Thương Thiên

Chương 207: Ẩn Tiên cốc



Sau khi tin tức Nhạc Phàm đại náo Tư Đồ phủ truyền ra, Ứng Thiên thành liền có không ít người giang hồ tới, trả thù có, cũng có tìm hiểu tin tức. Tư Đồ phủ càng không có một ngày an tĩnh, hộ viện trong nhà cơ hồ trở thành người hướng dẫn, cứ một hồi chốc lại có người đến điều tra, một chốc lại có người tới hỏi han, làm cho Tư Đồ Hướng Đông cả ngày chờ đợi lo lắng mà lại không thể tránh đi được.
Trong đó làm cho Tư Đồ Hướng Đông ấn tượng sâu đậm nhất, chính là một lão giả lưng mang đại đao. Nhớ lại lúc ấy đã đêm khuya, lão giả phá nóc nhà từ trên trời hạ xuống, khí thế to lớn, làm kinh động mọi người trong Tư Đồ phủ. Sau khi đứng xuống đất, lão giả không nói nhiều lời, đề đao hỏi ngay: "Nhạc Phàm tiểu tử nọ đang ở đâu…"
Sau này Tư Đồ Hướng Đông mới biết, lão giả đó là một trong chánh đạo thập đại cao thủ "Đao si" Khấu Phỉ.
Sự kiện đỉnh Bình Nham đã qua đi, giang hồ như là đã khôi phục sự yên tĩnh như ngày xưa, ngay cả các tiểu bang tiểu phái trong lúc đó cũng ít tranh đấu, trên tửu lâu đàm tiếu chuyện phiếm, hết thảy đều bình hòa ổn định. Nhưng trong những ngày này, mọi người đều tin tưởng rằng đây là sự yên lặng trước cơn gió bão, tất cả đều chuẩn bị cho tương lai. Giang hồ cho tới bây giờ nhiệt huyết đều không lạnh lẽo như mộ phần.
Hiện nay trên giang hồ truyền nhiều nhất vẫn là tin tức của Lý Nhạc Phàm, có đồn đãi về việc hắn độc phá "Đả Cẩu trận", cũng có truyền về trận chiến của hắn tại đỉnh Bình Nham, còn có "Tuyệt Tiến" cực kỳ huyền bí.
Trong đó làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, chính là việc "Lâu Thượng Lâu" tuyên bố với giang hồ, xóa bỏ Lý Nhạc Phàm khỏi Hắc bảng cùng với phần thưởng. Đây là lần đầu tiên Hắc bảng bị thay đổi, cũng là lần đầu tiên "Lâu Thượng Lâu" thừa nhận thất bại, bắt đầu không có hành động gì nữa. Bọn họ cũng không có giải thích gì nhiều, chỉ phản hồi lại nguyên chủ. Đối với cách làm như thế, đại đa số mọi người lý giải được. Dùng sức lực một người mà đối đầu với các thế lực lớn, như vậy người đó đích xác là không tầm thường, ít nhất nếu không có thực lực tuyệt đối phi thường, thì chẳng ai muốn trêu chọc đến hung thần.
Đối lập với giang hồ, cả thiên hạ sẽ náo nhiệt rất nhiều, hoặc có thể nói là tình trạng chiến tranh không ngừng.
Phía Bắc Đại Minh dị tộc nổi lên, Nữ Chân, Thát Đát như là đã có mưu đồ đồng thời tập kích ở ngoại biên; phía Đông Nam lại có nghĩa quân không ngừng khuếch trương, tiềm lực không suy giảm; biên hoang chiến sự cũng chưa bao giờ dừng, có thể nói ngoại xâm nội loạn. Chỉ có tình hình phía Tây Nam là còn an bình. Thỉnh thoảng chỉ có một hai nhóm sơn tặc làm loạn, có Tổng đốc Lưỡng Quảng Lạc Khuê trấn áp nên cũng cũng không dám làm càn.
Tại triều đình càng loạn, các đại thần phân phe phái rõ ràng tranh luận không ngớt. Bên thì chủ chiến, bên thì đòi nghị hòa, cũng có bên giữ lập trường trung lập, Thế cục như thế làm cho Sùng Trinh đau đầu vô cùng. Mà tất cả hết thảy cũng chỉ là hình thức bề ngoài, sự bí mật bên trong càng sóng gió mãnh liệt, việc hành thích hoàng đế không phải là không nhắc tới.
Tựa hồ, Đại Minh triều ngày nay lâm vào tình huống nguy ngập, đã đến điểm cuối của lịch sử.
Cuối thu gió mát từ từ thổi qua đỉnh núi, mặt trời lặn không dấu được vẻ êm dịu của hoàng hôn đang buông xuống…
Nghe đâu đó tiếng tiêu du dương uyển chuyển phiêu đãng ngàn dặm, kể ra sự cay đắng cùng sự ưu thương. Rất tự nhiên không có giai điệu, cũng không có nghe ra âm phù, lại không biết gợi lên tâm trạng của một ai đó, xa xôi chờ đợi không ngừng tịch mịch trong sự tương tư.
"…" Tiếng tiêu ngừng lại, nhưng lại chưa hoàn tất nhạc chương.
Nơi này gọi là "Kiếm Ngưng Phong", nằm ở miền duyên hải phía đông Hoài An. Núi cao ngàn trượng, như cự kiếm hướng thẳng lên trời, bốn phía mây mù vây phủ như tiên sơn, nhìn như một biển mây trắng trông thật mỹ diệu. Bất quá, gió trên này rất lạnh, lạnh tận đáy lòng, bởi vậy ít có người nào đi lên nơi này nên rất vắng vẻ. Chính vì sự vắng vẻ này, Nhạc Phàm rất thích nơi này.
Lúc này, hắn cô độc ngồi ở trên tảng đá tại đỉnh núi, áo bào thợ săn màu đen tung bay theo chiều gió, trông vừa phiêu dật vừa cô tịch. Nhạc Phàm buông hai tay, đưa sáo trúc nhẹ nhàng vào trong ngực. Lẳng lặng nhìn ra phía trước, mây trắng như đem chuyện cũ thổi qua, mang theo những ký ức đi xa.
Phía sau cách đó không xa, Thiết Nam và Tư Đồ Yến hai người đang đến gần, yên lặng nhìn bóng lưng của Nhạc Phàm, không muốn quấy rầy.
"Thiết Nam, tiếng sáo của Lý đại ca thật bi thương, tựa hồ có rất nhiều tâm sự. Bất quá, tại sao Lý đại ca mỗi lần chỉ thổi có nửa khúc mà không thổi hết?"
"À… Cái này, có thể đoạn sau, Lý đại ca không biết thổi thì sao…"
"Hừ! Nói nhảm…" Thiết Nam giải thích đại Tư Đồ Yến liền lườm một cái, bất quá tâm lý của cả hai lại thấy gần gũi khác thường.
"Thiết Nam nói đúng vậy đấy, khúc này phần sau ta không biết…" Nhạc Phàm thu lại tâm tình, xoay người đi về phía hai người.
"Không biết?!" Tư Đồ Yến cười mặt đỏ hồng lên, quay về phía Thiết Nam lè lưỡi ra trêu chọc.
Bây giờ Tư Đồ Yến không còn là cô gái hay u buồn tự than thở nữa. Tại cuộc sống tự do này, nàng vứt bỏ mọi bó buộc, người cũng thấy thoải mái hẳn lên. Hơn nữa Nhạc Phàm mỗi ngày đều dùng ngân châm châm cho nàng một lần, hóa giải đi nỗi khổ sở vì hàn khí trong người nàng, càng làm cho nàng vứt bỏ được bóng ma trong lòng.
Thiết Nam thần sắc phức tạp nhìn Nhạc Phàm nói: "Lý đại ca, ngươi lại nhớ Tiểu Nhã muội muội?" Về việc của Nhạc Phàm, Thiết Nam từ Tô Phóng Hào có nghe qua, bởi vậy hắn rất hiểu rõ tâm tình của Nhạc Phàm bây giờ.
Nhạc Phàm buồn bã gật đầu, trong mắt lộ vẻ thương cảm.
Tư Đồ Yến thấy không khí có vẻ không hay, vội vàng nói tránh đi: "Lý đại ca, bây giờ thời gian cũng không cn sớm, Tô gia gia bọn họ đang ở nhà chờ chúng ta ăn cơm… hơn nữa, nơi này thật sự lạnh quá".
"Ừ, đi về thôi" Nhạc Phàm xoay xoay bả vai, cùng hai người đi xuống dưới chân núi.
Dưới chân "Kiếm Ngưng Phong" có một sơn cốc bí ẩn, gọi là "Ẩn Tiên" mang ý tránh xa trần thế. Ba ngày trước, Nhạc Phàm vì tránh cho mọi người khỏi phiền toái, nhờ Quý lão an bài tại đây, tạm ẩn cư tại Ẩn Tiên cốc. Đương nhiên, bởi vì nhiều nguyên nhân, Nhạc Phàm cũng không để cho Thi Bích Dao đi theo mình, chỉ là nhờ người đưa về.
Ẩn Tiên cốc cực kỳ bí mật, lối vào bốn phía đầy những cơ quan bẫy rập, kỳ môn trận pháp, chỉ có những người đáng tin cậy của Thần Ky Các mới biết đường vào cốc.
Đối với kỳ môn trận pháp bên ngoài Ẩn Tiên cốc, Bạch Tố Vân có tặng cho Nhạc Phàm quyển "Kỳ kinh" trong đó có ghi lại đó là một trong thượng cổ kỳ trận "Thái Thanh Huyễn Tuyệt Trận". Trận này chú trọng phòng ngự, dùng ảo thuật bố trận kỳ diệu vô cùng, người lọt vào trong đó, rất khó tránh khỏi ảo giác xâm nhập.
Muốn bày trận này, chỉ một người thì không làm nổi. Bởi vậy không khó mà nhìn ra, các lão nhân của Thần Ky Các đã nỗ lực bỏ ra rất nhiều tâm lực, muốn bảo vệ cho sự bình an ở chỗ này.
Dưới sự dẫn đường của Nhạc Phàm, ba người dễ dàng tránh được cơ quan trận pháp… xuyên qua cây cối khe núi, phía trước trở nên sáng bừng. Tứ vách cao ngất trời cũng không che đi ánh sáng, cỏ cây thành rừng địa thế bằng phẳng, nơi này chính là "Ẩn Tiên cốc".
Nói là sơn cốc, chứ thật ra giống một ngôi làng nhỏ thì đúng hơn. Bởi vì sơn cốc có không ít nhà cỏ, là để cho các lão nhân của Thần Ky Các lúc thoái ẩn sử dụng để an hưởng tuổi già. Vì để cho các lão nhân không cảm thấy tịch mịch, Thần Ky Các đã tìm trong thiên hạ những cô nhi tứ cố vô thân đem về đây nuôi dưỡng, quả nhiên là phương pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Vừa vào đây đã thấy toàn lã những âm thanh vui vẻ, làm cho người ta chỉ thấy những cảnh tượng hạnh phúc.
"Ha ha… tiểu huynh đệ, các ngươi đã trở về…"
"Lý đại ca khỏe không…"
"Thiết Nam ca ca, Yến tỷ tỷ…"
Trên đường đi, các lão nhân cùng bọn trẻ đều nhiệt tình bắt chuyện với ba người Nhạc Phàm như là người một nhà. Đa tình thương cảm vô tình khổ, Nhạc Phàm thật ra rất thích những cảm giác chất phác như vậy, cho dù mình cô độc…
Bất giác ba người đã đi tới cuối sơn cốc, phía trước có hai gian nhà cỏ mấy xây, đơn giản nhưng sạch sẽ. Nếu nhìn lên trên, chính là đỉnh "Kiếm Ngưng Phong".
"Tiểu Phàm, tới đúng lúc…"
Thấy Nhạc Phàm đi tới, phía ngoài nhà Quý lão mừng rỡ tiến lên đóng nói: "Kim châm và dược liệu của ngươi chúng ta cũng đem tới rồi…"
Nhạc Phàm ngẩn ra, mỉm cười nói: "Khổ cực cho Quý lão và mọi người rồi".
"Đâu nào, có chút việc nhỏ này mà cũng là khổ cực, chiêu bài của Thần Ky Các chúng ta cũng phải bỏ đi rồi… Ha ha!" Quý lão cười nhẹ. Đích xác, Thần Ky Các mặc dù không bằng Lâu Thượng Lâu, nhưng cũng không kém bao nhiêu.
"Đi nào, trước tiên vào nhà ăn một chút gì đã".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện