Chương 9: 9: Xâm Nhập
Thẩm Quân không quên mục đích hắn gọi Hình Kính Dương đến, ăn uống rửa tay xong xuôi hai người liền tới phòng đọc sách.
Hình Kính Dương ngồi trên chiếc ghế mà hằng ngày Thẩm Quân vẫn ngồi, trả lời câu hỏi trong gần bốn tiếng đồng hồ, không làm xong thì không được phép nghỉ.
Dì Tống tới gọi bọn hắn ăn cơm cũng bị Thẩm Quân khoát tay từ chối.
Sự thật chứng minh, hắn có lẽ đã nghĩ quá đơn giản.
Môn Toán Hình Kính Dương trả lời linh tinh loạn xạ, chẳng đâu vào đâu, càng xem lông mày Thẩm Quân càng nhíu chặt.
Thiếu niên lưng thẳng tắp, trên cổ nổi lên gân xanh, nghiêm túc đến cực hạn.
Thẩm Quân sửa xong đáp án cuối cùng mới phát hiện Hình Kính Dương sớm đã ngừng bút, không biết từ bao giờ nhìn mình chằm chằm.
“Tôi xong rồi.” Hình Kính Dương đảo mắt.
Thẩm Quân cầm lấy bài thi, đại khái đọc lướt qua, vẻ mặt cũng dần dần dịu lại, không còn vẻ nghiêm nghị như vừa rồi.
“Cuối cùng thì cậu cũng vui hơn một chút rồi.” Hình Kính Dương dựa lưng vào ghế, thở hắt ra.
Thẩm Quân lần này không phản bác suy đoán lung tung của cậu.
Trình độ Ngữ văn và tiếng Anh của Hình Kính Dương trên mức trung bình, nhìn chung cũng không phải là không có cách nào cứu chữa.
“….
Thẩm Quân.” Hình Kính Dương nhắm mắt lại, gọi tên hắn.
Thẩm Quân thu thập đồ đạc gọn gàng, đáp một tiếng.
“Thẩm Quân.” Hình Kính Dương lại một lần nữa gọi.
“Ừ.”
“Thẩm Quân…”
Hắn vội giữ đầu Hình Kính Dương lại để không bị đập vào ghế.
Thẩm Quân có chút hối hận, Hình Kính Dương dường như rất mệt mỏi, hẳn là đã dùng hết sức lực rồi.
Là hắn quá nóng vội, ép buộc cậu đến nỗi cơm trưa cũng không cho người ta ăn.
Thẩm Quân đặt lưng Hình Kính Dương xuống, lại gác hai chân đang buông trên mặt đất của cậu lên một chiếc ghế khác, cho cậu nằm lên.
Để cậu không khó chịu khi ngủ, hắn quay trở lại phòng ngủ của mình, lấy một tấm chăn mỏng sang đắp cho Hình Kính Dương rồi mới rời đi.
Dì Tống nghe theo sắp xếp của Thẩm Quân, làm liền mấy món ăn bồi bổ trí não.
Lúc Thẩm Quân ra khỏi phòng tập thể thao dưới tầng hầm, Hình Kính Dương đã ở phòng bếp phụ việc rồi.
Dì Tống cũng không ghét bỏ chuyện cậu càng giúp càng loạn, để cậu đứng đấy trông nồi canh.
“Cơm sắp chín rồi.” Mới sắp hết một ngày mà Hình Kính Dương đã không còn coi mình là người ngoài, vui vẻ chào hỏi Thẩm Quân.
Thẩm Quân đáp một tiếng, rót một ly nước ép cà rốt.
Hình Kính Dương đi theo sau hắn, không quan tâm gì đến nồi canh nữa: “Cậu xem thử, tôi có thể được bao nhiêu điểm?”
“Tối đa 100 điểm, cậu 30.”
“30 điểm …” Hình Kính Dương nhỏ giọng nhắc lại.
Thẩm Quân thấy vậy liền nói với cậu: “Tối nay nấu canh đầu cá, cậu nên ăn nhiều thêm vài bát, coi như bồi bổ.”
Hình Kính Dương không ngốc, nghe ra ý Thẩm Quân là chê đầu óc cậu không dùng được, bữa tối tức giận uống liền ba bát canh cá, bụng cũng sắp nứt ra.
Trước khi về, Thẩm Quân còn đưa cho cậu một túi quả óc chó tẩm caramen.
Ngày đầu tiên bổ túc kết thúc bằng việc bồi bổ toàn phương diện cho Hình Kính Dương.
Tại Nhất trung, hai người cũng không tiếp xúc quá nhiều.
Thẩm Quân là người có tinh thần trách nhiệm rất cao, nếu đã hứa sẽ giúp đỡ Hình Kính Dương, hắn dĩ nhiên sẽ cố gắng hết sức.
Nhưng ban ngày ai cũng có việc riêng phải làm, hắn không thể vây quanh Hình Kính Dương mãi được.
Thẩm Quân sắp xếp thời gian bổ túc là các ngày chẵn trong tuần.
Thứ hai, thứ tư và thứ sáu, hắn sẽ giảng cho cậu kiến thức cơ bản trong sách, còn các câu đố và bài tập để dành đến Chủ nhật.
Các ngày lẻ thì để Hình Kính Dương tự ôn luyện.
Kế hoạch của Thẩm Quân rất khoa học, thế nhưng lại thiếu chút tính tình cảm.
Hình Kính Dương một bên gợi ý cho hắn, liệu có thể thực hiện chính sách khuyến khích gì đó hay không.
Giống như nếu cậu có tiến bộ, cậu có thể yêu cầu một số phần thưởng nhỏ.
Nửa tháng trôi qua, Thẩm Quân đối với việc dạy bổ túc không chỉ tiêu tốn thời gian mà còn tốn cả tài sản: xác bút không còn mực, quần đồng phục đã ngắn, … rất nhiều, tất cả đều là mấy thứ hắn đã dùng qua, mặc qua.
Thẩm Quân không biết Hình Kính Dương muốn lấy để làm gì, nhưng thực sự chúng đã khiến cậu chăm chỉ hơn, cũng có động lực hơn nhiều.
Thẩm Quân liền thoải mái đưa cho cậu, dù sao hắn cũng không còn dùng những thứ đó nữa.
Hình Kính Dương ngược lại với Thẩm Quân, cậu thậm chí còn không dám tuỳ tiện đặt bừa mấy thứ mà hắn đưa, vô cùng trân trọng dù là món đồ nhỏ nhất.
Thẩm Quân đã từng nhìn thấy chưa?
Đáp án dĩ nhiên là chưa từng, nếu Thẩm Quân trông thấy cậu như thế này, hẳn là hắn sẽ đuổi cậu đi.
Đêm xuống, trời đổ mưa rào, ngân hà đảo tả*, gió như cuồng phong gào thét.
(*Tác giả dùng 银河倒泻 (yin he dao xie):Một thành ngữ mô tả mưa rơi nhiều và lớn như nước trong dải ngân hà đổ xuống.
Mình thấy hay ho nên để lại: D)
Phòng sách Thẩm gia ngược lại phi thường im lặng, có người đang gối mình lên cánh tay ngủ ngon lành.
Thẩm Quân từ trong tay nam sinh lôi ra một con ếch giấy, đặt nó trước mặt cậu.
Hình Kính Dương rất hay mất tập trung, đôi khi sẽ lén lút làm mấy động tác tiêu khiển nhỏ.
Thẩm Quân đến giờ đã thu được bốn năm con ếch giấy như thế này.
Bài kiểm tra hôm nay Thẩm Quân cho Hình Kính Dương 39 điểm.
Đừng đánh giá thấp 9 điểm này, bởi vì đối với Hình Kính Dương mà nói đây đã là một bước nhảy vọt rất lớn rồi.
Thẩm Quân suy xét một chút, trong ba tháng, điểm số ít nhất cũng có thể đạt tới mức an toàn.
Thẩm Quân thầm nhắc nhở bản thân không nên quá nóng vội, lại khiến Hình Kính Dương quá sức thêm một lần.
Hắn đi qua vỗ vỗ người đang nằm sấp: “Hình Kính Dương, đừng ngủ nữa.”
Nam sinh giật mình ngồi thẳng dậy, sau đó lại nằm dài xuống bàn, nhưng vẫn mở mắt ra nhìn Thẩm Quân.
Thẩm Quân nhìn lại cậu, nghĩ Hình Kính Dương có lẽ muốn một phần thưởng nhưng lại xấu hổ không dám nói, lần đầu tiên chủ động hỏi: “Hôm nay cậu muốn gì?
Hình Kính Dương vẫy tay với hắn, Thẩm Quân nghiêng người lại gần.
Hình Kính Dương lại ra hiệu cho hắn tới gần hơn nữa, nhưng Thẩm Quân không di chuyển, hắn không thích đến quá gần người khác.
Sau một hồi bế tắc, Hình Kính Dương đành thoả hiệp.
Cậu chống khuỷu tay lên mặt bàn, che miệng áp vào tai Thẩm Quân, thì thầm:
“Tôi muốn cậu.”
Vành tai bị hơi thở nóng ẩm vây lấy, ngứa đến tận tâm can, lại nghe được lời nói kia của Hình Kính Dương, Thẩm Quân cảm thấy không bình thường, nhưng không thể xác định rốt cục có chỗ nào không bình thường, “Đừng nói bậy.
“
“Tôi thật sự muốn cậu.
Muốn ….
trở thành cậu.” Diễn tròn vai chính là sở trường của Hình Kính Dương.
“Thẩm Quân, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội này.”
Thẩm Quân thờ ơ trả lời: “Bổ túc cho cậu cũng coi là như tôi đang tự ôn tập, dù sao trước khi lên lớp mười hai cũng phải xem lại kiến thức một chút.
Cậu không cần mỗi ngày đều cảm ơn tôi, tự cậu biết đổi tính là tốt rồi.”
Hình Kính Dương đã nắm Thẩm Quân trong tay tới bảy phần, hắn chỉ ăn mềm không ăn cứng.
