Thực Ảnh

Chương 13



Edit: Spum-chan

Thái tử Long Việt Băng gần gây rất buồn bực a buồn bực.

Cả ngày chỉ ở Chỉ Thủy không chịu rời đi, hoàn toàn không thèm nhìn đến thái độ gấp đến giơ chân của Thái Phó — dù sao cũng quen thói tùy hứng, không sợ phụ hoàng trách tội.

Có điều…… chỉ cần thấy bộ dạng đối nghịch của Ngô Ảnh Trạch với mình, tâm tình sẽ tốt lên không ít.

“Thái tử điện hạ không ở cạnh Thái tử phi sao?”

“Tể tướng đại nhân cũng không ở bên vị hôn thê nhiều hơn sao?”

Thấy Ngô Ảnh Trạch bỗng chốc rối rắm, Long Việt Băng cười đến vui sướng.

Muốn đuổi ta đi để ngươi và Cửu thúc ở cùng nhau sao? Đâu có dễ như vậy?

“Gần đây Tiểu Việt làm sao vậy?” Long Nhược Đình vuốt đầu Long Việt Băng, dịu dàng hỏi: “Tâm tình không tốt?”

“Cửu thúc……”

Dù sao Cửu thúc đã nhìn ra. Long Việt Băng thành thật gật đầu, than thở nói: “Chất nhi chán quá.”

“Vì sao?” Long Nhược Đình mỉm cười: “Lúc trước không phải thời gian đến đây cũng không có sao?”

Những lời này mang giọng điệu nhẹ nhàng, lại mơ hồ mang theo trách cứ. Long Việt Băng sửng sốt, vội vàng mở miệng giải thích: “Cũng không phải…… là tại tên Ngụy Ngữ Tề kia……”

“Lúc trước Thái tử điện hạ không nên ganh đua cao thấp với Ngụy thế tử, hai người suốt ngày cứ tính kế độc hại lẫn nhau, nay Ngụy thế tử muốn rời cung, Thái tử điện hạ tất nhiên mất đi nhiều thú vui.” Ngô Ảnh Trạch cười giải thích.

“Ảnh Trạch……” Có cần phải nói nhiều vậy không? Ngươi không mở miệng cũng không có ai bảo ngươi câm đi? Long Việt Băng thoáng cái xem thường.

“A?” Long Nhược Đình nhìn về phía Long Việt Băng: “Vậy cuối cùng là con thắng, hay là Ngụy thế tử thắng?”

“Con……”

“Thái tử điện hạ ba thắng mười lăm bại, ai thắng ai thua, vừa nhìn đã hiểu ngay.” Ngô Ảnh Trạch lại cười tủm tỉm cắt lời của Long Việt Băng.

“Ngô Ảnh Trạch……!” Người này thật là khiến người ta khó chịu.

“Không cần ngươi phải trả lời dùm ta!”

Mất mặt trước Long Nhược Đình, Long Việt Băng tránh mặt Ngô Ảnh Trạch hết mấy ngày. Thái tử luôn luôn khiến người khác gặp tai họa, liên tiếp bị Tể tướng trêu cợt, Long Việt Băng cả ngày đều nguyền rủa bát tự của mình và Ngô Ảnh Trạch không hợp.

Lúc đó Long Việt Băng không hề biết đây gọi là “Đồng tính tướng xích”, “tính”, đương nhiên là chỉ bản tính.

“Ảnh Trạch, về chuyện của Cửu thúc ta rất cảm kích ngươi.”

“Thần biết.”

“Nhưng, ngươi đừng mong ta sẽ có hảo cảm với người.”

“Thần không dám.”

“Còn nữa, về sau lúc ta và Cửu thúc trò chuyện, ngươi không được xen mồm vào!”

“Điện hạ……” Ngô Ảnh Trạch hơi ngẩng đầu, gần như trắng trợn mà nhìn Long Việt Băng nói: “Có phải ngài rất hâm mộ Ngụy thế tử hay không?”

Long Việt Băng khẽ run, bất mãn nói thầm nói: “Ngươi nói sang chuyện khác làm gì? Ta chỉ có chút hâm mộ hắn thôi……”

“Thật không, Ảnh Trạch lại cho rằng, tâm tình điện hạ không tốt có dính líu rất lớn với người kia.” Ngô Ảnh Trạch cười cười.

Long Việt Băng nhất thời không biết nói gì.

Thế tử Trấn Nam Vương – Ngụy Ngữ Tề có tiếng tùy hứng cuồng ngạo, so ra chỉ là cùng loại với Long Việt Băng. Nhưng quan trọng hơn hết, hắn có được tự do mà Long Việt Băng không có được.

“Chuyện lần này Ngụy thế tử chuẩn bị rời khỏi phủ Trấn Nam Vương lưu lạc giang hồ đã truyền đến huyên náo.” Ngô Ảnh Trạch đang cười, nhưng trong mắt không có lấy một chút ý cười: “Thần hy vọng điện hạ có thể hiểu được, ngài khác với Ngụy thế tử.”

Không giống nhau? Long Việt Băng đương nhiên biết. Hắn phải gánh vác toàn bộ quốc gia, không thể so sánh với Ngụy thế tử, nhưng nếu……

Long Việt Băng nhìn Ngô Ảnh Trạch chằm chằm, biểu tình trên mặt dần trở nên âm lãnh.

“Đủ rồi Ảnh Trạch, chuyện của ta, ta tự có tính toán, không cần ngươi quan tâm.”

“Điện hạ hiểu được là tốt rồi.” Ngô Ảnh Trạch nhìn thật sâu vào mắt Long Việt Băng, nho nhã cáo lui.

Ánh mắt Ngô Ảnh Trạch rất sắc bén, tựa như đã biết được điều gì……

Thật là đáng giận…… Long Việt Băng siết chặt thành quyền, oán hận ngồi xuống.

Từ nhỏ, hắn nghe được từ miệng sư phụ về thế giới bên ngoài, hắn biết nơi đó có khát vọng tự do của hắn.

Tuyệt không thể bị nhìn thấu…… Đây là vì để có được thứ mình muốn, cũng là vì thực hiện nguyện vọng của người kia……

“Tiểu Băng, Tiểu Băng.”

Thanh âm ôn nhu dễ nghe vang lên ở cửa, Ngụy Tương Linh mỉm cười đi đến.

“Tương Linh……”

Chỉ cần Thái tử phi lộ ra nụ cười tươi đẹp như mùa xuân động lòng người kia, Long Việt Băng sẽ sinh ra một dự cảm không tốt……

“Tiểu Băng, đi, giúp ta chép kinh thư đi.”

“A hả hả……?”

Quả nhiên, dự cảm trở thành sự thật.

“Sao?” Ngụy Tương Linh cười như một vị Bồ Tát từ bi: “Tiểu Băng, ngươi không muốn?”

“Không…… Ta rất thích……”

Long Việt Băng mang theo vẻ mặt anh dũng hy sinh, tùy ý để Ngụy Tương Linh lôi hắn ra thư phòng.

Sở thích của vị Thái tử phi này thật khác với người bình thường, hôm nay thích cái này ngày mai thích cái kia, thậm chí trong đêm tân hôn còn kể cho mình nghe chuyện xưa của kinh Phật, thật dài dòng, kể cho tới hừng đông…… Hay là mình bỏ nàng đi.

Nữ nhân này và đệ đệ của nàng đều không thể đụng vào…… Ai bảo hắn và bọn họ đều là truyền nhân của sư nương chứ……?

Thê tử, cậu em vợ, Cửu thúc, Ảnh Trạch, sư phụ, sư nương…… Người khó đối phó bên cạnh hình như càng ngày càng nhiều nhỉ?

Thái tử Long Việt Băng cảm thấy mình càng ngày càng thê thảm……

Ngô Ảnh Trạch đã thương lượng xong với Hoàng đế về chuyện của Diêu Hâm, sau khi từ điện Dưỡng Tâm đi ra, trùng hợp gặp được Diêu Hâm trên đường.

Diêu Hâm năm nay bốn mươi ba tuổi, chính trực nghiêm minh, thân hình cao lớn, diện mạo thật thà, trông không giống quan văn mà giống quan võ.

Ngô Ảnh Trạch đã cẩn thận điều tra Diêu Hâm, biết được người này luyến mộ Hàm phi đã lâu, cũng rất có thể trước lúc Hàm phi qua đời đã dự trù trước, nếu không, cho dù ông có gan lớn bằng trời, cũng không dám không coi Hoàng đế ra gì mà động thủ.

Yêu là thứ tình cảm khiến lòng người ấm áp, đồng thời cũng có thể trở thành công cụ khống chế lòng người. Long Nhược Đình hao phí tâm tư trên người mình……không phải là để thực hiện điều này sao?

Chỉ tiếc, bản thân cũng không lún quá sâu……

Có lẽ……

“Ngô đại nhân.”

“Diêu đại nhân.”

Chào hỏi lẫn nhau, lễ tiết là cần thiết, con ngươi trâm tĩnh, lóe lên dụng tâm bất minh.

“Diêu đại nhân muốn đi gặp Thánh Thượng?”

Ngô Ảnh Trạch biết rõ còn cố hỏi. Nếu Thánh Thượng triệu kiến sao hắn có thể cùng Diêu Hâm đứng đây dài dòng, là chủ ý của hắn.

“Đúng vậy.”

“Thánh Thượng nhân hậu, có đôi khi hơi quá dung túng thần tử……”

Ngô Ảnh Trạch mỉm cười, lướt qua Diêm Hâm.

Đều là quân cờ của Long Nhược Đình, Ngô Ảnh Trạch biết Diêu Hâm vẫn luôn có địch ý với mình.

Hiện tại khiến Long Nhược Đình không thể không tán thành, chỉ có Diêu Hâm, còn đối với mình thì chưa hoàn toàn tin tưởng.

Không sao…… dù có tin hay không, Diêu Hâm cũng đã là cá trong lưới.

Ngô Ảnh Trạch thong thả bước đi, ý thái nhàn nhã.

Khi ngươi phát hiện bản thân đã lâm vào trạng thái cô lập, sẽ có vẻ mặt thế nào? Phải biết rằng, Thánh Thượng nhân hậu kia là người không đối phó đâu a…… Diêu đại nhân.

Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện