Tiểu Dược Thê

Chương 36



Cả người A Ân cứng đờ.

Nàng không ngước đầu lên cũng đủ biết người này là ai rồi. Nàng thực sự là được mở rộng tầm mắt mà, đầu tiên là trợn mắt nói láo, sau đó lại vô duyên vô cớ xuất hiện trọng xe ngựa của nàng, làm ra loại hành vi trộm hương trộm ngọc này. Thực sự là mặt dày tới cực điểm rồi.

“Hử? Sao không trả lời?” Làm như nghĩ đến cái gì, hắn lại thờ ơ nói: “A, nàng đối với bản Hầu có chút hiểu lầm rồi, bản Hầu rất đủ kiên trì.”

Lời này vừa nói ra, A Ân liền cảm thấy vô cùng thẹn.

Hắn hắn hắn không chỉ trộm hương trộm ngọc mà còn nghe lén góc tường nữa! Hắn thế mà nghe lén cuộc nói chuyện của nàng với Khương Tuyền!

Vết đỏ lan dần từ mang tai lan ra cả khuôn mặt, càng làm tăng thêm gò má trắng như ngọc của nàng. Nàng hơi rũ xuống, lông mi dài như cánh bướm run rẩy động dậy, chiếu sáng cả vùng ảm đạm. Chậm rãi di chuyển xuống, là sống mũi cao thẳng xinh xắn, còn có chiếc môi nhỏ. Có lẽ là vừa rồi phơi nắng lâu, nên trên cánh môi có chutst rắng nhợt.

Hắn nhìn tới nhập thần, đợi khi phục hồi lại tinh thần thì ngón tay đã dán lên khóe môi nàng rồi.

A Ân lại cứng đờ.

Trầm Trường Đường vốn là không có ý định khinh bạc nàng, nhưng trông thấy bộ dạng né tranh, sợ sệt này của nàng thì trong lòng nổi lên tức giận, dùng ngón tay tách cánh môi khiến nàng nhíu mày lại.

“Sao lại không trả lời câu hỏi của ta? Mới vừa rồi không phải nàng ăn nói rất lanh lợi đó sao?”

A Ân sớm đã rời khỏi đó, A Â dưới tình thế cấp bách không thể làm gì hơn là manh danh của Thượng Quan gia ra…” Nàng cuối cùng cũng biết được vị Hầu gia này tính toán cái gì liền bổ sung: “Nếu Hầu gia không phải đã sớm rời đi, A Ân nhất định sẽ mang uy danh của Hầu gia đầu tiên ra hù dọa kẻ khác!”

Nói xong mang tai nàng ngày càng hồng.

Vừa nói xong một câu ngắn ngủi, nguyên nhân đương nhiên không phải bản thân nàng mà là vị Hầu gia này. Ngón tay của hắn vẫn như trước đặt bên khóe môi nàng, một lần nói là một lần động môi, không phải là trên môi mà là đầu lưỡi, luôn chạm phải ngón tay của hắn.

Nàng muốn lui về phía sau nhưng ngón tay hắn lại ác liệt dời về một chút, nàng đành ngừng lại, nói xong một câu đầy đủ.

“Có thật không?”

A Ân khóc không ra nước mắt, thật không dám lên tiếng, chỉ có thể gật đầu một cái.

Cái gật đầu này làm nửa ngón tay của hắn chạm đến hàm răng của nàng, lúc đưa ra thì ngón tay ẩm ướt hiện lên ánh sáng trong suốt. Cái này, A Ân không chỉ đỏ tai mà ngay cả cái cổ cũng đỏ nốt.

Trầm Trường Đường rốt cục cũng buông tha cho nàng, thu ngón tay về, ghé mắt quan sát nàng.

Cả người A Ân rất không tự nhiên, chỉ nói: “Hầu gia thân thể ngàn vàng, A Ân thân thể nặng, sợ là sẽ làm mệt Hầu gia.”

Hắn lơ đễnh nói: “Thân thể nàng gầy yếu, không nặng.”

“Trời nóng, người A Ân đầy mồ hôi, sợ sẽ làm dơ mũi Hầu gia.”

“Trên người nàng rất thơm, bản Hầu rất thoải mái.”

A Ân không còn lời nào để đối nữa, càng nghĩ không ra phải phản bác thế nào. Kỳ thực trong lòng nàng có nghìn vạn lời phản bác hắn nhưng không thể nói ra được. Nàng không biết hắn đối với nàng là có tâm tư gì, lại không dám nói bị hắn ôm, hôn, sờ soạng rồi, sự thuần khiết không cần nhắc tới, nàng chỉ sợ hắn sẽ vì thế mà đưa nàng về Vĩnh Bình…

So với nhà giàu có, cả đời bị nhốt ở hậu trạch, nàng càng tình nguyện bị khinh bạc cũng không muốn mất đi lạc thú cùng mọi người đấu hạch.

Nàng rũ mắt, không nói gì, bày ra bộ dạng tâm như tro tàn.

Bên tai bỗng vang lên một tiếng than nhẹ.

Hắn nói: “Nàng nói thật với bản Hầu một câu cũng khó khăn vậy sao?” Nàng ngẩn ra, mi mắt run rẩy, lại đụng phải đôi mắt sâu hút của hắn, hắn lại nói: “Nói một câu nàng không muốn ngồi trên đùi bản Hầu cũng khó khăn như thế sao? Phải vòng vo cửu khúc thập bát loan?”

Đang lúc nói chuyện, hắn ôm lấy A Ân, đặt nàng ngồi bên cạnh hắn.

Nàng vẫn cúi thấp đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn.

Trầm Trường Đường cảm thấy gần đây bản thân có điểm khác lạ, khi thấy hạch điêu Hà Đường Nguyệt Sắc trong tay Thượng Quan Sĩ Tín thì đầy bụng tức giận. Thực ra nhắc tới đây, nàng là hạch điêu kỹ giả, tặng người ta hạch điêu là chuyện đương nhiên, nhưng ở trong tay Thượng Quan Sĩ Tín thì hắn lại bày ra bộ dạng bảo bối khó chịu, hắn lại tức giận rồi.

Công việc bề bộn, hắn nhịn mấy ngày, cũng không thấy nàng có hành động gì, gọi Trần Đậu tới hỏi thì biết nàng ở nhà hăng say điêu hạch, đã sớm quên hắn đến ngoài chín tầng mây rồi.

Tức giận ngày càng chồng chất, hôm nay vừa nhìn thấy nàng thì liền tiêu đi ba phần, ôm nàng vào lòng lại tiêu đi ba phần nữa, còn dư lại bốn phần này nàng không nói tiếng nào liền tan đi không một tiếng động. Hắn cao giọng nói: “Nàng nói thật lòng với bản Hầu, bản Hầu cũng sẽ nói thật lòng với nàng, được không?”

Nàng giương mắt lên nhìn hắn.

Thanh âm của hắn chân thành tha thiết cực kỳ.

Nàng cũng thấp giọng nói: “Hầu gia đã từng nhận lời ta, không biết Hầu gia còn giữ lời không?”

“Đương nhiên còn.”

“Không mang ta về Vĩnh Bình và ta lầ hầu bệnh cho Hầu gia là chuyện trời biết đất biết ta biết Hầu gia biết…Hai chuyện này có tính không?”

“Đi Vĩnh Bình có gì không tốt?”

Nghe hắn hỏi như vậy, A Ân luốn cuống nói: “Hầu gia không giữ lời sao?”

Trầm Trường Đường thấy bộ dạng như nhìn thấy yêu ma qủy quai của nàng thì cũng giận, hắn sinh ra ở Vĩnh Bình, nơi đó tốt như vậy, nàng sao lại cứ ghét bỏ như thế chứ? Hắn lại nói: “Bản Hầu nhất ngôn cửu đỉnh.”

A Ân nghe vậy liền hỏi: “Hầu gia giận sao?”

“Nàng sợ ta giận ư?”

A Ân gật đầu.

Tức giận trong bụng hắn lúc naỳ lại kỳ lạ mà biến mất, hắn nói: “Nàng sợ ta giận, vậy sau nàng đừng chọc ta giận nữa.”

A Ân mở to mắt, cảm thấy rất không hiểu, hỏi: “Vậy kính xin Hầu gia chỉ giáo cho A Ân, phải làm như thế nào mới không khiến Hầu gia tức giận?”

Hắn tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, ví dụ như hôm nay nàng cũng không biết mình hôm nay đã làm gì khiến hắn tức giận. Nàng rõ ràng là chuyện gì cũng không làm, vẫn là hắn vào xe nàng trước! Đây quả thực là kẻ xấu cáo trạng trước!

“Lúc gặp phải kẻ xấu, phải mang danh của bản Hầu ra đầu tiên.”

“Vâng.”

“Điêu hạch cũng không được tặng bừa cho người khác.”

“…Vâng.”

“Tặng cũng phải lấy tiền.” (Ở đâu ra cái lý này vậy?? ^~^)

“…Xin hỏi Hầu gia, nhắc đến tiền thì sao còn gọi là tặng?”

Trầm Trường Đường liếc mắt tới.”

A Ân nói: “…Vâng, ta sẽ tự nghĩ biện pháp lấy tiền.”

Trầm Trường Đường cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng, thấy bộ dạng nàng như nàng dâu nhỏ ngồi cạnh mình thì trong lòng không hiểu sao lạo tăng thêm vài phần nhàn hạ. Mà A Ân lại như cũ cảm thấy không được tự nhiên, thầm nghĩ Mục Dương Hậu này rốt cuộc là muốn ngồi trong xe cô bao lâu chứ? Nếu như đợi một lát nữa A Tuyền quay lại, nhìn thấy hắn trong xe ngựa chẳng phải là sẽ bị hù chết sao?

Trong lòng nàng trăm chuyển bách hồi nhưng Mục Dương Hậu lại hoàn toàn không biết.

Giờ khắc này hắn nhìn A Ân, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, càng nhìn trong lòng càng vừa ý.

Không trang điểm cũng đẹp hơn so với những qúy nữ ở Vĩnh Bình nhiều lắm, còn có thể làm dược cho hắn, chỉ có điều duy nhất không tốt chính là tính khí qúa bướng bỉnh, không chịu cùng hắn về Vĩnh Bình. Nhìn rồi lại nhìn, Trầm Trường Đường bắt đầu cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Nàng ngồi yên lặng, so với hoa ngọc lan lúc chớm nở còn đẹp hơn.

Ngay cả chiếc môi hôn trăm lần cũng không chán.

“…Hầu gia.”

“Ừ?”

Ngài chừng nào thì xuống xe?

Lời này đã nổi lên trong lòng một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời, lại rầu rĩ một lúc, tiếng hít thở bên tai bỗng trở nên nặng nề, trái tim A Ân đập thình thịch, có dự cảm bất an mơ hồ, không dấu vết liếc mắt nhìn hắn, liền thấy hắn hơi thở rỗi loạn, dục vọng trong đôi mắt như đám sương mù núi xa tăng thêm vài phần nặng nề.

Đã có mấy lần kinh nghiệm, A Ân đã qúa quen, nên biết phải phản ứng như thế nào rồi.

Nàng theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng còn chưa đụng tới màn xe liền bị ôm ngang eo quay lại.

Trên gò mà dâng lên hơi nóng.

Mặt của hắn nhẹ lướt qua lỗ tai của nàng, hơi mang theo cảm giác mát lạnh.

“Hầu…Hầu gia.”

“Bản Hầu phát bệnh rồi…Nhắm mắt lại.”

Nàng nói: “Nhưng bệnh của Hầu gia không phải là hai tháng mới phát một lần ư?”

“Gặp nàng, không giống như trước nữa…” Hắn kiềm chế, nói: “Nhắm mắt.”

Nội tâm nàng muốn vùng vẫy, cuối cùng vẫn là từ bỏ, tia sáng trong mắt biến mất, bên môi dây dưa với chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn, hắn không trực tiếp công thành đoạt đất như trước đây, lần này hắn như lời hắn mới nói vậy, kiên trì tới cực điểm, chiếc lưỡi mềm ướt tô theo cánh môi nàng, ở trên đầu môi khô ráo của nàng đảo vài vòng, hợp với tiếng nước chảy.

Hắn rất kiên trì, liếm môi nàng.

Khô rồi lại ướt.

Ứơt rồi lại khô.

Hắn như là gặp phải điều mới lạ, tới tới lui lui mà đem nàng chơi đùa, hứng thú ngày càng đậm. A Ân cảm giác như mình là món ngon trên bàn vậy, giống như bánh đậu xanh ngày thường ở nhà A Tuyền hay làm cho nàng ăn, liếm da, hơi ngọt, để nếm được hết mùi vị, vì để đã ghiền, liền liếm da bánh, cuối cùng mới thảo mãn cắn một cái, nhân bánh tràn vào miệng, vừa ngọt vừa thơm, rất là thỏa mãn.

Bỗng nhiên hắn cắn lên chỗ nàng bị rách da, hại nàng đau đến mức hút vào một ngụm khí lạnh.

“Không được thất thần.”

Hắn thở nhẹ một tiếng, buông nàng ra, nhẹ nói bên môi nàng.

Thực sự là quá ngang ngược mà! Nàng nghĩ đến bánh đậu xanh cũng không được sao? Nàng gật đầu qua quýt xem như là đồng ý. Hắn lại mở miệng lần nữa, ngậm lấy môi của nàng, lưỡi mềm liếm nơi da bị rách của nàng. Lúc đụng tới vết thương, nàng nhẹ  nhàng ‘ưm’ một tiếng.

“…Đau.”

Động tác của hắn lại nhẹ nhàng hơn, tránh khỏi vết thương của nàng, quấn lấy môi trên lành lặn của nàng.

Rõ ràng là hai cánh môi của một người, môi dưới bị rách một vết nhỏ, lại còn có cả da khô, môi trên lại một chút da khô cũng không có, lúc hôn lên mùi vị cũng khác nhau hoàn toàn. Hắn cảm thấy khô nóng trong cơ thể đang dần tiêu tán, vị ngọt trong miệng nàng còn ngon hơn gấp trăm lần cao lương mỹ vị mà hắn đã từng ăn, khiến hắn không nhịn được mà muốn nếm nhiều hơn.

Hắn thay đổi phương thức khác, thu hồi chiếc lưỡi mềm về, dùng răng khẽ cắn, không phải cắn thật, chỉ là nhẹ nhàng ma sát cánh môi nàng.

…Giống như thịt cá được chế biến tinh xảo ở gia yến cũng cung đình? Hay là huyết yến trong bát vàng?

Cả người A Ân đều rùng mình.

Đầu hắn đối diện với đầu nàng, đã không còn cảm giác hắn đang uống thuốc nữa, mà giống như là một đôi phu thê, ở trên giường làm chuyện khiến người ta mặt đỏ tim đập vậy. Vết đỏ vừa mới tiêu tán liền quay trở lại. Hắn vẫn luôn chú ý tới nét mặt của nàng, một màn này của nàng dĩ nhiên là đã đập vào mắt hắn.

Hắn dừng trên môi nàng, hỏi: “Thích như vậy?”

A Ân giận dỗi: “Không thích!”

“…Như vậy?” Răng của hắn nhẹ cắn cái lưỡi thơm tho của nàng.

Cổ A Ân đã hồng tới mức như có thể nhỏ ra máu, như là tôm chín, hồng hồng, mềm mềm, rất là đáng yêu. Hắn cười nhẹ một tiếng: “Qủa nhiên là thích như vậy.” Nàng nhân cơ hội thở dốc: “Hầu gia, so với hầu bệnh cũng không khác nhau lắm…”

“Phải không?”

“…Trước đây những lúc như thế này là Hầu gia đã khỏe rồi…”

“Lúc này…Có lẽ là bệnh lại càng tăng thêm.” Lại một lần nửa đặt lên, cũng trực tiếp đảo hoàng long khiến cho nàng thở gấp liên tục, lông mi đã treo những giọt nước sáng trong.

Chợt có tiếng bước chân vang lên.

“Suỵt, huynh đừng đi theo tới đây, vừa rồi tỷ tỷ có dặn dò nói để ngươi canh chừng ở xa một chút. Tỷ tỷ nghỉ ngơi không thích có người ở bên coi chừng. Ta lên xe ngựa xem tỷ tỷ đã ngủ chưa…”

A Ân cực kỳ sợ hãi.

Tình cảnh này sao có thể để A Ân nhìn thấy?

Đôi mắt lập tức mở ra.

Nào ngờ đập vào mắt nàng là khuôn mặt đầy gân xanh! Chủ nhân của gương mặt đó cũng đang kinh ngạc nhìn nàng. Nhưng chỉ trong giây lát, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mắt của nàng. Vòng eo cũng bị cuộn chặt trong lòng hắn.

Hắn kiềm chế nói với nàng: “Đừng nhúc nhích.”

Nàng nói: “Không thể để muội muội ta nhìn thấy.”

“Vậy đừng để nàng ta tới đây.” Hắn thở hổn hển một tiếng, làm như đang cực khổ vì đè nén.

“A Tuyền?”

Trong xe ngựa bỗng truyền ra một giọng nói khàn khàn, giống như vừa tỉnh dậy vậy.

Khương Tuyền đáp: “Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi sao?”

A Ân nói: “Ta hơi khát, muội đến quán trà gần đây mua cho nước cho ta đi.” Bởi vì có đại hội đấu hạch, vùng gần đây những ngày này đều là quán trà mới mở cho những người đi ngang qua uống, lại kiếm được một khoản kha khá.

Khương Tuyền có chút ấn tượng, hôm nay lúc ngồi xe ngựa tới đây đã thấy vài quán trà, ông chủ gào hô hoán rất hăng say, bàn ghế cũng chật kín người ngồi.

Nàng nói: “Được, muội lập tức đi mua.”

A Ân thở phào nhẹ nhõm.

Lúc rơi vào mắt hắn, lại có mùi vị không hiểu là gì. Hắn đường đường là Mục Dương Hậu, ở tỏng mắt nàng lại là hạng người trộm gà trộm chó không muốn thấy chứ? Trong lòng lại truyền tới cơn đau đớn, khô nóng vẫn còn, hắn lại lập tức cúi đầu hôn lên môi nàng.

Nụ hôn của hắn mang theo sự thô bạo.

“Đừng…”

Bên ngoài lại truyền tới âm thanh của Khương Tuyền: “Tỷ tỷ?”

Nàng dùng sức đẩy hắn ra, nói: “Không có việc gì, nếu như quán trà có điểm tâm, lại…” Đầu lưỡi của hắn liếm qua môi nàng, khiến nàng run rẩy.

“Tỷ tỷ còn muốn mua gì?”

Nàng vừa muốn mở miểng, đầu lưỡi của hắn lại chui vào, nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi của nàng.

Nhưng cũng không phát ra tiếng động.

A Ân nói: “Điểm tâm để lót dạ.”

Năm chữ, mỗi một chữ nói ra đều đụng phải lưỡi hắn, nước miếng cuồn cuồn nổi lên, hai người cách nhau gần như chỉ bằng một hơi thở, trao đổi vật riêng tư cho nhau, mà cách một tấm rèm, bên ngoài lại muội muội của nàng.

Cảnh tượng khiến người khác thẹn thùng như vậy, khiến A Ân bắt đầu nổi  giận.

Đợi Khương Tuyên đi xa, nàng oán giận cắn môi dưới của hắn một cái, sức lực không nhẹ, trực tiếp khiến cho hắn phải nhíu mày. Hắn không có tức giận, mà lại cuốn qua hàm răng của nàng, đi sâu vào thưởng thức mùi vị của nàng.

Cho đến khi hai người đều không thể thở nổi thì hắn mới buồn nàng ra.

Nhất thời, cả hai đều không nói lời nào.

Qua một hồi lâu, Trầm Trường Đường chạm vào tay nàng, nàng liền thoát ra, hắn cũng không gượng ép, giọng nói lại sinh ra nhiều lãnh ý hơn.

“Sợ?”

A Ân sửng sốt một lúc, cũng không rõ ý tứ của hắn.

Hắn thấy nàng nwh vậy liền cho là nàng thật sự sợ hãi, nắm tay nàng: “Sợ phải hầu bệnh!”

A Ân cuối cùng cũng hiểu được ‘Sợ’ trong miệng hắn là ý gì.

Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hắn, ngược lại cũng kỳ lạ, lúc trước cảm thấy hắn như đám mây, cao cao tại thượng khiến kẻ khác không thể đến gần. Thế nhưng bây giờ hắn làm bộ lạnh lùng nói ra câu này lại sinh ra vài phần khói lửa hồng trần.

Một vị quý nhân như vậy lại cũng sẽ lo lắng người khác sợ hãi quái bệnh của hắn, sợ gương mặt của hắn…

Cho nên mỗi lần hầu bệnh nàng đều phải nhắm mắt lại, hoặc là ở trong căn phòng tối tăm đau tay không thấy năm ngón.

Hắn…lại biết sợ hãi.

A Ân như là phát hiện ra sự vật mới lạ vậy, cứ nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trầm Trường Đường lạnh nhạt: “Đây là kết cục việc nàng không nghe theo lệnh của bản Hầu! Bản Hầu cho phép nàng mở mắt sao?”

A Ân bật cười nhẹ, nói: “Hầu gia có lẽ là quên rồi, lần đầu ta gặp ngài ở Thương Sơn là đang lúc Hầu gia phát bệnh, cũng chưa từng che mắt A Ân. Bộ dạng lúc Hầu gia phát bệnh A Ân sớm đã thấy qua rồi…Lần đầu không sợ, hôm nay tại sao lại nói sợ chứ?”

Nàng dùng lời nhỏ nhẹ như vậy ngược lại khiến hắn xấu hổ vô cùng.

(Nhầm chứ, Hầu gia xấu hổ ư!!!)

Nàng lại nói: “A Ân đã nhận lời hầu bệnh cho Hầu gia, tất nhiên sẽ không đối ý. Hầu gia một lời hứa đáng giá nghìn vàng, A Ân sao dám vi phạm? Chỉ là a muội ta nhát gan, từ bé đã cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta không muốn làm muội ấy sợ. Xin Hầu gia lượng thứ cho việc bảo vệ muội muội của ta. Vừa rồi chỉ là A Ân nhất thời nôn nóng…” Nhìn dấu răng trên môi hắn, nàng rũ mắt nói: “Thỉnh Hầu gia bỏ qúa cho.”

Hắn rất hiểu nàng, chỉ khi nàng thực sự tức giận, giận đến hồ đồ thì mới có thể hành động, tỷ như dấu chân thứ nhất, lần thứ hai là ngón tay, cùng lần này là dấu răng trên môi. Nghĩ lại, hắn cảm thấy tính cách của nàng mạnh mẽ, hoặc giả là nàng không biết suy xét, nhưng bây giờ lại cũng có chút lo lắng.

Một lát sau, hắn hỏi nàng: “Vừa rồi nàng tức giận?”

A Ân nói: “Không dám.”

Hắn lại nói: “Bản Hầu cam đoan với nàng, không có lần sau. Sau này…Cũng không dọa nàng như vậy nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện