Tiểu Thư Trưởng Nữ

Chương 55



Chuyện Nhan Diệp Doanh có tin vui nhanh chóng được truyền đi rộng rãi, Lãnh Kỳ lạc có thể xem là cực kỳ cần thận những công việc của Diệp gia cũng đưa người của Ám tín vào quản lý thay, từ việc ăn uống cho đến thuốc dưỡng thai của Nhan Diệp Doanh cũng được quản lý một cách vô cùng kỹ lưỡng. Phủ Thất vương cũng theo dịp này trở nên vô cùng đông đúc, người người đến chúc mừng.

"không thể đóng cửa luôn được sao! Thật sự là mệt mỏi quá!" – Nhan Diệp Doanh ngồi xuống trường kỷ rầu rỉ.

"tiểu thư người mệt như vậy thì nói với Vương gia, Tình nhi nghỉ Vương gia sẽ có cách cho người!" – Tình nhi đứng bên cạnh nhìn chủ nhân mệt mỉ trong lòng có chút xót sa.

"không nên gây nên chuyện phiền phức cho Vương gia!" – Nhan Diệp Doanh lắc đầu cười nói.

"dạ tiểu thư!"

"Tình nhi, em đi lấy cho ta một chén chè! Tự dưng ta muốn ăn quá!" – Nhan Diệp Doanh mắt sáng rực lên, tay xoa xoa bụng cười xòa.

"dạ vâng!" – Tình nhi có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng xoay người rời đi.

"ôi không nghĩ mang thai lại mệt như vậy!" – Nhan Diệp Doanh ngồi trên trường kỷ cảm thán.

"bẩm vương phi bên ngoài có phu nhân Thái thú đến thăm người!" – bên ngoài có tiếng người thông báo.

"báo ra bên ngoài rằng Nhan Diệp Doanh ta bị dị ứng với người lạ, gặp người thì đột nhiên buồn nghén nên không tiện gặp bất kỳ ái! Những người có lòng ta xin nhận nhưng đành thất lễ!" – nghĩ ngợi một thoáng Nhan Diệp Doanh bèn nói.

"dạ......nhưng mà!" – người truyền lời bên ngoài vô cùng lúng túng, không phải ban nãy Vương phi vẫn còn khỏe mạnh thong dong nay sao lại đột nhiên mệt mỏi như vậy.

"không nhưng nhị gì hết, ngươi cứ ra nói như vậy là được!"

"dạ vâng!" – nghe thấy sự quả quyết như vậy của Vương phi, người truyền tin đành nhanh chóng rời đi, y dù sao cũng đã nghe khá nhiều truyền kỳ về vương phi của mình nên cũng biết không nên dây dưa gây khó dễ làm gì.

Truyện Vương phi bị mệt nhanh chóng lan nhanh ra bên ngoài, những người muốn đến thăm hỏi chúc mừng tạo mối quan hệ cũng vì vậy mà tịt đường cơ hội. sau sự ồn ào của phủ Thất Vương thì tiếp nối chính là sự ồn ào của phủ Thái Tử. trong cùng một ngày Phi yên cô nương lâm bồn sanh hài tử thì Thái tử phi cũng vô tình trượt chân khiến bản thân phải sanh non. Cũng may tất cả đều là mẹ tròn con vuông, phủ thái tử như vỡ òa do cả hai người đều sanh ra hoàng tử.

"chúng ta có nên đi thăm Thế tử phi hay không?" – Nhan Diệp Doanh ngồi lười biếng trên trường kỷ ăn mức bí nhìn Lãnh Kỳ Lạc đang ngồi trên bàn sách đọc công văn. Nghe nàng nói y liến nhíu chặt mày nhìn lại hồi lâu không đáp.

"à xem như thiếp chưa nói gì!" – nhìn thấy thái độ của y Nhan Diệp Doanh khịt mũi cúi mặt.

"chẳng phải nàng sẽ ốm nghén khi tiếp xúc nhiều người quá hay sao?" – Lãnh Kỳ Lạc nhìn thái độ của nương tử khóe mắt ánh lên ý cười nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh không để lộ gì cả nói.

"thì...ta chỉ muốn biết chuyện vui bên đó một chút!" – Nhan Diệp Doanh càng cúi thấp đầu xuống. chuyện nàng nói dối việc ốm nghén ban đầu còn nghĩ Lãnh Kỳ Lạc sẽ chất vấn không ngờ y cứ thế đồng tình rồi ra lệnh không cho người khác làm phiền Diệp Doanh khiến nàng có chút bất ngờ, không nghĩ ngày hôm nay lại mang chuyện này ra nói.

"nàng đang mang thai không nên đi lung tung, ngày mai ta sang đó dự đầy tháng tiểu thế tử!" – lãnh Kỳ Lạc nhìn thái độ trốn tránh của Diệp Doanh ý cười càng đậm.

"thật sao!" – Nhan Diệp Doanh có chút bất ngờ khi nghe Lãnh Kỳ Lạc nói. nàng nghĩ y sẽ không đi dự những buổi tiệc như vậy nhưng không ngờ quyết định lại ra như thế này.

"uhm nàng yên tâm ở nhà dưỡng thai cho tốt!" – Lãnh Kỳ Lạc cười gật đầu.

...

Đông cung – phủ Thái tử.

Đứa nhỏ bé xíu được quấn quanh khăn gấm màu đỏ tươi đang ngủ vô cùng ngoan ngoãn trong vòng tay phụ hoàng của mình, mọi người xung quanh đều không ngớt lời chúc mừng. nhưng tuyệt nhiên Thái tử phi không xuất hiện, Thái tử Lãnh Kỳ Song nói do thể tạng yếu lại sanh non cho nên hiện vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Lãnh Kỳ lạc ngồi nghiễm nhiên ghế chủ tọa nhấm nháp trà và xem mọi chuyện diễn ra xung quanh.

"chúc mừng thái tử điện hạ vừa có long vừa có phụng thật sự quả là phúc đức của thần dân thiên hạ!" – một đại thần sủng nịnh cười cười mắt nhìn đứa nhỏ nằm trong tay Thái tử điện hạ và một đứa nhỏ nằm trong tay ma ma bên cạnh nói.

"ha ha ha đúng đúng!" – lãnh Kỳ Song vui vẻ cười lớn nhìn đứa bé trai đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình.

"Thất điện hạ cũng đã có tin vui thật sự phải nói năm nay là một năm song hỷ của chúng ta!" – một người xoay qua Lãnh Kỳ Lạc nói.

"ngài quá lời rồi!" – Lãnh Kỳ Lạc cười nhạt gật đầu nói.

Mọi người trong đại sảnh đều đang quay quần cố gắng lấy lòng người đang cười rạng rỡ ngồi tại chánh điện, từng top người ra vào liên tục, lễ vật chất hết đống này đến đống nọ. tiếng cười nói không ngớt. Lãnh Kỳ lạc ngồi một bên cứ khoang thai như người ngoài cuộc rồi lặng lẽ đứng lên đi ra bên ngoài như một làn hơi không có người hay biết.

"làm ơn cho tôi gặp vương phi, làm ơn mở cửa ra! Làm ơn huhuhuhu!!!" – từ cửa sau vọng đến tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của Lãnh Kỳ Lạc, đánh hơi được có việc lộn xộn nên y dùng kinh công bay thẳng lên má nhà quan sát.

"ngươi đi đi! Ngươi nghĩ mình là ai mà muốn gặp Thái tử phi cơ chứ! Đuổi ra ngoài!" – quản sự Đông cung đứng chắn cửa lớn tiếng nói.

"làm ơn xin các người trã con lại cho tôi làm ơn xin các người!" – người thiếu phụ yếu ớt van xin nước mắt nước mũi chảy dài quỳ lạy.

"còn không mau đuổi đi các ngươi chưa ăn tối à?" – ma ma bên cạnh Thái tử phi trừng mắt hét lớn lên, mọi người ra sức xô ngã người thiếu phụ ra bên ngoài.

"không trã con lại cho tôi không!"

"ngươi ngoan ngoãn thì ngậm cái miệng lại may thời còn giữ được tánh mạng nếu không muốn cả nhà ngươi từ ba mẹ già cho đến 2 đứa con nhỏ đều không toàn mạng thì cứ làm loạn lên đi!" – ma ma Thái tử phi cúi xuống thấp giọng nói.

Người thiếu phụ như được thức tỉnh khỏi cơn mê đơ người mặc cho người khác xô ngã, từ xa có người đàn ôn thất thờ chạy đến.

"con mụ ngu xi này sao lại chạy đến đây! Mày muốn chết à!" – vừa chạy đến miệng vừa chửi bới ổm tỏi cả lên, vừa đến nơi đã vung tay tát thẳng lên mặt người thiếu phụ không hề thương tiếc một chút gì.

"đại nhân đừng lo lắng ta sẽ khiến nó im miệng ngay! Mọi thứ chỉ là hiểu lầm mà thôi!" – người đàn ông đó quay qua cung kính nói với ma ma cũng như tổng quản Đông cung rồi vội vội vàng vàng xách người thiếu phụ bỏ đi nhanh khuất sau hẻm.

"lão bát!" – Lãnh Kỳ lạc thấp giọng gọi! một bóng người bận đồ lam tím xuất hiện từ không trung nhanh chóng chạy theo hai người phía trước.

....

Nhan Diệp Doanh sốt ruột đi qua đi lại trong thư phòng.

"nàng không nghỉ ngơi còn đứng ngoài này làm gì?" – vừa về đến phủ đã nhìn thấy bóng dáng của Nhan Diệp Doanh đi qua đi lại trong thư phòng.

"Kỳ Lạc chàng đã về!" – vừa nhìn thấy Lãnh Kỳ Lạc, Nhan Diệp Doanh reo lên vui mừng.

"có chuyện gì hay sao?" – Lãnh Kỳ lạc nhíu chặt cung mày nhìn Tình nhi đang đứng phía sau cũng lo lắng, Tình nhi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của chủ nhân có chút lo sợ rụt người lại cúi đầu xuống!

"không chỉ là thiếp muốn biết tình hình thế nào mà thôi, thiếp không tin có sự trùng hợp đến mức người sanh non người thì sanh thật cùng chung một ngày!" – Nhan Diệp Doanh nói một hơi, ánh mắt nhìn Lãnh Kỳ Lạc, nếu nói đến các thủ đoạn chốn hậu cung thì nàng không phải xa lạ gì, những chuyện hoang đường ngẫu nhiên ngoại mặt âu cũng do con người cố ý sắp đặt tất cả mà thành mà thôi.

"có một chuyện cũng khá kỳ lạ nhưng chưa phải lúc nên cho nàng biết! việc của nàng bây giờ là ngoan ngoãn ở trong phủ mà dưỡng thai!" – Lãnh Kỳ Lạc nghe nương tử mình nói trong lòng như bỏ tạ xuống nhanh chóng mang lên vẻ bề ngoài nhàn nhạt vốn có của mình.

"nhưng mà..." – câu nói chưa kịp nhảy ra khỏi miệng của Nhan Diệp Doanh đã bị chặn lại.

"không nhưng nhị gì cả! nhanh chóng lên giường nghĩ ngơi, nàng không nhớ đại phu nói nàng cần nghỉ ngơi thật nhiều hay sao!"

"được được thiếp nghỉ ngơi!" – biết mình đấu không lại Lãnh Kỳ lạc nên Nhan Diệp Doanh nhanh chóng giương cờ trắng đầu hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện