Tiểu Dược Thê

Chương 11



Trên đường trở về, Khương Tuyền liên tục quan sát sắc mặt của A Ân, mấy lần muốn nói đều bị  A Ân im lặng ngăn cản. A Ân khẽ lắc đầu, ý bảo Đông Vân vẫn ngồi bên cạnh. Xe ngựa không lớn, bên trong chỉ chứa được hai người, cách nhau một tấm rèm ngay cả gió cũng không cản được, còn có thể thấy lưng của Đông Vân và phu xe.

Gần nửa canh giờ trôi qua, ba người đã về đến Ân gia.

Vừa mới vào cửa, Đông Vân đã cất giọng hô to: “Lão gia, phu nhân, đại cô nương đã về rồi.”

Nào ngờ một lúc lâu cũng không thấy ai xuất hiện. Lâu sau mới có một nô bộc ló đầu ra, nói: “Đại…Đại cô nương, phu nhân đã chuẩn bị cho cô một phòng ở Nam Uyển, đồ đạc trong phòng trước kia của cô đã được chuyển qua đó, phu nhân còn nói để cho đại cô nương nghỉ ngơi thật tốt, bây giờ phu nhân đang ở tỏng bếp nấu cháo cho cô nương.”

Nghe những lời này, chân mày A Ân không khỏi cau lại.

Nhà Ân gia có hai tiểu viện, lão gia nhà Ân gia học làm sang, gọi viện trong là Đông Uyển, viện ngoài là Nam Uyển, lúc trước mọi người đều chen nhau ở Đông Uyển, A Ân cũng được chia một phòng nho nhỏ ở trong góc, mà tam di nương mới nạp lại được phân ở Nam Uyển.

Bây giờ nàng mới đi dưỡng bệnh được gần nửa tháng, vừa về tới nhà thậm chỉ gian phòng cũng bị lấy mất.

Đông Vân cười tủm tỉm nói: “Trước đây đại cô nương và Tuyền cô nương cùng nhau ở trong một căn phòng nhỏ hẹp, phu nhân cũng cảm thấy ủy khuất cho Tuyền cô nương, hôm nay đại cô nương dời đến Nam Uyển, phòng ở đó đều lớn, ngoại trừ giường lớn, còn có một chiếc giường bé nữa, hai vị cô nương cũng không cần chen chúc nhau trên một chiếc giường nữa.

A Ân bình tĩnh hỏi: “Tam di nương ở đâu?”

Đông Vân ho nhẹ một tiếng, nói: “Lão gia nghĩ cô nương sắp xuất giá, nên đã để tam phu nhân ở trong phòng của cô nương rồi.”  Nói rồi làm như nhớ tới điều gì, Đông Vân vỗ sau ót mình một cái, chỉ nói: “Xem trí nhớ của nô tỳ này, sao lại quên mất chuyện quan trọng chứ? Đại cô nương, nô tỳ phải đi bẩm báo với phu nhân, nói rằng bệnh của cô đã khỏi rồi, sắc mặt cũng rất tốt.”

Đông Vân vội vàng bước về phái Đông Uyển.

Có ngọn gió xuân thổi đến, làm bay những lọn tóc mai của A Ân, nàng đưa tay vén nhẹ ra sau tai, sắc mặt lạnh đi một mảng, Rõ ràng lạ họ Ân, nơi này cũng là Ân gia, nhưng nhìn cánh cửa gỗ Đông Uyển, lại như bị cứng rắn ngăn cách ra, tựa như những người ở trong đó, những chuyện ở trong đó, những hoan thanh tiếu ngữ, hết thảy cùng với Ân Ân nàng đều không liên quan.

“Tỷ tỷ…”

A Ân lắc đầu nói: “Trở về phòng rồi hãy nói, ở đây sẽ tai vách mạch rừng.” Tiếng nói vừa dứt, A Ân lại cảm thấy buồn cười, ở trong nhà của mình lại có thể dùng bốn chữ ‘tai vách mạch rừng’.

Hai người vừa mới trở về phòng, còn chưa kịp ngồi xuống, tiếng của Tần thị đã tới.

“A Ân! Mau để mẫu thân xem mặt của con.” Tần thị vừa vào phòng đã đi thẳng tới trước mặt A Ân, cầm tay nàng, ánh mắt mừng rỡ không ngừng quan sát mặt nàng, nhất là bên má phải, tha thiết nhìn rồi lại nhìn, còn bắt đầu nhẹ nhàng sờ sờ, bộ dạng ra vẻ cảm tạ trời đất, nói: “Trời cao phù hộ, trời cao phù hộ a.”

Nói rồi Tần thị lại trừng mắt liếc Khương Tuyền một cái.

“Ngươi sao thế hả? Đại cô nương trở về cả nửa ngày rồi, ngay cả nước trà cũng chưa chuẩn bị? Ân gia chúng ta nuôi ngươi không phải là để ngươi nhàn rỗi.”

Khương Tuyền vội vàng nói: “A Tuyền lập tức đi pha trà.”

A Ân nói: “Không cần, tỷ không khát, muội muội cũng vừa mới trở về, có lẽ cũng rất mệt, muội đi nghỉ trước đi. Nương muốn nói gì chúng ta cùng nói.” Tần thị lại trừng mắt nhìn nàng: “Còn ngây ngốc đứng ở đó là gì? Còn không mau vào phòng mà ngây ngô? Lớn như vậy rồi ngay cả mắt cũng không biết nhìn, sau này làm sao có thể hầu hạ đại cô nương?”

Khương Tuyền đáp nhẹ một tiếng.

A Ân cho nàng một ánh mắt ôn hòa.

Đợi Khương Tuyền rời khỏi, Tần thị lại nói: “Con nha, cứ cưng chiều nàng ta qúa như vậy, ở nhà chúng ta ăn nhờ ở đậu, nếu không phải tổ phụ con năm đó kiên quyết, ai cam tâm tình nguyện nuôi không một người chứ?”

A Ân nói: “A Tuyền ngày thường cũng thêu khăn làm đồ gia dụng.” Nàng còn nói khăn của A Tuyền bán đặc biệt cao, số bạc kiếm được dư sức nuôi sống hai người. Tần thị bất mãn, giọng nói cao lên: “Đây là chuyện đương nhiên! Nếu trước đây không phải nhà chúng ta dung nạp nó, chắc bây giờ nó đang lưu lạc nơi đầu đường xó chợ rồi.”

Làm như nhớ tới chuyện gì, thanh âm của Tần thị lại nhẹ xuống.

“Con che chở cho nó, sau này xuất giá rồi không thể như vậy. Mà thôi, không nói những chuyện này nữa. Nương đã may cho con một bộ đồ mới, đừng mặc bộ đồ màu hạnh cũ đó nữa, A Ân nhà chúng ta mềm mại, dáng dấp vẫn còn trẻ, có thể mặc những màu hồng nhạt, vàng nhat.”

Tần thị phấn chấn mở xiêm y ra, là một bộ váy tề hung nho quần thêu hình hoa lan màu tím nhạt, làn váy vô cùng rực rỡ, tràn đầy sắc xuân.

A Ân chỉ liếc nhìn, lại nói: “Trước đây không phải mẫu thân nói phải nhịn ăn nhịn xài sao? Sao đột nhiên lại may đồ mới cho con?”

Tần thị đáp: “Tạ  gia đã đưa lễ hỏi tới, con cũng đã đến lúc xuất giá, có thể nào lại không có vài bộ quần áo? Con là nhi nữ của nương, đồ cưới cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, sẽ không để con bị mất mặt ở Tạ gia đâu.”

Lễ cưới vừa nhận, Tần thị liền lấy một phần, trước tiên may y phục bốn mùa cho Hạo ca nhi, cũng may cho lão gia hai bộ đồ mới, bản thân mình cũng may một bộ, số tiền còn dư lại mua một cuộn vải tốt nhất, may cho a Ân một bộ tề hung nho quần.

A Ân sao lại không biết?

Từ nhỏ tới lớn, phàm là những thứ nàng có, Hạo ca nhi lại càng có nhiều hơn. Chỉ là những việc này nàng không muốn tính toán, tâm khó chịu mà đầu cũng đau. Bây giờ nảng chỉ quan tâm tới một chuyện, nàng dứt khoát hỏi: “Mẫu thân, con trước kia suýt chút nửa thì bị hủy dung, Tạ gia vẫn bằng lòng cưới con về làm chính thê ư?”

Tần thị nói: “Tạ tiểu lang trong lòng luôn có con, bao nhiêu cô nương còn mong mà không được.”

A Ân hỏi: “Mẫu thân là muốn để con đi làm thiếp ư?”

Ánh mắt nàng trong suốt khiến cho Tần thị chột dạ, chí có thể nghiêng đầu tránh né, nói: “A Ân, con nghe nương nói, hỉ nộ ái ổ nửa đời sau của con đều ở trên người Tạ tiểu lang, trong lòng hắn có con mới là quan trọng nhất, danh phận là gì cũng không sao.”

“Mẫu thân có từng nghĩ một ngày nào đó Tạ tiểu lang đối với con sẽ không còn yêu như trước nữa, mà khi đó để mặc chính thê đánh giết thiếp thị là con, bản thân con lúc đó phải làm sao đây?”

Tần thị nói: “Cái gì mà một ngày nào đó? Tạ tiểu lang có thể chờ con năm năm, có thể thấy rằng là thật lòng. Con không cần nghĩ nhiều qúa, chờ khi con xuất giá rồi, sẽ nhận được sủng ái của hôn phu, con vẫn còn trẻ, có thể nhanh chóng sinh được hài tử. Chờ lúc con sinh được con trai, cho dù tuổi già sắc kém cũng có thể dựa vào hài tử của con.”

A Ân nói: “Mẫu thân, con không muốn xuất giá.”

Tần thị vừa nghe thì lo lắng, nói: “Nhất định không muốn là thiếp sao? Tuổi của con đã không còn nhỏ, người ta nguyện ý muốn cưới con, là do chúng ta đốt cao hương cho tổ tiên nên mới có phúc. Lại nói tới lễ cưới đều đã nhận, nào có thể vừa nói liền có thể trả lại?”

A Ân lạnh nhạt nói: “So với phải trả lại lễ vật, mẫu thân càng lo lắng hơn là Hạo ca nhi không thể đến học ở Thọ Toàn học đường đi?”

Sắc mặt Tần thị chợt thay đổi.

“Nghịch nữ! Lại dám cãi lời mẫu thân ngươi!” Một bóng đen chợt lao tới, ‘bốp’ một tiếng, một cái tát vang dội rơi xuống má A Ân, Ân Tu Văn thẹn qúa hóa giận, lớn tiếng quát: “Ngươi là trưởng tỷ, làm chút chuyện cho đệ đệ của mình cũng là lẽ đương nhiên, huống chi lại được gả cho một nhà tốt như vậy, là nữ tử thì điều quan trọng nhất là dịu dàng, ngoan ngoãn, tính nết ngươi xấu xa như vậy là ai là học từ ai hả? Ta nói cho ngươi biết, cho dù hôm nay tổ phụ ngươi có ở đây thì ta cũng vẫn đánh ngươi.” Nói rồi lại nâng tay lên, Tần thị nhìn dấu tay trên mặt nhi nữ thì đau lòng nói: “Nó sắp xuất giá rồi, nếu lưu lại dấu vết trên mặt thì không hay đâu. A Ân, còn không mau nhận sai với phụ thân con đi!”

A Ân đột nhiên rũ mắt.

Vẻ mặt giương cung bạt kiếm vừa rồi đã biến mất đến không còn một mảnh.

Nàng nói: “Nữ nhi biết lỗi rồi.”

Khương Tuyền luộn hai quả trứng gà, dùng vải bông cuốn lại, sau đó xoa nhẹ lên vết sưng trên mặt A Ân. Nàng nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ sao hôm nay sao lại không giữ được bình tĩnh như vậy? Trước đây tỷ chưa bao giờ tranh cãi với lão gia hay phu nhân, đều là tránh được thì tránh, nhịn được thì nhịn mà.”

“Chỉ là muốn để cho mình thất vọng triệt để thôi.”

Lúc trước cha mẹ lừa gạt mình, nhưng hết thảy nàng đều không nói thẳng ra, thỉnh thoảng vào lúc đêm khuya vắng người nàng còn có một chút hy vọng còn sót lại. Nhưng hôm nay được một cái tát này, còn có những lời đó của cha mẹ nữa, nàng đã vô cùng rõ ràng, nhà này thực sự không còn gì để nàng lưu luyến nữa.

A Ân nói: “Muội muội, muội ngày mai tới Hạch Điêu trấn, đi xem Phạm tiểu lang ở bên kia có tin tức gì không.”

“Được.”

Hôm sau khi Khương Tuyền đã rời khỏi thì Tần lão đưa cho A Ân một tấm thiệp mời, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, chính là Tạ Thiểu Hoài muốn hẹn gặp nàng ở Đào Sơn. A Ân sũy nghĩ, vẫn là đi đến nơi hẹn đúng giờ.

Gặp lại Tạ Thiểu Hoài lần nữa thì A Ân phát hiện ra bản thân đã không còn rung động như trước nữa.

Tất cả tình cảm tốt đẹp kéo dài năm năm qua đã trở nên tang thương, nực cười, ngay cả nếu như đời người chỉ là cảm giác như lúc gặp ban đầu thì chưa từng có một phân một hào.

Tạ Thiểu Hoài áy náy: “A Ân, Thiểu Hoài đã cố hết sức. Nhưng nàng yên tâm, ta nhất quyết sẽ không để ai bắt nạt nàng, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn, sẽ qúy trọng nàng, sẽ yêu thương nàng cả cuộc đời này. Nếu A Ân không tin, Thiểu Hoài ta sẽ thể với ông trời, nếu ta không làm được, nhất định…” Hắn dừng lại, lúc trước mỗi khi hắn làm như thế này A Ân sẽ dùng ánh mắt trách mắng hắn, để hắn im lặng không nói nữa. Thế nhưng bây giờ nàng lại yên lặng nhìn hắn, khiến cho bốn chữ cuối cùng trong cổ họng hắn lên xuống không được, một lát sau mới nói ra: “Thiên lôi đánh chết.”

A Ân không có nửa điểm cảm động.

Tạ Thiểu Hoài âm thầm nói với bản thân, A Ân nhất định là đang tức giận. Mẫu thân nói rồi, nếu nữ tử tức giận thì chỉ cần dỗ dành một chút là được.

Nàng nói: “Thiểu Hoài, chàng có nhớ lúc trước chàng đã nói những gì với ta không?”

“Ta nhớ! Mỗi một câu ta đều ghi tạc trong lòng.”

“Thật không?”

“Chúng ta lần đầu gặp nhau ở chỗ này, chàng đã nói gì với ta?”

Tạ Thiểu Hoài vội vàng nói: “Nếu ta không thể cho nàng làm chính thê, chúng ta hảo tụ hảo…” Chữ ‘Tan’ còn chưa nói ra, sắc mặt Tạ Thiểu Hoài hơi đổi, hắn si ngốc nói: “A Ân, ta thực sự sẽ đối tốt với nàng, nàng đừng giận, ta…Ta sau này sẽ không vào phòng của chính thê!”

A Ân hỏi: “Trong lòng chàng còn có ta không?”

“Có! Trong tim ta, trong lòng ta đều có nàng!”

“Vậy chàng hãy hủy hôn với ta đi.”

“Không được!” Tạ Thiểu Hoài kiên quyết nói: “Ta nhất định phải lấy nàng.”

A Ân không nói gì nữa, để mặc Tạ Thiểu Hoài nói tới rách miệng, nàng vẫn không có biểu tình gì. Tạ Thiểu Hoài cũng có chút tức giận, nghĩ thầm mẫu thân nói qủa thực không sai, nữ nhân quả thực không thể qúa cưng chiều, da miệng hắn đều đã nứt rồi, cũng không thấy nàng đau lòng một chút.

Hai người chia tay trong buồn bực.

Lúc A Ân xuống núi thì bất ngờ vị một huyền y nhân ngăn lại. Nàng không khỏi sinh lòng cảnh giác, lạnh nhạt hỏi: “Ngươi là ai?”

Dung mạo của huyền y nhân bình thường, nàng cũng chưa từng gặp qua.

“Cô nếu gặp khó khăn, chỉ cần cầm thứ này tới nhà trọ Thiên Lăng, mọi khó khăn sẽ được dễ dàng giải quyết.”

Huyền y nhân nhanh chóng biến mất.

A Ân kinh ngạc nhìn tín vật trong lòng bàn tay.

Nàng đã thấy qua, ngày đó trong rừng cây ở Thương Sơn, lạc ngọc ban chỉ của vị quý nhân gọi là Hầu gia đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện