Chương 2: Duyên ngàn dặm
–—
Chờ đến lúc Nhạc Phụng Giao nhẹ bớt cơn sầu thảm, Tần Bảo mới cất giọng nhẹ nhàng:
- Nhạc tiểu thư, người đã chết đi rồi không bao giờ sống lại, tiểu thư hãy bớt cơn sầu thảm, lo mai táng Nhạc tiền bối rồi nhanh lẹ rời khỏi cánh rừng nguy hiểm này vì trời sắp tối đến nơi rồi.
Nhạc Phụng Giao buông thi hài Nhạc Vô Xa, đứng dậy đưa tay lau thảm lệ, nhìn Tần Bảo nghẹn ngào:
- Tần công tử! Tiểu muội đang bối rối không còn tâm trí chủ định được một điều gì nữa cả. Xin công tử tìm chỗ mai táng cho nội tổ giùm, trọn kiếp này muội không dám quên ơn.
Không đáp lời Nhạc Phụng Giao, Tần Bảo bước vào rừng chọn một chỗ cao ráo gần cây đại thọ, dùng chưởng lực đào thành một cái huyệt sâu, trở ra ngoài bế thi hài Nhạc Vô Xa, mang tới đặt xuống huyệt, lấp đất rồi vung lên thành ngôi mộ.
Nhạc Phụng Giao bước tới quì phục xuống, ôm lấy ngôi mộ khóc thê thảm.
Nàng khóc cho tới lúc khản cả cổ mới chịu đứng lên nhìn Tần Bảo qua hai màn lệ
Nàng nghẹn ngào:
- Tần công tử…
Tần Bảo khoát tay:
- Nhạc hiền muội đừng gọi huynh là Tần công tử nữa. Nhạc tiền bối đã ký thác muội cho huynh, dĩ nhiên, chúng ta là tình huynh muội, nhưng…
Tần Bảo ngưng lại giữa chừng không tiếp lời, gương mặt ngọc ra chiều nghĩ ngợi.
Không nghe Tần Bảo tiếp lời, Nhạc Phụng Giao thay đổi cách xưng hô:
- Tần ca ca, sao ca ca không nói… Ca ca có điều gì trở ngại phải không?
Tần Bảo khẽ gật đầu, chậm rãi nói:
- Nhạc muội nói đúng. Điều trở ngại cũng huynh là: chính phụ thân của huynh cũng bị bọn Đoạn Hồn Giáo sát hại cách nay hơn một năm rồi, còn mẫu thân cũng bị thất lạc hiện nay không biết đang ở phương trời nào, còn sống hay đã chết, phần huynh đang trên đường đi tìm thù tiết hận. Tần gia trang chỉ còn có lão Dương quản gia và hai người tỳ nữ cùng một ít gia nhân, huynh muốn muội tới đó tạm ẩn náu một thời gian, nhưng không hiểu muội có bằng lòng hứng chịu cái cảnh buồn tẻ đó hay không…
Nhạc Phụng Giao thiết tha:
- Tần ca ca, hay là ca ca hãy cho tiểu muội đi theo, muội cũng muốn tìm tên giáo chủ Đoạn Hồn giáo, giết hắn báo thù cho nội tổ.
Tần Bảo lắc đầu:
- Nhạc muội không thể nào đi theo huynh được.
Nhạc Phụng Giao hỏi:
- Tại sao vậy Tần ca ca? Tại sao tiểu muội không thể đi theo Tần ca ca được?
Tần Bảo nhình Nhạc Phụng Giao:
- Tại vì bọn sát thủ Đoạn Hồn giáo hiện nay truy tìm huynh rất ngặt, rình rập âm thầm truy kích huynh, vì vừa rồi huynh đã giết năm tên sát thủ và đang trên đường đi tìm nội tổ và đi không một định hướng nên Nhạc muội không thể nào theo được.
Nhạc Phụng Giao chớp mắt:
- Nội tổ Tần ca ca là ai vậy?
- Thiên Tà Đại Ma Tôn.
Nhạc Phụng Giao sửng sốt tròn đôi mắt:
- A! Thế ra Tần ca ca là cháu nội của lão đại tiền bối Thiên Tà đây sao? Tiểu muội thật không ngờ!
Tần Bảo gật đầu:
- Đúng vậy!
- Thiên Tà đại lão tiền bối hiện đang ở đâu?.
- Nội tổ của huynh đã tuyệt tích mười mấy năm rồi. Tuyệt tích sau trận đại ác chiến cùng quần hùng tại núi Thái Hành Sơn.
Nhạc Phụng Giao tò mò:
- Tần ca ca, câu chuyện thế nào ca ca hãy nói cho tiểu muội nghe với!
Gương mặt Tần Bảo chợt trầm tư như đang thả hồn về một quá khứ xa xôi, sao đó cất giọng chậm rãi:
- Mười hai năm về trước, nội tổ của huynh bị trên năm trăm cao thủ Hắc Bạch vây đánh tại chân núi Thái Hành Sơn. Trong ba ngày ba đêm, nội tổ của huynh giết gần hai trăm cao thủ thượng thặng, trong đó có cả ba vị chưởng môn nhân trong thất đại môn phái. Sau trận đó, nội tổ huynh chạy vào trong núi tuyệt tích cho tới nay, bọn giang hồ cho huynh là cháu đích tôn của kẻ thù, nên tìm huynh giết để báo thù và cướp đoạt thanh Mạc Da Hùng Kiếm, khiến cho huynh hiện thời phải đối phó cả hai mặt. Một mặt công khai là bọn cao thủ Hắc Bạch giang hồ, một mặt bí mật ẩn trong bóng tối là bọn sát thủ Đoạn Hồn Giáo sử dụng Đoạn Trường châm ám kích huynh bất cứ lúc nào, do đó muội không thể nào đi theo huynh nguy hiểm như vậy được.
Nhạc Phụng Giao kinh ngạc:
- Tần ca ca, tại sao bọn cao thủ Hắc Bạch và thất đại môn phái lại vây đánh Thiên Tà đại tiền bối. Bọn chúng có hận thù gì với đại tiền bối hay sao?
Tần Bảo lắc đầu:
- Không hận thù gì cả. Bọn họ bắt buộc nội tổ của huynh phải giao nộp thanh Mạc Da Hùng Kiếm, nội tổ khước từ bởi thanh kiếm đó là bảo vật tổ truyền nên bọn họ vây đánh nội tổ để cướp lấy bảo kiếm.
Ngưng lại rồi chàng tiếp:
- Trong trận đại ác chiến đó, chỉ vì nội tổ huynh giết quá nhiều người, quá khủng khiếp, vì vậy, sau này bọn giang hồ gọi nội tổ huynh là đại ma tôn còn huynh là cháu nội nên họ phong lên chức tiểu sát tinh. Huynh thật thấy buồn cười nhưng vẫn nhận danh xưng đó.
Nhạc Phụng Giao chớp nhanh đôi mắt:
- Tiểu muội có nghe nội tổ nói về chuyện Mạc Da Hùng Kiếm. Đây là loại Hùng Kiếm có tù thời Đông Châu phải không ca ca?
- Nhạc muội nói đúng. Mạc Da Hùng Kiếm và Can Tương Hùng Kiếm có từ thời Chiến quốc, sau đó khi nhà Ngô mất, hai thanh bảo kiếm này cũng biến mất, cho tới sau này đời nhà Đường, tổ tiên của huynh mới tìm được thanh Mạc Da Hùng Kiếm trong núi Ngũ Hành Sơn và truyền cho tới bây giờ.
- Tần ca ca, hiện nay Mạc Da Hùng Kiếm đang ở nơi đâu?
- Mạc Da Hùng Kiếm đã biệt tích theo nội tổ của huynh từ sau trận đại ác chiến tại núi Ngũ Hành Sơn, hiện huynh đang đi tìm nội tổ và thanh Mạc Da Hùng Kiếm.
Tần Bảo bâng khuâng:
- Chỉ vì huynh có quá nhiều kẻ thù truy đuổi và rất nhiều việc phải làm trong cuộc hành trình muôn phần nguy hiểm, chết sống không biết lúc nào, nên Nhạc muội không thể cùng đi với huynh được, thực lòng không phải huynh tìm cách chối từ với muội đâu. Muội hãy hiểu cho huynh.
Chàng hỏi Nhạc Phụng Giao:
- Hiện nay muội còn thân nhân quyến thuộc ở nơi nào hay không?
Nhạc Phụng Giao lắc đầu buồn bã:
- Song thân tiểu muội chết sớm từ lúc muội còn trong tuổi ấu thơ, được nội tổ dưỡng nuôi, muội cô đơn không có bằng thân quyến thuộc nào cả.
- Nhạc muội đến Tần gia trang ẩn náu trong một thời gian như huynh vừa nói được không?
Nhạc Phụng Giao miễn cưỡng gật đầu:
- Tiểu muội xin vang lời Tần ca ca…
Tần Bảo vui mừng:
- Như vậy huynh rất an tâm. Bây giờ huynh viết một lá thư cho lão Dương quản gia, Nhạc muội tới Tần gia trang trao cho lão. Lão sẽ chu toàn cho muội.
Chàng mở túi hành trang lấy giấy bút ra thảo vội mấy dòng, lại lấy một viên bảo ngọc trao cho Nhạc Phụng Giao:
- Nhạc muội hãy trao lá thư, luôn cả viên bảo ngọc này cho lão Dương quản gia làm tin, mọi sự sẽ an toàn không có điều gì trở ngại. Muội hãy an tâm.
Nhạc Phụng Giao cất lá thư và viên ngọc, nhìn Tần Bảo bằng cặp mắt buồn rầu:
- Tần ca ca đi rồi có định đến bao giờ trở về bảo trang không?
Ngẫm nghĩ phút giây, Tần Bảo gật đầu:
- Đến tết Nguyên Đán này huynh sẽ trở về gặp muội. Trời sắp tối rồi, chúng ta hãy chia tay!
Đưa mắt nhìn quanh, chàng hỏi:
- Hai con ngựa đâu rồi?
Nhạc Phụng Giao trỏ tay về sau đám lá rậm:
- Hai con ngựa đang gặm cỏ sau đám lá đó.
Hai người đi nhanh tới con bạch mã và con hồng mã, còn một con chẳng hiểu chạy đi đằng nào không thấy.
Tần Bảo nhìn Nhạc Phụng Giao:
- Nhạc muội, chúng ta hãy tạm chia tay, trên đường tới Tần gia trang muội hãy bảo trọng.
Nhạc Phụng Giao bùi ngùi:
- Tần ca hãy nhớ lời hẹn, tết Nguyên Đán trở về thăm muội. Muội đợi chờ…
Hai người lên ngựa, bốn mắt nhìn nhau lưu luyến một lúc, sau đó mỗi người một đường phi ngựa như bay.
***
Bình luận truyện