Tiêu Dao Truyền Kỳ
Chương 1: Xuyên không
"Kiểm nhị hương huân tự hữu tình
Thế gian hà vật tỷ khinh doanh
Tương phi vũ hậu lai trì khán
Bích ngọc bàn trung lộng thủy tinh "
Đẩy nhẹ cánh cửa, 1 nữ tử chừng 15 tuổi vận lam y trang nhã nhẹ nhàng bước đi trên sàn lát ngọc lưu ly xa hoa, tiến dần về phía nam nhân đang thất thần đứng trước cửa sổ, nhìn ra hồ sen khoe sắc bên ngoài, quay lưng về phía căn phòng.Nàng nhẹ cất giọng xướng lên bài thơ cổ như để nhắc nhở về sự tồn tại của bản thân.
"Ngọc Dao, con đến rồi!" Người nọ nghe vậy cũng không có nhiều phản ứng, chỉ đứng nguyên tại chỗ nói.
" Hoàng nhi tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vận tuế vạn vạn tuế " Nàng không bất ngờ bản thân lại bị người ta dễ dàng nhận ra, vốn dĩ tu vi của ông rất cao, lại thêm nhiều năm ở chung, đây cũng là chuyện bình thường.Không chút luống cuống, theo đúng lễ chế hành lễ.
"Ngọc Dao, ở đây không có người ngoài, con không cần đa lễ, đứng lên đi. " Biểu Thiên Long – Phụ hoàng của nàng quay người lại, lộ ra ngũ quan trầm ổn, nghiêm nghị nhưng vẫn thấy được vẻ tuấn tú hồi trẻ. Ông hướng nàng phất nhẹ tay áo.
"Tạ phụ hoàng...Phụ hoàng, người...là đang nhớ mẫu hậu?! " Nàng tạ ơn đứng thẳng dậy, chỉnh sửa lại đầu tóc hơi hỗn loạn, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào ông, lời nói mang hàm nghĩa khẳng định.
"A!Haizz...đúng là không thể dấu được Ngọc Dao con mà..Hôm nay...là tết đoàn viên...." Nghe Ngọc Dao nói vậy, ông thoáng ngạc nhiên rồi lại thở dài, giọng nói đầy hoài niệm, lẫn cả sự đau đớn.
"Tết đoàn viên?...Hừ...Đã bao lâu chúng ta không còn tết đoàn viên rồi cơ chứ...Có lẽ đã gần 10 năm rồi..! " Nàng bất ngờ hỏi lại, rồi lại nở nụ cười tự giễu, bỗng chốc những kỉ niệm cũ, những lúc cả nhà nàng 3 người cùng nhau thả hoa đăng, cùng nhau đón năm mới, cùng nhau luyện công pháp, cùng nhau trò chuyện vui vẻ....lại tràn về trong tâm trí nàng, cả thời khắc mà cả đời nàng không thể quên được – Mẫu hậu nàng gào thét đau đớn trong Tế Hồn Trận, hình ảnh người mà nàng yêu thương nhất ngã xuống, hóa thành đóa sen màu đỏ máu....Nàng không tự chủ được lại rơi lệ...
"Ngọc Dao, mối thù giết mẫu hậu, tổn hại đồng môn, con nhất định phải trả lại cho kẻ thù của chúng ta gấp bội...Con phải nhớ, Thiên Bình Môn, đặc biệt với Tu La phái, chính là kẻ thù không đội trời chung, như nước với lửa...chỉ có kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, cũng chỉ có 1 kẻ có thể tồn tại...Con hiểu chứ?" Biểu Thiên Long thấy vậy tiến lại gần nàng, ôn nhu gạt đi giọt lệ ấy, đồng thời cũng nhắc nhở nàng.
"Vâng...Ngọc Dao luôn khắc ghi lời dạy của phụ hoàng."Ngọc Dao mỉm cười nhìn ông, trong mắt lóe lên sự kiên định mạnh mẽ.
"Ngọc Dao...Hôm nay, ta gọi con đến là có chuyện quan trọng muốn nói với con....Con có biết đến Thái linh Châu? " Ông gật đầu, rồi lại hỏi nàng
"Thái Linh Châu?Ừm...Từ trước tới giờ Thái Linh Châu luôn là vật mà tam giới đều muốn đoạt được, nghe nói, Thái Linh Châu có nguồn sức mạnh nghịch thiên tiềm ẩn, bất kỳ ai có được nó, nhất định sẽ xưng bá thiên hạ, đứng đầu tam giới, ai ai cũng phải kiêng sợ...Nếu người đó là chính đạo chân nhân có lẽ vạn vận,vạn sự thái bình...Còn nếu là tà nhân môn phái...thiên hạ ắt sẽ đại loạn...Nhưng tất cả cũng chỉ là truyền lại, từ trước đến nay, chưa một ai có thể phát hiện và sở hữu viên bảo châu đó.." Nàng cố lục lại trong trí nhớ những điều mình biết về Thái Linh Châu,trả lời câu hỏi của Biểu Thiên Long.
"Ngọc Dao, con nói không sai, nhưng con vẫn chưa hiểu hết về Thái Linh Châu đó...ta nói thêm cho con hay...Từ xa xưa nghe truyền, Thiên Đế từ thuở mới khai lập ra tam giới, để dễ bề cai quản, liền cử tứ đại hộ thiên thân cận nhất lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đi cai quản nhị giới còn bản thân cai quản Thiên giới... Thanh Long, Bạch Hổ hộ thiên được cử đi tiếp quản Phàm Giới, Chu Tước, Huyền Vũ hộ thiên đi tiếp quản Địa Giới, đương nhiên bá tánh, vạn sự đều thái bình an ổn, thời kì kéo dài đến 2 vạn năm, đột nhiên không biết sao Thiên Đế trúng phải kì độc, vô phương cứu chữa, biết bản thân không sống được bao lâu nữa, liền bí mật luyện ra 1 viên Thái Linh Châu ẩn chứa sức mạnh nghịch thiên, trước khi tạ thế đem Thái Linh Châu đã được phong ấn cùng Thiên Giới giao cho Thanh Long hộ thiên cai quản. Sau khi Thanh Long hộ thiên trở thành Thiên đế, Chu Tước, Huyền Vũ hộ thiên biết được chân tướng sự việc, tất sinh ra lòng không phục, thành lập Tà Giáo đại biểu là Tu La Giáo lôi kéo phàm nhân gia nhập, giết người cướp của, làm loạn Phàm Giới,...Thiên Đế bấy giờ biết được vô cùng tức giận lẫn đau lòng, ngài cũng không tin rằng chính bằng hữu của mình lại phản bội mình, đành nghĩ ra kế sách tạm thời, lập ra Chính Phái lấy Thiên Bình Môn làm đầu, đích thân làm chưởng môn, cùng Bạch Hổ hộ thiên truyền thụ võ nghệ, công pháp cho các đệ tử.Chính phái với Tà phái luôn đối đầu, chiến tranh không ngừng, bá tánh lầm than, Tà phái tuy đông người nhưng lại luôn bại dưới tay Chính phái, lực lượng vơi đi quá nửa, Chu Tước, Huyền Vũ hộ thiên tức giận quyết định đánh 1 trận sinh tử với Chính Phái, trong lúc nhất thời thương vong vô số, huyết chảy thành sông, Thiên Đế bi thương quá độ, lập tức lấy ra Thái Linh Châu, dùng cả đời tu vi của mình phá bỏ phong ấn, tiêu diệt Chu Tước, Huyền Vũ hộ thiên, ai ngờ..." Ông nhìn Biểu Ngọc Dao đang chăm chú lắng nghe, chậm rãi nói tiếp.
" Ai ngờ, lập tức sau đó vạn vật xung quanh thay đổi, quang cảnh bỗng chốc trở nên hư hư ảo ảo, một cánh cửa đột nhiên mở ra, Thái Linh Châu phát sáng bay lên giữa không trung rồi bay vượt qua cánh cửa, biến mất,...Mọi người cùng nhau chạy về phía cánh cửa đó, nhưng đột nhiên cánh cửa đó vỡ ra làm hai, cả khu đất đó cũng tự tách làm hai, chính về một phía, tà về một phía,..Sau khi bị tách ra, một cánh cửa lại thành 2 cái, mỗi bản môn đều có một cánh cửa đó,nó được gọi là DỊCH KHÔNG MÔN, thông qua nó đến một nơi hoàn toàn khác lạ tìm Thái Linh Châu, nơi đó mọi thứ đều khác với chúng ta, chính là – THỜI HIỆN ĐẠI.
"THỜI HIỆN ĐẠI? "Nàng sửng sốt hỏi.
"Không sai...Theo chu kì cứ 5 năm, cánh cửa đó sẽ mở ra một lần, Đại đệ tử của môn phái sẽ có trách nhiệm đi qua nó để tìm kiếm Thái Linh Châu, truyền thừa bốn mươi chín đời đệ tử, chúng ta đã tìm rõ được tung tích của Thái Linh Châu, đồng thời thế lực của chúng ta tại THỜI HIỆN ĐẠI đã rất lớn mạnh, nhưng không ngờ, song song với sự phát triển của chúng ta, TÀ GIÁO TU LA PHÁI bấy lâu ẩn mình cũng cường đại rồi,.." Biểu Thiên Long thở dài, rồi lại nhìn sang Ngọc Dao,ông nói tiếp.
" Ngọc Dao, bởi vậy, nhiệm vụ này của con sẽ vô cùng nặng nề, không phải chỉ để đến mà tìm hiểu, mà chính là đạt được mục tiêu,hoàn thành sứ mệnh, lấy về được Thái Linh Châu...Còn nếu không, để bảo châu rơi vào tay tà phái....Con cũng biết được kết cục."
"Ngọc Dao minh bạch, quyết sẽ không phụ sự kỳ vọng của bản môn."Nàng cúi đầu, 2 tay đưa trước ngực, che giấu tâm tình dưới đáy mắt.
"Ngọc Dao, Khổ cho con rồi!" Biểu Thiên Long mỉm cười từ ái, vuốt mái tóc của nàng.
"Phụ hoàng,để dạng danh sư môn, dạng danh đương triều, báo thù cho mẫu hậu, nữ nhi không sợ khổ!" Nàng ngẩng đầu lên, cười nói với ông.
"Ừm, con yên tâm, mội chuyện đã sắp sếp sẵn, không cần lo lắng..." Ông gật đầu vỗ vai nàng, rồi từ từ thu tay lại, bắt đầu thi pháp, 2 tay làm thành hình chữ thập, miệng lẩm nhẩm đọc câu thần chú gì đó, một luồng ánh sáng xanh tuôn ra, tạo thành một lỗ hổng hình chữ nhật.
"Ngọc Dao đi ngay, ta không thể duy trì được lâu."
"Phụ hoàng, bảo trọng." Nàng chỉ nói lại 1 lời nói rồi không trần trừ, bước qua lỗ hổng gọi là Dịch Không Môn đó, biến mất
Thế gian hà vật tỷ khinh doanh
Tương phi vũ hậu lai trì khán
Bích ngọc bàn trung lộng thủy tinh "
Đẩy nhẹ cánh cửa, 1 nữ tử chừng 15 tuổi vận lam y trang nhã nhẹ nhàng bước đi trên sàn lát ngọc lưu ly xa hoa, tiến dần về phía nam nhân đang thất thần đứng trước cửa sổ, nhìn ra hồ sen khoe sắc bên ngoài, quay lưng về phía căn phòng.Nàng nhẹ cất giọng xướng lên bài thơ cổ như để nhắc nhở về sự tồn tại của bản thân.
"Ngọc Dao, con đến rồi!" Người nọ nghe vậy cũng không có nhiều phản ứng, chỉ đứng nguyên tại chỗ nói.
" Hoàng nhi tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vận tuế vạn vạn tuế " Nàng không bất ngờ bản thân lại bị người ta dễ dàng nhận ra, vốn dĩ tu vi của ông rất cao, lại thêm nhiều năm ở chung, đây cũng là chuyện bình thường.Không chút luống cuống, theo đúng lễ chế hành lễ.
"Ngọc Dao, ở đây không có người ngoài, con không cần đa lễ, đứng lên đi. " Biểu Thiên Long – Phụ hoàng của nàng quay người lại, lộ ra ngũ quan trầm ổn, nghiêm nghị nhưng vẫn thấy được vẻ tuấn tú hồi trẻ. Ông hướng nàng phất nhẹ tay áo.
"Tạ phụ hoàng...Phụ hoàng, người...là đang nhớ mẫu hậu?! " Nàng tạ ơn đứng thẳng dậy, chỉnh sửa lại đầu tóc hơi hỗn loạn, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào ông, lời nói mang hàm nghĩa khẳng định.
"A!Haizz...đúng là không thể dấu được Ngọc Dao con mà..Hôm nay...là tết đoàn viên...." Nghe Ngọc Dao nói vậy, ông thoáng ngạc nhiên rồi lại thở dài, giọng nói đầy hoài niệm, lẫn cả sự đau đớn.
"Tết đoàn viên?...Hừ...Đã bao lâu chúng ta không còn tết đoàn viên rồi cơ chứ...Có lẽ đã gần 10 năm rồi..! " Nàng bất ngờ hỏi lại, rồi lại nở nụ cười tự giễu, bỗng chốc những kỉ niệm cũ, những lúc cả nhà nàng 3 người cùng nhau thả hoa đăng, cùng nhau đón năm mới, cùng nhau luyện công pháp, cùng nhau trò chuyện vui vẻ....lại tràn về trong tâm trí nàng, cả thời khắc mà cả đời nàng không thể quên được – Mẫu hậu nàng gào thét đau đớn trong Tế Hồn Trận, hình ảnh người mà nàng yêu thương nhất ngã xuống, hóa thành đóa sen màu đỏ máu....Nàng không tự chủ được lại rơi lệ...
"Ngọc Dao, mối thù giết mẫu hậu, tổn hại đồng môn, con nhất định phải trả lại cho kẻ thù của chúng ta gấp bội...Con phải nhớ, Thiên Bình Môn, đặc biệt với Tu La phái, chính là kẻ thù không đội trời chung, như nước với lửa...chỉ có kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, cũng chỉ có 1 kẻ có thể tồn tại...Con hiểu chứ?" Biểu Thiên Long thấy vậy tiến lại gần nàng, ôn nhu gạt đi giọt lệ ấy, đồng thời cũng nhắc nhở nàng.
"Vâng...Ngọc Dao luôn khắc ghi lời dạy của phụ hoàng."Ngọc Dao mỉm cười nhìn ông, trong mắt lóe lên sự kiên định mạnh mẽ.
"Ngọc Dao...Hôm nay, ta gọi con đến là có chuyện quan trọng muốn nói với con....Con có biết đến Thái linh Châu? " Ông gật đầu, rồi lại hỏi nàng
"Thái Linh Châu?Ừm...Từ trước tới giờ Thái Linh Châu luôn là vật mà tam giới đều muốn đoạt được, nghe nói, Thái Linh Châu có nguồn sức mạnh nghịch thiên tiềm ẩn, bất kỳ ai có được nó, nhất định sẽ xưng bá thiên hạ, đứng đầu tam giới, ai ai cũng phải kiêng sợ...Nếu người đó là chính đạo chân nhân có lẽ vạn vận,vạn sự thái bình...Còn nếu là tà nhân môn phái...thiên hạ ắt sẽ đại loạn...Nhưng tất cả cũng chỉ là truyền lại, từ trước đến nay, chưa một ai có thể phát hiện và sở hữu viên bảo châu đó.." Nàng cố lục lại trong trí nhớ những điều mình biết về Thái Linh Châu,trả lời câu hỏi của Biểu Thiên Long.
"Ngọc Dao, con nói không sai, nhưng con vẫn chưa hiểu hết về Thái Linh Châu đó...ta nói thêm cho con hay...Từ xa xưa nghe truyền, Thiên Đế từ thuở mới khai lập ra tam giới, để dễ bề cai quản, liền cử tứ đại hộ thiên thân cận nhất lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đi cai quản nhị giới còn bản thân cai quản Thiên giới... Thanh Long, Bạch Hổ hộ thiên được cử đi tiếp quản Phàm Giới, Chu Tước, Huyền Vũ hộ thiên đi tiếp quản Địa Giới, đương nhiên bá tánh, vạn sự đều thái bình an ổn, thời kì kéo dài đến 2 vạn năm, đột nhiên không biết sao Thiên Đế trúng phải kì độc, vô phương cứu chữa, biết bản thân không sống được bao lâu nữa, liền bí mật luyện ra 1 viên Thái Linh Châu ẩn chứa sức mạnh nghịch thiên, trước khi tạ thế đem Thái Linh Châu đã được phong ấn cùng Thiên Giới giao cho Thanh Long hộ thiên cai quản. Sau khi Thanh Long hộ thiên trở thành Thiên đế, Chu Tước, Huyền Vũ hộ thiên biết được chân tướng sự việc, tất sinh ra lòng không phục, thành lập Tà Giáo đại biểu là Tu La Giáo lôi kéo phàm nhân gia nhập, giết người cướp của, làm loạn Phàm Giới,...Thiên Đế bấy giờ biết được vô cùng tức giận lẫn đau lòng, ngài cũng không tin rằng chính bằng hữu của mình lại phản bội mình, đành nghĩ ra kế sách tạm thời, lập ra Chính Phái lấy Thiên Bình Môn làm đầu, đích thân làm chưởng môn, cùng Bạch Hổ hộ thiên truyền thụ võ nghệ, công pháp cho các đệ tử.Chính phái với Tà phái luôn đối đầu, chiến tranh không ngừng, bá tánh lầm than, Tà phái tuy đông người nhưng lại luôn bại dưới tay Chính phái, lực lượng vơi đi quá nửa, Chu Tước, Huyền Vũ hộ thiên tức giận quyết định đánh 1 trận sinh tử với Chính Phái, trong lúc nhất thời thương vong vô số, huyết chảy thành sông, Thiên Đế bi thương quá độ, lập tức lấy ra Thái Linh Châu, dùng cả đời tu vi của mình phá bỏ phong ấn, tiêu diệt Chu Tước, Huyền Vũ hộ thiên, ai ngờ..." Ông nhìn Biểu Ngọc Dao đang chăm chú lắng nghe, chậm rãi nói tiếp.
" Ai ngờ, lập tức sau đó vạn vật xung quanh thay đổi, quang cảnh bỗng chốc trở nên hư hư ảo ảo, một cánh cửa đột nhiên mở ra, Thái Linh Châu phát sáng bay lên giữa không trung rồi bay vượt qua cánh cửa, biến mất,...Mọi người cùng nhau chạy về phía cánh cửa đó, nhưng đột nhiên cánh cửa đó vỡ ra làm hai, cả khu đất đó cũng tự tách làm hai, chính về một phía, tà về một phía,..Sau khi bị tách ra, một cánh cửa lại thành 2 cái, mỗi bản môn đều có một cánh cửa đó,nó được gọi là DỊCH KHÔNG MÔN, thông qua nó đến một nơi hoàn toàn khác lạ tìm Thái Linh Châu, nơi đó mọi thứ đều khác với chúng ta, chính là – THỜI HIỆN ĐẠI.
"THỜI HIỆN ĐẠI? "Nàng sửng sốt hỏi.
"Không sai...Theo chu kì cứ 5 năm, cánh cửa đó sẽ mở ra một lần, Đại đệ tử của môn phái sẽ có trách nhiệm đi qua nó để tìm kiếm Thái Linh Châu, truyền thừa bốn mươi chín đời đệ tử, chúng ta đã tìm rõ được tung tích của Thái Linh Châu, đồng thời thế lực của chúng ta tại THỜI HIỆN ĐẠI đã rất lớn mạnh, nhưng không ngờ, song song với sự phát triển của chúng ta, TÀ GIÁO TU LA PHÁI bấy lâu ẩn mình cũng cường đại rồi,.." Biểu Thiên Long thở dài, rồi lại nhìn sang Ngọc Dao,ông nói tiếp.
" Ngọc Dao, bởi vậy, nhiệm vụ này của con sẽ vô cùng nặng nề, không phải chỉ để đến mà tìm hiểu, mà chính là đạt được mục tiêu,hoàn thành sứ mệnh, lấy về được Thái Linh Châu...Còn nếu không, để bảo châu rơi vào tay tà phái....Con cũng biết được kết cục."
"Ngọc Dao minh bạch, quyết sẽ không phụ sự kỳ vọng của bản môn."Nàng cúi đầu, 2 tay đưa trước ngực, che giấu tâm tình dưới đáy mắt.
"Ngọc Dao, Khổ cho con rồi!" Biểu Thiên Long mỉm cười từ ái, vuốt mái tóc của nàng.
"Phụ hoàng,để dạng danh sư môn, dạng danh đương triều, báo thù cho mẫu hậu, nữ nhi không sợ khổ!" Nàng ngẩng đầu lên, cười nói với ông.
"Ừm, con yên tâm, mội chuyện đã sắp sếp sẵn, không cần lo lắng..." Ông gật đầu vỗ vai nàng, rồi từ từ thu tay lại, bắt đầu thi pháp, 2 tay làm thành hình chữ thập, miệng lẩm nhẩm đọc câu thần chú gì đó, một luồng ánh sáng xanh tuôn ra, tạo thành một lỗ hổng hình chữ nhật.
"Ngọc Dao đi ngay, ta không thể duy trì được lâu."
"Phụ hoàng, bảo trọng." Nàng chỉ nói lại 1 lời nói rồi không trần trừ, bước qua lỗ hổng gọi là Dịch Không Môn đó, biến mất
Bình luận truyện