Chương 39: Chương 39:
Đêm mưa dày đặc, một chiếc xe hơi màu bạc chạy nhanh ra khỏi biệt thự Thanh Sơn, hệt như du long xuyên vào màn mưa dày đặc.
Khương Dư Miên khoác áo khoác ngồi trên ghế, đầu hơi nghiêng ra giữa, không dám nhìn ánh điện ngẫu nhiên hiện lên bên ngoài cửa sổ.
Mãi cho đến tối nay cô mới khôi phục toàn bộ trí nhớ, Lục Yến Thần hỏi cô rằng cô có dám đối mặt với người cô vẫn luôn trốn tránh trong tiềm thức không.
Cô chỉ nhớ rõ giọng nói khi ấy rất gần, môi anh kề bên tai cô, hơi thở mang theo nhiệt độ làm các giác quan khác như mờ đi, bao gồm cả sự sợ hãi trong lòng cô.
“Anh, đã biết từ lâu rồi?”
“Mới tra được cách đây không lâu.”
“Bọn họ ở đâu?” Cô lập tức thay đổi sắc mặt: “Báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát, bọn họ muốn hại Đồng Đồng.”
Lúc trước khi hai người kia bắt cô, mục tiêu bọn họ đã định sẵn là Lương Vũ Đồng, đơn giản là vì không tìm thấy người ta nên lấy lùi làm tiến, bắt cô cho hả giận. Nếu để bọn họ tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật, lúc nào cũng có khả năng gây ra chuyện lớn.
Lục Yến Thần chắc chắn nói: “Yên tâm, bọn họ không có bản lĩnh làm loạn đâu.”
Anh không hề giấu giếm, nói ra quan hệ giữa Mạnh Hải và Mạnh Châu, và Vương Cường mới vừa tìm được.
Mạnh Hải bỏ mình, Mạnh Châu tự chịu hậu quả, về phần Vương Cường còn sót lại: “Vốn anh định đợi em thi Đại học xong sẽ nói chuyện này với em, nhưng nếu em đã khôi phục trí nhớ thì kế hoạch của chúng ta có thể thực hiện trước.”
Hết luồng thông tin này đến luồng thông tin khác khiến Khương Dư Miên khó có thể hiểu hết: “Kế hoạch, gì cơ?”
Người đàn ông cười, ánh sáng lấp lóe nơi đáy mắt còn lạnh hơn nước mưa ngoài cửa sổ: “Đương nhiên là… Đưa cậu ta đến nơi cậu ta nên đi.”
Chuyện cũ và tiếng sấm ồn ào cứ quanh quẩn bên tai, hô hấp Khương Dư Miên trở nên rối loạn, cô duỗi tay ấn mở cửa sổ xe.
Hạt mưa gào thét đập lách cách bên ngoài cửa sổ, theo gió đập vào mặt khiến hương Dư Miên vội vã đóng lại.
Lúc nãy cô nghĩ lại chuyện cũ đến thất thần nên quên mất ngoài trời đang mưa.
Lục Yến Thần quan sát hết hành vi khác thường của cô, tay anh chạm nhẹ vào đầu gối, nhỏ giọng hỏi: “Đang nghĩ gì đấy?”
Khương Dư Miên lắc đầu, dùng tay che mắt: “Rất nhiều, không nói rõ được.”
Bàn tay vẫn luôn ấm áp đặt khẽ xuống đầu cô rồi xoa nhẹ khiến cô cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn: “Không sao, trời sẽ trong nhanh thôi.”
Xe dừng trước một vườn hoa rộng rãi ở vùng ngoại ô, trời về đêm nên rất tối, Khương Dư Miên bước đi hơi lảo đảo, đằng sau có người kịp thời giữ chặt cô: “Cẩn thận một chút.”
Khương Dư Miên cứ thế dựa gần người đó mà đi luôn, không cần biết đó là ai.
Khi Mark nhận được tin tức, nhìn điện thoại thấy mới rạng sáng năm giờ, chưa kịp tỉnh táo đã mặc quần ra nghênh đón: “Tổng giám đốc Lục.”
Người đàn ông mới nói chuyện mấy giờ trước đột nhiên xuất hiện, còn dẫn theo cô gái kia, Mark xoa huyệt thái dương, nhận ra đây là Khương Dư Miên.
“Mấy người là?”
“Dẫn đường, đi xem Vương Cường.”
Khương Dư Miên im lặng đi theo sau Lục Yến Thần, đi đến trước một căn phòng có cửa ngăn bằng kính. Vương Cường nằm trong đó, sắc mặt tái nhợt, không hề nhúc nhích, chẳng khác gì Mạnh Châu đang nằm trong bệnh viện.
Khương Dư Miên không khỏi khép áo khoác lại hòng xua tan khí lạnh đang bủa vây toàn thân: “Anh ta, sao vậy?”
Lục Yến Thần thở dài, nhẹ nhàng bâng quơ giải thích nguyên nhân Vương Cường nằm trong đó: “Lúc người của chúng ta tìm được cậu ta, cậu ta vì chột dạ nên chạy trốn, té một phát, ảnh hưởng đến đầu.”
Nguyên nhân vô căn cứ đó khiến Mark đứng bên cạnh trợn to hai mắt, lập tức nhìn về phía đó. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Lời nói dối của tổng giám đốc Lục không có kẽ hở luôn, nếu không phải anh ta tự tay làm thì tin luôn rồi.
Đừng thấy bây giờ Vương Cường ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, bên trong lớp quần áo đó không biết giấu biết bao nhiêu vết thương mới.
Mark mút miệng, đột nhiên nhận được ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông, anh ta giơ tay lên, yên lặng lùi lại.
Khương Dư Miên đang hết sức chăm chú vẫn hồn nhiên không biết gì, thậm chí còn không hề nghi ngờ lời nói của Lục Yến Thần.
Vương Cường nằm im ở đó khiến cô nghĩ đến tên lưu manh đang nằm viện kia: “Vậy bây giờ anh ta giống Mạnh Châu, vẫn chưa tỉnh lại sao?”
Lục Yến Thần đứng bên cạnh cô, đôi đồng thẻ đen nhánh như đêm khuya, ẩn chứa ý cười bí hiểm khó lường: “Không, cậu ta sẽ tỉnh lại nhanh thôi.”
Lục Yến Thần dẫn cô đến gần hơn, nhìn rõ ràng hơn: “Em xem này, người đã từng tổn thương em đang nằm trong kia kéo dài hơi tàn, vậy đoạn ký ức đó cũng không còn quá đáng sợ đúng không?”
Khương Dư Miên nhắm mắt, thở dài một hơi thật sâu, cô cúi đầu, cố gắng khiến tâm trạng bất an bình tĩnh lại. Sau khi hóa giải rõ ràng nguồn cơn ác mộng, giảm bớt sự sợ hãi không tên, dường như cô thật sự không còn sợ hãi đến thế.
Bóng ma không thể tiêu tan chôn sâu nơi đáy lòng, chỉ khi thẳng thắn vào đối mặt mới có thể chân chính vượt qua rào cản kia.
-
Lúc bọn họ rời đi là sáu giờ kém.
Hết mưa rồi, chiếc xe hơi màu bạc chậm rãi đi về nhà.
“Anh nói, Đồng Đồng sẽ hồi phục ư? Giống em ấy.” Khương Dư Miên ngồi trong xe, giọng nói vì đường sá xóc nảy mà khẽ run, nhưng rất nhanh cô đã phủ định lời mình vừa nói: “Không, chúng em không giống nhau.”
Những gì cô gặp phải nhẹ hơn Lương Vũ Đồng nhiều.
Ít nhất có thể và tâm lý của cô đều hồi phục, còn vết thương của Lương Vũ Đồng cả đời cũng không thể chữa khỏi, trầm cảm nặng đến mức tự hại mình.
“Quả thật hai người không giống nhau.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai gợi ra suy nghĩ của cô, ngay cả hô hấp cũng chậm lại nửa nhịp.
Ngón tay người đàn ông đặt trên đầu gối, không tiết tấu gõ nhẹ: “Nhân lúc người khác gặp tai bay vạ gió và tự bản thân rơi vào cạm bẫy ngọt ngào là hai khái niệm khác nhau. Người trước bỏ lỡ là do kẻ thi bạo* có lòng bất chính, còn người sau phải tự gánh vác hậu quả mình gây ra.”
(*người sử dụng bạo lực để tấn công)
Mấy câu nói đầy đạo lý của anh cứ ra khỏi miệng là thành văn.
Khiến người khác không khỏi bị anh dẫn vào thế giới của mình.
Khương Dư Miên ôm áo khoác, cơ thể đong đưa theo chiếc xe: “Vậy theo lời anh nói thì em không sai sao?”
“Em sai chỗ nào?” Người đàn ông nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, đuôi lông mày khẽ nhướng: “Là sai ở chỗ được người khác yêu thích? Hay là sai ở chỗ thấy người ta khốn nạn nên nhắc nhở bạn bè để khỏi bị tổn hại?”
Khương Dư Miên cảm thấy ngạc nhiên trước lý do của anh.
Giọng điệu nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên khuôn mặt cô gái, bầu không khí trầm trọng bao phủ người cô cũng bị hóa giải.
Người thi bạo ghen ghét dung mạo của cô, giáo viên bảo cô một điều nhịn chín điều lành, cậu bảo không có lửa làm sao có khói, Lương Vũ Đồng lại trách cô lắm miệng. Thế nhưng hiện tại, có người chém đinh chặt sắt bảo với cô rằng: Em không sai!
“Em không sai.” Cô không tự chủ được mà lặp lại theo anh, khóe miệng khẽ cong.
Lục Yến Thần khẽ cười, anh hạ cửa sổ xe, gió lạnh vào sáng sớm thổi tan chút nóng nực trong xe, cũng thổi tan khói mùi quanh quẩn nơi đỉnh đầu.
Khương Dư Miên che miệng ngáp một cái, quá mệt rồi, cô nhắm mắt ngủ trong chiếc xe đang lắc lư.
Mới vừa chợp mắt rồi đột nhiên bừng tỉnh, ngay lúc cô trợn mắt, nhìn thấy người nọ trong tầm mắt mơ màng, cô không sợ gì nữa.
Trời đã sáng.
Ác mộng được xua tan, từ đây thế giới của cô là ngàn hoa nở rộ.
*
Cuộc thi mô phỏng ngày mai bắt đầu lúc tám giờ rưỡi. Buổi sáng Khương Dư Miên chỉ ngủ được hai tiếng, đồng hồ báo thức vừa vang, cô lập tức ngồi dậy từ trong chăn đi đánh răng rửa mặt, lúc đi WC lại ngạc nhiên khi thấy dì cả đến thăm.
Gần nửa năm, chu kỳ kinh nguyệt của cô đúng giờ hơn lúc trước.
Khương Dư Miên lót băng vệ sinh xong, lúc đến trường học cứ cảm thấy không khỏe cho lắm.
Buổi sáng thi ngữ văn, vì chữ phải viết khá nhiều nên thời gian tương đối gấp. Cô ngồi đã được một tiếng, bình thường, tối đa chưa tới mười phút cô sẽ viết xong, nhưng vì hôm nay cơ thể không khỏe, thời gian thế mà đã qua được một nửa.
Cuối cùng làm đến viết văn, vì thời gian quá gấp nên hầu như cô không thể suy nghĩ. Khi viết văn đến mấy phút cuối, tiếng chuông vang lên, giám thị buộc thí sinh dừng bút, cấm tiếp tục viết lên đề.
Ngày đầu tiên đi thi trạng thái không tốt nên buổi tối về nhà cô đi ngủ rất sớm.
Trong mơ cũng không quá yên ổn, lúc ngủ còn bừng tỉnh vài lần, nhưng cũng miễn cưỡng ngủ đủ tám tiếng.
Ngày hôm sau tinh thần tốt hơn rất nhiều.
Buổi chiều thi xong, Tưởng Bác Tri tới tìm cô dò đáp án: “Khương Dư Miên, cậu đoán xem lần này hai chúng ta ai sẽ đứng nhất?”
Khương Dư Miên nhớ lại mình còn thiếu hai trăm chữ nữa mới đủ tám trăm chữ bài văn, chậm rãi lắc đầu: “Lần này tớ thi không tốt.”
Tưởng Bác Tri chú ý tới: “Ơ, cậu nói được rồi à?”
Cô cười khổ gật đầu.
Cô nghĩ thầm, cái giá phải trả cho việc hồi phục này hơi lớn đấy.
Tưởng Bác Tri cầm một quyển sách bài tập: “Vậy vừa hay, buổi chiều tớ và lớp trưởng hẹn nhau đến phòng tự học để ôn bài, cậu cũng đến đi.”
Khương Dư Miên cất bút vào túi: “Không tới, buổi chiều tớ có việc.”
Hai người dọn dẹp cặp sách rồi tạm biệt nhau.
Từ khu dạy học đến cổng trường phải đi ngang qua sân thể dục, Khương Dư Miên vẫn đeo cái cặp cũ vạn năm không đổi kia, chậm rãi đi.
Lục Tập ném bóng cho Lý Hàng Xuyên, đột nhiên tăng tốc chạy về trước, làm bộ như vô tình gặp được.
“Này.”
Khương Dư Miên dừng chân.
Lục Tập mặc đồ chơi bóng đứng trước mặt cô, mang theo hơi thở thanh xuân thuộc về riêng người thiếu niên: “Ngày mai nghỉ, cô về nhà họ Lục ở cùng với ông nội một ngày đi.”
Khương Dư Miên không chút do dự nói: “Được.”
Cô đột nhiên phát ra âm thanh khiến Lục Tập ngạc nhiên: “Cô có thể nói à?”
… Mỗi người nhìn thấy cô đều hỏi cùng một vấn đề.
Cô vẫn gật đầu khẳng định.
Lục Tập giơ tay di chuyển bao cổ tay, không thấy ánh mắt của cô: “Nói như vậy, bệnh của cô hết rồi, ngày mai cô có thể dọn về ở.”
Khương Dư Miên im lặng vài giây, giơ tay khoa tay múa chân: “Cũng, cũng không có hoàn toàn hết.”
Lục Tập nheo mắt: “Cô không muốn về nhà?”
Cậu nghe ra Khương Dư Miên luôn ra sức từ chối, không muốn về nhà họ Lục.
Why? Nhà họ Lục bọn họ có bạc đãi cô đâu?
Khương Dư Miên siết chặt dây đeo cặp sách, trong chốc lát gian, trong đầu hiện lên vô số cái cớ: “Ông nội Lục và thím Đàm đều rất quan tâm tôi, thường xuyên hỏi thăm.”
“Tôi biết bọn họ tốt với tôi, nhưng mỗi lần hỏi tôi đều sẽ thấy áp lực, cho nên…” Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Lục Tập bổ sung nửa câu sau thay cô: “Cho nên cô cảm thấy ở bên ngoài không ai quản mình thì tự do hơn.”
“Cũng không tính là bên ngoài.” Khương Dư Miên giương đôi mắt trong trẻo lên: “Biệt thự Thanh Sơn là nhà của anh Yến Thần, không phải sao?”
Lục Tập nghẹn lại.
Lời này cậu không thể nào phản bác.
Cậu vẫy tay, lựa lời nói: “Dù sao cả ngày ông nội đều nói một đứa con gái như cô cả ngày ở ngoài, ông ấy không yên tâm.”
“Nhưng mà, từ lúc rất nhỏ anh Yến Thần đã sống ở ngoài rồi, ông nội Lục rất yên tâm.” Cô dùng giọng điệu mềm như bông để biểu đạt sự bất mãn của mình, vẻ ngoài ngây thơ tốt bụng là ngụy trang tốt nhất. Cho dù người khác nghe xong cũng chỉ cho là cô nghĩ sao nói vậy.
Ông nội Lục thật bất công, đuổi cháu trai lớn ra ngoài, lại nuôi cháu trai nhỏ trong tháp ngà voi.
Có điều mấy lời này không thể nói với Lục Tập.
Mắc công cậu quay về chất vấn ông nội Lục hoặc vô tình nói ra, dựa theo trình độ khắc nghiệt của ông nội Lục với Lục Yến Thần, chắc chắn sẽ sinh lòng bất mãn.
Khương Dư Miên giấu đi suy nghĩ chân thật trong lòng, cố ý đổi đề tài: “Lục Tập, tôi mời cậu đi uống trà sữa.”
“Làm gì?” Lục Tập nghi ngờ nhìn coi chằm chằm.
Không có chuyện gì mà ân cần, không phải gian trá thì cũng là trộm.
“Khổ cho cậu truyền lời thay ông nội Lục, ngày mai tôi sẽ về thăm ông, nhưng chuyện quay về nhà họ Lục thì lần sau không cần truyền đạt đâu.” cô đã quyết định, phải nắm chắc thời gian hơn một tháng còn sót lại, ở chung với Lục Yến Thần thật tốt.
Chờ thi Đại học xong rồi vào Đại học, cô sẽ dọn khỏi nhà họ Lục, cũng không còn lý do ở lại biệt thự Thanh Sơn nữa.
Thời gian, là thứ duy nhất cô có thể nắm chặt lúc này.
Lục Tập nói câu “Có hời không chiếm là đồ ngu” rồi lập tức kéo cô đến cổng trường thực hiện lời hứa, còn cố ý gọi ly siêu lớn.
Bên đường lớn, Tưởng Bác Tri và đám người lớp trưởng đứng chung một chỗ vừa nói vừa cười, bọn họ vừa chờ xe vừa thảo luận đề thi hai ngày nay.
Một chiếc xe lớn đi ngang qua, để lại một đống khói xe khó ngửi. Khương Nhạc Nhạc che miệng quay đầu, ngạc nhiên nói: “Này, đó là Miên Miên phải không? Sao cậu ấy lại ở cùng với bạn nam kia vậy nhỉ.”
Lớp trưởng nhìn sang: “Mấy cậu còn nhớ trước khi thi ngày nào cũng có người đưa đồ ăn cho Miên Miên không? Không phải là…”
Khương Nhạc Nhạc kéo tay lớp trưởng: “Đi đi đi, chúng ta đi xem.”
Hai người muốn hóng chuyện đến cùng cực rồi, Tưởng Bác Tri đứng bên cạnh vẫn im lặng không nói gì, cậu ấy nhìn xa xăm, môi mím lại thành một đường thẳng.
Cuối cùng Khương Nhạc Nhạc cũng nhìn rõ, cô ấy kích động kéo tay lớp trưởng: “Lớp trưởng, bạn nam cậu vừa nói hình như là Lục Tập đấy.”
Bọn họ tận mắt nhìn thấy Khương Dư Miên đưa trà sữa trong tay cho Lục Tập, Lục Tập cứ thế uống luôn, còn nở nụ cười đầy xán lạn nữa.
Sự tương tác qua lại giữa hai người đã vượt xa bạn bè bình thường.
Bình thường Khương Dư Miên không hé răng, không biết cô có quan hệ tốt với Lục Tập - một trong những nhân vật làm mưa làm gió của trường bọn họ từ khi nào nữa.
Ống hút là sau khi nhân viên cửa hàng hỏi họ mang về hay uống ngay bây giờ rồi cắm vào thay bọn họ. Khương Dư Miên xếp hàng nhận trà sữa, đương nhiên nhân viên cửa hàng sẽ đưa trà sữa cho cô.
Cô đưa qua cho Lục Tập, nào ngờ Lục Tập trực tiếp cúi đầu hút một ngụm, còn nói "cũng được" rồi mới lấy trà sữa từ tay cô.
Bình thường Lục Tập vô lại đã quen, Khương Dư Miên không để hành vi không theo lẽ thường của cậu trong lòng, chỉ nói: “Trà sữa này tôi mời cậu, giờ tôi về nhà đây.”
Cô nói xong thì xoay người định đi.
Lục Tập duỗi tay túm cặp của cô khiến cô dừng lại.
“Đi nhanh vậy làm gì, hôm nay tôi không có việc gì, lát sẽ về cùng cô.”
“Cùng về?” Khương Dư Miên cảm thấy mình nên nhắc nhở cậu: “Nhà họ Lục và biệt thự Thanh Sơn ở hai hướng khác nhau.”
Lục Tập nhả ống hút ra: “Ai nói tôi sẽ về nhà họ Lục, tôi đi thăm anh trai thân yêu của mình không được à?”
Quang minh chính đại lại đúng lý hợp tình, Khương Dư Miên sao có thể nói "không" được.
Đáng tiếc thật không khéo, đêm nay Lục Yến Thần có xã giao, không biết mấy giờ mới về được.
Mà cũng chẳng sao cả với Lục Tập.
Cậu đứng ở sảnh lớn của biệt thự Thanh Sơn, đánh giá bố cục xung quanh, phát hiện phong cách nơi này hơi tương tự nhà họ Lục.
Cậu rất ít khi tới đây, chẳng qua đây là nhà của anh trai cậu nên cậu không thấy câu nệ chút nào.
Quản gia lấy nước trái cây ra chiêu đãi, cứ như đang đãi khách vậy.
Lục Tập không để bụng mấy chuyện này, cậu xua tay nói: “Tôi cũng không phải khách khứa gì, đừng làm mấy thứ không thiết thực này, vừa vừa thôi là được.”
Quản gia nhìn về phía Khương Dư Miên theo bản năng.
Khương Dư Miên gật đầu với ông ấy, quản gia yên lặng lùi về sau, không bày ra sự nhiệt tình khi đối xử với khách khứa nữa.
-
Câu lạc bộ.
Bên trong phòng giải trí rộng lớn sáng ngời, Tần Chu Việt cúi người đánh ra một quả bóng bàn: “Lục Yến Thần, hôm nay cậu nhàn vậy hả?”
Lục Yến Thần nắm cán thụt về phía sau, cơ thể nghiêng về phía quả bóng, trở tay đánh ra.
Quả cầu trắng va vào quả cầu đỏ rồi lăn vào miệng túi.
Anh thu cán, ngồi dậy: “Sao, cậu có ý kiến gì à?”
“Sao có thể chứ, chẳng qua tôi nghe cậu mình nói cô gái kia sống ở chỗ cậu đấy thôi? Người ta còn đang bị bệnh, cậu thì hay rồi, vui chơi bên ngoài.”
Công việc của bác sĩ tâm lý cần phải giữ kín với người ngoài, Tần Chu Việt không biết tiến triển, chỉ nghe bác sĩ Kỳ nhắc qua thôi, nói rằng trạng thái của Khương Dư Miên không tốt lắm, Lục Yến Thần cần phải chăm sóc thêm.
Vẻ mặt Lục Yến Thần hờ hững: “Cô ấy về nhà rồi.”
Tần Chu Việt khó hiểu: “Về nhà? Không phải cô bé đó sống ở nhà họ Lục à?”
Lục Yến Thần liếc nhẹ anh ta, Tần Chu Việt lập tức hiểu: “Đã hiểu đã hiểu, ý cậu là cô bé đó không ở chỗ của cậu mà về nhà họ Lục đúng không.”
Lục Yến Thần không trả lời.
Tần Chu Việt bỉ ổi thò mặt đến gần quan sát gương mặt kia, cười rất ngứa đòn: “Biểu cảm này của cậu cứ như người cô đơn bị vứt bỏ ấy.”
“À.” Người đàn ông không cho là đúng: “Nếu không cần mắt nữa thì có thể quyên tặng cho người cần nó.”
Tần Chu Việt nắm cán, tùy ý đánh tan mấy quả cầu: “Chậc, muốn để đám phóng viên khen lấy khen để cậu ở bên ngoài xem dáng vẻ cậu lúc này ghê.”
Nếu có một phóng viên ở đây, họ cũng sẽ không viết ra được Lục Yến Thần lễ độ với người vừa nói mấy từ độc ác đó được.
Nếu có phóng viên ở đây thì cũng không thể nghĩ tới người lễ độ như Lục Yến Thần với người vừa nói ra những ngôn từ độc ác kia.
Đã lâu rồi Lục Yến Thần không thả lỏng, lúc sau Tần Chu Việt còn gọi thêm một đám anh em cú đêm đến, cả đám người chơi đến khuya.
Khương Dư Miên và Lục Tập đợi ở nhà cả một đêm, Lục Yến Thần không về.
Cuối năm Lục Tập dứt khoát nằm ngủ trên sô pha, không quay về phòng cho khách mà quản gia đã chuẩn bị.
Khương Dư Miên cho rằng anh đang xã giao, sợ làm phiền anh nên chịu đựng không gọi điện thoại.
Ngày hôm sau, Khương Dư Miên đúng hẹn về nhà họ Lục thăm ông nội Lục và thím Đàm, hai vị bậc cha chú này rất nhớ cô.
Bên kia, Lục Yến Thần tối qua không nghỉ ngơi, đến sáng mới trở về biệt thự Thanh Sơn, quản gia báo cáo lại đúng sự thật: “Ngài Lục, cô Khương về nhà họ Lục rồi.”
Người đàn ông trầm mặc, khẽ “ừ” một tiếng rồi cầm áo khoác trở về phòng ngủ, nằm thẳng đến buổi chiều.
Lúc chạng vạng, anh tỉnh lại từ trong mơ, thưởng thức bữa tối dinh dưỡng phòng bếp làm.
Người giúp việc bày hai bộ chén đũa lên bàn, Lục Yến Thần nhạt nhẽo dặn dò: “Về sau chỉ để một bộ chén đũa.”
Người giúp việc khó hiểu: “Ngài Lục phải đi công tác ạ?”
Bình thường Lục Yến Thần rất bận, nếu anh đi công tác thì không cần chuẩn bị đồ ăn, nhưng bây giờ trong nhà còn Khương Dư Miên nữa, ít nhất phải chuẩn bị một bộ. Bởi vậy chắc hẳn Lục Yến Thần phải đi công tác. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
“Không phải.” Anh phủ nhận.
Người giúp việc thắc mắc: “Vậy cô Khương…”
“Ai da!”
Một giọng nữ trong trẻo cắt ngang thắc mắc của người giúp việc.
Hai người ở nhà ăn đồng thời quay đầu, chỉ thấy Khương Dư Miên đang khom lưng đừng ngoài cửa kính, dùng tay xoa nhẹ đầu gối.
Lúc nãy khi cô đi vào không chú ý nên đụng trúng thủy tinh, đau thật sự.
Lục Yến Thần híp mắt: “Sao em lại ở đây?”
Cô gái vừa bị đụng đau tủi thân ngẩng đầu: “Em ăn cơm mà.”
Cô khập khiễng đi vào nhà ăn, dáng vẻ trông hơi buồn cười, còn lộ ra vài phần đáng yêu.
Lục Yến Thần dừng lại suy nghĩ muốn đứng dậy đỡ cô: “Nhà họ Lục không cho em ăn cơm à?”
Khương Dư Miên vội vàng lắc đầu: “Đương nhiên không phải!”
Mấy tin đồn này không thể nói bậy đâu.
Cô ngồi trên ghế, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh phía đối diện: “Em, em nói với ông nội Lục, em muốn ở lại biệt thự Thanh Sơn.”
“Ồ?” Người đàn ông dùng muỗng khuấy khuấy, giọng điệu không tập trung: “Vì sao?”
“Bọn họ vẫn luôn hỏi em được không, sao rồi khiến em cứ nhớ đến chuyện kia, sẽ gặp ác mộng.” Lý do nói với Lục Tập lại bị cô lợi dụng lần hai.
Người đàn ông dừng lại động tác khuấy muỗng, như suy tư: “Vậy nên?”
“Vậy nên…” Cô gái ấp úng, cuối cùng lấy hết can đảm: “Em có thể tiếp tục ở lại đây không?”
Khi nói chuyện, cô rất cẩn thận quan sát sắc mặt đối phương, thấy anh im lặng không nói gì, Khương Dư Miên lên tiếng: “Lục Yến Thần.”
Lục Yến Thần bình tĩnh quan sát.
Cô gái đã quyết định xong, đến cuối cùng mới đến đây "thông báo" cho anh, anh đã gặp phải tình huống này hai lần.
Nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu: “Ừ.”
Lời này của anh khiến tảng đá treo trong lòng Khương Dư Miên rơi xuống, cô chém đinh chặt sắt bảo đảm với Lục Yến Thần: “Thời gian còn lại em sẽ chăm chỉ học tập, cố gắng chạy nước rút.”
Dường như để chứng minh cho lời nói này, mỗi ngày Khương Dư Miên đều đọc sách, ăn cơm, ngủ, trầm mê trong biển tri thức.
Mang theo tâm thái đó, toàn bộ học sinh trung học của trung học Hải Gia, đón nhận thành tích cuộc thi mô phỏng vào tuần thứ hai.
Khi thành tích cuộc thi mô phỏng được công bố, Khương Dư Miên vẫn luôn ở dãy đầu đột nhiên rớt khỏi top mười, trực tiếp rớt xuống hạng hai mươi lăm.
Từ lúc Khương Dư Miên vào lớp này, tất cả bạn học và giáo viên đều chứng kiến thành tích của cô đi từ hạng tám đến trước hạng ba, có khi còn vượt qua Tưởng Bác Tri đứng hạng nhất. Về sau Tưởng Bác Tri dốc hết sức đuổi theo, hai người cứ liên tục đổi vị trí nhất và nhì cho nhau.
Thật ra hạng hai mươi lăm toàn trường cũng không kém, nhưng đặt trên người Khương Dư Miên luôn đứng nhất đứng nhì thì tuyệt đối không thể bỏ qua.
Môn toán Khương Dư Miên vẫn được full điểm như cũ, có điều tiếng Anh sai quá nhiều.
Sau khi cô xem đáp án mới phát hiện mình sơ ý tô sai phiếu trả lời trắc nghiệm, câu trắc nghiệm tiếng Anh quá nhiều, sai một câu thì sẽ rất khó khớp mấy câu sau.
Những hạng trên học sinh cạnh nhau rất kịch liệt, chỉ một hai điểm đã có thể kéo ra vài hạng. Vẻ mặt chủ nhiệm lớp đầy nghiêm túc hỏi: “Sao lần này em lại sơ ý quá vậy? Nếu đây là thi Đại học thì quá thiệt rồi.”
Ngay sau đó, chủ nhiệm lớp lấy bài thi ngữ văn ra: “Còn phần viết văn của bài thi ngữ văn nữa, trước kia lần nào em cũng viết rất đẹp, sao lần này ngay cả số từ cũng không đủ? Không không lại bị trừ mất năm điểm.”
Khương Dư Miên giải thích: “Em xin lỗi, ngày thi em không khỏe cho lắm.”
Từ trung học đến nay, Khương Dư Miên thường hay xin nghỉ bệnh, cô không thể khống chế tình trạng cơ thể, chủ nhiệm lớp cũng không thể nói gì hơn: “Thôi, thi cũng thi xong rồi, bây giờ có nói gì nữa cũng vô dụng.”
“Vốn định xem thành tích của em trên bảng xếp hạng thành phố, lần này e là không quá lý tưởng.” Giọng điệu chủ nhiệm lớp bỗng nhẹ hơn: “Em là một đứa bé thông minh, các giáo viên đều đánh giá cao em, sau này nhớ cẩn thận chút, đừng phạm lại loại sai lầm cấp thấp này.”
Dạy dỗ cũng dạy rồi, sai cũng phải chịu thôi.
Chủ nhiệm lớp nhắc mãi một lúc lâu rồi mới đưa bài thi cho cô, sau đó để cô đi.
Khương Dư Miên đi rồi, chủ nhiệm lớp tiện tay để sách vở trước mặt sang một bên. Lúc này giáo vụ lớp bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Aida, cô Tưởng này, hôm trước tôi nghe cháu gái mình kể chuyện này.”
Chủ nhiệm lớp thuận miệng hỏi: “Chuyện gì?”
“Học sinh nữ không nói chuyện kia của lớp cô ấy, nghe nói đang yêu đương, ngày nào cũng có người đưa đồ ăn cho con bé.” Cháu gái của vị giáo viên này cũng học lớp mười hai ở trung học Hải Gia, không hề thích học tập. Giáo viên này hay lấy Khương Dư Miên ra để làm ví dụ, cháu gái nghe đến phát phiền, đột nhiên giương giọng nói “học sinh ngoan trong miệng cô yêu sớm đấy” vân vân.
Chủ nhiệm lớp nghe người kia nói thế, lập tức nhớ đến sự khác thường dạo gần đây của Khương Dư Miên, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc.
Chủ nhiệm lớp không tùy tiện gọi Khương Dư Miên đến để hỏi mà lén thông qua các bạn học khác tìm hiểu "chân tướng", khi biết được mỗi ngày đều có người tặng đồ cho Khương Dư Miên thì càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng.
Cách kỳ thi Đại học còn hơn một tháng, nhưng không thể để mặc tình yêu phát triển. Chủ nhiệm lớp suy xét đến cảm xúc của học sinh, quyết định lén nói chuyện với người nhà của cô trước đã.
Chủ nhiệm lớp mở danh sách ra, tìm được thông tin về Khương Dư Miên ở giữa danh sách, ở cột phương thức liên lạc với phụ huynh chỉ điền một dãy số.
Chủ nhiệm lớp thử gọi, điện thoại thông. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
“Xin chào, xin hỏi anh là phụ huynh của Khương Dư Miên sao? Làm phiền anh bỏ thời gian đến trường học một chuyến.”
Giọng người đàn ông truyền ra từ điện thoại: “Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì?”
Chủ nhiệm lớp châm chước dùng từ: “Có lẽ em Khương Dư Miên... Yêu sớm.”
Bình luận truyện