Tiểu Sát Tinh 2

Chương 1: Đoạn Trường châm




Hai thớt ngựa màu đỏ sẫm trên lưng chở một già một trẻ phi nhanh trên con đường nhỏ quanh co, xuyên qua cánh rừng già cây cối rậm rạp, cành lá rườm rà giữa buổi chiều nắng màu vàng nhạt.
Đó là một vị lão nhân tuổi trạc thất tuần, mình vận trường y xám, mặt to tai lớn, râu dài đuồn đuột, mắt sáng như hai vì sao, tướng mạo phi phàm và ả thiếu nữ vận xiêm y màu thúy lục, tuổi trạc mười sáu mười bảy, tư dung khác phàm, đúng là một trang tuyệt thế mỹ nhân.
Hai thớt ngựa một trước một sau cách nhau khoảng năm sáu trượng, tám vó dồn dập trên đường thiên lý.
Vào sâu trong cánh rừng già, hai thớt ngựa vừa quẹo qua một khúc quanh có nhiều cây cổ thụ cành lá đặc dày…
Bỗng, nhiều vật ly ti đen sì từ cành cây bắn vào người lão nhân vận trường xám không nghe tiếng động.
Lão nhân vận trường xám rú lên một tiếng, lảo đảo trên lưng ngựa rồi lộn nhào xuống đất.
Lão nằm bất động.
Ả thiếu nữ vận lam y trông thấy kinh hãi dừng phắt ngựa lại bên đường, nhảy xuống, chạy tới đỡ lão nhân vận trường xám, miệng kêu:
- Trời… nội tổ…
Nàng vạch áo lão nhân, nhìn vào ngực rồi kêu thất thanh:
- Đoạn Trường châm !
Trên vùng ngực của lão nhân, ba mũi độc châm đen sì cắm ngập, da thịt thâm đen.
Lão nhân giương cặp mắt lờ đờ, hơi thở hổn hển, bọt mép sùi ra, triệu chứng của người sắp chết.
Thiếu nữ mặt ngọc buông lão nhân ra, đứng phắt lên, nhìn vào rừng thét:
- Ai ám kích nội tổ ta?
- Ha… ha… ha…
Đáp lại câu hỏi của thiếu nữ mặt ngọc là một tràng cười ghê rợn.

Thiếu nữ mặt ngọc giật mình đưa mắt nhìn về phía có tiếng cười ghê rợn vừa phát ra.
Hai gã đại hán thân hình vạm vỡ vận võ phục màu đen đang ngồi vắt vẻo trên cành cây đại thọ, phóng ánh mắt xuyên qua lỗ thủng vuông vải bịt mặt nhìn nàng.
Ánh mắt đầy sát khí và khủng bố mà bất cứ ai trông thấy cũng sởn cả tóc gáy.
Thiếu nữ mặt ngọc thét:
- Bọn ngươi là ai?
Một tên cất giọng ồm ồm:
- Đoạn Hồn Giáo.
Thiếu nữ giật mình nhưng lại thét:
- Hai tên ác quỷ! Nội tổ có oán thù gì với Đoạn Hồn Giáo mà hai ngươi lại ám kích?
Tên đại hán cười hăng hắc:
- Chẳng oán thù gì cả, đây chỉ là sứ mạng của bọn ta phải giết lão.
Thiếu nữ áo lam trừng mắt:
- Sứ mạng gì mà hai ngươi lại giết nội tổ ta?
Giọng nói của tên đại hán lạnh khiếp người:
- Thái Quân giáo chủ ra lệnh cho bọn sát thủ chúng ta phải giết cho sạch lục đại kỳ nhân, các chưởng môn nhân thất đại môn phái, luôn cả các cao thủ võ công thượng thặng trên giang hồ. Lão Nhạc Vô Xa này có tên trong bảng danh sách Đoạn Trường Lệnh nên bọn ta phải giết.
Thiếu nữ áo lam lại giật mình:
- Hai ngươi là sát thủ Đoạn Hồn Giáo?
Tên đại hán bịt mặt gật đầu:
- Đúng không sai.
Hắn dọa dẫm:
- Ta nói cho cô nương biết. Lão Nhạc Vô Xa đã trúng Đoạn Trường châm, dù cho bậc thần tiên xuống đây cũng chẳng có cách nào cứu nổi lão đâu. Cô nương đừng tìm thần đan linh dược vô ích. Tốt nhất cô nương hãy chờ lão tắt thở rồi chôn cất. Ha ha ha… Ha ha ha…
Thiếu nữ áo lam thét:
- Hai tên ác quỷ hãy đền mạng cho nội tổ ta.
Soạt một tiếng, nàng rút thanh trường kiếm ra toan phóng vào rừng.
Nàng quyết liều một phen sống cheat với hai tên sát thủ bịt mặt.
Tên sát thủ bịt mặt quát:
- Cô nương muốn chết!
Hắn vẫy tay một cái.
Từ bàn tay tên sát thủ bịt mặt bắn ra hai làn khí đen cực nhỏ, chỉ bằng mũi kim thêu lao vút vào giữa ngực thiếu nữ áo lam nhanh không kịp thấy.
Thiếu nữ áo lam đang trên đà vừa phóng lên, hai mũi độc châm đã tới cách chỉ ba thước không còn tránh né hay ứng phó kịp nữa.
Nàng rú lên một tiếng nhắm mắt chờ chết.
Đột nhiên…
- Keng… Keng…

Hai mũi đoạn trường châm bị đánh tạt ra ngoài rơi xuống đất.
Không hiểu ám khí bị chỉ lực hay thần công và từ hướng nào đánh bật trở lại.
Thiếu nữ áo lam thoát chết chỉ trong đường tơ kẻ tóc, mở mắt ra nhìn…
Một làn gió thoảng nhẹ. Một chàng thiếu niên mặt mũi cực kỳ anh tuấn, hai mắt to tròn, ánh mắt tựa vì sao nhìn hai tên sát thủ bịt mặt ngồi trên cành cây.
Mặt ngọc, da tuyết, y phục trắng, trong chàng chẳng khác cây ngọc rung rinh trước gió.
Thiếu nữ áo lam nhìn thiếu niên sửng sốt.
Một tên sát thủ bịt mặt cất tiếng ồm ồm:
- Ngươi là ai?
Thiếu niên tuấn tú đáp gọn:
- Tần Bảo.
- Tần Bảo nào? Tiểu Sát Tinh Tần Bảo phải không?
Thiếu niên gật đầu:
- Lại còn phải hỏi. Ta chính là Tiểu Sát Tinh Tần Bảo chứ còn ai nữa.
Vèo… vèo…
Hai tên sát thủ bịt mặt vừa nghe dứt tiếng, hốt hoảng băng vào cánh rừng già.
Thiếu nữ áo lam thét:
- Hai ngươi chạy đâu cho khỏi.
Nàng vung trường kiếm định đuổi theo hai tên sát thủ bịt mặt lúc này chỉ còn là hai cái bóng thấp thoáng trong rừng.
Thiếu niên vừa xuất hiện chính là Tần Bảo đưa tay cản thiếu nữ áo lam.
Giọng chàng dịu nhẹ:
- Tiểu thư hãy dừng lại, đuổi theo bọn quỷ quái đó chúng phóng ám khí Đoạn Trường châm tiểu thư tránh không kịp đâu.
Chàng quay lại lão nhân đang nằm thiêm thiếp, nói:
- Tiểu thư hãy xem lại thương tích cho lão tiền bối như thế nào rồi, coi có còn phương chữa trị nữa không.
Chàng và nàng song song chạy tới lão nhân đang nằm thoi thóp, ánh mắt lờ đờ.
Thiếu nữ áo lam kêu lên thảm thiết:
- Nội tổ ơi…
Nàng cúi xuống bên mình lão nhân khóc thê thảm, giọt lệ trào ra như suối.
Tần Bảo ngồi xuống bên cạnh lão nhân khẽ hỏi:
- Lão tiền bối nghe trong mình thế nào?
Lão nhân giương hai mắt nhìn Tần Bảo, cất tiếng thì thào:
- Lão phu… chết…
Dứt câu lão nhân nhắm mắt lại.
Thiếu nữ áo lam kinh hoàng gào to:

- Trời… nội tổ…
Nàng òa ra khóc lớn.
Tần Bảo nhanh lẹ đặt song chưởng vào hai nơi, một tâm huyệt một trên đỉnh thiên linh, khẩn cấp vận chân khí truyền sang.
Vài phút sao, lão nhân mở mắt ra, ánh mắt lạc thần không còn sinh khí.
Lão nhìn Tần Bảo, thều thào giọng:
- Thiếu hiệp… là ai?
Thiếu niên cúi xuống kề bên tai lão nhân:
- Tiểu bối là Tần Bảo, bọn giang hồ gọi là Tiểu Sát Tinh Tần Bảo, con trai của Thần Châu Kỳ Hiệp Tần Quỳnh, mẹ là Tuyệt Thế Hằng Nga Đông Thi.
Ánh mắt lão nhân tỏ rõ sự vui mừng, nói với giọng thều thào:
- Thiếu hiệp, Thần Châu Kỳ Hiệp là bằng hữu của lão phu. Thiếu hiệp… ta là Nhạc Vô Xa… sắp chết…
Tần Bảo hốt hoảng:
- Lão bá…
Cố gắng giương hai cặp mắt lạc thần nhìn Tần Bảo, Nhạc Vô Xa nói tiếng như tơ mành:
- Tần thiếu hiệp… Ta ký thác cháu gái Nhạc Phụng Giao lại cho… thiếu hiệp…
Lão như đứt hơi:
- Ngươi hãy… chu toàn cho… Nhạc Phụng Giao…
Nhạc Vô Xa thở hắt ra một cái, hai mắt từ từ nhắm lại, chiếc đầu ngoẹo qua.
Thiếu nữ áo lam chính là Nhạc Phụng Giao thét lớn:
- Nội tổ…
Nàng ôm lấy thi hài Nhạc Vô Xa khóc như mưa gió.
Tần Bảo nhìn kỹ trông thấy Nhạc Phụng Giao mặt ngọc môi son, da trắng như tuyết, đôi mắt tơ xanh biếc đầm đìa lệ, rõ là một trang mỹ nhân sắc nước hương trời, trầm ngư lạc nhạn.
Chàng cảm khái nhủ thầm:
- Tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh chính là nàng đây.
Tần Bảo đứng lên nhìn Nhạc Phụng Giao gào khóc, lòng rúng động bồi hồi.
Chàng cảm thấy nàng giống như con chim non đang trong hồi giông mưa bão tố.
***



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện