Tiếng Lòng Qua Ống Kính

Chương 3: Trời xui đất khiến gia nhập, lẳng lặng rời đi



Sân vận động Kinh Thị nằm ở vùng ngoại ô thành phố Kinh Thị, bốn phía trống trải mặt đường bằng phẳng, hai bên đường trồng những hàng cây ngô lớn.

Triệu Khê xuống xe ở ven đường, tài xế lái xe rời đi. Cô bắt đầu có chút lo lắng sau khi kết thúc sẽ khó bắt được xe ở đây, nhất là cứ sau mỗi một buổi biểu diễn, cảnh tượng các fan tranh giành xe như đang tái hiện trước mắt.

Cách tiết mục mở màn độ nửa tiếng, cô bắt đầu thong thả đi bộ vào.

Dọc theo đường đi chỉ thấy một hai quán nhỏ bán lẻ gậy huỳnh quang nhưng hầu như không có ai vào hỏi mua, fan đi qua rất ít. Thi thoảng có xe tư nhân và xe bus tiến vào sảnh gara, nhưng không thấy fan gọi xe tới đây như cô, làm người ta không thể không nghi ngờ đây có thật sự là buổi biểu diễn của thần tượng hay không?

Đi đến cửa sân vận động, thấy ảnh poster nhóm nhạc nam, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay giây tiếp theo, cô liền sững sờ tại chỗ.

Đèn LED phía trên poster đang hiển thị chủ đề của buổi biểu diễn ngày hôm nay.

Bên trong sân vận động đông hơn tưởng tượng, tất nhiên, đây cũng không phải là sân vận động lớn, sức chứa chỉ khoảng từ một đến hai nghìn người.

Chỗ ngồi của cô ở hàng ghế đầu, xung quanh là fan nữ, họ cầm bảng đèn LED và gậy huỳnh quang nhưng tâm trạng lại không vui.

Những người ngồi ở hàng ghế phía sau không chắc có phải là fan hay không, có cả nam và nữ, độ tuổi nào cũng có. Bạn nhỏ buồn chán nghịch điện thoại di động, vừa ngẩng đầu hỏi người lớn: “Mấy giờ thì bắt đầu ạ?”

Một người phụ nữ trông có vẻ là mẹ của cậu bé trả lời: “Sắp rồi, đừng nghịch điện thoại nữa, về nhà viết 200 từ cảm nghĩ về buổi biểu diễn biết chưa.”

Sân khấu được dàn dựng khá đẹp, phù hợp với vị thế đứng đầu ngành của Tinh Thần.

Cầu thang siêu dài với chiều cao khoảng chục mét, ghế dựa treo trên không, còn có thiết bị bắn pháo hoa xung quanh sân khấu và các thiết bị chuyên nghiệp phục vụ cho phần đệm đàn của ban nhạc.

Đối với Pluto mà nói, đây là một buổi lễ tốt nghiệp khá tươm tất.

Đúng 19h00, độ sáng của ánh đèn giảm xuống, màn hình LED sáng rực, chiếu trailer của Pluto.

Bốn chàng trai mặc áo khoác đen và áo gió, đứng trên sa mạc, có làn gió thổi tung quần áo của họ, thế giới trông thật hoang vắng.

Đám mây đen phía xa đang dần dần kéo tới trong ánh sáng ban ngày, trưởng nhóm Tô Hàm giơ tay trái lên. Thời gian ngừng lại.

Tống Mạch Ngữ cầm trường kiếm trong tay vung về phía trước, xua tan mây đen, tuy nhiên quang cảnh xung quanh vẫn như cũ.

Vân Tinh tung cánh bay lên trời, nhưng bị chặn bởi một kết giới vô hình khiến anh rơi xuống mặt đất.

Tất cả đều bị mắc kẹt giữa sa mạc trong lồng giam.

Lúc này hình ảnh chuyển sang một đôi mắt rất đẹp.

Mộ Thương nhìn chằm chằm vào sa mạc bất tận với đôi mắt lạnh lùng.

Môi anh khẽ mở, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo một sự quyết tâm không thể lay động.

“Vậy thì phá nó đi.”

Đấm một cú mạnh mẽ về phía máy quay, phát ra âm thanh giòn giã như thuỷ tinh bị vỡ, cánh cửa phía trên cầu thang bật mở, bốn chàng trai mặc đồ đen đứng sau cánh cửa, Mộ Thương vẫn giơ nắm đấm lên không trung.

Nhạc dạo đầu vang lên.

“Là Break”  Cô gái trẻ thì thầm với cô bạn đứng bên cạnh, cô ấy che miệng nói bằng giọng nghẹn ngào: “Đây là bài hát ra mắt của các anh.”

Triệu Khê biết rằng đây là khởi đầu của một sự tiếc nuối.

(Tô Hàm)

“Tôi đến từ vực thẳm, rào cản đen tối này,

Với mong muốn phá bỏ mọi ràng buộc này.”

(Tống Mạch Ngữ)

“Mây đen cuồn cuộn, ồn ào náo nhiệt quay cuồng,

Không ai có thể làm dịu thế giới này.”

(Vân Tinh, Mộ Thương)

“Đi dọc theo xương mù của sa mạc lần sâu vào nơi tối tăm,

Tôi đã nghe thấy chỉ dẫn,

Tôi đã tìm thấy lối thoát.”

(Pluto)

“Khi tôi được sinh ra một lần nữa trong địa ngục vô tận,

Những ký ức được đánh thức,

Bắt đầu cuộc chiến tự do.

Hãy để tôi thay đổi số phận này,

Đốt cháy tình yêu và thù hận.”

(Mộ Thương)

“Quy tắc là do tôi đặt ra.”

(Pluto)

“Break it”

Bốn người hát live y hệt như sân khấu ra mắt, dường như đang nói lời tạm biệt với chính mình của thuở ban đầu.

Không còn sai sót ở bất kỳ vị trí nào, các bước nhảy dứt khoát không chút sai lệch tựa như những bản sao, vũ đạo đẹp mắt khiến người xem không nhận ra được sự chênh lệch về chiều cao. Cách trang điểm và làm tóc phù hợp khiến ai nấy trông đều trẻ trung không chút sợ hãi.

Pháo hoa ở rìa sân khấu bắn vọt lên, ngọn lửa như thiêu rụi sân khấu.

Ra mắt đã được một năm, Break đã không còn là Break của khi đó. Bọn họ không còn né tránh khi nói chuyện mà lựa chọn thẳng thắn đối mặt, đưa ra câu trả lời hoàn mỹ nhất.

Sau khi bài hát kết thúc, cả bốn người thở hổn hển đi ra giữa sân khấu, không còn vẻ lạnh lùng lãnh đạm như ban nãy, thay vào đó họ cười nói vui vẻ hơn.

Dưới sự ra hiệu của trưởng nhóm Tô Hàm, bốn người gật đầu, ngón cái và ngón trỏ giao nhau tạo thành chữ P, sau đó họ cùng chào khán giả:

“Xin chào mọi người, chúng tôi là Pluto.”

“Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi chào mọi người theo cách này.” Tô Hàm nói vào micro với một chút tiếc nuối: “Mặc dù đây là buổi biểu diễn cuối cùng của chúng tôi, vẫn rất cảm ơn mọi người có thể đến đây ngày hôm nay, sau đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi tự giới thiệu bản thân.”

Chân đỡ máy ảnh đã được lắp, khoảng cách giữa các chân rộng hơn dự kiến, Triệu Khê đặt ngón trỏ lên nút chụp, máy ảnh hướng về phía trước.

“Xin chào mọi người, tôi là Tô Hàn, đội trưởng của Pluto. Nốt cao nào tôi cũng hát được, chỉ sợ các bạn không nghe nổi!”

“Tối nay tôi sẽ ký hợp đồng với công ty mới, có thể đến kịp không nhỉ? Tàu điện ngầm hẳn là vẫn còn chạy nhỉ.”

“Xin chào mọi người, tôi là Pluto Tống Mạch Ngữ, tôi đã nhảy được 15 năm, nhưng tôi lại không cao, haha.”

“Mẹ bảo tôi đăng ký thi công chức, trước kia thi cuối kỳ còn chưa được, không biết thi công chức thế nào, ôi.”

“Chào mọi người, tôi là Pluto Vân Tinh, là Chocolate boy của các bạn.”

“Sau hôm nay có thể cùng bạn gái đi mua sắm, cũng là việc tốt.”