Cậu âm thầm suy tính, lại nảy ra một ý tưởng khác: “Trời mưa to như vậy, tôi có thể không về được không? Không an toàn chút nào.”
Thẩm Quân bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, khu vườn dưới lầu nước dâng lên rất sâu, quả thực không nên rời đi, liền bảo Hình Kính Dương gọi điện cho bố mẹ xin phép trước.
Hắn để Hình Kính Dương ở lại.
Có người ngồi trên giường đắc ý rung chân, Hình Kính Dương thích rung chân mỗi khi suy nghĩ điều gì đó.
Dì Tống vừa mang quần áo tới cho Thẩm Quân thay, vậy nên hẳn là hắn sắp đi ngủ rồi.
Trước khi ngủ sẽ làm gì? Đương nhiên là cởi quần áo.
Cởi quần áo thì thế sao? Dĩ nhiên là sẽ lộ da thịt.
Chân Hình Kính Dương không còn rung nữa, cậu đứng dậy đi khỏi phòng khách, đến trước cửa phòng Thẩm Quân.
Chỉ nhìn một chút, nhìn một chút thôi, có thể nhìn bóng lưng của Thẩm Quân một chút thì ngày hôm nay cậu ở lại đây cũng không phải là vô ích.
Hình Kính Dương vỗ vỗ mặt, khống chế cho biểu cảm của mình trông tự nhiên nhất có thể, sau đó mới vặn nắm cửa định đẩy vào.
Không động đậy.
Thẩm Quân khóa cửa từ bên trong.
Cái này … Ý thức đề phòng mạnh mẽ tới vậy sao?
Trùng hợp lúc ấy bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm lớn, Hình Kính Dương trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ, nếu nói cậu sợ sấm sét, muốn ngủ cùng Thẩm Quân thì liệu có ổn không nhỉ? Hình Kính Dương bóp bóp cơ bắp của mình, thế thì giả tạo quá, Thẩm Quân không những không tin mà còn có thể nghi ngờ ngược lại cậu.
Hình Kính Dương nghĩ tới nghĩ lui, lông mày rũ xuống, định quay trở về phòng.
Đúng lúc này cửa phòng Thẩm Quân lại mở ra:
“- Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi …” Hình Kính Dương nhìn chằm chằm xương quai xanh còn đọng nước của Thẩm Quân, áo choàng tắm hở ra một khe nhỏ, lộ ra rãnh ngực trắng tới loá mắt.
Lần trước khi nhìn thấy cơ bụng của Thẩm Quân cậu đã rất ngạc nhiên, hiện tại lại còn có cả cơ ngực? Hình Kính Dương tiếp tục nhìn xuống dưới, khóa chặt ánh mắt nơi vùng tam giác của đối phương, hắn đã từng chạm vào nơi này, nhưng lại chưa được nhìn qua.
Hình Kính Dương biết, cái đó của Thẩm Quân … mới là thứ đáng mong đợi nhất.
“Cậu làm sao vậy? Cứ cúi đầu như thế, không khoẻ sao?” Thẩm Quân hỏi.
“Không.” Hình Kính Dương không do dự trả lời, lại gật đầu, “Ừm … Tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Có lẽ là do hôm nay học muộn quá, đầu rất đau.”
“Rất nghiêm trọng?”
Hình Kính Dương nói dối không đỏ mặt, “Lúc đau lúc không.
Tôi cũng không biết có nghiêm trọng hay không nữa.”
Thẩm Quân vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, “Không nóng, hẳn là không phải cảm lạnh.
Vậy thì 80% là do cậu quá mệt rồi.
Trách tôi không để ý thời gian.
Trước tiên tìm cho cậu một ít thuốc giảm đau.”
Hình Kính Dương nắm lấy tay Thẩm Quân: “Không cần, uống thuốc hại thận.
Tôi ngủ một giấc là khỏi ngay.”
Thẩm Quân bị ánh mắt long lanh của Hình Kính Dương lừa gạt, cân nhắc nói: “Nếu không, chủ nhật này cậu đừng tới nữa, tôi cho phép cậu nghỉ một ngày, nghỉ ngơi cho tốt.”
“Đừng.” Hình Kính Dương không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này, không được nhìn thấy Thẩm Quân cậu sẽ buồn biết bao nhiêu.
Hình Kính Dương giơ tay trái lên xoa xoa gáy, ánh mắt vẫn đảo quanh hạ bộ Thẩm Quân.
Đột nhiên cái khó ló cái khôn: “Hay là chủ nhật tôi vẫn tới đây, buổi sáng làm bài tập, còn buổi chiều chúng ta đi chơi bóng, thư giãn một chút, không phải càng tốt sao?”
Thẩm Quân cũng không ngại: “Cũng được, dù sao tôi cũng không có việc gì phải làm.”
Hình Kính Dương trong lòng trong nở hoa, cố gắng tỏ ra nghiêm túc, “Vậy là đã quyết định rồi đó, không cho phép đổi ý.”
“Ừm.”
Cứ như vậy, từng chút từng chút, Hình Kính Dương xâm nhập vào thế giới của Thẩm Quân..
Bình luận truyện