Tiểu Thư Trưởng Nữ
Chương 56
"bẩm Vương gia đôi vợ chồng kia là a Ngu cũng chính là gia đình bà con xa của Thái tử phi! Thuộc chi khá xa gia cảnh khá khó khăn, có 2 đứa con được 5 và 3 tuổi hiện đang sống cùng với phụ mẫu già, a Ngu tuy là lao động chính trong nhà nhưng thường xuyên mê cờ bạc đánh đập vợ con. Cách đây vợ aNgu có mang thai nhưng không ai nhìn thấy đứa bé! Hàng xóm xung quanh nói có lần nghe tiếng đứa bé khóc nhưng chưa ai nhìn thấy nó. Sau đó aNgu có nói đứa nhỏ bị chết yểu và mang chôn đi!" – Lão bát thấp giọng báo cáo chi tiết mọi chuyện cho Lãnh Kỳ Lạc. y trầm mạc nghe xong đoạn chỉ nhếch nhẹ khóe miệng.
"cử người đi bảo vệ gia đình họ!" – Lão bát nghe lệnh thấp người cúi chào rồi lui ngây ra bên ngoài.
"Thái tử phi thật sự có bản lĩnh này!" – Lãnh Kỳ lạc tặt lưỡi ca thán. Lãnh Kỳ Lạc quyết định không nói chuyện này cho Nhan Diệp Doanh biết, y biết với tính cách của Diệp Doanh chắc chắn sẽ không ngồi yên để mọi chuyện diễn ra êm đềm như vậy, cho đến hôm nay Lãnh Kỳ lạc cũng vẫn không hiểu lý do vì sao nhan Diệp Doanh lại có mối thù vô cùng sâu sắc với Lãnh Kỳ Song đến như vậy.
Đúng như những gì Lãnh Kỳ Lạc dự đoán không lâu sau có 1 toáng thích khách đến muốn dùng ngọn lửa thiêu cháy tất cả mọi người trong gia đình a Ngu, nhưng may mắn người của Ám tín cử đi đã kip ra tay cứu sống được người thiếu phụ trẻ cùng 2 đứa bé, tên aNgu xấu xa đã bị ngọn lửa thiêu rụi, phía Ám tín còn làm ra hiện trường giả 4 xác người lớn 2 xác trẻ em để mọi người đều tin tưởng cả nhà họ đều đã không còn nữa. về phần người thiếu phụ cùng 2 đứa trẻ được đưa đến một nơi bí mật chăm sóc tận tình.
Kinh thình sau đó vô cùng yên ắng như thể biển cả yên bình trước một cơn bão lớn sắp ập đến.
"Vương phi dạo gần đây người thường xuyên chóng mặt có cần gọi thái y!" – Tính nhi bên cạnh đỡ Diệp Doanh đang mang chiếc bụng to tướng đi dạo hậu viện.
"không cần có lẽ do ta thể trạng yếu kém nên thiếu máu thôi! tháng trước thái y đã thăm khám nói vẫn bình thường cơ mà."
"nhưng nô tỳ thấy nương nương ngày càng xanh xao, sắc mặt cũng không tốt. người thường xuyên không them ăn, ban đêm lại còn không ngủ được như vậy thật sự không có được bình thường!"
"đâu có đến mức như vậy! em làm quá lên rồi! ta hiện không giúp gì được cho Vương gia, không nên mang thêm rắc rối! còn ít tháng nữa đã lâm bồn không nên quá khoa trương!"
"nhưng mà!..."
"ta mệt rồi qua đó ngồi một lúc ngươi đừng nói nữa!" – Nhan Diệp Doanh đưa tay cản Tình nhi rồi chỉ phía đình nghỉ nói.
"ta hơi khát em đi lấy ít nước cho ta!"
"dạ vâng!" – Tình nhi cúi người nhanh chóng rời đi.
Nhan diệp Doanh nhìn dáng dấp nhỏ bé của Tình nhi rời đi rồi cúi đầu nhìn bụng mình, quả thật dạo gần đây càng ngày càng mệt mỏi, những ngày gần đây thỉnh thoảng bụng lại đau nhói, nàng nhớ kiếp trước mama tổng quản trong cung từng nói khi sắp lâm bồn bụng sẽ có những cơn đau như vậy kéo dài từ vài tháng cho đến ngày sanh nên nàng cũng coi như đó là chuyện bình thường. hiện bụng nàng hơi khá khó chịu có lẻ do đi nhiều quá nên vội vàng ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng bụng vẫn cứ đau càng lúc càng tăng Nhan Diệp Doanh nhận ra vô cùng bất thường nhìn quanh không thấy ai nên vội tự đứng lên quay trở về sau đó bao trùm lấy nàng là một màng đen tĩnh mịch.
Tình nhi sau khi quay trở lại nhìn thấy Nhan Diệp Doanh nằm trên nên đất vô cùng hốt hoảng la toáng lên. Mọi người nhanh chóng mang Diệp Doanh về viện gọi thái y viên cũng như báo tin cho Lãnh Kỳ Lạc, mọi người đều bu quanh giường nàng lo lắng.
"bẩm Vương gia hiện Vương phi khá yếu, thai nhi cũng vô cùng yếu!"
"ý ngươi là sao!?" – Lãnh Kỳ lạc nghe nói toàn thân hóa lạnh đến người cạnh bên cũng cảm thấy băng giá, câu nói của y tuy ngắn nhưng khiến cho Thái y toát cả mồ hôi quỳ rạp xuống đất run rẫy.
"bẩm Vương gia những triệu chứng của Vương phi có thể do người tiếp cận với Xạ Hương một thời gian khá dài!" – một Thái Y khác rung rẫy quỳ xuống nói.
"bẩm vương gia thần đã kiểm tra rất kỹ càng thuốc uống cũng như thức ăn của Vương phi đều rất bình thường không hề có Xạ Hương cũng như những thứ tương khắc với nhau...." – một thái y nữa trong đoàn thái y rung rẫy nói.
"lão Bát cho người tim kiếm khắp Vương phủ tất cả mọi người đều tập trung tại sảnh lớn cho ta!" – lãnh Kỳ lạc nhìn Nhan Diệp Doanh xanh xao yếu ớt nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh không nói lời nào hoàn toàn trái ngược với thường ngày khiến lòng y vô cùng chua xót. Dào gần đây quá nhiều công vụ cho nên không có thời gian bên cạnh nàng khiến y càng tự trách bản thân mình hơn.
"huýt!" – Lão Bát ra giữa không trung dùng 1 cái còi vô cùng lạ huýt một hơi trong vòng một thoáng không biết từ đâu xuất hiện 1 toàng người tầm 15 người bận đồ lam tím xuất hiện nhận lệnh thi hành. Lúc soát toàn Vương phu diễn ra vô cùng nhanh chóng, mọi người chưa kịp nhận biết chuyện gì đã bị áp tải đến sảnh chính. Chưa đến nửa canh giờ đoàn người bận đồ Lam Tím đã tập hợp trước mặt lãnh Kỳ lạc
"bẩm Vương gia chúng nô tài tìm thấy cái này!" – một tên ám vệ đưa đến trước mặt của Lãnh Kỳ lạc 2 chậu hoa, y nheo mắt nhìn nó.
"đây là cái gì?" – lãnh Kỳ Lạc tuy am hiểu nhiều thứ nhưng đây là lần đầu y nhìn thấy 2 loại hoa này.
"không lẽ nào..." – một người trong đoàn thái y lên tiếng.
"bẩm vương gia đây là cây la Tử và cây Kim Vũ! Hai loại hoa của tây Vực!" – không quan tâm đến đoàn thái y, tên ám vệ chỉ liếc mắt họ khinh thường rồi nói.
"thật sự là cây La Tử và Kim Vũ!" – vị thái y ban nãy vô cùng ngạc nhiên còn bước lên phía trước gần hơn để nhìn cho rõ 2 loại cây này.
Lãnh Kỳ Lạc liếc mắt nhanh tỏ ý không có đủ kiên nhẫn để vòng vo, tên ám vệ không them để ý đến hành động của đám thái y đang lao xao kia nữa bèn nói.
"bẩm vương gia, hai cây này nếu để không thì không sau nhưng thai phụ nếu ngửi thấy hương của hai loại hoa này có thể làm cho bản thân dần mất sức dẫn đến sanh non!"
"chúng sao lại có trong Vương phủ?" – lãnh Kỳ lạc chấn động không nghĩ bản thân mình phòng trước phòng sau lại chưa từng nghĩ đến thủ đoạn này.
"chúng được tìm thấy 1 cây ở trên con đường đi từ phủ Nương nương ra hồ sen và 1 cây được trồng gần hồ sen!"
Mọi người nghe bẩm bảo vô cùng xôn xao, bàn tán thì thầm không ai nghĩ có loại cây như vậy ở trên đời này kết hợp hương thơm lại có thể gây ra tình trạng sanh non ở thai phụ như vậy!
"ta không nghĩ có thể nhìn thấy 2 loại cây này ngoài đời vì nó chỉ có trên sách không ngờ ở đây lại nhìn thấy được chúng! Cũng may mắn!" – một thái y nói.
"may mắn! ngươi muốn chết sao?" – lão Bát nghe nói không kiềm được nghiếng răng quát lại.
"Vương gia tha mạng, ý của nô tài may mắn là chúng trồng xa nhau. Nếu trồng gần nhau chưa chắc nương nương có thể chịu đựng được đến hôm nay. Mặc khác có thể do nương nương ít ra ngoài nên lượng độc chất tích tụ cũng ít đó chính là may mắn.!" – thái y bị sự hung hang của lão Bát doa cho thân người như cộng bún thiu trên mặt đất.
"điều tra cho ta ai mang chúng vào!" – lãnh Kỳ Lạc chậm rãi nói. người có dã tâm muốn hại con của y đến như vậy trong thiên hạ âu chỉ có 2 người nhưng dùng thủ đoạn tinh vi như vậy thật sự khiến y pahir cảm thấy dè chừng vô cùng.
"bẩm Vương gia thần đã hỏi quản gia nói 1 cây là của Phi yên cô nương ngày trước vào phủ mang theo trồng gần hồ sen còn một cây kia là do Thái tử phi mang tặng cho Vương phi!" – lão Bát thấp giọng bên tai Lãnh Kỳ lạc bẩm báo, y biết chuyện này liên quan đến người phủ thái tử trước mặt nhiều người như vậy thật sự không nên nói ra bên ngoài. Lãnh Kỳ Lạc nghe xong trầm mạc, quả thật kế hoạch đã được lên từ rất sớm và đã bày mưu tính kế khá kỹ lưỡng nhưng việc hắn không ngờ đến chính là cây hoa Thái tử phi tặng lại không mang ra hồ sen trồng.
"bẩm Vương gia Lão Bạch đã đến!" – một ám vệ quỳ xuống bẩm báo. Lão Bạch chính là một đại phu trong Ám Tín, có thể nói y tin thông mọi y thuật trên đời này nhưng tính cách vô cùng cổ quái nếu y muốn mới làm không thì có người chết trước mặt y cũng không màng. Y ở trong Ám Tín vì y bị truy sát khá nhiều chỉ có lẩn thân vào Ám Tín mới có thể sống yên ổn, mặt khác ít ai biết được y có ơn cần trã cho Vương gia.
"mau vào trong bắt mạch cho Vương phi! Thái y viên bên cạnh nếu Lão Bạch cần gì các ngươi phải giúp đỡ y hết sức nếu không cẩn thận cái mũ quan của mình!" – ánh mắt sắc lạnh của Lãnh Kỳ lạc khiến cho cả đoàn thái y viên như thể đều bị cắt đến trên mặt ai cũng không có lấy một giọt máu nào.
"vâng thưa Vương gia!" – mọi người đồng loạt hành lễ nói.
Sau nhiều ngày mọi người trong vương phủ đều gần như không ai ngủ thì cuối cùng Nhan Diệp Doanh cũng tỉnh lại.
"Kỳ lạc!" – nhìn thấy Lãnh Kỳ lạc đang ngồi bên giường Nhan Diệp Doanh mệt mỏi gọi y.
"Diệp Doanh nàng tỉnh lại rồi! nàng có biết nàng dọa ta không!" – Lãnh Kỳ Lạc vốn là một người trầm tính không cảm xúc nhưng hôm nay rõ ràng trên gương mặt lại vô cùng lo lắng. Nhan Diệp Doanh thất thế bèn nhoẽn miệng cười.
"ta chỉ ngủ một chút thôi mà!"
"cử người đi bảo vệ gia đình họ!" – Lão bát nghe lệnh thấp người cúi chào rồi lui ngây ra bên ngoài.
"Thái tử phi thật sự có bản lĩnh này!" – Lãnh Kỳ lạc tặt lưỡi ca thán. Lãnh Kỳ Lạc quyết định không nói chuyện này cho Nhan Diệp Doanh biết, y biết với tính cách của Diệp Doanh chắc chắn sẽ không ngồi yên để mọi chuyện diễn ra êm đềm như vậy, cho đến hôm nay Lãnh Kỳ lạc cũng vẫn không hiểu lý do vì sao nhan Diệp Doanh lại có mối thù vô cùng sâu sắc với Lãnh Kỳ Song đến như vậy.
Đúng như những gì Lãnh Kỳ Lạc dự đoán không lâu sau có 1 toáng thích khách đến muốn dùng ngọn lửa thiêu cháy tất cả mọi người trong gia đình a Ngu, nhưng may mắn người của Ám tín cử đi đã kip ra tay cứu sống được người thiếu phụ trẻ cùng 2 đứa bé, tên aNgu xấu xa đã bị ngọn lửa thiêu rụi, phía Ám tín còn làm ra hiện trường giả 4 xác người lớn 2 xác trẻ em để mọi người đều tin tưởng cả nhà họ đều đã không còn nữa. về phần người thiếu phụ cùng 2 đứa trẻ được đưa đến một nơi bí mật chăm sóc tận tình.
Kinh thình sau đó vô cùng yên ắng như thể biển cả yên bình trước một cơn bão lớn sắp ập đến.
"Vương phi dạo gần đây người thường xuyên chóng mặt có cần gọi thái y!" – Tính nhi bên cạnh đỡ Diệp Doanh đang mang chiếc bụng to tướng đi dạo hậu viện.
"không cần có lẽ do ta thể trạng yếu kém nên thiếu máu thôi! tháng trước thái y đã thăm khám nói vẫn bình thường cơ mà."
"nhưng nô tỳ thấy nương nương ngày càng xanh xao, sắc mặt cũng không tốt. người thường xuyên không them ăn, ban đêm lại còn không ngủ được như vậy thật sự không có được bình thường!"
"đâu có đến mức như vậy! em làm quá lên rồi! ta hiện không giúp gì được cho Vương gia, không nên mang thêm rắc rối! còn ít tháng nữa đã lâm bồn không nên quá khoa trương!"
"nhưng mà!..."
"ta mệt rồi qua đó ngồi một lúc ngươi đừng nói nữa!" – Nhan Diệp Doanh đưa tay cản Tình nhi rồi chỉ phía đình nghỉ nói.
"ta hơi khát em đi lấy ít nước cho ta!"
"dạ vâng!" – Tình nhi cúi người nhanh chóng rời đi.
Nhan diệp Doanh nhìn dáng dấp nhỏ bé của Tình nhi rời đi rồi cúi đầu nhìn bụng mình, quả thật dạo gần đây càng ngày càng mệt mỏi, những ngày gần đây thỉnh thoảng bụng lại đau nhói, nàng nhớ kiếp trước mama tổng quản trong cung từng nói khi sắp lâm bồn bụng sẽ có những cơn đau như vậy kéo dài từ vài tháng cho đến ngày sanh nên nàng cũng coi như đó là chuyện bình thường. hiện bụng nàng hơi khá khó chịu có lẻ do đi nhiều quá nên vội vàng ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng bụng vẫn cứ đau càng lúc càng tăng Nhan Diệp Doanh nhận ra vô cùng bất thường nhìn quanh không thấy ai nên vội tự đứng lên quay trở về sau đó bao trùm lấy nàng là một màng đen tĩnh mịch.
Tình nhi sau khi quay trở lại nhìn thấy Nhan Diệp Doanh nằm trên nên đất vô cùng hốt hoảng la toáng lên. Mọi người nhanh chóng mang Diệp Doanh về viện gọi thái y viên cũng như báo tin cho Lãnh Kỳ Lạc, mọi người đều bu quanh giường nàng lo lắng.
"bẩm Vương gia hiện Vương phi khá yếu, thai nhi cũng vô cùng yếu!"
"ý ngươi là sao!?" – Lãnh Kỳ lạc nghe nói toàn thân hóa lạnh đến người cạnh bên cũng cảm thấy băng giá, câu nói của y tuy ngắn nhưng khiến cho Thái y toát cả mồ hôi quỳ rạp xuống đất run rẫy.
"bẩm Vương gia những triệu chứng của Vương phi có thể do người tiếp cận với Xạ Hương một thời gian khá dài!" – một Thái Y khác rung rẫy quỳ xuống nói.
"bẩm vương gia thần đã kiểm tra rất kỹ càng thuốc uống cũng như thức ăn của Vương phi đều rất bình thường không hề có Xạ Hương cũng như những thứ tương khắc với nhau...." – một thái y nữa trong đoàn thái y rung rẫy nói.
"lão Bát cho người tim kiếm khắp Vương phủ tất cả mọi người đều tập trung tại sảnh lớn cho ta!" – lãnh Kỳ lạc nhìn Nhan Diệp Doanh xanh xao yếu ớt nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh không nói lời nào hoàn toàn trái ngược với thường ngày khiến lòng y vô cùng chua xót. Dào gần đây quá nhiều công vụ cho nên không có thời gian bên cạnh nàng khiến y càng tự trách bản thân mình hơn.
"huýt!" – Lão Bát ra giữa không trung dùng 1 cái còi vô cùng lạ huýt một hơi trong vòng một thoáng không biết từ đâu xuất hiện 1 toàng người tầm 15 người bận đồ lam tím xuất hiện nhận lệnh thi hành. Lúc soát toàn Vương phu diễn ra vô cùng nhanh chóng, mọi người chưa kịp nhận biết chuyện gì đã bị áp tải đến sảnh chính. Chưa đến nửa canh giờ đoàn người bận đồ Lam Tím đã tập hợp trước mặt lãnh Kỳ lạc
"bẩm Vương gia chúng nô tài tìm thấy cái này!" – một tên ám vệ đưa đến trước mặt của Lãnh Kỳ lạc 2 chậu hoa, y nheo mắt nhìn nó.
"đây là cái gì?" – lãnh Kỳ Lạc tuy am hiểu nhiều thứ nhưng đây là lần đầu y nhìn thấy 2 loại hoa này.
"không lẽ nào..." – một người trong đoàn thái y lên tiếng.
"bẩm vương gia đây là cây la Tử và cây Kim Vũ! Hai loại hoa của tây Vực!" – không quan tâm đến đoàn thái y, tên ám vệ chỉ liếc mắt họ khinh thường rồi nói.
"thật sự là cây La Tử và Kim Vũ!" – vị thái y ban nãy vô cùng ngạc nhiên còn bước lên phía trước gần hơn để nhìn cho rõ 2 loại cây này.
Lãnh Kỳ Lạc liếc mắt nhanh tỏ ý không có đủ kiên nhẫn để vòng vo, tên ám vệ không them để ý đến hành động của đám thái y đang lao xao kia nữa bèn nói.
"bẩm vương gia, hai cây này nếu để không thì không sau nhưng thai phụ nếu ngửi thấy hương của hai loại hoa này có thể làm cho bản thân dần mất sức dẫn đến sanh non!"
"chúng sao lại có trong Vương phủ?" – lãnh Kỳ lạc chấn động không nghĩ bản thân mình phòng trước phòng sau lại chưa từng nghĩ đến thủ đoạn này.
"chúng được tìm thấy 1 cây ở trên con đường đi từ phủ Nương nương ra hồ sen và 1 cây được trồng gần hồ sen!"
Mọi người nghe bẩm bảo vô cùng xôn xao, bàn tán thì thầm không ai nghĩ có loại cây như vậy ở trên đời này kết hợp hương thơm lại có thể gây ra tình trạng sanh non ở thai phụ như vậy!
"ta không nghĩ có thể nhìn thấy 2 loại cây này ngoài đời vì nó chỉ có trên sách không ngờ ở đây lại nhìn thấy được chúng! Cũng may mắn!" – một thái y nói.
"may mắn! ngươi muốn chết sao?" – lão Bát nghe nói không kiềm được nghiếng răng quát lại.
"Vương gia tha mạng, ý của nô tài may mắn là chúng trồng xa nhau. Nếu trồng gần nhau chưa chắc nương nương có thể chịu đựng được đến hôm nay. Mặc khác có thể do nương nương ít ra ngoài nên lượng độc chất tích tụ cũng ít đó chính là may mắn.!" – thái y bị sự hung hang của lão Bát doa cho thân người như cộng bún thiu trên mặt đất.
"điều tra cho ta ai mang chúng vào!" – lãnh Kỳ Lạc chậm rãi nói. người có dã tâm muốn hại con của y đến như vậy trong thiên hạ âu chỉ có 2 người nhưng dùng thủ đoạn tinh vi như vậy thật sự khiến y pahir cảm thấy dè chừng vô cùng.
"bẩm Vương gia thần đã hỏi quản gia nói 1 cây là của Phi yên cô nương ngày trước vào phủ mang theo trồng gần hồ sen còn một cây kia là do Thái tử phi mang tặng cho Vương phi!" – lão Bát thấp giọng bên tai Lãnh Kỳ lạc bẩm báo, y biết chuyện này liên quan đến người phủ thái tử trước mặt nhiều người như vậy thật sự không nên nói ra bên ngoài. Lãnh Kỳ Lạc nghe xong trầm mạc, quả thật kế hoạch đã được lên từ rất sớm và đã bày mưu tính kế khá kỹ lưỡng nhưng việc hắn không ngờ đến chính là cây hoa Thái tử phi tặng lại không mang ra hồ sen trồng.
"bẩm Vương gia Lão Bạch đã đến!" – một ám vệ quỳ xuống bẩm báo. Lão Bạch chính là một đại phu trong Ám Tín, có thể nói y tin thông mọi y thuật trên đời này nhưng tính cách vô cùng cổ quái nếu y muốn mới làm không thì có người chết trước mặt y cũng không màng. Y ở trong Ám Tín vì y bị truy sát khá nhiều chỉ có lẩn thân vào Ám Tín mới có thể sống yên ổn, mặt khác ít ai biết được y có ơn cần trã cho Vương gia.
"mau vào trong bắt mạch cho Vương phi! Thái y viên bên cạnh nếu Lão Bạch cần gì các ngươi phải giúp đỡ y hết sức nếu không cẩn thận cái mũ quan của mình!" – ánh mắt sắc lạnh của Lãnh Kỳ lạc khiến cho cả đoàn thái y viên như thể đều bị cắt đến trên mặt ai cũng không có lấy một giọt máu nào.
"vâng thưa Vương gia!" – mọi người đồng loạt hành lễ nói.
Sau nhiều ngày mọi người trong vương phủ đều gần như không ai ngủ thì cuối cùng Nhan Diệp Doanh cũng tỉnh lại.
"Kỳ lạc!" – nhìn thấy Lãnh Kỳ lạc đang ngồi bên giường Nhan Diệp Doanh mệt mỏi gọi y.
"Diệp Doanh nàng tỉnh lại rồi! nàng có biết nàng dọa ta không!" – Lãnh Kỳ Lạc vốn là một người trầm tính không cảm xúc nhưng hôm nay rõ ràng trên gương mặt lại vô cùng lo lắng. Nhan Diệp Doanh thất thế bèn nhoẽn miệng cười.
"ta chỉ ngủ một chút thôi mà!"
Bình luận truyện