Thương Thiên

Chương 202: Hung thần lâm môn



Trong "Lâm uyển" có tiếng đàn vọng ra, thỉnh thoảng còn có tiếng cười đùa…
Bốn người đang ngồi ở trên, chính là cự hào địa phương Tư Đồ Hướng Đông và Tổng quản cẩm y vệ Trịnh Hoa Hùng, thê tử của hai người ngồi hai bên.
Phía dưới bên phải là huynh muội Tư Đồ cùng huynh muội Trịnh gia, ngồi bên trái là một người con gái y phục rực rỡ, tướng mạo như thiên tiên, phảng phất như một đóa sen. Ngồi ở giữa là một gã nam tử mặc quan phục, gương mặt anh tuấn thỉnh thoảng lộ ra nét âm trầm.
Người trẻ tuổi này ở đây, ngồi ở vị trí này có vẻ như rất là không vừa mắt… hắn đúng Tri huyện Ứng Thiên Lê Hạo Kiệt. So với những người ngồi ở đây, sợ là hắn có địa vị thấp nhất, hoàn toàn là vì được mời mà đến. Cho nên từ đầu đến giờ chưa nói một lời nào, chỉ là một mình ngồi ở đây uống rượu, cũng khá là tự tại.
"Trịnh huynh, lần này đến đây cũng không còn sớm sao không báo một tiếng, thật sự là làm cho ta ứng phó không kịp!" Người nói chuyện chính là Tư Đồ Hướng Đông. Hắn cũng là sáng nay mới biết được Trịnh Hoa Hùng sẽ đi ngang qua đây, cũng mới vừa tổ chức tiệc rượu chiêu đãi.
"Ha ha… Hai huynh đệ ta còn khách khí cái gì!" Trịnh Hoa Hùng thân thể khôi ngô, cười rộ lên đầy vẻ hào hùng.
Trịnh Quân Văn cũng tiếp lời nói: "Đúng vậy, chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải khách khí…" nói xong khẽ liếc mắt nhìn về phía Tư Đồ Yến, rồi nói tiếp: "Ha ha… Ta cũng không ngờ là cha lại đi Chiết Giang thực hiện công việc".
Tâm tư của Trịnh Quân Văn mọi người ở đó nhìn không ra, ba ngày trước mọi người đã tới nhà Tư Đồ, vị tất mẫu thân với hắn chỉ đơn giản là tới đây chơi thôi sao. Mọi người cũng không cần phải vạch trần ra, chỉ gật đầu cười cười, chỉ có Tư Đồ Yến đột nhiên cảm thấy ghê tởm, trong đầu không khỏi nhớ tới một người khác…
Tư Đồ Hướng Đông an ủi cười nói: "Quân Văn nói có lý… mọi người đều đã ở đây, vừa rồi lại xung đột với hạ nhân, mong rằng Khổng bộ đầu đừng trách tội… lão phu cũng là chủ nhà ở đây, chén rượu này là ta tự phạt!" nói xong đưa chén rượu uống cạn.
"Tư Đồ lão gia khách khí rồi" Nam tử ngồi ở giữa bên trái đáp lại một chén, cười hắc hắc nói: "Không phải chỉ là chuyện nhỏ sao, Khổng Thiên Vũ ta không có để trong lòng đâu"
Đích xác, Khổng Thiên Vũ chính là Tổng bộ đầu Lục phiến môn, cha là Khổng Tất là Tổng quản Lục phiến môn, đối với việc vừa rồi tự nhiên sẽ không đặt ở trong lòng, không phải chỉ là đả thương một hạ nhân sao? Trịnh gia huynh muội nghe tin tức đó lập tức sinh ra nét vui mừng, còn Tư Đồ huynh muội lại cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Rượu đã qua ba tuần, Tư Đồ Hướng Đông cười đầy thâm ý: "Trịnh huynh, lần này bình loạn Hàng Châu chắc thu hoạch không nhỏ!"
"Đâu nào đâu nào…" Trịnh Hoa Hùng mỉm cười nói: "Nguy hiểm và lợi ích song hành mà, lần này nếu không có quý nhân tương trợ, chỉ sợ lần này ta không những không thành công, mà ngay cả ô sa trên đầu cũng rớt".
"Ồ! Quý nhân?" Tư Đồ Hướng Đông hiếu kỳ hỏi: "Quý nhân gì vậy, sao lại có bản lãnh như thế?"
"Ha ha…" Trịnh Hoa Hùng cười dài một tiếng, nhìn về phía nữ tử áo trắng ngồi bên tay phải nói: "Ta còn chưa kịp giới thiệu với Hướng Đông huynh. Tên vị cô nương này, ta nghĩ mọi người hẳn là sẽ không xa lạ, nàng ta trên giang hồ đỉnh đỉnh đại danh tuyệt đại tài nữ, Mộ Dung Lãnh Tuyết của Mộ Dung thế gia".
"Ô!" Tư Đồ Hướng Đông cả kinh, Mộ Dung Lãnh Tuyết là nhân vật danh chấn giang hồ, Tứ đại thế gia lại càng không phải là loại mà tiểu gia tộc như bọn hắn có thể so bì. Vội vã nâng chén rượu lên cung kính nói: "Lão phu có mắt như mù, ngay cả Đại tiểu thư của nhà Mộ Dung cũng nhận ra, thật đáng phạt!"
Mộ Dung Lãnh Tuyết rất hài lòng với phản ứng của đối phương, không khỏi khẽ cười, vẻ đẹp như hoa lê nở rộ làm kinh động lòng người.
Nàng chậm rãi nâng chén, thanh âm mềm mại dễ nghe nói: "Tư Đồ lão gia khách khí rồi, tiểu nữ lần này ra ngoài, là muốn đi theo Trịnh Tổng quản đến kinh thành một chút, hôm nay dừng lại quý phủ quấy rầy…"
"Không quấy rầy, không quấy rầy!" Tư Đồ Hướng Đông vội vàng khoát tay, trong lòng cười như nở hoa, nếu có thể tạo quan hệ với Tứ đại thế gia, sau này…
"Ha ha…" Trịnh Hoa Hùng cười to nói: "Các người cũng đừng khách khí… Nào! Quen biết đó là duyên, mọi người cạn một chén!"
"Cạn…"
"Thịch, thịch, thịch…"
Mọi người đang chuyện trò vui vẻ, đột nhiên tiếng bước chân dồn dập cắt đứt hào khí tại "Lâm uyển".
Chỉ thấy quản gia vội vã chạy đến trước mặt Tư Đồ Hướng Đông, không kịp thở ghé sát tai nói: "Lão gia không hay rồi!"
"Làm càn!" gằn nhẹ giọng, Tư Đồ Hướng Đông tâm tình tốt đẹp vừa rồi nhất thời tiêu tán, âm trầm ngước mặt nói: "Viên Phúc, ngươi không thấy ta đang chiêu đãi khách sao? Nói, cuối cùng là chuyện gì?"
Viên quản gia nói nhỏ: "Thiết Nam dẫn theo một người đến tìm sư phụ của nó".
"Việc đó thì có gì đâu, dùng ngươi thật là sai lầm".
Viên quản gia lúng túng nói: "Ta, ta sợ bọn họ gây náo loạn… Bất quá chúng ta đang chặn bọn họ ở ngoài cửa".
Tư Đồ Hướng Đông gật đầu nói: "Ngươi làm đúng đó, hôm nay toàn là khách trọng yếu ở đây, không thể để cho bọn họ đến gây náo loạn".
"Ta tuy không để cho bọn họ tiến vào, nhưng bọn họ lại ở tại cửa không đi, nói là không thể không gặp Thiết Cường. Người của ta bên ngoài đã động thủ, trước khi ta vào bẩm cáo, mong lão gia ra tay trừng trị" Viên quản gia vẻ mặt đau khổ nói.
"Hừ! Thật là một đám man rợ" Tư Đồ Hướng Đông không cần nghĩ ngợi, không kiên nhẫn nói: "Ngươi tìm người đem Thiết Cường ra đưa cho bọn hắn, đưa cho bọn hắn tiền rồi đuổi đi, nếu còn dám vô lý gây rối, trực tiếp tống cổ bọn chúng ra khỏi cửa, xong việc báo với ta!"
"Vâng, hắc hắc!"
"Còn nữa, Thiết Cường thương tích như vậy, sợ rằng đã thành phế nhân, bảo hắn sau này cũng không cần tới nữa".
"Vâng…" quản gia lên tiếng lui ra.
Đợi quản gia rời đi, Trịnh Hoa Hùng mới hỏi: "Lão đệ, có chuyện gì xả ra không? Có cần ta đích thân xem không?"
"Việc nhỏ, việc nhỏ mà thôi. Ta đã bảo quản gia đuổi đi rồi!" Tư Đồ Hướng Đông tiếp tục: "Nào, chúng ta tiếp tục… gần đây ta nghe nói kinh thành vừa xây một đàn rất lớn, nói là dùng để cho quốc sư tế trời phải không?"
"Mê tín mà thôi, còn không phải là vì trấn an bọn ngu dân này".
"Ha ha, nói cũng đúng!"
Lâm uyển lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ.
Lúc này, cửa Tư Đồ phủ tụ tập không ít người đứng xem. Cũng không biết ai là ai, chỉ là xem náo nhiệt cũng là thói quen của bách tính, nhất là sự việc phát sinh tại Tư Đồ phủ. Chỉ chốc lát sau, trên đường cái liền bị đám người bu lại đến nước cũng không lọt qua được.
Trước cổng, một đám hộ viện áo xám tay cầm trường côn, vây quanh Nhạc Phàm và Thiết nam, một tên vẻ mặt hung ác.
"Hừ, thứ tiểu tạp chủng còn không chịu đi sao? Chẳng lẻ ngươi còn muốn xông vào, ngươi không đui mù thì nhìn đây là chỗ nào! Có phải chỗ ngươi giương oai không?"
"Ha ha…" Chung quanh truyền đến một trận cười chế nhạo.
Người này gọi là Hoàng Toàn, vốn là hộ viện đầu lĩnh Tư Đồ phủ, bất quá sau khi Thiết Cường tới, hắn đã bị lạnh nhạt. Nói tới Thiết Cường bị thương người cao hứng nhất là ai, không thể nghi ngờ hắn chính là trong số đó.
Thiết Nam nắm chặt hai nắm đấm, vẻ mặt phẫn nộ nhìn cửa lớn, nếu Nhạc Phàm không bảo hắn đợi nhìn thấy Thiết Cường rồi hãy nói, chỉ sợ hắn đã xông vào.
Bây giờ Hoàng Toàn ỷ vào người đông thế mạnh, khí lực cũng cao, thấy Thiết Nam vẫn không đi, mở miệng mắng: "Con thỏ đế kia, đem theo tên tiểu tử quê mùa kia biến nhanh đi! Nếu không đừng trách lão tử không khách…"
"Bốp!" Chưa kịp nói xong, Nhạc Phàm đã tiến tới cho một cái tát, khiến cho Hoàng Toàn mắt nổ đom đóm, nhất thời không phân biệt được Nam Bắc.
"Ăn nói sạch sẽ chút đi!" Nhạc Phàm ngữ khí lãnh lẽo làm cho bọn người hộ viện co lại không ít.
"Mẹ kiếp! Đồ tạp chủng ngươi dám đánh lão…"
"Bốp!" lại thêm một cáiát, Hoàng Toàn nằm xấp trên mặt đất.
Nhạc Phàm thản nhiên nói: "Đánh ngươi thì thế nào?"
"Ồ…" Trên đường truyền đến một trận ồn ào.
"Xem kìa!"
"Đánh hay lắm!"
"Ngươi, lão…" Hoàng Toàn còn muốn chửi rủa, nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Phàm lập tức ngưng lại, lùi trở về hô: "Các huynh đệ, cùng tiến lên! Đánh hắn cho ta…"
"Kẹt…"
Đang giằng co, cánh cửa màu hồng mở ra, quản gia dẫn theo một đám người đi ra…
Thấy quản gia đi ra, Hoàng Toàn lập tức chuyển sang bộ dáng ủy khuất nói: "Viên quản gia, lão tới thật đúng lúc… hắn… bọn họ tự nhiên ra tay đánh người, ngươi xem, mặt ta đều sưng lên dây này".
"Cái gì!" Viên quản gia thấy mặt Hoàng Toàn sưng đỏ, trên mặt còn in rõ năm ngón tay, không thể không tin. Lập tức tức giận không thôi, bước lên thanh âm lạnh lùng nói: "Các ngươi không muốn sống có đúng không? Dám ở Tư Đồ phủ động thủ đánh người! Đến đây, vây chúng lại".
"Vâng!" Vừa dứt lời một đám người tới vây quanh.
Viên quản gia tiếp tục nói: "Cũng nói với các ngươi, hôm nay Tư Đồ phủ ta có khách quý, lão gia không muốn thấy các ngươi, nếu còn không đi, đừng trách ta không khách khí… Hừ!"
Thiết Nam sao có thể cứ như vậy mà rời đi, kích động hô: "Sư phụ ta đâu? Ta muốn gặp sư phụ ta".
Viên quản gia khinh khỉnh liếc nhìn hai người Thiết Nam một cái, không kiên nhẫn nói: "Phiền chết được! Người đâu, đem gã phế nhân của bọn chúng lại đây".
Lúc này, sau cánh cổng đi ra hai gã gia đinh, bọn họ đang khiêng chính là Thiết Cường, trên mặt loang lổ máu.
"Sư, sư phụ!" nhìn Thiết Cường trên cáng, Thiết Nam tâm thần chấn động, không để ý hết thảy lập tức tiến lên.
Thiết Nam từ nhỏ đã là cô nhi, nếu không có sư phụ đem hắn về, sợ rằng hắn đã chết ngoài đường. Nhiều năm quan tâm chiếu cố như vậy, hắn đã xem Thiết Cường như là cha mình. Cho nên, dù "Thiết Quyền Môn" giải tán, hắn vẫn đi theo không rời.
Thiết Nam khóc! Hơn mười năm qua đây là lần đầu tiên hắn khóc. Trước kia, mặc dù đau khổ thế nào, chịu bao khuất nhục Thiết Nam cũng chưa bao giờ khóc. Mặc dù hắn không phản kháng, nhưng hắn thủy chung kiên trì duy trì sự thanh bình như vậy, không những vậy còn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hôm nay, trong lòng hắn cảm thấy không cam tâm, cái loại tuyệt vọng bất lực này con người ta khó mà vượt qua được.
"Sư phụ…"
Mặc cho Thiết Nam khóc lóc thương tâm, Thiết Cường cũng không thể đáp lại. Nhạc Phàm thấy đau lòng, hít vào một hơi rồi tiến lên bắt mạch… Lập tức hai tay vung lên, hơn mười cây ngân châm đã cắm vào các huyệt đạo của Thiết Cường…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện