Tiên Tuyệt

Chương 811-2: Kỳ Lân Tý Giáp (Hạ)



Người chủ trì Lãnh Nguyệt thương hành đùng đùng nổi giận:

- Làm sao có thể như vậy được? Nhất định là bọn chúng có dự mưu bằng không làm sao lại trùng hợp như vậy, một món Phù Vận Tiên Văn vừa đúng hơn chúng ta một bậc...

Bốp!

Chén trà bị y đập vỡ.

Lúc Hồ Tam Đao nghe được tin này cũng sửng sốt một chút: Phù Vận Tiên Văn? Tiên Ma thương hành lại tìm được một đạo Phù Vận Tiên Văn sao?

Phải biết trước đây không lâu bọn họ mới vừa ban bố nhiệm vụ hạng nhất, thù lao nhiệm vụ cũng là một đạo Phù Vận Tiên văn.

Y nhớ tới Vũ La cũng đi tham gia hội đấu giá của Tiên Ma thương hành, trong lòng bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ là...

Y lắc đầu quầy quậy:

- Không thể nào. Vũ La không thể nào luyện chế ra Phù Vận Tiên văn cấp bậc cao như vậy. Tối đa hắn chỉ có thể luyện chế ra thất phẩm trung mà thôi...

Nam thúc đưa bọn Vũ La về đến Quân Duyệt khách sạn, liền cười cáo lỗi muốn lập tức trở về, Vũ La gật đầu:

- Mau trở về đi thôi, có lẽ hoạt động ăn mừng Tiên Ma thương hành đã bắt đầu...

Nam thúc cũng chỉ cười ha hả lắc đầu:

- Ta đã già rồi, không quen với những hoạt động náo nhiệt như vậy nữa. Chẳng qua ta nhìn tiểu thư lớn lên, bao nhiêu năm qua luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng, bỏ đi quá lâu, trong lòng ta cảm thấy không yên.

Lão vừa nói vừa quay đầu xe thật nhanh, sau đó nhìn Vũ La ôm quyền:

- Tiên sinh, lão nô cáo từ!

Lão vung roi ngựa, ngựa kéo xe bay lên không, ào ào đi mất.

Vũ La buông tiếng than dài:

- Giỏi cho một vị người hầu trung thành!

Mọi người nói qua loa vài câu, mạnh ai nấy về nghỉ.

Lúc Vũ La ngủ, Triệu Hiểu Hiểu tĩnh tọa bên ngoài phòng. Thật ra Tiên Nhân không cần ngủ, bất quá rất nhiều người vẫn còn giữ thói quen này.

Triệu Hiểu Hiểu ngồi tĩnh tọa đang tu luyện, tiềm lực của nàng cực cao, vẫn còn chiều hướng tăng lên.

Một đêm này đối với rất nhiều người mà nói là không yên tĩnh. Tam đại thương hành có kẻ buồn người vui không nói, trong ngực Vũ La cất bốn ngàn chín trăm vạn tiên ngọc, hắn cũng phải trở mình vài lần mới ngủ được.

Sắc mặt Triệu Hiểu Hiểu tái nhợt, lại mặc một thân bạch y, ngồi xếp bằng bên ngoài phòng, buông tiên hồn ra, nhạy bén giám thị từng ngọn cỏ lay xung quanh gian phòng.

Nhìn qua nàng giống như một bức tượng bằng bạch ngọc.

Mà lúc này, ở bên ngoài Quân Duyệt khách sạn, trong một góc đường tăm tối có một người dáng vóc thấp bé đang đứng. Đôi mắt y ti hí như mắt lươn, nhìn chằm chằm vào Quân Duyệt khách sạn.

Sáng hôm sau, Vũ La bảo Triệu Hiểu Hiểu đi gọi tất cả mọi người:

- Hôm nay chúng ta lên đường.

Tổ Thiên Thu theo bản năng hỏi:

- Bây giờ đi ngay sao, không nói với bọn Hồ Tam Đao, còn có Tô cô nương một tiếng ư?

Vũ La lắc đầu:

- Không cần nữa, đã trễ ba ngày, chúng ta phải mau đi.

Tổ Thiên Thu hiểu, bèn gật đầu nói:

- Được, vậy chúng ta ăn điểm tâm xong lập tức lên đường.

Vũ La suy nghĩ một chút, rốt cục cũng đáp ứng.

Tổ Thiên Thu đối với Thập Phương thương hành coi như là nhân chí nghĩa tận. Lão kéo dài thời gian xuất phát thêm một bữa điểm tâm là tranh thủ giùm Thập Phương thương hành. Nếu như Hồ Tam Đao có lòng, sáng sớm tới, còn có thể gặp mặt Vũ La một lần, dù sao cũng để lại chút tình hương hỏa.

Nhưng đêm qua Hồ Tam Đao nghe nói chuyện Tiên Ma thương hành, buồn bực không thôi mãi tới hơn nửa đêm vẫn không ngủ được, lo được lo mất. Trong lúc nhất thời vô cùng rối loạn, hoàn toàn quên mất trên Tê Lan Tinh còn có một nhân vật chân chính mà y nên kết giao.

Mãi đến lúc trời sáng hẳn, Hồ Tam Đao mới ngủ dậy. Lúc này bọn Vũ La đã tới truyền tống trận của Tê Lan Tinh.

Sau khi được báo chuyện này, rốt cục Hồ Tam Đao ý thức được chuyện này có vẻ không ổn. Trên thực tế theo lịch duyệt của y, đúng ra không nên do dự dòm trước ngó sau như vậy. Nhưng vì ngay từ đầu y đã có thành kiến cùng Tổ Thiên Thu và Vũ La, hơn nữa quãng thời gian vừa rồi nhiều chuyện rối bời khiến cho y trì hoãn, rốt cục mới phạm vào sai lầm không thể cứu vãn như vậy.

Hồ Tam Đao không kịp rửa mặt, chạy nhanh về phía truyền tống trận. Đáng tiếc lúc y chạy tới nơi chỉ còn lại một mình Tổ Thiên Thu. Hồ Tam Đao lần này vô cùng nóng nảy, đây chính là người mà Phương lão gia tử đích thân dặn dò mình phải tiếp đãi cẩn thận... Y chộp lấy Tổ Thiên Thu, cơ hồ rống lên:

- Tổ Thiên Thu, người đâu? Người đâu?

Tổ Thiên Thu mặt trầm như nước, một tay gạt tay của Hồ Tam Đao ra, lạnh lùng nói:

- Đi rồi.

- Đi rồi? Ngươi làm ăn thế nào vậy, vì sao ngươi lại để cho hắn rời đi, ngươi không phải là không biết giá trị của hắn...

- Đủ rồi!

Tổ Thiên Thu hoàn toàn không nhịn được, gầm lên một tiếng cắt lời Hồ Tam Đao, chỉ thẳng vào mặt y quát lên:

- Hồ Tam Đao, chuyện này ngươi còn mặt mũi chỉ trích ta sao?

- Quan hệ giữa Vũ tiên sinh cùng Thập Phương thương hành đã xuống thấp tới cực điểm, là ai mời tiên sinh tới? Là ta! Là Tố Thiên Thu ta vứt bỏ thế diện già nua, người ta mới đáp ứng tới đây. Còn ngươi thì sao, mấy ngày liền không lộ mặt một lần. Ngươi cho rằng người ta tới đây vì muốn hợp tác với Thập Phương thương hành chúng ta sao? Hừ, Tiên Ma thương hành đã sớm cho người ta ngọc bài khách quý đẳng cấp cao nhất!

- Mới vừa rồi ngươi nói với ta nhiều như vậy, có từng tôn xưng một tiếng “Tiên sinh”? Trong lòng ngươi căn bản không coi người ta là một vị Đại sư đáng tôn kính. Vũ tiên sinh là ai? Chút tâm tư của ngươi, người ta chỉ cần liếc qua đã nhìn thấy, bằng không vì sao người ta không từ mà biệt?

- Ngươi nhìn lại Tô Cửu Lan mà xem, nàng là ái nữ thân sinh của Tô Mã, nhưng thái độ của nàng đối với Vũ tiên sinh ra sao? Thân phận Tô Cửu Lan chẳng lẽ không cao quý hơn ngươi? Ngươi cho rằng mình giỏi lắm sao, dám tỏ ra tự đại trước mặt tiên sinh? Hừ, thế diện lão tử ta đã bị ngươi làm mất sạch!

- Ta còn muốn nói cho ngươi biết, trước không phải là ngươi một mực lo lắng món Phù Hạch Tiên Binh lục phẩm thượng của Lãnh Nguyệt thương hành vượt qua Thập Phương thương hành sao? Kết quả thì sao, Tiên Ma thương hành thắng. Đạo Phù Vận Tiên Văn của Tiên Ma thương hành là từ đâu tới? Là Vũ tiên sinh tạm thời chế luyện chiều hôm qua!

- Trợn tròn mắt sao? Hối hận rồi sao? Ngươi là tên ngu xuẩn, chuyện này là do ngươi phá hoại! Ngươi cảm thấy Thập Phương thương hành giỏi lắm sao? Giỏi lắm, lão tử không ở lại nữa, không làm nữa, lão tử đích thân đi chào từ giã Phương lão gia tử. Thập Phương thương hành có quá nhiều người như ngươi, mới có chút thành tựu đã tưởng là mình thiên hạ vô song!

- Lão tử đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi, chính là muốn nói với tên ngu xuẩn ngươi chuyện này cho rõ ràng. Ngươi, Hồ Tam Đao, tất cả đều bởi vì ngươi, Thập Phương thương hành tương lai thất bại, ngươi chính là người có tội lớn nhất!

Tổ Thiên Thu thở ra một hơi thật dài, trút ra được lửa giận trong lòng mấy ngày nay.

Hồ Tam Đao thật sự trợn mắt há mồm: Không ngờ rằng thật sự là hắn! Mình suy đoán lung tung lại bất hạnh trúng thật, thật sự là hắn luyện chế đạo Phù Vận Tiên Văn kia!

Trong lòng Hồ Tam Đao hối hận có thể tưởng tượng được, nếu mình nhiệt tình chu đáo ngay từ đầu, vậy không phải là đạo Phù Vận Tiên Văn này sẽ là vật đấu giá của Thập Phương thương hành sao, lúc ấy sẽ đánh bại Lãnh Nguyệt thương hành hết sức dễ dàng.

Sau khi Tổ Thiên Thu nói xong, cũng không thèm nhìn tới Hồ Tam Đao lúc này đang hối hận vô cùng, nhấc chân tiến vào truyền tống trận, đuổi theo Vũ La.

Hồ Tam Đao sững người ra tại chỗ, không biết kế tiếp mình phải làm gì. Y có thể dự đoán được sau khi Phương lão gia tử biết chuyện này sẽ nổi trận lôi đình, mình sẽ có kết cục thê thảm tới mức nào...

Soạt!

Thiếu niên công tử mở chiết phiến ra, nong mắt lóe lên vẻ hưng phấn:

- Ngươi có lầm không, mục đích của bọn họ thật sự là Cự Tượng Tinh Vực ư?

Tên mắt lươn quỳ bên dưới vô cùng khẳng định:

- Công tử, tuyệt đối không sai, tiểu nhân đã đặc biệt hối lộ người phụ trách điều khiển truyền tống trận, mới biết bọn họ chắc chắn đi Cự Tượng Tinh Vực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện