Tiên Sinh Đến Từ 1930
Chương 48: Vệt nắng
Edit: Dờ
Bạch Dương ngồi trên ghế nhỏ đợi tới lượt quay. Trên phim trường, nữ chính và Khương Duệ Quân đang đối diễn, đúng là không nỡ nhìn, tất cả người xem như thể bị mắc chứng ung thư khó xử.
Nữ chính nghe nói là bạn gái đạo diễn, diễn xuất thật đáng lo, dù là loại cảm xúc nào thì cô cũng dùng một biểu cảm để diễn đạt, chính là trừng mắt.
Khương Duệ Quân dịu dàng nhìn cô, cô trừng mắt; Khương Duệ Quân phẫn nộ nhìn cô, cô trừng mắt; Khương Duệ Quân bất đắc dĩ nhìn cô, cô tiếp tục trừng mắt; Khương Duệ Quân sụp đổ nhìn cô, cô vẫn như cũ chỉ có trừng mắt.
Bạch Dương rất sợ lens của cô ta rớt ra ngoài.
Nếu là trước kia, có lẽ Bạch Dương sẽ ngồi cạnh cười thắt ruột.
Sau khi chia tay, ngày qua đi dễ dàng mà cũng gian nan hơn tưởng tượng của cậu. Bạch Dương ở nhà khóc một tuần, nằm liệt một tuần. Lý Niệm nghĩ cậu tự sát rồi, mang theo Tiểu Mã Tiểu Tạ chạy tới cửa: "Làm gì mà không nghe điện thoại?"
Bạch Dương sạc pin cho điện thoại, thấy tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của Lý Niệm và Chung Việt.
Không có cuộc nào từ Kim Thế An.
Cậu đã đâm nát trái tim Kim Thế An rồi, Bạch Dương nghĩ.
"Lý tổng, tôi muốn quay phim."
Thời gian trôi qua rất nhanh, cậu quấn lấy Lý Niệm đòi anh cho quay phim, cái gì cũng được, dù là vai chính hay phụ.
Giới điện ảnh từ chối cậu, Bạch Dương một lần nữa quay về với phim truyền hình. Diễn từ vai phụ diễn lên, có lẽ một ngày nào đó sẽ đào được góc tường.
Phải diễn nhiều thì mới biết diễn. Thực hành nhiều mới có thể tiến bộ hơn, đó là đạo lý không cần bàn cãi.
Cậu là một con chim ngốc, nếu không thể bay được thì cứ dùng toàn lực mà vỗ cánh thôi.
Các đoàn làm phim cũng không từ chối cậu như Bạch Dương nghĩ. Trái lại, đoàn phim đầu tiên rất có hảo cảm với Bạch Dương --- chịu được khổ, không làm giá, diễn xuất cũng coi như nước chảy thành sông.
Cậu cũng không biết Tang Viện Triều đã đánh giá sau lưng cậu thế nào, Bạch Dương chỉ cảm thấy mình có lẽ là may mắn. Có thể trên người cậu tản ra loại khí chất đáng thương tội nghiệp, cho nên đạo diễn mới đặc biệt quan tâm.
Nhất định là như vậy.
Có lẽ khi tình cảm xuống dốc thì sự nghiệp sẽ lên cao trào, Bạch Dương thầm nghĩ.
Diễn xuất của Bạch Dương tiến bộ nhanh hơn cậu nghĩ rất nhiều, Bạch Dương cảm thấy mình vẫn còn là gà mờ, mà đa số những đạo diễn đã hợp tác đều thấy cậu rất ổn. Diễn xuất tự nhiên của Bạch Dương không thu hút, nhưng luôn nâng nhịp điệu ở một số thời điểm thích hợp, thậm chí vô hình trung có thể cứu vớt một số phân đoạn hỏng.
Diễn xuất nhu hòa, tràn ngập bản chất.
Diễn viên tốt đương nhiên sẽ nhận được đánh giá cao, huống chi cậu diễn viên này chịu nhận tất cả vai lớn vai nhỏ.
Các đoàn làm phim đều mở rộng cửa chào đón cậu.
Có thể dự đoán trước được, một thời gian sau, Bạch Dương sẽ điên cuồng farm điểm tồn tại trên truyền hình.
Mấy bộ phim này vốn dĩ Lý Niệm không muốn cho cậu đi diễn. Đạo diễn phát lời mờ, Lý Niệm từ chối, đạo diễn lại tự gọi điện cho Bạch Dương, "Phim của Khương Duệ Quân, hai người các cậu từng hợp tác, cậu diễn nam thứ, thiết lập nhân vật rất tốt lại không mệt. Cậu đi thuyết phục Lý tổng đi."
Nói trắng ra là muốn tìm một đống tiểu thịt tươi đến push bạn gái của anh ta.
Lý Niệm nghiêm khắc từ chối: "Phim gì cậu cũng nhận? Phim có Tần Nùng đấy cậu biết không? Muốn chạy tới cho cô ta đè đầu cưỡi cổ hả?"
Bạch Dương không sợ Tần Nùng, nếu cậu đã là người trong vòng giải trí thì không thể dựa vào Lý Niệm cả đời. Cậu thiếu đầu óc, nhưng cậu không muốn sống mãi dưới sự che chở của người khác.
"Lỡ như xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói với Kim ba ba của cậu thế nào đây."
Lý Niệm không ngăn được cậu, đành phải trở về từ Cam Túc. Bạch Dương vừa nhìn thấy anh thì phì cười, Lý Niệm đi theo đoàn phim phơi nắng phơi gió, lại không chú ý bảo dưỡng, cả người trông như củ khoai lang bị hà, vừa tím vừa đen.
"Cậu còn cười được, không nhìn ra thằng nhóc nhà cậu tàn nhẫn phết đấy, Kim baba của cậu sắp khóc mù mắt rồi."
Lý Niệm gạt cậu.
Bạch Dương lập tức rầu rĩ.
Lý Niệm không chịu nổi, "Thôi thôi, đừng có trưng cái mặt này ra với tôi. Nói chia tay là cậu, giờ ngồi đây ra vẻ tội nghiệp cũng là cậu. Sao cậu rách việc thế?"
Bạch Dương nghẹn họng, rầu rĩ hỏi anh: "Bây giờ anh ấy còn giận không?"
"Giận, giận chết cậu luôn. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nháo loạn thì thôi, Kim Thế An có lỗi với cậu chỗ nào, cứ dằn vặt thế này cẩn thận anh ta tự sát đấy."
Lý Niệm lấy thuốc ra hút.
"Không phải anh ấy có lỗi với tôi, là tôi không xứng với anh ấy. Gây phiền toái nhiều như vậy, tôi... không muốn gây chuyện cho anh ấy nữa."
Bạch Dương bắt đầu sa sút tinh thần.
Lý Niệm sắp nôn ra vì hai tên nghiện Quỳnh Dao này mất.
Bạch Dương ngẩng đầu lên, "Lý tổng, không diễn thành danh tôi sẽ không gặp anh ấy. Tôi toàn tâm toàn ý đóng phim, sẽ không làm các anh mất mặt."
Lý Niệm vi diệu nhìn cậu, lấy điếu thuốc xuống, vỗ vỗ đầu Bạch Dương.
"Cứ đóng phim cho tử tế, lỡ như Kim Thế An thay lòng đổi dạ đi tìm người khác, đừng có mà khóc lóc với tôi."
Bạch Dương nghe anh nói vậy thì sửng sốt.
Đúng vậy, Kim Thế An thích cậu, thì cũng có thể sẽ thích một người khác.
Đó cũng là do cậu gieo gió gặt bão.
"Vậy tôi sẽ chúc phúc cho anh ấy." Bạch Dương nhẹ giọng nói.
Kim Thế An tốt như vậy, xứng đáng có được những điều tốt hơn.
Lý Niệm hết cách với cậu, thở dài: "Tiểu tổ tông, cậu đúng là biết cách làm mình làm mẩy, thôi thì tùy cậu."
Người mà, có mấy ai có thể thực sự không oán không hận mà chờ đợi cả đời.
Có lẽ Kim Thế An là như thế, Bạch Dương cũng vậy đi.
Vì chuyện đóng phim mà Bạch Dương quấn lấy Lý Niệm rất nhiều lần, anh phiền không chịu được: "Tùy cậu tùy cậu, bộ phim nát ấy có gì tốt? Tôi nói cậu nghe, nữ chính còn diễn dở hơn cậu."
"Tôi muốn đến xem Khương Duệ Quân diễn thế nào."
Bạch Dương còn thực sự nghiêm túc.
Cậu chạy qua bao nhiêu đoàn phim, gần như không ai có thể thắng được diễn xuất của Khương Duệ Quân. Bạch Dương biết mình không có cơ hội hợp tác cùng ảnh đế thị đế, Khương Duệ Quân là người cậu có thể với tới, là tấm gương học tập tốt nhất.
Cậu không muốn mất đi cơ hội này.
Lý Niệm không có gì để nói, thôi thì cứ đi đi, trước kia thằng nhóc này đánh mắng ra sao cũng không chịu tiến lên, bây giờ trái lại, bắt giữ trói buộc cũng không ngăn được cậu ta muốn tiến bước.
Phim hiện đại thần tượng không cũng có gì nguy hiểm, cứ tùy ý cậu ta vậy.
"Vào đoàn chú ý một chút, kết thúc công việc thì đi về ngay, đừng nhiều lời với Tần Nùng."
Lý Niệm dặn dò cậu.
Bạch Dương mang theo Tiểu Mã Tiểu Ngưu, cẩn thận lên đường đến Bắc Kinh, đúng hạn vào đoàn.
Tần Nùng thật sự để bụng Khương Duệ Quân. Phàm là phim của cậu ta, Tần Nùng đều sảng khoái nhận vai khách mời. Vì nâng đỡ tiểu sinh nhà mình, Tần Nùng cũng đã nể tình lắm rồi.
Bạch Dương gặp cô vài lần ở phim trường, Tần Nùng không hung tàn như lời Lý Niệm nói. Tần Nùng cũng thấy cậu, dịu dàng gật đầu chào Bạch Dương.
Tần Nùng thực sự rất đẹp, đẹp tới mức không thể tưởng tượng được cô ấy đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu mà Lý Niệm nói. Tần Nùng có một loại khí chất yếu ớt điềm đạm đáng yêu, lúc ánh mắt chạm nhau, lại cảm thấy người phụ nữ này rất kiên nghị, đúng thật là trong nhu có cương.
Nhìn thế nào cũng thấy đây là nữ thần thanh lịch tao nhã cao quý trên màn ảnh, không dính khói lửa nhân gian.
Bạch Dương nhìn Tần Nùng, bỗng nhiên có một chút đồng tình. Tần Nùng có xấu xa thế nào cũng không như Lý Kim, công khai xấu xa. Bạch Dương vừa nhìn thấy cô là chứng nhan khống lại phát tác, chỉ cảm thấy cô ấy đúng là mắt mù mới thích Lý Kim, hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Đoàn phim cũng rất thích bát quái sau lưng Tần Nùng, nghe nói năm ấy cô trở mặt với kim chủ vì một bộ phim điện ảnh nghệ thuật. Trong phim có rất nhiều cảnh khỏa thân, Kim Thế An năm lần bảy lượt ngăn trở không có tác dụng, cứ như vậy phim quay là chia tay.
Bộ phim khỏa thân ấy đánh dấu chấm hết cho lịch sử bị bao dưỡng của Tần Nùng, lại khiến cô đoạt được giải ảnh hậu lần thứ hai.
Đối với Tần Nùng, có lẽ Kim Thế An của quá khứ không hiểu cô. Mà đối với Kim Thế An, Tần Nùng chỉ là một ả đàn bà vong ân phụ nghĩa.
Thật thật giả giả, ai cũng chẳng biết chuyện khi ấy thực hư thế nào. Cô hất cẳng Lý Niệm là sự thật, nhưng chuyện Tần Nùng chia tay Kim Thế An, Bạch Dương nghĩ cậu có thể hiểu được.
Con người thực sự rất khó nắm bắt. Rất nhiều chuyện, nếu không phải người trong cuộc thì vĩnh viễn không biết được chân tướng.
Tần Nùng chẳng làm gì cậu cả, có lẽ là đã nghe phong thanh cậu chia tay Kim Thế An, lại có thể vì cô ấy cảm thấy Lý Niệm không coi trọng cậu.
Tóm lại là Bạch Dương rất yên bình trong đoàn phim, chuyên tâm quan sát Khương Duệ Quân đóng phim.
Diễn xuất của Khương Duệ Quân vẫn nổi trội vững vàng như thế, có điều cậu ta thật là vô tình với nữ diễn viên đóng chính. Diễn xuất của nữ chính sắp ụp xuống cống rồi mà Khương Duệ Quân vẫn mặc kệ, cô diễn của cô, Khương Duệ Quân diễn phần của mình. Hai người tái hiện lại cảnh cậu ta và Bạch Dương năm ấy bên trái hát My heart will go on bên phải hát Cung dưỡng ái tình.
Bạch Dương thấy xấu hổ.
Dù gì cũng là phim của Khương Duệ Quân, sao cậu ta không dạy cho nữ chính diễn tốt hơn?
Cậu muốn cười, nhưng không cười được.
Trừ Kim Thế An, cậu dường như đã mất đi năng lực mỉm cười vì người khác. Chỉ cười trong lúc diễn.
Đóng phim thật tốt, có thể buông bỏ hết tâm sự, thay người khác khóc cười.
Người đã từng thất tình đều hiểu, sẽ có một đoạn thời gian gọi là kỳ thất tình. Cảm giác ấy giống như một người đã mất đi chân tay, lại luôn có ảo giác rằng chân tay mình vẫn tồn tại.
Hồi ức tình yêu càng nhiều thì càng khiến con người ta chìm sâu, người đã mất đi rồi, nhưng tình yêu vẫn còn chưa chết. Tình yêu ấy vẫn sống, vẫn hô hấp, giống tất cả những sinh vật đang giãy giụa thoi thóp muốn tiếp tục sống sót.
Cho dù chỉ còn lại một mình.
