Tiểu Trư Tầm Thân Ký
Chương 3: Tiểu trư
Edit: Tiêu Hiên
Trở lại phòng bếp, bên trong không ai, Đỗ Ninh đứng ở bên cạnh bàn nghĩ một lát, không biết khách nhân có thể hay không tới đây ăn cơm tối, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay xem biểu hiện của y, hẳn là vẫn sẽ đến, nhưng cũng không biết đi nơi nào tìm y, trên núi này cũng không thấy được gia đình ở phụ cận a.
Hắn bắt đầu xoa mặt, chuẩn bị làm mấy món điểm tâm, xoa xoa, khóe mắt thấy phía sau bếp lò có vật gì đó động đậy, hắn đi tới vừa nhìn, thất thần.
Vốn là giữa tường và bếp lò có mảnh đất trống, hiện tại rải đầy rơm rạ thật dày, có người ngủ ở phía trên, chính là khách nhân kia!
“Ngươi…”Đỗ Ninh nghi hoặc, hắn ở chỗ này làm cái gì?
Khách nhân đột nhiên mở mắt, nhảy lên: “Buổi tối ăn cái gì?”
Đỗ Ninh không nhịn được lộ ra tươi cười, người này mở miệng, nhất định là hỏi ăn, trừ ăn ra, cái khác cũng không quan tâm!
“Ta làm mấy món điểm tâm có được hay không?”
“Được “Khách nhân cao hứng phấn chấn gật đầu, thái độ của y đủ khiến cho bất kỳ một người đầu bếp nào tâm hoa nộ phóng (mở cờ trong bụng), bởi vì lại có người tha thiết như vậy đang chờ ăn hắn làm thức ăn đấy, tại sao có thể không tăng chút sức?
Cho nên Đỗ Ninh lại bắt đầu thật cao hứng mà làm điểm tâm, khách nhân theo ở một bên nhìn, đây là một nguyên nhân khác bọn hắn không giống chủ quán và khách nhân, khách nhân hẳn là ngồi ở phòng ăn đợi chờ, mà một vị lại càng thích đi theo bên cạnh đầu bếp nhìn, hơn nữa y còn có thể trợ thủ, kịp thời chính xác mà đem thức cần dùng đưa tới trong tay Đỗ Ninh, để cho hắn rất thuận tiện.
“Ngươi thích nấu cơm sao?”Đỗ Ninh nhớ được chính mình ban đầu cũng là trước thích theo bên cạnh đầu bếp ở nhà nhìn, sau đó chính mình động thủ làm.
“Ta thích ăn.”Khách nhân thành khẩn trả lời.
“Không muốn tự mình thử một chút?”Đỗ Ninh rất khó hiểu, người bình thường thích ăn đều sẽ động thủ làm.
“Không.”Khách nhân lắc đầu.
“Tại sao?”
“Ta lười.”
Đỗ Ninh không nhịn được cười, cười ha ha, khách nhân cũng lộ ra vẻ tươi cười, vóc người y so với Đỗ Ninh còn cao hơn chút, cao ngất thon gầy, mặt mày đoan chính, chẳng qua là thật giống như rất lâu không có rửa mặt, đã thấy không rõ màu da.
“Ta nói, ngươi muốn ở chỗ này của ta ăn cơm, thỉnh trước đi tắm, ta không thích nhìn ngươi bẩn như vậy.”Đỗ Ninh cảm thấy hai người tương đối quen thuộc, nói chuyện cũng là không hề khách khí như thế nữa, đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt, chính là lôi thôi lếch thếch, để cho hắn nhìn không được.
“Ta có rửa tay.”Khách nhân vươn ra một đôi tay, quả nhiên rất sạch sẽ.
“Mặt! Mặt quan trọng hơn a!”Đỗ Ninh không nhịn được lên giọng.
“Được.”Khách nhân biết điều một chút đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền trở lại, mặt quả nhiên rửa sạch, diện mục thanh tú, đôi mắt lộ ra càng thêm trong veo sáng ngời.
Đỗ Ninh một hơi không có đi lên, vung lên chày cán bột: “Đi tắm! Toàn thân đều rửa! Ngay cả đầu tóc!”Nào có người lười như vậy, nói rửa mặt cũng chỉ rửa mặt, ngay cổ cũng không tấm ướt!
“Làm sao ngươi giống gia gia ta vậy.”Khách nhân bất mãn lầm bầm một câu, nhìn Đỗi Ninh trợn mắt, vội vàng thối lui khỏi phòng bếp, chạy đến dòng suối nhỏ ngoài viện.
Qua thật lâu, đợi Đỗ Ninh đem mấy món điểm tâm và canh hoa sen hạt sen mỹ vị bưng lên bàn, khách nhân mới chậm rì rì mà đi về, đầu tóc còn đang hướng phía dưới nhỏ giọt nước, Đỗ Ninh nhìn y, ngây người trong chốc lát.
Hoa sen mới nở.( chỉ dung mạo đẹp đẽ của người con gái).
Cái từ này hình dung nam tử hẳn là không thích hợp đi? Bất quá hiện tại y cho Đỗ Ninh cảm giác chính là như vậy.
Vốn là tóc tai bù xù buộc ở sau đầu rửa sạch sẽ, rủ ở trên vai như thác nước, đen nhánh trơn mượt, mặt mày thanh tú đoan chính, làn da màu mật nhẵn mịn, cái cổ thon dài, thân thể cao ngất mà trẻ trung, mỗi một khối da thịt đều chắc nịch, tựa hồ hàm chứa lực lượng sung mãn…
Làm sao thấy được da thịt? Bởi vì … tiểu tử này đều không mặc gì!
Đỗ Ninh ngã ngồi ở trên ghế, khiếp sợ nhìn y: “Ngươi… Ngươi đây là…”
“Ai nha, vốn là cũng không thấy được, nhưng là trên người hết thảy rửa sạch, liền phát hiện hóa ra y phục rất bẩn, không mặc đi trở về.”
Ngươi mới cảm thấy nha! Đỗ Ninh vô lực, nhưng là…
“Ngươi cũng không thể cứ như vậy nha!”
Mặc dù mọi người là nam nhân, nhưng thân thể trần truồng như vậy, thật sự không ra thể thống gì!
“Nếu như cầm y phục về nhà, đi đi lại lại phải một canh giờ, điểm tâm sẽ nguội.”Khách nhân bày ra lý do.
Quả nhiên vẫn là bản tính dĩ thực vi thiên( ăn là trên hết) a, Đỗ Ninh trợn ngược mắt, dẫn y đến phòng mình tìm y phục, khách nhân cứ trần truồng như vậy theo sát ở bên cạnh hắn, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ.
Đỗ Ninh nghĩ, y hẳn là từ nhỏ lớn lên ở trong núi, căn bản là không hiểu thế sự đi? Cho nên cũng không có thể dùng lễ giáo thế tục để trói buộc y.
Lục ra một bộ y phục mới màu lam nhạt, là mình còn chưa mặc qua, Đỗ Ninh đưa cho khách nhân, thấy y nhăn lại lông mày thon dài: “Có màu đen không?”
“Ngươi thích màu đen?”
“đỡ phải giặt.”Khách nhân thực sự cầu thị mà nói.
Đỗ Ninh lại trừng mắt: “Sau này mỗi ngày đều phải tắm! Không tắm cũng không cho phép vào phòng bếp của ta!”
Khách nhân ngẩn ra, khó xử nhìn hắn: “Không cần đi…”
Đỗ Ninh vẻ mặt kiên định, cuối cùng y không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ: “Được rồi.”Chậm rì rì mà bắt đầu mặc y phục.
Nhìn y bộ dáng ủy khuất thuận theo, Đỗ Ninh đột nhiên tâm tình thật tốt, cười híp mắt hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Tiểu Trư.”
“Tiểu Chu? Họ Chu trong chu sa?”
“Trư của phì trư.”
“Tiểu Trư?!”Làm sao có người đặt cho hài tử tên như vậy!
“Đúng nha, gia gia đặt cho, bởi vì ta thích ăn nhất.”Tiểu Trư lộ ra nụ cười chúm chím.
Đỗ Ninh cười ha ha, đưa tay vỗ vỗ vai Tiểu Trư, bắt đầu từ giờ khắc này, hắn đã đem Tiểu Trư làm thành người thân cận mình, tựa như bằng hữu, tựa như đệ, mà Tiểu Trư cũng đương nhiên mà chiếm cứ một vị trí gần nhất bên người hắn, hơn nữa không có ý định nhường lại.
Bọn họ ăn bữa tối thơm ấm hạnh phúc – đây là cảm giác của Đỗ Ninh, ăn cơm có thể ăn ra cảm giác hạnh phúc, hắn đã nhiều năm không có nhận thức qua.
Tiểu Trư trước mắt tựa như ngó sen dưới hoa sen trong hồ nhỏ ở cửa khẩu, rửa sạch nước bùn, cư nhiên thanh tú tuấn mỹ như thế, thật sự làm cho người ta thưởng tâm duyệt mục ( vui tai vui mắt), liên đới đến dùng điểm tâm cũng hương vị ngọt ngào vài phần. Mà y lúc ăn cơm thái độ nghiêm túc, còn lại là một chút cũng không thay đổi.
Sau khi ăn xong Tiểu Trư tự động rửa chén thu dọn, chỉ có lúc này y mới biểu hiện ra chịu khó, làm cho Đỗ Ninh rất là hài lòng.
Ánh trăng lên cao, bên hồ nhỏ tràn ngập sương mù cùng hương thơm thoang thoảng, Đỗ Ninh rót trà, lôi kéo Tiểu Trư ngồi ở bên hồ ngắm cảnh, tùy ý nói chút ít, lúc không nói chuyện, cứ như vậy ngồi yên lặng. Bên cạnh có một người theo bầu bạn, quả nhiên cùng lúc chính mình cô đơn khác nhau rất lớn, tâm tình rất bình tĩnh, có một loại ấm áp nhàn nhạt, bổ sung ở trong thân thể.
Thì ra người quả nhiên vẫn là thích có người làm bạn, cuộc sống cô độc, như không vạn bất đắc dĩ, là ai cũng sẽ không thích nha. Đỗ Ninh âm thầm cảm khái, quay đầu lại nhìn Tiểu Trư, lại phát hiện y đã ngả trên cỏ ngủ thiếp đi.
Ăn no đi nằm ngủ, thật đúng là một con Tiểu Trư! Đỗ Ninh trên mặt hiện lên nụ cười. Nam hài này không biết từ nơi nào chui ra, chẳng lẽ là lễ vật sơn thần đưa cho hắn sao? Có y ở bên người, có phải hay không sau này có thể không cô độc nữa, yên bình mà sống tiếp?
Xem ra trù nghệ của ta phải không ngừng nâng cao mới được, Đỗ Ninh nghĩ.
Trở lại phòng bếp, bên trong không ai, Đỗ Ninh đứng ở bên cạnh bàn nghĩ một lát, không biết khách nhân có thể hay không tới đây ăn cơm tối, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay xem biểu hiện của y, hẳn là vẫn sẽ đến, nhưng cũng không biết đi nơi nào tìm y, trên núi này cũng không thấy được gia đình ở phụ cận a.
Hắn bắt đầu xoa mặt, chuẩn bị làm mấy món điểm tâm, xoa xoa, khóe mắt thấy phía sau bếp lò có vật gì đó động đậy, hắn đi tới vừa nhìn, thất thần.
Vốn là giữa tường và bếp lò có mảnh đất trống, hiện tại rải đầy rơm rạ thật dày, có người ngủ ở phía trên, chính là khách nhân kia!
“Ngươi…”Đỗ Ninh nghi hoặc, hắn ở chỗ này làm cái gì?
Khách nhân đột nhiên mở mắt, nhảy lên: “Buổi tối ăn cái gì?”
Đỗ Ninh không nhịn được lộ ra tươi cười, người này mở miệng, nhất định là hỏi ăn, trừ ăn ra, cái khác cũng không quan tâm!
“Ta làm mấy món điểm tâm có được hay không?”
“Được “Khách nhân cao hứng phấn chấn gật đầu, thái độ của y đủ khiến cho bất kỳ một người đầu bếp nào tâm hoa nộ phóng (mở cờ trong bụng), bởi vì lại có người tha thiết như vậy đang chờ ăn hắn làm thức ăn đấy, tại sao có thể không tăng chút sức?
Cho nên Đỗ Ninh lại bắt đầu thật cao hứng mà làm điểm tâm, khách nhân theo ở một bên nhìn, đây là một nguyên nhân khác bọn hắn không giống chủ quán và khách nhân, khách nhân hẳn là ngồi ở phòng ăn đợi chờ, mà một vị lại càng thích đi theo bên cạnh đầu bếp nhìn, hơn nữa y còn có thể trợ thủ, kịp thời chính xác mà đem thức cần dùng đưa tới trong tay Đỗ Ninh, để cho hắn rất thuận tiện.
“Ngươi thích nấu cơm sao?”Đỗ Ninh nhớ được chính mình ban đầu cũng là trước thích theo bên cạnh đầu bếp ở nhà nhìn, sau đó chính mình động thủ làm.
“Ta thích ăn.”Khách nhân thành khẩn trả lời.
“Không muốn tự mình thử một chút?”Đỗ Ninh rất khó hiểu, người bình thường thích ăn đều sẽ động thủ làm.
“Không.”Khách nhân lắc đầu.
“Tại sao?”
“Ta lười.”
Đỗ Ninh không nhịn được cười, cười ha ha, khách nhân cũng lộ ra vẻ tươi cười, vóc người y so với Đỗ Ninh còn cao hơn chút, cao ngất thon gầy, mặt mày đoan chính, chẳng qua là thật giống như rất lâu không có rửa mặt, đã thấy không rõ màu da.
“Ta nói, ngươi muốn ở chỗ này của ta ăn cơm, thỉnh trước đi tắm, ta không thích nhìn ngươi bẩn như vậy.”Đỗ Ninh cảm thấy hai người tương đối quen thuộc, nói chuyện cũng là không hề khách khí như thế nữa, đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt, chính là lôi thôi lếch thếch, để cho hắn nhìn không được.
“Ta có rửa tay.”Khách nhân vươn ra một đôi tay, quả nhiên rất sạch sẽ.
“Mặt! Mặt quan trọng hơn a!”Đỗ Ninh không nhịn được lên giọng.
“Được.”Khách nhân biết điều một chút đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền trở lại, mặt quả nhiên rửa sạch, diện mục thanh tú, đôi mắt lộ ra càng thêm trong veo sáng ngời.
Đỗ Ninh một hơi không có đi lên, vung lên chày cán bột: “Đi tắm! Toàn thân đều rửa! Ngay cả đầu tóc!”Nào có người lười như vậy, nói rửa mặt cũng chỉ rửa mặt, ngay cổ cũng không tấm ướt!
“Làm sao ngươi giống gia gia ta vậy.”Khách nhân bất mãn lầm bầm một câu, nhìn Đỗi Ninh trợn mắt, vội vàng thối lui khỏi phòng bếp, chạy đến dòng suối nhỏ ngoài viện.
Qua thật lâu, đợi Đỗ Ninh đem mấy món điểm tâm và canh hoa sen hạt sen mỹ vị bưng lên bàn, khách nhân mới chậm rì rì mà đi về, đầu tóc còn đang hướng phía dưới nhỏ giọt nước, Đỗ Ninh nhìn y, ngây người trong chốc lát.
Hoa sen mới nở.( chỉ dung mạo đẹp đẽ của người con gái).
Cái từ này hình dung nam tử hẳn là không thích hợp đi? Bất quá hiện tại y cho Đỗ Ninh cảm giác chính là như vậy.
Vốn là tóc tai bù xù buộc ở sau đầu rửa sạch sẽ, rủ ở trên vai như thác nước, đen nhánh trơn mượt, mặt mày thanh tú đoan chính, làn da màu mật nhẵn mịn, cái cổ thon dài, thân thể cao ngất mà trẻ trung, mỗi một khối da thịt đều chắc nịch, tựa hồ hàm chứa lực lượng sung mãn…
Làm sao thấy được da thịt? Bởi vì … tiểu tử này đều không mặc gì!
Đỗ Ninh ngã ngồi ở trên ghế, khiếp sợ nhìn y: “Ngươi… Ngươi đây là…”
“Ai nha, vốn là cũng không thấy được, nhưng là trên người hết thảy rửa sạch, liền phát hiện hóa ra y phục rất bẩn, không mặc đi trở về.”
Ngươi mới cảm thấy nha! Đỗ Ninh vô lực, nhưng là…
“Ngươi cũng không thể cứ như vậy nha!”
Mặc dù mọi người là nam nhân, nhưng thân thể trần truồng như vậy, thật sự không ra thể thống gì!
“Nếu như cầm y phục về nhà, đi đi lại lại phải một canh giờ, điểm tâm sẽ nguội.”Khách nhân bày ra lý do.
Quả nhiên vẫn là bản tính dĩ thực vi thiên( ăn là trên hết) a, Đỗ Ninh trợn ngược mắt, dẫn y đến phòng mình tìm y phục, khách nhân cứ trần truồng như vậy theo sát ở bên cạnh hắn, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ.
Đỗ Ninh nghĩ, y hẳn là từ nhỏ lớn lên ở trong núi, căn bản là không hiểu thế sự đi? Cho nên cũng không có thể dùng lễ giáo thế tục để trói buộc y.
Lục ra một bộ y phục mới màu lam nhạt, là mình còn chưa mặc qua, Đỗ Ninh đưa cho khách nhân, thấy y nhăn lại lông mày thon dài: “Có màu đen không?”
“Ngươi thích màu đen?”
“đỡ phải giặt.”Khách nhân thực sự cầu thị mà nói.
Đỗ Ninh lại trừng mắt: “Sau này mỗi ngày đều phải tắm! Không tắm cũng không cho phép vào phòng bếp của ta!”
Khách nhân ngẩn ra, khó xử nhìn hắn: “Không cần đi…”
Đỗ Ninh vẻ mặt kiên định, cuối cùng y không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ: “Được rồi.”Chậm rì rì mà bắt đầu mặc y phục.
Nhìn y bộ dáng ủy khuất thuận theo, Đỗ Ninh đột nhiên tâm tình thật tốt, cười híp mắt hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Tiểu Trư.”
“Tiểu Chu? Họ Chu trong chu sa?”
“Trư của phì trư.”
“Tiểu Trư?!”Làm sao có người đặt cho hài tử tên như vậy!
“Đúng nha, gia gia đặt cho, bởi vì ta thích ăn nhất.”Tiểu Trư lộ ra nụ cười chúm chím.
Đỗ Ninh cười ha ha, đưa tay vỗ vỗ vai Tiểu Trư, bắt đầu từ giờ khắc này, hắn đã đem Tiểu Trư làm thành người thân cận mình, tựa như bằng hữu, tựa như đệ, mà Tiểu Trư cũng đương nhiên mà chiếm cứ một vị trí gần nhất bên người hắn, hơn nữa không có ý định nhường lại.
Bọn họ ăn bữa tối thơm ấm hạnh phúc – đây là cảm giác của Đỗ Ninh, ăn cơm có thể ăn ra cảm giác hạnh phúc, hắn đã nhiều năm không có nhận thức qua.
Tiểu Trư trước mắt tựa như ngó sen dưới hoa sen trong hồ nhỏ ở cửa khẩu, rửa sạch nước bùn, cư nhiên thanh tú tuấn mỹ như thế, thật sự làm cho người ta thưởng tâm duyệt mục ( vui tai vui mắt), liên đới đến dùng điểm tâm cũng hương vị ngọt ngào vài phần. Mà y lúc ăn cơm thái độ nghiêm túc, còn lại là một chút cũng không thay đổi.
Sau khi ăn xong Tiểu Trư tự động rửa chén thu dọn, chỉ có lúc này y mới biểu hiện ra chịu khó, làm cho Đỗ Ninh rất là hài lòng.
Ánh trăng lên cao, bên hồ nhỏ tràn ngập sương mù cùng hương thơm thoang thoảng, Đỗ Ninh rót trà, lôi kéo Tiểu Trư ngồi ở bên hồ ngắm cảnh, tùy ý nói chút ít, lúc không nói chuyện, cứ như vậy ngồi yên lặng. Bên cạnh có một người theo bầu bạn, quả nhiên cùng lúc chính mình cô đơn khác nhau rất lớn, tâm tình rất bình tĩnh, có một loại ấm áp nhàn nhạt, bổ sung ở trong thân thể.
Thì ra người quả nhiên vẫn là thích có người làm bạn, cuộc sống cô độc, như không vạn bất đắc dĩ, là ai cũng sẽ không thích nha. Đỗ Ninh âm thầm cảm khái, quay đầu lại nhìn Tiểu Trư, lại phát hiện y đã ngả trên cỏ ngủ thiếp đi.
Ăn no đi nằm ngủ, thật đúng là một con Tiểu Trư! Đỗ Ninh trên mặt hiện lên nụ cười. Nam hài này không biết từ nơi nào chui ra, chẳng lẽ là lễ vật sơn thần đưa cho hắn sao? Có y ở bên người, có phải hay không sau này có thể không cô độc nữa, yên bình mà sống tiếp?
Xem ra trù nghệ của ta phải không ngừng nâng cao mới được, Đỗ Ninh nghĩ.
Bình luận truyện