“Chào mọi người, tôi là Pluto Mộ Thương, là em út trong đội, cảm ơn các anh đã chăm sóc trong một năm qua, cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”

“Wow không biết họ sắp xếp bao nhiêu nhân viên công ty tham gia? Tôi nhìn thấy mẹ tôi, dì tôi, cô tôi và dì Vương hàng xóm. Còn có Cici! Cô ấy thật sự tới kìa! Thật hạnh phúc!”

Triệu Khê xoa xoa lỗ tai, quay máy ảnh đi. Thật ồn ào.

Buổi biểu diễn tiếp tục, không có khách mời, cũng không có người dẫn chương trình, các bài hát nối tiếp nhau như muốn tiêu hao hết thể lực của bọn họ, không chỉ có màn biểu diễn kết hợp mà còn có cả sân khấu solo.

Mộ Thương mặc vest đen, từ trên cầu thang đi xuống, đây là sân khấu nhảy solo của anh.

Chiều cao 1m88 gây khó khăn nhất định cho vũ đạo, một khi động tác không nhuần nhuyễn sẽ có cảm giác gượng gạo.

Nhưng với anh thì không.

Màn khiêu vũ với bạn diễn nữ vừa kiềm chế vừa khiêu khích, anh để mở đôi chân dài, trông vừa có vẻ cấm dục lại phong lưu.

Vươn tay nới lỏng nơ, anh ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ mảnh mai, xương quai xanh phía dưới cổ áo khiến người ta không thể rời mắt, Triệu Khê cũng hơi thất thần.

Mộ Thương xoay người, cởi áo vest ra, quăng ra bên ngoài, lộ ra một đoạn áo sơ mi trắng bị xé rách.

Cơ bắp chắc khoẻ như ẩn như hiện, khiến các cô gái hét chói tai.

Anh ôm eo bạn nữ, khoảng cách của hai người nhanh chóng sát lại.

“Không được!!!” Cô gái bên cạnh điên cuồng gào thét: “Người phụ nữ kia tránh xa anh ấy ra!”

Triệu Khê phối hợp gật gật đầu.

Tất nhiên, cuối cùng cũng không có động tác nào quá giới hạn. Mộ Thương như một gã trai tồi điển trai, bày trò trêu chọc vô cùng nhuần nhuyễn nhưng rồi ra đi không chút cảm xúc.

Động tác của anh tao nhã mê người, như thể một vũ công trời sinh.

Năng lực đỉnh cao, cho dù là người hâm mộ hay người qua đường cũng đều sẽ bị thu hút.

Rốt cuộc ai đã đặt cho anh cái tên đen đủi “Phế”? Triệu Khê muốn đập vỡ đầu người đó.

“Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến bài hát cuối cùng rồi.” Tô Hàm cười buồn, đưa micro cho Mộ Thương: “Nào để em út của chúng ta giới thiệu một lần đi.”

“Cảm ơn đội trưởng, đây là lần đầu tiên tôi giới thiệu bài hát.” Mộ Thương có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Chúng tôi ra mắt một năm, có tổng cộng hai album gồm mười hai bài hát. Bài hát này nằm trong album thứ hai của chúng tôi. Tuy nói vậy, nhưng có thể có nhiều bạn chưa từng biết đến.”

“Có biết”

“Thật sao, hoá ra mọi người cũng đã nghe qua, vậy mọi người sẽ hát cùng chứ?”

“Có!”

“Vậy chúng ta hát cùng nhau nhé.” Mộ Thương cười ôn hoà, anh nhẹ giọng nói: “Bài hát cuối cùng có tên Pluto.”

Rất ít nhóm nhạc nam có ca khúc chủ đề của album là một bài ballad, Pluto là trường hợp đặc biệt. Họ đã lấy chính tên nhóm mình “Pluto” đặt cho bài hát quan trọng nhất, và đó cũng là màn trình diễn cuối cùng.

Pluto có nghĩa là sao Diêm Vương.

Sao Diêm Vương có kích thước rất nhỏ, với bán kính nhỏ hơn 20% so với Trái Đất và khối lượng gấp 0.07 lần khối lượng vật chất trên quỹ đạo của nó. Nhưng do công nghệ chưa phát triển, nó được xếp vào hành tinh thứ chín của Hệ Mặt Trời. Tuy nhiên vào năm 2006, nó được xếp hạng lại vào nhóm hành tinh lùn.

Từ đó sao Diêm Vương không còn là hành tinh thứ chín thuộc hệ Mặt Trời nữa.

Có lẽ, cái kết của họ đã được định bởi cái tên này.

Tham gia một cách tình cờ và ra đi trong lặng lẽ.

“Tạm biệt, sao Diêm Vương.

Tạm biệt, Pluto.”

Bốn chàng trai cúi đầu chào khán giả một lần nữa, nước mắt theo động tác của họ chảy xuống sân khấu.

Bọn họ quay lại và bước lên cầu thang dài phía sau.

Khi “Break” được cất lên, họ bước xuống từ đó. Những bậc thang như dài vô tận, từng bước từng bước đi vào lòng người.

Và cuối cùng khi “Pluto” kết thúc, họ lại lần nữa bước lên những bậc thang này, chỉ hy vọng nó sẽ dài hơn và bước chân chậm lại.

Không ngoảnh lại, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.

Bốn hình bóng tuổi trẻ bước vào bóng tối.

Tại khoảnh khắc này, Pluto tuyên bố giải tán.

* * *

Mái tóc còn ướt rũ xuống, Triệu Khê bật điều hoà, mặc bộ đồ ngủ ngồi trước máy tính.

Hai cục pin tối nay mang theo hết sạch điện, thẻ nhớ cũng đầy.

Cô thành thạo phân loại hình ảnh, chọn lựa mấy tấm đẹp nhất để photoshop.

Tuy rằng đã khen một lần nhưng cô vẫn phải cảm thán, gương mặt của Mộ Thương đúng là không cần chỉnh sửa.

Làm mờ bối cảnh, điều chỉnh sắc thái là việc duy nhất phải xử lý.

Triệu Khê nhìn tấm hình trước mặt.

Tay trái của Mộ Thương nắm lấy nút thắt cà vạt, nhẹ nhàng kéo ra ngoài, anh hơi ngẩng đầu, theo góc nghiêng của sườn mặt có thể thấy được yết hầu của anh. Cái cổ trắng nõn, giống như ma cà rồng hút máu vào ban đêm, dáng vẻ quyến rũ đầy cám dỗ.

Âu phục hững hờ trên người, để lộ phần lớp lót tay áo bị rách, cơ bắp như ẩn như hiện. Quần tây màu đen từ eo anh đổ xuống, đôi chân thon dài, đôi giày da màu đen sạch sẽ bóng loáng, như thể trong giây tiếp theo có thể giẫm lên ai đó.

Sân khấu quá hoàn mỹ, thần tượng quyến rũ vô cùng.

Phải thừa nhận rằng, ngay lúc đó, cô cũng bị anh ta thu hút.

[@Mộ Thương – ReachForGlory: Tôi đem linh hồn dâng hiến cho người, tiên sinh ma cà rồng. @Pluto – Mộ Thương]

Sau khi bấm đăng bài, Triệu Khê đóng máy tính, sấy tóc rồi đi ngủ.

Cô không hề mong đợi gì vào số liệu từ bài đăng, cũng chưa từng nghĩ đến việc kiếm tiền từ nó.

Cô đăng ảnh là bởi vì…

Yêu thích? Hay là tiếc nuối?

Có lẽ chỉ là thấy đáng thương cho cậu bé ăn vạ vì không được ăn kem. Biết đâu cậu lại có thể ăn nó trong tương lai.

Ngay cả sao Diêm Vương cũng sẽ âm thầm hoạt động ở một nơi xa xôi.

Cũng không phải không có người để ý, tự nó cũng có năm vệ tinh của riêng mình.

Chúng đang không ngừng quay trong vũ trụ bao la này, tương tác lẫn nhau.

Không hề đơn độc.

* * *

Chín giờ sáng, Triệu Khê bị ánh mặt trời chói chang cùng tiếng chuông di động đánh thức. Tối hôm qua sau khi đăng nhập vào fanpage của Mộ Thương bằng điện thoại, cô liền không quan tâm đến nó nữa.

Weibo lúc này hiển thị 99+ thông báo.

Hệ thống thông báo: “Weibo này đã được nhiều người tag. Nếu đóng thông báo này, bạn sẽ không xem được văn bản gốc cùng tài khoản Weibo đã tag.”

Bấm mở nội dung chính, số lượng chia sẻ và bình luận được hiển thị rõ ràng.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đêm qua, số lượng chia sẻ đã vượt quá 10.000.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện