Tiểu Tường Vi
Chương 37
Trong điện thoại, Hoắc Hào Chi không định đến buổi tụ họp, do vậy Nghiêm Khôn dứt khoát biến buổi tối thành buổi party, đồng thời gọi thêm mấy người đẹp eo thon đến góp vui. Ai ngờ cuối cùng, Hoắc Hào Chi lại đến.
Chàng công tử này vốn khó tính, thường không thích ồn ào khi ăn, khẩu vị cũng kém. Trước đây, mỗi lần có tiệc tùng đều do anh chọn địa điểm. Lần này, muốn đổi đầu bếp và đuổi mấy người đẹp đi đã muộn.
Ai biết tâm trạng Hoắc Hào Chi hôm nay không tốt, cũng không có ý định gì, từ đầu đến cuối đều im lặng. Đồ ăn không hợp khẩu vị, anh gạt sang một góc, đứng dậy đi bơi.
Hoắc Hào Chi vốn cao ráo đẹp trai, cơ bụng rõ ràng không thua kém người mẫu, thời điểm nhảy xuống bể bơi, trên bờ có rất nhiều tiếng la hét.
Nghiêm Khôn quay đầu, phát hiện mọi cô gái xung quanh mình đều nhìn anh.
"Anh Khôn, anh chàng kia là ai vậy?"
"Sao thế? Để ý anh ta à?"
"À, chỉ là thấy đẹp trai thôi..." Cô gái mỉm cười dịu dàng.
"Đừng có để thích anh ta, vị thiếu gia kia kén cá chọn canh lắm." Nghiêm Khôn lắc ly rượu vang đỏ, kể cho cô ấy nghe tên một vài tiểu thư và ngôi sao nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội.
"Anh Nghiêm, anh nhắc tới bọn họ làm gì?" Cô gái bối rối.
"Cho em tiết kiệm chút sức lực. Mấy cô gái đó đều xếp hàng chỉ để chờ cái nắm tay và cái ôm của vị thiếu gia kia thôi, nhưng anh ấy không thích họ."
Quả thật không thoải mái khi chơi đùa với người nổi tiếng, hơn nữa cái giá trả cho họ cũng cao hơn bình thường.
Cô gái không để bụng, cô không tin trên đời này có người đàn ông nào có thể ngồi yên trước một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi.
Cậu Hoắc đã tới buổi tiệc được một lúc, nhưng anh ta im lặng đến bất ngờ.
Không chơi đùa, đám bạn ở thành phố G cũng không bị anh bỏ lơ. Thấy anh một mình ngâm trong hồ bơi cả đêm, có người qua mời rượu cũng bị anh từ chối. Trên bờ bắt đầu có tiếng bàn luận rôm rả.
"Không thấy cậu Hoắc về đế đô, hôm nay lại trầm mặc cả đêm, chẳng lẽ là bị hai mẹ con kia vắt kiệt sức lực rồi, không thể trở về nữa?"
"Bớt đoán mò đi, chỉ riêng tính cách độc tài của anh ta, còn có mẹ ruột đứng sau, ngay cả bà nội cũng giúp đỡ, ai dám loại trừ anh ấy!" Lập tức có người phản bác, "Cậu tiếp xúc với cậu Hoắc chưa, đừng nhìn bề ngoài của anh ta..."
"Khụ khụ..." Đằng sau, Nghiêm Khôn ho mấy tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, ánh mắt lo lắng.
Hai người kia quay đầu, liền thấy Hoắc Hào Chi quàng khăn tắm trên vai đứng cách đó không xa, gương mặt vô cảm, nhưng đôi mắt không gợn sóng ấy lại khiến người nhìn cảm thấy ớn lạnh.
Họ nói xấu bị đương sự bắt ngay tại chỗ!
Cả hai hoảng sợ.
Nếu là người khác thì thôi, nhưng một khi Hoắc thiếu gia muốn trả thù, thủ đoạn vô cùng đáng sợ, cho nên trước giờ không ai dám xúc phạm tới anh.
Hai người đang muốn biện giải, nhưng Hoắc Hào Chi chỉ nhìn họ, ghi nhớ hai gương mặt này rồi xoay người bỏ đi.
Cả hai chỉ nghe được giọng nói còn chưa đi xa.
"Nghiêm Khôn, tầm nhìn kết bạn của cậu càng ngày càng kém đấy." Giọng điệu này thản nhiên nhưng đầy khinh thường.
"Đúng đúng đúng..." Nghiêm Khôn vội đáp, lập tức cầm áo tắm và ly rượu chạy theo, mong vị thiếu gia này có thể mau bình tĩnh lại.
Dù sao chuyện gia đình bị nhắc tới chẳng ai có thể có tâm trạng tốt cả, Hào Chi hôm nay không nổi giận đã rất cho cậu thể diện rồi.
Hoắc Hào Chi mặc áo tắm vào, thắt dây lưng ngồi xuống, được một lúc đột nhiên nghe bạn mình hỏi: "Tôi nghe bảo hôm Kiều Vi rời khỏi nhà họ Tịch đã lên xe của cậu đúng không?" Nghiêm Khôn nhíu mày, "Hào Chi, chuyện này do cậu xúi giục hả?"
Không biết cậu ta lấy đâu ra nhìn tin tức như vậy, ngay cả bản thân Hoắc Hào Chi cũng không biết.
Nhưng nghe Nghiêm Khôn nhắc tới, tiềm thức anh liền nhớ lại hôm đó. Khi ấy, Kiều Vi chỉ cầm theo chiếc violin và một cái vali đứng ở trạm xe buýt cùng tài xế của mình.
Cô đơn, lạnh lẽo.
Khi đó anh không biết, còn đùa hỏi cô bỏ nhà đi hả, bây giờ nghĩ lại, tâm trạng của Kiều Vi lúc ấy như thế nào?
Kiều Vi không giống các cô gái bình thường.
Cô ấy rất đặc biệt.1
Hoắc Hào Chi lắc đầu mấy cái, cố ép bản thân ngừng suy nghĩ về những điều phiền muội này, nhưng người xung quanh vẫn không ngừng nhắc đến chúng.
"Kiều Vi?" Lâm Dĩ Thâm đặt dao nĩa xuống, quay qua tham gia cuộc trò chuyện, "Cái tên nghe quen quen."
"Không phải tôi đã kể cậu nghe về hàng xóm mới của Hòa Chi, con gái riêng của nhà họ Tịch hả?" Nghiêm Khôn trả lời.
"Không phải chứ?" Lâm Dĩ Thâm suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, "Trước đây cô ấy học đại học G đúng không?"
"Ừ, nghe nói sắp tốt nghiệp rồi."
Đại học G là trường đại học có tiếng của Trung Quốc.
Hầu hết những người trong giới thương trường đều cho con cái ra nước ngoài để dát vàng, bằng cấp trong có vẻ lấp lánh, nhưng kiến thức thì không biết có bao nhiêu. Vì vậy, mọi người đều dành sự kính trọng với những người cố gắng học tập bằng chính sức lực của mình.
"Cô ấy bỏ học rồi." Lâm Dĩ Thâm ném ra một thông tin chấn động.
"Cái gì?" Nghiêm Khôn kinh ngạc, "Thật hả?"
Hoắc Hào Chi cũng đứng bật dậy, đây là lần đầu tiên anh nghe đến chuyện này.
"Ừ, ban đầu tôi cứ tưởng là trùng tên, nhưng cậu bảo cô ấy đã rời nhà họ Tịch, tôi đoán, trên đời này chắc không có nhiều người tên Kiều Vi vậy đâu. Có người kể với tôi nói cô ấy sẽ quay lại chơi violin, trước khi đi, cô ấy đã nhường vị trí thực tập của mình cho một người bạn."
"Chà." Nghiêm Khôn vỗ tay, "Chuyện thú vị thế này sao tôi không tìm hiểu nhỉ..."
Còn chưa dứt lời, cậu ta đã bị Hoắc Hào Chi đứng phía sau đạp một cái xuống nước.
"Này! Cậu Hoắc, cậu làm gì thế hả?"
"Cho cậu bơi trong hồ một lúc."
Gió thêm thổi qua, Hoắc Hào Chi ngẩng đầu nhìn trời sao, hình ảnh Kiều Vi ngày càng rõ trong trí óc.
Độ cong của sống mũi, đường viền miệng, hàng lông mày lạnh lùng.
Còn cả mấy cái bánh nóng hổi cô mua cho anh sáng nay.
Nhân thịt dính dính vào tay rất ngọt ngào.
Hoắc Hào Chi nhớ lại sự thờ ơ và xa lánh của cô trong những lần trước gặp mặt, hình ảnh họ cùng nhau luyện tập âm nhạc luôn có sự cổng hưởng từ trái tim tới trái tim.
Chắc là Kiều Vi không ghét anh.
Vậy không lẽ sáng nay do anh bốc đồng?
Hoắc Hào Chi ngẫm lại, cảm thấy bản thân đúng là tồi tệ.
Dần dần anh chợt nhận ra trong lòng như có một vạn con kiến đang bò, một suy nghĩ quẩn quanh, càng ngày càng ngứa, càng ngày càng không chịu nổi.
Hoắc Hào chi đột nhiên hối hận.
Kiều Vi phải một mình đi làm xét nghiệm và nhập viện.
Tại sao anh không chịu quay lại thăm cô?
Nhìn lướt qua đồng hồ, không, làm thế chẳng phải tự mình nuốt lời sao?
Trên đời nào làm gì có ai cô độc trong bệnh viện cả đời?
Nghĩ đến đây, Hoắc Hào Chi vẫn đứng ngồi không yên được, anh lập tức vào trong thay quần áo, chào tạm biệt rồi định ra ngoài.
Trước khi đi, anh bất ngờ đúng trúng một người phụ nữ cầm ly rượu.
Vạt áo ướt đẫm, Hoắc Hào Chi sốt ruột cau mày.
"Xin lỗi xin lỗi..." Cô gái bối rối, cố gắng dùng khăn tay lau sạch cho anh.
Móng tay cọ cọ vào ngực Hoắc Hào Chi, nhưng cô ta thậm chí còn chưa thấy mắt anh, anh đã xoay người bỏ đi.
"Nghiêm Khôn!"
Nghiêm Khôn vừa lên bờ đi thay quần áo thì nghe tiếng vị thiếu gia này gọi, lập tức chạy lon ton tới.
"Hào Chi, sao vậy..."
"Chủ tiệc chết rồi à?"
Đúng là bực mình!
Diêm Khôn vực dậy tinh thần, lúc này mới để ý rượu vang dính trên áo anh, cậu ta hít sâu một hơi, một giây trước còn khâm phục dũng khí của cô gái này, hiện tại lập tức thay đổi: "Tôi bảo người đem quần áo mới tới đây ngay."
Cậu ta vừa nói vừa nháy mắt với cô gái ngốc nghếch kia, ý bảo cô ta đừng nhìn chằm chằm nữa.
Cô gái đương nhiên bị dọa sợ trước phản ứng của Hoắc Hào Chi, vội lùi hai bước, xoay người rời khỏi hiện trường.
"Hôm nay là tôi không cẩn thận." Nghiêm Khôn nhận tội, "Cậu Hoắc, chúng ta lên lầu thay quần áo trước đã, được không?"
"Không cần."
Hoắc Hào Chi vẫn cau mày, quần áo bẩn rõ ràng khiến anh vô cùng khó chịu, nhưng không ngờ anh lại không định làm trễ thời gian lên lầu, cứ thế mà vào ga ra.
Lên xe, khởi động máy, tăng ga.
"Này, Hào Chi, cậu bận lắm à?"
Trả lời Nghiêm Khôn chỉ có bụi từ xe thể thao.1
...
Kiều Vi vào thuốc đến chín giờ tối vẫn chưa xong.
Người đàn ông trung niên mua đồ ăn cho mẹ mình, nhân tiện mua cho cô một phần cháo.
Kiều Vi không muốn ăn, nhưng không muốn người ta buồn, vì thế cô ăn mấy muỗng rồi đặt xuống.
Cả người đau đớn, tâm trạng cũng khó chịu không tả nổi.
Có lẽ hiệu ứng tâm lý nhiều hơn.
Nghĩ vậy, cô kéo cơ thể mệt nhọc đi tắm rửa, sau đó xem TV một lát rồi lên giường ngủ.
Trước khi ngủ, cô nhận được cuộc gọi từ Tịch Việt.
Bệnh nhân giường số 18 đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện, người nhà nói chuyện xôn xao, trong phòng khá ồn.
Cô mặc áo khoác vào, ra hành lang, mới bắt máy.
"Vi Vi, em ngủ chưa?"
"Em mà ngủ thì đã không bắt máy rồi." Kiều Vi không còn sức lực, vì thế tùy tiện ngồi xổm bên cửa sổ.
"Em sao vậy? Sao giọng em nghe yếu thế? Có phải bị ốm không?" Tịch Việt cau mày hỏi.
"Không có, có lẽ do hôm nay tập luyện lâu nên có hơi mệt." Kiều Vi dời đề tài, "Đã muộn như vậy, anh có chuyện gì không?"
"Cũng không có gì, chỉ là thấy em một mình ở bên ngoài nên bất an."
Tịch Việt đút tay vào túi quần, đứng dậy rời khỏi ghế, từ cửa sổ văn phòng nhìn xuống đường phố. Những bông hoa trong sân đã héo từ lúc nào, vỉa hè sáng nay đã được dọn sạch, tới tối lại rụng đầy những cánh hoa.
"Em đã từng này tuổi, còn gì phải lo lắng chứ?" Kiều Vi mỉm cười, lại hỏi về dự án đường Thượng Lâm.
Tịch Việt nói cô biết đường Thượng Lâm không nằm trong phạm vi quy hoạch ban đầu, do vậy thành phố tạm thời sửa lại bản vẽ, dẫn đến việc di dời Trung tâm hội nghị và triển lãm.
"Trường đua ngựa không thể bị phá bỏ bây giờ do một số vấn đề khác. Nhưng em đừng lo, anh sẽ nghĩ cách."
Kiều Vi lắng nghe, im lặng một lúc rồi thử hỏi: "Nếu chúng ta bắt đầu bằng việc bảo vệ các di tích lịch sử và gây áp lực lên sở quy hoạch thì có khả thi không?"
Nói đến cùng thì dự án Hoàn Hải là công việc kinh doanh của Tịch Việt, Kiều Vi không chắc anh thật sự đứng cùng chiến tuyến của mình.
Tịch Việt cân nhắc một lát, gật đầu: "Nói anh nghe suy nghĩ của em đi."
"Mấy hôm nay em có tìm hiểu tư liệu, hầu hết các ngôi nhà trên đường Thượng Lâm đều đã trên một trăm năm tuổi. Nếu có thể cải tạo và hồi sinh chúng, chúng không chỉ có giá trị lịch sử mà còn tạo cảnh quan mới cho đô thị..."
Khi cúp máy và quay lại, giường 17 đã được dọn sạch sẽ.
Hộ lý vào thay drap trải giường mới.
Người đàn ông trung niên đang cúi đầu lấy nước ấm để đi giặt giũ, bà cụ ở bên ngoài về, lập tức chuyển sang kênh hát bội thành chương trình giới trẻ xem.
Thấy Kiều Vi ngồi một góc, bà hỏi: "Tiểu Kiều, thằng nhóc hôm qua vào đây với cháu nay đâu rồi?"
Kiều Vi sững sờ chốc lát, trả lời: "Anh ấy sẽ không đến nữa."1
Nghe vậy, bà cụ mới biết mình lỡ lời. Bà nhìn chén cháo còn nguyên trên bàn cạnh giường, sốt sắng thuyết phục: "Cháu phải ăn nhiều một chút, tương lai còn dài lắm."
"Vâng." Kiều Vi trải chăn ra, nhẹ nhàng đáp.
Chàng công tử này vốn khó tính, thường không thích ồn ào khi ăn, khẩu vị cũng kém. Trước đây, mỗi lần có tiệc tùng đều do anh chọn địa điểm. Lần này, muốn đổi đầu bếp và đuổi mấy người đẹp đi đã muộn.
Ai biết tâm trạng Hoắc Hào Chi hôm nay không tốt, cũng không có ý định gì, từ đầu đến cuối đều im lặng. Đồ ăn không hợp khẩu vị, anh gạt sang một góc, đứng dậy đi bơi.
Hoắc Hào Chi vốn cao ráo đẹp trai, cơ bụng rõ ràng không thua kém người mẫu, thời điểm nhảy xuống bể bơi, trên bờ có rất nhiều tiếng la hét.
Nghiêm Khôn quay đầu, phát hiện mọi cô gái xung quanh mình đều nhìn anh.
"Anh Khôn, anh chàng kia là ai vậy?"
"Sao thế? Để ý anh ta à?"
"À, chỉ là thấy đẹp trai thôi..." Cô gái mỉm cười dịu dàng.
"Đừng có để thích anh ta, vị thiếu gia kia kén cá chọn canh lắm." Nghiêm Khôn lắc ly rượu vang đỏ, kể cho cô ấy nghe tên một vài tiểu thư và ngôi sao nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội.
"Anh Nghiêm, anh nhắc tới bọn họ làm gì?" Cô gái bối rối.
"Cho em tiết kiệm chút sức lực. Mấy cô gái đó đều xếp hàng chỉ để chờ cái nắm tay và cái ôm của vị thiếu gia kia thôi, nhưng anh ấy không thích họ."
Quả thật không thoải mái khi chơi đùa với người nổi tiếng, hơn nữa cái giá trả cho họ cũng cao hơn bình thường.
Cô gái không để bụng, cô không tin trên đời này có người đàn ông nào có thể ngồi yên trước một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi.
Cậu Hoắc đã tới buổi tiệc được một lúc, nhưng anh ta im lặng đến bất ngờ.
Không chơi đùa, đám bạn ở thành phố G cũng không bị anh bỏ lơ. Thấy anh một mình ngâm trong hồ bơi cả đêm, có người qua mời rượu cũng bị anh từ chối. Trên bờ bắt đầu có tiếng bàn luận rôm rả.
"Không thấy cậu Hoắc về đế đô, hôm nay lại trầm mặc cả đêm, chẳng lẽ là bị hai mẹ con kia vắt kiệt sức lực rồi, không thể trở về nữa?"
"Bớt đoán mò đi, chỉ riêng tính cách độc tài của anh ta, còn có mẹ ruột đứng sau, ngay cả bà nội cũng giúp đỡ, ai dám loại trừ anh ấy!" Lập tức có người phản bác, "Cậu tiếp xúc với cậu Hoắc chưa, đừng nhìn bề ngoài của anh ta..."
"Khụ khụ..." Đằng sau, Nghiêm Khôn ho mấy tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, ánh mắt lo lắng.
Hai người kia quay đầu, liền thấy Hoắc Hào Chi quàng khăn tắm trên vai đứng cách đó không xa, gương mặt vô cảm, nhưng đôi mắt không gợn sóng ấy lại khiến người nhìn cảm thấy ớn lạnh.
Họ nói xấu bị đương sự bắt ngay tại chỗ!
Cả hai hoảng sợ.
Nếu là người khác thì thôi, nhưng một khi Hoắc thiếu gia muốn trả thù, thủ đoạn vô cùng đáng sợ, cho nên trước giờ không ai dám xúc phạm tới anh.
Hai người đang muốn biện giải, nhưng Hoắc Hào Chi chỉ nhìn họ, ghi nhớ hai gương mặt này rồi xoay người bỏ đi.
Cả hai chỉ nghe được giọng nói còn chưa đi xa.
"Nghiêm Khôn, tầm nhìn kết bạn của cậu càng ngày càng kém đấy." Giọng điệu này thản nhiên nhưng đầy khinh thường.
"Đúng đúng đúng..." Nghiêm Khôn vội đáp, lập tức cầm áo tắm và ly rượu chạy theo, mong vị thiếu gia này có thể mau bình tĩnh lại.
Dù sao chuyện gia đình bị nhắc tới chẳng ai có thể có tâm trạng tốt cả, Hào Chi hôm nay không nổi giận đã rất cho cậu thể diện rồi.
Hoắc Hào Chi mặc áo tắm vào, thắt dây lưng ngồi xuống, được một lúc đột nhiên nghe bạn mình hỏi: "Tôi nghe bảo hôm Kiều Vi rời khỏi nhà họ Tịch đã lên xe của cậu đúng không?" Nghiêm Khôn nhíu mày, "Hào Chi, chuyện này do cậu xúi giục hả?"
Không biết cậu ta lấy đâu ra nhìn tin tức như vậy, ngay cả bản thân Hoắc Hào Chi cũng không biết.
Nhưng nghe Nghiêm Khôn nhắc tới, tiềm thức anh liền nhớ lại hôm đó. Khi ấy, Kiều Vi chỉ cầm theo chiếc violin và một cái vali đứng ở trạm xe buýt cùng tài xế của mình.
Cô đơn, lạnh lẽo.
Khi đó anh không biết, còn đùa hỏi cô bỏ nhà đi hả, bây giờ nghĩ lại, tâm trạng của Kiều Vi lúc ấy như thế nào?
Kiều Vi không giống các cô gái bình thường.
Cô ấy rất đặc biệt.1
Hoắc Hào Chi lắc đầu mấy cái, cố ép bản thân ngừng suy nghĩ về những điều phiền muội này, nhưng người xung quanh vẫn không ngừng nhắc đến chúng.
"Kiều Vi?" Lâm Dĩ Thâm đặt dao nĩa xuống, quay qua tham gia cuộc trò chuyện, "Cái tên nghe quen quen."
"Không phải tôi đã kể cậu nghe về hàng xóm mới của Hòa Chi, con gái riêng của nhà họ Tịch hả?" Nghiêm Khôn trả lời.
"Không phải chứ?" Lâm Dĩ Thâm suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, "Trước đây cô ấy học đại học G đúng không?"
"Ừ, nghe nói sắp tốt nghiệp rồi."
Đại học G là trường đại học có tiếng của Trung Quốc.
Hầu hết những người trong giới thương trường đều cho con cái ra nước ngoài để dát vàng, bằng cấp trong có vẻ lấp lánh, nhưng kiến thức thì không biết có bao nhiêu. Vì vậy, mọi người đều dành sự kính trọng với những người cố gắng học tập bằng chính sức lực của mình.
"Cô ấy bỏ học rồi." Lâm Dĩ Thâm ném ra một thông tin chấn động.
"Cái gì?" Nghiêm Khôn kinh ngạc, "Thật hả?"
Hoắc Hào Chi cũng đứng bật dậy, đây là lần đầu tiên anh nghe đến chuyện này.
"Ừ, ban đầu tôi cứ tưởng là trùng tên, nhưng cậu bảo cô ấy đã rời nhà họ Tịch, tôi đoán, trên đời này chắc không có nhiều người tên Kiều Vi vậy đâu. Có người kể với tôi nói cô ấy sẽ quay lại chơi violin, trước khi đi, cô ấy đã nhường vị trí thực tập của mình cho một người bạn."
"Chà." Nghiêm Khôn vỗ tay, "Chuyện thú vị thế này sao tôi không tìm hiểu nhỉ..."
Còn chưa dứt lời, cậu ta đã bị Hoắc Hào Chi đứng phía sau đạp một cái xuống nước.
"Này! Cậu Hoắc, cậu làm gì thế hả?"
"Cho cậu bơi trong hồ một lúc."
Gió thêm thổi qua, Hoắc Hào Chi ngẩng đầu nhìn trời sao, hình ảnh Kiều Vi ngày càng rõ trong trí óc.
Độ cong của sống mũi, đường viền miệng, hàng lông mày lạnh lùng.
Còn cả mấy cái bánh nóng hổi cô mua cho anh sáng nay.
Nhân thịt dính dính vào tay rất ngọt ngào.
Hoắc Hào Chi nhớ lại sự thờ ơ và xa lánh của cô trong những lần trước gặp mặt, hình ảnh họ cùng nhau luyện tập âm nhạc luôn có sự cổng hưởng từ trái tim tới trái tim.
Chắc là Kiều Vi không ghét anh.
Vậy không lẽ sáng nay do anh bốc đồng?
Hoắc Hào Chi ngẫm lại, cảm thấy bản thân đúng là tồi tệ.
Dần dần anh chợt nhận ra trong lòng như có một vạn con kiến đang bò, một suy nghĩ quẩn quanh, càng ngày càng ngứa, càng ngày càng không chịu nổi.
Hoắc Hào chi đột nhiên hối hận.
Kiều Vi phải một mình đi làm xét nghiệm và nhập viện.
Tại sao anh không chịu quay lại thăm cô?
Nhìn lướt qua đồng hồ, không, làm thế chẳng phải tự mình nuốt lời sao?
Trên đời nào làm gì có ai cô độc trong bệnh viện cả đời?
Nghĩ đến đây, Hoắc Hào Chi vẫn đứng ngồi không yên được, anh lập tức vào trong thay quần áo, chào tạm biệt rồi định ra ngoài.
Trước khi đi, anh bất ngờ đúng trúng một người phụ nữ cầm ly rượu.
Vạt áo ướt đẫm, Hoắc Hào Chi sốt ruột cau mày.
"Xin lỗi xin lỗi..." Cô gái bối rối, cố gắng dùng khăn tay lau sạch cho anh.
Móng tay cọ cọ vào ngực Hoắc Hào Chi, nhưng cô ta thậm chí còn chưa thấy mắt anh, anh đã xoay người bỏ đi.
"Nghiêm Khôn!"
Nghiêm Khôn vừa lên bờ đi thay quần áo thì nghe tiếng vị thiếu gia này gọi, lập tức chạy lon ton tới.
"Hào Chi, sao vậy..."
"Chủ tiệc chết rồi à?"
Đúng là bực mình!
Diêm Khôn vực dậy tinh thần, lúc này mới để ý rượu vang dính trên áo anh, cậu ta hít sâu một hơi, một giây trước còn khâm phục dũng khí của cô gái này, hiện tại lập tức thay đổi: "Tôi bảo người đem quần áo mới tới đây ngay."
Cậu ta vừa nói vừa nháy mắt với cô gái ngốc nghếch kia, ý bảo cô ta đừng nhìn chằm chằm nữa.
Cô gái đương nhiên bị dọa sợ trước phản ứng của Hoắc Hào Chi, vội lùi hai bước, xoay người rời khỏi hiện trường.
"Hôm nay là tôi không cẩn thận." Nghiêm Khôn nhận tội, "Cậu Hoắc, chúng ta lên lầu thay quần áo trước đã, được không?"
"Không cần."
Hoắc Hào Chi vẫn cau mày, quần áo bẩn rõ ràng khiến anh vô cùng khó chịu, nhưng không ngờ anh lại không định làm trễ thời gian lên lầu, cứ thế mà vào ga ra.
Lên xe, khởi động máy, tăng ga.
"Này, Hào Chi, cậu bận lắm à?"
Trả lời Nghiêm Khôn chỉ có bụi từ xe thể thao.1
...
Kiều Vi vào thuốc đến chín giờ tối vẫn chưa xong.
Người đàn ông trung niên mua đồ ăn cho mẹ mình, nhân tiện mua cho cô một phần cháo.
Kiều Vi không muốn ăn, nhưng không muốn người ta buồn, vì thế cô ăn mấy muỗng rồi đặt xuống.
Cả người đau đớn, tâm trạng cũng khó chịu không tả nổi.
Có lẽ hiệu ứng tâm lý nhiều hơn.
Nghĩ vậy, cô kéo cơ thể mệt nhọc đi tắm rửa, sau đó xem TV một lát rồi lên giường ngủ.
Trước khi ngủ, cô nhận được cuộc gọi từ Tịch Việt.
Bệnh nhân giường số 18 đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện, người nhà nói chuyện xôn xao, trong phòng khá ồn.
Cô mặc áo khoác vào, ra hành lang, mới bắt máy.
"Vi Vi, em ngủ chưa?"
"Em mà ngủ thì đã không bắt máy rồi." Kiều Vi không còn sức lực, vì thế tùy tiện ngồi xổm bên cửa sổ.
"Em sao vậy? Sao giọng em nghe yếu thế? Có phải bị ốm không?" Tịch Việt cau mày hỏi.
"Không có, có lẽ do hôm nay tập luyện lâu nên có hơi mệt." Kiều Vi dời đề tài, "Đã muộn như vậy, anh có chuyện gì không?"
"Cũng không có gì, chỉ là thấy em một mình ở bên ngoài nên bất an."
Tịch Việt đút tay vào túi quần, đứng dậy rời khỏi ghế, từ cửa sổ văn phòng nhìn xuống đường phố. Những bông hoa trong sân đã héo từ lúc nào, vỉa hè sáng nay đã được dọn sạch, tới tối lại rụng đầy những cánh hoa.
"Em đã từng này tuổi, còn gì phải lo lắng chứ?" Kiều Vi mỉm cười, lại hỏi về dự án đường Thượng Lâm.
Tịch Việt nói cô biết đường Thượng Lâm không nằm trong phạm vi quy hoạch ban đầu, do vậy thành phố tạm thời sửa lại bản vẽ, dẫn đến việc di dời Trung tâm hội nghị và triển lãm.
"Trường đua ngựa không thể bị phá bỏ bây giờ do một số vấn đề khác. Nhưng em đừng lo, anh sẽ nghĩ cách."
Kiều Vi lắng nghe, im lặng một lúc rồi thử hỏi: "Nếu chúng ta bắt đầu bằng việc bảo vệ các di tích lịch sử và gây áp lực lên sở quy hoạch thì có khả thi không?"
Nói đến cùng thì dự án Hoàn Hải là công việc kinh doanh của Tịch Việt, Kiều Vi không chắc anh thật sự đứng cùng chiến tuyến của mình.
Tịch Việt cân nhắc một lát, gật đầu: "Nói anh nghe suy nghĩ của em đi."
"Mấy hôm nay em có tìm hiểu tư liệu, hầu hết các ngôi nhà trên đường Thượng Lâm đều đã trên một trăm năm tuổi. Nếu có thể cải tạo và hồi sinh chúng, chúng không chỉ có giá trị lịch sử mà còn tạo cảnh quan mới cho đô thị..."
Khi cúp máy và quay lại, giường 17 đã được dọn sạch sẽ.
Hộ lý vào thay drap trải giường mới.
Người đàn ông trung niên đang cúi đầu lấy nước ấm để đi giặt giũ, bà cụ ở bên ngoài về, lập tức chuyển sang kênh hát bội thành chương trình giới trẻ xem.
Thấy Kiều Vi ngồi một góc, bà hỏi: "Tiểu Kiều, thằng nhóc hôm qua vào đây với cháu nay đâu rồi?"
Kiều Vi sững sờ chốc lát, trả lời: "Anh ấy sẽ không đến nữa."1
Nghe vậy, bà cụ mới biết mình lỡ lời. Bà nhìn chén cháo còn nguyên trên bàn cạnh giường, sốt sắng thuyết phục: "Cháu phải ăn nhiều một chút, tương lai còn dài lắm."
"Vâng." Kiều Vi trải chăn ra, nhẹ nhàng đáp.
Bình luận truyện