Thương Hành Thiên Hạ
Chương 29: Rơi xuống vực thẳm
Tiểu đào căn bản không có thu ánh mắt vào, vẫn trừng trừng nhìn vào hướng của hai người kia, giống như có năng lực làm thủng hai cái lỗ trên thùng xe mà nhìn ra vậy.
Run rẩy vươn tay chỉ về hướng kia, tiểu đào há mồm, nghẹn ngào nửa ngày mới phun ra được một chữ: “Nương…” Cái nàng vừa nhìn thấy, có phải là ảo giác hay không?
Chu tẩu đem tay tiểu đào hạ xuống, bình tĩnh nói: “Sự thật ngươi đã thấy, cũng không cần quá ngạc nhiên như thế.”
“Chính là…”
“Không có gì chính cả, việc đời rất nhiều chuyện kỳ lạ, luôn luôn có thể tồn tại, chờ ngươi đến tuổi của ta ngươi sẽ biết. Tóm lại một câu, ngươi có còn coi bọn hắn là ca ca không?”
Nửa câu đầu tiểu đào nghe được câu hiểu câu không, chỉ “Nga” một tiếng xem như trả lời, nghe được mẫu thân nói câu sau, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, khẳng định: “Đương nhiên.”
Chu tẩu cười cười sờ sờ má nàng nói: “Hảo nữ nhân, nếu vậy, không có gì để lo lắng nữa.”
Tần Đồng chỉ cảm thấy trong đầu mình sấm sét đánh oanh liệt rầm trời, bùng nổ đến đầu váng mắt hoa, phản ứng tiếp theo là liều mạng giãy dụa muốn dùng hai tay hung hăng cho cái tên đang đứng trước mặt kia một quyền, hai tay lại giống như bị trói chặt không thể động đậy. Trong lòng càng nổi điên, răng không chút do dự chuẩn bị cắn một phát vào đôi môi đang che lấp miệng mình kia, đồng thời cũng nâng chân phải lên chuẩn bị giẫm cho tên thối tha kia một nhát.
Chính là cả hai đều nhanh chóng rơi vào khoảng không, khuôn mặt trước đó một khắc còn ở trước mắt mình đã thối lui, tay nhanh chóng được tự do, vì thế hai răng đánh vào nhau khiến hắn phát đau, một cước kia vì không có chỗ để đạp xuống ngược lại thiếu chút nữa khiến hắn té ngã trên mặt đất.
Bất quá hết thảy Tần Đồng không thèm so đo, “phi phi” phun ra hai khẩu nước miếng, lập tức chạy lại nơi mình vừa ngồi lấy ra túi nước bắt đầu một ngụm lại một ngụm súc miệng.
Đáng chết đáng chết, hắn là một đại nam nhân cư nhiên lại bị nam nhân ăn đậu hủ! Vẫn là bởi vì một cái lý do thần kinh nào đó không hiểu hết được, thật sự là con mẹ nó!
Đến khi túi nước cạn khô, Tần Đồng mới ném đi rồi quay lại nhảy thẳng đến chỗ cái tên bị bệnh thần kinh kia, một tay nắm lấy vạt áo một tay nắm lại thành quyền đưa lên, gầm rú: “FUCK YOU!”
Lục Gia Diễm đối với uy hiếp của hắn không hề để ở trong lòng, cũng không thèm nhìn đến đã thân thủ ngăn lại, nói: “Động tĩnh như thế kinh động đến người trong xe ngựa, ngươi tính sẽ giải thích như thế nào?”
Chỉ một câu nói đã thành công trong việc khiến Tần Đồng do dự, theo bản năng liếc nhìn về phía chiếc xe ngựa im ắng. Lục Gia Diễm buông cái tay đang chặn đứng tay hắn xuống, nhíu mày: “Lấy tay ra.” Cho tới bây giờ không ai dám xách áo hắn lên như vậy, mà tiểu tử này chẳng những làm, mà còn làm đến vài ba lần.
Tần Đồng không buông tay, con mắt khẽ chuyển, nói: “Không nháo mà muốn giải quyết sự tình một cách đơn giản, vậy ngươi hãy cho ta đánh một quyền đi, ta cam đoan sẽ không gây ra động tĩnh gì lớn.” Bị mạc danh kỳ diệu hôn, chẳng lẽ hắn phải nén giận sao? Lý do thì dù có đánh chết hắn cũng không thể hỏi, kia cùng tự mình rước nhục khác gì nhau, nhưng mà đánh một quyền cho hả giận thì được. Không đánh gãy được hai cái răng cửa của tên kia, hắn cũng không không thèm làm Tần Đồng nữa.
Lục Gia Diễm không ngờ hắn lại có thể lấy khẩu khí cò kè mặc cả để nói ra những lời tự sát như thế, càng ngạc nhiên hơn là chính mình bị nói như thế lại không hề nảy sinh sát khí. Một ngón tay đánh vào ma huyệt trên khuỷu tay Tần Đồng, lạnh lùng trả lời: “Nằm mơ.” Chỉnh trang lại vạt áo rồi đi qua một bên.
Bộ dáng tự cao tự đại kia khiến lửa giận trong Tần Đồng càng bốc cao, từng đợt từng đợt càng gia tăng thêm nhiệt độ đến mức đầu óc của hắn đã ẩn ẩn đau, này tên hỗn đản, chiếm tiện nghi mà còn khoe mẽ, thực nghĩ mình như một đứa con gái chân yếu tay mềm hay sao?
Mà Lục Gia Diễm giống như có thuật đọc tâm, lại lựa lúc này quăng qua một câu: “Thu hồi ý niệm trong đầu, bằng không ta khó giữ ngươi sống sót đến ngày mai.”
Bởi vậy dù có tức giận bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng bị mắc nghẹn tại chỗ, Tần Đồng lúc này thật không khác gì một đứa con gái cả, trong lòng đem tiếng Anh mà chỉ có một mình mình biết ra mắng chửi một trận cho đỡ ức. Tiếp theo uất hận nói: “Chỉ là có võ công, có gì đặc biệt hơn người! Lão tử sớm muộn cũng đi kiếm cao thủ về bái sư, không đánh cho đến khi ngươi kêu ta là ông nội ta sẽ không thèm mang họ Tần nữa.”
Chu tẩu lúc này mới từ trên xe ngựa nhô đầu ra: “Nghĩ ngơi tốt chưa? Mau chạy đi, bằng không sẽ không đến được trấn trước khi trời tối.” Hiện tại đã là gần cuối thu, buổi tối tốt nhất vẫn không nên ở bên ngoài,
Lục Gia Diễm đáp ứng một tiếng hướng xe ngựa đi qua, Tần Đồng buồn bực đá văng cả mấy viên đá trước mặt, không nói lời nào đến bên cạnh xe ngựa, kéo dây cương giơ roi, con la bị đau bắt đầu kéo chiếc xe ngựa chầm chậm rời đi.
Cuối thu, từng cơn gió thổi qua còn để lại một chút hàn ý, nhưng Tần Đồng không cảm thấy lạnh một chút nào. Hiện tại trong lòng hắn đang tính toán thế nào để tìm được một võ lâm cao thủ bái làm sư phụ để khiến cái tên hỗn đản kia phải kêu gọi ông nội xin tha mạng, hoàn toàn ném đi toàn bộ sự nghiệp mà hắn đã gầy dựng được sang một bên.
Lục Gia Diễm thì tựa vào thùng xe nhắm mắt, Tần Đồng nghĩ cái gì trong lòng không liên quan gì đến hắn, bất quá những âm thanh kỳ quái đang phát ra từ cái kẻ đang gào thét kia càng làm cho xác định người bên cạnh lai lịch không hề đơn giản. (đúng đúng, ko hề đơn giản tí nào, chỉ là rất đơn giản thui =)))))))
Xe chạy vào một con đường, trời mới vừa hoàng hôn thì cũng đã đến được thôn trấn gần Ung thành nhất, Tấn Thai trấn. Dựa vào tiếng tăm của Ung thành, những thôn trấn hướng này cũng tương đối phồn hoa, quy mô ngày càng phát triển, khác xa với những tòa thành nhỏ khác.
Đi vào trấn tìm được một khách *** cũng không tệ lắm, tiểu nhị tươi cười chào đón: “Các vị khách quan, dừng chân nghỉ ngơi hay là ở trọ ạ?”
Tần Đồng một tia cười cũng không nâng lên được, xụ mặt nói: “Ở trọ.” Ném dây cương rồi hướng vào trong khách ***.
Tiểu nhị kia đem xe giao lại cho người trông giữ chuồng ngựa, chạy theo nói: “Xin hỏi khách quan mấy gian phòng? Cơm chiều ăn ở dưới này hay là tiểu nhân đưa lên phòng cho các vị?”
Tần Đồng cước bộ dừng lại một chút, lập tức nghĩ phải khai ba gian phòng, thật vất vả thay đổi địa điểm, thế nào cũng không thể ủy khuất mình một lần nữa.
Ai ngở hắn vừa mới nghĩ xong, miệng chưa kịp mở ra đã nghe thấy một người bên cạnh nói: “Hai gian phòng hảo hạng, cơm chiều đưa đến phòng đi.” Ngữ khí lãnh đạm, không phải cái tên vô liêm sỉ kia thì còn ai.
Bao nhiêu tức giận chỉ có thể đứng ở yết hầu, nghẹn đến mức không thể phun ra cũng không thể nuốt xuống, Tần Đồng buộc mình phải hít sâu mấy lần miễn cưỡng đem tất cả ép ngược trở lại.
Tiểu nhị lập tức mừng rỡ truyền: “Khách quan bốn vị, phòng hảo hạng hai gian.”
Lục Gia Diễm lướt qua Tần Đồng đến quầy, nhanh chóng đưa ra một thỏi bạc, chưởng quầy hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng phân phó: “Phòng hảo hạng hai gian, cuối lầu hai bảo đảm khiến ngài hài lòng.”
Tiểu nhị nhìn chằm chằm thỏi bạc kia mắt cũng phát hào quang, mẹ ơi, kia chính là năm mươi lượng nha, không nghĩ tới người trước mắt ăn mặc cùng xe ngựa không được tốt lắm mà lại hào phóng như thế. Lập tức trên mặt nụ cười càng rộng mở: “Các vị khách quan, xin mời theo ta.”
Tần Đồng nhìn thấy hành động của Lục Gia Diễm hoàn toàn ngây người, cái tên kia rốt cuộc đang làm cái gì? Vì cái gì mà luôn đối nghịch với hắn? Rõ ràng không phải đồng tính luyến ái mà cố tình ở cùng với chính mình diễn trò, mục đích gì mà phải thông qua phương thức này mới có thể thực hiện được?
Đồng dạng giật mình còn có Chu tẩu cùng tiểu đào, xem Lục Gia Diễm ra tay hào phóng như thế, hai người không khỏi quay đầu nhìn Tần Đồng, đồng thời nghĩ: Hai người này, về khoản xài tiền thì đúng là một đôi.
Cảm giác được mọi người phía sau không theo kịp, Lục Gia Diễm quay đầu nói: “Sao còn đứng đó vậy, đi nhanh đi.” Rồi bảo tiểu nhị dẫn đường, bước lên lầu hai, phía sau là ba người còn có chút ngẩn ngơ đi theo.
Do thói quen ăn cơm cùng nhau, nên đã bảo tiểu nhị đem đồ ăn đưa đến phòng Chu tẩu cùng tiểu đào. Bốn người vây quanh một cái bàn, tiểu đào thì ăn thực ngon lành, Lục Gia Diễm thì ăn một cách vô thanh vô tức, Tần Đồng lơ đễnh đến mức chỉ ăn cơm mà đồ ăn cũng không động, Chu tẩu thì lại rất bình tĩnh, ánh mắt cứ để trên người Tần Đồng cùng Lục Gia Diễm, hai tiểu tử này, ban ngày hoàn hảo, đây là làm sao? Hay là do phát hiện ra nên không được tự nhiên?
Ánh mắt lại di chuyển đến Lục Gia Diễm, phát hiện ánh mắt hắn đang nhìn nàng rồi lập tức lờ đi. Nhìn nhìn lại Tần Đồng, trước đây hắn luôn là người ăn uống tốt nhất, xem bộ dáng hai người bọn hắn quả thật không được tự nhiên. Chu tẩu lúc này mới thoáng thả lỏng, bất quá Lục Gia Diễm kia, không hề để cập đến chuyện của mình cùng Tần Đồng trước kia, điều này luôn làm cho nàng cảm thấy không ổn. Tần Đồng vốn thẳng tính, như thế nào lại giấu diếm tốt đến như thế? Làm cho nàng một chút cũng không phát giác, cứ như thể Lục Gia Diễm đột nhiên xuất hiện.
Trên bàn thừa ra một khoảng trống, Chu tẩu buông đũa, hỏi Tần Đồng: “Dạy ngươi một bài khẩu quyết về cách tính toán đã thuộc hay chưa? Ăn cơm xong dù sao cũng nhàn rỗi, chi bằng ngươi thử cho ta xem.”
Lại đối với tiểu đào nói: “Còn ngươi, dọc đường chỉ lo chơi đùa, không biết nhớ được nhiều hay ít.” Tiểu đào le lưỡi.
Tần Đồng đối với loại “tập kích bất ngờ” này một chút chuẩn bị cũng không có, nhớ tới cái khẩu quyết khó đọc kia, vội vàng tìm lý do: “Chu tẩu, hôm nay mệt mỏi rồi, không bằng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hãy thử.”
Chu tẩu liếc hắn một cái: “Hôm nay cùng ngày mai có cái gì khác biệt, ngươi nếu nhớ rõ thì hôm nay tự nhiên có thể, còn không nhớ thì đến ngày mai cũng không thể xuất hiện trong đầu ngươi.”
Chỉ mấy câu mà Tần Đồng chỉ muốn quăng chén đũa mà chạy cho thật xa, Chu tẩu đã đứng dậy lấy giấy bút lại, ở trước mặt hắn cùng tiểu đào trải ra nói: “Bắt đầu đi.”
Tần Đồng giãy dụa lần cuối: “Mới ăn cơm xong, sẽ không thể nghỉ ngơi trước một chút hay sap?”
Chu tẩu lại không hề dao động: “Ngươi không phải nói mệt mỏi sao, sớm cho xong hảo, tất cả mọi người có thể sớm đi nghỉ ngơi, chẳng lẽ ngươi muốn kéo chúng ta cùng ngươi vất vả sao?”
Tiểu đào ở đối diện đã chấm mực bắt đầu viết viết ngoáy ngoáy, Tần Đồng trừ bỏ ai oán tiểu nha đầu sao không cùng phe với mình ra thì cũng chỉ có thể cầm bút lên, bắt đầu lục soát trí não của mình coi cái bài khẩu quyết đó còn sót lại ở nơi nào hay không.
Kết quả cuối cùng không nghĩ cũng biết, không những như thế, còn bị Chu tẩu giận dữ phạt viết lại khẩu quyết ba trăm lần, còn nói lần này là nhẹ, lần sau mà vẫn còn như thế, vậy thì sẽ là ba nghìn lần. Mà để cho Tần Đồng buồn bực không phải là việc chép phạt ba trăm lần, mà là nhiệm vụ giám sát hắn cư nhiên lại rơi xuống ngay đầu Lục Gia Diễm.
Nói xong nội dung trừng phạt, Chu tẩu từ bi gọi bọn hắn đi nghỉ ngơi, ngày mai có thể bắt đầu sau. Tần Đồng dồn nén xuống ngọn núi lửa chỉ chực bùng nổ hờn dỗi trở về phòng quần áo cũng không thèm thay trực tiếp đá giáy xuống leo lên giường nằm.
Cái tên vô liêm sỉ kia thật sự không khác gì ngôi sao chổi, từ lúc đụng tới hắn mình thật sự không có chuyện gì hay ho, nếu nói đây còn chưa phải là vực thẳm, tột cùng mình còn có thể gặp chuyện không hay ho tới mức nào nữa cơ chứ!
Run rẩy vươn tay chỉ về hướng kia, tiểu đào há mồm, nghẹn ngào nửa ngày mới phun ra được một chữ: “Nương…” Cái nàng vừa nhìn thấy, có phải là ảo giác hay không?
Chu tẩu đem tay tiểu đào hạ xuống, bình tĩnh nói: “Sự thật ngươi đã thấy, cũng không cần quá ngạc nhiên như thế.”
“Chính là…”
“Không có gì chính cả, việc đời rất nhiều chuyện kỳ lạ, luôn luôn có thể tồn tại, chờ ngươi đến tuổi của ta ngươi sẽ biết. Tóm lại một câu, ngươi có còn coi bọn hắn là ca ca không?”
Nửa câu đầu tiểu đào nghe được câu hiểu câu không, chỉ “Nga” một tiếng xem như trả lời, nghe được mẫu thân nói câu sau, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, khẳng định: “Đương nhiên.”
Chu tẩu cười cười sờ sờ má nàng nói: “Hảo nữ nhân, nếu vậy, không có gì để lo lắng nữa.”
Tần Đồng chỉ cảm thấy trong đầu mình sấm sét đánh oanh liệt rầm trời, bùng nổ đến đầu váng mắt hoa, phản ứng tiếp theo là liều mạng giãy dụa muốn dùng hai tay hung hăng cho cái tên đang đứng trước mặt kia một quyền, hai tay lại giống như bị trói chặt không thể động đậy. Trong lòng càng nổi điên, răng không chút do dự chuẩn bị cắn một phát vào đôi môi đang che lấp miệng mình kia, đồng thời cũng nâng chân phải lên chuẩn bị giẫm cho tên thối tha kia một nhát.
Chính là cả hai đều nhanh chóng rơi vào khoảng không, khuôn mặt trước đó một khắc còn ở trước mắt mình đã thối lui, tay nhanh chóng được tự do, vì thế hai răng đánh vào nhau khiến hắn phát đau, một cước kia vì không có chỗ để đạp xuống ngược lại thiếu chút nữa khiến hắn té ngã trên mặt đất.
Bất quá hết thảy Tần Đồng không thèm so đo, “phi phi” phun ra hai khẩu nước miếng, lập tức chạy lại nơi mình vừa ngồi lấy ra túi nước bắt đầu một ngụm lại một ngụm súc miệng.
Đáng chết đáng chết, hắn là một đại nam nhân cư nhiên lại bị nam nhân ăn đậu hủ! Vẫn là bởi vì một cái lý do thần kinh nào đó không hiểu hết được, thật sự là con mẹ nó!
Đến khi túi nước cạn khô, Tần Đồng mới ném đi rồi quay lại nhảy thẳng đến chỗ cái tên bị bệnh thần kinh kia, một tay nắm lấy vạt áo một tay nắm lại thành quyền đưa lên, gầm rú: “FUCK YOU!”
Lục Gia Diễm đối với uy hiếp của hắn không hề để ở trong lòng, cũng không thèm nhìn đến đã thân thủ ngăn lại, nói: “Động tĩnh như thế kinh động đến người trong xe ngựa, ngươi tính sẽ giải thích như thế nào?”
Chỉ một câu nói đã thành công trong việc khiến Tần Đồng do dự, theo bản năng liếc nhìn về phía chiếc xe ngựa im ắng. Lục Gia Diễm buông cái tay đang chặn đứng tay hắn xuống, nhíu mày: “Lấy tay ra.” Cho tới bây giờ không ai dám xách áo hắn lên như vậy, mà tiểu tử này chẳng những làm, mà còn làm đến vài ba lần.
Tần Đồng không buông tay, con mắt khẽ chuyển, nói: “Không nháo mà muốn giải quyết sự tình một cách đơn giản, vậy ngươi hãy cho ta đánh một quyền đi, ta cam đoan sẽ không gây ra động tĩnh gì lớn.” Bị mạc danh kỳ diệu hôn, chẳng lẽ hắn phải nén giận sao? Lý do thì dù có đánh chết hắn cũng không thể hỏi, kia cùng tự mình rước nhục khác gì nhau, nhưng mà đánh một quyền cho hả giận thì được. Không đánh gãy được hai cái răng cửa của tên kia, hắn cũng không không thèm làm Tần Đồng nữa.
Lục Gia Diễm không ngờ hắn lại có thể lấy khẩu khí cò kè mặc cả để nói ra những lời tự sát như thế, càng ngạc nhiên hơn là chính mình bị nói như thế lại không hề nảy sinh sát khí. Một ngón tay đánh vào ma huyệt trên khuỷu tay Tần Đồng, lạnh lùng trả lời: “Nằm mơ.” Chỉnh trang lại vạt áo rồi đi qua một bên.
Bộ dáng tự cao tự đại kia khiến lửa giận trong Tần Đồng càng bốc cao, từng đợt từng đợt càng gia tăng thêm nhiệt độ đến mức đầu óc của hắn đã ẩn ẩn đau, này tên hỗn đản, chiếm tiện nghi mà còn khoe mẽ, thực nghĩ mình như một đứa con gái chân yếu tay mềm hay sao?
Mà Lục Gia Diễm giống như có thuật đọc tâm, lại lựa lúc này quăng qua một câu: “Thu hồi ý niệm trong đầu, bằng không ta khó giữ ngươi sống sót đến ngày mai.”
Bởi vậy dù có tức giận bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng bị mắc nghẹn tại chỗ, Tần Đồng lúc này thật không khác gì một đứa con gái cả, trong lòng đem tiếng Anh mà chỉ có một mình mình biết ra mắng chửi một trận cho đỡ ức. Tiếp theo uất hận nói: “Chỉ là có võ công, có gì đặc biệt hơn người! Lão tử sớm muộn cũng đi kiếm cao thủ về bái sư, không đánh cho đến khi ngươi kêu ta là ông nội ta sẽ không thèm mang họ Tần nữa.”
Chu tẩu lúc này mới từ trên xe ngựa nhô đầu ra: “Nghĩ ngơi tốt chưa? Mau chạy đi, bằng không sẽ không đến được trấn trước khi trời tối.” Hiện tại đã là gần cuối thu, buổi tối tốt nhất vẫn không nên ở bên ngoài,
Lục Gia Diễm đáp ứng một tiếng hướng xe ngựa đi qua, Tần Đồng buồn bực đá văng cả mấy viên đá trước mặt, không nói lời nào đến bên cạnh xe ngựa, kéo dây cương giơ roi, con la bị đau bắt đầu kéo chiếc xe ngựa chầm chậm rời đi.
Cuối thu, từng cơn gió thổi qua còn để lại một chút hàn ý, nhưng Tần Đồng không cảm thấy lạnh một chút nào. Hiện tại trong lòng hắn đang tính toán thế nào để tìm được một võ lâm cao thủ bái làm sư phụ để khiến cái tên hỗn đản kia phải kêu gọi ông nội xin tha mạng, hoàn toàn ném đi toàn bộ sự nghiệp mà hắn đã gầy dựng được sang một bên.
Lục Gia Diễm thì tựa vào thùng xe nhắm mắt, Tần Đồng nghĩ cái gì trong lòng không liên quan gì đến hắn, bất quá những âm thanh kỳ quái đang phát ra từ cái kẻ đang gào thét kia càng làm cho xác định người bên cạnh lai lịch không hề đơn giản. (đúng đúng, ko hề đơn giản tí nào, chỉ là rất đơn giản thui =)))))))
Xe chạy vào một con đường, trời mới vừa hoàng hôn thì cũng đã đến được thôn trấn gần Ung thành nhất, Tấn Thai trấn. Dựa vào tiếng tăm của Ung thành, những thôn trấn hướng này cũng tương đối phồn hoa, quy mô ngày càng phát triển, khác xa với những tòa thành nhỏ khác.
Đi vào trấn tìm được một khách *** cũng không tệ lắm, tiểu nhị tươi cười chào đón: “Các vị khách quan, dừng chân nghỉ ngơi hay là ở trọ ạ?”
Tần Đồng một tia cười cũng không nâng lên được, xụ mặt nói: “Ở trọ.” Ném dây cương rồi hướng vào trong khách ***.
Tiểu nhị kia đem xe giao lại cho người trông giữ chuồng ngựa, chạy theo nói: “Xin hỏi khách quan mấy gian phòng? Cơm chiều ăn ở dưới này hay là tiểu nhân đưa lên phòng cho các vị?”
Tần Đồng cước bộ dừng lại một chút, lập tức nghĩ phải khai ba gian phòng, thật vất vả thay đổi địa điểm, thế nào cũng không thể ủy khuất mình một lần nữa.
Ai ngở hắn vừa mới nghĩ xong, miệng chưa kịp mở ra đã nghe thấy một người bên cạnh nói: “Hai gian phòng hảo hạng, cơm chiều đưa đến phòng đi.” Ngữ khí lãnh đạm, không phải cái tên vô liêm sỉ kia thì còn ai.
Bao nhiêu tức giận chỉ có thể đứng ở yết hầu, nghẹn đến mức không thể phun ra cũng không thể nuốt xuống, Tần Đồng buộc mình phải hít sâu mấy lần miễn cưỡng đem tất cả ép ngược trở lại.
Tiểu nhị lập tức mừng rỡ truyền: “Khách quan bốn vị, phòng hảo hạng hai gian.”
Lục Gia Diễm lướt qua Tần Đồng đến quầy, nhanh chóng đưa ra một thỏi bạc, chưởng quầy hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng phân phó: “Phòng hảo hạng hai gian, cuối lầu hai bảo đảm khiến ngài hài lòng.”
Tiểu nhị nhìn chằm chằm thỏi bạc kia mắt cũng phát hào quang, mẹ ơi, kia chính là năm mươi lượng nha, không nghĩ tới người trước mắt ăn mặc cùng xe ngựa không được tốt lắm mà lại hào phóng như thế. Lập tức trên mặt nụ cười càng rộng mở: “Các vị khách quan, xin mời theo ta.”
Tần Đồng nhìn thấy hành động của Lục Gia Diễm hoàn toàn ngây người, cái tên kia rốt cuộc đang làm cái gì? Vì cái gì mà luôn đối nghịch với hắn? Rõ ràng không phải đồng tính luyến ái mà cố tình ở cùng với chính mình diễn trò, mục đích gì mà phải thông qua phương thức này mới có thể thực hiện được?
Đồng dạng giật mình còn có Chu tẩu cùng tiểu đào, xem Lục Gia Diễm ra tay hào phóng như thế, hai người không khỏi quay đầu nhìn Tần Đồng, đồng thời nghĩ: Hai người này, về khoản xài tiền thì đúng là một đôi.
Cảm giác được mọi người phía sau không theo kịp, Lục Gia Diễm quay đầu nói: “Sao còn đứng đó vậy, đi nhanh đi.” Rồi bảo tiểu nhị dẫn đường, bước lên lầu hai, phía sau là ba người còn có chút ngẩn ngơ đi theo.
Do thói quen ăn cơm cùng nhau, nên đã bảo tiểu nhị đem đồ ăn đưa đến phòng Chu tẩu cùng tiểu đào. Bốn người vây quanh một cái bàn, tiểu đào thì ăn thực ngon lành, Lục Gia Diễm thì ăn một cách vô thanh vô tức, Tần Đồng lơ đễnh đến mức chỉ ăn cơm mà đồ ăn cũng không động, Chu tẩu thì lại rất bình tĩnh, ánh mắt cứ để trên người Tần Đồng cùng Lục Gia Diễm, hai tiểu tử này, ban ngày hoàn hảo, đây là làm sao? Hay là do phát hiện ra nên không được tự nhiên?
Ánh mắt lại di chuyển đến Lục Gia Diễm, phát hiện ánh mắt hắn đang nhìn nàng rồi lập tức lờ đi. Nhìn nhìn lại Tần Đồng, trước đây hắn luôn là người ăn uống tốt nhất, xem bộ dáng hai người bọn hắn quả thật không được tự nhiên. Chu tẩu lúc này mới thoáng thả lỏng, bất quá Lục Gia Diễm kia, không hề để cập đến chuyện của mình cùng Tần Đồng trước kia, điều này luôn làm cho nàng cảm thấy không ổn. Tần Đồng vốn thẳng tính, như thế nào lại giấu diếm tốt đến như thế? Làm cho nàng một chút cũng không phát giác, cứ như thể Lục Gia Diễm đột nhiên xuất hiện.
Trên bàn thừa ra một khoảng trống, Chu tẩu buông đũa, hỏi Tần Đồng: “Dạy ngươi một bài khẩu quyết về cách tính toán đã thuộc hay chưa? Ăn cơm xong dù sao cũng nhàn rỗi, chi bằng ngươi thử cho ta xem.”
Lại đối với tiểu đào nói: “Còn ngươi, dọc đường chỉ lo chơi đùa, không biết nhớ được nhiều hay ít.” Tiểu đào le lưỡi.
Tần Đồng đối với loại “tập kích bất ngờ” này một chút chuẩn bị cũng không có, nhớ tới cái khẩu quyết khó đọc kia, vội vàng tìm lý do: “Chu tẩu, hôm nay mệt mỏi rồi, không bằng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hãy thử.”
Chu tẩu liếc hắn một cái: “Hôm nay cùng ngày mai có cái gì khác biệt, ngươi nếu nhớ rõ thì hôm nay tự nhiên có thể, còn không nhớ thì đến ngày mai cũng không thể xuất hiện trong đầu ngươi.”
Chỉ mấy câu mà Tần Đồng chỉ muốn quăng chén đũa mà chạy cho thật xa, Chu tẩu đã đứng dậy lấy giấy bút lại, ở trước mặt hắn cùng tiểu đào trải ra nói: “Bắt đầu đi.”
Tần Đồng giãy dụa lần cuối: “Mới ăn cơm xong, sẽ không thể nghỉ ngơi trước một chút hay sap?”
Chu tẩu lại không hề dao động: “Ngươi không phải nói mệt mỏi sao, sớm cho xong hảo, tất cả mọi người có thể sớm đi nghỉ ngơi, chẳng lẽ ngươi muốn kéo chúng ta cùng ngươi vất vả sao?”
Tiểu đào ở đối diện đã chấm mực bắt đầu viết viết ngoáy ngoáy, Tần Đồng trừ bỏ ai oán tiểu nha đầu sao không cùng phe với mình ra thì cũng chỉ có thể cầm bút lên, bắt đầu lục soát trí não của mình coi cái bài khẩu quyết đó còn sót lại ở nơi nào hay không.
Kết quả cuối cùng không nghĩ cũng biết, không những như thế, còn bị Chu tẩu giận dữ phạt viết lại khẩu quyết ba trăm lần, còn nói lần này là nhẹ, lần sau mà vẫn còn như thế, vậy thì sẽ là ba nghìn lần. Mà để cho Tần Đồng buồn bực không phải là việc chép phạt ba trăm lần, mà là nhiệm vụ giám sát hắn cư nhiên lại rơi xuống ngay đầu Lục Gia Diễm.
Nói xong nội dung trừng phạt, Chu tẩu từ bi gọi bọn hắn đi nghỉ ngơi, ngày mai có thể bắt đầu sau. Tần Đồng dồn nén xuống ngọn núi lửa chỉ chực bùng nổ hờn dỗi trở về phòng quần áo cũng không thèm thay trực tiếp đá giáy xuống leo lên giường nằm.
Cái tên vô liêm sỉ kia thật sự không khác gì ngôi sao chổi, từ lúc đụng tới hắn mình thật sự không có chuyện gì hay ho, nếu nói đây còn chưa phải là vực thẳm, tột cùng mình còn có thể gặp chuyện không hay ho tới mức nào nữa cơ chứ!
Bình luận truyện