Thương Thiên
Chương 165: Phật quang hiện
Long Tuấn trong thâm tâm hiểu rõ thực lực của mình vẫn còn quá yếu, tại giang hồ có lẽ chỉ tính vào hàng nhị lưu. Vì vậy trong lòng đưa ra quyết định sẽ cùng Đinh Nghị kiếm một địa phương hẻo lánh dốc sức tu luyện, đợi khi có thực lực rồi sẽ trở lại tìm kiếm Nhạc Phàm.
"Ài... các ngươi phải đi thật sao?" Bên trong phòng khách sạn, Chu Tam thấy hai người Long Tuấn thu xếp hành trang, tự nhiên trong lòng không muốn chia tay.
Chu Tam than nhẹ, làm cho Long Tuấn trong lòng khẽ run lên, bản thân mình sao nỡ chia tay được, nhưng...
Đinh Nghị cũng như vậy, không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Phượng, sợ rằng bản thân mình sẽ không nỡ rời đi.
"Bây giờ chúng ta lên đường, sau này chắc chắn sẽ trở lại" Long Tuấn trở lại dáng vẻ bình thường, chăm chú nói.
Chu Tam hỏi: "Thế bao giờ các ngươi trở lại?"
"Ta còn chưa biết!"
"Ta..." Chu Tam định nói gì đó lại thôi, vẻ mặt ngoại trừ một chút nữ tính, còn có sự bình tĩnh và trầm ổn.
"Bốn năm! Các nàng có thể chờ bọn ta bốn năm được không?" Long Tuấn ngầm hạ quyết tâm.
"..." Trầm mặc trong giây lát, Chu Tam đáp: "Nếu ngươi muốn tìm ta thì tới Cẩm Tú sơn trang tại kinh thành."
Nói lời từ biệt cuối cùng cũng phải ra đi, tình cảm không nói nhưng lòng thầm hiểu. Long Tuấn và Đinh Nghị xốc lại hành trang trên lưng, dứt khoát lên đường.
"Tỷ, bọn họ có quay lại không?"
"Ta tin rằng bọn họ sẽ thành công."
"Ưm! ta không nỡ xa gã ngốc đó".
"Ta... cũng không muốn xa bọn họ".
...
Phía đối diện Bằng Lai khách sạn, một thân ảnh nhỏ bé phía xa từ từ hiện rõ dần, người này chính là Nhạc Phàm.
"Nếu đã không nỡ, vì sao vừa rồi không ra gặp chúng một lần?" Khấu Phỉ từ phía sau đi tới.
"Bọn chúng phải đi con đường của riêng mình, còn ta thì đang trên một con đường không thể quay lại" Nhạc Phàm hờ hững đáp.
"Bọn chúng đều là những hài tử ngoan, chỉ là... ài... tạo hóa thật trêu ngươi!" Khấu Phỉ than thở.
Lúc Nhạc Phàm từ Túy Hồng lâu bước ra, đã biết sự việc phát sinh tại Lưu Thủy thôn bốn năm về trước.
Phụ thân đã chết, Vạn tiên sinh cũng đã chết... Hai người thân thiết nhất đời mình đã qua đời!
Hắn phẫn nộ nhưng không xúc động, hắn tỉnh táo nhưng rất đau lòng. Sống và chết đối với Nhạc Phàm mà nói không làm hắn bận tâm. Nhưng bản thân hắn bây giờ có còn gì nữa?
Hiện nay biết được tin tức của Vạn Nhã Nhi là kỳ vọng duy nhất của Nhạc Phàm. Báo thù là một đoạn đường đầy gian nan, là con đường ngập tràn máu và nước mắt. Nhạc Phàm sớm đã hiểu điều đó, cho nên hắn buông xuống mọi việc, mới có thể đi làm việc mà mình muốn làm nhất.
"Tiền bối, ta còn muốn tới một chỗ.."
"Ta đi cùng với ngươi!" Khấu Phỉ vội nói: "Ta đã nói rồi, trước khi chưa so đao, ta sẽ không rời ngươi đâu".
Nhạc Phàm hiểu Khấu Phỉ quan tâm tới mình, cũng không trách, gật đầu nói: "Vậy chúng ta đi thôi".
...
Ngoài thành Hàng Châu, một người vác một cái bao lớn đang phi hành như bay. Người này thân vận cẩm y vô cùng sang trọng, lại dùng khăn đen che mặt, không thấy rõ diện mạo.
Chạy tới một nơi xa xôi hẻo lánh, người che mặt nhìn quanh quất bốn phía không phát hiện gì liền nhằm một nơi vắng vẻ chạy lại, thật là thần bí... Nhô hụp mấy cái, hắn đã tới bên ngoài một ngôi cổ miếu đổ nát.
Miếu này có tên Long Tổ, xây dựng từ những năm đầu nhà Minh, có ý là nơi khởi điểm ban đầu của rồng, đã trải qua hơn hai trăm năm nắng mưa sương gió. Chỉ có điều nơi này tương đối hẻo lánh, trước đây từng có người ở, không ngờ hôm nay lại trở nên hoang phế như vậy.
Kẻ che mặt tiến vào bên trong miếu, sau khi thả cái bao lớn xuống lấy tay quệt mồ hôi đầm đìa trên trán, trong mắt tràn ngập hưng phấn.
Hắn cảnh giác đưa mắt dò xét tứ phía một lượt, tường long ngói lở, mạng nhện dày đặc, trong gian thờ còn có một pho tượng Phật bằng đất bị cụt mất một tay, rõ ràng đã rất lâu không có ai qua lại nơi này.
Kẻ bịt mặt trong lòng đắc ý, nhìn về phía pho tượng Phật bằng đất đang ngồi, khinh thường nói: "Phật thì đã sao? Bản công tử hôm nay tại trước mặt ngươi sẽ làm việc này, xem ngươi có thể làm gì ta nào? Hắc hắc..."
Nói xong lập tức mở cái bao lớn, bên trong có một nữ nhân xinh đẹp đang nằm, khuôn mặt hồng nhuận, nhưng bị hôn mê bất tỉnh.
"Hắc hắc! Thử qua bao nhiêu mùi vị nữ nhân rồi mà chỉ cái này mới là cực phẩm thôi. Cái gì mà Tà tông Thánh nữ, bản công tử sẽ làm cho ngươi sướng khoái hơn cả tiên nữ..."
Kẻ che mặt đem nữ nhân đặt lên chỗ bằng phẳng trên bệ thờ, nhanh nhẹn tuột dây đai màu xanh lục của nàng ta ra. Trong mắt hắn dâm quang đại thịnh, khua khoắng hai ba cái đã cởi bỏ áo mình vứt xuống, cuối cùng bàn tay ma quỷ hướng thân hình thiếu nữ lần mò...
"Súc sinh!" Một tiếng quát nhẹ truyền tới, làm cho kẻ che mặt tưởng như có sấm nổ bên tai
"Không hay!" Thấy sự tình đã bại lộ, hơn nữa người tới võ công cao cường, kẻ che mặt sinh ra chùn bước nhụt chí, vừa định phá cửa sổ đào tẩu thì người kia đã hạ xuống bên mình hắn.
"Bụp, bụp, bụp..."
Người vừa tới bản lĩnh cao cường không thể tả, kẻ che mặt lập tức bị chế trụ đến cơ hội xuất thủ cũng không có, chỉ còn ánh mắt sợ hãi nhìn vào đối phương, lắp bắp nói: "Lão... lão là Đao si!"
Người này kiến thức cũng rất khá, thoáng nhìn liền nhận ra Khấu Phỉ. Hắn còn chưa hoàn hồn, Nhạc Phàm đã từ phía sau đi tới.
Nguyên lai nơi này chính là chỗ mà năm đó Lệ Vân đã cất giấu Ngọc Phật, có chăng là tại đây đã sớm chả còn một ai.
Nhạc Phàm cùng Khấu Phỉ tới đây may mắn đúng lúc thấy được màn kịch vừa bắt đầu, hành động hèn hạ bỉ ổi như thế làm sao không khiến người ta căm giận cho được. Nhất là Khấu Phỉ, mặc dù lão một lòng say mê võ học, nhưng cũng không phải là không hiểu chuyện đời. Trên đời này, lão căm hận nhất là hai loại người, một loại là không chịu so đao cùng lão, một loại khác chính là dâm tặc trên giang hồ.
"Hừ! Đáng chết..." Một tiếng hừ giận dữ, bàn tay Khấu Phỉ phát lực, đánh thẳng vào đan điền kẻ che mặt.
"Bùng" Một thanh âm nặng nề vang lên, kẻ che mặt hộc máu ngã lăn xuống đất, hôn mê bất tỉnh... ngẩng nhìn pho tượng Phật bằng đất phía trên, phảng phất như đang khinh thường nhìn hắn.
Nhạc Phàm tiến lên phía trước, nhìn thấy nữ tử đang nằm trên bệ thờ, thoáng giật mình: "Thì ra là nàng ta!"
"Ngươi biết con bé này sao?" Khấu Phỉ cũng tiến lên hỏi: "May mà tới đây, nếu không... Hừ!" Nói xong vẫn còn tức giận liếc mắt nhìn kẻ đang nằm trên mặt đất một cái.
Nhạc Phàm gật đầu nói: "Nghe nói nàng ta là Thánh nữ của Thiên Tà tông, đã từng định giết ta".
Khấu Phỉ ngạc nhiên, do dự hỏi: "Vậy chứ ngươi không định..."
Nhạc Phàm cắt ngang câu hỏi, thản nhiên nói: "Lý Nhạc Phàm ta có thù báo thù, ân oán phân minh. Hôm nay nàng ta ra nông nỗi này, ta tự nhiên sẽ không thừa cơ đối phó với nàng".
Khấu Phỉ mục quang tán thưởng nói: "Nam nhi phải hành xử như vậy".
Nhạc Phàm thăm dò mạch đập của Quan Tâm, vuốt cằm nói: "Chỉ là một loại mê dược, trong chốc lát sẽ tỉnh lại thôi".
"Ừm"
"Tiểu Phàm, năm đó ta mang quân hồi kinh, một đường Bắc tiến nên không cách nào mà tách ra để tới Thiếu Lâm Tự được. Ta tự biết trong người mang bảo vật không tầm thường, tất sẽ có tội lớn, vì vậy ta đem Ngọc Phật dấu tại trong miếu Long Tổ ở Hàng Châu, định đợi sau này lấy lại, nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh..."
Nhạc Phàm nhớ lại lời của Lệ Vân, trong lòng cảm thấy thương xót.
Hết thảy đều xảy ra quá nhanh... đúng vậy, mọi thứ đều biến đổi quá nhanh, ai có thể ngờ rằng, thiếu niên nhà quê chỉ biết săn bắn thú rừng làm kế sinh nhai khi xưa, hôm nay đã trở thành sát thần danh chấn thiên hạ!
Đi tới phía trước pho tượng Phật bằng đất, Nhạc Phàm bèn ấn lên một chưởng, Khấu Phỉ còn chưa kịp phản ứng, "Ầm" một quyền đã phát ra...
"Bùng...uỳnh..." Pho tượng đất đã biến thành bụi phấn, bay tung tóe khắp nơi.
"Ám kình liên kích!" Khấu Phỉ nhãn lực cao thâm, thoáng qua đã nhận ra lợi hại bên trong. Kình lực như vậy thực là xảo diệu, cho dù chính mình cũng khó mà làm được" Xem ra Lý Nhạc Phàm này thực sự làm cho người ta nhìn không thấu, thật mong được đánh cùng hắn một trận!"
Nhạc Phàm không để ý tới ánh mắt đang rực sáng của Khấu Phỉ, phất tay áo giũ gạt bụi mù... Một luồng những tia sáng lấp lóe ẩn hiện.
Khấu Phỉ nghi hoặc hỏi: "Cái gì thế?"
Nhạc Phàm đáp: "Ngọc Phật, là vật của Thiếu Lâm".
"Hắc, ngươi thật nhiều bí mật, quên đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến lão phu, không hỏi làm gì" Khấu Phỉ nhún vai, biểu lộ vẻ mặt không thèm để ý.
Bụi mù vừa tan biến, một cái hộp ngọc cũ hiện ra, dài rộng chỉ cỡ một bàn tay, cũng không có gì đặc biệt.
"Quả nhiên hình dạng giống như Lệ gia gia đã miêu tả" Tâm tình Nhạc Phàm có chút máy động, sau khi đem Ngọc Phật trả lại Thiếu Lâm, bản thân mình hoàn tất một việc trong lòng. Tay vừa mở hộp ngọc thì nhìn thấy một pho tượng cỡ chỉ bàn tay, tượng Phật bạch ngọc phát ra ánh sáng trắng lóng lánh, đẹp rực rỡ không gì tả nổi.
"Đẹp quá!" Than nhẹ một tiếng, Nhạc Phàm nhịn không được bèn cầm lấy.
Ngọc Phật vào tay, một luồng chân khí mát rượi truyền tới... Vào lúc này, tay phải Nhạc Phàm bỗng rung lên, rốt cục tiểu xà Hắc Khuê cũng có phản ứng, từ trong giấc ngủ đã tỉnh lại, xoay vòng quanh cánh tay Nhạc Phàm.
Lập tức, bạch quang của Ngọc Phật bùng phát, mãnh liệt phóng thẳng ra... Trong lúc nhất thời, bên trong ngôi miếu đổ nát giống như Phật quang phổ chiếu.
"Ài... các ngươi phải đi thật sao?" Bên trong phòng khách sạn, Chu Tam thấy hai người Long Tuấn thu xếp hành trang, tự nhiên trong lòng không muốn chia tay.
Chu Tam than nhẹ, làm cho Long Tuấn trong lòng khẽ run lên, bản thân mình sao nỡ chia tay được, nhưng...
Đinh Nghị cũng như vậy, không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Phượng, sợ rằng bản thân mình sẽ không nỡ rời đi.
"Bây giờ chúng ta lên đường, sau này chắc chắn sẽ trở lại" Long Tuấn trở lại dáng vẻ bình thường, chăm chú nói.
Chu Tam hỏi: "Thế bao giờ các ngươi trở lại?"
"Ta còn chưa biết!"
"Ta..." Chu Tam định nói gì đó lại thôi, vẻ mặt ngoại trừ một chút nữ tính, còn có sự bình tĩnh và trầm ổn.
"Bốn năm! Các nàng có thể chờ bọn ta bốn năm được không?" Long Tuấn ngầm hạ quyết tâm.
"..." Trầm mặc trong giây lát, Chu Tam đáp: "Nếu ngươi muốn tìm ta thì tới Cẩm Tú sơn trang tại kinh thành."
Nói lời từ biệt cuối cùng cũng phải ra đi, tình cảm không nói nhưng lòng thầm hiểu. Long Tuấn và Đinh Nghị xốc lại hành trang trên lưng, dứt khoát lên đường.
"Tỷ, bọn họ có quay lại không?"
"Ta tin rằng bọn họ sẽ thành công."
"Ưm! ta không nỡ xa gã ngốc đó".
"Ta... cũng không muốn xa bọn họ".
...
Phía đối diện Bằng Lai khách sạn, một thân ảnh nhỏ bé phía xa từ từ hiện rõ dần, người này chính là Nhạc Phàm.
"Nếu đã không nỡ, vì sao vừa rồi không ra gặp chúng một lần?" Khấu Phỉ từ phía sau đi tới.
"Bọn chúng phải đi con đường của riêng mình, còn ta thì đang trên một con đường không thể quay lại" Nhạc Phàm hờ hững đáp.
"Bọn chúng đều là những hài tử ngoan, chỉ là... ài... tạo hóa thật trêu ngươi!" Khấu Phỉ than thở.
Lúc Nhạc Phàm từ Túy Hồng lâu bước ra, đã biết sự việc phát sinh tại Lưu Thủy thôn bốn năm về trước.
Phụ thân đã chết, Vạn tiên sinh cũng đã chết... Hai người thân thiết nhất đời mình đã qua đời!
Hắn phẫn nộ nhưng không xúc động, hắn tỉnh táo nhưng rất đau lòng. Sống và chết đối với Nhạc Phàm mà nói không làm hắn bận tâm. Nhưng bản thân hắn bây giờ có còn gì nữa?
Hiện nay biết được tin tức của Vạn Nhã Nhi là kỳ vọng duy nhất của Nhạc Phàm. Báo thù là một đoạn đường đầy gian nan, là con đường ngập tràn máu và nước mắt. Nhạc Phàm sớm đã hiểu điều đó, cho nên hắn buông xuống mọi việc, mới có thể đi làm việc mà mình muốn làm nhất.
"Tiền bối, ta còn muốn tới một chỗ.."
"Ta đi cùng với ngươi!" Khấu Phỉ vội nói: "Ta đã nói rồi, trước khi chưa so đao, ta sẽ không rời ngươi đâu".
Nhạc Phàm hiểu Khấu Phỉ quan tâm tới mình, cũng không trách, gật đầu nói: "Vậy chúng ta đi thôi".
...
Ngoài thành Hàng Châu, một người vác một cái bao lớn đang phi hành như bay. Người này thân vận cẩm y vô cùng sang trọng, lại dùng khăn đen che mặt, không thấy rõ diện mạo.
Chạy tới một nơi xa xôi hẻo lánh, người che mặt nhìn quanh quất bốn phía không phát hiện gì liền nhằm một nơi vắng vẻ chạy lại, thật là thần bí... Nhô hụp mấy cái, hắn đã tới bên ngoài một ngôi cổ miếu đổ nát.
Miếu này có tên Long Tổ, xây dựng từ những năm đầu nhà Minh, có ý là nơi khởi điểm ban đầu của rồng, đã trải qua hơn hai trăm năm nắng mưa sương gió. Chỉ có điều nơi này tương đối hẻo lánh, trước đây từng có người ở, không ngờ hôm nay lại trở nên hoang phế như vậy.
Kẻ che mặt tiến vào bên trong miếu, sau khi thả cái bao lớn xuống lấy tay quệt mồ hôi đầm đìa trên trán, trong mắt tràn ngập hưng phấn.
Hắn cảnh giác đưa mắt dò xét tứ phía một lượt, tường long ngói lở, mạng nhện dày đặc, trong gian thờ còn có một pho tượng Phật bằng đất bị cụt mất một tay, rõ ràng đã rất lâu không có ai qua lại nơi này.
Kẻ bịt mặt trong lòng đắc ý, nhìn về phía pho tượng Phật bằng đất đang ngồi, khinh thường nói: "Phật thì đã sao? Bản công tử hôm nay tại trước mặt ngươi sẽ làm việc này, xem ngươi có thể làm gì ta nào? Hắc hắc..."
Nói xong lập tức mở cái bao lớn, bên trong có một nữ nhân xinh đẹp đang nằm, khuôn mặt hồng nhuận, nhưng bị hôn mê bất tỉnh.
"Hắc hắc! Thử qua bao nhiêu mùi vị nữ nhân rồi mà chỉ cái này mới là cực phẩm thôi. Cái gì mà Tà tông Thánh nữ, bản công tử sẽ làm cho ngươi sướng khoái hơn cả tiên nữ..."
Kẻ che mặt đem nữ nhân đặt lên chỗ bằng phẳng trên bệ thờ, nhanh nhẹn tuột dây đai màu xanh lục của nàng ta ra. Trong mắt hắn dâm quang đại thịnh, khua khoắng hai ba cái đã cởi bỏ áo mình vứt xuống, cuối cùng bàn tay ma quỷ hướng thân hình thiếu nữ lần mò...
"Súc sinh!" Một tiếng quát nhẹ truyền tới, làm cho kẻ che mặt tưởng như có sấm nổ bên tai
"Không hay!" Thấy sự tình đã bại lộ, hơn nữa người tới võ công cao cường, kẻ che mặt sinh ra chùn bước nhụt chí, vừa định phá cửa sổ đào tẩu thì người kia đã hạ xuống bên mình hắn.
"Bụp, bụp, bụp..."
Người vừa tới bản lĩnh cao cường không thể tả, kẻ che mặt lập tức bị chế trụ đến cơ hội xuất thủ cũng không có, chỉ còn ánh mắt sợ hãi nhìn vào đối phương, lắp bắp nói: "Lão... lão là Đao si!"
Người này kiến thức cũng rất khá, thoáng nhìn liền nhận ra Khấu Phỉ. Hắn còn chưa hoàn hồn, Nhạc Phàm đã từ phía sau đi tới.
Nguyên lai nơi này chính là chỗ mà năm đó Lệ Vân đã cất giấu Ngọc Phật, có chăng là tại đây đã sớm chả còn một ai.
Nhạc Phàm cùng Khấu Phỉ tới đây may mắn đúng lúc thấy được màn kịch vừa bắt đầu, hành động hèn hạ bỉ ổi như thế làm sao không khiến người ta căm giận cho được. Nhất là Khấu Phỉ, mặc dù lão một lòng say mê võ học, nhưng cũng không phải là không hiểu chuyện đời. Trên đời này, lão căm hận nhất là hai loại người, một loại là không chịu so đao cùng lão, một loại khác chính là dâm tặc trên giang hồ.
"Hừ! Đáng chết..." Một tiếng hừ giận dữ, bàn tay Khấu Phỉ phát lực, đánh thẳng vào đan điền kẻ che mặt.
"Bùng" Một thanh âm nặng nề vang lên, kẻ che mặt hộc máu ngã lăn xuống đất, hôn mê bất tỉnh... ngẩng nhìn pho tượng Phật bằng đất phía trên, phảng phất như đang khinh thường nhìn hắn.
Nhạc Phàm tiến lên phía trước, nhìn thấy nữ tử đang nằm trên bệ thờ, thoáng giật mình: "Thì ra là nàng ta!"
"Ngươi biết con bé này sao?" Khấu Phỉ cũng tiến lên hỏi: "May mà tới đây, nếu không... Hừ!" Nói xong vẫn còn tức giận liếc mắt nhìn kẻ đang nằm trên mặt đất một cái.
Nhạc Phàm gật đầu nói: "Nghe nói nàng ta là Thánh nữ của Thiên Tà tông, đã từng định giết ta".
Khấu Phỉ ngạc nhiên, do dự hỏi: "Vậy chứ ngươi không định..."
Nhạc Phàm cắt ngang câu hỏi, thản nhiên nói: "Lý Nhạc Phàm ta có thù báo thù, ân oán phân minh. Hôm nay nàng ta ra nông nỗi này, ta tự nhiên sẽ không thừa cơ đối phó với nàng".
Khấu Phỉ mục quang tán thưởng nói: "Nam nhi phải hành xử như vậy".
Nhạc Phàm thăm dò mạch đập của Quan Tâm, vuốt cằm nói: "Chỉ là một loại mê dược, trong chốc lát sẽ tỉnh lại thôi".
"Ừm"
"Tiểu Phàm, năm đó ta mang quân hồi kinh, một đường Bắc tiến nên không cách nào mà tách ra để tới Thiếu Lâm Tự được. Ta tự biết trong người mang bảo vật không tầm thường, tất sẽ có tội lớn, vì vậy ta đem Ngọc Phật dấu tại trong miếu Long Tổ ở Hàng Châu, định đợi sau này lấy lại, nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh..."
Nhạc Phàm nhớ lại lời của Lệ Vân, trong lòng cảm thấy thương xót.
Hết thảy đều xảy ra quá nhanh... đúng vậy, mọi thứ đều biến đổi quá nhanh, ai có thể ngờ rằng, thiếu niên nhà quê chỉ biết săn bắn thú rừng làm kế sinh nhai khi xưa, hôm nay đã trở thành sát thần danh chấn thiên hạ!
Đi tới phía trước pho tượng Phật bằng đất, Nhạc Phàm bèn ấn lên một chưởng, Khấu Phỉ còn chưa kịp phản ứng, "Ầm" một quyền đã phát ra...
"Bùng...uỳnh..." Pho tượng đất đã biến thành bụi phấn, bay tung tóe khắp nơi.
"Ám kình liên kích!" Khấu Phỉ nhãn lực cao thâm, thoáng qua đã nhận ra lợi hại bên trong. Kình lực như vậy thực là xảo diệu, cho dù chính mình cũng khó mà làm được" Xem ra Lý Nhạc Phàm này thực sự làm cho người ta nhìn không thấu, thật mong được đánh cùng hắn một trận!"
Nhạc Phàm không để ý tới ánh mắt đang rực sáng của Khấu Phỉ, phất tay áo giũ gạt bụi mù... Một luồng những tia sáng lấp lóe ẩn hiện.
Khấu Phỉ nghi hoặc hỏi: "Cái gì thế?"
Nhạc Phàm đáp: "Ngọc Phật, là vật của Thiếu Lâm".
"Hắc, ngươi thật nhiều bí mật, quên đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến lão phu, không hỏi làm gì" Khấu Phỉ nhún vai, biểu lộ vẻ mặt không thèm để ý.
Bụi mù vừa tan biến, một cái hộp ngọc cũ hiện ra, dài rộng chỉ cỡ một bàn tay, cũng không có gì đặc biệt.
"Quả nhiên hình dạng giống như Lệ gia gia đã miêu tả" Tâm tình Nhạc Phàm có chút máy động, sau khi đem Ngọc Phật trả lại Thiếu Lâm, bản thân mình hoàn tất một việc trong lòng. Tay vừa mở hộp ngọc thì nhìn thấy một pho tượng cỡ chỉ bàn tay, tượng Phật bạch ngọc phát ra ánh sáng trắng lóng lánh, đẹp rực rỡ không gì tả nổi.
"Đẹp quá!" Than nhẹ một tiếng, Nhạc Phàm nhịn không được bèn cầm lấy.
Ngọc Phật vào tay, một luồng chân khí mát rượi truyền tới... Vào lúc này, tay phải Nhạc Phàm bỗng rung lên, rốt cục tiểu xà Hắc Khuê cũng có phản ứng, từ trong giấc ngủ đã tỉnh lại, xoay vòng quanh cánh tay Nhạc Phàm.
Lập tức, bạch quang của Ngọc Phật bùng phát, mãnh liệt phóng thẳng ra... Trong lúc nhất thời, bên trong ngôi miếu đổ nát giống như Phật quang phổ chiếu.
Bình luận truyện