Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 9: Tiểu hài tử trong học đường



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- --------------------

- Ngâm đùi gà trong nước một giờ để ra hết máu bên trong, sau đó lấy xương, cắt thịt thành từng khối nhỏ; thả nấm hương để vào trong nước ấm, sau đó cũng cắt thành từng khối nhỏ...

Trong đầu Lý Dịch hiện lên nội dung của quyển sách dạy nấu ăn “Nấu ăn toàn tập”, lần theo cách làm nấm hương hầm gà mà bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Không phải hắn không muốn làm ngon hơn, nhưng vì nguyên liệu trong phòng bếp thật sự ít đến đáng thương, trừ một túi nhỏ đựng bột mì, Lý Dịch có thể tìm thấy mấy gốc nấm được treo trong góc.

Bột mì ở này khác xa hậu thế, không được tinh tế, bên trong có rất nhiều trấu cám, cảm giác ăn rất kém. Điểm này, lúc Lý Dịch ăn cơm sáng đã được trải nghiệm.

Bất quá, nói đến góc độ dinh dưỡng, ăn loại lương thực phụ này rất có lợi cho thân thể, đương nhiên, càng quan trọng hơn là hắn thật tìm không thấy bột mì tốt hơn để thay thế.

Thư viện trong đầu rốt cục phát huy ra một chút tác dụng, Lý Dịch rất dễ dàng tìm được một quyển sách chỉ nấu nướng ở khu vực nấn ăn.

Hắn hiện tại muốn làm Nấm Hương Hầm Gà.

Nấm hương hầm gà có tác dụng bồi bổ, rất có lợi cho thân thể, Lý Dịch lựa chọn món này đương nhiên... là vì hắn trừ nấm hương và bột mì ra thì chả còn tìm thấy nguyên liệu nấu ăn nào khác.

Một quyển sách chỉ có mình Lý Dịch nhìn thấy lơ lửng trước mắt hắn, cắt hai chân con gà, xử lý dựa theo trình tự trên sách, sau khi cắt nhỏ nấm hương thì bắt đầu nhào bột mì.

Tiểu Hoàn sớm đã bị hắn đuổi ra khỏi nhà bếp, sau khi ăn bữa trưa, Lý Dịch đã quyết định về sau trừ nấu cháo ra, chuyện gì cũng không cho nàng nhúng tay.

Nhào bột mì là một việc rất cần kỹ thuật.

Muốn ăn ngon, đầu tiên phải chọn bột mì tốt, đương nhiên... Điểm này có thể tạm thời xem nhẹ.

Lúc nhào bột mì, chú ý lượng nước, muối, lực đạo khi nhào bột, thủ pháp để không ảnh hưởng đến cảm giác của sợi mì. Ở phương diện muối, Lý Dịch cũng không có yêu cầu, ngay cả bột mì đã như thế này, còn trông cậy việc dùng muối tốt ở cái thế giới này à.

Về phần kỹ thuật, vốn không có gì khó, phàm là nội dung hắn nhìn qua đều sẽ một mực khắc vào trong đầu... Phía ngoài phòng bếp, tiểu nha hoàn đứng trên ghế, thông qua cửa sổ nhìn cô gia mình đang thành thạo nhào bột mì, mắt to xinh đẹp không khỏi trợn trừng.

Cô gia này tựa hồ không giống người đọc sách trong tưởng tượng của mình nghe.

Cách làm nấm hương hầm gà thật sự rất đơn giản, trước nhà bếp có một vườn rau nhỏ, Lý Dịch dạo một vòng tìm một vài nguyên liệu cần thiết, rửa sạch bỏ vào nồi, một cỗ mùi thơm nồng đậm bay thẳng vào mặt.

Tuy nguyên liệu nấu ăn có hạn, Lý Dịch vẫn hết sức hài lòng với tác phẩm của chính mình.

Bởi vì lần đầu tiên làm, lo lắng lãng phí lương thực, Lý Dịch chỉ thử làm một phần cho một người, quay đầu đi qua một bên rửa tay, đang định nhấm nháp thử sản phẩm của mình, sau khi quay đầu lại, nhìn thấy bếp lò rỗng tuếch, Lý Dịch sững sờ một chút, sắc mặt đột biến!

- Ngọa tào, đâu rồi??!

Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên trong phòng bếp.

Đêm đến, nhị thẩm thâm tình kêu gọi em gà mái đẻ trứng duy nhất trong bầy, không bao lâu, kêu gọi thâm tình biến thành chửi mắng ác độc.

- Tên trời đánh nào trộm gà của bà!

- Đừng để bà biết, bà cắt chân ngươi!

- Trời ơi xuống đây mà coi...

Lý Dịch đứng trước cửa ra vào nhìn phụ nhân đang đứng trước cửa chống nạnh hai tay, bởi vì mất gà mà chửi ầm lên, nghĩ đến tô mì của bản thân cũng biến mất một cách quỷ dị, lắc đầu, trên mặt hiện ra biểu vẻ đồng tình, sau đó đóng cửa lại đi về phòng.

Hiện tại là thời gian ăn cơm tối khó được, phải nhấm nháp thật ngon, Lý Dịch cũng không muốn vừa ăn vừa nghe tiếng chửi của bát phụ(*) kia.

*: Mụ già vừa mập vừa xấu.

Liễu Như Nghi ngồi đối diện Lý Dịch, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện ra vẻ khác lạ.

Mì sợi sánh bóng, miếng thịt tươi non, mùi thơm tỏa khắp, thật ra vừa rồi, lần đầu tiên nhìn thấy cơm tối, trong nội tâm Liễu Như Nghi hơi nghi hoặc, cơm tối hôm nay không giống như Tiểu Hoàn làm nghe.

Không chỉ có mùi thơm nồng đậm, nước trong chén cũng không đơn thuần màu trắng như trước đây, có đỏ có xanh, nhìn qua rất kích thích vị giác người ta, càng làm cho nàng kỳ quái là, hôm nay không phải lễ tết, thế mà lại ăn mặn.

Sau khi nhấm nháp một ngụm nhỏ, đôi mắt đẹp của Liễu Như Nghi sáng lên, nhìn tiểu nha hoàn hỏi:

- Tiểu Hoàn, cơm tối hôm nay do ngươi làm?

Tiểu nha hoàn đang chìm đắm trong món ngon nhất mà đời này từng nếm qua nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, đáp:

- Không phải, là cô gia.

Nói xong mới nhớ tới vừa rồi đã bàn với cô gia, không được nói chuyện này cho tiểu thư nghe, khuôn mặt nhỏ hơi đổi, ngẩng đầu, quả nhiên thấy gương mặt tiểu thư đang hiện ra biểu lộ cực độ kinh ngạc.

"Khụ, khụ..."

Lý Dịch ho khan hai tiếng, không lộ ra dấu vết trừng tiểu nha hoàn một cái, nói ra:

- Trước đó sống một mình, những chuyện này đã thành thói quen.

Trên mặt Liễu Như Nghi vẫn còn dị sắc, hiển nhiên vẫn còn không tiêu hóa được chuyện này, ánh mắt nhìn đến khối thịt trong chén.

- Thịt này...

- Thịt gà rừng, bắt được trên đường nhặt...

...

...

Một hồi lâu sau, Liễu Như Nghi mới gật đầu, nói khẽ:

- Tướng công là người đọc sách, những việc thô bỉ này, về sau... Vẫn nên giao cho Tiểu Hoàn làm đi.

Lý Dịch liếc Tiểu Hoàn một cái, tiểu nha đầu nghịch ngợm le lưỡi, nhanh chóng cúi đầu xuống không dám nhìn hắn.

Thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, là thời điểm ngây thơ hồn nhiên, tựa hồ phát hiện cô gia nhà mình không giống những nam nhân bên ngoài, tiểu nha đầu cũng buông lỏng một chút trước mặt hắn.

Bên cạnh Lý Dịch, Liễu Như Ý một mực trầm mặc ngẫu nhiên dùng một loại ánh mắt như phát hiện đại lục mới dò xét hắn, thỉnh thoảng sẽ vô thức lè chiếc lưỡi thơm tho liếm khóe miệng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó.

- Đúng rồi, Học Đường của trại ngày mai sẽ phải mở lại, tướng công cần chuẩn bị sớm.

Sau khi ăn xong, lúc Tiểu Hoàn đang rửa bát đũa, Liễu Như Nghi giống như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói.

Lý Dịch nghe vậy gật gật đầu nhưng cũng không để trong lòng. Không phải là một đám nhóc con à, sáng mai tùy tiện tìm vài cuốn sách, dạy bọn họ đọc mấy câu, sau đó để bọn chúng đọc thuộc, lây lất một hồi cho về nhà ăn cơm, Học Đường cổ đại chắc là bộ dáng này.

Đối phó với đám tiểu hài từ, Lý Dịch không có gánh nặng trong lòng, sau khi tỉnh giấc, còn chưa kịp ăn điểm tâm, Tiểu Hoàn đã tới thông báo cho hắn nên đi Học Đường.

Lý Dịch đến bây giờ còn đang cảm thấy Học Đường thật không nên xuất hiện bên trong trại sơn tặc, Tiểu Hoàn dẫn hắn xuyên qua hơn phân nửa trại, sau đó mới dừng lại trước mặt một căn phòng nằm ở một địa phương rộng rãi.

Vẫn chưa đi vào phòng đã nghe bên trong truyền đến một trận âm thanh ồn ào ồn ào, xen lẫn vào đó là tiếng vui cười của con nít, một khắc Lý Dịch đi vào, bầu không khí bỗng nhiên dừng lại, xung quanh nhất thời an tĩnh.

Từng gương mặt vô cùng bẩn, bên trong con ngươi thanh tịnh mang theo hiếu kỳ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, có rất nhiều đạo ánh mắt đang nghiêm xem xét.

Sau mấy giây yên tĩnh.

- Ngươi chính là tướng công của Như Nghi tỷ?

Lý Dịch còn chưa mở lời đã nghe tiếng nói non nớt mang theo bất mãn truyền đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện