Tiểu Nha Đầu! Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 30



Ở một nơi nào đó.

Một người đàn ông tầm 60 tuổi mặc một bộ vest đen ngồi vắt chéo chân nhâm nhi chén trà nghi ngút khói.

Bên dưới là đám thuộc hạ áo đen.

-"Việt Bách vừa về nước?"

-"Dạ!cậu ấy về nước được 1 tháng rồi"

-"Con bé sao rồi?"

-"Một tháng trước *** bị bắt cóc"

-"Bị bắt cóc? "

Người đàn ông đanh giọng

-".Nhật Thiên đã cho người tìm.In hình *** lên trang nhất của báo ngày.xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình.vẫn không có một chút tung tích.nhưng mới sáng nay *** bình an chở về"

-"Ai là người làm ra chuyện này.chuyện này phải sử nhanh gọn"

-"Vâng"

-"Lâm Khang thế nào rồi"

-"Vẫn ổn định."

-----------

-"Thiên Di.tớ muốn ra nước ngoài"

-""cậu điên à?rồi Lâm Khang"

-"tớ muốn đi một mình chừng nào ổn định tớ sẽ quay lại.Lâm Khang mọi thứ điều hành vẫn tốt.từ khi bố tớ mất mọi hoạt động đều ổn định cho tới khi tớ nhận chức.mặc dù không có chủ tịch họ vẫn tuân thủ quy tắc.yên tâm người của bố tớ.không ai dám vớ vẩn đâu"


-"cậu nghĩ kĩ chưa? "

-"rồi. Cậu đặt vé cho tớ đi"

-"cậu đi đâu? "

-"Đâu cũng được"

-"được rồi"

-"Tớ ra ngoài có chút việc"

-"À này.cậu còn nhớ Minh Vũ  và Tiểu Lạc không? "

-"Nhớ chứ."

-"Họ đám cưới rồi"

-"Mố? Thật hả? "

-"Ừ.sáng nay lên trang nhất này.Tiểu Lạc cũng không phải vừa. Tiểu Thư nhà đại gia. Minh Vũ trúng mánh lớn rồi"

-"Đâu đưa tớ xem.lâu không gặp.họ tiến triển nhanh quá nhỉ"

-"Tớ mới gặp họ tuần trước.biết tin cậu mất tích nên hai người đến đây tìm tớ"

-"giờ họ ở đâu.mà sao cậu không nói cho tớ biết"

-"tớ có cơ hội nói sao.mồm cậu cứ luyên thuyên than thở không ngớt. Ở ***"

-"có cần tớ đưa đi không"

-"không cần đâu tớ tự đi được! "

-"phải không đó. Mà thôi tớ đưa đi cho chắc"

-"Cũng được. Đi thôi"

*cạch*

-"Việt Bách? Sao anh đến đây?

Tôi ngớ người. Làm sao anh ấy biết tôi ở đây?


-"Hả Việt Bách nào? "

Thiên Di lóng ngóng đi ra

-"chuyện anh nói với em..em đã nói chưa? "

-"em nói rồi.nhưng đó chỉ là lời nói để em đoạn tuyệt anh ta.em không có ý định sẽ lấy anh.giờ em bận rồi"

-"em nói sao.anh cho em thời gian để suy nghĩ để rồi em nói thế sao?"

-"Khoan Khoan hai người đang nói gì thế?"

-"Tú Anh em trả lời đi"

(Thiên Di: Tôi chết rồi→_→)

-"Em không có gì để nói hay trả lời cả"

-"Hay em yêu hắn.nói cho em biết. Đối với hắn em chỉ là công cụ để kiếm tiền. Mục đích của hắn là Lâm Khang chứ không phải em.người yêu em chịu hi sinh tất cả vì em là anh.Tú Anh em nghe cho rõ đây.bây giờ em có muốn hay không muốn em cũng phải lấy anh.bằng mọi giá"

-"Anh làm em đau"

Tôi nhăn nhó. Hai cái bàn tay to lớn của Việt Bách đang siết lấy bờ vai thân yêu của tôi >


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện