Tiên Tuyệt
Chương 811: Kỳ Lân Tý Giáp (Trung)
Lại qua thời gian một nén nhang, tiếng ồn ào mới coi như là yên tĩnh lại. Tô Cửu Lan đứng nguyên tại chỗ cười vui sướng, hai mắt long lanh:
- Các vị, ta lấy uy tín Tiên Ma thương hành bảo đảm, các công năng của đạo Phù Vận Tiên văn này tuyệt đối là thật.
- Nếu như có người trong số các vị muốn tiến lên kiểm nghiệm, bây giờ có thể đi lên.
Mặc dù mọi người tin tưởng Tiên Ma thương hành, nhưng năng lực phụ của đạo Phù Vận Tiên văn này quá mức kinh người. Có thể phối hợp với Phù Hạch Tiên Binh, chuyện này từ trước tới nay chưa từng nghe qua. Hơn nữa chiến lực gia tăng cũng thật kinh người, tối thiểu cũng có được hai thành.
Có bảy tám người thay nhau đi lên kiểm nghiệm một phen, tất cả mọi người đều hài lòng gật đầu đi xuống.
Chuyện này làm hao tốn thêm hơn nửa canh giờ.
Mà bên ngoài, người Lãnh Nguyệt thương hành đã chuẩn bị cổ động ăn mừng thắng lợi.
Lãnh Nguyệt thương hành nhận định địch nhân lớn nhất của mình là Thập Phương thương hành, hoàn toàn không nghĩ tới Tiên Ma thương hành. Hơn nữa Tiên Ma thương hành Tô Cửu Lan mới chạy tới Tê Lan Tinh chỉ một ngày, có thể làm gì được?
Nhưng dù sao Tiên Ma thương hành cũng là Tiên Ma thương hành, đệ nhất thương hành trên Cửu Giới Tinh Hà. Người chủ sự Lãnh Nguyệt thương hành cũng theo thường lệ, phái ra tai mắt tiến hành giám thị hội đấu giá của Tiên Ma thương hành.
Bên trong hội trường vô cùng náo động, tin tức truyền về, phân hội trưởng Lãnh Nguyệt thương hành có chút kỳ quái: Đã xảy ra chuyện gì?
Y vẫn không cho là Tiên Ma thương hành muốn trở thành một “biến số”, chẳng qua là dặn dò tai mắt cẩn thận giám thị, mà bên này vẫn chuẩn bị nghi thức ăn mừng.
Thủ hạ y đã đốt lên rất nhiều đống lửa thật to, đã chuẩn bị xong, mấy trăm vò rượu ngon đã vào vị trí của mình, yến hội có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Trên đài đấu giá, Tô Cửu Lan vung tay lên với mọi người:
- Các vị, có lẽ cũng đã tin tưởng không nghi ngờ gì nữa rồi phải không? Chúng ta bắt đầu, giá khởi điểm của món Phù Vận Tiên Văn này là ba ngàn vạn!
Vốn Vũ La còn đang đỏ mặt vì những lời khen ngợi của Tô Cửu Lan, ngay sau đó lại bị giá khởi điểm cao chót vót này hù dọa. Hắn còn đang lo giá cao quá không ai tham gia, bên ngoài đã trở lên hỗn loạn.
- Ba ngàn một trăm vạn!
- Ba ngàn hai trăm vạn!
- Ba ngàn năm trăm vạn!
Vũ La nhìn Lương Mạt Vũ, cười khổ lắc đầu:
- Hiện tại ta phát giác ra, ta thật là nghèo khổ...
Lương Mạt Vũ trợn trắng mắt:
- Ngươi cho rằng thế nào? Ngươi bất quá chỉ có một tinh không phù đảo, nhưng Lôi thị Tiên tộc mà ngươi treo thưởng một đạo Phù Vận Tiên Văn diệt tộc cũng còn có tới vài tinh cầu tư hữu kia mà...
Vũ La bị nói trúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận:
- Ngươi không nói lời thật thì chết hay sao?
- Ha ha ha!
Lương Mạt Vũ ngửa mặt lên trời cười to, lại còn chống nạnh.
Hai người tranh chấp, giá bên ngoài đã lên trên bốn ngàn vạn, hơn nữa số người tham gia đấu giá vẫn còn ở hai chữ số.
Những động tác trước đó của Tô Cửu Lan đã gây ra tác dụng, cơ hồ mỗi người mua đều huy động tối đa số tiên ngọc có thể, có vẻ như muốn liều mạng mua cho bằng được.
Sau khi qua mức giá bốn ngàn vạn, ngay cả ánh mắt của Tô Cửu Lan cũng sáng lên. Đây là lần đầu tiên nàng chủ trì đấu giá từ sau khi tới Tê Lan Tinh nhậm chức, nếu như đoạt được ngôi đầu, đám người chỉ trích nàng trong gia tộc hẳn sẽ phải ngậm câm không dám lên tiếng nói. Nhớ lại những kẻ trong gia tộc dám tiên đoán mình sẽ không làm ra lời cho phân hội Tê Lan Tinh, thậm chí còn lỗ nặng, hiện tại bị hành động của mình phản bác, Tô Cửu Lan cảm thấy vô cùng vui sướng.
Sau giá bốn ngàn vạn, tốc độ đấu giá vẫn cứ tăng không giảm, không để cho Tô Cửu Lan chờ quá lâu, cũng đã đột phá quan ải bốn ngàn tám trăm vạn. Lãnh Nguyệt thương hành đã hoàn toàn thua, bất kể là tổng số tiền hay là giá cao nhất của mỗi món.
Mắt thấy giá gần đạt tới cửa ải năm ngàn vạn, không riêng gì người mua, ngay cả Tô Cửu Lan cùng Nam thúc cũng bắt đầu thở mạnh.
- Năm ngàn vạn!
Rốt cục cũng đã đạt tới giá này, đây cũng là một lằn ranh, những kẻ thực lực không đủ hoàn toàn bị đào thải khỏi cuộc chơi.
Sau năm ngàn vạn, không khí trở. Nên hết sức nặng nề, cơ hồ mỗi lần ra giá đều phải suy nghĩ trong vài lần hô hấp. Dần dần có người không chịu được nữa, thậm chí Vũ La cũng có thể cảm ứng được trong những bao sương xung quanh phát ra dao động tâm trạng tràn đầy tiếc nuối.
Thật ra Vũ La cũng có thể hiểu được, cũng giống như trước đó hắn thấy khối Ngọc Chủng Nguyên Thạch vậy, hết sức nóng lòng muốn lấy được vào tay. Nhưng nếu như hắn không có nhiều tiên ngọc như vậy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật kia lọt vào túi người khác, thực tế chính là vô tình như vậy.
Thật ra từ sau khi hắn tới Tiên giới cũng phát hiện ra, Tiên giới còn tàn khốc hơn so với Ngũ Phương giới.
Dần dần người tham gia đấu giá càng ngày càng ít, đến đến giá năm ngàn bảy trăm vạn, cũng đã chỉ còn lại ba người. Tất cả mọi người đều hiểu đạo Phù Vận Tiên Văn này có thể đạt tới cái giá trên trời sáu ngàn vạn, ai nấy đều lộ ra vẻ khẩn trương, hưng phấn.
- Năm ngàn tám trăm vạn!
- Năm ngàn chín trăm vạn!
- Sáu ngàn vạn!
Rốt cục có người hô lên giá sáu ngàn vạn, đến lúc này, hai nhà còn lại rốt cục không lên tiếng nữa. Sau khi Tô Cửu Lan kêu mấy lần, một búa chốt giá, sáu ngàn vạn thành giao.
Tất cả mọi người Tiên Ma thương hành cùng nhau hoan hô, Tô Cửu Lan tươi cười rạng rỡ xuống đài, Tiểu Sơ Tử nhào lên, chủ tớ hai người hưng phấn ôm nhau.
Lăng Hổ Quy thấy vậy trong lòng run sợ:
- Sáu ngàn vạn, cứ như vậy đã có sáu ngàn vạn! Trời ơi, Vũ tiên sinh, ngài kiếm tiền thật là dễ dàng...
Vũ La lắc đầu một cái, hắn lại không cho là như vậy.
Hai lần đấu giá này toàn là do may mắn. Trên thực tế bất kể là thương hành nào, chỉ cần có đầy đủ thời gian đều sẽ đàm phán trước với Tam Phù Thiên Công mua lại tác phẩm, sau đó mang đi đấu giá. Bán đấu giá tự nhiên dễ dàng ra giá cao, nhưng người mua cũng sẽ không dễ bỏ ra nhiều tiền như vậy.
Hai lần bán vật phẩm đấu giá vừa qua của Vũ La, thật ra coi như hai thương hành kia thay mặt hắn bán, chỉ bất quá hai thương hành này cầu còn không được.
Tô Cửu Lan không đi chung vui cùng các bộ hạ của mình, mà chạy tới bao sương Vũ La trước, thi lễ thật sâu:
- Đa tạ tiên sinh.
Vũ La khoát khoát tay, cười nói:
- Có lẽ mọi người đều đang chờ nàng, ta cũng không làm mất thời gian của nàng. Nàng phái người đưa chúng ta trở về là được, nhanh đi ăn mừng cùng mọi người đi, nhớ phát hồng bao cho thuộc hạ.
Tô Cửu Lan cười vui vẻ:
- Xin ngài bất tất phải nhọc lòng.
Tô Cửu Lan cáo lỗi rời đi, chỉ chốc lát sau Nam thúc đã tới, mang đến một chiếc nhẫn tiên ngọc ba ngàn năm trăm vạn, ngoài ra lão còn đích thân đưa bọn Vũ La trở về.
Món Kỳ Lân Tý Giáp kia cũng chỉ là trên dưới hai ngàn năm trăm vạn, Tô Cửu Lan nói một là một, bao nhiêu là bao nhiêu, về phần chuyện lần này nàng thiếu nợ ân tình của Vũ La, sau này nhất định sẽ nghĩ biện pháp đền bù lại, đáp trả sòng phẳng.
Trước đó Vũ La mua Ngọc Chủng Nguyên Thạch tốn mất một ngàn sáu trăm vạn, hôm nay thu hồi lại ba ngàn năm trăm vạn, còn lại một ngàn chín trăm vạn, trên người hắn bây giờ có tới bốn ngàn chín trăm vạn tiên ngọc.
Lăng Hổ Quy dọc theo đường đi nhìn chằm chằm Vũ La, không ngừng lau khóe miệng của mình, Vũ La cau mày:
- Ngươi làm sao vậy?
Lăng Hổ Quy thành thật nói:
- Thấy ngươi mà chảy nước dãi vì thèm, tiên ngọc quá nhiều...
Vũ La dở khóc dở cười, Lương Mạt Vũ cảm thấy thật mất mặt.
Tin tức truyền tới, người Lãnh Nguyệt thương hành hoàn toàn sững sờ.
Sáu ngàn vạn, tuyệt đối là một cái giá có thể giết chết bọn họ trong nháy mắt. Thì ra thiên đường địa ngục lại gần nhau như vậy, hết thảy hoạt động ăn mừng của bọn họ đã chuẩn bị xong, hiện tại chỉ có thể ủ rũ thu dọn mọi thứ. Những người chờ lãnh hồng bao ở cửa cũng uất ức đi ngủ.
- Các vị, ta lấy uy tín Tiên Ma thương hành bảo đảm, các công năng của đạo Phù Vận Tiên văn này tuyệt đối là thật.
- Nếu như có người trong số các vị muốn tiến lên kiểm nghiệm, bây giờ có thể đi lên.
Mặc dù mọi người tin tưởng Tiên Ma thương hành, nhưng năng lực phụ của đạo Phù Vận Tiên văn này quá mức kinh người. Có thể phối hợp với Phù Hạch Tiên Binh, chuyện này từ trước tới nay chưa từng nghe qua. Hơn nữa chiến lực gia tăng cũng thật kinh người, tối thiểu cũng có được hai thành.
Có bảy tám người thay nhau đi lên kiểm nghiệm một phen, tất cả mọi người đều hài lòng gật đầu đi xuống.
Chuyện này làm hao tốn thêm hơn nửa canh giờ.
Mà bên ngoài, người Lãnh Nguyệt thương hành đã chuẩn bị cổ động ăn mừng thắng lợi.
Lãnh Nguyệt thương hành nhận định địch nhân lớn nhất của mình là Thập Phương thương hành, hoàn toàn không nghĩ tới Tiên Ma thương hành. Hơn nữa Tiên Ma thương hành Tô Cửu Lan mới chạy tới Tê Lan Tinh chỉ một ngày, có thể làm gì được?
Nhưng dù sao Tiên Ma thương hành cũng là Tiên Ma thương hành, đệ nhất thương hành trên Cửu Giới Tinh Hà. Người chủ sự Lãnh Nguyệt thương hành cũng theo thường lệ, phái ra tai mắt tiến hành giám thị hội đấu giá của Tiên Ma thương hành.
Bên trong hội trường vô cùng náo động, tin tức truyền về, phân hội trưởng Lãnh Nguyệt thương hành có chút kỳ quái: Đã xảy ra chuyện gì?
Y vẫn không cho là Tiên Ma thương hành muốn trở thành một “biến số”, chẳng qua là dặn dò tai mắt cẩn thận giám thị, mà bên này vẫn chuẩn bị nghi thức ăn mừng.
Thủ hạ y đã đốt lên rất nhiều đống lửa thật to, đã chuẩn bị xong, mấy trăm vò rượu ngon đã vào vị trí của mình, yến hội có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Trên đài đấu giá, Tô Cửu Lan vung tay lên với mọi người:
- Các vị, có lẽ cũng đã tin tưởng không nghi ngờ gì nữa rồi phải không? Chúng ta bắt đầu, giá khởi điểm của món Phù Vận Tiên Văn này là ba ngàn vạn!
Vốn Vũ La còn đang đỏ mặt vì những lời khen ngợi của Tô Cửu Lan, ngay sau đó lại bị giá khởi điểm cao chót vót này hù dọa. Hắn còn đang lo giá cao quá không ai tham gia, bên ngoài đã trở lên hỗn loạn.
- Ba ngàn một trăm vạn!
- Ba ngàn hai trăm vạn!
- Ba ngàn năm trăm vạn!
Vũ La nhìn Lương Mạt Vũ, cười khổ lắc đầu:
- Hiện tại ta phát giác ra, ta thật là nghèo khổ...
Lương Mạt Vũ trợn trắng mắt:
- Ngươi cho rằng thế nào? Ngươi bất quá chỉ có một tinh không phù đảo, nhưng Lôi thị Tiên tộc mà ngươi treo thưởng một đạo Phù Vận Tiên Văn diệt tộc cũng còn có tới vài tinh cầu tư hữu kia mà...
Vũ La bị nói trúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận:
- Ngươi không nói lời thật thì chết hay sao?
- Ha ha ha!
Lương Mạt Vũ ngửa mặt lên trời cười to, lại còn chống nạnh.
Hai người tranh chấp, giá bên ngoài đã lên trên bốn ngàn vạn, hơn nữa số người tham gia đấu giá vẫn còn ở hai chữ số.
Những động tác trước đó của Tô Cửu Lan đã gây ra tác dụng, cơ hồ mỗi người mua đều huy động tối đa số tiên ngọc có thể, có vẻ như muốn liều mạng mua cho bằng được.
Sau khi qua mức giá bốn ngàn vạn, ngay cả ánh mắt của Tô Cửu Lan cũng sáng lên. Đây là lần đầu tiên nàng chủ trì đấu giá từ sau khi tới Tê Lan Tinh nhậm chức, nếu như đoạt được ngôi đầu, đám người chỉ trích nàng trong gia tộc hẳn sẽ phải ngậm câm không dám lên tiếng nói. Nhớ lại những kẻ trong gia tộc dám tiên đoán mình sẽ không làm ra lời cho phân hội Tê Lan Tinh, thậm chí còn lỗ nặng, hiện tại bị hành động của mình phản bác, Tô Cửu Lan cảm thấy vô cùng vui sướng.
Sau giá bốn ngàn vạn, tốc độ đấu giá vẫn cứ tăng không giảm, không để cho Tô Cửu Lan chờ quá lâu, cũng đã đột phá quan ải bốn ngàn tám trăm vạn. Lãnh Nguyệt thương hành đã hoàn toàn thua, bất kể là tổng số tiền hay là giá cao nhất của mỗi món.
Mắt thấy giá gần đạt tới cửa ải năm ngàn vạn, không riêng gì người mua, ngay cả Tô Cửu Lan cùng Nam thúc cũng bắt đầu thở mạnh.
- Năm ngàn vạn!
Rốt cục cũng đã đạt tới giá này, đây cũng là một lằn ranh, những kẻ thực lực không đủ hoàn toàn bị đào thải khỏi cuộc chơi.
Sau năm ngàn vạn, không khí trở. Nên hết sức nặng nề, cơ hồ mỗi lần ra giá đều phải suy nghĩ trong vài lần hô hấp. Dần dần có người không chịu được nữa, thậm chí Vũ La cũng có thể cảm ứng được trong những bao sương xung quanh phát ra dao động tâm trạng tràn đầy tiếc nuối.
Thật ra Vũ La cũng có thể hiểu được, cũng giống như trước đó hắn thấy khối Ngọc Chủng Nguyên Thạch vậy, hết sức nóng lòng muốn lấy được vào tay. Nhưng nếu như hắn không có nhiều tiên ngọc như vậy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật kia lọt vào túi người khác, thực tế chính là vô tình như vậy.
Thật ra từ sau khi hắn tới Tiên giới cũng phát hiện ra, Tiên giới còn tàn khốc hơn so với Ngũ Phương giới.
Dần dần người tham gia đấu giá càng ngày càng ít, đến đến giá năm ngàn bảy trăm vạn, cũng đã chỉ còn lại ba người. Tất cả mọi người đều hiểu đạo Phù Vận Tiên Văn này có thể đạt tới cái giá trên trời sáu ngàn vạn, ai nấy đều lộ ra vẻ khẩn trương, hưng phấn.
- Năm ngàn tám trăm vạn!
- Năm ngàn chín trăm vạn!
- Sáu ngàn vạn!
Rốt cục có người hô lên giá sáu ngàn vạn, đến lúc này, hai nhà còn lại rốt cục không lên tiếng nữa. Sau khi Tô Cửu Lan kêu mấy lần, một búa chốt giá, sáu ngàn vạn thành giao.
Tất cả mọi người Tiên Ma thương hành cùng nhau hoan hô, Tô Cửu Lan tươi cười rạng rỡ xuống đài, Tiểu Sơ Tử nhào lên, chủ tớ hai người hưng phấn ôm nhau.
Lăng Hổ Quy thấy vậy trong lòng run sợ:
- Sáu ngàn vạn, cứ như vậy đã có sáu ngàn vạn! Trời ơi, Vũ tiên sinh, ngài kiếm tiền thật là dễ dàng...
Vũ La lắc đầu một cái, hắn lại không cho là như vậy.
Hai lần đấu giá này toàn là do may mắn. Trên thực tế bất kể là thương hành nào, chỉ cần có đầy đủ thời gian đều sẽ đàm phán trước với Tam Phù Thiên Công mua lại tác phẩm, sau đó mang đi đấu giá. Bán đấu giá tự nhiên dễ dàng ra giá cao, nhưng người mua cũng sẽ không dễ bỏ ra nhiều tiền như vậy.
Hai lần bán vật phẩm đấu giá vừa qua của Vũ La, thật ra coi như hai thương hành kia thay mặt hắn bán, chỉ bất quá hai thương hành này cầu còn không được.
Tô Cửu Lan không đi chung vui cùng các bộ hạ của mình, mà chạy tới bao sương Vũ La trước, thi lễ thật sâu:
- Đa tạ tiên sinh.
Vũ La khoát khoát tay, cười nói:
- Có lẽ mọi người đều đang chờ nàng, ta cũng không làm mất thời gian của nàng. Nàng phái người đưa chúng ta trở về là được, nhanh đi ăn mừng cùng mọi người đi, nhớ phát hồng bao cho thuộc hạ.
Tô Cửu Lan cười vui vẻ:
- Xin ngài bất tất phải nhọc lòng.
Tô Cửu Lan cáo lỗi rời đi, chỉ chốc lát sau Nam thúc đã tới, mang đến một chiếc nhẫn tiên ngọc ba ngàn năm trăm vạn, ngoài ra lão còn đích thân đưa bọn Vũ La trở về.
Món Kỳ Lân Tý Giáp kia cũng chỉ là trên dưới hai ngàn năm trăm vạn, Tô Cửu Lan nói một là một, bao nhiêu là bao nhiêu, về phần chuyện lần này nàng thiếu nợ ân tình của Vũ La, sau này nhất định sẽ nghĩ biện pháp đền bù lại, đáp trả sòng phẳng.
Trước đó Vũ La mua Ngọc Chủng Nguyên Thạch tốn mất một ngàn sáu trăm vạn, hôm nay thu hồi lại ba ngàn năm trăm vạn, còn lại một ngàn chín trăm vạn, trên người hắn bây giờ có tới bốn ngàn chín trăm vạn tiên ngọc.
Lăng Hổ Quy dọc theo đường đi nhìn chằm chằm Vũ La, không ngừng lau khóe miệng của mình, Vũ La cau mày:
- Ngươi làm sao vậy?
Lăng Hổ Quy thành thật nói:
- Thấy ngươi mà chảy nước dãi vì thèm, tiên ngọc quá nhiều...
Vũ La dở khóc dở cười, Lương Mạt Vũ cảm thấy thật mất mặt.
Tin tức truyền tới, người Lãnh Nguyệt thương hành hoàn toàn sững sờ.
Sáu ngàn vạn, tuyệt đối là một cái giá có thể giết chết bọn họ trong nháy mắt. Thì ra thiên đường địa ngục lại gần nhau như vậy, hết thảy hoạt động ăn mừng của bọn họ đã chuẩn bị xong, hiện tại chỉ có thể ủ rũ thu dọn mọi thứ. Những người chờ lãnh hồng bao ở cửa cũng uất ức đi ngủ.
Bình luận truyện