Tiểu Công Nhà Tôi Muốn Sinh Con

Chương 22



[Nhật ký] Muốn cùng em ấy tạo ra những kỷ niệm đẹp nhất. ----- Nhật ký của Sở Nam Trúc.

Có thể nói, Sở Nam Trúc là ngôi sao hot nhất, kỹ năng diễn xuất, độ nổi tiếng, ngoại hình, Sở Nam Trúc đều có tất cả. Đối thủ của hắn trong giới giải trí không hề ít, người muốn bôi đen hắn nhiều không đếm xuể.

Thông báo từ sáng đến tối không ngừng nghỉ, ngoài việc quay bộ phim cuối cùng mới ra mắt, nhiều quảng cáo, chụp tạp chí, phỏng vấn khác nhau sẽ được xen kẽ trong khoảng thời gian này.

Bên cạnh sự quan tâm và mến mộ của các phương tiện thông tin đại chúng, những người hâm mộ nhiệt thành, còn có cả đối tác trong thế giới ngầm thỉnh thoảng muốn có được một vài tấm ảnh của hắn.

Trong hoàn cảnh như vậy, hai người không thể thân thiết âu yếm trong giờ làm việc. Kỷ Vãn không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng Sở Nam Trúc thì nghẹn muốn hỏng. Vì muốn bắt lấy Kỷ Vãn để hôn hôn, hắn đã viện lý do mắc tiểu những mười lần để kéo Kỷ Vãn vào nhà vệ sinh hôn một trận cho đã.

Khiến nhân viên trường quay nhất trí cho rằng có phải Sở Nam Trúc mắc chứng dễ đi tiểu, tiểu gấp, nướƈ ŧıểυ nhiều bất tận hay không?

Dù vậy, Sở Nam Trúc vẫn không thỏa mãn, muốn tiến thêm một bước giao lưu với Kỷ Vãn, tan làm về nhà, hắn cho rằng trở ngại lớn nhất chính là mẹ vợ mạnh mẽ, nhưng hắn không ngờ ba vợ vẫn luôn biểu hiện nhu nhược mới là trở ngại khó khăn nhất giữa họ.

Suy cho cùng thì ba vợ này dính người quá.

Khi Kỷ Vãn chuẩn bị vào phòng tắm, Trần Thanh Thư ngồi xổm ở cửa để canh gác, khi Kỷ Vãn chuẩn bị ăn, Trần Thanh Thư ngồi bên cạnh cậu, cùng Sở Nam Trúc trái phải thêm đồ ăn cho cậu. Khi Kỷ Vãn muốn nghịch điện thoại di động, Trần Thanh Thư lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn đứa con của mình một cách trìu mến.

Điều khủng khiếp nhất là mỗi tối y quấn lấy Kỷ Vãn đòi ngủ chung, còn phải kể cho cậu nghe một câu chuyện ngắn trước khi đi ngủ, Kỷ Vãn không muốn nghe kể chuyện y liền khóc, vừa khóc là dừng không được, cho đến khi Kỷ Vãn đồng ý.

Ầy, ba vợ còn làm một việc quá đáng hơn, đêm nào cũng hầm đủ thứ pín bò, cẩu tiên, lộc tiên cho Kỷ Vãn và Sở Nam Trúc, sau đó không cho hai người ngủ chung phòng.

Sau vài đêm, Sở Nam Trúc nóng trong người, tình trạng của Kỷ Vãn có thể khá hơn được sao?

Sáng nay, hai người ngồi trên xe chuẩn bị đến trường quay, cả người đều đeo túi mắt thâm quầng cực lớn dưới mắt, mà trên xe lúc này cũng có người, chị Mộc ngồi hàng ghế đầu huyên thuyên. Kỷ Vãn và Sở Nam Trúc ngồi ở hàng sau, vào tai này ra tai kia.

"Tối hôm qua làm cái gì? Vẻ mặt uể oải không phấn chấn." Chị Mộc nhíu mày, cô cảm thấy được hai người này sớm muộn gì cũng tinh tẫn nhân vong.

"Dạ, mất ngủ." Vì nóng trong người nên khóe miệng Kỷ Vãn bị loét, vừa nói xong thì đau nhói.

"Người trẻ tuổi." Chị Mộc lập tức não bổ 100GB hình ảnh.

Sau đó, cô tiếp tục xem qua hành trình của ngày hôm nay, đột nhiên, một nhà làm phim mới gọi đến, Quý Mộc Ly càng nghe sắc mặt càng kém, sau khi cúp máy, cô bất lực quay đầu nói với hai thằng nhóc ngồi ở hàng ghế sau đang dán vào nhau tình chàng ý thiếp, "Không ổn."

"Hai đứa nghe chị nói!"

Sở Nam Trúc miễn cưỡng buông cổ Kỷ Vãn ra, hắn vừa mới ở mặt trên khẽ cắn, để lại vài quả dâu tây.

"Có chuyện gì vậy?"

Quý Mộc Ly: "..."

"Vừa rồi, đoàn làm phim nhận được tin có tai nạn xảy ra trong tòa nhà nền mới xây, một số nhân viên bị thương. Nhiều phóng viên đang nấp bên ngoài chờ chụp tung tin đồn, nên họ quyết định tạm dừng quay hai ngày."

"Thật sao?" Sở Nam Trúc hơi ngạc nhiên: "Vì quá trình quay phim bị tạm dừng, em có hai ngày nghỉ phải không? "

"Về lý thuyết là vậy, nhưng em vẫn còn rất nhiều việc đang xếp hàng chờ đó, em có thể đặt một số công việc hàng ngày lên làm trước, có thể giảm bớt một ít áp lực."

"Không cần, em sẽ nghỉ ngơi hai ngày." Sở Nam Trúc nhìn rất vui vẻ, hắn nắm chặt tay Kỷ Vãn: "Để em và Kỷ Vãn xuống ngã tư phía trước."

"Hả?" Chị Mộc ngạc nhiên: "Hai đứa định làm gì?"

"Bỏ trốn."

Chị Mộc:......

***

Đuôi xe chạy bay đi mang theo tâm tình đang chửi má nó của chị Mộc, Sở Nam Trúc đeo khẩu trang, đội mũ, vũ trang đầy đủ cùng Kỷ Vãn xuống xe, Kỷ Vãn hỏi hắn: "Anh vừa mới nói cái gì bỏ trốn? Anh bỏ trốn với ai??"

"Em đó."

"Em không đồng ý."

"Em không đồng ý thì chuyện cũng xong rồi, dù sao thì anh đã định sẵn sẽ đưa em đi."

"Ơ..." Kỷ Vãn còn chưa nói xong, Sở Nam Trúc đã nắm lấy tay cậu kéo về phía trước. Tuy rằng đây là thời đại chấp nhận kết hôn đồng tính, nhưng phần lớn người yêu đồng tính sẽ không quá phô trương, đây là lần đầu tiên Kỷ Vãn cùng nam... Bạn bè nắm tay đi dạo phố.

À, cũng là người yêu đầu tiên, tuy hơi mất mặt, nhưng cậu đã độc thân từ trong bụng mẹ đến 24 tuổi.

Sở Nam Trúc dẫn Kỷ Vãn đến nơi bán quần áo trước, chọn một ít áo thun cùng quần jean, hai kiểu đơn giản và thông dụng nhất.

"Chúng ta có cùng chiều cao sêm sêm, vậy mỗi cái hai bộ."

"Chờ một chút," Kỷ Vãn liếc nhìn tấm mác, ngạc nhiên vì giá cả, một bộ quần áo phổ thông mà giá lên tới bốn chữ số? Hố người dữ vậy.

"Sao tự nhiên lại đi mua quần áo vậy?"

"Không về nhà, trực tiếp bay đi, đương nhiên phải chuẩn bị vài bộ quần áo mang đi, tiện thể đi mua vali, để anh nghĩ xem còn gì nữa... À, anh biết rồi." Sở Nam Trúc ghé sát vào tai Kỷ Vãn thì thầm: "Còn có qυầи ɭóŧ nhỏ."

Sau đó hắn lén lút lau dầu cho Kỷ Vãn.

Kỷ Vãn: "..."

Nhìn xung quanh trái phải, nhân viên bán hàng vừa nhận đơn hàng lớn vừa chạy việc vặt để trả tiền cho họ, hai người rẽ vào một góc không có ai. Sở Nam Trúc đưa tay đặt lên chỗ không thể miêu tả của cậu, Kỷ Vãn cũng không cam lòng yếu thế, cũng giơ tay mình đặt lên, so xem ai thói xấu giỏi hơn.

Tay của Sở Nam Trúc dùng sức, tay của Kỷ Vãn cũng dùng sức, khốn kiếp, hơi đau, tên này đã từng luyện tập qua?

"Buông ra." Kỷ Vãn sắc mặt tái xanh, cậu uy hiếp nói: "Không buông ra, em sẽ không nương tay."

"Em không nương tay vậy định làm gì?" Tay của Sở Nam Trúc càng dùng sức, sắc mặt Kỷ Vãn méo mó, cái đệt. Quên đi, Kỷ Vãn tự nghĩ: Mình sẽ lá mặt lá trái với anh ấy trước, đợi khi nào tìm được cách sẽ phản công đánh trả, lúc này cần bộc lộ sự yếu thế trước.

"Anh Nam Trúc ~" Đột nhiên Kỷ Vãn quàng tay lên cổ Sở Nam Trúc làm nũng: "Anh Nam Trúc, em đau quá."

Sau đó cậu tự ghê tởm bản thân mình muốn chết, trong lòng cậu đã tự hắt hủi con người đạo đức giả này.

Hầu kết Sở Nam Trúc gian nan lăn lộn, giọng nói trở nên khàn khàn: "Nhân Nhân em biết không? Mỗi lần em gọi anh một tiếng "anh Nam Trúc", em có thể lấy đi mạng của anh đó."

Hehehe ~ Đã get kỹ năng mới.

"Anh Nam Trúc, chỗ này của anh thế mà thực sự biến cứng như đá." Kỷ Vãn tiếp tục động tác, giả vờ thuần khiết: "Chẳng lẽ lúc anh tập thể hình còn tập luyện ở chỗ này sao?"

"Đúng vậy, rèn luyện toàn thân." Sở Nam Trúc nói xong kéo Kỷ Vãn, hai người dán vào nhau rất chặt, Kỷ Vãn có thể cảm giác được bộ phận không thể miêu tả xác thực ừm...

Đáng tiếc không khí tốt đẹp như vậy lại bị nhân viên bán hàng cắt ngang, cô xách một vài túi lớn: "Quý khách, đồ của anh đã được bao bọc."

Sở Nam Trúc cảm thấy đáng tiếc, cầm lấy túi từ nhân viên bán hàng, nắm lấy tay Kỷ Vãn nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, sau đó tiến vào một... Cửa hàng chuyên bán qυầи ɭóŧ.

Sở Nam Trúc chơi đùa cầm một cái qυầи ɭóŧ nhỏ size M: "Anh đã nhìn thấy qua, em hẳn là chỉ có thể mặc kích thước này, à không đúng, nói không chừng cái này vẫn còn nhỏ."

Kỷ Vãn nhướng mày, cậu cũng cầm lấy một cái qυầи ɭóŧ cùng kiểu size S: "Em cũng thấy của anh rồi, anh chỉ nên mặc size này thôi, có lẽ anh cần size XS nhưng tiếc là không có bán, vậy chỉ có thể để anh thiệt thòi mặc kích cỡ nho nhỏ này thôi."

Sở Nam Trúc nheo mắt nhìn chằm chằm Kỷ Vãn, Kỷ Vãn cũng không yếu thế mở đôi mắt to của mình trừng lớn hơn, cuối cùng Sở Nam Trúc nói: "Vậy em đừng có mà khóc."

Kỷ Vãn: "Anh chờ xem."

Sau đó, hai đứa tâm thần này thật sự chỉ mua hai cái quần size S và M, rồi đi mua một đống đồ dùng cần thiết hàng ngày, đến hai ba giờ chiều bọn họ mới rời trung tâm mua sắm.

Sở Nam Trúc một tay kéo vali, một tay khác bấm điện thoại, Kỷ Vãn ghé nhìn xem: "Mua gì vậy?"

"Mua vé, được rồi anh đã mua vé máy bay lúc 5:00 giờ, chúng ta bây giờ đi...... Nhân tiện, em đã lấy hộ chiếu của mình chưa? "

"À, anh không nói em cũng quên mất. Hộ chiếu vẫn còn trong nhà thuê của em. Không đúng, em chỉ có hộ chiếu nhưng mà không có visa, em không thể đến đất nước khác được."

"Không sao," Sở Nam Trúc xoa xoa mái tóc mềm mại của Kỷ Vãn: "Anh Nam Trúc sẽ đưa em đi xem chỗ đẹp, ăn ngon, chơi vui, ký mấy kiểu hợp đồng này, visa khi đến bổ sung sau vẫn không trễ."

"Được rồi."

Kỷ Vãn kêu xe, sau khi xuống xe, họ đi đến căn phòng thuê nhỏ, vừa mới cầm chìa khóa mở cửa ra, Sở Nam Trúc đã ấn người sau cửa, hôn cậu một cách cuồng nhiệt, nghĩ đến lúc nãy nghẹn muốn hỏng, thậm chí còn vươn tay vói vào trong quần áo cậu.

Kỷ Vãn gian nan đẩy hắn ra, thở hổn hển: "Dừng lại, dừng lại, thời gian, nếu anh tiếp tục như thế này, thời gian không còn nhiều nữa đâu." Sau đó cậu lập tức mở ngăn kéo lấy hộ chiếu ra: "Đi thôi, đi thôi."

Sở Nam Trúc nhìn căn phòng từ trên xuống dưới: "Trước kia em sống ở đây?"

"Dạ, em sống ở đây cũng gần một năm, nhưng không phải trước kia, số lần chuyển nhà quá nhiều, em không thể nhớ nổi."

Căn phòng hơn 30 mét vuông, bình bình thường thường, nhưng may mắn là vẫn sạch sẽ, cũng không đến mức tồi tàn.

"Em ở một mình à?"

"Nếu không thì sao? Ở một nơi nhỏ bé như vậy, còn có thể sống được hai người sao?" Kỷ Vãn bị hắn hôn đến nỗi khô cả miệng, cậu tự rót cho mình một cốc nước uống hết một hơi: "Anh muốn uống nước không?"

Sở Nam Trúc nghe vậy đi tới, mút sạch vết nước còn sót lại trên miệng cậu: "Anh uống rồi."

"Hừm." Sở Nam Trúc đúng là lưu manh.

Sở Nam Trúc: "Trước kia thật sự không có ai ở đây sao?"

"Để em nghĩ coi..." Kỷ Vãn cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc, Sở Nam Trúc cứng đờ cả người.

"Không có, căn nhà này, ngay cả đồng nghiệp của em cũng chưa từng ở đây."

Sở Nam Trúc thả lỏng người, sau đó tròng mắt vừa chuyển, lại muốn hỏi, "Cái đó..."

"Muốn biết em có bạn trai cũ hay bạn gái cũ đúng không?"

Dù hắn không nói lời nào, Kỷ Vãn cũng biết ý của hắn là như vậy.

"Nếu có thì sao? Anh sẽ như thế nào?" Kỷ Vãn cố tình trêu chọc hắn. Chỉ là trò đùa này có vẻ không quá buồn cười, vẻ mặt Sở Nam Trúc tối sầm lại, có chút đáng sợ.

"Quên đi, không trêu chọc anh nữa, không có, gì cũng không có, đừng nghĩ lung tung nữa, anh Nam Trúc." Kỷ Vãn lại bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu làm nũng, chiêu này lúc nào tung ra cũng linh nghiệm.

Sở Nam Trúc ôm cậu, lúc này trên mặt chuyển mưa thành nắng.

Sau đó Kỷ Vãn đột nhiên nói: "Còn anh thì sao?"

"Không có, ngoại trừ Nhân Nhân, cũng chính là ngoại trừ em, ai anh cũng không cần."

Trong lòng Kỷ Vãn nở hoa, nhưng vấn đề mặt mũi, không thể biện hiện quá đắc ý, nắm chặt tay để bên miệng ho nhẹ: "Ừ hừ, anh Nam Trúc, chúng ta nên lên đường."

Sở Nam Trúc: "Ừ, đi thôi."

Chuẩn bị bay đến đất nước có hoa anh đào nở rộ.

Đưa nhau đi trốn.

- -------------------

Hai đứa dẫn nhau đi trốn rồi, tui cũng trốn đây. Đi trốn kiểu gì mà chương sau dài bằng ba chương bình thường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện