Tiểu Dược Thê

Chương 37



Khi Khương Tuyền mang theo bình hồ lô và một bao bánh đậu xanh về thì vừa lúc gặp A Ân. Nàng kinh ngạc hỏi: “ A, tỷ tỷ sao không ở trong xe chờ muội? Bây giờ gần trưa rồi, trời nắng lớn lắm. Vào hiệp hai sẽ không thể không phơi nắng đâu.”

Lời vừa dứt, nàng lại ‘A’ lên lần nữa, lo lắng nói: “Tỷ tỷ, mặt của tỷ đỏ quá, chẳng lẽ là đứng trong nắng lâu qúa?”

A Ân lúc này thầm mắng Mục Dương Hậu trăm nghìn lần, nói: “Mới đầu tháng sáu, lúc này trời chưa nóng lắm. Chắc là ngồi buồn bực trong xe lâu mới đỏ mặt. Ta đi dạo bên ngoài một chút là được. Nước…Đưa nước cho ta đi.”

Nàng nhận lấy bình hồ lô, rất nhanh mở chiếc nắp gỗ ra, ngửa cổ uống liền mấy hơi.

Nước lạnh vừa vào bụng, sắc đỏ trên mặt cũng tiêu tan đi không ít.

Nàng lại ăn hai miếng điểm tâm, trong lòng lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hỏi: “Giờ gì rồi?”

“Còn một nén nhang nữa là đến trưa.”

A Ân nói: “Nói như vậy cũng sắp rồi, đến lều trong hội trường chờ đi.” Hai tỷ muội vừa đi vừa nói chuyện, khi đến hội trường thì chợt có một người ngăn nàng lại, chắp tay thi lễ rồi nói: “ Xin chào Ân cô nương.”

A Ân cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng lại không nhớ rõ đã từng gặp ở đâu.

Người kia lại cười, nói: “Ân cô nương chắc là không nhớ ra tiểu nhân là ai, sáng nay khi cô nương tiến vào hội trường, là tiểu nhân dẫn cô nương nhập tọa.” Hắn vừa nói như vậy, nàng mới nghĩ ra. Lúc đó trong lòng nàng đang hoảng loạn, chỉ mãi nghĩ tới việc Mục Dương Hậu tới đây làm gì lại không để ý tới người dẫn đường cho mình.

Nàng đáp lễ lại, nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Hắn nói: “Tiểu nhân gọi là A Tứ, ngưỡng mộ đại danh của cô nương đã lâu, hôm nay có thể nhìn cô nương điêu hạch, trong lòng rất kính nể, xin cô nương hãy nhận của tiểu nhân một lạy.”

Lễ này qúa lớn, bây giờ hiệp hai lại sắp bắt đầu, nơi này lại là cửa vào hội trường, người lui tới cũng không khỏi ngừng chân trông lại. Nàng có chút ngượng ngùng đỡ hắn dậy, vội vàng nói mấy câu mới cùng Khương Tuyền đi vào.

Khương Tuyền che miệng cười nói: “Tỷ tỷ bây giờ đã có danh tiếng, ngay cả tùy tùng dẫn đường cũng vì hạch điêu của tỷ thu phục.”

A Ân nhẹ lắc đầu.

Khương Tuyền nói: “Có người kính nể tỷ tỷ, tỷ tỷ sao lại mất hứng?”

A Ân hạ giọng nói bên tai Khương Tuyền: “A Tứ là tùy tùng dẫn đường, cũng là người của Lạc công tào, lúc này trước mắt bao nhiêu người bày tỏ thân thiết với ta, nếu không phải là Lạc công tào bày mưu đặt kễ, một tùy tùng sao dám hành động như vậy?”

Khương Tuyền trong nháy mắt đã hiểu rõ, nói: “A Tứ này rất gian trá, Lạc công tào là người ra đề, A Tứ thân thiết với tỷ tỷ chằng phải sẽ khiến người ta ngờ vực không có căn cứ ư?”

A Ân lại nói: “Lạc công tào khi không lại cho ta thiếp mời, chắc chắn không phải là mời ta thực sự. May mà hôm nay Thượng Quan…” Dừng lại, nàng như trong lòng có bóng ma, sửa lại lời nói: “Mục Dương Hậu và thiếu đông gia đều ở đậy, hắn muốn làm quỷ kế gì đó cũng có chút khó khăn. Có điều phòng họạn vu vị nhiên…” Nàng trầm ngâm, nói: “Muội bảo Phạm Hảo Hạch hãy đi theo A Tứ, khi hiệp hai bắt đầu muội liền nhìn kỹ Lạc công tào, xem hắn có hành động gì kỳ lạ không.”

Khương Tuyền đáp ứng.

A Ân một mình trở lại lều.

Qua hiệp một, người thi đấu chỉ còn lại hai mươi người. Lúc trước còn có vẻ chen chúc chật chội, nhưng giờ đã thoáng đi không ít. A Ân tùy ý chọn một nơi để đứn, một trăm cái bàn sau khi chuyển bớt đi chỉ còn lại hai mươi bàn chia thành bốn hàng.

Lại ở phía trước nựa chính là lều để xem thi đấu, Lạc Nguyên và Lạc Kiều không có ở đó, Tạ gia cũng không thấy thân ảnh của ai, chỉ là còn lại Thượng Quan Sĩ Tín cùng tùy tùng Giang Mãn của hắn.

Hai người chẳng nói gì với nhau, Thượng Quan Sĩ Tín giương mắt nhìn tới.

A Ân khẽ gật đầu thay lời chào hỏi.

Chu lục lang chợt chạy lại, nói: “Cô quen thiếu đống gia ư?”

A Ân liếc nhìn hắn, hắn cười hắc hắc: “Ta là Chu lục lang, hiệp một ngồi bên cạnh cô, còn nhớ không? Ta cũng được vào còng hai, ta điêu cũng không được nhiều hơn cô lắm, chỉ điêu khắc được hai tượng. Vốn nghĩ rằng rằngta sẽ đứng đầu, không ngờ rằng cô vậy mà điêu được bốn tượng, thật sự là khiến cho ta được mở rộng tầm mắt.”

A Ân vừa muốn nói, hắn liền nói tiếp: “Đừng nói là ‘những người dự thi không được nói chuyện với nhau’ nữa, hiện tại hiệp hai vẫn chưa bắt đầu đâu.” Lúc trước vốn tưởng rằng ‘Lục hoạt tuyệt đao’ của A Ân chỉ là lời đồn, không ngờ rằng lại có thể tận mắt chứng kiến, mà lại là khoảng cách gần như vậy, cho nên hắn đối với nàng lại càng thêm thân cận hơn.

“Với thực lực của cô, nói không chừng đã được Thượng Quan gia nhìn trúng rồi đó.”

A Ân nghe vậy, khẽ run: “Nhìn trúng?”

Chu lục lang nói: “Không giấu gì cô, ta là người Tuy Châu, trong nhà cũng có mấy đời làm nghề điêu hạch, ta là đời thứ ba, cũng có chút quan hệ với Thượng Quan gia. Người khác có lẽ không biết, nhưng ta có biết một chút tin tức.”

“Nguyện nghe kỹ càng.”

“Lần đại hội hạch điêu này, trên danh nghĩa là Lạc công tào đứng ra tổ chức, Thượng Quan gia chỉ ở bên cạng giúp đỡ, những cũng là để tụ hợp tát cả hach điêu kỹ giả ở Tuy Châu. Lạc công tào muốn tuyển chọn vài người có thực lực, Thượng Quan gia lại muốn chọn vài người giỏi. Cô có biết Thượng Quan gia ở Vĩnh Bình cũng rất có thanh danh không? Thượng Quan gia mấy đời đều điêu hạch cho hoàng thượng, khi Thái tổ hoàng đế xay dựng thiên hạ đại hưng, Thượng Quan gia cũng là đại công thần, chỉ là Thượng Quan gia không muốn vào triều làm quan, chỉ muốn điêu hạch đạt tới cảnh giới đại thành, liền trở về quê hương. Hoàng đế cảm kích công trạng, nên đã ban cho Thượng Quan gia rất nhiều đặc quyền, thì đại tương tập.”

A Ân nói: “Ngươi nói những chuyện này ta đều biết.”

Chu lục lang nói: “Ấy, cô để ta nói xong đã! Không phải là ta phô trương chứ, phần sau cô không biết đâu! Ta bảo đảm phần sau cô chưa từng nghe nói bao giờ!” Haứn bày ra bộ dạng thần thần bí bí. A Ân đối với Thượng Quan gia có loại hiếu kỳ không rõ nguyên do, liền tò mò gật đầu.

Chu lục lang nói: “Bên cạnh hoàng đế có năm vị hạch điêu sư, nói tên ra cô cũng không nhớ được, ta không nói đâu. Năm vị hạch điêu sư này bởi vì được hoàng đế sủng tín nên ở Vĩnh Bình rất ngang ngược, địa vị có thể so với quốc sư tiền triều. Mà năm vị hạch điêu sư này đều là do Thượng Quan gia bồi dưỡng ra, Thượng Quan gia mặc dù không tham dự triều chính nhưng người ngoài nếu có thể trở thành mốn đồ của Thượng Quan gia thì một bước bay lên trời chính là nằm trong tầm tay. Thượng Quan gia có một nơi gọi là Hạch học, ở đây tập hợp những hạch điêu kỹ giả có thực lực tốt nhất, tổng cộng có mười tám vị. Một thời gian trước, một vị hạch điêu sư bên cạnh hoàng đế đã cưỡi hạc về tây, mười tám vị hạch điêu kỹ giả của Thượng Quan gia một vị đã được đưa tới Vĩnh Bình, hiện nay Thượng Quan gia thiếu một vị.”

A Ân thở dài: “Hạch học! Còn có chỗ như vậy sao!

Nơi cao thủ tập hợp!

Chu lục lang gấp gáp nói: “Cô nương nghe ta vì sao không nghe trọng điểm chứ! Trọng điểm chính là hiện tại Thượng Quan gia đang thiếu mộ vị hạch điêu kỹ giả! Cho nên thiếu đông gia đến đây muốn tự mình chọn nhân tài, nếu được chón trúng, tiền đồ sau này nhất định rực rỡ!” Hắn cười hắc hắc: “Ta tự nhận bản thân không có thực lực vào được cửa nhà Thượng Quan, cho nên nếu sau này cô nương có co hội lên như diều gặp gió thì quan tâm ta một chút thì tốt.”

Hắn gãi đầu, lại cười thêm vài tiếng.

A Ân nghe hắn nói như vậy, trong lòng hiếu kỳ vô cùng, vốn định hỏi thêm vài câu nhưng lại có một bóng dáng đang đi tới chỗ nàng. Người nọ si ngốc hô một tiếng ‘A Ân’. Vừa nghe thấy giọng nói này nàng liền biết đây là ai rồi.

Dù sao cũng từng mong đợi hắn năm năm.

Mặc dù tình cảm không còng, những rốt cuộc vẫn là người quen.

Nàng xoay người, nói: “Xin Tạ lang gọi ta là Ân cô nương, chớ để người ngoài hiểu lầm.”

Hắn đau lòng mà nói: “Nàng vẫn còn trách ta đúng không?”

“Không có trách hay không, chỉ là…”

Còn chưa nói xong, Tạ Thiểu Hoài bỗng tiến lên vài bước: “Nàng chính là đang trách ta! Mỗi lần nàng nói đều là đang trách ta. A Ân…” Đang nói thì dừng lại, hắn nhìn thấy cô nương trong lòng mình cau mày, dùng một loại ánh mắt xa lạ trước nay chưa từng có mà nhìn hắn.

Nàng gằn lên từng tiếng: “Tạ lang giờ phút này mới nghĩ tới cảm giác của ta? Ngươi như vậy là đặt thanh danh của ta ở chỗ nào!”

Người ở đây nhiều như vậy, hắn là một người đã có vợ, lại còn lớn tiếng ồn ào, chỉ sợ người khác không biết chuyện của bọn họ, hắn làm như vậy chính là đưa nàng về đất!”

Mắt lạnh như lưỡi dao sắc bén mà đâm tới.

Rõ ràng là Lạc Kiều cũng có đôi mắt đó, thế nhưng trăm ngàn lần cũng không làm tim hắn lạnh lẽo như A Ân.

Trước kia nàng không như vậy, nàng ôn nhu động lòng người giống như là đóa hoa Giải Ngữ. Nhưng bây giờ nàng lại như con nhím, giương cung bạt kiếm, hận không thể khiến hắn máu tươi đầm đìa. Hắn cắn chặt răng nhìn Chu lục lang.

Nàng nhất định là có người thương mới rồi!

Là Chu lục lang? Chính là người vừa mới chào hỏi Thượng Quan Sĩ Tín? Hay là tùy tùng đứng canh cửa?

Hắn cảm thấy khắp nơi đều là tình địch của hắn.

Không, hắn sẽ không từ bỏ!

Chờ hắn dựa vào được ngọn múi Mục Dương Hậu này rồi, nàng sẽ biết không ai so được với hắn! Nàng sẽ vì sự lãnh đạm của mình ngày hôm nay mà hối hận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện