Tiểu Trư Tầm Thân Ký

Chương 4: Nghi hoặc



Đêm đã khuya, giữa núi sương càng dày, Đỗ Ninh lay tỉnh Tiểu Trư: “Ngươi về nhà đi.”

Tiểu Trư hừ một tiếng, trở mình ngủ tiếp, Đỗ Ninh tiếp tục lắc y: “Mau dậy đi, đã muộn, người nhà của ngươi sẽ lo lắng.”

“Ta không có người thân.”Tiểu Trư mơ mơ màng màng nói.

“hả, gia gia ngươi đâu? Phụ mẫu đâu?”

“Gia gia đã chết, phụ mẫu không có.”

“À.”hóa ra là cô nhi, rất đáng thương, Đỗ Ninh thương tiếc nhìn y, chẳng trách không ai quản giáo y.

“Vậy ngươi bình thường ở đâu?”

“ở đâu cũng được.”Tiểu Trư tiếp tục ngủ.

Đỗ Ninh thở dài một tiếng, đột nhiên nhớ tới: “Vậy nhà ngươi chỗ nào?”Y không phải đã nói về nhà lấy y phục phải đi một canh giờ sao?

Tiểu Trư tiện tay chỉ: “Bên kia.”

Đỗ Ninh giương mắt nhìn, một ngọn núi thật to, liên tục không dứt, cũng không biết y đến tột cùng ở ngọn núi nào.

Đột nhiên Đỗ Ninh có chút chột dạ, đứa nhỏ này, tới không minh bạch, giống như không căn cứ chui ra, lớn lên nếu tuấn mỹ như thế, không hiểu thế sự, chẳng lẽ là… Sẽ không phải là…yêu tinh yêu quái núi đi?

Hắn một mặt cảm giác mình buồn cười, một mặt lại thực sự có chút nghi ngờ, hướng về phía Tiểu Trư từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát, Tiểu Trư nhưng chỉ là vù vù ngủ, một mảnh thản nhiên.

Y tướng ngủ không tồi, đàng hoàng mà nằm, cũng không có ngáy ngủ hoặc là chảy nước miếng, hơn nữa mi tâm dãn ra, mặt mỉm cười, tựa hồ đang làm mộng đẹp, làm cho người ta nhìn, cũng thay y cảm thấy thoải mái.

Đỗ Ninh cẩn thận đưa tay, nhẹ nhàng sờ sờ tay của y, thật ấm áp, lại sờ sờ chân của y, cũng không thành vấn đề, lại sờ sờ mặt của y, Tiểu Trư hừ một tiếng, gương mặt hướng hắn trong lòng bàn tay chà chà, da tay của hắn vốn là hơi có chút mát mẻ, sau khi tiếp xúc tay Đỗ Ninh, rất nhanh liền truyền đến ấm áp, ừ, cũng không có vấn đề, quả nhiên là người giống Đỗ Ninh… Hắc hắc, không phải là yêu quái.

Đỗ Ninh vì mình mới vừa rồi suy nghĩ lung tung cảm thấy buồn cười, nhìn Tiểu Trư ngủ say sưa, không nhịn được ở trên mặt y nhè nhẹ véo một cái. Tiểu Trư không có phản ứng, lại nhéo một cái, Tiểu Trư hừ hừ một tiếng, ngay cả mí mắt cũng không động, Đỗ Ninh khẽ cười lên, đứa nhỏ này thật là thú vị.

“Uy,đứng dậy, vào trong nhà đi ngủ, sẽ cảm lạnh.”

Tiểu Trư trở mình, ngủ tiếp, Đỗ Ninh lay y, y nhiều lắm là hừ một tiếng, muốn đem y ôm đi, mới phát hiện tiểu tử này nhìn không mập, thật ra thì rất nặng, Đỗ Ninh dùng toàn bộ sức mạnh, mới miễn cưỡng đem y đỡ ngồi dậy, hơi chút buông tay, y tựa như không có xương liền trượt ngã xuống.

“Đứng lên!”Đỗ Ninh hét lớn một tiếng, Tiểu Trư vụt nhảy dựng lên, làm Đỗ Ninh bị dọa đến ngã ngồi trên đất.

“Làm sao vậy?”Tiểu Trư nghi ngờ hết nhìn đông tới nhìn tây.

“Ngươi…”Đỗ Ninh bò dậy, nghiêm nghị mà chỉ vào y: “Nhanh đi trong nhà ngủ, ở bên ngoài cảm lạnh sẽ xảy ra bệnh, ta cũng không muốn hầu hạ ngươi!”

Tiểu Trư gãi gãi đầu: “Ngã bệnh? Ta còn chưa từng sinh bệnh.”

Đỗ Ninh vô lực, tiểu tử này thật đúng là khỏe mạnh a, bất quá quả thật chỉ xem da thịt của y cũng biết thân thể của y rất tuyệt, một điểm sẹo lồi dư thừa cũng không có, thật không biết một người ăn no lại ngủ làm sao có thể có thân thể tốt như vậy.

“Mặc kệ thế nào đi vào nhà ngủ cho ta.”Đỗ Ninh không để ý y nữa, thu lại trà cụ chính mình trở về phòng, vừa đi vừa nghĩ cho y ngủ ở chỗ nào, nếu như nói y không trở về nhà …, ở tạm trong nhà mình một đêm cũng có thể đi? Đi tới trước phòng vừa quay đầu lại, Tiểu Trư không thấy.

Ơ, người đâu?

Hắn nhìn xung quanh, dưới ánh trăng thấy được rất xa, cho đến bên rừng trước núi cũng không có người, nha, Tiểu Trư đâu? Chẳng lẽ y thật…

Lông tơ của Đỗ Ninh đều dựng lên, vội vàng vọt vào phòng của mình, đóng cửa lại, tim đập kêu Ầm Ầm, tay chân như nhũn ra.

Ngây người một lúc lâu, hắn tỉnh táo lại, quyết định vẫn là đi ra ngoài tra xét một chút, hắn thắp lên cây nến, cẩn thận đi qua sân, không ai; đi tới phòng bếp, không ai; đi tới tiền đường, không ai; đi tới bãi cỏ trước quán, không ai.

Hắn không chết tâm, lại nhớ tới phòng bếp, từ từ đi tới bên bếp lò, ánh nến chiếu sáng nơi đất trống bên tường kia, quả nhiên, Tiểu Trư ngủ trên cỏ khô trên mặt đất!

Đỗ Ninh yên lòng, này mới phát hiện sau lưng của mình đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mặc dù đây là mình nhát gan gây ra, nhưng thử nghĩ xem hại mình mất thể diện như thế còn không phải là con tiểu xú trư này sao?

Hắn để cây nến xuống, ngồi xổm người xuống, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Tiểu Trư, Tiểu Trư vẫn ngủ say sưa, cánh mũi một khép một mở, phát ra tiếng hít thở đều đều, Đỗ Ninh đưa tay nắm được mũi của y.

Tiểu Trư rất nhanh liền khổ sở bắt đầu giãy dụa, sau đó đột nhiênđưa tay bắt được tay Đỗ Ninh, Đỗ Ninh còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bay lên trời, Ầm một tiếng, rơi hồn phi phách tán.



“Uy, uy, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh lại tỉnh… Uy, ngươi không sao chứ?”

Thanh âm mơ hồ dần dần rõ ràng, Đỗ Ninh rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tiểu Trư gần trong gang tấc hai cái đầu lắc a lắc, cuối cùng hợp thành một cái, cặp mắt mở to đến mức độ lớn nhất, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ.

“A, ngươi rốt cục tỉnh rồi!”

Đỗ Ninh tỉnh, nhất thời không rõ chuyện gì xảy ra, toàn thân đau đến giống như vỡ thành tám mảnh, trong đầu giống như có chim nhỏ đang gọi, líu ríu, trước mắt còn có chút choáng váng.

“Ta làm sao?”

“Ách, cái kia…”Tiểu Trư bối rối nhìn hắn, hai đường lông mày thon dài vắt ở chung một chỗ.

“Ta làm sao nằm trên mặt đất?”Đỗ Ninh từ từ di động thân thể, Tiểu Trư vội vàng dìu ngồi dậy.

“A! Đau quá, Ai… Ai đánh ta?”

“Không có, không có.”Tiểu Trư vội vàng biện bạch: “Ta ngủ thiếp đi, không biết là ngươi, ư…”

Đỗ Ninh nhớ lại, chính mình đóng vai ác nắm lỗ mũi Tiểu Trư, kết quả…

“Ngươi không phải là yêu quái sao?”Đỗ Ninh hữu khí vô lực hỏi.

“Cái gì?”Tiểu Trư mở to mắt, tỏ vẻ nghi hoặc.

“Quên đi, trách chính mình, không có chuyện gì nắm lỗ mũi của ngươi làm gì, xem ra ngươi đứa nhỏ này có khuynh hướng bạo lực a… Ta phải cách ngươi xa một chút.”Đỗ Ninh thống khổ bò người dậy, Tiểu Trư đỡ lấy hắn, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Thật xin lỗi, ta ngủ thiếp đi, ư, hoàn toàn là…”

“Ta biết, ngươi là người tập võ đi? Người tập võ sẽ tự động bảo vệ mình, tập kích người xâm phạm, là ta không tốt, ôi… Không nên… Ôi…”Đỗ Ninh mới vừa cất bước, đau đến nhe răng nhếch miệng, ngay cả nói đều không thuận lợi, Tiểu Trư lo lắng nhìn hắn, Đỗ Ninh khoát khoát tay, biết chuyện này không thể toàn bộ trách y.

“Không có chuyện gì, ta trở về ngủ một giấc là tốt, ôi, ta nói Tiểu Trư, lần sau ngươi trước lúc ném người, cảm phiền trước xem rõ là ai.”

“Được!”Tiểu Trư một lời đáp ứng, nhìn hắn thật sự cực khổ, vươn tay đem hắn bế lên: “Ta đưa ngươi trở về.”

“Ai ai, ngươi…”Đỗ Ninh một trận trời đất quay cuồng, đã bị Tiểu Trư ôm ngang ở trong tay, nhất thời mặt đỏ lên: “Mau buông ta xuống!”Đem hắn làm như trẻ con mà ôm, còn thể thống gì!

“Không có chuyện gì, ngươi một chút cũng không nặng.”Tiểu Trư như không có việc gì sải bước xuyên qua sân, đem Đỗ Ninh đưa về phòng, để ở trên giường, chớ nhìn y vóc người thon gầy, khí lực nhưng là rất lớn.

“Xong rồi.”Đỗ Ninh cũng không còn khí lực cùng y tranh cãi, thở dài nói: “Một mình ngươi tìm một chỗ ngủ đi, trong tủ còn có một cái chăn, ngươi cầm đi đắp, giường cũng chưa có, ngươi đem cái bàn ở tiền đường hợp lại ngủ đi.”

“Không cần.”Tiểu Trư nói: “Khí trời lại không lạnh, ta ngủ ở trên cỏ phòng bếp là được.”

“Như vậy sao được?”

“Không có chuyện gì, ta trước kia vẫn ở trong phòng bếp.”

Đỗ Ninh rất kinh ngạc, tại sao có thể có người ở trong phòng bếp?

“Bởi vì nghĩ lúc ăn cơm thuận tiện nha.”Tiểu Trư không hề gì mà trả lời, để cho Đỗ Ninh không biết nói cái gì cho phải, toàn thân thật sự vô cùng đau đớn, hắn thở dài, tùy y đi.

Ban đêm Đỗ Ninh toàn thân đều đau, ngủ không được, không thể làm gì khác hơn là bò dậy mở cửa sổ, ngắm trăng đọc thi, dời đi một chút lực chú ý, đột nhiên thấy trong viện bóng đen chợt lóe, tựa hồ là Tiểu Trư từ cửa sổ phòng bếp nhảy ra ngoài, vài cái lên xuống đã đến bên rừng, trong chớp mắt không thấy.

Đỗ Ninh dùng sức nháy mắt mấy cái, lại chớp chớp, xác định chính mình không có hoa mắt, người thiếu niên kia, quả nhiên là võ lâm cao thủ!

Nhìn tốc độ giống như bay kia, nếu như không phải là võ lâm cao thủ, liền nhất định là…sơn yêu quỷ mị!

Đỗ Ninh rùng mình một cái, quyết định vẫn tin tưởng Tiểu Trư là võ lâm cao thủ, bởi vì y không phải giống người cũng ăn cơm sao? Lại ăn được rất nhiều, rất khó chiều, ừ, cái kia, không nghe nói có yêu tinh đặc biệt thích ăn cơm mà không thích ăn người đi?

Bất quá hắn buổi tối chạy ra ngoài làm cái gì? Ban ngày luôn là một bộ dạng lười biếng, trừ ăn cơm ra thì chính là ngủ, làm sao buổi tối ngược lại rất tinh thần, thoáng cái liền chạy mất dạng.

Hừ, đợi ngày mai phải hỏi y một câu, Đỗ Ninh nghĩ một lát, rốt cục mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện