Tiêu Dao Truyền Kỳ
Chương 2: Nhận biết
Sau khi bước qua lỗ hổng đó, lập tức một ánh sáng chói lọi ập lại, theo phản xạ tự nhiên, nhắm mắt lại,hơi nhăn mày.Không biết qua bao lâu,nàng dần thích ứng được với luồng sáng ấy, lông mi con vút rung rung từ từ mở ra...Nàng liền ngây ngẩn cả người.
*Xa hoa,lộng lẫy nhưng vẫn hết sức trang nhã...* Trước mắt nàng, 1 kiến trúc xa lạ, lần đầu tiên nàng được nhìn thấy. 1 không gian rộng lớn được trang hoàng đặc biệt xinh đẹp, mỹ lệ.Khắp nơi chủ yếu là đồ dùng được dát vàng, từng chi tiết đều được điêu khắc tỉ mỉ,tinh xảo,sàn đất lát bạch ngọc, xung quanh tường có những chiếc cửa sổ kính treo dèm lụa trắng ren mỏng manh, đoán chừng có tầm vài chục cái cửa sổ, mỗi chiếc lại cách nhau một chiếc đèn hình thù rất kì lạ nhưng lại rất đẹp và tinh tế hơn đèn ở cổ đại nhiều.Trên đỉnh trần cũng có vài chiếc đèn pha lê kiểu dáng tương tự, ánh sáng lung linh làm căn phòng trở nên có chút mông lung, huyền diệu.
"Tham kiến công chúa điện hạ." Đang hăng say đánh giá, đột nhiên một tiếng tiếng thỉnh an vang lên, nàng lúc ấy mới giật mình tỉnh lại rồi mới để ý...nàng đang đứng giữa căn phòng, 2 bên cạnh nàng là một hàng dài người cúi đầu mặc y phục lạ giống nhau đang cúi đầu, trước mắt 1 nam nhân trung niên cùng 1 nữ nhân xấp xỉ tuổi dịu dàng,xinh đẹp,và 3 nam nhân trẻ tuổi có dung mạo tuấn dật, ôn nhu có chút tương tự nhau bước đến trước mặt nàng.
" Ngọc Dao / biểu muội đến rồi!" Cả 5 người cùng tiến lên nói.
"Vâng, hoàng bá bá,hoàng bá mẫu,đại biểu ca,nhị biểu ca, tam biểu ca an." Nàng ngạc nhiên nhìn 5 người ăn mặc quái dị,đầu tóc cũng không bình thường,có chút tức cười, cố gắng bình tĩnh nói chào hỏi,miệng lại mỉm lên độ cong khó thấy lộ ra 2 núm đồng tiền nho nhỏ xinh đẹp.
"Khụ...Ngọc Dao, con ngồi xuống đi." Mỗi lần đệ tử đến nơi này cũng đều là nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, như là nhìn người ngoài hành tinh,vô cùng quái dị, nhiều lần cũng quen, chỉ ho nhẹ một cái, hoàng bá bá của nàng – Biểu Chính chỉ tay xuống chỗ bàn ghế gần đó, hướng nàng bảo ngồi xuống.
"Vâng."Nhu thuận cúi đầu, nàng cùng cả 5 người tiến về phía bàn ghế,ngồi xuống.Nhìn xung quanh chỗ mình đang ngồi...Một bộ bàn ghế bao gồm 2 chiếc bàn lớn, 8 chiếc ghế,xen giữa từng chiếc ghế lại có 1 chiếc bàn nhỏ,bên trên để 1 bình hoa tươi đẹp mắt, trà, điểm tâm đều dẩy đủ. Được thiết kế rất đặc biệt, chiếc bàn cao hơn 1 tấc, mặt bàn được làm từ gỗ đàn hương, phủ bên trên một lớp kính khá dày, bên trên để 1 chiếc lưu hương lớn, hương sen dễn chịu tỏa ra khắp phòng. Những chiếc ghế được phủ nệm đỏ êm ái, toàn bộ thành ghế, chân ghế, chân bàn đều được làm từ vàng, điêu khắc hoa văn long phượng hết sức tinh xảo, từng đường nét thiết kế mềm mại nhưng không kém phần chắc chắn,bộc lộ rõ sự uy nghi của chủ nhân nơi này.
"Ngọc Dao, hoàng bá bá sẽ không vòng vo, con hãy nghe kĩ những lời ta nói.Nhiệm vụ của chúng ta lần này vô cùng quan trọng, chính là đoạt về Thái Linh Châu –bảo vật của bản môn. Sau nhiều năm, chúng ta rốt cục có thể xác định được vị trí của Thái Linh Châu nhưng đồng thời Tà phái cũng đã biết được chuyện này, bởi vậy chúng ta không thể hành động nông nổi, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ,làm hỏng đại sự. Con và 3 vị biểu ca của con sẽ đến Học Viện Hoàng Gia –Royal school tại Trung Quốc, con sẽ học tại đó đồng thời thám thính tin tức của Thái Linh Châu, cần phải cẩn thận hành tung,ta đoán người Tà phái cũng sẽ trà trộn vào trong đó để đoạt lấy bảo vật. Vì để mọi người không nghi ngờ danh tính của con, con bây giờ sẽ là nữ nhi duy nhất của ta và hoàng bá mẫu của con, con có 3 vị ca ca ruột là Biểu Thiên Minh,Biểu Thiên Tuấn, Biểu Thiên Hàn, là đại tiểu thư của gia tộc Biểu thị -Biểu Ngọc Dao chưa từng lộ mặt...Nhưng an toàn của con cũng không thể lơ là,không thể để người ta phát hiện con không phải là người của thế giới này,, bắt đầu từ ngày mai, con sẽ được học mọi thứ ở đây, ta đã mua vé máy bay cho con, con sẽ đi du học ở các nước trong vòng 2 năm, phải thành thạo 24 thứ tiếng,đồng nghĩa với việc đi du học 24 nước, các phong tục, ngôn ngữ, ẩm thực,thời trang,văn hóa bằng đại học, bằng du học, đều phải hiểu biết và hoàn thành. Nếu có thể con đi học thêm làm diễn viên gì đó cũng không tệ, miễn sao, là phải có được danh tiếng vang dội.Không thể để người ta không biết đại tiểu thư của Biểu Gia ta được. Biết chứ?"
""Sờ...Sờ cun?Vé máy bay?24 ngôn ngữ?24 đất nước?Bằng đại học?Bằng du học?Diễn viên?"Nàng nghe bá bá của nàng nói 1 loạt,liền trợn tròn mắt ngốc lăng, lần đầu tiên trong đời nàng thấy khó chịu như vậy, mọi người đều nói nàng hiểu biết hơn người,vậy mà giờ có tới 7 từ nàng không thể hiểu, tới 7 từ aaaa.
"Haha, là school không phải sờ cun gì đó của muội!" Biểu Thiên Minh nghe nàng nói vậy dung nhan tuấn tú bật cười, lấy ngón tay chỉ chỉ vào trán nàng.
"Đại sư huynh."" Thấy mình bị khi dễ như vậy, nàng phồng má, chu môi,mắt lộ vẻ uất ức,đáng yêu vô cùng.Người ta là đại cô nương nha,sư huynh thật là.
Mọi người lập tức ngớ người, biết rằng Ngọc Dao không phải giống như bên ngoài,trầm ổn,lãnh mạc,cao cao tại thượng, thật ra Dao Dao rất đáng yêu, nhu thuận và quan tâm người khác,nhưng cũng vì nhiều năm gánh trên mình mối thù sâu đậm,thân phận công chúa của một cường quốc,thiếu chưởng môn của đại môn chính phái,luôn phải cải trang thành dáng vẻ đoan trang cao quý,mạnh mẽ quật cường,che dấu chân tính của mình, sự ngây thơ thuần khiết.dịu dàng yếu đuối vốn có lại là điều mà hầu như không ai có thể nhận ra ở nàng...Có lẽ trong phút chốc đến nơi này, nàng cảm thấy an toàn, thoải mái, có cha,nương,có ca ca cưng chiều,chính là tự nhiên sinh ra ý muốn ỷ lại nhất thời,ý muốn dựa dẫm vào người khác.Dù chỉ là giây lát nhanh chóng.
"Ha Ha, tiểu muội của nhị ca đáng yêu quá đi,đúng là bảo bối của nhị ca nha."Nhị ca nàng-Biểu Thiên Tuấn thấy nàng như vậy tay liền đưa lên nhéo nhéo má mềm của nàng.Nhéo một lát đã thấy má nàng đỏ ửng lên, thấy có chút áy náy hắn ta liền thu tay về, dấu tay ra sau lưng,cúi đầu xuống..*Haiza, không thể trách hắn nha, ai kêu da nàng trắng quá làm tri, má mềm như vậy,liền nghịch một chút liền gây ra HẬU QUẢ NẶNG NỀ nha!*
"Mẫu thân!"Nàng liền chạy đến bổ vào ngực hoàng bá mẫu,kêu tiếng mẫu thân, làm nũng.
"Tuấn Nhi không được làm loạn." Tuyệt Tĩnh Lan-hoàng bá mẫu –mẫu thân hiện tại của nàng ôn nhu vỗ vỗ lưng nàng, trừng nhẹ Biểu Thiên Tuấn một cái,tuy là lời trách cứ lại không dấu được tia sủng nịnh.
"Mẫu thân,tiểu muội mệt mỏi cả buổi rồi, người đưa muội ấy lên phòng nghỉ ngơi trước, con và phụ thân với các ca ca đi giải quyết thêm vài chuyện giúp tiểu muội,sẽ trở về sớm." Tam ca nàng-Biểu Thiên Hàn liếc xéo nhị ca một cái, nghiêm túc nhìn mẫu thân nói, khi nhìn đến nàng, tuy giọng nói vẫn lạnh lẽo nhưng không khó nhận ra có tia ôn nhu, thương tiếc.
"Là Hàn Nhi hiểu chuyện, Dao Nhi chúng ta lên phòng của con ha." Hoàng bá mẫu hài lòng nhìn Biểu thiên Hàn gật đầu, vỗ lưng nàng.
"Vâng,mẫu...thân." Nàng thoát ra khỏi lòng bà, ngước mắt nhìn, mỉm cười đáp lại,hơi dề dà gọi tiếng mẫu thân, rồi cùng bà bước lên trên lầu.
Cầu thang được chia làm 3 lối,1 lối chinh ở giữa lớn nhất, 2 lối bên cạnh nhỏ hơn, thành cầu thang đều là hình long phượng màu vàng tươi sáng, mỗi một đôi mắt của chúng, chính là một viên đá ruby hồng ngọc quý giá,nền cầu thang giống như sàn nhà, lát bạch ngọc bóng loáng, bên trên dải thảm lụa đỏ thẫm nổi bật,từ từ bước lên lầu trên, rẽ sang hướng bên trái,dừng lại trước cánh cửa trong suốt màu thủy lam vô cùng xinh đẹp,hoàng bá mẫu kéo tay nàng,mở cửa,dẫn nàng đi vào bên trong.Gạt ra tấm rèm được kết bằng những sợi hạt pha lê chắn ở cửa, đứng ở giữa phòng,nàng thật sự thưởng thức với cách trưng bày mới lạ.Căn phòng với màu chính là màu thủy lam,chiếc giường kiểu dáng cầu kì,thành giường lớn làm bằng được đính lên những viên kim cương trắng trong suốt, một bộ gối đệm,chăn màn đều là hàng thượng phẩm, bốn chiếc cột xung quanh giường đồng màu xanh lam được điêu khắc hình khổng tước rắc kim tuyến vàng,màn là vải ren trắng mắc vào 4 cái cột,trùng xuống ở giữa màn treo thêm những sợi dây lấp lánh.Bên phải là bàn trang điểm,thiết kế mềm mại,đẹp mắt,trên đó phấn son đầy đủ,có kiểu nàng chưa nhìn bao giờ,kế ngay chiếc bàn đó là chiếc tủ màu trắng pha lam,nhìn hài hòa,mở tủ ra thì toàn là những chiếc váy,áo,quần gì đó rất kì lạ,và còn...có vẻ hở hang...
Quay lại nhìn hoàng bá mẫu của mình, nàng gượng cười,kiểu biểu đạt " Hoàng bá mẫu,con nhất định sẽ phải mặc cái này giống như mọi người sao,chả ra sao nha!"
"Ngọc Dao, bá mẫu biết nhưng con sẽ quen thôi,ở đây họ chính là mặc đồ như vậy,mau...con mệt rồi,đi thay đồ nghỉ ngơi,ngoan."Tuyệt Tĩnh Lan nhìn nàng như vậy liền buồn cười, cầm một bộ quần áo mềm mại trong tủ ra, đưa nàng vào trong nhà tắm thay,à chính là không quên đưa nàng thêm đò lót mới...
Miễn cưỡng đi vào, cởi bỏ y phục,loay hoay cả buổi,cuối cùng cũng mặc xong,haizz,chả qua nàng khi còn ở Thiên Bình Môn được huấn luyện có thể ứng biến với hoàn cảnh rất nhanh,nên việc này đối với nàng không mấy khó khăn,mặc y phục có thể biết cái gì mặc trước,cái gì mặc sau...Nhưng...Mặc cái ngoài đã kì,cái trong còn kì hơn,haizz,nàng cũng cố làm quen,thầm kêu số nàng thật khổ..
Mở cửa ra ngoài, sắc mặt nàng không mấy tốt đẹp.
"Haha, đúng là Ngọc Dao của ta mà,mặc cái gì cũng đẹp. Thôi đi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài." Hoàng bá mẫu có vẻ kiêu ngạo,hài lòng nhìn nàng,mặc kệ cái vẻ mặt tối sầm kia,kéo nàng lên giường nằm,ấn nút gì đó màu xanh ở bên cạnh thành giường."Tít" Lập tức căn phòng trở lên mát mẻ dễ chịu,rèm cửa sổ lớn khép lại,chiếc màn ren trắng tự động buông xuống,từ những chiếc cột,bao quanh chiếc giường,chiếc đèn lớn tua rua treo giữa phòng sáng lên, màu xanh lam lung linh huyền ảo bao phủ khắp phòng.Đắp chăn cho nàng xong bà định rời đi, thì đột nhiên tay bà bị kéo lại.
Quay người lại thấy nàng đang đáng thương hề hề nhìn mình,đôi mắt ngập nước môi bĩu ra,cất giọng thành khẩn ; " Hoàng bá mẫu,người ở lại với Dao Dao được không?" Lòng bà liền mềm nhũn.
"Được rồi". Bà âu yếm nhìn Ngọc Dao, lên giường nằm cạnh nàng...Nàng rúc vào lòng bà,ôm chặt lấy eo bà, tham lam cảm thụ cảm giác,hơi ấm từ người mẹ mà bấy lâu nay không nhận được,nhắm mắt lại,gọi nhỏ:"Mẫu thân." Tuyệt Tĩnh Lan thoáng ngẩn ra rồi lại cười đau lòng,vuốt nhẹ mái tóc dài đen mượt,đặt lên trán nàng một nụ hôn,:"Ngoan,mẫu thân ở với con, ngoan."
Ngủ liền một mạch,nghe thấy tiếng người hầu gọi ngoài cửa nói lão gia và ba vị thiếu gia đang ở dưới nhà đợi 2 người,miễn cưỡng thức dậy thì nhận ra trời đã tối,bà giúp nàng trọn một chiếc váy trắng kiểu dáng đơn giản, ống tay hơi trễ, có dải lụa nhỏ bó sát eo đính nơ,phần váy phía dưới xòe dài đến mắt cá chân.Khuyên mãi nàng mới chịu mặc chiếc váy này, bởi với nữ nhân cổ đại, nàng cũng không quen với kiểu y phục "mong manh " này nha...Bà giúp nàng chải lại tóc,ghim phần tóc ở đỉnh đầu bằng một chiếc kẹp đính ngọc trắng hình bông hoa,cài thêm chiếc vương miện đính kim cương cỡ nhỏ lên đầu, mang lên đôi khuyên tai,vòng cổ đồng dạng làm bằng kim cương,cộng thêm một đôi hài trắng,lúc ấy,bà mới để nàng xuống nhà với bà.
Xuống đến dưới nhà thấy hoàng bá bá cùng 3 vị ca ca đang ngồi thưởng trà nhàn nhã,nàng với hoàng bá mẫu cũng ngồi xuống đối diện 4 người.
Hoàng bá nhìn nàng gật đầu, sau đó quay sang nói luôn vào chuyện chính: " Ngọc Dao,bây giờ con cùng 3 ca ca sẽ ra sân bay đi du học,bắt đầu học tập mọi thứ ở đây,2 năm sau khi hoàn thành mọi nhiệm vụ ta giao, các con sẽ được hoan nghênh tại Trung Quốc,bắt tay vào nhiệm vụ quan trọng nhất-tìm ra Thái Linh Châu."
"Vâng,hoàng bá bá, con biết rồi,con nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao.Đại ca,nhị ca,tam ca chúng ta đi thôi!"Nàng mỉm cười gật đầu.
"Được rồi, ta sẽ đưa các con ra sân bay, hoàng bá mẫu các con phải ở nhà làm thêm chút việc,mọi chuyện ta đã an bài xong,các con cứ an tâm sống tại nước ngoài là được."Hoàng bá bá nói với 4 người, ra lệnh cho người hầu mang hành lý của 4 người ra ô tô.
5 người cùng nhau lên ô tô gì đó trông rất sang trọng,trước khi đi có chào tạm biệt hoàng bá mẫu rồi cùng nhau ngồi ô tô ra sân bay mà hoàng bá bá nói.
Vì thời gian khá gấp nên khi 4 người xuống sân bay sau khi nghe xong chút lời dạy bảo của hoàng bá bá thì lập tức lên máy bay riêng,khởi hành chuyến bay..
Ngồi trên máy bay lạ lẫm,nàng nhìn ra cửa sổ,những đám mây trôi lơ lửng trên không..
CUỘC ĐỜI NÀNG BẮT ĐẦU 1 TRANG MỚI!
*Xa hoa,lộng lẫy nhưng vẫn hết sức trang nhã...* Trước mắt nàng, 1 kiến trúc xa lạ, lần đầu tiên nàng được nhìn thấy. 1 không gian rộng lớn được trang hoàng đặc biệt xinh đẹp, mỹ lệ.Khắp nơi chủ yếu là đồ dùng được dát vàng, từng chi tiết đều được điêu khắc tỉ mỉ,tinh xảo,sàn đất lát bạch ngọc, xung quanh tường có những chiếc cửa sổ kính treo dèm lụa trắng ren mỏng manh, đoán chừng có tầm vài chục cái cửa sổ, mỗi chiếc lại cách nhau một chiếc đèn hình thù rất kì lạ nhưng lại rất đẹp và tinh tế hơn đèn ở cổ đại nhiều.Trên đỉnh trần cũng có vài chiếc đèn pha lê kiểu dáng tương tự, ánh sáng lung linh làm căn phòng trở nên có chút mông lung, huyền diệu.
"Tham kiến công chúa điện hạ." Đang hăng say đánh giá, đột nhiên một tiếng tiếng thỉnh an vang lên, nàng lúc ấy mới giật mình tỉnh lại rồi mới để ý...nàng đang đứng giữa căn phòng, 2 bên cạnh nàng là một hàng dài người cúi đầu mặc y phục lạ giống nhau đang cúi đầu, trước mắt 1 nam nhân trung niên cùng 1 nữ nhân xấp xỉ tuổi dịu dàng,xinh đẹp,và 3 nam nhân trẻ tuổi có dung mạo tuấn dật, ôn nhu có chút tương tự nhau bước đến trước mặt nàng.
" Ngọc Dao / biểu muội đến rồi!" Cả 5 người cùng tiến lên nói.
"Vâng, hoàng bá bá,hoàng bá mẫu,đại biểu ca,nhị biểu ca, tam biểu ca an." Nàng ngạc nhiên nhìn 5 người ăn mặc quái dị,đầu tóc cũng không bình thường,có chút tức cười, cố gắng bình tĩnh nói chào hỏi,miệng lại mỉm lên độ cong khó thấy lộ ra 2 núm đồng tiền nho nhỏ xinh đẹp.
"Khụ...Ngọc Dao, con ngồi xuống đi." Mỗi lần đệ tử đến nơi này cũng đều là nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, như là nhìn người ngoài hành tinh,vô cùng quái dị, nhiều lần cũng quen, chỉ ho nhẹ một cái, hoàng bá bá của nàng – Biểu Chính chỉ tay xuống chỗ bàn ghế gần đó, hướng nàng bảo ngồi xuống.
"Vâng."Nhu thuận cúi đầu, nàng cùng cả 5 người tiến về phía bàn ghế,ngồi xuống.Nhìn xung quanh chỗ mình đang ngồi...Một bộ bàn ghế bao gồm 2 chiếc bàn lớn, 8 chiếc ghế,xen giữa từng chiếc ghế lại có 1 chiếc bàn nhỏ,bên trên để 1 bình hoa tươi đẹp mắt, trà, điểm tâm đều dẩy đủ. Được thiết kế rất đặc biệt, chiếc bàn cao hơn 1 tấc, mặt bàn được làm từ gỗ đàn hương, phủ bên trên một lớp kính khá dày, bên trên để 1 chiếc lưu hương lớn, hương sen dễn chịu tỏa ra khắp phòng. Những chiếc ghế được phủ nệm đỏ êm ái, toàn bộ thành ghế, chân ghế, chân bàn đều được làm từ vàng, điêu khắc hoa văn long phượng hết sức tinh xảo, từng đường nét thiết kế mềm mại nhưng không kém phần chắc chắn,bộc lộ rõ sự uy nghi của chủ nhân nơi này.
"Ngọc Dao, hoàng bá bá sẽ không vòng vo, con hãy nghe kĩ những lời ta nói.Nhiệm vụ của chúng ta lần này vô cùng quan trọng, chính là đoạt về Thái Linh Châu –bảo vật của bản môn. Sau nhiều năm, chúng ta rốt cục có thể xác định được vị trí của Thái Linh Châu nhưng đồng thời Tà phái cũng đã biết được chuyện này, bởi vậy chúng ta không thể hành động nông nổi, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ,làm hỏng đại sự. Con và 3 vị biểu ca của con sẽ đến Học Viện Hoàng Gia –Royal school tại Trung Quốc, con sẽ học tại đó đồng thời thám thính tin tức của Thái Linh Châu, cần phải cẩn thận hành tung,ta đoán người Tà phái cũng sẽ trà trộn vào trong đó để đoạt lấy bảo vật. Vì để mọi người không nghi ngờ danh tính của con, con bây giờ sẽ là nữ nhi duy nhất của ta và hoàng bá mẫu của con, con có 3 vị ca ca ruột là Biểu Thiên Minh,Biểu Thiên Tuấn, Biểu Thiên Hàn, là đại tiểu thư của gia tộc Biểu thị -Biểu Ngọc Dao chưa từng lộ mặt...Nhưng an toàn của con cũng không thể lơ là,không thể để người ta phát hiện con không phải là người của thế giới này,, bắt đầu từ ngày mai, con sẽ được học mọi thứ ở đây, ta đã mua vé máy bay cho con, con sẽ đi du học ở các nước trong vòng 2 năm, phải thành thạo 24 thứ tiếng,đồng nghĩa với việc đi du học 24 nước, các phong tục, ngôn ngữ, ẩm thực,thời trang,văn hóa bằng đại học, bằng du học, đều phải hiểu biết và hoàn thành. Nếu có thể con đi học thêm làm diễn viên gì đó cũng không tệ, miễn sao, là phải có được danh tiếng vang dội.Không thể để người ta không biết đại tiểu thư của Biểu Gia ta được. Biết chứ?"
""Sờ...Sờ cun?Vé máy bay?24 ngôn ngữ?24 đất nước?Bằng đại học?Bằng du học?Diễn viên?"Nàng nghe bá bá của nàng nói 1 loạt,liền trợn tròn mắt ngốc lăng, lần đầu tiên trong đời nàng thấy khó chịu như vậy, mọi người đều nói nàng hiểu biết hơn người,vậy mà giờ có tới 7 từ nàng không thể hiểu, tới 7 từ aaaa.
"Haha, là school không phải sờ cun gì đó của muội!" Biểu Thiên Minh nghe nàng nói vậy dung nhan tuấn tú bật cười, lấy ngón tay chỉ chỉ vào trán nàng.
"Đại sư huynh."" Thấy mình bị khi dễ như vậy, nàng phồng má, chu môi,mắt lộ vẻ uất ức,đáng yêu vô cùng.Người ta là đại cô nương nha,sư huynh thật là.
Mọi người lập tức ngớ người, biết rằng Ngọc Dao không phải giống như bên ngoài,trầm ổn,lãnh mạc,cao cao tại thượng, thật ra Dao Dao rất đáng yêu, nhu thuận và quan tâm người khác,nhưng cũng vì nhiều năm gánh trên mình mối thù sâu đậm,thân phận công chúa của một cường quốc,thiếu chưởng môn của đại môn chính phái,luôn phải cải trang thành dáng vẻ đoan trang cao quý,mạnh mẽ quật cường,che dấu chân tính của mình, sự ngây thơ thuần khiết.dịu dàng yếu đuối vốn có lại là điều mà hầu như không ai có thể nhận ra ở nàng...Có lẽ trong phút chốc đến nơi này, nàng cảm thấy an toàn, thoải mái, có cha,nương,có ca ca cưng chiều,chính là tự nhiên sinh ra ý muốn ỷ lại nhất thời,ý muốn dựa dẫm vào người khác.Dù chỉ là giây lát nhanh chóng.
"Ha Ha, tiểu muội của nhị ca đáng yêu quá đi,đúng là bảo bối của nhị ca nha."Nhị ca nàng-Biểu Thiên Tuấn thấy nàng như vậy tay liền đưa lên nhéo nhéo má mềm của nàng.Nhéo một lát đã thấy má nàng đỏ ửng lên, thấy có chút áy náy hắn ta liền thu tay về, dấu tay ra sau lưng,cúi đầu xuống..*Haiza, không thể trách hắn nha, ai kêu da nàng trắng quá làm tri, má mềm như vậy,liền nghịch một chút liền gây ra HẬU QUẢ NẶNG NỀ nha!*
"Mẫu thân!"Nàng liền chạy đến bổ vào ngực hoàng bá mẫu,kêu tiếng mẫu thân, làm nũng.
"Tuấn Nhi không được làm loạn." Tuyệt Tĩnh Lan-hoàng bá mẫu –mẫu thân hiện tại của nàng ôn nhu vỗ vỗ lưng nàng, trừng nhẹ Biểu Thiên Tuấn một cái,tuy là lời trách cứ lại không dấu được tia sủng nịnh.
"Mẫu thân,tiểu muội mệt mỏi cả buổi rồi, người đưa muội ấy lên phòng nghỉ ngơi trước, con và phụ thân với các ca ca đi giải quyết thêm vài chuyện giúp tiểu muội,sẽ trở về sớm." Tam ca nàng-Biểu Thiên Hàn liếc xéo nhị ca một cái, nghiêm túc nhìn mẫu thân nói, khi nhìn đến nàng, tuy giọng nói vẫn lạnh lẽo nhưng không khó nhận ra có tia ôn nhu, thương tiếc.
"Là Hàn Nhi hiểu chuyện, Dao Nhi chúng ta lên phòng của con ha." Hoàng bá mẫu hài lòng nhìn Biểu thiên Hàn gật đầu, vỗ lưng nàng.
"Vâng,mẫu...thân." Nàng thoát ra khỏi lòng bà, ngước mắt nhìn, mỉm cười đáp lại,hơi dề dà gọi tiếng mẫu thân, rồi cùng bà bước lên trên lầu.
Cầu thang được chia làm 3 lối,1 lối chinh ở giữa lớn nhất, 2 lối bên cạnh nhỏ hơn, thành cầu thang đều là hình long phượng màu vàng tươi sáng, mỗi một đôi mắt của chúng, chính là một viên đá ruby hồng ngọc quý giá,nền cầu thang giống như sàn nhà, lát bạch ngọc bóng loáng, bên trên dải thảm lụa đỏ thẫm nổi bật,từ từ bước lên lầu trên, rẽ sang hướng bên trái,dừng lại trước cánh cửa trong suốt màu thủy lam vô cùng xinh đẹp,hoàng bá mẫu kéo tay nàng,mở cửa,dẫn nàng đi vào bên trong.Gạt ra tấm rèm được kết bằng những sợi hạt pha lê chắn ở cửa, đứng ở giữa phòng,nàng thật sự thưởng thức với cách trưng bày mới lạ.Căn phòng với màu chính là màu thủy lam,chiếc giường kiểu dáng cầu kì,thành giường lớn làm bằng được đính lên những viên kim cương trắng trong suốt, một bộ gối đệm,chăn màn đều là hàng thượng phẩm, bốn chiếc cột xung quanh giường đồng màu xanh lam được điêu khắc hình khổng tước rắc kim tuyến vàng,màn là vải ren trắng mắc vào 4 cái cột,trùng xuống ở giữa màn treo thêm những sợi dây lấp lánh.Bên phải là bàn trang điểm,thiết kế mềm mại,đẹp mắt,trên đó phấn son đầy đủ,có kiểu nàng chưa nhìn bao giờ,kế ngay chiếc bàn đó là chiếc tủ màu trắng pha lam,nhìn hài hòa,mở tủ ra thì toàn là những chiếc váy,áo,quần gì đó rất kì lạ,và còn...có vẻ hở hang...
Quay lại nhìn hoàng bá mẫu của mình, nàng gượng cười,kiểu biểu đạt " Hoàng bá mẫu,con nhất định sẽ phải mặc cái này giống như mọi người sao,chả ra sao nha!"
"Ngọc Dao, bá mẫu biết nhưng con sẽ quen thôi,ở đây họ chính là mặc đồ như vậy,mau...con mệt rồi,đi thay đồ nghỉ ngơi,ngoan."Tuyệt Tĩnh Lan nhìn nàng như vậy liền buồn cười, cầm một bộ quần áo mềm mại trong tủ ra, đưa nàng vào trong nhà tắm thay,à chính là không quên đưa nàng thêm đò lót mới...
Miễn cưỡng đi vào, cởi bỏ y phục,loay hoay cả buổi,cuối cùng cũng mặc xong,haizz,chả qua nàng khi còn ở Thiên Bình Môn được huấn luyện có thể ứng biến với hoàn cảnh rất nhanh,nên việc này đối với nàng không mấy khó khăn,mặc y phục có thể biết cái gì mặc trước,cái gì mặc sau...Nhưng...Mặc cái ngoài đã kì,cái trong còn kì hơn,haizz,nàng cũng cố làm quen,thầm kêu số nàng thật khổ..
Mở cửa ra ngoài, sắc mặt nàng không mấy tốt đẹp.
"Haha, đúng là Ngọc Dao của ta mà,mặc cái gì cũng đẹp. Thôi đi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài." Hoàng bá mẫu có vẻ kiêu ngạo,hài lòng nhìn nàng,mặc kệ cái vẻ mặt tối sầm kia,kéo nàng lên giường nằm,ấn nút gì đó màu xanh ở bên cạnh thành giường."Tít" Lập tức căn phòng trở lên mát mẻ dễ chịu,rèm cửa sổ lớn khép lại,chiếc màn ren trắng tự động buông xuống,từ những chiếc cột,bao quanh chiếc giường,chiếc đèn lớn tua rua treo giữa phòng sáng lên, màu xanh lam lung linh huyền ảo bao phủ khắp phòng.Đắp chăn cho nàng xong bà định rời đi, thì đột nhiên tay bà bị kéo lại.
Quay người lại thấy nàng đang đáng thương hề hề nhìn mình,đôi mắt ngập nước môi bĩu ra,cất giọng thành khẩn ; " Hoàng bá mẫu,người ở lại với Dao Dao được không?" Lòng bà liền mềm nhũn.
"Được rồi". Bà âu yếm nhìn Ngọc Dao, lên giường nằm cạnh nàng...Nàng rúc vào lòng bà,ôm chặt lấy eo bà, tham lam cảm thụ cảm giác,hơi ấm từ người mẹ mà bấy lâu nay không nhận được,nhắm mắt lại,gọi nhỏ:"Mẫu thân." Tuyệt Tĩnh Lan thoáng ngẩn ra rồi lại cười đau lòng,vuốt nhẹ mái tóc dài đen mượt,đặt lên trán nàng một nụ hôn,:"Ngoan,mẫu thân ở với con, ngoan."
Ngủ liền một mạch,nghe thấy tiếng người hầu gọi ngoài cửa nói lão gia và ba vị thiếu gia đang ở dưới nhà đợi 2 người,miễn cưỡng thức dậy thì nhận ra trời đã tối,bà giúp nàng trọn một chiếc váy trắng kiểu dáng đơn giản, ống tay hơi trễ, có dải lụa nhỏ bó sát eo đính nơ,phần váy phía dưới xòe dài đến mắt cá chân.Khuyên mãi nàng mới chịu mặc chiếc váy này, bởi với nữ nhân cổ đại, nàng cũng không quen với kiểu y phục "mong manh " này nha...Bà giúp nàng chải lại tóc,ghim phần tóc ở đỉnh đầu bằng một chiếc kẹp đính ngọc trắng hình bông hoa,cài thêm chiếc vương miện đính kim cương cỡ nhỏ lên đầu, mang lên đôi khuyên tai,vòng cổ đồng dạng làm bằng kim cương,cộng thêm một đôi hài trắng,lúc ấy,bà mới để nàng xuống nhà với bà.
Xuống đến dưới nhà thấy hoàng bá bá cùng 3 vị ca ca đang ngồi thưởng trà nhàn nhã,nàng với hoàng bá mẫu cũng ngồi xuống đối diện 4 người.
Hoàng bá nhìn nàng gật đầu, sau đó quay sang nói luôn vào chuyện chính: " Ngọc Dao,bây giờ con cùng 3 ca ca sẽ ra sân bay đi du học,bắt đầu học tập mọi thứ ở đây,2 năm sau khi hoàn thành mọi nhiệm vụ ta giao, các con sẽ được hoan nghênh tại Trung Quốc,bắt tay vào nhiệm vụ quan trọng nhất-tìm ra Thái Linh Châu."
"Vâng,hoàng bá bá, con biết rồi,con nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao.Đại ca,nhị ca,tam ca chúng ta đi thôi!"Nàng mỉm cười gật đầu.
"Được rồi, ta sẽ đưa các con ra sân bay, hoàng bá mẫu các con phải ở nhà làm thêm chút việc,mọi chuyện ta đã an bài xong,các con cứ an tâm sống tại nước ngoài là được."Hoàng bá bá nói với 4 người, ra lệnh cho người hầu mang hành lý của 4 người ra ô tô.
5 người cùng nhau lên ô tô gì đó trông rất sang trọng,trước khi đi có chào tạm biệt hoàng bá mẫu rồi cùng nhau ngồi ô tô ra sân bay mà hoàng bá bá nói.
Vì thời gian khá gấp nên khi 4 người xuống sân bay sau khi nghe xong chút lời dạy bảo của hoàng bá bá thì lập tức lên máy bay riêng,khởi hành chuyến bay..
Ngồi trên máy bay lạ lẫm,nàng nhìn ra cửa sổ,những đám mây trôi lơ lửng trên không..
CUỘC ĐỜI NÀNG BẮT ĐẦU 1 TRANG MỚI!
Bình luận truyện