Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Chương 10: Phương pháp đối phó tiểu hài tử
Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
- ---------------------
Nam hài mập mạp ước chừng 10 tuổi, thời điểm Lý Dịch quay đầu nhìn sang, thằng nhóc đang hiện biểu lộ không phục nhìn lấy, trong mắt lại có một chút dò xét.
Ánh mắt kiểu này không hiếm thấy, ánh mắt mấy bé trai xung quanh đều có bộ dáng như thế.
Dù Lý Dịch làm người hai đời cũng không hiểu mấy tên nhóc này muốn gì?
Tia địch ý nhàn nhạt kia là sao?
Rõ ràng lần đầu gặp nhau, trước giờ đâu có quen nhau đâu!
- Ngươi dựa vào cái gì mà làm tướng công Như Nghi tỷ?
Lúc này, chỉ thấy một nam hài có thân thể cường tráng ngửa đầu nhìn Lý Dịch, nói.
- Chờ ta lớn lên sẽ cưới Như Nghi tỷ làm vợ!
Lý Dịch nghe vậy hơi sững sờ, trong lúc nhất thời suy nghĩ. Một tiểu hài tử lông còn chưa mọc đủ lại muốn cưới người ta làm vợ?
Lại nhìn đám tiểu tử bên cạnh, rõ ràng cùng chung mối thù, Lý Dịch rốt cuộc minh bạch, địch ý của bọn chúng từ đâu mà có rồi.
Xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp mị lực nương tử nhà mình!
Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy bình thường, đám tiểu tử cả ngày cởi truồng chạy khắp trại này có biết cái gì đâu, nhìn thấy cô nương nào xinh đẹp đều dám phát ngôn bừa bãi lớn lên muốn cưới người ta làm vợ.
Con nít nói không tính, đám nam tử bên trong trại đương nhiên sẽ không so đo cùng bọn chúng, dần dà, suy nghĩ như thế càng khắc sâu trong đầu chúng, bọn chúng cũng không ý thức được có cái gì không ổn.
Nhưng Lý Dịch xuất hiện lại khiến tâm linh còn chưa thành thục của đám tiểu hài tử gặp phải đả kích manh tính hủy diệt.
Nữ thần mình muốn lấy về nhà sau khi lớn lên làm nương tử người khác, trong lòng tự nhiên không phục.
Cũng may mắn, cả đám chỉ là những hài tử tâm tư đơn thuần, nếu đổi thành người khác, sợ rằng sẽ xách dao quyết đấu với hắn rồi.
Nhìn đám nhóc như gà trống hiếu chiến xung quanh một vòng, hắn đương nhiên sẽ không so đo với chúng, ho nhẹ một tiếng.
- Đều trở lại vị trí của mình ngồi xuống, hôm nay ta muốn dạy cho các ngươi một vài tri thức, nếu không nhớ được thì không cho phép về nhà ăn cơm.
Lần đầu gặp mặt không chút hài hòa nhưng Lý Dịch vẫn xuất ra được sự uy nghiêm của tiên sinh.
Hắn vẫn có chút lý giải đối với thế giới mới này, các loại Phong Tục Tập Quán và lễ nghi quy tắc tương đương với Trung Quốc cổ đại, Tôn Sư Trọng Đạo vẫn là tư tưởng chủ lưu.
Loại tư tưởng này xâm nhập đến mỗi một giai cấp, cho nên cho dù trong nội tâm những tiểu hài tử này không phục hắn cũng đều thành thành thật thật trở lại vị trí của mình.
Trước kia Tần tiên sinh còn dạy học, nếu bọn chũng nghịch ngợm gây sự trên lớp, tiên sinh sẽ méc đại nhân ở nhà, sau đó cái mông không tránh khỏi việc nở hoa.
"Thương con cho roi cho vọt" vẫn là đức tin giáo dục con cái duy nhất đối với người bình thường.
Vì cái mông của bản thân, đám nhóc không dám quá mức làm càn trong lớp, tuy nhiên, khi tất cả ngồi vào vị trí của mình, trên mặt vẫn biểu hiện ngạo nghễ như cũ, từng ánh mắt thanh tịnh trong suốt tràn ngập khinh bỉ.
Tâm tư các nhóc mười phần đơn thuần, trong lòng nghĩ gì đều viết lên mặt, Lý Dịch nhàn nhạt liếc bọn chúng một chút, chậm rãi nói.
- Đây là lần đầu tiên ta lên lớp, không dạy chữ nghĩa vội, trước kể chuyện xưa cho mọi người thư giãn một tí.
Nghe được hai chữ "Chuyện Xưa", vẻ mặt của tất cả ngay lập tức thay đổi, toát ra bộ dáng hứng thú.
Từ nhỏ lớn lên ở Liễu Diệp Trại, bao gồm cả phụ mẫu ở nhà, những người mình có thể tiếp xúc đến đều là người thô kệch không có đọc sách, nào biết kể chuyện xưa.
Thời điểm nhàm chán có thể quấn lấy nhị thúc công bảo ngài kể một chút về những chuyện cũ truyền kỳ của tổ tiên Liễu gia năm đó, nhưng chuyện này nghe nhiều sẽ phiền... Tần tiên sinh là người đọc sách duy nhất bên trong trại nhưng hắn vào lớp học luôn trưng vẻ mặt lạnh như quan tài.
Đám nhóc sợ té đái ngay cả thở mạnh cũng không dám, trông cậy vào việc hắn kệ chuyện gì thú vị thì tin heo nái biết leo cây còn hơn.
Còn chưa bắt đầu bài giảng, Lý Dịch đã thành công câu lên lòng hiếu kỳ của đám nhóc.
Ngồi ở phía trước nhất, tuy bên trong ánh mắt nam hài có dáng người to con nhất ẩn ẩn có chút chờ mong nhưng vẫn khinh thường bĩu môi.
- Chuyện xưa tầm phào, có cái gì tốt mà nghe...
Lý Dịch thu hết biểu lộ của tất cả vào mắt, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Hắn có một vạn phương pháp có thể dùng để đối phó với đám tiểu tử đơn thuần này.
- Hôm nay sẽ kể một câu chuyện liên quan đến một con khỉ.
Một bản thư tịch hư huyễn lơ lửng trước mắt Lý Dịch, trên đó viết ba chữ “Tây Du Ký” to đùng.
- Hỗn độn chưa phân Thiên Địa, mênh mông mịt mờ không thấy người. Từ khi Bàn Cổ phá Hồng Mông, khai mở vũ trụ...
Lý Dịch mới đọc hai câu đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, quay đầu nhìn mấy nhóc bên dưới đang lộ vẻ mặt ngây ngốc, lúc này mới ý thức được nguyên bản Tây Du Ký mình đọc vừa rồi tương đối tối nghĩa, lấy IQ của bọn chúng, khẳng định không hiểu mô tê gì.
Tâm niệm khẽ động, đổi một bản Tây Du Ký mới ở trước mắt.
- Hỗn độn chưa phân Thiên Địa, mênh mông mịt mờ không thấy người. Từ khi Bàn Cổ phá Hồng Mông, khai mở vũ trụ...
Lý Dịch cũng không biết, hai câu hắn đọc vừa rồi phảng phất như tiếng sấm nổ vang trong đầu đám nhóc.
Tuy nghe không hiểu vị tiên sinh mới tới này đang nói cái gì nhưng cảm giác giống như rất lợi hại!
Cũng chính ở thời điểm này, âm thanh Lý Dịch lần nữa truyền tai các bé.
- Truyền thuyết kể rằng, cực kỳ lâu trước kia, thiên hạ chia làm Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Ở Ngạo Lai Quốc thuộc Đông Thắng Thần Châu có một tòa Hoa Quả Sơn, trên núi có một khối Tiên Thạch, một ngày Tiên Thạch băng liệt, một Thạch Hầu chui ra từ bên trong, hai mắt bắn ra từng đạo kim quang...
Sau khi Lý Dịch mở miệng mấy giây, biểu hiện trên mặt mấy đứa nhỏ thay đổi, từng đứa há to mồm, hai mắt bắn ra quang mang khó tin.
Hầu Vương xuất thế, bái sư Bồ Đề, đến Long Cung mượn bảo bối, đại náo thiên cung...
Theo lời nói êm tai của Lý Dịch, cửa của một thế giới mới được mở ra trước mặt những hài tử này.
Đây là một thế giới bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua, nơi này có thần tiên, có yêu ma.
Nguyên lai, lúc sét đánh là bởi vì Lôi Công Điện Mẫu ở trên trời gõ cái chiêng; nguyên lai con người sau khi chết, linh hồn sẽ đi đến địa phương gọi là Địa Phủ, nơi đó có Diêm Vương, Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường; nguyên lai, có người có thể Phi Thiên Độn Địa, hô phong hoán vũ; nguyên lai trên đỉnh đầu bọn họ, trên tầng mây còn có vô số cung điện, vô cùng lộng lẫy.
Một Hầu Tử mặc kim giáp dần dần rõ ràng trước mắt bọn họ, bằng vào một cây gậy có thể biến lớn biến nhỏ, hô phong hoán vũ giữa thiên địa.
Trong học đường, những tiểu hài tử đã sớm đắm chìm trong thế giới thần kỳ này, mỗi đứa đều trừng to hai mắt im lặng lắng nghe, yên tĩnh không có chút tạp âm.
Nghe tới khúc con khỉ một người đánh lên 33 Tầng Thiên, 10 vạn thiên binh thiên tướng đều không làm gì được hắn, gương mặt mập mạp của nam hài ngồi phía trước nhất đỏ bừng, hô hấp có chút dồn dập, trong mắt bắn ra hào quang mãnh liệt chưa bao giờ có.
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
- ---------------------
Nam hài mập mạp ước chừng 10 tuổi, thời điểm Lý Dịch quay đầu nhìn sang, thằng nhóc đang hiện biểu lộ không phục nhìn lấy, trong mắt lại có một chút dò xét.
Ánh mắt kiểu này không hiếm thấy, ánh mắt mấy bé trai xung quanh đều có bộ dáng như thế.
Dù Lý Dịch làm người hai đời cũng không hiểu mấy tên nhóc này muốn gì?
Tia địch ý nhàn nhạt kia là sao?
Rõ ràng lần đầu gặp nhau, trước giờ đâu có quen nhau đâu!
- Ngươi dựa vào cái gì mà làm tướng công Như Nghi tỷ?
Lúc này, chỉ thấy một nam hài có thân thể cường tráng ngửa đầu nhìn Lý Dịch, nói.
- Chờ ta lớn lên sẽ cưới Như Nghi tỷ làm vợ!
Lý Dịch nghe vậy hơi sững sờ, trong lúc nhất thời suy nghĩ. Một tiểu hài tử lông còn chưa mọc đủ lại muốn cưới người ta làm vợ?
Lại nhìn đám tiểu tử bên cạnh, rõ ràng cùng chung mối thù, Lý Dịch rốt cuộc minh bạch, địch ý của bọn chúng từ đâu mà có rồi.
Xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp mị lực nương tử nhà mình!
Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy bình thường, đám tiểu tử cả ngày cởi truồng chạy khắp trại này có biết cái gì đâu, nhìn thấy cô nương nào xinh đẹp đều dám phát ngôn bừa bãi lớn lên muốn cưới người ta làm vợ.
Con nít nói không tính, đám nam tử bên trong trại đương nhiên sẽ không so đo cùng bọn chúng, dần dà, suy nghĩ như thế càng khắc sâu trong đầu chúng, bọn chúng cũng không ý thức được có cái gì không ổn.
Nhưng Lý Dịch xuất hiện lại khiến tâm linh còn chưa thành thục của đám tiểu hài tử gặp phải đả kích manh tính hủy diệt.
Nữ thần mình muốn lấy về nhà sau khi lớn lên làm nương tử người khác, trong lòng tự nhiên không phục.
Cũng may mắn, cả đám chỉ là những hài tử tâm tư đơn thuần, nếu đổi thành người khác, sợ rằng sẽ xách dao quyết đấu với hắn rồi.
Nhìn đám nhóc như gà trống hiếu chiến xung quanh một vòng, hắn đương nhiên sẽ không so đo với chúng, ho nhẹ một tiếng.
- Đều trở lại vị trí của mình ngồi xuống, hôm nay ta muốn dạy cho các ngươi một vài tri thức, nếu không nhớ được thì không cho phép về nhà ăn cơm.
Lần đầu gặp mặt không chút hài hòa nhưng Lý Dịch vẫn xuất ra được sự uy nghiêm của tiên sinh.
Hắn vẫn có chút lý giải đối với thế giới mới này, các loại Phong Tục Tập Quán và lễ nghi quy tắc tương đương với Trung Quốc cổ đại, Tôn Sư Trọng Đạo vẫn là tư tưởng chủ lưu.
Loại tư tưởng này xâm nhập đến mỗi một giai cấp, cho nên cho dù trong nội tâm những tiểu hài tử này không phục hắn cũng đều thành thành thật thật trở lại vị trí của mình.
Trước kia Tần tiên sinh còn dạy học, nếu bọn chũng nghịch ngợm gây sự trên lớp, tiên sinh sẽ méc đại nhân ở nhà, sau đó cái mông không tránh khỏi việc nở hoa.
"Thương con cho roi cho vọt" vẫn là đức tin giáo dục con cái duy nhất đối với người bình thường.
Vì cái mông của bản thân, đám nhóc không dám quá mức làm càn trong lớp, tuy nhiên, khi tất cả ngồi vào vị trí của mình, trên mặt vẫn biểu hiện ngạo nghễ như cũ, từng ánh mắt thanh tịnh trong suốt tràn ngập khinh bỉ.
Tâm tư các nhóc mười phần đơn thuần, trong lòng nghĩ gì đều viết lên mặt, Lý Dịch nhàn nhạt liếc bọn chúng một chút, chậm rãi nói.
- Đây là lần đầu tiên ta lên lớp, không dạy chữ nghĩa vội, trước kể chuyện xưa cho mọi người thư giãn một tí.
Nghe được hai chữ "Chuyện Xưa", vẻ mặt của tất cả ngay lập tức thay đổi, toát ra bộ dáng hứng thú.
Từ nhỏ lớn lên ở Liễu Diệp Trại, bao gồm cả phụ mẫu ở nhà, những người mình có thể tiếp xúc đến đều là người thô kệch không có đọc sách, nào biết kể chuyện xưa.
Thời điểm nhàm chán có thể quấn lấy nhị thúc công bảo ngài kể một chút về những chuyện cũ truyền kỳ của tổ tiên Liễu gia năm đó, nhưng chuyện này nghe nhiều sẽ phiền... Tần tiên sinh là người đọc sách duy nhất bên trong trại nhưng hắn vào lớp học luôn trưng vẻ mặt lạnh như quan tài.
Đám nhóc sợ té đái ngay cả thở mạnh cũng không dám, trông cậy vào việc hắn kệ chuyện gì thú vị thì tin heo nái biết leo cây còn hơn.
Còn chưa bắt đầu bài giảng, Lý Dịch đã thành công câu lên lòng hiếu kỳ của đám nhóc.
Ngồi ở phía trước nhất, tuy bên trong ánh mắt nam hài có dáng người to con nhất ẩn ẩn có chút chờ mong nhưng vẫn khinh thường bĩu môi.
- Chuyện xưa tầm phào, có cái gì tốt mà nghe...
Lý Dịch thu hết biểu lộ của tất cả vào mắt, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Hắn có một vạn phương pháp có thể dùng để đối phó với đám tiểu tử đơn thuần này.
- Hôm nay sẽ kể một câu chuyện liên quan đến một con khỉ.
Một bản thư tịch hư huyễn lơ lửng trước mắt Lý Dịch, trên đó viết ba chữ “Tây Du Ký” to đùng.
- Hỗn độn chưa phân Thiên Địa, mênh mông mịt mờ không thấy người. Từ khi Bàn Cổ phá Hồng Mông, khai mở vũ trụ...
Lý Dịch mới đọc hai câu đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, quay đầu nhìn mấy nhóc bên dưới đang lộ vẻ mặt ngây ngốc, lúc này mới ý thức được nguyên bản Tây Du Ký mình đọc vừa rồi tương đối tối nghĩa, lấy IQ của bọn chúng, khẳng định không hiểu mô tê gì.
Tâm niệm khẽ động, đổi một bản Tây Du Ký mới ở trước mắt.
- Hỗn độn chưa phân Thiên Địa, mênh mông mịt mờ không thấy người. Từ khi Bàn Cổ phá Hồng Mông, khai mở vũ trụ...
Lý Dịch cũng không biết, hai câu hắn đọc vừa rồi phảng phất như tiếng sấm nổ vang trong đầu đám nhóc.
Tuy nghe không hiểu vị tiên sinh mới tới này đang nói cái gì nhưng cảm giác giống như rất lợi hại!
Cũng chính ở thời điểm này, âm thanh Lý Dịch lần nữa truyền tai các bé.
- Truyền thuyết kể rằng, cực kỳ lâu trước kia, thiên hạ chia làm Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Ở Ngạo Lai Quốc thuộc Đông Thắng Thần Châu có một tòa Hoa Quả Sơn, trên núi có một khối Tiên Thạch, một ngày Tiên Thạch băng liệt, một Thạch Hầu chui ra từ bên trong, hai mắt bắn ra từng đạo kim quang...
Sau khi Lý Dịch mở miệng mấy giây, biểu hiện trên mặt mấy đứa nhỏ thay đổi, từng đứa há to mồm, hai mắt bắn ra quang mang khó tin.
Hầu Vương xuất thế, bái sư Bồ Đề, đến Long Cung mượn bảo bối, đại náo thiên cung...
Theo lời nói êm tai của Lý Dịch, cửa của một thế giới mới được mở ra trước mặt những hài tử này.
Đây là một thế giới bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua, nơi này có thần tiên, có yêu ma.
Nguyên lai, lúc sét đánh là bởi vì Lôi Công Điện Mẫu ở trên trời gõ cái chiêng; nguyên lai con người sau khi chết, linh hồn sẽ đi đến địa phương gọi là Địa Phủ, nơi đó có Diêm Vương, Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường; nguyên lai, có người có thể Phi Thiên Độn Địa, hô phong hoán vũ; nguyên lai trên đỉnh đầu bọn họ, trên tầng mây còn có vô số cung điện, vô cùng lộng lẫy.
Một Hầu Tử mặc kim giáp dần dần rõ ràng trước mắt bọn họ, bằng vào một cây gậy có thể biến lớn biến nhỏ, hô phong hoán vũ giữa thiên địa.
Trong học đường, những tiểu hài tử đã sớm đắm chìm trong thế giới thần kỳ này, mỗi đứa đều trừng to hai mắt im lặng lắng nghe, yên tĩnh không có chút tạp âm.
Nghe tới khúc con khỉ một người đánh lên 33 Tầng Thiên, 10 vạn thiên binh thiên tướng đều không làm gì được hắn, gương mặt mập mạp của nam hài ngồi phía trước nhất đỏ bừng, hô hấp có chút dồn dập, trong mắt bắn ra hào quang mãnh liệt chưa bao giờ có.
Bình luận truyện