Thương Hành Thiên Hạ
Chương 28: Manh mối
Ngày hôm sau tỉnh dậy Tần Đồng mất mặt phát hiện mình lại đem tên hỗn đản nào đó thành một cái gối ôm khổng lồ, nhìn cặp mắt lạnh như băng kia đang chằm chằm vào mình, hắn quả thực muốn đâm đầu một cái cho quên hết đi.
Chế trụ cảm giác muốn hét to lên, Tần Đồng hít sâu một hơi cố giữ vững bình tĩnh bước xuống giường, hắn cũng không muốn làm người ta chế giễu, lặp lại chuyện ngu xuẩn một lần nữa thì không phải là nhân tài mà chỉ là một kẻ ngốc không hơn không kém.
Hắn không nói lời nào, Lục Gia Diễm cũng không lên tiếng, hai người trong im lặng cực độ mặc quần áo rửa mặt chải đầu, thẳng đến khi mở cửa ra khỏi phòng nhìn thấy Chu tẩu cùng tiểu đào, Tần Đồng mới có dấu hiệu thả lỏng.
Vừa ăn bữa sáng vừa nói đến chuyện thuê cửa tiệm ngày hôm qua, Tần Đồng đột nhiên nhớ tới còn chưa viết thư về thôn, Chu tẩu gõ gõ cái bàn nói khi vừa tới nơi này đã tìm người viết thư gửi về rồi, nếu đợi hắn nhớ, chỉ sợ không biết còn phải ở trong này bao lâu nữa.
Tần Đồng vô lực phản bác, chỉ phải thành thành thật thật ngồi trên bàn xem ba người kia vừa ăn vừa nói chuyện, uất ức há mồm như muốn nuốt luôn cả bát cháo, mặt mày càng trở nên khó coi, hắn hiện tại đã thực sự biến thành ngoại nhân.
Khó khăn nuốt xong bữa sáng, Tần Đồng một mình một người lên lầu, ôm lấy cận châu thảo nghiên cứu cả một ngày trời, cư nhiên đã biến thành một ngày nói không vượt quá được năm câu.
Hành động khác thường của hắn làm cho tiểu đào thấy rất là kỳ quái, lại không dám hỏi cái người vẫn chù ụ cái mặt kia, đành phải trộm hỏi người còn lại: “Lục ca ca, đại ca làm sao vậy? Sao lại có vẻ tức giận đến như thế.”
Lục Gia Diễm sờ sờ đầu nàng, bình tĩnh nói: “Không có gì, hắn chỉ là đang giận dỗi, qua vài ngày là hết thôi.”
Kết quả vài ngày đã trôi qua Tần Đồng rốt cuộc cũng không có chuyển biến gì tốt đẹp, nhưng khi Tam thúc dẫn hai nha đầu cùng tiểu tử tìm được khách ***, đã lâu không nhìn thấy người quen, tâm tình Tần Đồng mới khá hơn một chút, chỉ lôi kéo Tam thúc nói chuyện.
Cùng Tam thúc đến chính là hai nha đầu tên Minh Hạnh cùng Ngân Bội, Ngân Bội là con gái Tam thúc, còn tiểu tử kia là ca ca Minh Hạnh, gọi là Minh Liên.
Mọi người nhìn thấy Tần Đồng cũng thật cao hứng, hết nói lại cười, nói chuyện thôn trưởng đã sai bọn họ qua lo bên này, không bao lâu mọi người liền phát hiện Minh Liên có ý tứ đối với Ngân Bội, không khỏi đủa vui rằng thôn trưởng thật là người tốt, phái cả nhà lại đây, thật sự về sau sẽ rất thuận lợi, nghe được Ngân Bội thần tình đỏ bừng trốn về phòng, Minh Liên thì chỉ cười ngây ngô không ngừng.
Hàn huyên xong, Tam thúc đem sổ sách cùng ngân phiếu ra, nói: “Ta lần đầu tiên mang nhiều bạc như thế, ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều kiểm tra ba lần, chỉ sợ rớt mất, hiện tại giao lại cho ngươi, cuối cùng xem như ta có thể an ổn.”
Tần Đồng cười nhận đồ, vỗ vỗ vai Tam thúc nói tiếng vất vả, Minh Hạnh lại hưng phấn nói: “Tần công tử, hiện nay hai cửa tiệm kia buôn bán vô cùng hảo, trong thôn hiện tại cũng rất tốt, ngươi lúc trước có nói về việc trồng hoa, chúng ta cũng đã làm được rồi.”
Tần Đồng nghe thế hai mắt sáng rỡ, vội vàng chạy tới góc ôm hai bồn cận châu thảo đặt trên bàn nói: “Chờ chuyện ở đây xong xuôi, các ngươi tìm thời gian mang nó về trồng thử, xem coi nó có thể sống được ở thôn không.”
Tam thúc nhìn nhìn: “Này không phải loại cỏ nơi này sao? Nghe nói trừ bỏ hai ngọn núi kia ra, qua nơi khác đều không có khả năng sống được.”
“Không có việc gì không có việc gì, mang về thử xem cũng không tổn thất gì, loại phương pháp ta sẽ viết thử cho mọi người, nếu được thì tốt, không được thì dù sao trong thành này cũng có tiệm mà, đến lúc đó cũng có thể chế biến trực tiếp luôn.”
Khi nói chuyện thuận tiện mở sổ sách ra coi, vẻ mặt chớp một cái liền dại ra, “ba” một tiếng đóng sách lại, Minh Hạnh một bên phát giác khác thường, khẩn trương hỏi: “Công tử, có phải sổ sách có chỗ nào không đúng hay không?”
Tần Đồng miễn cưỡng cười: “Không phải.” Cái này hắn phải nói như thế nào? Nói là mình thấy một hàng chữ bằng bút lông là tự nhiên quáng mắt, hơn nữa hắn không biết gảy bàn tính.
Chu tẩu vừa thấy vẻ mặt Tần Đồng liền đoán được phần nào, mở miệng nói: “Hiện tại không phải kiểm tỉ mỉ, chuyện sổ sách để sau hãy nói. Các ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai phải bận rộn lắm.”
Chu tẩu nói có lý, tự nhiên không ai phản đối, Tần Đồng âm thầm thở ra đem sổ sách buông, lại bắt đầu hoài niệm đến phát minh vĩ đại nhất của loài người – máy tính.
Đợi xong cơm chiều, đem mọi người sắp xếp ổn thỏa, Chu tẩu trực tiếp mang tiểu đào tới phòng Tần Đồng, phát hiện hắn cùng Lục Gia Diễm hai người một trên giường một trên bàn, nhìn chằm chằm không nói với nhau lời nào, không khí tĩnh lặng cực độ, không khỏi cảm thấy kỳ quái, tình hình nhìn thế nào cũng không giống như là tình nhân a.
Nhìn thấy Chu tẩu vào cửa, hai người lúc này mới thu hồi ánh mắt, không hẹn mà cùng đứng lên, Chu tẩu áp chế thắc mắc, cười nói với Tần Đồng: “Đến đây đi, đem sổ sách đưa cho ta.”
Tần Đồng lúng túng nói: “Quả nhiên bị nhìn ra.” Một bên đem quyển sách đưa qua.
Chu tẩu nhanh tay tiếp nhận: “Ngươi có cái gì đều viết ở trên mặt, sao lại nhìn không ra.” Một bên ngồi xuống bàn, đem bàn tính mới vừa đi mua về ra, nói tiếp: “Có đôi khi ta thực không nhìn thấu ngươi, nói ngươi là người làm ăn đi, chữ viết không tốt còn không tính, như thế nào ngay cả tính bàn tính cũng không được. Còn nói ngươi không phải là người làm ăn, lối buôn bán kia của ngươi so với nhiều người làm ăn khác thật sự cao minh hơn rất nhiều.”
Này làm Tần Đồng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, “hắc hắc” cười gượng hai tiếng nói dối: “Cha ta cùng ca ca đều được xem là nhân tài buôn bán, ta bất quá chỉ chơi vui, tự nhiên học cũng không được nhiều lắm, còn về lối buôn bán, bất quá là do bình thường cha mẹ cứ ép phải ghi vào trong óc mà thôi.”
Nói thế cũng có phần thật, nếu không phải cha cùng ca ca hắn mạnh mẽ áp tải hắn ném vào học viện kia, chỉ sợ dù hắn có làm ra được nhiều đồ trang điểm đẹp đẽ thế nào đi nữa cũng bị chết đói mà thôi.
Chu tẩu một bên vừa đánh bàn tính vừa nói: “Nói như vậy nhà ngươi hẳn cũng là thương gia nổi danh đi, chính là nổi danh nhất hiện nay có Mạc, Lâm, Chu, Tân tứ đại hiệu buôn, như thế nào chưa nghe đến Tần gia các ngươi?” Tiểu đào ngồi ở một bên chuyên tâm xem mẫu thân gảy bàn tính, có chút nóng lòng muốn được thử.
Tần Đồng lúc này không ngừng chảy mồ hôi lạnh, quả thực sắp muốn khóc đến nơi, như thế nào lại có thể chết dưới tay một câu chuyện tán gẫu như thế này, nói bậy bạ: “Ân… Nhà chúng ta là mới vài năm nay mới phát triển lên, nguyên lai cũng chỉ là tiểu thương mà thôi, thôn núi xa xôi bất quá cũng không thể nghe được.”
Trả lời xong vội lảng sang chuyện khác: “Chu tẩu, ngươi vừa nói chuyện vừa tính sổ chẳng lẽ không sợ sai sao?” Chuyên tâm tính sổ đi, đừng hỏi nữa.
Chu tẩu ngược lại có vẻ rất thoải mái: “Số nhỏ như thế sao làm khó được ta, ngươi cũng nên tìm thời gian hảo hảo học, ta không phải có thể giúp ngươi hoài.”
Tần Đồng ân một tiếng, lại lập tức tò mò: “Chu tẩu, ngươi không phải luôn ở thôn nhỏ sao? Như thế nào lại có thể biết nhiều thế?” Hơn nữa cả chữ cũng biết không ít.
Tay tính bàn tính đột nhiên ngừng lại, Tần Đồng cảm thấy áp lực trong phòng đột nhiên tăng cao, trong lòng nhảy dựng, hình như mình đã hỏi phải vấn đề không nên hỏi rồi thì phải?
Nhưng chỉ là cảm giác trong nháy mắt, Chu tẩu lại tiếp tục tính tính, bình thản nói: “Không có gì là kỳ quái, ta nguyên lai cũng không phải là người trong thôn, chỉ là sau dời lại nơi đó định cư mà thôi.”
Biết Chu tẩu giống mình có chuyện không muốn nói ra, vì thế đề tài này đành dừng tại đây, trong phòng lại trở nên an tĩnh, chỉ nghe tiếng “cộp cộp” phát ra từ bàn tính.
Không bao lâu sau “rầm” một tiếng, Chu tẩu đã đem sổ sách tính toàn xong, nói: “Sổ sách không có sai, hai cửa tiệm kiếm được hai trăm mười hai lượng. Đợi Tam thúc cùng mọi người lo chuyện cửa hiệu cho tốt, ta sẽ chỉ ngươi dùng bàn tính.”
Tần Đồng “A” một tiếng lấy lại tinh thần, cẩn thận hỏi: “Có khó học không?”
Chu tẩu lườm hắn một cái: “Muốn tất nhiên sẽ không khó, đến lúc đó ta cũng sẽ chỉ tiểu đào học, ngươi sẽ không phải là thua cả một tiểu nha đầu chứ.”
Tiểu đào đang nhìn nhìn cái bàn tính, nghe mẫu thân nói thế lập tức cười nói: “Tốt tốt, ta cũng đang muốn học.” lại hướng Tần Đồng cười: “Đại ca, ngươi không nên học chậm hơn ta nha.”
Tần Đồng không phải không muốn nói, mà là không thể nói: “Vậy ngươi chỉ tiểu đào thôi là tốt rồi, về sau giúp ta xem sổ sách, ta sẽ không học.” chỉ đành gật đầu, giỡn giỡn: “Ta so với ngươi sao chậm hơn được, muốn vượt ta sao?” rồi làm cho tiểu đào một cái mặt quỷ thật to.
Lục Gia Diễm vẫn lẳng lặng ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện, vẫn không mở miệng. Chu tẩu đem sổ sách giao lại cho Tần Đồng, tiếp nhận tờ ngân phiếu Tam thúc mang đến rồi dẫn tiểu đào rời đi, lơ đễnh liếc mắt nhìn bọn họ một cái.
Thời gian sau đó là vội vội vàng vàng sửa sang lại cửa hàng chuẩn bị khai trương, thẳng đến khi tình hình kinh doanh tạm thời ổn định, Tần Đồng bọn họ mới cùng Tam thúc cáo biệt, tiếp tục ra đi.
Dọc đường đi Chu tẩu cùng tiểu đào theo lệ thường ngồi ở trong xe, Tần Đồng cùng Lục Gia Diễm ngồi đằng trước mỗi người một bên, không khí xung quanh chẳng khác nào trời đông giá rét, càng khiến cho Chu tẩu thêm nghi hoặc.
Hôm nay ở ngoài rừng cây vừa ăn trưa xong, Chu tẩu cùng tiểu đào ngồi trên mã xa nghỉ ngơi, Tần Đồng ngồi ngẩn người ở một bên, Lục Gia Diễm biếng nhát dựa vào một thân cây chợp mắt.
Tần Đồng như đang rơi vào cõi thần tiên, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh của Lục Gia Diễm, vẫn lạnh băng như trước: “Không bao lâu nữa là đến kinh thành, ngươi tính thế nào về lời nói dối của ngươi.”
Tần Đồng đầu tiên là bị thanh âm thình lình như thế làm hoảng sợ, quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt bí hiểm băng lãnh của Lục Gia Diễm, chột dạ liền quay đầu đi, mạnh miệng nói: “Cái gì mà dối trá, ta có cái gì mà phải nói dối?” Trong lòng tim lại đập thình thịch không ngừng, hắn cũng biết kinh thành không còn xa, cũng càng ngày càng không ngủ được, hắn làm sao mới có được người nhà mà đến đón?
Lục Gia Diễm hừ lạnh một tiếng: “Khi mới bắt đầu ta đã cảm thấy ngươi không nói thật, trước đó ở Ung thành vài ngày, cuộc nói chuyện khi Chu tẩu giúp ngươi xem sổ sách ngươi cứ che che giấu giấu, như vậy còn nói người ta không thể nghi ngờ sao?”
Ánh mắt đột nhiên sắc bén: “Mục đích của ngươi thật sự là gì? Còn không muốn nói thật?” Ngữ khí tức thì trở nên đầy vẻ hăm dọa, sát khí ẩn ẩn xuất hiện.
Nhắc đến đây, Tần Đồng lập tức lên cơn tức, mục đích gì? Ai mới là người có mục đích, ỷ vào lúc này là ban ngày Chu tẩu cùng tiểu đào đang ở một bên, Lục Gia Diễm sẽ không động thủ, Tần Đồng đứng dậy nhìn thẳng hắn, cười lạnh nói: “Mục đích? Thật không biết ai mới là người có mục đích? Mặt dày mày dạn cố gắng ở trong này không chịu đi.”
Nhớ tới nỗi “oan ức” của mình đều là do tên hỗn đản này mà ra, Tần Đồng càng nói càng tức: “Lão tử rõ ràng thích nữ nhân, lại bị ngươi biến thành tên đồng tính luyến ái. Ngươi có thể chịu nhục như thế, nói không có mục đích mới là lạ. Nên nói sự thật chẳng lẽ không phải là ngươi? Có mục đích chẳng lẽ không phải là ngươi?” bất tri bất giác âm thanh cũng bắt đầu cao hơn.
Lục Gia Diễm liếc mắt nhìn qua xe ngựa, quả nhiên các nàng bị kinh động, đang hướng về bên này tìm hiểu. Suy nghĩ thật nhanh liền bước về phía Tần Đồng, gần đây Chu tẩu thường dùng ánh mắt nghi hoặc giả vờ lơ đễnh quan sát mình lẽ nào hắn lại không biết. Xem ra đây là thời điểm đánh mất nghi hoặc của nàng, nếu hắn còn muốn tiếp tục đi cùng các nàng.
Tần Đồng vừa thấy Lục Gia Diễm hướng về phía mình, trong lòng lập tức đề cao cảnh giác, lui về sau từng bước trừng mắt nói: “Ngươi muốn làm gì?” Chẳng lẽ lại dám giết hắn.
Lục Gia Diễm bình thản nói: “Không có gì, đánh tan nghi hoặc của một người thôi.”
“?”
Tần Đồng chính là đang gắt gao nhìn hai tay Lục Gia Diễm, chuẩn bị xoay người chạy trốn, lại bị lời nói của Lục Gia Diễm khiến cho ngẩn người, tiếp theo thấy hoa mắt, hai tay bị giữ lại, bên hông cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo đang kéo hắn về phía trước.
Sau đó… sau đó, hé ra bỗng nhiên thấy một khuôn mặt phóng đại, miệng bị một thứ gì đó mềm mại ấm áp che kín.
Cách đó không xa trên xe ngựa, Chu tẩu che lại ánh mắt tiểu đào, tha nàng trở vào trong xe.
Chế trụ cảm giác muốn hét to lên, Tần Đồng hít sâu một hơi cố giữ vững bình tĩnh bước xuống giường, hắn cũng không muốn làm người ta chế giễu, lặp lại chuyện ngu xuẩn một lần nữa thì không phải là nhân tài mà chỉ là một kẻ ngốc không hơn không kém.
Hắn không nói lời nào, Lục Gia Diễm cũng không lên tiếng, hai người trong im lặng cực độ mặc quần áo rửa mặt chải đầu, thẳng đến khi mở cửa ra khỏi phòng nhìn thấy Chu tẩu cùng tiểu đào, Tần Đồng mới có dấu hiệu thả lỏng.
Vừa ăn bữa sáng vừa nói đến chuyện thuê cửa tiệm ngày hôm qua, Tần Đồng đột nhiên nhớ tới còn chưa viết thư về thôn, Chu tẩu gõ gõ cái bàn nói khi vừa tới nơi này đã tìm người viết thư gửi về rồi, nếu đợi hắn nhớ, chỉ sợ không biết còn phải ở trong này bao lâu nữa.
Tần Đồng vô lực phản bác, chỉ phải thành thành thật thật ngồi trên bàn xem ba người kia vừa ăn vừa nói chuyện, uất ức há mồm như muốn nuốt luôn cả bát cháo, mặt mày càng trở nên khó coi, hắn hiện tại đã thực sự biến thành ngoại nhân.
Khó khăn nuốt xong bữa sáng, Tần Đồng một mình một người lên lầu, ôm lấy cận châu thảo nghiên cứu cả một ngày trời, cư nhiên đã biến thành một ngày nói không vượt quá được năm câu.
Hành động khác thường của hắn làm cho tiểu đào thấy rất là kỳ quái, lại không dám hỏi cái người vẫn chù ụ cái mặt kia, đành phải trộm hỏi người còn lại: “Lục ca ca, đại ca làm sao vậy? Sao lại có vẻ tức giận đến như thế.”
Lục Gia Diễm sờ sờ đầu nàng, bình tĩnh nói: “Không có gì, hắn chỉ là đang giận dỗi, qua vài ngày là hết thôi.”
Kết quả vài ngày đã trôi qua Tần Đồng rốt cuộc cũng không có chuyển biến gì tốt đẹp, nhưng khi Tam thúc dẫn hai nha đầu cùng tiểu tử tìm được khách ***, đã lâu không nhìn thấy người quen, tâm tình Tần Đồng mới khá hơn một chút, chỉ lôi kéo Tam thúc nói chuyện.
Cùng Tam thúc đến chính là hai nha đầu tên Minh Hạnh cùng Ngân Bội, Ngân Bội là con gái Tam thúc, còn tiểu tử kia là ca ca Minh Hạnh, gọi là Minh Liên.
Mọi người nhìn thấy Tần Đồng cũng thật cao hứng, hết nói lại cười, nói chuyện thôn trưởng đã sai bọn họ qua lo bên này, không bao lâu mọi người liền phát hiện Minh Liên có ý tứ đối với Ngân Bội, không khỏi đủa vui rằng thôn trưởng thật là người tốt, phái cả nhà lại đây, thật sự về sau sẽ rất thuận lợi, nghe được Ngân Bội thần tình đỏ bừng trốn về phòng, Minh Liên thì chỉ cười ngây ngô không ngừng.
Hàn huyên xong, Tam thúc đem sổ sách cùng ngân phiếu ra, nói: “Ta lần đầu tiên mang nhiều bạc như thế, ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều kiểm tra ba lần, chỉ sợ rớt mất, hiện tại giao lại cho ngươi, cuối cùng xem như ta có thể an ổn.”
Tần Đồng cười nhận đồ, vỗ vỗ vai Tam thúc nói tiếng vất vả, Minh Hạnh lại hưng phấn nói: “Tần công tử, hiện nay hai cửa tiệm kia buôn bán vô cùng hảo, trong thôn hiện tại cũng rất tốt, ngươi lúc trước có nói về việc trồng hoa, chúng ta cũng đã làm được rồi.”
Tần Đồng nghe thế hai mắt sáng rỡ, vội vàng chạy tới góc ôm hai bồn cận châu thảo đặt trên bàn nói: “Chờ chuyện ở đây xong xuôi, các ngươi tìm thời gian mang nó về trồng thử, xem coi nó có thể sống được ở thôn không.”
Tam thúc nhìn nhìn: “Này không phải loại cỏ nơi này sao? Nghe nói trừ bỏ hai ngọn núi kia ra, qua nơi khác đều không có khả năng sống được.”
“Không có việc gì không có việc gì, mang về thử xem cũng không tổn thất gì, loại phương pháp ta sẽ viết thử cho mọi người, nếu được thì tốt, không được thì dù sao trong thành này cũng có tiệm mà, đến lúc đó cũng có thể chế biến trực tiếp luôn.”
Khi nói chuyện thuận tiện mở sổ sách ra coi, vẻ mặt chớp một cái liền dại ra, “ba” một tiếng đóng sách lại, Minh Hạnh một bên phát giác khác thường, khẩn trương hỏi: “Công tử, có phải sổ sách có chỗ nào không đúng hay không?”
Tần Đồng miễn cưỡng cười: “Không phải.” Cái này hắn phải nói như thế nào? Nói là mình thấy một hàng chữ bằng bút lông là tự nhiên quáng mắt, hơn nữa hắn không biết gảy bàn tính.
Chu tẩu vừa thấy vẻ mặt Tần Đồng liền đoán được phần nào, mở miệng nói: “Hiện tại không phải kiểm tỉ mỉ, chuyện sổ sách để sau hãy nói. Các ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai phải bận rộn lắm.”
Chu tẩu nói có lý, tự nhiên không ai phản đối, Tần Đồng âm thầm thở ra đem sổ sách buông, lại bắt đầu hoài niệm đến phát minh vĩ đại nhất của loài người – máy tính.
Đợi xong cơm chiều, đem mọi người sắp xếp ổn thỏa, Chu tẩu trực tiếp mang tiểu đào tới phòng Tần Đồng, phát hiện hắn cùng Lục Gia Diễm hai người một trên giường một trên bàn, nhìn chằm chằm không nói với nhau lời nào, không khí tĩnh lặng cực độ, không khỏi cảm thấy kỳ quái, tình hình nhìn thế nào cũng không giống như là tình nhân a.
Nhìn thấy Chu tẩu vào cửa, hai người lúc này mới thu hồi ánh mắt, không hẹn mà cùng đứng lên, Chu tẩu áp chế thắc mắc, cười nói với Tần Đồng: “Đến đây đi, đem sổ sách đưa cho ta.”
Tần Đồng lúng túng nói: “Quả nhiên bị nhìn ra.” Một bên đem quyển sách đưa qua.
Chu tẩu nhanh tay tiếp nhận: “Ngươi có cái gì đều viết ở trên mặt, sao lại nhìn không ra.” Một bên ngồi xuống bàn, đem bàn tính mới vừa đi mua về ra, nói tiếp: “Có đôi khi ta thực không nhìn thấu ngươi, nói ngươi là người làm ăn đi, chữ viết không tốt còn không tính, như thế nào ngay cả tính bàn tính cũng không được. Còn nói ngươi không phải là người làm ăn, lối buôn bán kia của ngươi so với nhiều người làm ăn khác thật sự cao minh hơn rất nhiều.”
Này làm Tần Đồng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, “hắc hắc” cười gượng hai tiếng nói dối: “Cha ta cùng ca ca đều được xem là nhân tài buôn bán, ta bất quá chỉ chơi vui, tự nhiên học cũng không được nhiều lắm, còn về lối buôn bán, bất quá là do bình thường cha mẹ cứ ép phải ghi vào trong óc mà thôi.”
Nói thế cũng có phần thật, nếu không phải cha cùng ca ca hắn mạnh mẽ áp tải hắn ném vào học viện kia, chỉ sợ dù hắn có làm ra được nhiều đồ trang điểm đẹp đẽ thế nào đi nữa cũng bị chết đói mà thôi.
Chu tẩu một bên vừa đánh bàn tính vừa nói: “Nói như vậy nhà ngươi hẳn cũng là thương gia nổi danh đi, chính là nổi danh nhất hiện nay có Mạc, Lâm, Chu, Tân tứ đại hiệu buôn, như thế nào chưa nghe đến Tần gia các ngươi?” Tiểu đào ngồi ở một bên chuyên tâm xem mẫu thân gảy bàn tính, có chút nóng lòng muốn được thử.
Tần Đồng lúc này không ngừng chảy mồ hôi lạnh, quả thực sắp muốn khóc đến nơi, như thế nào lại có thể chết dưới tay một câu chuyện tán gẫu như thế này, nói bậy bạ: “Ân… Nhà chúng ta là mới vài năm nay mới phát triển lên, nguyên lai cũng chỉ là tiểu thương mà thôi, thôn núi xa xôi bất quá cũng không thể nghe được.”
Trả lời xong vội lảng sang chuyện khác: “Chu tẩu, ngươi vừa nói chuyện vừa tính sổ chẳng lẽ không sợ sai sao?” Chuyên tâm tính sổ đi, đừng hỏi nữa.
Chu tẩu ngược lại có vẻ rất thoải mái: “Số nhỏ như thế sao làm khó được ta, ngươi cũng nên tìm thời gian hảo hảo học, ta không phải có thể giúp ngươi hoài.”
Tần Đồng ân một tiếng, lại lập tức tò mò: “Chu tẩu, ngươi không phải luôn ở thôn nhỏ sao? Như thế nào lại có thể biết nhiều thế?” Hơn nữa cả chữ cũng biết không ít.
Tay tính bàn tính đột nhiên ngừng lại, Tần Đồng cảm thấy áp lực trong phòng đột nhiên tăng cao, trong lòng nhảy dựng, hình như mình đã hỏi phải vấn đề không nên hỏi rồi thì phải?
Nhưng chỉ là cảm giác trong nháy mắt, Chu tẩu lại tiếp tục tính tính, bình thản nói: “Không có gì là kỳ quái, ta nguyên lai cũng không phải là người trong thôn, chỉ là sau dời lại nơi đó định cư mà thôi.”
Biết Chu tẩu giống mình có chuyện không muốn nói ra, vì thế đề tài này đành dừng tại đây, trong phòng lại trở nên an tĩnh, chỉ nghe tiếng “cộp cộp” phát ra từ bàn tính.
Không bao lâu sau “rầm” một tiếng, Chu tẩu đã đem sổ sách tính toàn xong, nói: “Sổ sách không có sai, hai cửa tiệm kiếm được hai trăm mười hai lượng. Đợi Tam thúc cùng mọi người lo chuyện cửa hiệu cho tốt, ta sẽ chỉ ngươi dùng bàn tính.”
Tần Đồng “A” một tiếng lấy lại tinh thần, cẩn thận hỏi: “Có khó học không?”
Chu tẩu lườm hắn một cái: “Muốn tất nhiên sẽ không khó, đến lúc đó ta cũng sẽ chỉ tiểu đào học, ngươi sẽ không phải là thua cả một tiểu nha đầu chứ.”
Tiểu đào đang nhìn nhìn cái bàn tính, nghe mẫu thân nói thế lập tức cười nói: “Tốt tốt, ta cũng đang muốn học.” lại hướng Tần Đồng cười: “Đại ca, ngươi không nên học chậm hơn ta nha.”
Tần Đồng không phải không muốn nói, mà là không thể nói: “Vậy ngươi chỉ tiểu đào thôi là tốt rồi, về sau giúp ta xem sổ sách, ta sẽ không học.” chỉ đành gật đầu, giỡn giỡn: “Ta so với ngươi sao chậm hơn được, muốn vượt ta sao?” rồi làm cho tiểu đào một cái mặt quỷ thật to.
Lục Gia Diễm vẫn lẳng lặng ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện, vẫn không mở miệng. Chu tẩu đem sổ sách giao lại cho Tần Đồng, tiếp nhận tờ ngân phiếu Tam thúc mang đến rồi dẫn tiểu đào rời đi, lơ đễnh liếc mắt nhìn bọn họ một cái.
Thời gian sau đó là vội vội vàng vàng sửa sang lại cửa hàng chuẩn bị khai trương, thẳng đến khi tình hình kinh doanh tạm thời ổn định, Tần Đồng bọn họ mới cùng Tam thúc cáo biệt, tiếp tục ra đi.
Dọc đường đi Chu tẩu cùng tiểu đào theo lệ thường ngồi ở trong xe, Tần Đồng cùng Lục Gia Diễm ngồi đằng trước mỗi người một bên, không khí xung quanh chẳng khác nào trời đông giá rét, càng khiến cho Chu tẩu thêm nghi hoặc.
Hôm nay ở ngoài rừng cây vừa ăn trưa xong, Chu tẩu cùng tiểu đào ngồi trên mã xa nghỉ ngơi, Tần Đồng ngồi ngẩn người ở một bên, Lục Gia Diễm biếng nhát dựa vào một thân cây chợp mắt.
Tần Đồng như đang rơi vào cõi thần tiên, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh của Lục Gia Diễm, vẫn lạnh băng như trước: “Không bao lâu nữa là đến kinh thành, ngươi tính thế nào về lời nói dối của ngươi.”
Tần Đồng đầu tiên là bị thanh âm thình lình như thế làm hoảng sợ, quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt bí hiểm băng lãnh của Lục Gia Diễm, chột dạ liền quay đầu đi, mạnh miệng nói: “Cái gì mà dối trá, ta có cái gì mà phải nói dối?” Trong lòng tim lại đập thình thịch không ngừng, hắn cũng biết kinh thành không còn xa, cũng càng ngày càng không ngủ được, hắn làm sao mới có được người nhà mà đến đón?
Lục Gia Diễm hừ lạnh một tiếng: “Khi mới bắt đầu ta đã cảm thấy ngươi không nói thật, trước đó ở Ung thành vài ngày, cuộc nói chuyện khi Chu tẩu giúp ngươi xem sổ sách ngươi cứ che che giấu giấu, như vậy còn nói người ta không thể nghi ngờ sao?”
Ánh mắt đột nhiên sắc bén: “Mục đích của ngươi thật sự là gì? Còn không muốn nói thật?” Ngữ khí tức thì trở nên đầy vẻ hăm dọa, sát khí ẩn ẩn xuất hiện.
Nhắc đến đây, Tần Đồng lập tức lên cơn tức, mục đích gì? Ai mới là người có mục đích, ỷ vào lúc này là ban ngày Chu tẩu cùng tiểu đào đang ở một bên, Lục Gia Diễm sẽ không động thủ, Tần Đồng đứng dậy nhìn thẳng hắn, cười lạnh nói: “Mục đích? Thật không biết ai mới là người có mục đích? Mặt dày mày dạn cố gắng ở trong này không chịu đi.”
Nhớ tới nỗi “oan ức” của mình đều là do tên hỗn đản này mà ra, Tần Đồng càng nói càng tức: “Lão tử rõ ràng thích nữ nhân, lại bị ngươi biến thành tên đồng tính luyến ái. Ngươi có thể chịu nhục như thế, nói không có mục đích mới là lạ. Nên nói sự thật chẳng lẽ không phải là ngươi? Có mục đích chẳng lẽ không phải là ngươi?” bất tri bất giác âm thanh cũng bắt đầu cao hơn.
Lục Gia Diễm liếc mắt nhìn qua xe ngựa, quả nhiên các nàng bị kinh động, đang hướng về bên này tìm hiểu. Suy nghĩ thật nhanh liền bước về phía Tần Đồng, gần đây Chu tẩu thường dùng ánh mắt nghi hoặc giả vờ lơ đễnh quan sát mình lẽ nào hắn lại không biết. Xem ra đây là thời điểm đánh mất nghi hoặc của nàng, nếu hắn còn muốn tiếp tục đi cùng các nàng.
Tần Đồng vừa thấy Lục Gia Diễm hướng về phía mình, trong lòng lập tức đề cao cảnh giác, lui về sau từng bước trừng mắt nói: “Ngươi muốn làm gì?” Chẳng lẽ lại dám giết hắn.
Lục Gia Diễm bình thản nói: “Không có gì, đánh tan nghi hoặc của một người thôi.”
“?”
Tần Đồng chính là đang gắt gao nhìn hai tay Lục Gia Diễm, chuẩn bị xoay người chạy trốn, lại bị lời nói của Lục Gia Diễm khiến cho ngẩn người, tiếp theo thấy hoa mắt, hai tay bị giữ lại, bên hông cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo đang kéo hắn về phía trước.
Sau đó… sau đó, hé ra bỗng nhiên thấy một khuôn mặt phóng đại, miệng bị một thứ gì đó mềm mại ấm áp che kín.
Cách đó không xa trên xe ngựa, Chu tẩu che lại ánh mắt tiểu đào, tha nàng trở vào trong xe.
Bình luận truyện