Tiên Sinh Đến Từ 1930

Chương 47: Thực hư



Edit: Dờ

Lúc Hứa Chi Liễu đi vào quán cà phê, lòng còn hơi kinh sợ.

Tổng tài Hải Long trông khí thế hơn tưởng tượng của cậu ta rất nhiều, người đàn ông này rất nho nhã chững chạc, phong độ nhẹ nhàng, so với hình tượng công tử nhà giàu thích bao dưỡng minh tinh trong lời đồn thì quả thật một trời một vực, cậu ta nhất thời không dám đi vào.

Thế An thực sự rất thu hút. Quán cà phê giữa Brooklyn này nườm nượp người đi lại, đủ loại màu da, Kim Thế An một mình một góc, miệng ngậm xì gà, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Ngay cả nữ phục vụ đi ngang qua cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn.

Có lẽ là nhận ra ánh mắt nghi hoặc đang nhìn mình, Kim Thế An quay lại cười nhã nhặn với cậu ta.

Cậu ta đang đánh giá Kim Thế An, Kim Thế An cũng đang đánh giá Hứa Chi Liễu.

Lý Niệm làm việc cũng nhanh nhẹn như Trịnh Mỹ Dung, không tốn nhiều thời gian đã báo cáo cho hắn: "Có một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ nhóm trường Ivy League, đã làm ở New York mấy năm rồi. Cậu ta muốn về nước phát triển, tôi thấy người này cũng không tồi."

"Tên là gì?"

"Hứa Chi Liễu."

Lý Niệm đang ở Cam Túc cùng Chung Việt quay phim, chỉ có thể trêu chọc Kim Thế An qua điện thoại: "Tôi nói anh nghe, nhìn ảnh chụp hơi giống Bạch Dương."

Thế An cười mắng một tiếng.

Lý Niệm thật sự thông minh, biết hắn muốn cái gì. Giống thật nhưng là giả, xử lý quá tốt.

Chuyện này không thể ủy thác cho người khác, Kim Thế An tự mình đi Mỹ gặp nhân tài. Nói với Trịnh Mỹ Dung là mình thất tình nên đi giải sầu.

Trịnh Mỹ Dung có lẽ là lười quan tâm, không hề dị nghị.

Hứa Chi Liễu ngồi xuống trước mặt Thế An, Thế An hứng thú nhìn cậu ta, đúng là trông giống Bạch Dương một hai phần. Nhưng cậu trai này có đôi mắt như sói, che lấp bởi đôi kính mắt tinh xảo và hàng mi dài, thoạt nhìn rất hào hoa phong nhã.

Cùng một kiểu với Lý Niệm, Thế An thầm gật đầu trong lòng.

"Sorry, I was caught in a traffic jam."

Hứa Chi Liễu cúi đầu tạ lỗi, lúc cúi xuống nhìn càng giống Bạch Dương, bởi vì không nhìn thấy ánh mắt.

"...... Why don"t we speak in our native language."

Thế An cầm điếu xì gà, cũng gật đầu đáp lễ. Hắn thầm thấy buồn cười, loại người ra vẻ ta đây, hai ba câu tiếng Anh cũng phải khoe ra.

Cũng là chuyện tốt, người không biết tự lượng sức như thế, tâm cao hơn trời, có thể nháo loạn tới mức Trịnh Mỹ Dung đứng ngồi không yên. Hắn cần một người có dã tâm thể hiện mình như vậy, có thể chế trụ được Trịnh Mỹ Dung.

Hai người đều nở nụ cười.

Hứa Chi Liễu lên tiếng phủ đầu, "Kim tiên sinh, tôi nghe nói gần đây cổ phiếu Hải Long có chút dao động."

"Cổ phiếu nhà ai mà không biến động."

Xem ra là một người nôn nóng, Thế An cảm thấy cậu ta rất thú vị, thản nhiên đáp lại một câu.

Hứa Chi Liễu mỉm cười, "Tôi cứ nghĩ nhiều nhất là Trịnh tổng của các ngài sẽ tới gặp tôi, không ngờ Kim tổng tự mình tới, không khỏi hoảng hốt."

"Nếu cậu chịu tới Hải Long, về sau cũng không cần sai Trịnh tổng đi đâu cả."

Hiển nhiên Hứa Chi Liễu đã hiểu biết tường tận về tình huống của Hải Long, không cần Thế An phải tốn nhiều lời lẽ, cậu ta đi thẳng vào vấn đề, nói một cách rất trực tiếp.

Hứa Chi Liễu mừng thầm trong lòng.

"Có thể cho tôi đãi ngộ thế nào?"

Cậu ta hơi vội vàng.

Thế An hơi quay đầu đi tránh tia nắng chiếu vào, "Cậu nghĩ trợ thủ của tôi sẽ có đãi ngộ như thế nào?"

Hứa Chi Liễu rất hài lòng.

Kim Thế An khiến cậu ta rất thỏa lòng, thế là tất cả những điều kiện mà cậu ta chuẩn bị trước bị vứt hết ra sau đầu. Chim khôn chọn cành mà đậu, cậu ta tự nhận mình là chim khôn, không nghĩ rằng Kim Thế An lại là một gốc chi lan ngọc thụ hào phóng nhường này.

Cậu ta biết sẽ phải đối mặt với cái gì. Thanh kiếm là mình đã trui rèn nhiều năm, chỉ chờ một đấng minh chủ đến thưởng thức. Cậu ta che giấu vui mừng trong đáy mắt, đột nhiên nhìn Kim Thế An với vẻ giảo hoạt.

"Kim tiên sinh, thứ lỗi cho tôi mạo muội, tôi nghe nói ngài thích đàn ông."

Thế An không ngờ cậu ta lại hỏi vậy, không khỏi mỉm cười --- Hứa Chi Liễu này, thực sự được voi đòi tiên, cậu ta hỏi như vậy là có ý gì đây?

Thế An mở cánh tay ra, đẩy ly cà phê hắn đã uống tới trước mặt Hứa Chi Liễu, "Lòng yêu nhân tài, ai mà không có."

Ánh nắng hoa lệ của bầu trời New York xuyên qua tấm kính cửa sổ sát đất, vầng sáng như ngọc chiếu lên người đàn ông ấy.

Hứa Chi Liễu thấy có chút lóa mắt.

Cậu ta nhận lấy ly cà phê của Kim Thế An, cúi đầu nhấp môi, ngầm hiểu mà cười rộ lên.

Một tuần sau, Kim Thế An mang theo Hứa Chi Liễu quay trở về Nam Kinh.

Trịnh Mỹ Dung ngập ngừng đứng trước cửa văn phòng hắn.

Chị nghe nói Kim Thế An chia tay rồi, có điều chị chẳng quan tâm. Kim Thế An ngu ngốc tiền nhiều, môt lòng một dạ thích tán tỉnh minh tinh, bị người ta đá đúng là đạo lý hiển nhiên.

Không phải là như vậy sao? Con hát vô nghĩa kỹ nữ vô tình, người trong vòng giải trí bị tiêm nhiễm nhiều rồi, một khi nổi danh thì kim chủ cũng chỉ như một chiếc ván cầu. Vì danh vì lợi, chuyện gì cũng có thể khiến cho mối quan hệ bao dưỡng này đi đến bờ vực sụp đổ. Tần Nùng như thế, Bạch Dương cũng vậy. Loại chuyện này không phân biệt nam nữ.

Chị quan tâm một chuyện khác. Kim Thế An bây giờ không bận rộn yêu đương, chị sợ hắn quay đầu gây phiền toái cho chị. Nếu Kim Thế An chặt đứt tơ tình mà quay về chăm lo việc nước, vậy thì quá đáng ghét.

Trịnh Mỹ Dung thành khẩn khuyên hắn: "Không sao cả, nếu không thì A Thế, cậu đi chơi giải sầu đi, còn nhiều cô gái tốt lắm."

.............Ừ, trai tốt cũng còn rất nhiều.

Thế An sâu sắc đồng tình, "Ngại quá, hiện tại đúng là tôi không có tâm tư quản chuyện công ty, lòng rất khó chịu. Tôi muốn đi Mỹ nghỉ ngơi."

Như chị mong muốn, Kim Thế An đắm chìm trong sự đau khổ thất tình. Thoạt nhìn còn khổ sở hơn cả lúc chia tay với Tần Nùng. Kim Thế An vứt công ty lại cho chị, "Khoảng thời gian này phiền cô vất vả, tôi muốn yên tĩnh một chút."

Tốt lắm. Cậu chầm chậm mà yên tĩnh, Trịnh Mỹ Dung nghĩ.

Chị không nghĩ Kim Thế An trở lại nhanh như vậy, hơn nữa còn mang về một người đàn ông.

- --- Có phải Kim Thế An không làm chuyện kia thì không sống nổi hay không? Thật là đủ chơi bời, mới thất tình vài ngày mà đã lại có tân hoan.

Có điều lần này không phải minh tinh.

Trịnh Mỹ Dung không khỏi cảnh giác.

Thanh niên tài tuấn mới từ nước ngoài về này rất thanh tú, có chút gì đó rất giống Bạch Dương, Kim Thế An hiển nhiên đã u mê quên lối về, vừa trở về đã cho cậu ta vào phòng tài vụ, cất nhắc rất nhanh.

Trịnh Mỹ Dung đương nhiên không cho hắn cơ hội làm vậy.

"Thế này không hợp với quy định, không có ai mới đến mà lại quản lý bộ phận mấu chốt như vậy."

"Cậu ấy ở nước ngoài làm về tài chính, cũng làm nhiều năm rồi, không tính là người mới."

Kim Thế An ngoan cố cãi lý.

Hai người mặt nặng mày nhẹ rất nhiều ngày, không ai chịu nhượng bộ. Mỗi ngày Kim Thế An đều gọi Hứa Chi Liễu vào văn phòng nói chuyện trời đất, Hứa Chi Liễu còn biết cách đón ý nói hùa hơn cả chị. Hai người đàm đạo thư pháp điển tịch, nói chuyện vô cùng hăng say.

Sau đó lại cãi vã với chị, tài vụ không được, vậy cho vào phòng nhân sự là có thể chứ?

Trịnh Mỹ Dung thấy rất phiền, cứ như thế này thì không ổn. Chị ở Hải Long bao nhiêu năm, người dưới trướng Kim Thế An đều do chị định đoạt, bây giờ tự dưng lòi ra một Hứa Chi Liễu, Trịnh Mỹ Dung sớm quen thói duy ngã độc tôn, lòng không khỏi nôn nóng.

Nếu Hứa Chi Liễu chỉ là một người mới thì chẳng sao cả, quan trọng là cậu ta bây giờ chính là miếng thịt trên đầu tim của Kim Thế An, muốn đá cậu ta ra rất khó.

Tới lúc ngả bài với Kim Thế An rồi. Thời cơ không tốt, nhưng chị không thể đợi được nữa. Chị sẽ dùng Hứa Chi Liễu làm mồi dụ, chỉ cần Kim Thế An đồng ý chia cổ phần, vậy thì chị sẽ đồng ý cho Hứa Chi Liễu làm trong bộ phận tài vụ.

Loại bộ phận như tài vụ này, nếu biết cách chơi thì có thể một tay che trời, không biết cách thì chỉ có thể giúp người ta kiếm tiền. Lỡ mà xuất hiện một chút sự cố "không cẩn thận", xem Kim Thế An còn có thể bao che cho Hứa Chi Liễu được bao lâu.

Hứa Chi Liễu chỉ có một mình, Trịnh Mỹ Dung không đặt cậu ta vào trong mắt.

Kim Thế An đang viết chữ. Hiếm thấy hôm nay hắn không dính chung một chỗ với Hứa Chi Liễu.

Trịnh Mỹ Dung bưng cho hắn một đĩa tôm hùm đất, "Trưa nay mang về đó."

Thế An thoáng liếc mắt nhìn, "Chi Liễu không thích ăn cái này."

Trịnh Mỹ Dung chán nản.

Nói thật, Bạch Dương cũng được, Tần Nùng cũng thế, chung quy chẳng quan trọng. Cái thói thay lòng của Thế An chị đã nhìn đủ rồi. Lúc ở bên Bạch Dương thì không hề để ý đến thân phận mà chạy đến Hạ Quan ăn tôm hùm đất, bây giờ quay đầu đã há miệng kêu Chi Liễu không thích.

Đàn ông chính là như thế, lúc yêu thì nâng niu như trân bảo, hết yêu rồi thì vứt bỏ như giày rách.

Chị lười dông dài với hắn, "Cậu muốn để Hứa Chi Liễu làm ở phòng tài vụ cũng được, tôi sẽ để cậu ta làm chủ quản tài vụ."

Kim Thế An dừng bút, ngẩng đầu nhìn chị.

"Tương ứng, Hải Long cũng nên biểu hiện chút gì với tôi đúng không," Trịnh Mỹ Dung cúi người nhìn thẳng vào hắn, "Cũng không nhiều, 20% cổ phần, nếu cậu cho tôi một liều thuốc an thần, tôi sẽ kiếm được càng nhiều hơn cho cậu."

Sắc mặt của Kim Thế An dần không vui.

"Cô đã có 0.5% cổ phần công ty."

"Quá ít, không phải sao?"

Rất thẳng thắn, 0.5% cổ phần đó là chị nhận được khi vừa vào Hải Long. Chị làm việc bao nhiêu năm, không có công lao cũng có khổ lao, Hải Long ngày càng lớn mạnh, đương nhiên là nên có một phần cho chị.

Kim Thế An càng thêm không vui, đứng dậy nhìn chị.

"Công ty là của tôi, tôi không cho cô cổ phần thì vẫn có thể sắp xếp cho Chi Liễu một vị trí."

Trịnh Mỹ Dung sảng khoái cười, "Vậy cậu nhìn xem cậu ta có bản lĩnh đứng vững được hay không."

Kim Thế An vứt bút, sắc mặt nặng nề.

"Mỹ Dung, cứ phải nháo loạn thành như thế sao? Chỉ một Hứa Chi Liễu, cô đã không thể dung chứa nổi?"

"Không phải tôi không dung nổi, tôi đang xin cậu để lại gốc cho Hải Long. Bất cứ người nào cũng có thể tùy tiện ra vào công ty sao? Hôm nay là Hứa Chi Liễu, ngày mai còn có ai? Trương Chi Liễu? Vương Chi Liễu? Kim Thế An, bác trai bác gái để lại sản nghiệp này cho cậu, không phải để cậu phung phí như vậy. Tiền của cổ đông ở trong tay chúng ta, cậu cầm đi lấy lòng minh tinh tôi không có ý kiến, nhưng bây giờ cậu dẫn sói vào nhà, tôi phải để lại một đường sống cho tất cả cổ đông."

"Chi Liễu không quá đáng như cô nói."

Kim Thế An hiển nhiên đang nhượng bộ.

Trịnh Mỹ Dung vững tâm hơn, bắt đầu thấy hắn chướng mắt: "Cậu tìm Lý Niệm tới để đối phó tôi, không nghĩ lại xem ban đầu là ai đã tiến cử Lý Niệm cho cậu. Cậu muốn chơi giới giải trí, vậy thì cậu chuyên tâm tới An Long mà chơi, để lại 20% cổ phần cho tôi, tôi giúp cậu trông nhà. Về sau có sóng gió gì, cậu cũng có đường lui."

Trịnh Mỹ Dung dùng cảm tình và đạo lý để thuyết phục, "Như vậy, Hứa Chi Liễu cũng sẽ được vào bộ phận tài vụ như cậu mong muốn. Đây là chuyện tốt, tốt cho cả cậu và tôi."

Kim Thế An nổi giận, xoay người nhìn ra cửa sổ.

Trịnh Mỹ Dung thản nhiên đứng chờ hắn.

Chị không phát hiện ra Kim Thế An đang cười.

Tiến cử Lý Niệm? Lúc trước nếu chính hắn không nhắc tới Lý Niệm thì Trịnh Mỹ Dung có nói ra không? Lúc ấy cô ta tránh nhắc tới Lý Niệm, hiển nhiên vì biết rằng anh ta là một con chó vướng chân. Bây giờ trái lại còn cố ý nhắc để tranh công.

Ả cọp cái này rốt cuộc không dằn lòng nổi rồi, dụ một chút đã lộ răng nanh. 20% cổ phần công ty, hóa ra cũng không dám ăn dày.

Hắn miết khóe môi, hôm nay diễn thế là đủ rồi.

Thế An bỗng nhiên bỏ lửng câu chuyện, đưa lưng về phía Trịnh Mỹ Dung nhàn nhạt nói: "Tôi nghe nói cô chặt hết ngón chân của Thang Kỳ Ký."

Trịnh Mỹ Dung biết hắn đang lảng tránh vấn đề, nhưng chị có kiên nhẫn, chị đã đợi hai năm rồi, chị chẳng sợ chơi tiếp trò này cùng Kim Thế An.

Trịnh Mỹ Dung thản nhiên gật đầu: "Gã có gan động vào Hải Long, chút thiệt thòi ấy cũng không chịu nổi sao?"

Hay cho một ả đàn bà, thật hung dữ.

Thế An xoay người lại: "Cô có sợ gã tố cáo không?"

Trịnh Mỹ Dung không cho là đúng: "Cứ việc, có gan thì gã sớm tố cáo rồi, tôi cho gã mười tám lá gan, hỏi xem gã có dám hay không."

"---- Nếu tôi cho gã cái lá gan ấy thì sao?"

Thế An rất thưởng thức thái độ của Trịnh Mỹ Dung, giọng điệu càng thêm hòa nhã.

Trịnh Mỹ Dung nhất thời không kịp phản ứng hắn đang nói cái gì.

Chị rất kinh ngạc, Kim Thế An cho Thang Kỳ Ký gan tố cáo? Chị không kịp nghĩ nhiều, nói theo bản năng: "Nếu chuyện này bị đưa ra ánh sáng, Bạch Dương xong đời rồi."

Vừa dứt lời, Trịnh Mỹ Dung đã nhận ra mình có bao nhiêu ngu xuẩn.

Thế An nhìn thẳng vào chị, vui sướng cười: "Đã chia tay rồi, cô không biết sao?"

..........Đúng vậy, chị đương nhiên là biết.

Kim Thế An sẽ trả thù người tình cũ tàn nhẫn thế nào, chị không thể hiểu rõ hơn được nữa. Khi Tần Nùng chia tay với hắn, hắn gây rối cho Tần Nùng suốt một năm ---- Hắn vì Bạch Dương mà tiêu bao nhiêu tiền như vậy, Bạch Dương chia tay với hắn, Kim Thế An muốn chơi chết Bạch Dương là lẽ thường tình.

Kim Thế An sao có thể quan tâm tới cái phốt hút ma túy ấy sẽ gây ra tổn hại như thế nào cho Bạch Dương? Hắn sẽ đứng hóng xem kịch vui. Người đàn ông bạc tình này giờ đang ôm ấp tân hoan, đả kích Bạch Dương là chuyện khiến hắn cảm thấy vui sướng nhất.

Mồ hôi lạnh chảy xuống dọc theo khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của Trịnh Mỹ Dung.

Kim Thế An thu ánh mắt lại, chậm rãi nhặt bút lên, một lần nữa cúi đầu viết chữ.

"Mỹ Dung, cô có muốn biết Thang Kỳ Ký hiện giờ đang ở đâu không?"

"Hoặc là, tôi cũng có thể sẽ không cho gã báo cảnh sát, sau đó mở một cuộc họp báo, bảo đạo diễn Thang nói chuyện tử tế, cô đã đánh gãy chân đạo diễn như thế nào, rồi chặt đầu ngón chân nhét vào miệng gã ra sao."

Đầu óc Trịnh Mỹ Dung liên tục xoay chuyển, Kim Thế An muốn gì đây? Chị muốn 20% cổ phần cũng chẳng hề quá đáng, Kim Thế An lấy Thang Kỳ Ký ra để áp chế chị, giết địch tám trăm tự tổn một ngàn sao?

Bây giờ chị càng lúc càng khó hiểu, Kim Thế An khiến chị thấy xa lạ rồi lại quen thuộc một cách dị thường. Tâm tính trả thù của hắn vẫn mãnh liệt như vậy, nhưng tâm kế lại vượt xa trước kia.

Bảo sao tin tức về Thang Kỳ Ký bỗng bặt tăm, chị chặt chân gã là vì muốn gã im miệng.

Kim Thế An đã giấu Thang Kỳ Ký đi vào lúc nào.

Không, có lẽ Kim Thế An đang giận dỗi chị, bao nhiêu năm hắn vẫn tùy hứng, làm việc không màng hậu quả như vậy. Trịnh Mỹ Dung bình tĩnh lại ---- Chị chỉ cần khiến cho Kim Thế An hiểu được, nếu chuyện của Thang Kỳ Ký lộ ra ngoài thì không ai được lợi, không bằng cứ ngoan ngoãn nghe lời đưa cổ phần cho chị.

Trịnh Mỹ Dung trấn định lại, giọng điệu cũng mềm dịu hơn: "Không cần phải vậy. A Thế, nếu cậu để Thang Kỳ Ký báo cảnh sát, cậu không nghĩ tới việc Hải Long sẽ chịu tổn thất thế nào sao? Liên quan đến xã hội đen không phải chuyện đơn giản, các đối thủ cạnh tranh sẽ nhân cơ hội mà hắt nước bẩn vào chúng ta."

"Nước bẩn cũng là do chính cô hắt trước," Thế An ngẩng đầu lên: "Con người tôi chưa bao giờ sợ phá phủ trầm chu*."

*Phá phủ trầm chu (破釜沉舟): Đập nồi dìm thuyền; quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.

Trịnh Mỹ Dung kinh ngạc nhìn hắn.

Giờ chị mới hiểu được, hôm nay không phải là chị đến ngả bài với Kim Thế An, mà là hắn đang chờ chị ngả bài.

Kim Thế An đang cảnh cáo chị, hoặc là an phận thủ thường, hoặc là đồng quy vu tận.

Chị không hề ngờ rằng hành động vô ý lấy lòng Kim Thế An lúc trước lại trở thành lưỡi dao sắc bén để hắn áp chế lại chị ---- Kim Thế An cư xử như thể thật si tình, như thể không phải người này thì không yêu, ngày ngày mặc kệ chuyện công ty, chạy đi ăn uống dạo phố nói chuyện quay phim cùng cậu minh tinh kia. Kim Thế An chưa từng nâng niu Tần Nùng đến thế, khiến cho chị lầm tưởng rằng Bạch Dương đúng là chân mệnh của hắn, không sai vào đâu được.

Cuối cùng là mắc mưu hắn.

Càng không ngờ rằng, khi nào thì Kim Thế An ôm ý nghĩ ngọc đá cùng nát ấy ở trong đầu? Thà rằng hủy hoại Hải Long cũng không chịu chia cho chị một bát canh?

Hải Long không còn, hắn dựa vào gì mà lấy lòng Hứa Chi Liễu? Hiển nhiên trong lòng hắn, Hứa Chi Liễu cũng chỉ là hạng tầm thường.

Chị cảm thấy rét lạnh, càng cảm thấy sợ hãi.

Chị trả giá vì Hải Long nhiều đến vậy, suy cho cùng vẫn là kẻ bề tôi. Nhưng có thể làm gì đây? Kim Thế An khôn khéo tàn nhẫn hơn chị nghĩ rất nhiều, là do chị đã xem thường hắn.

Hai người giằng co trong im lặng, Thế An đang viết chữ, Trịnh Mỹ Dung đứng mờ mịt.

"Thế An, đang làm gì vậy?"

Hứa Chi Liễu đứng ở cửa, cậu ta không nghĩ Trịnh Mỹ Dung lại ở đây, bước chân không khỏi khựng lại, nhưng nhìn thấy sắc mặt thê lương của chị, cậu ta lại thấy đắc ý.

Hứa Chi Liễu cười với Thế An, "Về Nam Kinh rồi mà anh vẫn chưa đưa tôi đi thăm thú xung quanh đâu đấy."

Kim Thế An chẳng ngẩng đầu lên, "Ra ngoài, tôi với Trịnh tổng đang nói chuyện."

Hứa Chi Liễu ngây người.

Trịnh Mỹ Dung cũng quay đầu lại, quắc mắt lên nhìn cậu ta.

Thế An hơi ngước mắt, dịu sắc mặt nhắc lại một lần: "Ra ngoài, tôi với Trịnh tổng đang nói chuyện."

Hứa Chi Liễu xanh mặt, Thế An chỉ gật đầu: "Cậu ra ngoài trước đi, có chuyện gì lát rồi nói."

Dù gì cũng phải để lại chút thể diện cho cậu ta.

Hứa Chi Liễu đi rồi, Thế An đi ra đóng cửa, quay đầu lại nhìn Trịnh Mỹ Dung.

"Tôi và cô là tình cảm ra sao, tôi và cậu ta là tình cảm thế nào? Mỹ Dung, đừng coi nhẹ bản thân, cần gì so đo tính toán như vậy."

Trịnh Mỹ Dung nghe hắn nói thế, suy sụp ngồi xuống sofa.

Thế An cũng cùng chị ngồi xuống.

"Từ lúc tiếp nhận Hải Long, cho tới nay đều phiền cô vất vả nhiều rồi, 20% cổ phần công ty là cô nên được có."

Trịnh Mỹ Dung không ngờ hắn lại tỏ ra yếu thế vào lúc này, chị cảm thấy hơi rối loạn.

Thế An chậm rãi nói: "Nhưng cô không nên vì chút vật chất ấy mà tự chủ trương. Công ty là của hai người chúng ta, tôi không muốn cô bỏ tôi mà đi."

Thế An biết chuyện này sắp thành rồi, chỉ thiếu một mồi lửa nữa thôi.

Hắn vẫn luôn không rõ rốt cuộc Trịnh Mỹ Dung muốn bao nhiêu, cũng không rõ giới hạn cuối cùng của chị là đến mức nào. Hắn vốn muốn chậm rãi chờ Trịnh Mỹ Dung ra tay.

Nhưng Bạch Dương đi rồi, hắn không còn kiên nhẫn kéo dài với Trịnh Mỹ Dung nữa.

Hứa Chi Liễu chỉ là ngụy trang, trước kia Trịnh Mỹ Dung không để Bạch Dương và Tần Nùng vào trong mắt là bởi vì bọn họ không ảnh hưởng trực tiếp tới Hải Long. Nhưng nếu đổi thành Hứa Chi Liễu, ngoại hình thấp thoáng giống Bạch Dương, có năng lực nhúng tay vào chuyện nội bộ công ty.

Trịnh Mỹ Dung đương nhiên không nhịn được. Giao tình có tốt đến đâu cũng không địch lại được một vị phu nhân giống thật mà là giả.

Đả kích thế là đủ rồi, ân huệ hay uy thế cũng đã biểu hiện ra, bây giờ là lúc cho Trịnh Mỹ Dung một viên kẹo, chỉ hướng Đông thì chị sẽ không đi hướng Tây.

Thế An nhìn ánh mắt Trịnh Mỹ Dung, dịu dàng nở nụ cười.

"Trong vòng một năm, cô hãy cùng tôi làm cho thành tích doanh nghiệp của Hải Long nâng cao, nếu chuyện này thành công, tôi sẽ cho cô 30% cổ phần, cô và tôi cũng kề vai sát cánh, công ty là của cô, cũng là của tôi."

Canh bạc này, Trịnh Mỹ Dung không thể không động tâm. Chị kinh ngạc mở to mắt.

"Chuyện công ty, cho dù cô không nói thì tôi cũng tính cho cô. Cô vất vả nhiều năm rồi, ăn chia là nên có --- Nhưng vì năm ngoái tôi phung phí quá nhiều cho Bạch Dương, thành tích doanh nghiệp thực sự hổ thẹn, bây giờ cho cô cổ phần sẽ khiến cổ đông nghi ngờ, cũng có vẻ như tôi và cô lục đục nội bộ, giống như tôi đang đẩy cục diện hỗn loạn này cho cô vậy. Cô chịu vất vả thêm một năm nữa, cho cổ đông một niềm tin, đến lúc ấy hoa thêu trên gấm, ai còn dám lời ra tiếng vào."

Thế An cầm tay chị, "Nếu không tin, bây giờ chúng ta sẽ lập công văn, cô thấy sao?"

- --- Kim Thế An thực sự nghĩ quá chu toàn, người bạn này chị không kết giao phí công. Trịnh Mỹ Dung sợ Kim Thế An cá chết lưới rách với chị, nhưng hóa ra hắn chỉ sợ chị độc chiếm một cõi riêng.

"........Không cần, tôi tin cậu." Trịnh Mỹ Dung lúng túng nói: "Vậy Hứa Chi Liễu kia phải làm sao?"

Thế An buông tay, tựa vào sofa cười, "Tài vụ hay nhân sự đều không hợp, vậy thì cho cậu ta đi khai phá dự án mới đi."

"Cậu nỡ lòng?"

Thế An nhìn vẻ mặt nghi ngờ của chị, càng cười tươi, "Cậu ta thì tính là cái gì mà có thể đánh đồng được với cô? Cô nói không được thì là không được."

Trịnh Mỹ Dung hơi đỏ mặt.

Thế An rút ra một tờ giấy nhỏ dưới đĩa hoa quả, "Địa chỉ của Thang Kỳ Ký, cô cầm đi. Nhưng về sau nếu có chuyện gì thì đừng lừa gạt tôi."

Không còn Thang Kỳ Ký thì Khưu Mẫn Tuyền và Uông Lỗi vẫn nằm trong tay hắn.

Trịnh Mỹ Dung không hề nghĩ đến điểm này, trịnh trọng gật đầu.

Thế An lại nói: "Xem xét nên đổi một số nhân sự ở các bộ phận chính đi, đổi luân phiên qua lại. Cụ thể nên sắp xếp thế nào, tôi sẽ nói với cô sau."

Trịnh Mỹ Dung biết chuyện này không tránh được, giành được thứ này sẽ mất thứ kia, vì thế đành gật đầu.

Thế An cảm kích nhìn chị.

Một năm là đủ để Hứa Chi Liễu vững chân ở Hải Long, cũng đủ cho Lý Niệm ổn định An Long rồi. Đặt Hứa Chi Liễu ở tầng cơ sở mới dễ cho cậu ta bám gốc sinh rễ. 30% cổ phần thì có là gì, hắn cho đi thì cũng có thể lấy được về.

Huống chi phụ nữ đều là động vật sống thiên về tình cảm, Trịnh Mỹ Dung có hung hãn thế nào thì cũng phải có lúc chịu thua. Hải Long có gia tăng thành tích doanh nghiệp trong vòng một năm được hay không, còn chưa chắc.

Trịnh Mỹ Dung cuồng vọng quen rồi, làm việc gì cũng ương ngạnh nhưng cũng thực sự có tài. Hắn nói gia tăng thành tích trong vòng một năm, chị không do dự mà đồng ý ngay lập tức.

Những ngày về sau, phải xem Trịnh Mỹ Dung chết đi sống lại như thế nào vì một câu đồng ý nhẹ bẫng như thế.

Người tham lam sẽ bị dục vọng của chính mình bóp chết.

Thế An đứng dậy, "Cô đi làm việc đi, Chi Liễu giận rồi, tôi phải dỗ dành."

Đại khái là Hứa Chi Liễu tức điên lên rồi, người gọi cậu ta tới là hắn, người đuổi cậu ta đi cũng là hắn. Hắn muốn gọi Hứa Chi Liễu tới để chọc Trịnh Mỹ Dung, khiến chị nảy sinh lòng đố kỵ.

Hiệu quả không tồi.

Hắn cất bước muốn đi, Trịnh Mỹ Dung chợt lên tiếng hỏi hắn: "Cậu rốt cuộc có phải A Thế hay không."

Thế An cũng chẳng quay đầu lại, chỉ cúi đầu cười: "Có phải hay không, không quan trọng. Cô chỉ có thể dựa vào tôi, tôi cũng chỉ có thể dựa vào cô."

- --------------------------

Bạch Dương đánh nhau không, tôi mê tiên sinh nhà cậu quá ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện