Tình Anh Cho Em

Chương 6



Trì Văn Trạm ghé qua thư viện trả sách, sắp tới anh phải bận rộn với đồ án tốt nghiệp cùng tham gia dự án phần mềm chuẩn bị ra mắt. Từ khi lên năm hai, cùng tài năng và sự sáng tạo, anh đã gia nhập công ty phần mềm game JS cùng với Trình Tự, nhưng một đàn anh có ý muốn cùng anh làm lại một dự án lúc trước họ bỏ dỡ, dù có khó khăn về mặt tài chính anh vẫn có lòng tin/TràMuộn- l q d/ về thành công này nếu được công bố. Ước mơ của anh là cùng những người anh em mở một văn phòng IT, trước giờ Trình Tự chỉ có hứng thú với mảng game nên không tham gia thế nên chỉ anh với đàn anh cùng làm.

Lúc anh đang suy ngẫm thì thấy một bóng người đang lúi húi tìm thứ gì đó ở góc tường, trông có vẻ vội vàng, anh bật cười “cô gái này, lần nào anh bắt gặp cũng trong tình trạng lóng ngóng, tuy không tính là quen biết nhưng vì cô có qua lại với Trình Tự nên anh cũng không ngại tiếp xúc”

Anh cứ thế dõi theo từng động tác của cô, đầu tóc có chút rối bời, áo sơ mi trắng đã nhăn nhúm dính đầy vết bụi bẩn dưới sàn, hai chân cô đang quỳ rạp xuống nền, tay thò vào gậm kệ sách. Vẻ mặt có chút đáng thương.

Hình như gần đây anh gặp cô gái tên Hứa An Nhược này có vẻ hơi nhiều, lần đầu tiên cô đi cùng với Trình Tự đến căn-tin, lần thứ hai anh ngẫu nhiên giúp cô ở thư viện này, lần thứ ba trong buổi họp mặt khá mơ hồ, những lần sau đó anh cũng không nhớ rõ nhưng [Trà Muộn - l q d]luôn tình cờ gặp cô ở những nơi anh đến, cũng được xem như đồng hương, hơn nữa cô còn là học trò của chị gái anh. Anh có cảm giác cô gái này có chút quen, hình như đã từng gặp, khi biết chị anh là gia sư thì mới ngộ ra chắc đã từng gặp ở nhà anh.

Cô có vẻ như không quen biết anh, tuy nhiêu ánh nắng có chút lạ, giống như đang che giấu thứ gì đó.

Anh đứng khoang thai tựa vào tường, không lên tiếng.

-“Tìm được mày rồi!” Hứa An Nhược hí hửng reo lên, tay cầm vật rất nhỏ cẩn thận bỏ vào túi, quay ra thì vấp phải chân ai đó suýt chút nữa ngã nhào.

-“Ui…ai đứng không ý tứ gì hết vậy?” cô lầu bàu mắng

-“Là cô không nhìn mà đi đó chứ” anh bật lại

-“Anh…anh Văn Trạm, sao anh lại ở đây?” cô lắp bắp

Anh giơ mấy quyển sách thay cho câu trả lời

-“Em tìm gì vậy?”

“Cái thẻ nhớ, em kẹp vào quyển sách chẳng may rơi mất” cô lúng túng

“Sáng tạo quá nhỉ?” anh ho khan một tiếng

“Dạ” cô gãi đầu ngại ngùng

“Bộ dạng của em có vẻ không ổn lắm!” anh tốt bụng nhắc nhở

“A…em chào anh, em đi trước” cô vội nói rồi chạy đi như bị ma đuổi

“Haha” anh không khách khí cười lớn nhìn theo dáng vẻ chật vật của cô.

...

Thời gian thấm thoát trôi qua, học kì I vừa qua thì kì nghỉ Tết đến gần, đối với những người phải đi học, đi làm xa quê hương mới cảm nhân được sự nô nức, xuyến xao trong lòng, mong ước thời gian có thể nhanh trôi, để được trở về với gia đình, sung vầy trong không khí ấm áp của người thân. Hai đứa Tiêu Như và Nhất Linh vì nhà ở thành phố S, chỉ cách trường có mấy tuyến xe bus thôi, hầu như tuần nào cũng được trở về nhà nên không có tâm lý chờ mong như cô.

-“Cậu đặt vé xe chưa?” Nhất Linh lên tiếng hỏi cô

-“Mình được nghỉ sớm mà, chắc không cần đặt trước đâu” cô dời mắt khỏi quyển truyện rồi đáp

-“Ai cũng được nghỉ sớm hết á, đến lúc đó mò vé không ra nhé”

-“Không phải chứ?” cô than vãn

-“An Nhược, có điện thoại” Tiêu Như- kẻ nãy giờ cầm máy của cô chơi game

Cô cầm lấy di động nhìn vào màn hình hiển thị số của Trình Tự, cũng khá bất ngờ, vì đã hơn một thời gian dài anh ta dùng thái độ soi xét đối với cô.

-“Alo”

-“An Nhược?” đầu dây bên kia nói

-“Có chuyện gì không?” cô dửng dưng đáp

-“Khi nào em về quê?” anh ta hỏi

-“Tại sao tôi lại phải báo với anh” cô vẫn quyết dùng thái độ lạnh lùng

-“Quan tâm em không được hả?” giọng anh ta có vẻ không được vui

-“Không cần”

-“Xuống đây đi, anh đang ở trước cổng kí túc xá” Trình Tự hạ giọng

-“Không xuống” cô đáp

-“Chuyện có liên quan đến Văn Trạm, anh nghĩ…” giọng Trình Tự ngập ngừng

-“…”

-“Cho em 5 phút” Trình Tự nói rồi cúp máy



Cuối cùng, đếm đến phút thứ tư, Hứa An Nhược lao tâm khổ tư đấu tranh tư tưởng cũng không ngăn được bản thân, nhanh chân chạy xuống dưới lầu.

-“Đúng quá nhỉ?” Trình Tự cười cợt giơ tay lên nhìn đồng hồ

-“Rốt cuộc là anh muốn nói chuyện gì?” cô thở dốc

-“Cùng anh đi ăn” Trình Tự phát một câu rồi bước đi

-“Tôi không muốn đi”

-“Ờ…vậy anh đành đi một mình vậy” Trình Tự gật gù quay lưng bước đi

-“Này...” cô tức giận hét lên

Trình Tự đáng ghét đó bước đi thong thả không thèm nhìn lại, cô vừa tức vừa hỏi thăm dòng họ nội ngoài nhà anh ta, bi phẫn chạy theo sau.

Mãi đi phía sau, anh ta đi đâu cô đuổi đến đó nên giờ mới nhận ra đã ra khỏi cổng trường, địa điểm là một xe bán Mì Hoành Thánh rất nổi tiếng ở đây, tui chỉ có vỏn vẹn vài ba chiếc bàn đơn sơ nhưng cực kì đông khách, chủ yếu họ mua mang về. Hình như Trình Tự có quen biết với chủ quán,[Trà Muộn- lqd] cô trông thấy anh ta trò chuyện rất vui vẻ với dì chủ, cô tự động ngồi xuống một bàn trống.

-“Cho cháu một mì đặc biệt” Trình Tự ngồi xuống cùng cô

-“Có ngay, còn cô gái, cháu ăn gì?” Dì chủ hiền hòa hỏi cô

-“Một phần Mì Hoành Thánh ạ” cô đáp

-“Bạn gái cháu hả? Xinh thật đấy” Dì quay sang Trình Tự chọc ghẹo

-“Không phải đâu ạ” cô vội phản bác

-“Ngại ngùng gì…cháu có con mắt nhìn người được đấy. Cậu bé này rất được” dì chủ chân thành nói với cô.

-“Cháu làm gì có phúc đó, cô ấy chỉ là đàn em khóa dưới thôi ạ” Trình Tự cười đùa giúp cô giải vây.

Tới đây dì chủ nhiệt tình mới chịu rời đi chào đón những thực khách khác, cô nhàm chán ngồi chống cằm suy tư, cũng chẳng thèm để ý người bên cạnh. Chốc lát, hai tô mì nóng hổi được bưng đến cho hai người, cô liền nhận lấy hít một hơi cũng hơi hơi đói bụng nên cầm muỗng đũa ăn rất ngon lành. Tô mì nhanh chóng hết veo, cô vừa hít hà vì vị cay vừa lau mồ hôi lấp tấm trên trán, mãn nguyện buông đũa.

Lúc bấy giờ, Trình Tự đang rất nhã nhặn ăn một cách từ tốn, hoàn toàn khác biệt với động thái của cô. Anh buông đũa đưa cho cô khăn giấy, nhân tiện nhắc nhở:

-“Lau miệng đi, dính hành trên má kìa”

Cô vội sờ lên mặt mình tìm kiếm, lấy khăn chùi, không chút xấu hổi hỏi:

-“Hết chưa?”

-“Con gái con lứa…” Trình Tự lắc đầu chề môi còn tay thì đưa lên mặt cô phủi giúp.

-“Cảm ơn” cô gạt tay Trình Tự ra tránh né

Cô ra ngoài gấp gáp nên không có mang theo một đồng nào cả thế nên mặt dày ngó lơ để Trình Tự thanh toán, xong xui cả hai cùng nhau lội bộ trở về.

-“Cơm cũng đã mời rồi! chúng ta làm hòa đi” Trình Tự đột nhiên lên tiếng

-“Anh đúng là sớm nắng chiều mưa” cô hừ giọng

-“Xin lỗi, lần đó thái độ của anh không tốt” giọng anh trân thành hối lỗi

-“Bỏ đi, tôi cũng không trách anh” cô thở dài

-“Vậy thì tốt, lần sau đến lượt em trả tiền” Trình Tự xoa đầu cô

-“Không có cửa đâu, lần sau cũng là anh, tôi còn chưa hết giận” cô trừng mắt

thoát khỏi ma trưởng của anh ta.

-“Được” Trình Tự cười lớn đáp.

-“Anh lừa tôi xuống là vì việc này hả?” cô bỗng nhớ ra

-“Vậy em nói xem là chuyện gì?” Trình Tự cười hả hê

-“Đáng ghét, tôi đánh chết anh” cô không nhân nhượng đánh đuổi tên khốn đang bỏ chạy lấy thân kia.(còn tiếp-vô ưu)

Hai tuần sau, cô thu dọn đồ đạc sẵn sàng lên xe trở về quê. Phải nói là giữa hai thành phố có một khoảng cách rất là xa xôi, phương tiện chính chỉ là xe khách, phải mấy hơn gần sáu tiếng đồng hồ vật lộn mới về tới nhà. Hứa An Nhược mệt mỏi lê bước đứng trước cửa nhà, cảm giác như sắp chết đuối đến nơi.

-“Mẹ ơi, mở cửa cho con” cô nhấn chuông gọi lớn

-“Sao về mà không kêu ba con ra đón” mẹ mở cửa ngạc nhiên nhìn thấy cô con gái lâu ngày không gặp.

-“Hì, con nhớ mẹ” cô làm nũng ôm lấy mẹ

-“Có mệt lắm không?” mẹ cười hiền từ, cầm túi giúp cô

-“Hơi mệt, con phải nằm cái đã” cô ngáp

Cô bước vào phòng mình, ngả mình xuống chiếc giường thân yêu, cảm giác thỏa mãn chưa từng có và ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại thì sắc trời đã ngả về tối, cô ngáp ngắn ngáp dài lấy đồ đi tắm, rồi xuống lầu.

-“Con chào ba” bước vào bếp liền thấy người đàn ông trung niên đang mang tạp dề nấu nướng-đây chính là người cha tuyệt vời của cô.

-“Ngủ đã chưa cô hai? Mau đến phụ ba dọn dĩa này ra bàn, mẹ sắp về rồi”

-“Dạ, mẹ đi đâu vậy?”

-“Mua trái cây” ba đáp rồi đưa thêm một dĩa thịt xào cho cô

Cô nhìn một bàn toàn những món mình thích thì cười tít mắt, lấy chén đũa chuẩn bị ăn cơm. Tối đó, lần đầu tiên xa nhà cô được hưởng trọn không khí ấm áp của gia đình mình, ba liên tục gắp thức ăn đầy ụ cả chén cho cô, thúc giục:

[Trà Muộn- l q d]

-“Ăn đi, con gầy hơn rồi đó, lát nữa lên cân coi có mất kí nào không?”

-“Có ốm miếng nào đâu ba” cô vừa cắn đùi gà vừa phản biện

-“Mấy ngày tết này thử giảm tui coi” mẹ đại nhân vuốt lọng tóc trước mái cho cô, nhẹ giọng nói.

Cô cười lấy lòng, ăn hết toàn bộ trong chén, đồ ăn ngon như thế này có đứa ngốc mới nghĩ đến chuyện giảm cân. Ba cô chính là nam thần trong lòng cô, nghe nói lúc còn trẻ ba đẹp trai lắm, có khối cô theo nhưng vẫn nhất kiến chung tình với mẹ tôi. Khi đó, mẹ cũng là cô gái xinh đẹp kiêu kì thế nên để rước được mẹ, ba đã phải đấu đá với những kẻ theo đuổi mẹ. Sau khi kết hôn thì sống kiếp thê nô, coi vợ là trời, cô cũng thầm hâm mộ tình cảm của ba mẹ.

Như mẹ thường nói về ba là: -“lên được phòng khách, xuống được phòng bếp”

Một bữa no nê, cô lười biếng ngồi xuống sofa cùng xem tivi với mẹ, ba phụ trách rửa chén. Lúc trước cô còn ở nhà thì luôn nhận nhiệm vụ này, có lần hỏi ba tại sao lúc nào cũng là cô rửa chén thì ba cười xòa hỏi lại:

-“Thế ai nấu cơm?”

-“Ba”

-“Vậy thì đương nhiên con phải rửa chén rồi” ba thản nhiên đáp

-“Còn mẹ?” cô xụ mặt bất mãn

-“Tay mẹ con mềm mại như thế làm sao ba nỡ” ba vỗ vai cô an ủi

-“…” cô bất hạnh khóc thầm, chắc cô không phải con gái ba rồi, nhìn thái độ đối xử của người đàn ông duy nhất trong nhà với hai người phụ nữ xem, rõ là một trời một vực.

-“cười ngốc cái gì thế?” mẹ nhét miếng lê vô miệng cô

-“không có” cô mỉm cười

Chờ người đàn ông của gia đình dọn dẹp xong thì cả nhà cùng đi tản bộ, thật sự thì bụng đầy có chút khó chịu, nếu không đi lại nhất định tối nay không thể ngủ được.



Còn hơn hai tuần nữa mới đến tết âm lịch nhưng không khí Tết đã phủ đầy cả thành phố, ra đường chợ bán đồ đã mở vào buổi tối. Đặc biệt là khu phố hoa, cây cảnh tấp nập người qua lại, Tết bây giờ lung linh nhiều ánh đèn tuy nhiên đã mất dần nét bình dị.

Mới hơn sáu giờ sáng, Hứa An Nhược đã bị mẹ đại nhân dựng dậy đi chợ, cô lơ nga lơ ngơ bị dắt đi./Trà Muộn- l q d/ Cô vừa ngáp vừa xách theo cái làn nhỏ theo sau lưng mẹ. Công việc duy nhất là đứng và xách đồ, chợ đã bắt đầu nhộn nhịp người mua người bán gọi nhau í ới, tiếng kèn xe đinh tai nhức óc, khiến cho cô tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

-“Con muốn ăn gì?” mẹ quay sang hỏi

-“Nấu canh măng đi mẹ” cô chỉ chỏ vào hàng măng tươi

-“Cá chiên xả nghệ nữa” cô tiếp tục nói

-“Ba lúc nãy dặn mua cái gì nhỉ?”

-“Nước mắm” cô đáp

-“Vậy thì phải ghé qua dì Hương” mẹ nói rồi ngồi xuống lựa cá

Hai mẹ con đi chợ đến gần 9 giờ mới về đến nhà, cô tay xách nách mang đủ các thứ, tốn hết lên bàn chạy vô uống nước, thở phì phò. Mặc cho ba mẹ muốn làm gì thì làm, cô chui lên phòng ngủ nằm nghỉ một lát rồi tắm rửa, từ phòng tắm đi ra, cô vừa sấy tóc vừa cầm quyển album, đây là những bước ảnh lưu giữ từ khi cô mới lọt lòng, lật ra cuối trang cô vuốt ve tấm hình chụp một cậu bé khoảng hơn mười tuổi, đang cau mày nhìn về phía trước, nhìn dáng vẻ anh lúc này xem- đúng là không thể tưởng tượng cậu bé gầy gò đen nhỏm bây giờ đã trở thành một chàng trai tuấn tú, khỏe mạnh.// Trà Muộn- l q d/Tấm hình này là một lần tình cờ cô thấy ở nhà anh, khi chị Thanh đang dọn dẹp đồ, lúc đó cô nhìn mãi không chịu rời đi, còn mặt dày xin chị ấy cho bằng được. Nó chính là bảo bối mà cô nâng niu bấy lâu nay, ngay cả chạm vào cũng sợ bị phai mờ.

Hứa An Nhược đang nhớ lại những chuyện vui trước đây thì bị một giọng cao thanh làm cho giật mình.

-“Con gái, xuống mẹ nhờ xíu”

-“Con xuống liền” cô đáp rồi gấp quyển album cất và ngăn tủ

-“Rửa sơ qua đống cải thảo này rồi ngâm muối” mẹ đưa cái rổ cho cô

-“Làm dưa hả mẹ?”

-“Chẳng phải con thích ăn kimchi kim chiết gì đó sao?”

-“Nhưng mua ở siêu thị được mà”

-“Đồ làm sẵn ở siêu thị sao yên tâm được” mẹ cốc đầu cô

-“Con yêu mẹ nhất” cô cười hì hì

Hai mẹ con dành hết cả ngày trời để ủ hết số cải thảo mua được, một phần cho vào cái kiệu nhỏ, phần còn lại cho vào hộp nhựa bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Ngoài ra, còn làm đủ thứ cái món ăn kèm như dưa muối, củ kiệu…sau khi hoàn thành cô cùng ba dọn dẹp nhà cửa, lau chùi tất cả các ngóc ngách trong nhà, cô phụ trách trên lầu, sau một ngày lao động mệt nhọc cô ngã mình xuống nệm ấm ngủ không biết trời trăng gì.

Mấy ngày sau, cô chở đồ mẹ mua sang cho nhà anh hai

-“Về từ bữa đến giờ mà không ghé qua nhà anh chị” anh trai trông thấy cô liền mắng.

-“Anh không thấy em phải vất vả thế nào đâu, mấy bữa nay em làm osin mệt muốn chết nè!” cô vội tránh cái nhéo tai đau điếng của anh mình.

-“Cái gì vậy?” anh chỉ vào đống đồ cô mang qua

-“Ai mà biết, em chỉ phụ trách mang qua thôi” cô đáp rồi nói tiếp: -“A…mẹ dặn là anh không cần đặt Chả đâu”

-“Anh biết rồi” anh hai gật đầu

-“Cháu cưng của em đâu rồi?” cô ngó nghiêng tìm kiếm

-“Đòi chị dâu em dẫn qua bé Linh rồi” anh hai đáp

-“Ủa, chị Thanh về rồi hả?”

-“Ừ, sáng nay”

-“Con trai anh đúng là không có tiền đồ” cô cười thích thú, nhớ ra mình còn phải đi giao đồ nữa nên vội nói: -“ Thôi, Em phải đi đưa mấy chỗ nữa”

-“Trưa ghé ăn cơm” anh hai nhắc

-“Em biết rồi” cô đáp rồi chạy đi

Sau khi đưa hết đống quà tết cho cô, dì, chú( bạn bè của ba mẹ), cô ghé qua nhà chị Thanh, vừa vào đến cửa đã thấy cậu bé cưng trắng trẻo mập mạp, cô mím môi cười chạy đến ôm chầm lấy nó hôn lấy hôn để.

-“Cho cô véo một cái, nhớ chết đi được” cô vò hai má phím của bé đầy thích thú

-“Buông con ra” bé mếu máo vì bị giật mình, hét lớn

-“Trọng không nhớ cô hả?” cô hôn lên má bé, giọng tủi thân

-“Cô có mua xe đua cho con không?” bé nhìn cô hỏi

-“Chi vậy?”

-“Có thì con bỏ qua không có thì lát nữa con mách bà nội là cô út bắt nạt con” cậu bé ung dung nói

-“Nhóc con, dám ra điều kiện với cô hả” cô cù hai nách bé ghẹo

-“Linh ơi, cứu anh hai với!” bé bị nhột cười nắc nẻ

-“Con trai lớn rồi mà nhờ con gái hả” cô buồn cười nhìn cậu cháu lém lỉnh của mình.

-“Không cho cô bắt nạt anh hai Trọng” bé Linh từ đâu chạy đến cầm cây kiếm siêu nhân gõ vào đầu cô.

Bị tập kích bất ngờ cô vội buông cháu mình ra nắm lấy cây kiếm không cho cô bé đánh, đe dọa:

-“Còn đánh nữa cô đem anh hai Trọng của con về nhà”

-“Cô là người xấu, con dẫn anh hai Trọng đi trốn” bé Linh cau mày liếc cô rồi nắm lấy tay anh hai Trọng của bé chạy trốn vào phòng.

Cô ôm bụng cười nhìn hai đứa bé đáng yêu đang nắm lấy tay nhau, hâm mộ sự hồn nhiên của tuổi nhỏ, thanh mai trúc mã như chưa từng bị khoảng cách chia lìa.

-“Em về hồi nào vậy?” chị Thanh thấy cô liền hỏi

-“Mấy ngày trước rồi chị” cô đáp

-“vậy hả, lúc về cầm cái này cho ba mẹ giúp chị” chị Thanh chỉ túi đồ trên bàn

-“Dạ, Anh Lâm không về cùng chị hả?”

-“Cuối tuần này mới về được” chị Thanh đáp

--- ------ ------ ---------Trà Muộn---- ------ ------ ------ ------

Trường đại học T dù được nghỉ theo lịch chính thức nhưng cô vẫn không thấy Trì Văn Trạm trở về, lại ngại hỏi han nhưng không hỏi cũng không xong đành rụt rè hỏi:

-“Sao anh Trạm chưa về nữa ạ?”

-“Nó bận gì đó, dạo này chị cũng chẳng thấy tăm hơi đâu, em không gặp nó sao?”

-“Dạ không” cô đáp ỉu xìu

-“Nhược…có phải em thích thằng Trạm không?” chị Thanh kéo cô vào một góc hỏi nhỏ.

-“Em…” cô đỏ mắt cúi đầu

-“Vậy là thích rồi” chị Thanh thở dài

-“Em thích anh ấy, từ lần đầu tiên gặp nhiều năm về trước đã thích” cô bày tỏ những lời đã cất giấu trong lòng bấy lâu.

-“Hèn gì em xin cho bằng được tấm hình hồi nhỏ của nó” chị Thanh đột nhiên nhớ ra

-“Anh ấy có bạn gái rồi, cũng không hề biết tình cảm của em. Chị đừng nói với anh ấy nha” cô cầu khẩn

-“Chị không nói đâu, Điền Thư Huyên đó chị gặp rồi, cảm giác không thích hợp lắm, chị nghĩ con bé không hợp với Văn Trạm” chị Thanh nhẹ giọng nói rồi xoa đầu an ủi cô.

-“Chị muốn giúp em lắm nhưng em cũng biết tính nó rồi đó, nó ghét nhất bị người ta sắp đặt, cưỡng ép. Nếu biết nó biết lại trách em thì khổ”

-“Không cần đâu ạ, em sẽ tự mình cố gắng” cô cũng hiểu điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện