Chương 29
-"thôi không cần đâu. Tôi tự đi được"
-"còn cậu chủ"
-"Không sao tôi sẽ về sớm"
-"Vâng"
-"Alô tớ đang tới. Rồi rồi!5" nữa có mặt"
--------------
15" sau. Tú Anh đậu xe ở quán cafe nơi tôi và Thiên Di hẹn nhau.
Không nhanh không vội tôi xuống xe. Đi đến cửa chợt khựng lại.
Bị cản đường.
-"Việt Bách? "
-"Ừ.anh có thể mời em một li cafe không"
-"có lẽ để bữa khác đi ạ.em có hẹn với Thiên Di ở đây"
-"Thiên Di vừa nhờ anh bảo em là đợi em lâu quá. Nhà cô ấy có chuyện nên cô ấy về trước điện thoại hết pin nên không gọi cho em được"
-"Vậy ạ? Vậy thì.... "
Reng.. Reng.
Là số Thiên Di
-"Alô... Ưʍ. "
-"Tú Anh.. TÚ anh cậu sao thế"
Nghe có tiếng động Thiên vội chạy ra thì thấy Tú Anh bị bế lên chiếc xe 7 chỗ rồi đi mất.
Mặt hốt hoảng chạy theo.
-"Bắt cóc bắt cóc"
Vừa chạy theo cô vừa la lên. Được một đoạn thì mất bóng.
Thiên Di thở dốc
-"Tú Anh làm sao."
Giọng Nhật Thiên bắt đầu hơi run mà trầm xuống.
Mất 10s để lấy lại nhịp thở.
-"Tú Anh bị bắt cóc..."
Chưa nói hết câu. Một chiếc xe mô tô chạy ngang quẹt phải người Thiên Di làm cô ngã vào lề điện thoại văng ra đường bể nát.
Thiên Di ngất đi.
-"tút tút tút"
-"Alô. Alô..."
Nhật Thiên mặt tối sầm.
-----------
Cậu cho người đi tìm khắp nơi.
-"các người phải tìm cho bằng được. Nếu không tìm thấy thì chờ nhặt sác của người nhà về đi... "
-"....."
Cả một đoàn người im lặng
-"CÒN KHÔNG MAU ĐI ĐI"
Nhật Thiên gào lên. Cặp mắt đục ngầu.
Đoàn người áo đen tá hoả đi tìm.
-"Tú Anh.em nhất định không được bị làm sao không thì anh sẽ phạt em đấy"
Tớ:trời @@
-------------
Tìm. Tìm mãi.
Nhưng vô ích một tháng trôi qua. Mọi ngóc ngách trong thành phố đều bị lục tung. Nhưng tung tích về Tú Anh vẫn là số không.
Nhật Thiên ngồi trong phòng gào lớn. Đập phá mọi thứ. Một tháng qua không biết Nhật Thiên đã dầm mưa dầm nắng bao nhiêu lần.đến quần áo cũng sộc sệch. Đầu tóc thì bù xù. Râu mỗi lúc một rậm.
Đập phá. Đập phá đến mức hai bàn tay cậu máu đã nhúng đỏ.
-"cạch"
Cánh cửa mở ra.
Tú Anh bước vào.
Nhìn thân sác của Nhật Thiên lúc này mà như ngàn nhát dao đâm vào tim tôi vậy.
Muốn chạy đến ôm lấy và nói em đã về đây rồi.nhưng tâm tôi không thể.lòng oán hận dâng lên..
Cặp mắt đỏ ửng thâm quầng của Nhật Thiên ngước lên.
-"Tú Anh..Tú Anh.Có phải em không.là em đúng không.đừng bỏ anh đi nữa.đừng bỏ đi như lần trước nữa.Tú Anh.!Anh nhớ em"
Giọng Nhật Thiên run run vội lao về phía tôi rồi ôm chầm lấy.
Nhật Thiên khóc.phải anh ấy đang khóc.tại sao lại khóc vì tôi chứ.hay là đang ăn năn hối lỗi vì đã gϊếŧ bố tôi sao?
"Chát"
Thanh âm vang dội cả căn phòng.
-"Tại sao vậy.. Tại sao..sao lại đối sử như thế với tôi.tại sao. "
Nước mắt tôi dàn dụa chảy ra.
-"Tú Anh? "
-"Bố tôi đã làm gì anh mà anh gϊếŧ ông ấy.tại sao vậy.anh nói đi."
Tôi thét lên.
Nhật Thiên tròn mắt nhìn tôi.
-"em.em đã biết? "
-"thời gian qua anh đối tốt với tôi chỉ để bù đắp cho tôi có đúng không.Đồ tồi.TÔI HẬN ANH"
Nhật Thiên rùng mình.
-"Tú Anh. Nghe anh giải thích. Mọi chuyện không như em nghĩ... "
-"giải thích sao. Mọi chuyện rành rành ra đó mà anh bảo hiểu lầm sao. Anh ra tay gϊếŧ bố tôi rồi lại nói là hiểu lầm anh còn là con người không vậy.bố tôi đã đắc tội gì đến anh sao."
-"....."
Nhật Thiên không nói nhìn chỉ nhìn Tú Anh với cặp mắt đầy bọng nước.
-"Sao anh nói đi.không nói được đúng không.anh nghe cho rõ đây. Tôi hận anh hận đến thây xương tủy.tôi sẽ kết hôn với Việt Bách vào mùa xuân.tôi không mong anh đến dự"
Nói rồi Tú Anh quay đi.
Nhật Thiên vội níu lại
-"em nói sao.em..em nói sẽ kết hôn với Việt Bách.Không được.Không thể nào"
-"có gì mà không được"
Tú Anh hất mạnh tay rồi đi mất. Hai mi mắt Nhật Thiên xụp xuống.miệng lẩm bầm ba chữ "không thể nào".mọi thứ xung quanh cậu hầu như là sụp đổ hoàn toàn. Nhật Thiên gục dưới sàn nhà lạnh cóng
-"cậu chủ. Cậu chủ"
----------------
-"cốc cốc"
Thiên Di vội vã ra mở cửa.
-"Tú Anh"
Ôm chầm lấy.
-"Tớ tưởng cậu không về nữa. Cậu ác lắm. Làm người ta lo.Nhật Thiên biết chưa.cậu ấy lo cho cậu lắm đấy.cả một tháng long dong ngoài đường tìm cậu"
Tim tôi chợt nhói lên.. Nước mắt vô thức tuôn ra.
-"cho tớ vào nhà đi"
-"Ò. Vào đi.mà sao lại khóc"
Vào nhà tôi oà khóc to lên.
-"Làm sao thế.. Cậu làm tớ khóc theo luôn rồi này"
Thiên Di ôm lấy tôi.
-"Thiên Di à. Tớ phải làm sao đây"
-"Tú Anh?" Kris mở cửa đi vào
-"sụyt" Thiên Di
-"cậu làm sao thế"
-"Nhật Thiên. Nhật Thiên là người gϊếŧ bố tớ"
Nói đến đây tôi khóc to hơn. Kris rớt luôn cái túi đựng đồ ăn mà cậu mới mua ở Siêu Thị về.
-"cậu nói sao?chẳng phải. Là Lâm Khải và Mẹ cậu làm sao.ai nói cho cậu thế"
-"Là Việt Bách"
"Reng.. Reng" điện thoại Kris
-"Alô.. Cậu nói sao... Rồi tôi qua liền"
-"Ai vậy?"
-"Không có gì. Anh đi lát anh về"
Kris rời khỏi
-"cậu kể đầu đuôi cho tớ nghe. Việt Bách đã nói gì với cậu"
Tú Anh nín hẳn.
-------
-"Việt Bách. Anh làm gì vậy? "
-"Tú Anh. Xin lỗi anh chỉ còn cách này"
-"....."
-"Anh nghĩ có một chuyện em cần phải biết về Hàn Nhật Thiên"
-"Ý Anh là sao"
-"Cho dẫn người vào"
Từ ngoài được đưa vào một dáng người.
Chẳng ai khác chính là dượng Lâm Khải.
-"Lâm Khải? "
-"chính sác.có lẽ em đã biết cái chết của bố em là ông Lâm Khang là do mẹ ruột và dượng của em gây ra."
-"...."
-"Thật ra thì không phải mà tự nhiên họ lại gϊếŧ bố em đâu. Nguyên nhân là do chính Hàn Nhật Thiên chồng sắp cưới của em"
Tôi rùng mình
-"Ý Anh là sao. Tại sao nguyên nhân là là Nhật Thiên. Không lẽ anh ấy.. "
-"Chính sác. Là cậu ta đã dùng tiền để lấy sác của bố em"
-"không thể nào. Nhật Thiên không thể nào lại làm thế"
-"Ông. Nói đi"
-"Tú Anh à.mọi lời trước đây dượng nói đều là giả dối nhưng lần này con nhất định phải tin dượng."
-"......"
-"15 năm trước. Năm đó Hàn Thiếu Gia 10 tuổi. Tuy nhỏ tuổi nhưng không ai dám hoặc có thể chống lại. Năm đó dượng và mẹ con đã quen nhau và không cho bố con biết.dượng chỉ là một con nghiện. Nằm ở nhà đợi mẹ con mang tiền tới.nhưng có một ngày Hàn Thiếu Gia. Hàn Nhật Thiên đã cho người tìm đến và mời dượng và mẹ con đến nói chuyện.Nhật Thiên đã cho ra một số tiền rất lớn. Nếu như dượng và mẹ con gϊếŧ được Lâm Khang trước khi cậu ấy đi du học về.dượng có hỏi thì cậu ta chỉ bảo cứ làm như lời cậu ta dặn.Tú Anh lần này nhất định con phải tin dượng. Dượng thật sự xin lỗi"
-"vậy tại sao hai người lại bắt tôi lấy Từ Hiểu Lâm. Chẳng phải hai người là thuộc hạ của Nhật Thiên sao"
-"Bố của Hiểu Lâm trước đây là bạn tốt với Lâm Khang. Hai người đã giao từ trước. Trước lúc Nhắm mắt Lâm Khang chỉ nhờ ta và mẹ con hoàn Thành nốt tâm niệm cuối cùng. Chỉ có điều ta không ngờ Hiểu Lâm sau khi lấy con về lại đổ đốn như vậy"
-"tôi không tin các người đang nói dối"
-"Tú Anh. Thời gian còn dài. Em hãy từ từ suy nghĩ."
Việt Bách cởi trói. Rồi cùng đám người ra ngoài khoá trái cửa.
------------
-"một tháng đó tớ đã nghĩ nghĩ rất nhiều. À. Cái di chúc của bố tớ cậu để đâu rồi"
-"để tớ đi lấy"
Cầm tờ di chúc. Tôi lật ngang lật dọc.nó được làm bằng da. Tay tôi gạt nước mắt cầm đọc cố đọc thật kĩ.
Nơi ngón tay thấm ướt. Loang lổ một ít.hiện lên chữ khác.
Nghĩ một hồi tôi vội lấy nước đổ lên
-"Tú Anh cậu làm gì vậy"
Bên dưới hiện lên là một dòng chữ khác
-"Tú Anh.tâm niệm cuối cùng của bố là mong con lấy được tấm chồng tốt.con còn nhớ Hiểu Lâm chứ.thằng bé rất nhanh nhảu. Ngoan ngoãn. Học giỏi.con với nó có hôn ước từ nhỏ. Bố chỉ mong con và Hiểu Lâm nên vợ nên chồng.chỉ cần con hạnh phúc cho dù bố có đánh đổi cả cái mạng già này bố cũng cam lòng.
Về phía Nhật Thiên và Việt Bách.hai cậu bạn này con nên tránh xa.bố biết ba đứa con chơi với nhau từ nhỏ.nhưng hai người họ từ nhỏ đã học cách chém gϊếŧ. Làm sao để mang đến cái chết đau đớn cho mội người.khuôn mặt Thiên Thần nhưng lại mang tâm hồn là ác quỷ.con nên cách xa hai người đó càng sớm càng tốt."
-"Thiên Di. Cậu đưa tớ đến Hàn Gia"
-"Làm gì"
-"Tớ có chuyện..đi thôi"
-"Ừ"
-------------
-"cạch"
-"Tú Anh.là em phải không..."
----------
Hết rồi. Mọi người thấy ngược vậy đủ chưa ^^
Nhật Thiên nhà mình dữ dằng quá.>
Bình luận truyện