Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy Ngã

Chương 75



Cửa kính xe không đóng, gió đêm mát mẻ thoảng vào trong xe, thổi loạn tóc Cố Úc Diễm.
Nghiêng đầu nhìn Tần Thanh Miểu theo thói quen hai tay ôm ngực, sợi tóc bởi vì gió mà phe phẩy không chút nào để ý, gương mặt tinh xảo kia lại làm nàng càng thêm đau lòng, không khỏi căn cắn môi, mắt nhìn tài xế ở ghế điều khiển, lén lút đưa tay phủ lên bàn tay của Tần Thanh Miểu.
Tay lạnh lẽo bị bàn tay ấm áp kia ôn nhu phủ lên, Tần Thanh Miểu nghiêng đầu nhìn Cố Úc Diễm, thấy hai bên tai nàng hồng hồng cùng với bộ dáng tỏ vẻ không có gì nhìn thẳng phía trước, ánh mắt nhu lại, nắm cái tay để lên ghế, cùng Cố Úc Diễm mười ngón giao khấu.
Nhẹ run lên một chút, nhanh chóng quay đầu liếc nhìn Tần Thanh Miểu, đã thấy nàng dùng ánh mắt cực ôn nhu nhìn mình, trong lòng Cố Úc Diễm run lên, cảm thấy ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn, ngồi gần lại chỗ Tần Thanh Miểu, hạ giọng, "Miểu Miểu...muốn không, dựa vào em..."
Nắm thật chặt bàn tay ấm áp nhỏ bẻ trong tay mình, Tần Thanh Miểu cùng nàng đối diện, sau một lát, không nói gì, nhưng thân mình lại hướng về phía nàng, nhắm mắt lại, từ mũi phát ra một tiếng giống như thở dài.
Thân mình cương thẳng lên, bởi vì Tần Thanh Miểu thật sự nhích lại mà mừng như điên, lập tức khẩn trương sợ mình tùy ý lộn xộn sẽ làm nàng không thoải mái, Cố Úc Diễm dọc cả đường đi đều duy trì một tư thế, không hề nhúc nhích.
Lái xe là một quân nhân, giờ phút này chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua kính, lại tiếp tục lái xe.
Sau khi xe vào đại viện quân khu, Tần Thanh Miểu mới buông lỏng tay Cố Úc Diễm ra, muốn xuống xe, nhưng lại dừng động tác, giữ chặt người đang tính xuống theo.
"Ngô? Miểu Miểu?". Người bị giữ chặt có chút kỳ quái quay đầu nhìn nàng, đầu tiên có chút không rõ, lập tức giật mình, sau đó ngoan ngoãn ngồi lại, "Không sao, em không vào với chị...."
Hơi hơi sửng sốt, tiếp theo là nâng tay nhẹ vuốt đầu Cố Úc Diễm, ánh mắt Tần Thanh Miểu ôn nhu, "Không phải, đừng sợ".
Kinh ngạc nháy mắt mấy cái, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, Cố Úc Diễm hơn nửa ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần, thẳng đến khi Tần Thanh Miểu nhẹ nhéo mũi nàng, mới kịp thời phản ứng, vẻ mặt kinh ngạc cộng thêm một chút cảm động, dừng trong mắt Tần Thanh Miểu, rốt cục thấy lo lắng nhiều hơn, "Xuống xe đi".
"Ân....dạ!". Dùng sức gật đầu, mở cửa xe bên kia đi xuống, nhìn Tần Thanh Miểu sau khi xuống xe thì đi tới chỗ mình, nắm tay đi vào.
Khẩn trương nắm chặt tay Tần Thanh Miểu, sau khi bước vào thấy Tần Thanh Dật mặc áo sơ mi trắng và quần tay đen đang bận rộn. Cố Úc Diễm lại ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, chỉ thấy nàng vẫn một bộ dáng bình thản như trước, mới nhìn thẳng phía trước rồi đi theo nàng.
"Thanh Miểu, em....". Nâng tay lau mồ hôi, dư quang nơi đáy mắt thấy Tần Thanh Miểu bước lại, Tần Thanh Dật xoay người đi về hướng muội muội, lập tức dừng lại, rất kinh ngạc nhìn Cố Úc Diễm, giương miệng, bộ dáng trợn mắt há hốc mồm kia, đã phá nát phong độ ngày thường.
Lông mi run rẩy, tay nắm tay Cố Úc Diễm theo bản năng chặt hơn, Tần Thanh Miểu không nói gì, lôi kéo Cố Úc Diễm đi nhanh vào linh đường đã bố trí xong, nhìn lão nhân nằm trên giường trắng, không hề có dấu hiệu của sự sống, nước mắt theo hốc mắt chảy xuống không ngừng.
"Miểu Miểu....". Thì thào kêu một tiếng, cảm giác được Tần Thanh Miểu buông tay mình ra, rất đau lòng nhìn nàng tiến lên phía trước vài bước, cúi đầu đứng bên cạnh giường không nhúc nhích, gắt gao nhăn mi lại, cắn môi, tay nắm chặt thành quyền.
Toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người của lão nhân qua đời, còn lúc chú ý của Cố Úc Diễm thì đặt ở trên người Tần Thanh Miểu, mọi người ở quanh thì toàn bộ đặt lực chú ý lên người Cố Úc Diễm.
Một nam nhân thân quân trang tiến vào linh đường, nhìn thấy Tần Thanh Miểu yên lặng rơi lệ bên cạnh giường, đầu tiên là thở dài, ánh mắt sau đó lập tức như mũi nhọn nhìn chằm chằm vào Cố Úc Diễm, mị hí mắt, môi giật giật, đi về phía nàng, lại bị một nữ nhân kéo cánh tay lại.
Lắc đầu, một đôi con mắt sáng như biết nói, nữ nhân đối diện cùng nam nhân, vẻ mặt bướng bỉnh.
Nhăn mặt nhíu mày, chung quy cũng chỉ cầm tay nữ nhân, hai người đi đến bên người Tần Thanh Miểu, nam tử do dự một lát, "Thanh Miểu, lúc ba ba ra đi cũng đã dự đoán trước, cho nên...."
Lau nước mắt, Tần Thanh Miểu ngẩng đầu nhìn nam nhân vài giây, nhẹ nhàng gật đầu, "Cháu hiểu".
Ông ngoại của nàng, nửa đời hào hùng, tuổi già rồi mà còn cùng cậu đấu tranh, cho dù là một ông lão đã qua tuổi bảy mươi, nhưng ngày ngày vẫn vì đứa cháu ngoại này mà lo lắng nhiều chuyện.
Nhưng hai năm nay thể lực của ông ngày càng kém, đã phải nhập viện vài lần trong nguy kịch, rồi lại từ cõi chết trở về.....đối với việc hôm nay, kỳ thật tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lí.
Nhưng nàng lại không hề nghĩ rằng, ông chỉ vừa mới tỉnh lại, còn buộc nàng về nhà nghỉ ngơi, nàng vừa rời đi, cư nhiên lại không thể được gặp mặt ông lần cuối.
Trên khuôn mặt tuấn dật lộ vẻ nội liễm, nhưng đau thương trong mắt vẫn không giấu được, nam nhân lại thở dài, quay lại liếc nhìn Cố Úc Diễm một cái, lại nhìn về phía Tần Thanh Miểu là cháu bên ngoại duy nhất của mình, "Cậu đã chuẩn bị vài thứ rồi, Thanh Miểu, lại đây thay quần áo".
"Ân". Nhẹ nhàng gật đầu, thuận theo nam tử kia, lúc đi qua người Cố Úc Diễm, dừng bước lại, chần chờ hai giây, giữ chặt tay nàng, "Theo tôi đi lại đây".
"Hảo...". Ngoan ngoãn theo nàng rời khỏi linh đường, Cố Úc Diễm rất cẩn thận nắm lại tay nàng, thường thường nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, đau thương trong mắt làm cho Cố Úc Diễm nắm chặt tay nàng hơn.
Nam tử đi ở đằng trước bởi vì hành động của Tần Thanh Miểu mà nhăn mày lại, muốn nói thì lại bị nữ nhân bên người ngăn cản, quay đầu ra sau nhìn cháu của mình và nữ hài tử trẻ tuổi, nhịn một hồi lâu, rốt cục đi vào phòng khác mới mở miệng, "Thanh Miểu, cháu muốn cho cô ấy cùng đưa tang lão gia tử?"
Nghe được lời nói của nam nhân, Cố Úc Diễm lập tức ngây dại, không biết phải làm sao, nữ nhân ôn nhu điềm tĩnh ở bên cạnh lại kéo ông tay áo nam nhân.
"Không có". Tâm tình tựa hồ rốt cục cũng khôi phục bình tĩnh, tuy trên mặt vẫn toát ra bi thương, nước mắt lúc này cũng ngừng chảy, ngữ điệu Tần Thanh Miểu đều bình thản như thế, "Ba ba của cháu hẳn là sắp đến rồi".
"Cháu....". Nam nhân kia còn muốn nói gì nữa, Tần Thanh Miểu lại tiếp tục nói, "Cậu, cháu mang Tiểu Diễm đến, không vì nguyên nhân gì cả".
Nói xong, nghiêng đầu nhìn người vừa nghe nàng xưng hô liền lập tức trở nên khẩn trương, ánh mắt nhu hòa, "Cháu chỉ muốn, phía sau, em ấy có có thể ở bên cháu".
"Miểu Miểu.....". Cổ họng giống như có gì đó ngăn chặn, Cố Úc Diễm ngốc tướng nhìn Tần Thanh Miểu, chỉ có thể kêu cái tên đã quanh quẩn trong đầu nhiều năm, một câu cũng không nói được thành lời.
"Ngươi....các ngươi....". Cậu Tần Thanh Miểu nâng tay chi vào hai người, rốt cuộc "ai" một tiếng, lấy tang phục ở trên cái ghế bên cạnh vào phòng.
"Đó là cậu mợ của tôi". Cùng cầm một bộ tang phục ở trên ghế, nắm tay Cố Úc Diễm cùng nhau đi vào một căn phòng khác, Tần Thanh Miểu vô hồn thoát quần áo trước mặt Cố Úc Diễm, sau đó mặc tang phục vào, "Bọn họ biết em...."
"Ngô...Ân...". Gật gật đầu, giờ phút này cảm thấy mình nhất định là không biết rất nhiều chuyện đã xảy ra, mà tất cả đều do một mình Tần Thanh Miểu gánh vác, Cố Úc Diễm thấy nàng thay quần áo xong thì đi qua nhẹ ôm nàng, "Miểu Miểu, về sau em đều ở đây".
".....Ân". Lẳng lặng để mặc nàng ôm, Tần Thanh Miểu nhắm mắt lại, hai tay vòng qua thắt lưng nàng, "Lát nữa ba ba của tôi tới, nhìn thấy em rất có thể sẽ có thái độ rất kém, đừng sợ".
"Dạ, chỉ cần có chị ở đây". Cố Úc Diễm nghe lời đáp, càng ôm chặt nàng hơn, hai thân mình dính sát vào nhau đến không ngờ, giống như có thể cảm giác được nhịp tim đập lẫn nhau.
"Cậu.....hiện giờ sẽ không phản đối em, em không cần phải lo lắng". Nữ nhân bị ôm im lặng trong chốc lát, rồi mở miệng nói, "Mợ thì vẫn luôn đứng về phía tôi....đúng rồi, mợ ấy....không thể nói chuyện, cho nên chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ tay".
"A....". Lại một trận ngẩn ngơ, nhớ lại từ lúc bắt đầu đều thật sự không thấy mợ Tần Thanh MIểu mở miệng nói chuyện, vừa rồi cũng chỉ làm mấy động tác tay với Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm gật gật đầu, "Ân, hiểu rồi".
"Vậy được rồi, chúng ta ra ngoài đi". Đứng thẳng dậy, từ trong lòng Cố Úc Diễm đi ra, nâng tay nhẹ vuốt mặt Cố Úc Diễm, "Đừng sợ, cũng đừng suy nghĩ lung tung, ân?"
"Ân!".
Theo Tần Thanh Miểu ra khỏi căn phòng nhỏ, nhìn thấy một nam nhân khoảng chừng năm mươi tuổi một thân tang phục cũng đi ra từ một căn phòng khác, vẻ mặt nguyên bản là bi thống, nhưng đến lúc tầm mắt dừng lại trên người nàng và Tần Thanh Miểu, mặt mũi liền lập tức trở nên dữ tợn, "Nha đầu này tại sao lại ở đây?"
Vẻ mặt bình thản đối diện với cha mình, Tần Thanh Miểu không chút nào trốn tránh, "Con muốn, cho nên em ấy mới ở đây".
"Cô....ông ngoại của cô mới....Mới qua đời, cô như thế nào lại có thể...cô...". Run run chỉ vào Tần Thanh Miểu, nam nhân ngay cả nói chuyện cũng run, "Cô....cô là một nữ nhân bất hiếu...."
Tuy lúc nãy Tần Thanh Miểu có nói khi phụ thân nàng trở về, nhất định thái độ sẽ không tốt lắm, nhưng giờ phút này chân chính đối diện với nam tử tức giận, Cố Úc Diễm vẫn có chút vô thố, nhưng tâm mắt khi dừng ở sườn mặt tinh xảo của Tần Thanh Miểu, tâm lý kinh hoàng liền khôi phục lại.
Miểu Miểu...không giống với trước kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện