Tiểu Dược Thê

Chương 12



Huyền y nhân trở về phục mệnh, đi ra thì bị Ngôn Mặc cản lại.

Ngôn Mặc hỏi: “Hầu gia đã nói gì?”

Huyền y nhân lắc đầu, chỉ nói: “Hầu gia chỉ nói một câu.”

Ngôn Mặc chờ đợi: “Nói gì?”

Huyền y nhân nói: “Ừ.”

Ngôn Mặc bỗng bị đả kích, khoát khoát tay để cho huyền y rời đi, chán nản thở dài.

Ngôn Thâm không biết từ đâu đi đến, liếc Ngôn Mặt một cái, hoie: “Tò mò?”

Ngôn Mặc gật đầu, phải biết rằng ngày thường Hầu gia xem bạch ngọc ban chỉ là bảo bối luôn cất giữ cẩn thận, cũng không cho phép người khác chạm vào chỉ một chút. Nhiều năm trước có một nha hoàn không có mắt  ỷ vào dung mạo xinh đẹp mưu đồ bò lên giường của Hầu gia, không cẩn thận đụng phải bạch ngọc ban chỉ của Hầu gia, kết quả rất là…Tàn bạo, trừng phạt liên quan tới những người trong phủ Mục Dương Hậu vừa mới tiếp xúc với nàng ta toàn bộ đều bị phạt đánh mười roi. Từ đó về sau cũng không còn ai dám có tâm tư nữa.

Hôm nay lại có thể đem bạch ngọc cảo bối cho một tiểu nha đầu, Ngôn Mặc xưa nay lại quản ngôn thiếu ngữ, cũng không nhịn được muốn thăm dò.

Ngôn Thâm lắc đầu, dùng ánh mắt hết thuốc chữa nhìn hắn: “Thường ngày nói ngươi não chậm tiếp thu, không nghĩ đến phải thêm một chữ, ngươi là quá chậm. Nha đầu Ân thị đó, vừa nhìn liền biết là có chủ kiến. Vừa gặp nha đầu kia gặp nạn, Hầu gia chúng ta liền ra tay giúp đỡ, chờ một chuyện, Ân thị kia còn không một lòng đối với Hầu gia chúng ta?” Ngôn Thâm ra vẻ sùng bái nói: “Không nghĩ tới Hầu gia thường ngày không gần nữ sắc, nhưng khi đã gần, lại chính là cao thủ trong cao thủ, bốn chứ ‘vô sự tự thông’.”

Ngộ Mặc trầm mặc, nói: “Ngươi cũng nói Ân thị là có chủ ý, thế ngộ nhỡ nàng không tiếp nhận hảo ý của Hầu gia…”

Ngôn Thâm cười lớn: “Tình cảnh bây giờ của Ân thị là trước có mãnh hổ, sau có truy bình. Nàng chỉ là một tiểu cô nương, trong nhà lại không có chỗ dựa, nếu không muốn lấy chồng, ngoại trừ cầu cứu Hầu gia còn có thể có cách gì chứ? Ta với ngươi đánh cuộc xem, trong vòng năm ngày, nếu nàng ta không đến nhà trọ Thiên Lăng cầu cứu Hầu gia…” Ánh mắt đánh một vòng, hắn chỉ vào trù nương đang bưng một miếng thịt heo ở sân sau nhà trọ, nói: “Ta nuốt sống thịt heo!”

Ngôn Mặc nói: “Ngươi ngay cả vì sao Hầu gia phải tới Cung Thành cũng không tra ra được, ta không tin ngươi.”

Ngôn Thâm thè son thề sắt: “Trong đầu Hầu gia chuyển vòng vòng, ta tra không được quả thực là chuyện bình thường. Nhung Ân thị, ta chính là có chính phần thì nắm chắc chính phần.”

Thế nhưng đã qua bốn ngày, Ngôn Thâm ở nhà trọ Thiên Lăng chờ đã dài cổ rồi, vẫn là không thấy bóng dáng A Ân đâu.

Ngôn Mặc xách miếng thịt heo sống đầy máu đặt ở trên bàn, không nói gì chỉ nhìn Ngôn Thâm. Ngôn Thâm nuốt nước bọt, lạnh lùng trừng mắt: “Ngươi gấp cái gì, mới ngày thứ tư, còn một ngày nữa.”

Tuy là nói vậy nhưng trong lòng đã bắt đầu sốt ruột.

Buổi trưa hôm sau, Ngôn Thâm vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng A Ân đâu. Hắn xoắn xoắn tay, quyết định đi đến Ân gia thăm dò một phen. Gác cửa nhà Ân thị chỉ là một ông lão, thân thủ Ngôn Thâm lại rất tốt, có thể dễ dàng lẩn vào Ân gia, có thể dễ dàng mà tìm được phòng A Ân.

Có điều cửa phòng đóng chặt, Ngôn Thâm trong một lúc vẫn chưa tìn được cách phá cửa.

Vào lúc này, có tiếng bước chân vang lên.

Ngôn Thâm ẩn nấp ở trên nóc nhà. Hắn gõ nhẹ lên ngói, phát hiện có vài viên bị rỗng, lập tức dời một khối ra. Trong phòng khuất sáng, ánh sáng mơ hồ, Khương Tuyền vừa mới châm đèn, thấp giọng oán trách: “Chẳng trách tam di nương không cần phải dời tới Đông Uyển, thì ra là vì lý do này. Tỷ tỷ, muội rót một bình trà hoa cúc cẩu ky, nhất là mắt sáng, tỷ mấy hôm nay dùng mắt mà chẳng phân biệt được ngày đêm, uống nhiều một chút, mắt tỷ tỷ vừa lớn vừa ướt, cũng không thể hủy hoại được đôi mắt xinh đẹp trời ban được.”

A Ân ngồi trước bàn, từ góc nhìn của Ngôn Thâm chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng, bởi vì trong phòng mờ tối, không thây được trên bàn có cái gì.

A Ân ngáp một cái, cười nói: “Có muội ở bên cạnh ta, ta nào dám không chú ý?”

“Tỷ chỉ biết trêu chọc muội.”

Khương Tuyền rót một chén trà đưa cho A Ân.

A Ân lại nói: “Cũng không tệ lắm là tốt rồi.  A Tuyền, ta muốn đi ra ngoài một lúc, trong vòng nửa canh giờ sẽ quay trở lại. Muội canh giữ trong phòng, nếu mẫu thân tới đây, cứ nói ta hơi mệt nên đã đi nghỉ. Nếu như mẫu thân thật sự phát hiện ra ta không có ở đây, cứ nói ta đi bái tế cho tổ phụ.”

A Ân lúc này ngay cả chọn lời cũng tùy ý, cahcs ngày thành thân còn chỉ còn dư một thàng mấy ngày, cha mẹ cũng không dám khó dễ nàng quá.

Khương Tuyền hỏi: “Tỷ tỷ muốn đi đâu?”

A Ân nói: “Đến nhà trọ Thiên Lăng, ta đi một chút sẽ quay về.”

Mắt Ngôn Thâm chợt sáng lên, vội vàng đặt ngói lại chỗ cũ, mau chóng trở lại nhà trọ Thiên Lăng, nói với Ngôn Mặc: “Nhiều nhất là khoảng hai nến hương nữa, A Ân nhất đinh sẽ tới đây.”

Ngôn Mặc liếc mắt một cái, hỏi: “Ngươi đến Ân gia sao?”

Ngôn Thâm đêm chuyện nghe được ở Ân gia nói với Ngôn Mặc, ánh mắt Ngôn Mặc dại ra trong chốc lát, hắn nói: “Ngươi lại có thể làm ra chuyện vụng trộm như thế!”

Ngôn Thâm hùng hồn đáp: “Tất cản hững chuyện liên quan tới Hầu gia, đều không từ bất cứ thủ đoạn nào.” Dừng lại, hắn lại ý vị thâm trường nói: “A Mặc, ngươi đi theo bên cạnh Hầu gia chỉ vài năm, kinh nghiệm còn ít, phải nhớ thật rõ chuyện này.”

Ngôn Mặc lên tiếng trả lời.

Lúc này A Ân đã đến.

Ngôn Thâm lập tức xuất hiện trước mặt A Ân, đang muốn mở miệng nói gì đó. A Ân đã thản nhiên cúi người hành lễ, “Lang quân vạn phúc, đây là qùa tặng của A Ân.” Khi nàng đứng lên thì lại hơi gật đầu.

Xuyên qua chiếc mũ có mạng che màu đen, Ngôn Thâm không thấy rõ mặt A Ân, nhưng có thể nghe ra được âm thanh nhã nhặn dịu dàng của nàng.

“Qúy nhân ưu ái A Ân như thế, A Ân vui mừng vô cùng, liền ngày đêm không nghỉ khắc ra vật này, vẫn mong quý nhân nhận cho. A Ân tuy là người tầm thường, nhưng cũng biết ngọc ban chỉ của quý nhân là vật vô giá, không phải là thứ mà một món hạch điêu có thể so với được. Cho nên lúc khắc thứ này A Ân đã dùng tấm lòng vô cùng thành khẩn của mình, có thể được quý nhân thưởng thức nhất thời nửa khắc, cũng là máy mắn của A Ân rồi.” Nàng ho khan hai tiếng, mang theo chút âm mũi khàn khàn, “Đêm qua A Ân không cẩn thận bị nhiễm phong hàn, vốn nên tự mình đi cảm tạ qúy nhân, nhưng thân thể qúy nhân đáng giá nghìn vàng, A Ân nhỏ bé như con kiến, nếu lây bệnh cho qúy nhân thì tội của A Ân ngàn lần đáng chết.”

Dưới màn che lộ ra một đôi tay trắng sáng, trong lòng bàn tay cầm chiếc hộp màu đen. Ngôn Thâm nghe mà đầu óc mơ hồ nhân lấy chiếc hộp.

A Ân đứng tại chỗ hành đại lễ, rồi lui người về phía sau vài bước, quay người rời khỏi.

Ngôn Mặc lúc trước đã được Trầm Trường Đường dặn dò, không dám cản nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi, hồi lâu sau Ngôn Thâm mới mở chiếc hộp ra. Trong hộp có một chuỗi tượng hạch điêu mười tám vị La Hán, trừ những cái đó ra còn có một viên ngọc ban chỉ.

Ngôn thâm vỗ gáy một cái, rốt cuộc mới phản ứng.

Trên đời này sao lại còn có một người đần độn hơn Ngôn Mặc chứ?

Hầu gia đưa tín vật cho nàng, đâu phải là muốn đổi lấy hạch điêu? Trong đầu nàng ta rốt cuộc là nghĩ cái gì chứ?

Ngôn Thâm đang muốn đuổi theo, cửa phòng lầu hai đã mở ra, một thân ảnh màu tím chậm rãi đi ra, gọi Ngôn Thâm.

Thanh âm của Trầm Trường Đường mng theo chút khàn khàn, nhưng dễ nghe vô cùng.

“Ý của nàng ngươi nghe không hiểu sao?”

Ngôn Thân nói: “Thuộc hạ ngu dốt, thỉnh Hầu gia khai sáng.”

Nhớ tới những lời A Ân vừa nói, khuôn mặt hắn lúc này vô cớ thêm một phần tàn bạo, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biết mất gần như không còn, hắn chậm rãi nói: “Ngụ ý của nàng là nàng không xứng với bản Hầu gia, lần này từ biệt, chỉ mong sau này không còn quan hệ nữa.”

Trái tim A Ân lúc này đang nhảy bình bịch vì lo sợ bất an.

Bị nhét vào tay miếng ngọc ban chỉ gọi là tín vật kia mà không giải thích được, trong lòng nàng lúc này chỉ toàn là bất an. Không ai vô duyen vô cớ đối tốt với ai cả, trên đời này cũng không có miếng bánh nào bỗng rơi từ trên trời xuống, huống chi vị qúy nhân kia lại còn là Hầu gia.

Nàng biết mình lớn lên dáng dấp cũng không tệ, gọi nàng một tiếng mỹ nhân nàng cũng dám đáp lời.

Thế nhưng vị qúy nhân này ở Vĩnh Bình, có dạng mĩ nhân nào mà hắn chưa từng gặp qua? Vị qúy nhân kia để mắt tới nàng, chắc chắn là có nguyên do. Nếu nàng thực sự cầm tín vật kia đi cầu cứu hắn, nhất định sẽ nợ hắn một ân tinh. Hắn đường đường là Hầu gia, muốn cái gì mà không có? Nàng là một tiểu nữ tử, có thể tặng thứ qúy giá gì cho hắn chứ, nếu tặng cũng chỉ có thân thể mà thôi.

Nàng chưa bao giờ tình nguyện lấy sắc hầu người.

Với thân phận của nàng, đừng nói là thê thiếp của Hầu gia, sợ là ngay cả nha hoàn của Hầu gia cũng không đủ tư cách. Nàng xưa nay luôn tự hiểu rõ, tình cảm không có khả năng, tránh càng xa càng tốt.

…Vị qúy nhân kia ở Hạch Điêu trấn cũng không phái người tới bắt nàng, có lẽ là một người chủ tâm cao khí ngạo.

Vậy hôm nay, cũng sẽ không phái người tới tìm nàng đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện