Thực Ảnh

Chương 11



Edit: Spum-chan

“Biệt uyển Chỉ Thủy?” Hoàng đế nhướn mày, trầm thấp nói: “Nơi đó là cấm địa, chẳng lẽ ngươi không biết?”

“Thần biết.”

“Ảnh Trạch, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn ……” Hoàng đế vỗ bàn đứng lên, tức giận chất vấn: “Lần sau có phải sẽ công khai tạo phản hay không?”

“Thần không dám.” Ngô Ảnh Trạch trấn định thản nhiên nói: “Có một số việc Ảnh Trạch đều có dự tính trước, hy vọng có thể giải thích với bệ hạ.”

Câu nói vừa thốt lên, Ngự Thư phòng nhất thời trở nên yên lặng, chỉ còn lại hai người âm thầm giằng co. Ngô Ảnh Trạch nhìn thẳng vào mắt của Hoàng đế, không chút sợ hãi.

“Ngươi và Việt nhi, đều bị trẫm dung túng mà vô pháp vô thiên ……”

Hoàng đế trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nhoẻn cười. Vẻ mặt phãn nộ vừa rồi trở thành hư không, tựa như chưa từng tồn tại.

“Ảnh Trạch, trẫm rất thích ánh mắt này của ngươi……”

“Là do bệ hạ ưu ái.”

“Vừa rồi trẫm chỉ đùa với ngươi thôi.” Hoàng đế thở dài, lại ngồi xuống ghế: “Các ngươi đừng tưởng rằng có thể qua mặt trẫm, ngươi, Việt nhi đã qua lại với Chỉ Thủy suốt hai năm, trẫm vẫn thấy rõ, chỉ là không nói gì thôi.”

“Vì sao bệ hạ không ngăn cản……?”

Ngô Ảnh Trạch có chút bất ngờ vì đáp án này.

“Ngăn cản?” Hoàng đế cười khẽ đứng lên: “Việt nhi rất tùy hứng, ngăn cản chỉ càng khiến nó quan tâm hơn, về phần ngươi, càng không cần phải nói.”

Thánh Thượng quả thực rất hiểu mình và Thái tử. Ngô Ảnh Trạch nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi:

“Bệ hạ, ngài tin tưởng vi thần sao?”

Vấn đề này, đối với Ngô Ảnh Trạch càng quan trọng hơn.

Hoàng đế nhìn thật sâu vào mắt Ngô Ảnh Trạch, trầm ngâm nói:

“Nếu ngay cả người Ngô gia và Trấn Nam Vương cũng không tin tưởng, trầm thật sự không biết còn có thể tin ai.”

Có được đáp án như vậy, tâm Ngô Ảnh Trạch nhất thời trở nên thoải mái hơn nhiều.

“Nếu bệ hạ tin tưởng vi thần, như vậy vi thần cả gan xin bệ hạ đừng truy cứu việc vi thần cùng Thái tử đến Chỉ Thủy.”

“Ý của ngươi là các ngươi sẽ tiếp tục?”

“Vâng.”

Hoàng đế gật đầu, thản nhiên nói một câu: “Tùy các ngươi đi.”

“Tạ bệ hạ.”

“Nhưng mà, Ảnh Trạch.” Giọng điệu Hoàng đế thay đổi, còn nói: “Đây là yêu cầu của một mình ngươi, không có phần của y?”

“Đương nhiên là có, chỉ là vi thần cho rằng bệ hạ sẽ không đồng ý.”

“Trước tiên nói thử ta nghe.”

“Bệ hạ có thể thả Cửu vương gia, khôi phục thân phận cho y không?”

Ngô Ảnh Trạch nói từng chữ từng chữ, nhưng âm thanh rất rõ ràng. Ngự Thư phòng thoáng chốc chìm vào im lặng, mỗi một tiếng động đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Lúc này, Hoàng đế không hề kinh ngạc, không hề chần chờ, không hề do dự, trực tiếp bật ra tiếng cười lớn.

“Ha ha ha ha ha…… Ảnh Trạch, ngươi quả nhiên là to gan lớn mật a!”

“Bệ hạ quá khen.”

“Chẳng lẽ ngươi cũng bị Nhược Đình mua chuộc?”

Ngô Ảnh Trạch nghiêng đầu mỉm cười, tựa như chuyện Hoàng đế vừa nói vô cùng tức cười: “Bệ hạ cho rằng có thể sao?”

“Ảnh Trạch à……” Hoàng đế ngưng cười, ánh mắt dần dần trở nên ẩn chứa sủng nịch. Đây là ánh mắt lúc trước khi vào cung cùng Hoàng đế chơi cờ, Ngô Ảnh Trạch thường xuyên nhìn thấy.

“Ngươi và trẫm cần gì phải quanh co dài dòng, có chuyện thì cứ việc nói thẳng đi…… Ngươi cảm thấy thả Nhược Đình là lựa chọn tốt sao?”

“Mặc dù có chút không nên, nhưng Ảnh Trạch vẫn muốn nói, đây là làm theo lòng người.” Ngô Ảnh Trạch bình tĩnh nói ra sự thật: “Thực ra, bệ hạ cũng biết thanh danh của Cửu Vương gia trong cung lẫn trong triều.”

“Thả Nhược Đình ra, sau này y sẽ không uy hiếp đến Việt nhi chứ?” Hoàng đế nheo mắt lại, hình như đang suy tính gì đó: “Nhược Đình đang âm thầm mưu toan việc gì, trong lòng ngươi ắt hiểu rõ.”

Thánh Thượng…… ngay cả điều này mà ngài cũng biết sao……?

“Sao vậy, ngươi cho là trẫm không biết?” Hoàng đế mỉm cười.

“…………”

Ngô Ảnh Trạch kinh ngạc đồng thời cũng thay Long Nhược Đình cảm thấy bi ai.

Thánh Thương âm ngoan, khôn khéo, biết được những chuyện mà người khác không biết, có thể thấy, Long Nhược Đình trăm phương ngàn kế, lại vỉnh viễn không được thắng được huynh trưởng của y.

Ngô Ảnh Trạch cười khổ nói: “Có vi thần ở đây, bệ hạ cảm thấy Cửu Vương gia có thể thành công sao?”

“Trẫm tin tưởng ngươi, Ảnh Trạch.” Hoàng đế gật đầu, thở dài nói: “Trẫm đã già rồi, tất cả chuyện lớn đều phó thác cho ngươi, nhưng hãy nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không thể cô phụ kỳ vọng của trẫm.”

“Thần đã rõ.” Ngô Ảnh Trạch trịnh trọng đáp ứng.

“Còn có một việc…… ngươi mau chóng đi điều tra Lại bộ thượng thư Tô Bỉnh Văn, xem hắn đang âm thầm giở trò gì.” Hoàng đế sâu xa nói.

“Tô Thượng thư?” Nghe được cái tên quen thuộc, Ngô Ảnh Trạch nhướn mày.

“Đúng, chính là nhạc phụ tương lai của ngươi.”

“Thần tuân chỉ.”

“Tốt lắm…… Ngươi lui ra đi, Ảnh Trạch.” Hoàng đế nhẹ nhàng khoát tay: “Chuyện của Nhược Đình sẽ làm trẫm lại bận rộn thêm mấy ngày.”

“Thần cáo lui.”

Ngô Ảnh Trạch hành lễ, yên lặng rời khỏi Ngự thư phòng. Trước khi đi, hắn nghe thấy giọng Hoàng đế thì thào tự nói.

“Mấy ngày nay, trẫm luôn mơ thấy những Hoàng đệ đã mất…… Xem ra đã già thật rồi……”

Lời này, không biết là nói cho ai nghe.

Hối hận sao…… Hối hận những việc mình đã làm? Ngô Ảnh Trạch chậm rãi lắc đầu.

Nếu là hắn, hắn sẽ không hối hận vì những chuyện mình đã làm, bởi vì, có hối hận cũng vô dụng.

Những ngày sau khi tang lễ kết thúc, Ngô Ảnh Trạch mới về tới nhà. Chuyện thứ nhất, là giải thích với mẫu thân và các ca ca.

“Ảnh Trạch không về, những việc lớn nhỏ trong nhà đều không ổn.”

Mẫu thân yêu thương sờ mặt hắn, huynh trưởng yên lặng vỗ vỗ vai hắn, tỏ vẻ cảm thông cùng tha thứ.

Không khí trong nhà rất thảm đạm, Tô Nguyên mười hai tuổi nhìn thấy Ngô Ảnh Trạch liền nhào tới, ở trong lòng hắn khóc vô cùng thê thảm.

“Tiểu Nguyên……”

Đôi mắt hồng hồng đã sớm sưng như hạch đào, Ngô Ảnh Trạch lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, an ủi nói:

“Đừng khóc, không sao…… khóc cũng không thể gặp lại.”

Lúc còn sống phụ thân cũng rất thích Tô Nguyên, yêu thương như con ruột. Đứa nhỏ đơn thuần này không biết cách khống chế cảm xúc, khi vui thì cười to, lúc đau buồn thì khóc rống. Có khi, Ngô Ảnh Trạch cũng không biết nên đau đầu hay hâm mộ loại tính tình thẳng thắn này.

“Tỷ…… Tỷ phu……” Tô Nguyên khóc thút thít, tận lực muốn nói rõ ràng.

“Hửm?” Ngô Ảnh Trạch dịu dàng vuốt tóc Tô Nguyên. Hơn hai năm, Tô Nguyên lớn lên rất nhanh, nhưng tính cách lại không hề thay đổi.

“Vì sao huynh….. phải dời hôn lễ đến tận ba năm sau?”

“Bởi vì phụ thân mất, tỷ phu đau lòng a…” Ngô Ảnh Trạch nhẹ nhàng nói: “Xảy ra loại chuyện này, tỷ phu không có tâm tình bàn đến hỉ sự, biết làm sao hơn.”

“Ừm……” Tô Nguyên nhìn hắn, gật gật đầu: “Nhưng tỷ tỷ rất đau lòng… tỷ phu có thể an ủi nàng được không?”

Tô Tình……

Ngô Ảnh Trạch nhớ tới vị hôn thê của mình, lại nghĩ đến nhiệm vụ hôn nay Thánh Thượng giao cho hắn.

Nếu Thánh Thượng đã nói như vậy, chắc hẳn không phải là chuyện tốt…..

Ngô Ảnh Trạch bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng để Tô Nguyên yên tâm, hắn vẫn quyết định đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện