Thương Thiên
Chương 206: Vô tình
Ngay khi Khổng Thiên Vũ vừa ngã xuống, mọi người đã phát hiện "Tuyệt Tiễn" đã phi trở lại tay Nhạc Phàm, tựa như nó chưa từng chuyển động.
Khổng Thiên Vũ nằm co quắp trên mặt đất, không có chết, bởi vì Nhạc Phàm không định giết hắn. Chỉ bất quá, có cái gì đả kích hơn so với đả kích về mặt tinh thần càng làm cho người ta khó có thể thừa nhận? Cả đời này của hắn, nhất định sẽ ở trong sự sợ hãi và bất an…
Nhìn Khổng Thiên Vũ trên mặt đất, Thiết Nam trong lòng cũng không có khóai cảm báo thù, mà chỉ có sự bi ai, đau thương vì sư phụ.
Mọi người ở đây thất thần trong nháy mắt, Nhạc Phàm liền động…
"Mau ra tay!" Trịnh Hoa Hùng hét lớn, bản thân ngược lại thối lui, sợ người nằm xuống kế tiếp chính là mình.
Song, hết thảy tựa hồ đã muộn…
Nhạc Phàm trước đó di chuyển qua hòn núi giả cũng là sớm có mục đích, đưa Thiết Nam vào giữa ngọn núi giả, ba mặt đã có hòn núi giả làm tường che chắn cho hắn. Phía trước mặt là do Nhạc Phàm ngăn trở.
"Vù, vù, vù…" tên bay phô thiên cái địa(*) hướng về Nhạc Phàm…
"Hây…" Nhạc Phàm quát lớn một tiếng, khí thế bành trướng, một long ảnh màu máu xuất hiện toàn thân phát ra hồng mang tận trời… tiễn thế vừa chậm, cách người một thước không cách nào tiến thêm được.
"Sầm!" Nhạc Phàm một cước xuống đất, chấn lên vô số đá vụn… Tiếp theo, quyền cước cũng thi triển đánh ra bốn phương…
"Chíu, chíu…"
Một tiếng kêu thảm thiết cùng vang lên đan nhau một lúc, giống như là tiếng gọi từ địa ngục, làm hoảng sợ người nhà Tư Đồ Hướng Đông đang đứng ở ngoài, sợ đến nỗi bọn họ liên tiếp thối lui, cho đến tường rào.
"Nhanh! Toàn bộ lên đi, giết hắn cho ta…" Trịnh Hoa Hùng trong mắt rối loạn, cho dù có điên cuồng hò hét vẫn không thể vãn hồi lại thế cục.
Giờ khắc này, người của Trịnh Hoa Hùng đều hiểu rõ, thực lực chênh lệch không phải nhiều người là có thể bù đắp được. Nhất là Mộ Dung Lãnh Tuyết, lần đầu tiên nàng cảm thấy chính mình mới thật sự ngu muội. Ít nhất trước mặt Lý Nhạc Phàm, âm mưu quỷ kế gì đều có vẻ dư thừa. Bởi vì nàng không biết, Nhạc Phàm không phải người âm mưu, mà là thợ săn, hắn sở hữu sự quan sát và trí tuệ hết sức nhạy cảm. Tất cả mọi cạm bẫy, trước mặt người thợ săn cao minh đều là dư thừa.
Lâm uyển Tư Mã vốn rất là rộng rãi, nhưng hôm nay xem ra lại có vẻ có chút nhỏ hẹp. Chỉ thấy trên mặt đất ngổn ngang Cẩm y vệ đang nằm đó, sinh tử không biết. Binh khí lăn lóc tứ phía, tựa hồ ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.
Nhạc Phàm đứng ở giữa phía trước ngọn núi giả di chuyển từng bước một, Bởi vì phía sau là người hắn cần bảo vệ. Nhìn hắn toàn thân đầy vết máu tươi, có của chính mình, cũng có của địch nhân.
Lúc này Lý Nhạc Phàm rất hung hãn, chỉ dựa vào thân thể huyết nhục, mà ngăn trở vô số đao kiếm công kích. Dưới ánh mắt lạnh như băng của hắn, người chung quanh giống như đối mặt với sát thần, áp lực trầm trọng. Nhưng những Cẩm y vệ và bộ khoái này đều trải qua vô số kinh nghiệm, quân lệnh như núi sao dám chậm trễ, cho dù có chết cũng không thể lui về phía sau.
"Lên!"
"Xông lên…" lại một đợt sóng người công kích…
Xem ra Nhạc Phàm nhất định phải đổ máu liều mạng trận này, nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ chưa bao giờ dừng tay.
"Cút ngay!" Nhạc Phàm gầm lên một tiếng, phảng phất như trở lại cuộc sống với kim qua thiết mã trên chiến trường, chỉ hắn đã chán ngấy cuộc sống chém giết. Tay trái chộp lấy trường đao của đối phương, một phát vào ngực… quyền cước không ngừng huy động, hung hăng hướng về địch nhân, mỗi quyền giáng xuống liền phế bỏ một người.
"Quảng lưới!" một tiếng hét lớn, một số Cẩm y vệ đồng thời tung ra "Kim ti thiết võng" quăng về hướng Nhạc Phàm.
"Thiết võng?" Nhạc Phàm hừ một tiếng, tiện tay nhặt lên một thanh trường đao dưới chân, thân thể nhanh chóng quay ngược trở lại, hóa thành cơn lốc… "Kim ti thiết võng" chưa đụng vào người đã bị quăng trở về. Đồng thời, thanh trường đao dưới sự huy động không ngừng của Nhạc Phàm, rốt cục không chịu nổi lực lượng của hắn, "Bùng" một tiếng hóa thành bụi phấn.
"Kết thúc rồi!"
Nhạc Phàm triển khai linh thức, phát hiện tại phụ cận ngoại trừ bọn Trịnh Hoa Hùng và mấy người xa xa, cũng không còn ai có thể đứng thẳng người được nữa.
Trốn ở xa xa là Trịnh gia huynh muội, huynh muội nhà Tư Đồ nhìn thấy tất cả sự việc phát sinh, cả người cũng đều choáng váng. Trịnh Quân Văn vẻ mặt càng tái nhợt, hai chân khẻ run, có lẽ tâm tình hắn bây giờ cũng giống như Viên Phúc quản gia khi đó, chỉ là chấn động hơn, tâm trạng càng thêm sợ hãi mà thôi.
"Ngươi… ngươi muốn làm gì?" Thấy Nhạc Phàm từng bước một đi tới, Tư Đồ Hướng Đông kinh hãi la lên, chỉ có Trịnh Hoa Hùng, Mộ Dung Lãnh Tuyết, Lê Hạo Kiệt là miễn cưỡng bình tĩnh được.
"Các hạ thật muốn đuổi tận giết tuyệt?" Mộ Dung Lãnh Tuyết nhìn chằm chằm vào Nhạc Phàm, thủ lại lặng lẽ đưa ra phía sau, như là chuẩn bị cái gì đó.
Nhạc Phàm liếc mắt nhìn Khổng Thiên Vũ trên mặt đất, thản nhiên nói: "Hôm nay ta đến đây, chỉ vì đòi công đạo, cho nên bọn chúng đều còn sống. Các ngươi cũng có thể tới tìm ta báo thù, chỉ cần các ngươi không sợ chết…"
Giết hay không giết đối với Nhạc Phàm mà nói, đã không có ý nghĩa gì, cũng không phải là hắn lạnh lùng vô tình. Chỉ là trải qua sự tẩy rửa của vô số lần chém giết, Nhạc Phàm vẫn không mất đi nguyên tắc của bản thân, có lẽ có thể nói đó cũng là một dạng siêu thoát!
Trịnh Hoa Hùng định thần nhìn lại, mới phát hiện Cẩm y vệ trên mặt đất tất cả đều còn rên rỉ, cũng không phải là đòn chí tử… trong lòng hắn lại cành chấn động! Muốn giết nhiều người như vậy, đối với một tuyệt thế cao thủ mà nói không phải là quá khó. Nhưng tại đây dưới tình huống này, phế mà không giết, so với giết không tha càng khó khăn hơn, huống chi Nhạc Phàm còn che chở cho người khác.
"Hắn thật sự là vì công đạo?" Trịnh Hoa Hùng âm thầm liệu đoán, trong lòng đã xúc động muốn khóc. Mấy trăm tinh anh bị phế, quyền lực Cẩm y vệ của hắn tại triều đình đích thật đã bị bẻ gãy, nói không chừng còn bị đảng phái loại bỏ.
"Xin mời chờ một chút!" một tiếng gọi vang lên, mọi người nhìn lại, là Tư Đồ Yến chạy ra. vừa rồi sau một màn kinh động trong lòng nàng tâm lý vẫn không yên, nàng tưởng rằng Nhạc Phàm sẽ xuống tay đối với cha mình, vì vậy không để ý hết thảy mà chạy ra, bất quá, cũng chỉ có nàng dám lao ra mà thôi.
"Yến nhi, ngươi đi ra làm gì?" Tư Đồ Hướng Đông trong miệng thì trách cứ, nhưng trong lòng thì cảm thấy ấm áp.
Tư Đồ Yến không để ý đến cha, quay về phía Nhạc Phàm cầu khẩn: "Lý tiên sinh, ta biết lần này là do chúng ta không đúng, chúng ta xin lỗi Thiết đại thúc, cầu mong người tha thứ… Phụ thân tuổi đã cao, ngươi muốn đánh cứ đánh ta đi, dù sao đau đớn đối với ta mà nói cũng không là gì".
Lúc này Thiết Nam cũng tiến lên, nhìn Tư Đồ Yến vì cha mình mà cầu xin, trong lòng cũng cảm thấy cảm thấy đau xót, thầm nghĩ: "Có lẽ trong lòng nàng, ta bất quá chỉ là người thừa mà thôi".
Nhạc Phàm động tay, Tư Đồ Yến nhắm chặt mắt lại, nàng rất khẩn trương nhưng cũng không sợ hãi, nhưng truyền đến không phải là cảm giác đau đớn, mà chỉ là một cảm giác vuốt nhẹ trên trán.
Tư Đồ Yến trong lòng khác thường, không khỏi mở mắt ra… Nhạc Phàm đang mỉm cười quay về phía mình, chỉ là mỉm cười đôi mắt vẫn lộ ra nét thản nhiên sầu não.
"Bất kể lỗi lầm gì cũng có thể vì thân nhân mà nỗ lực, ngươi là cô nương tốt, cũng khó trách Thiết Nam thích ngươi?" Nhạc Phàm vỗ về Tư Đồ Yến, phảng phất như trưởng bối quan tâm.
"Thiết Nam thích ta?!" Tư Đồ Yến kinh ngạc, có chút chẳng biết làm sao, trên gương mặt tái nhợt sinh ra một nét ửng hồng.
Thiết Nam nghĩ không ra Nhạc Phàm lại nói thẳng ra như thế, trong lòng xấu hổ muốn phản bác, lại không biết nên nói thế nào cho tốt, chỉ có thể đứng ở đó.
Trịnh Hoa Hùng càng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đoán không ra Lý Nhạc Phàm đến tột cùng là dạng người gì, vô tình hay là hữu tình?
Nhạc Phàm cũng không để ý đến ánh măt của người khác, tiếp tục nói: "Đi theo ta…"
"Cái gì!?" Tư Đồ Yến cả kinh, không biết Nhạc Phàm muốn gì?
Nhạc Phàm chậm rãi nói: "Ta đã đáp ứng Thiết Nam, trị cho ngươi chứng 'Cửu Tuyệt Huyền Âm Mạch'… hơn nữa ngươi cũng đáng được ta cứu".
"Lý đại ca, ta…"
Nhạc Phàm biết Thiết Nam muốn nói gì, ngắt lời nói: "Ta luôn nhìn việc chứ không nhìn người, là ta đã quyết định, ngươi không cần cảm thấy ngại ngùng".
Nhìn Tư Đồ Yến do dự không quyết, Tư Đồ Hướng Đông gấp giọng nói: "Yến nhi, đừng đi với hắn, hắn là ma quỷ, hắn không phải là người tốt!"
"Có một số việc phải tự mình quyết định, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, nếu ngươi muốn trị dứt bênh của mình thì đi theo ta" Nói xong, Nhạc Phàm dẫn Thiết Nam rời đi.
Tư Đồ Yến cuối cùng là theo Nhạc Phàm, Thiết Nam bọn họ mà rời đi. Mặc dù cha muốn giữ lại, nhưng nàng vẫn kiên trì. Đây là lần đầu tiên nàng tự quyết định chuyện của mình, bởi vì nàng muốn cuộc sống khỏe mạnh. Nhiều năm rồi căn bệnh bí hiểm cũng không diệt được những ước mơ đẹp đẽ trong lòng nàng.
Nhìn bọn Nhạc Phàm biến mất khỏi tầm mắt, Tư Đồ Hướng Đông phảng phất như già đi rất nhiều, gọi hạ nhân tới xử lý mọi việc, bản thân mình thì uể oải lê tấm thân về.
Lê huyện lệnh ánh mắt thâm thúy nhìn ra phía trước nói: "Trịnh đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm thế nào?"
Trịnh Hoa Hùng vẻ mặt âm trầm cũng không đáp lại, chỉ là trong mắt như nói rõ rằng hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm bỏ qua.
"Lý Nhạc Phàm, ngươi chờ xem, khuất nhục hôm nay ta sẽ trả lại ngươi gấp bội" Mộ Dung Lãnh Tuyết nhìn chằm chằm về phía trước, trong lòng thầm hận không thôi. Đây là lần đầu tiên nàng thua cuộc, thậm chí cảm thấy tánh mạng bị uy hiếp.
Nhìn thoáng qua Khổng Thiên Vũ đang hôn mê trên mặt đất, Trịnh Hoa Hùng quay về phía Lê Hạo Kiệt trầm giọng nói: "Nơi này để cho ngươi xử lý, ta phải đi ttrước về kinh đô".
"Vâng, đại nhân"
(*) phô thiên cái địa: rợp trời rợp đất
Khổng Thiên Vũ nằm co quắp trên mặt đất, không có chết, bởi vì Nhạc Phàm không định giết hắn. Chỉ bất quá, có cái gì đả kích hơn so với đả kích về mặt tinh thần càng làm cho người ta khó có thể thừa nhận? Cả đời này của hắn, nhất định sẽ ở trong sự sợ hãi và bất an…
Nhìn Khổng Thiên Vũ trên mặt đất, Thiết Nam trong lòng cũng không có khóai cảm báo thù, mà chỉ có sự bi ai, đau thương vì sư phụ.
Mọi người ở đây thất thần trong nháy mắt, Nhạc Phàm liền động…
"Mau ra tay!" Trịnh Hoa Hùng hét lớn, bản thân ngược lại thối lui, sợ người nằm xuống kế tiếp chính là mình.
Song, hết thảy tựa hồ đã muộn…
Nhạc Phàm trước đó di chuyển qua hòn núi giả cũng là sớm có mục đích, đưa Thiết Nam vào giữa ngọn núi giả, ba mặt đã có hòn núi giả làm tường che chắn cho hắn. Phía trước mặt là do Nhạc Phàm ngăn trở.
"Vù, vù, vù…" tên bay phô thiên cái địa(*) hướng về Nhạc Phàm…
"Hây…" Nhạc Phàm quát lớn một tiếng, khí thế bành trướng, một long ảnh màu máu xuất hiện toàn thân phát ra hồng mang tận trời… tiễn thế vừa chậm, cách người một thước không cách nào tiến thêm được.
"Sầm!" Nhạc Phàm một cước xuống đất, chấn lên vô số đá vụn… Tiếp theo, quyền cước cũng thi triển đánh ra bốn phương…
"Chíu, chíu…"
Một tiếng kêu thảm thiết cùng vang lên đan nhau một lúc, giống như là tiếng gọi từ địa ngục, làm hoảng sợ người nhà Tư Đồ Hướng Đông đang đứng ở ngoài, sợ đến nỗi bọn họ liên tiếp thối lui, cho đến tường rào.
"Nhanh! Toàn bộ lên đi, giết hắn cho ta…" Trịnh Hoa Hùng trong mắt rối loạn, cho dù có điên cuồng hò hét vẫn không thể vãn hồi lại thế cục.
Giờ khắc này, người của Trịnh Hoa Hùng đều hiểu rõ, thực lực chênh lệch không phải nhiều người là có thể bù đắp được. Nhất là Mộ Dung Lãnh Tuyết, lần đầu tiên nàng cảm thấy chính mình mới thật sự ngu muội. Ít nhất trước mặt Lý Nhạc Phàm, âm mưu quỷ kế gì đều có vẻ dư thừa. Bởi vì nàng không biết, Nhạc Phàm không phải người âm mưu, mà là thợ săn, hắn sở hữu sự quan sát và trí tuệ hết sức nhạy cảm. Tất cả mọi cạm bẫy, trước mặt người thợ săn cao minh đều là dư thừa.
Lâm uyển Tư Mã vốn rất là rộng rãi, nhưng hôm nay xem ra lại có vẻ có chút nhỏ hẹp. Chỉ thấy trên mặt đất ngổn ngang Cẩm y vệ đang nằm đó, sinh tử không biết. Binh khí lăn lóc tứ phía, tựa hồ ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.
Nhạc Phàm đứng ở giữa phía trước ngọn núi giả di chuyển từng bước một, Bởi vì phía sau là người hắn cần bảo vệ. Nhìn hắn toàn thân đầy vết máu tươi, có của chính mình, cũng có của địch nhân.
Lúc này Lý Nhạc Phàm rất hung hãn, chỉ dựa vào thân thể huyết nhục, mà ngăn trở vô số đao kiếm công kích. Dưới ánh mắt lạnh như băng của hắn, người chung quanh giống như đối mặt với sát thần, áp lực trầm trọng. Nhưng những Cẩm y vệ và bộ khoái này đều trải qua vô số kinh nghiệm, quân lệnh như núi sao dám chậm trễ, cho dù có chết cũng không thể lui về phía sau.
"Lên!"
"Xông lên…" lại một đợt sóng người công kích…
Xem ra Nhạc Phàm nhất định phải đổ máu liều mạng trận này, nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ chưa bao giờ dừng tay.
"Cút ngay!" Nhạc Phàm gầm lên một tiếng, phảng phất như trở lại cuộc sống với kim qua thiết mã trên chiến trường, chỉ hắn đã chán ngấy cuộc sống chém giết. Tay trái chộp lấy trường đao của đối phương, một phát vào ngực… quyền cước không ngừng huy động, hung hăng hướng về địch nhân, mỗi quyền giáng xuống liền phế bỏ một người.
"Quảng lưới!" một tiếng hét lớn, một số Cẩm y vệ đồng thời tung ra "Kim ti thiết võng" quăng về hướng Nhạc Phàm.
"Thiết võng?" Nhạc Phàm hừ một tiếng, tiện tay nhặt lên một thanh trường đao dưới chân, thân thể nhanh chóng quay ngược trở lại, hóa thành cơn lốc… "Kim ti thiết võng" chưa đụng vào người đã bị quăng trở về. Đồng thời, thanh trường đao dưới sự huy động không ngừng của Nhạc Phàm, rốt cục không chịu nổi lực lượng của hắn, "Bùng" một tiếng hóa thành bụi phấn.
"Kết thúc rồi!"
Nhạc Phàm triển khai linh thức, phát hiện tại phụ cận ngoại trừ bọn Trịnh Hoa Hùng và mấy người xa xa, cũng không còn ai có thể đứng thẳng người được nữa.
Trốn ở xa xa là Trịnh gia huynh muội, huynh muội nhà Tư Đồ nhìn thấy tất cả sự việc phát sinh, cả người cũng đều choáng váng. Trịnh Quân Văn vẻ mặt càng tái nhợt, hai chân khẻ run, có lẽ tâm tình hắn bây giờ cũng giống như Viên Phúc quản gia khi đó, chỉ là chấn động hơn, tâm trạng càng thêm sợ hãi mà thôi.
"Ngươi… ngươi muốn làm gì?" Thấy Nhạc Phàm từng bước một đi tới, Tư Đồ Hướng Đông kinh hãi la lên, chỉ có Trịnh Hoa Hùng, Mộ Dung Lãnh Tuyết, Lê Hạo Kiệt là miễn cưỡng bình tĩnh được.
"Các hạ thật muốn đuổi tận giết tuyệt?" Mộ Dung Lãnh Tuyết nhìn chằm chằm vào Nhạc Phàm, thủ lại lặng lẽ đưa ra phía sau, như là chuẩn bị cái gì đó.
Nhạc Phàm liếc mắt nhìn Khổng Thiên Vũ trên mặt đất, thản nhiên nói: "Hôm nay ta đến đây, chỉ vì đòi công đạo, cho nên bọn chúng đều còn sống. Các ngươi cũng có thể tới tìm ta báo thù, chỉ cần các ngươi không sợ chết…"
Giết hay không giết đối với Nhạc Phàm mà nói, đã không có ý nghĩa gì, cũng không phải là hắn lạnh lùng vô tình. Chỉ là trải qua sự tẩy rửa của vô số lần chém giết, Nhạc Phàm vẫn không mất đi nguyên tắc của bản thân, có lẽ có thể nói đó cũng là một dạng siêu thoát!
Trịnh Hoa Hùng định thần nhìn lại, mới phát hiện Cẩm y vệ trên mặt đất tất cả đều còn rên rỉ, cũng không phải là đòn chí tử… trong lòng hắn lại cành chấn động! Muốn giết nhiều người như vậy, đối với một tuyệt thế cao thủ mà nói không phải là quá khó. Nhưng tại đây dưới tình huống này, phế mà không giết, so với giết không tha càng khó khăn hơn, huống chi Nhạc Phàm còn che chở cho người khác.
"Hắn thật sự là vì công đạo?" Trịnh Hoa Hùng âm thầm liệu đoán, trong lòng đã xúc động muốn khóc. Mấy trăm tinh anh bị phế, quyền lực Cẩm y vệ của hắn tại triều đình đích thật đã bị bẻ gãy, nói không chừng còn bị đảng phái loại bỏ.
"Xin mời chờ một chút!" một tiếng gọi vang lên, mọi người nhìn lại, là Tư Đồ Yến chạy ra. vừa rồi sau một màn kinh động trong lòng nàng tâm lý vẫn không yên, nàng tưởng rằng Nhạc Phàm sẽ xuống tay đối với cha mình, vì vậy không để ý hết thảy mà chạy ra, bất quá, cũng chỉ có nàng dám lao ra mà thôi.
"Yến nhi, ngươi đi ra làm gì?" Tư Đồ Hướng Đông trong miệng thì trách cứ, nhưng trong lòng thì cảm thấy ấm áp.
Tư Đồ Yến không để ý đến cha, quay về phía Nhạc Phàm cầu khẩn: "Lý tiên sinh, ta biết lần này là do chúng ta không đúng, chúng ta xin lỗi Thiết đại thúc, cầu mong người tha thứ… Phụ thân tuổi đã cao, ngươi muốn đánh cứ đánh ta đi, dù sao đau đớn đối với ta mà nói cũng không là gì".
Lúc này Thiết Nam cũng tiến lên, nhìn Tư Đồ Yến vì cha mình mà cầu xin, trong lòng cũng cảm thấy cảm thấy đau xót, thầm nghĩ: "Có lẽ trong lòng nàng, ta bất quá chỉ là người thừa mà thôi".
Nhạc Phàm động tay, Tư Đồ Yến nhắm chặt mắt lại, nàng rất khẩn trương nhưng cũng không sợ hãi, nhưng truyền đến không phải là cảm giác đau đớn, mà chỉ là một cảm giác vuốt nhẹ trên trán.
Tư Đồ Yến trong lòng khác thường, không khỏi mở mắt ra… Nhạc Phàm đang mỉm cười quay về phía mình, chỉ là mỉm cười đôi mắt vẫn lộ ra nét thản nhiên sầu não.
"Bất kể lỗi lầm gì cũng có thể vì thân nhân mà nỗ lực, ngươi là cô nương tốt, cũng khó trách Thiết Nam thích ngươi?" Nhạc Phàm vỗ về Tư Đồ Yến, phảng phất như trưởng bối quan tâm.
"Thiết Nam thích ta?!" Tư Đồ Yến kinh ngạc, có chút chẳng biết làm sao, trên gương mặt tái nhợt sinh ra một nét ửng hồng.
Thiết Nam nghĩ không ra Nhạc Phàm lại nói thẳng ra như thế, trong lòng xấu hổ muốn phản bác, lại không biết nên nói thế nào cho tốt, chỉ có thể đứng ở đó.
Trịnh Hoa Hùng càng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đoán không ra Lý Nhạc Phàm đến tột cùng là dạng người gì, vô tình hay là hữu tình?
Nhạc Phàm cũng không để ý đến ánh măt của người khác, tiếp tục nói: "Đi theo ta…"
"Cái gì!?" Tư Đồ Yến cả kinh, không biết Nhạc Phàm muốn gì?
Nhạc Phàm chậm rãi nói: "Ta đã đáp ứng Thiết Nam, trị cho ngươi chứng 'Cửu Tuyệt Huyền Âm Mạch'… hơn nữa ngươi cũng đáng được ta cứu".
"Lý đại ca, ta…"
Nhạc Phàm biết Thiết Nam muốn nói gì, ngắt lời nói: "Ta luôn nhìn việc chứ không nhìn người, là ta đã quyết định, ngươi không cần cảm thấy ngại ngùng".
Nhìn Tư Đồ Yến do dự không quyết, Tư Đồ Hướng Đông gấp giọng nói: "Yến nhi, đừng đi với hắn, hắn là ma quỷ, hắn không phải là người tốt!"
"Có một số việc phải tự mình quyết định, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, nếu ngươi muốn trị dứt bênh của mình thì đi theo ta" Nói xong, Nhạc Phàm dẫn Thiết Nam rời đi.
Tư Đồ Yến cuối cùng là theo Nhạc Phàm, Thiết Nam bọn họ mà rời đi. Mặc dù cha muốn giữ lại, nhưng nàng vẫn kiên trì. Đây là lần đầu tiên nàng tự quyết định chuyện của mình, bởi vì nàng muốn cuộc sống khỏe mạnh. Nhiều năm rồi căn bệnh bí hiểm cũng không diệt được những ước mơ đẹp đẽ trong lòng nàng.
Nhìn bọn Nhạc Phàm biến mất khỏi tầm mắt, Tư Đồ Hướng Đông phảng phất như già đi rất nhiều, gọi hạ nhân tới xử lý mọi việc, bản thân mình thì uể oải lê tấm thân về.
Lê huyện lệnh ánh mắt thâm thúy nhìn ra phía trước nói: "Trịnh đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm thế nào?"
Trịnh Hoa Hùng vẻ mặt âm trầm cũng không đáp lại, chỉ là trong mắt như nói rõ rằng hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm bỏ qua.
"Lý Nhạc Phàm, ngươi chờ xem, khuất nhục hôm nay ta sẽ trả lại ngươi gấp bội" Mộ Dung Lãnh Tuyết nhìn chằm chằm về phía trước, trong lòng thầm hận không thôi. Đây là lần đầu tiên nàng thua cuộc, thậm chí cảm thấy tánh mạng bị uy hiếp.
Nhìn thoáng qua Khổng Thiên Vũ đang hôn mê trên mặt đất, Trịnh Hoa Hùng quay về phía Lê Hạo Kiệt trầm giọng nói: "Nơi này để cho ngươi xử lý, ta phải đi ttrước về kinh đô".
"Vâng, đại nhân"
(*) phô thiên cái địa: rợp trời rợp đất
Bình luận truyện