích, nhưng làm thế nào cũng không thể nói thành tiếng.
Muốn tiến lên ôm lấy những vết thương chồng chất của cô gái, cơ thể lại bị đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Bên tai vang lên tiếng mưa rơi.
Trong chớp mắt, cô thấy mình bị trói trên một cái cột.
Bờ tường hoen gỉ, những thùng sắt đổ lung tung, bụi bặm vừa nhiều vừa dày, trên mặt đất toàn những cục đá ngổn ngang, trên đỉnh đầu còn có một mớ dây điện cũ nát rối tung lên, tất cả đều báo hiệu cho cô biết, đây chính là một công xưởng bỏ đi.
Đối với một học sinh lớp mười hai mà nói hôm đó là một ngày vô cùng quan rọng, cô bị người ta đưa tới công xưởng bỏ đi như địa ngục này.
Khi bị xé phiếu xác nhận nhập học, cô khóc đến mức kiệt sức, mặt bị tát đến mức nóng rực, miệng thì bị chặn lại.
Sự đau đớn thể xác với những lần bạo lực gặp phải khi còn ở trường học trước đây chỉ có hơn chứ không kém, cô không hiểu mình đã chọc phải những người này từ khi nào.
Người đó chỉ vào mặt cô, mắng cô xem vào việc của người khác, phát đi phát lại video của Lương Vũ Đồng trước mặt cô: “Thấy không, đây chính là kết quả của việc mày xen vào việc của người khác.”
Những lời mắng mỏ bẩn thỉu khó mà lọt tai đó khiến cô vô cùng bất lực.
Cô đau khổ nhắm mặt lại, lại bị người ta ép phải mở ra: “Nhìn đi, tao nói mày nhìn đi!”
Dù khó chịu nhưng cô chỉ có thể mở mắt, mười mấy giây ngắn ngủi kia lặp đi lặp lại trước mắt cô.
Cô mở mắt, giọt nước mắt đỏ như máu chảy trên gò má, sau đó cô rơi xuống nền đất đầy cát bụi.
“Ầm…”
Một tiếng sấm chói tai khiến nhiều người phải tỉnh mộng.
Cô gái co rúc ở mép giường bị sấm đánh thức, trợn tròn mắt gắt gao nhìn lên trần nhà.
Một tia chớp màu trắng lóe lên ngoài cửa sổ, xuyên qua tấm rèm đầy hoa văn lạnh lẽo chiếu lên mặt tường, chiếu thẳng vào mắt.
Cô không dám ngủ, vừa nhắm mắt lại thì tất cả những hình ảnh kinh khủng kia lại hiện lên. Nhưng khi mở mắt, sự lo lắng khiến cô nhìn những vật trước mắt biến thành những con quái vật kinh khủng đáng sợ.
Khương Dư Miên che đầu lại, run rẩy nấp ở trong chăn.
“Cạch…”
Trong khi cô không hề có chút phát giác nào, ánh đèn trong phòng ngủ đột nhiên sáng lên, một bóng người cao lớn dần lại gần mép giường.
Khi tay anh chạm vào quả cầu đang sợ hãi kia, người đang run rẩy trong chăn lập tức hét lên.
Lục Yến Thần trấn an cô qua lớp chăn: “Đừng sợ, là anh.”
Đột nhiên chăn bông bị vén lên, một cơ thể mềm mại nóng rực nhào về phía anh, hoàn toàn chui vào người anh.
Khương Dư Miên run rẩy ôm lấy anh, ngón tay Lục Yến Thần khẽ nâng lên, một tay chạm vào gáy cô, một tay đặt lên vai đối phương, nói một câu: “Không sao rồi.”
Tối nay sấm rất lớn, anh đang ngủ thì lập tức bị đánh thức, nghĩ tới cô gái đang tạm thời ở trong nhà, cuối cùng anh vẫn phải đứng dậy ra khỏi phòng.
Chỉ cần cô còn ở lại biệt thự Thanh Sơn một ngày, anh vẫn phải chịu trách nghiệm.
Trước đó anh đã gõ cửa nhưng không có ai đáp lại.
Khương Dư Miên không có thói quen khóa cửa, anh thử vặn một cái, cánh cửa lập tức mở ra. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Nhờ tia chớp ngoài cửa sổ, anh thấy bóng người đang co ro kia, giờ phút này, cô gái đáng thương đó đã dính trên người anh.
“Lục Yến Thần.”
Cuối cùng cô cũng mở miệng nói chuyện một lần nữa, tình hình có chút tương tự với lần trước.
Anh không nhịn được mà nhớ lại, lần đầu tiên Khương Dư Miên mở miệng gọi anh, đã nói: Em ghét anh.
Lục Yến Thần thu hồi luồng suy nghĩ, lắng nghe giọng nói của cô gái.
Cô khóc nói: “Em nhớ ra rồi.”
Đoạn trí nhớ khi thi đại học bị mất đi đó, từng chút từng chút hiện ra trong giấc mơ, hóa ra toàn bộ sự việc đều do bản thân mà ra.
“Em không nên nói lung tung.” Cô quỳ gối, chiếc chăn mỏng tuột về phía sau.
Thời khắc này cô vẫn đang bị cơn ác mộng kia quấn lấy, tâm trạng vô cùng bấp bênh: “Nếu như em không tự cho mình là đúng, không nhúng tay vào chuyện của người khác, thì hôm đó Đồng Đồng sẽ không phát sinh tranh chấp với Mạnh Châu, sẽ không bị ngã xuống tầng.”
“Đó không phải lỗi của em.” Ngón tay của Lục Yến Thần luồng qua tóc cô, gỡ mớ tóc rối của cô: “Quan hệ giữa hai người họ không tốt từ trước, sớm muộn gì cũng xảy ra mâu thuẫn thôi.”
Khương Dư Miên lắc đầu, khoa tay mua chân: “Dù vậy đi nữa, dù cậu ấy phát hiện muộn, dù bọn họ cãi nhau ở nơi khác, kết quả vẫn tốt hơn so với bây giờ nhiều.”
“Nếu như nhẫn nhịn thêm một thời gian, có lẽ cậu ấy sẽ không…” Cô khóc đến mức nghẹt thở, không thể nói thành lời.
Lục Yến Thần vỗ nhẹ sau lưng cô, thấp giọng nói: “Trên thế giời này có rất nhiều chuyện không rõ ràng, nếu như không có người đứng ra chỉ ra điểm sai thì hòa bình trật tự sẽ không thể tồn tại lâu được.”
Giọng nói của người đàn ông dịu dàng có tác dụng khiến trong lòng người khác cảm thấy yên tâm, nỗi lo của Khương Dư Miên dần bị anh đè xuống.
Mặt vùi vào cơ thể người phía trước, nước mắt nước mũi không ngừng chảy.
Sau đó một lúc, cô gái vẫn còn nức nở: “Trước đó, bọn họ cũng nói em không nên nói bậy bạ.”
Giọng nói của người đàn ông trầm xuống: “Ai?”
Khương Dư Miên nói đứt quãng: “Bọn họ làm khó em, uy hiếp không cho em nói ra, nhưng em không nghe theo. Mỗi lần em tố cáo với giáo viên và cậu, dù bọn họ có làm gì, em sẽ lập tức đi tìm cảnh sát.”
“Nhưng lần tiếp theo, bọn họ ra tay càng ác độc hơn.”
“Bọn họ nói, nếu như không phải em đi tố cáo, thì vốn dĩ không tìm tới em gây phiền phức.”
Dù bị chỉ trích vì vụ việc của Lương Vũ Đồng, hay nhiều lần bị bạo lực học đường, đều là nguyên nhân khiến cô bị bệnh. Quá khứ gặp bât công và oan ức, bây giờ cuối cùng cũng tìm được nơi để giãi bày.
“Dù như vậy, em cũng không chịu khuất phục, đúng không?”
“Ừm…” Giọng mũi của cô càng dày hơn.
Lục Yến Thần sắp xếp lại suy nghĩ cho cô: “Có thể nói cho anh biết, tại sao em muốn làm như vậy không?”
Khương Dư Miên khịt mũi: “Bọn họ làm khó em, làm chuyện xấu thì phải bị trừng phạt.”
“Em nói rất đúng.” Lục Yến Thần kéo cô vào lòng, cơ thể yếu ớt bị bàn tay to lớn của anh khống chế.
Anh cúi đầu, chạm vàng vào bả vai cô gái, gương mặt hai người cách nhau thật gần. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
“Những người bạo lực với người khác kia mãi mãi là người gây tội, Khương Dư Miên, em không hề sai.”
“Em bảo vệ bản thân mình, em rất dũng cảm.”
Đôi mắt đen thăm thẳm của người đàn ông càng khiến người ta phải kinh sợ hơn so với sấm chớp ngoài cửa sổ: “Đi gặp người đã khiến em trượt kỳ thi đại học một chút nhé, có dám không?”
Bình luận truyện