Tình yêu còn lại một người thì không có nguồn tiếp tế, chỉ có thể tìm lại những mảnh vụn quá khứ. Bạch Dương hồi tưởng lại những chữ mà Thế An đã viết, sách mà hắn đã xem, những thứ hắn đã dạy cho cậu.
Hóa ra bọn họ xa lạ đến như vậy, cậu vẫn chẳng hiểu gì về hắn.
Rất nhiều lúc, cậu đã quên đi hắn là người đến từ năm 1930, hắn tứ cố vô thân ở thế giới này.
Khi không có ai, cậu sẽ lấy hai bông hoa mơ của Kim Thế An ra ngắm, hai bông hoa được cậu cất giữ trong hộp sắt nhỏ, mang theo bên người. Hai bông hoa khô xác, ngắm đi ngắm lại không biết bao nhiêu lần.
Là kỷ niệm sót lại của một tình yêu.
Khương Duệ Quân hết phân cảnh, liếc mắt nhìn thấy thì không nhịn được mỉa mai cậu: "Rác rến gì mà ngắm kỹ thế?"
Nói xong thì giành lấy chiếc hộp.
Bạch Dương lập tức giành lại: " Liên quan gì đến cậu."
Khương Duệ Quân đen mặt đi ra chỗ khác.
Hôm sau Khương Duệ Quân lại ra phim trường, quăng cho Bạch Dương một cái túi nhựa. Cậu mở ra, bên trong là một bông hướng dương to vật vã.
Chín rục rồi, hoa chẳng có, hạt hướng dương thì có thể gảy xuống để ăn.
Bạch Dương tự dưng hơi buồn cười, "Cho tôi cái này làm gì?"
Khương Duệ Quân khép mắt tiết kiệm điện, "Không phải cậu thích hoa khô sao?"
Hoa khô cũng không to thế này.... Đù má đây là bắp cải đi?!
Bạch Dương kiên nhẫn hỏi cậu ta, "Ở đâu ra vậy?"
"Nhặt."
"...........Nhặt chỗ nào?"
"Nhà xí."
Bạch Dương mặc kệ cậu ta, Bạch Dương bị cậu ta làm cho ghê tởm rồi. Khương Duệ Quân tên này đúng là miệng chó không phun được ngà voi, chuyện gì vào mồm cậu ta cũng có mùi hôi thối.
Khương Duệ Quân nhắm mắt nằm trên ghế, nửa ngày mới mở miệng: "Có ăn không? Không ăn trả lại đây."
Sao lại không ăn, Bạch Dương còn lâu mới trả, cậu trốn sang một bên cắn hạt hướng dương.
Bạch Dương vừa buồn cười vừa muốn khóc.
Khương Duệ Quân căn bản không hiểu vì sao cậu lại ngắm hai bông hoa kia, cậu ta bị ngốc à? Tự dưng đem tới một bông hướng dương to đùng.
Đắm chìm trong đau thương là vô dụng, người nói chia tay là mình, không phải Kim Thế An.
Bạch Dương không hy vọng Kim Thế An sẽ chờ cậu cả đời, những gì bọn họ từng có với nhau, thế là đủ rồi. Cậu chỉ mong sau này có thể đạt được một chút thành công nhỏ bé, để không khiến Kim Thế An thấy thất vọng vì đã từng đối tốt với cậu.
Nhớ tới Kim Thế An, cậu vẫn thấy lòng mình thật mềm mại, bất tri bất giác mà khóe môi mỉm cười.
Khương Duệ Quân không biết đứng cạnh cậu từ lúc nào, "Cười rồi?"
Bạch Dương giật mình, "Cậu làm gì vậy!?"
Khương Duệ Quân trợn mắt, "Từ lúc vào đoàn chẳng thấy cười nói gì, ngày nào mặt cũng nhăn như mướp đắng, tởm muốn chết, vốn dĩ mặt đã xấu sẵn rồi."
Xấu thế nào vẫn đẹp trai hơn cậu.
Bạch Dương không so đo với kẻ ngốc, nhưng cậu cũng không chịu thua. Bạch Dương ngẩng đầu lên, cố sức cười với Khương Duệ Quân một cái.
"Xấu vãi."
Khương Duệ Quân cho một cái down vote.
Thoáng cái đã đến mùa thu.
Ánh nắng của mùa thu phương Bắc luôn nồng đậm hơn, bọn họ đứng tại góc nhỏ này, vô số vệt vàng lốm đốm xuyên qua những chiếc lá thu ngả màu, loang lổ trút xuống thân người.
Khương Duệ Quân cúi đầu nhìn người mình, có một cái đốm nắng nho nhỏ méo xẹo.
Giống như mùa hè vẫn chưa đi xa.
Lại tựa như mùa hè năm nào đã trở lại.
- --------------------------------------
Ship Khương Bạch 5 giây. ?
Bạch Dương ngồi trên ghế nhỏ đợi tới lượt quay. Trên phim trường, nữ chính và Khương Duệ Quân đang đối diễn, đúng là không nỡ nhìn, tất cả người xem như thể bị mắc chứng ung thư khó xử.
Nữ chính nghe nói là bạn gái đạo diễn, diễn xuất thật đáng lo, dù là loại cảm xúc nào thì cô cũng dùng một biểu cảm để diễn đạt, chính là trừng mắt.
Khương Duệ Quân dịu dàng nhìn cô, cô trừng mắt; Khương Duệ Quân phẫn nộ nhìn cô, cô trừng mắt; Khương Duệ Quân bất đắc dĩ nhìn cô, cô tiếp tục trừng mắt; Khương Duệ Quân sụp đổ nhìn cô, cô vẫn như cũ chỉ có trừng mắt.
Bạch Dương rất sợ lens của cô ta rớt ra ngoài.
Nếu là trước kia, có lẽ Bạch Dương sẽ ngồi cạnh cười thắt ruột.
Sau khi chia tay, ngày qua đi dễ dàng mà cũng gian nan hơn tưởng tượng của cậu. Bạch Dương ở nhà khóc một tuần, nằm liệt một tuần. Lý Niệm nghĩ cậu tự sát rồi, mang theo Tiểu Mã Tiểu Tạ chạy tới cửa: "Làm gì mà không nghe điện thoại?"
Bạch Dương sạc pin cho điện thoại, thấy tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của Lý Niệm và Chung Việt.
Không có cuộc nào từ Kim Thế An.
Cậu đã đâm nát trái tim Kim Thế An rồi, Bạch Dương nghĩ.
"Lý tổng, tôi muốn quay phim."
Thời gian trôi qua rất nhanh, cậu quấn lấy Lý Niệm đòi anh cho quay phim, cái gì cũng được, dù là vai chính hay phụ.
Giới điện ảnh từ chối cậu, Bạch Dương một lần nữa quay về với phim truyền hình. Diễn từ vai phụ diễn lên, có lẽ một ngày nào đó sẽ đào được góc tường.
Phải diễn nhiều thì mới biết diễn. Thực hành nhiều mới có thể tiến bộ hơn, đó là đạo lý không cần bàn cãi.
Cậu là một con chim ngốc, nếu không thể bay được thì cứ dùng toàn lực mà vỗ cánh thôi.
Các đoàn làm phim cũng không từ chối cậu như Bạch Dương nghĩ. Trái lại, đoàn phim đầu tiên rất có hảo cảm với Bạch Dương --- chịu được khổ, không làm giá, diễn xuất cũng coi như nước chảy thành sông.
Cậu cũng không biết Tang Viện Triều đã đánh giá sau lưng cậu thế nào, Bạch Dương chỉ cảm thấy mình có lẽ là may mắn. Có thể trên người cậu tản ra loại khí chất đáng thương tội nghiệp, cho nên đạo diễn mới đặc biệt quan tâm.
Nhất định là như vậy.
Có lẽ khi tình cảm xuống dốc thì sự nghiệp sẽ lên cao trào, Bạch Dương thầm nghĩ.
Diễn xuất của Bạch Dương tiến bộ nhanh hơn cậu nghĩ rất nhiều, Bạch Dương cảm thấy mình vẫn còn là gà mờ, mà đa số những đạo diễn đã hợp tác đều thấy cậu rất ổn. Diễn xuất tự nhiên của Bạch Dương không thu hút, nhưng luôn nâng nhịp điệu ở một số thời điểm thích hợp, thậm chí vô hình trung có thể cứu vớt một số phân đoạn hỏng.
Diễn xuất nhu hòa, tràn ngập bản chất.
Diễn viên tốt đương nhiên sẽ nhận được đánh giá cao, huống chi cậu diễn viên này chịu nhận tất cả vai lớn vai nhỏ.
Các đoàn làm phim đều mở rộng cửa chào đón cậu.
Có thể dự đoán trước được, một thời gian sau, Bạch Dương sẽ điên cuồng farm điểm tồn tại trên truyền hình.
Mấy bộ phim này vốn dĩ Lý Niệm không muốn cho cậu đi diễn. Đạo diễn phát lời mờ, Lý Niệm từ chối, đạo diễn lại tự gọi điện cho Bạch Dương, "Phim của Khương Duệ Quân, hai người các cậu từng hợp tác, cậu diễn nam thứ, thiết lập nhân vật rất tốt lại không mệt. Cậu đi thuyết phục Lý tổng đi."
Nói trắng ra là muốn tìm một đống tiểu thịt tươi đến push bạn gái của anh ta.
Lý Niệm nghiêm khắc từ chối: "Phim gì cậu cũng nhận? Phim có Tần Nùng đấy cậu biết không? Muốn chạy tới cho cô ta đè đầu cưỡi cổ hả?"
Bạch Dương không sợ Tần Nùng, nếu cậu đã là người trong vòng giải trí thì không thể dựa vào Lý Niệm cả đời. Cậu thiếu đầu óc, nhưng cậu không muốn sống mãi dưới sự che chở của người khác.
"Lỡ như xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói với Kim ba ba của cậu thế nào đây."
Lý Niệm không ngăn được cậu, đành phải trở về từ Cam Túc. Bạch Dương vừa nhìn thấy anh thì phì cười, Lý Niệm đi theo đoàn phim phơi nắng phơi gió, lại không chú ý bảo dưỡng, cả người trông như củ khoai lang bị hà, vừa tím vừa đen.
"Cậu còn cười được, không nhìn ra thằng nhóc nhà cậu tàn nhẫn phết đấy, Kim baba của cậu sắp khóc mù mắt rồi."
Lý Niệm gạt cậu.
Bạch Dương lập tức rầu rĩ.
Lý Niệm không chịu nổi, "Thôi thôi, đừng có trưng cái mặt này ra với tôi. Nói chia tay là cậu, giờ ngồi đây ra vẻ tội nghiệp cũng là cậu. Sao cậu rách việc thế?"
Bạch Dương nghẹn họng, rầu rĩ hỏi anh: "Bây giờ anh ấy còn giận không?"
"Giận, giận chết cậu luôn. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nháo loạn thì thôi, Kim Thế An có lỗi với cậu chỗ nào, cứ dằn vặt thế này cẩn thận anh ta tự sát đấy."
Lý Niệm lấy thuốc ra hút.
"Không phải anh ấy có lỗi với tôi, là tôi không xứng với anh ấy. Gây phiền toái nhiều như vậy, tôi... không muốn gây chuyện cho anh ấy nữa."
Bạch Dương bắt đầu sa sút tinh thần.
Lý Niệm sắp nôn ra vì hai tên nghiện Quỳnh Dao này mất.
Bạch Dương ngẩng đầu lên, "Lý tổng, không diễn thành danh tôi sẽ không gặp anh ấy. Tôi toàn tâm toàn ý đóng phim, sẽ không làm các anh mất mặt."
Lý Niệm vi diệu nhìn cậu, lấy điếu thuốc xuống, vỗ vỗ đầu Bạch Dương.
"Cứ đóng phim cho tử tế, lỡ như Kim Thế An thay lòng đổi dạ đi tìm người khác, đừng có mà khóc lóc với tôi."
Bạch Dương nghe anh nói vậy thì sửng sốt.
Đúng vậy, Kim Thế An thích cậu, thì cũng có thể sẽ thích một người khác.
Đó cũng là do cậu gieo gió gặt bão.
"Vậy tôi sẽ chúc phúc cho anh ấy." Bạch Dương nhẹ giọng nói.
Kim Thế An tốt như vậy, xứng đáng có được những điều tốt hơn.
Lý Niệm hết cách với cậu, thở dài: "Tiểu tổ tông, cậu đúng là biết cách làm mình làm mẩy, thôi thì tùy cậu."
Người mà, có mấy ai có thể thực sự không oán không hận mà chờ đợi cả đời.
Có lẽ Kim Thế An là như thế, Bạch Dương cũng vậy đi.
Vì chuyện đóng phim mà Bạch Dương quấn lấy Lý Niệm rất nhiều lần, anh phiền không chịu được: "Tùy cậu tùy cậu, bộ phim nát ấy có gì tốt? Tôi nói cậu nghe, nữ chính còn diễn dở hơn cậu."
"Tôi muốn đến xem Khương Duệ Quân diễn thế nào."
Bạch Dương còn thực sự nghiêm túc.
Cậu chạy qua bao nhiêu đoàn phim, gần như không ai có thể thắng được diễn xuất của Khương Duệ Quân. Bạch Dương biết mình không có cơ hội hợp tác cùng ảnh đế thị đế, Khương Duệ Quân là người cậu có thể với tới, là tấm gương học tập tốt nhất.
Cậu không muốn mất đi cơ hội này.
Lý Niệm không có gì để nói, thôi thì cứ đi đi, trước kia thằng nhóc này đánh mắng ra sao cũng không chịu tiến lên, bây giờ trái lại, bắt giữ trói buộc cũng không ngăn được cậu ta muốn tiến bước.
Phim hiện đại thần tượng không cũng có gì nguy hiểm, cứ tùy ý cậu ta vậy.
"Vào đoàn chú ý một chút, kết thúc công việc thì đi về ngay, đừng nhiều lời với Tần Nùng."
Lý Niệm dặn dò cậu.
Bạch Dương mang theo Tiểu Mã Tiểu Ngưu, cẩn thận lên đường đến Bắc Kinh, đúng hạn vào đoàn.
Tần Nùng thật sự để bụng Khương Duệ Quân. Phàm là phim của cậu ta, Tần Nùng đều sảng khoái nhận vai khách mời. Vì nâng đỡ tiểu sinh nhà mình, Tần Nùng cũng đã nể tình lắm rồi.
Bạch Dương gặp cô vài lần ở phim trường, Tần Nùng không hung tàn như lời Lý Niệm nói. Tần Nùng cũng thấy cậu, dịu dàng gật đầu chào Bạch Dương.
Tần Nùng thực sự rất đẹp, đẹp tới mức không thể tưởng tượng được cô ấy đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu mà Lý Niệm nói. Tần Nùng có một loại khí chất yếu ớt điềm đạm đáng yêu, lúc ánh mắt chạm nhau, lại cảm thấy người phụ nữ này rất kiên nghị, đúng thật là trong nhu có cương.
Nhìn thế nào cũng thấy đây là nữ thần thanh lịch tao nhã cao quý trên màn ảnh, không dính khói lửa nhân gian.
Bạch Dương nhìn Tần Nùng, bỗng nhiên có một chút đồng tình. Tần Nùng có xấu xa thế nào cũng không như Lý Kim, công khai xấu xa. Bạch Dương vừa nhìn thấy cô là chứng nhan khống lại phát tác, chỉ cảm thấy cô ấy đúng là mắt mù mới thích Lý Kim, hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Đoàn phim cũng rất thích bát quái sau lưng Tần Nùng, nghe nói năm ấy cô trở mặt với kim chủ vì một bộ phim điện ảnh nghệ thuật. Trong phim có rất nhiều cảnh khỏa thân, Kim Thế An năm lần bảy lượt ngăn trở không có tác dụng, cứ như vậy phim quay là chia tay.
Bộ phim khỏa thân ấy đánh dấu chấm hết cho lịch sử bị bao dưỡng của Tần Nùng, lại khiến cô đoạt được giải ảnh hậu lần thứ hai.
Đối với Tần Nùng, có lẽ Kim Thế An của quá khứ không hiểu cô. Mà đối với Kim Thế An, Tần Nùng chỉ là một ả đàn bà vong ân phụ nghĩa.
Thật thật giả giả, ai cũng chẳng biết chuyện khi ấy thực hư thế nào. Cô hất cẳng Lý Niệm là sự thật, nhưng chuyện Tần Nùng chia tay Kim Thế An, Bạch Dương nghĩ cậu có thể hiểu được.
Con người thực sự rất khó nắm bắt. Rất nhiều chuyện, nếu không phải người trong cuộc thì vĩnh viễn không biết được chân tướng.
Tần Nùng chẳng làm gì cậu cả, có lẽ là đã nghe phong thanh cậu chia tay Kim Thế An, lại có thể vì cô ấy cảm thấy Lý Niệm không coi trọng cậu.
Tóm lại là Bạch Dương rất yên bình trong đoàn phim, chuyên tâm quan sát Khương Duệ Quân đóng phim.
Diễn xuất của Khương Duệ Quân vẫn nổi trội vững vàng như thế, có điều cậu ta thật là vô tình với nữ diễn viên đóng chính. Diễn xuất của nữ chính sắp ụp xuống cống rồi mà Khương Duệ Quân vẫn mặc kệ, cô diễn của cô, Khương Duệ Quân diễn phần của mình. Hai người tái hiện lại cảnh cậu ta và Bạch Dương năm ấy bên trái hát My heart will go on bên phải hát Cung dưỡng ái tình.
Bạch Dương thấy xấu hổ.
Dù gì cũng là phim của Khương Duệ Quân, sao cậu ta không dạy cho nữ chính diễn tốt hơn?
Cậu muốn cười, nhưng không cười được.
Trừ Kim Thế An, cậu dường như đã mất đi năng lực mỉm cười vì người khác. Chỉ cười trong lúc diễn.
Đóng phim thật tốt, có thể buông bỏ hết tâm sự, thay người khác khóc cười.
Người đã từng thất tình đều hiểu, sẽ có một đoạn thời gian gọi là kỳ thất tình. Cảm giác ấy giống như một người đã mất đi chân tay, lại luôn có ảo giác rằng chân tay mình vẫn tồn tại.
Hồi ức tình yêu càng nhiều thì càng khiến con người ta chìm sâu, người đã mất đi rồi, nhưng tình yêu vẫn còn chưa chết. Tình yêu ấy vẫn sống, vẫn hô hấp, giống tất cả những sinh vật đang giãy giụa thoi thóp muốn tiếp tục sống sót.
Cho dù chỉ còn lại một mình.
Tình yêu còn lại một người thì không có nguồn tiếp tế, chỉ có thể tìm lại những mảnh vụn quá khứ. Bạch Dương hồi tưởng lại những chữ mà Thế An đã viết, sách mà hắn đã xem, những thứ hắn đã dạy cho cậu.
Hóa ra bọn họ xa lạ đến như vậy, cậu vẫn chẳng hiểu gì về hắn.
Rất nhiều lúc, cậu đã quên đi hắn là người đến từ năm 1930, hắn tứ cố vô thân ở thế giới này.
Khi không có ai, cậu sẽ lấy hai bông hoa mơ của Kim Thế An ra ngắm, hai bông hoa được cậu cất giữ trong hộp sắt nhỏ, mang theo bên người. Hai bông hoa khô xác, ngắm đi ngắm lại không biết bao nhiêu lần.
Là kỷ niệm sót lại của một tình yêu.
Khương Duệ Quân hết phân cảnh, liếc mắt nhìn thấy thì không nhịn được mỉa mai cậu: "Rác rến gì mà ngắm kỹ thế?"
Nói xong thì giành lấy chiếc hộp.
Bạch Dương lập tức giành lại: " Liên quan gì đến cậu."
Khương Duệ Quân đen mặt đi ra chỗ khác.
Hôm sau Khương Duệ Quân lại ra phim trường, quăng cho Bạch Dương một cái túi nhựa. Cậu mở ra, bên trong là một bông hướng dương to vật vã.
Chín rục rồi, hoa chẳng có, hạt hướng dương thì có thể gảy xuống để ăn.
Bạch Dương tự dưng hơi buồn cười, "Cho tôi cái này làm gì?"
Khương Duệ Quân khép mắt tiết kiệm điện, "Không phải cậu thích hoa khô sao?"
Hoa khô cũng không to thế này.... Đù má đây là bắp cải đi?!
Bạch Dương kiên nhẫn hỏi cậu ta, "Ở đâu ra vậy?"
"Nhặt."
"...........Nhặt chỗ nào?"
"Nhà xí."
Bạch Dương mặc kệ cậu ta, Bạch Dương bị cậu ta làm cho ghê tởm rồi. Khương Duệ Quân tên này đúng là miệng chó không phun được ngà voi, chuyện gì vào mồm cậu ta cũng có mùi hôi thối.
Khương Duệ Quân nhắm mắt nằm trên ghế, nửa ngày mới mở miệng: "Có ăn không? Không ăn trả lại đây."
Sao lại không ăn, Bạch Dương còn lâu mới trả, cậu trốn sang một bên cắn hạt hướng dương.
Bạch Dương vừa buồn cười vừa muốn khóc.
Khương Duệ Quân căn bản không hiểu vì sao cậu lại ngắm hai bông hoa kia, cậu ta bị ngốc à? Tự dưng đem tới một bông hướng dương to đùng.
Đắm chìm trong đau thương là vô dụng, người nói chia tay là mình, không phải Kim Thế An.
Bạch Dương không hy vọng Kim Thế An sẽ chờ cậu cả đời, những gì bọn họ từng có với nhau, thế là đủ rồi. Cậu chỉ mong sau này có thể đạt được một chút thành công nhỏ bé, để không khiến Kim Thế An thấy thất vọng vì đã từng đối tốt với cậu.
Nhớ tới Kim Thế An, cậu vẫn thấy lòng mình thật mềm mại, bất tri bất giác mà khóe môi mỉm cười.
Khương Duệ Quân không biết đứng cạnh cậu từ lúc nào, "Cười rồi?"
Bạch Dương giật mình, "Cậu làm gì vậy!?"
Khương Duệ Quân trợn mắt, "Từ lúc vào đoàn chẳng thấy cười nói gì, ngày nào mặt cũng nhăn như mướp đắng, tởm muốn chết, vốn dĩ mặt đã xấu sẵn rồi."
Xấu thế nào vẫn đẹp trai hơn cậu.
Bạch Dương không so đo với kẻ ngốc, nhưng cậu cũng không chịu thua. Bạch Dương ngẩng đầu lên, cố sức cười với Khương Duệ Quân một cái.
"Xấu vãi."
Khương Duệ Quân cho một cái down vote.
Thoáng cái đã đến mùa thu.
Ánh nắng của mùa thu phương Bắc luôn nồng đậm hơn, bọn họ đứng tại góc nhỏ này, vô số vệt vàng lốm đốm xuyên qua những chiếc lá thu ngả màu, loang lổ trút xuống thân người.
Khương Duệ Quân cúi đầu nhìn người mình, có một cái đốm nắng nho nhỏ méo xẹo.
Giống như mùa hè vẫn chưa đi xa.
Lại tựa như mùa hè năm nào đã trở lại.
- --------------------------------------
Ship Khương Bạch 5 giây. ?
Bình luận truyện