Tiểu Tường Vi

Chương 36



Kiều Vi bị tiếng sột soạt trong phòng bệnh đánh thức, khói từ bình siêu tốc bốc khói nghi ngút, người đàn ông trung niên vắt khăn, lau mặt cho mẹ mình.

Người ta chào hỏi, Kiều Vi sững sờ một lúc lâu mới gật đầu chào lại.

Cô quay đầu, Hoắc Hào chi còn đang ngủ, ngay cả trong mơ, cung mày cũng nhăn lại, có lẽ đang rất khó chịu.

Kiều Vi nghĩ nghĩ, không đánh thức anh. Cô tìm sợi dây buộc tóc dưới gối, nhẹ nhàng buộc mái tóc lòa xòa thành đuôi ngựa, đứng dậy đi toilet rửa mặt.

"Cô gái kia vào tối qua à?" Bà lão nhìn bóng lưng cô, hỏi con trai mình.

"Vâng, lúc cô ấy tới mẹ ngủ rồi."

"Cô gái còn trẻ như vậy sao cũng tới khoa ung bướu chứ! Xinh đẹp thật, cứ như minh tinh ấy!"

"Bệnh này không chọn tuổi." Người đàn ông trung niên cúi người lau vết bẩn trên khóe môi mẹ mình.

"Con mau đi làm đi, ở đây cũng chẳng làm được gì, về trễ thế nào cũng bị cấp trên phê bình."

Người đàn ông gật đầu, đi rửa sạch hộp cơm, sau đó cầm cặp sách trên đầu giường ra ngoài.

Hoắc Hào Chi bị điện thoại của bạn thân đánh thức, tiếng chuông vang lên ba lần, giường cách vách gọi vài tiếng: "Chàng trai? Chàng trai..."

Anh lúc này mới ngủ dậy, nhớ ra mình đang ở bệnh viện, bực bội xoa tóc, bắt máy: "Chuyện gì?" Tâm trạng không tốt lắm.

"Mới dậy à?" Đối phương biết tính khí anh lúc mới ngủ dậy nên không giận, "Nghiêm Khôn định tụ tập tối nay, rảnh thì qua đường Kiều Quang làm một chầu đi."

Tên nhóc này, hôm qua mới gặp, có gì phải tụ tập nữa hả?

Người gọi tới là Lâm Dĩ Thâm, Hoắc Hào Chi vò đầu: "Sao cậu ta không gọi cho tôi?"

Đối phương không trả lời: "Cậu ta chỉ nói lúc tới nhớ dẫn bạn gái cậu theo, mọi người đều muốn gặp."

Nghe đến đây, Hoắc Hào Chi nhớ tới tối qua, không khỏi buồn bực, tức giận đá chân giường, nói: "Bạn gái đâu ra?"

"Tôi cũng nghĩ vậy." Lâm Dĩ Thâm gật đầu, "Nhưng Nghiêm Khôn kể hình như cậu bị cô gái ấy mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi." Dứt lời, cậu ta liền muốn tắt máy, điện thoại lại đột nhiên bị người khác giật mất.

Hoắc Hào Chi nghe tiếng Nghiêm Khôn xen vào: "Hào Chi! Tối qua là tôi lỡ lời, được chưa? Cho dù cô ấy đã nghe thấy, tốt xấu gì cậu cũng phải cho tôi cơ hội nhận lỗi chứ? Nói không chừng sau này còn gặp mặt thường xuyên đấy..."

"Cho dù tôi nhận lời, cô ấy cũng không tới." Hoắc Hào Chi cầm di động ngồi thẳng dậy.

"Khó mời vậy à?"

Cách lần trước Hoắc Hào Chi ở trại nuôi ngựa hỏi cậu ta làm thế nào để làm con gái vui vẻ đã qua bao lâu rồi?

Kiều Vi còn gia nhập ban nhạc, chẳng lẽ đến giờ ngay cả lốp xe dự phòng Hào Chi cũng không phải à?1

Hoắc thiếu gia mất giá như vậy?

Hay là Kiều Vi lợi hại đến thế?

Thế giới này đúng là kỳ lạ... Trong yêu đương Nghiêm Khôn luôn coi trọng tốc chiến tốc thắng, đúng là không hiểu nổi cái đầu của người này.

"Được rồi, không nói nhiều nữa, tự đi chơi đi." Không biết Kiều Vi chạy đi đâu, Hoắc Hào Chi còn lo đi tìm, vì thế muốn cúp máy ngay.

"Tối nay tám giờ, nhớ đến đúng giờ đấy!" Trước khi kết nối cuộc gọi, Nghiêm Khôn rống lên một tiếng.

Lại ngẩng đầu, anh thấy Kiều Vi đã về, đuôi ngựa phía sau hơi rối, tay còn xách một cái túi.

Để cảm ơn tối qua anh hỗ trợ, Kiều Vi vào cửa hàng đối diện bệnh viện mua chút đồ ăn nhanh. Đặt đồ lên bàn đầu giường, cô chỉ chỉ: "Khăn lông bàn chải mới của anh, rửa mặt ăn xong rồi về đi."

Dứt lời, cô sắp xếp giường đệm cho bằng phẳng, cầm sách dưới gối mở ra, còn chưa kịp ngồi cả người đã hơi lảo đảo.

Tâm trạng cô hôm nay hình như không tệ.

Hoắc Hào Chi vất vả lắm mới rời mắt khỏi chỗ mắt cá chân trắng nõn kia, rửa mặt xong quay lại hỏi: "Em không ăn à?"

"Chờ xét nghiệm máu, không ăn."

Vì thế đống đồ ăn này là đặc biệt mua cho hắn.

Hoắc Hào Chi mở túi giấy, hai cái bánh nóng hổi, có nước đường.

Trong túi giấy bữa sáng không biết tại sao lại có kính râm Snoopy đồ chơi.

"Của cửa hàng đồ ăn nhanh tặng." Kiều Vi quay đầu nhìn.

Hoắc Hào Chi mặc kệ, lấy ra nhìn nắm một hồi rồi nhét vào trong túi áo khoác.

Bình thường anh rất kén ăn, chưa bao giờ ăn đồ ăn nhanh, lúc này bất ngờ cảm thấy cái bánh này đúng là thơm ngon vừa miệng.

...

Lần xét nghiệm máu này Kiều Vi bị rút 700cc, Hoắc Hào Chi thấy sắc mặt cô trắng bệch, cung mày nhíu lại.

"Một lần rút nhiều vậy à?"

"Đây chỉ mới là bắt đầu thôi." Y tá ngẩng đầu nhìn anh, "Sau này sẽ quen, mỗi lần trước khi hóa trị đều phải xét nghiệm máu."

Chỗ rút máu trên tay Kiều Vi đã thâm tím, không thể rút máu tiếp được, chỉ đành đổi sang tay khác.

"Người nhà tới hỗ trợ đi."

Tay Kiều Vi vừa trắng vừa gầy, Hoắc Hào Chi do dự.

Y tá kia thúc giục: "Nhanh lên, đứng yên một chỗ làm gì? Không thấy phía sau còn nhiều người chờ à?"

Anh chỉ đành đi tới, đỡ tay Kiều Vi.

"Chị hiểu lầm rồi, anh ta không phải người nhà." Kiều Vi nói chuyện giúp anh, quay đầu cảm ơn anh một tiếng.

Hoắc Hào Chi không nói gì.

Anh cao to nên phải hơi cúi người mới với ngón cái ấn lên chỗ bông gòn được.

Da Kiều Vi trắng như ngọc, sờ lên có cảm giác man mát. Miệng anh bắt đầu khô khốc, mất tự nhiên rời mắt đi nhìn cửa sổ.

Còn chưa hoàn hồn từ phúc lợi vừa có được, Hoắc Hào Chi thấy y tá làm việc, lông mày theo bản năng dựng thẳng lên.

"Nè nè nè!" Anh nhắc nhở, "Cô nghiêm túc chút được không? Đây là rút máu người, chứ không phải rút máu heo mà chọc chọc nhiều thế hả..."

Còn chưa nói xong, Kiều Vi đã vội duỗi tay kéo tay áo anh, dùng ánh mắt ngăn anh lại.

Y tá bực bội: "Mạch máu của bệnh nhân vốn đã khó tìm, nếu thấy tôi không ổn, hay là anh đi nhờ người khác đi."

"Được thôi." Việc này càng khiến cậu Hoắc không vui, "Đổi thì đổi, cô tưởng cô uy hiếp được tôi hả, tôi không tin không tìm được người thành công ngay lần luồn kim đầu tiên."

Dứt lời anh liền cúi đầu, một tay lấy di động ra.

"Hoắc Hào Chi!" Kiều Vi lập tức gọi anh lại, vội quay đầu xin lỗi y tá.

Xét nghiệm máu xong, trên đường đi làm điện tâm đồ, Kiều Vi đòi biên lai, nhẹ giọng nói với anh: "Anh về trước đi."

Có lẽ cả Đại thiếu gia này chưa từng bị ai làm khó, điểm xuất phát của anh là tốt, nhưng lại luôn là trở ngại chứ không giúp được gì. Cả buổi sáng thay cô bắt bẻ cái này bắt bẻ cái kia, cô thật sự không quen đón nhận ý tốt của người khác.

"Em giận à?" Hoắc Hào Chi nhạy cảm phát hiện.

"Không có."

"Em cảm thấy tôi làm sai chỗ nào sao?" Anh hỏi tiếp.

Cô thở dài: "Mỗi ngày bác sĩ và y tá phải quan tâm rất nhiều bệnh nhân, mọi người đều cần thông cảm cho nhau, anh đừng như vậy."

Hoắc Hào Chi vốn còn nghẹn một bụng, chỉ nghe vào tai, không trả lời.

Kiều Vi thầm lắc đầu.

Tính cách con người sao có thể sửa trong một sớm một chiều? Đại thiếu gia ngậm thìa vàng như Hoắc Hào Chi từ nhỏ đã quen vênh mặt hất hàm sai khiến, dù tính tình không tốt, dù thái độ ngạo mạn nhưng phía sau vẫn có rất nhiều người cung kính đi theo.

Bảo anh đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, đó mới là việc khó.

"Những xét nghiệm còn lại tự tôi đi làm là được, hôm nay rất cảm ơn anh." Nói xong, Kiều Vi liền cúi đầu đi về phía trước.

Hoắc Hào Chi duỗi tay kéo mũ áo khoác của cô lại, trong ánh mắt tràn ngập sự không thể tin được: "Em đang đuổi tôi?"

Có khi nào anh cẩn thận suy nghĩ thay người khác?

Rõ ràng chỉ cần một cú điện thoại là có thể giải quyết toàn bộ xét nghiệm, vì để ý cảm nhận của cô, anh ở đây với cô đợi lâu như vậy. Cô không cảm kích thì thôi, còn đuổi anh đi?

"Không phải tôi đuổi anh, anh đã giúp tôi nhiều rồi..." Kiều Vi quay đầu, bất lực nói.

Sáng nay không phải đã mời một bữa rồi bảo về đi rồi sao? Sao mới chớp mắt đã quên hết rồi?

"Em nói dối. Em đang trách tôi nhiều chuyện khiến em gặp phiền phức đúng không?"

Kiều Vi đau đầu, nhất thời không biết trả lời anh thế nào.

Sao cứ có cảm giác bản thân đang dỗ một đứa bé vậy?

"Tôi biết rồi." Sau một lúc lâu Hoắc Hào Chi không nhận được hồi đáp, mặt lạnh đi, buông áo khoác cô ra, xoay người đi.

Đi hai bước, anh lại quay đầu nhìn.

Kiều Vi đã không còn ở đó.

Lửa nghẹn trong bụng càng cháy càng thịnh, hiện tại đã tới đỉnh điểm.

Anh duỗi tay lấy kính râm Snoopy trong túi ra, ném xuống đất.

Người ta chỉ coi đây là món quà cảm ơn rẻ tiền, chỉ có anh coi nó là báu vật.

"Sau này còn ngu ngốc bám theo thì tôi không mang họ Hoắc."1

Kiều Vi nghe thấy, quay đầu, bóng dáng Hoắc Hào Chi đã đi xa.

Cô thở dài, quay lại, nhặt kím râm Snoopy lên.1

...

Sáng sớm làm xong các xét nghiệm, Kiều Vi mới vừa ăn xong thì bị bác sĩ thông báo buổi chiều bắt đầu hóa trị.

Lúc trước Kiều Vi đã lên mạng tìm hiểu quá trình điều trị, bác sĩ cũng đã giải thích rõ với cô, còn cả tác dụng phụ hóa chất có thể mang lại. Kiều Vi cứ tưởng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng đã nằm trên giường bệnh, nhưng khi nhìn bác sĩ y tá vây quanh, cái cảm giác sợ hãi khiến người ta không thể hít thở lần nữa lan tỏa khắp người.

"Không có người nhà à?" Bác sĩ nhíu mày.

Kiều Vi lắc đầu.

"Bác sĩ." Y tá ở bên kéo kéo ông ấy, "Cô ấy từng nói không có người nhà."

"Thả lỏng." Y tá lại vỗ vỗ cánh tay cô để mạch máu hiện rõ hơn.

Nơi rút máu buổi sáng đã bầm tím, hai tay đã như vậy, bây giờ muốn đâm kim lại càng khó.

Y tá vùi đầu một lúc lâu mới luồn được cây kim vào.

"Sau này dùng kim luồn sẽ không bị đâm nhiều nữa." Bà lão ở cách vách nhìn cánh tay bầm tím của cô, lắc đầu trấn an, "Hít sâu đi cô bé, không sao đâu, bà đây lớn tuổi mạch máu co dãn kém, muốn luồn kim còn khó hơn cháu."

Kiều Vi cười gật đầu: "Được."

Có tám loại thuốc truyền dịch, trong đó có hai loại là hóa chất trị bệnh.

Cứ năm phút y tá sẽ kiểm tra tình hình của Kiều Vi, sau đó tăng dần lên mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút.

Xung quanh Kiều Vi toàn là mùi nước sát khuẩn, không muốn lại nhìn vách tường, trần nhà, áo blouse, cô chỉ đành nhắm mắt lại.

Tay không truyền dịch nắm chặt vạt áo bên dưới, càng nắm càng chặt.

Có lẽ ngay cả chính cô cũng không phát hiện, thật ra cô rất sợ, sống mũi đã cay cay.

Hiện tại, tiếng mọi người nói chuyện đã đi xa.

Tinh thần của Kiều Vi bắt đầu mơ hồ, có những đoạn ký ức chợt lóe rồi biến mất trong đầu cô, nhưng xúc cảm chất lỏng lạnh lẽo đi vào cơ thể lại vô cùng rõ ràng.

Như sự sống theo thời gian trôi qua từng chút một.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện