Tình Anh Cho Em

Chương 7



Giao thừa năm nay đúng vào ngày hai mươi chín, giống như mọi năm, ba bận rộn làm gà cúng, cô phụ gói bánh với mẹ. Nhưng cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại, cô che miệng ngáp ngắn ngáp dài

-“Thôi để mẹ làm tiếp, đi ngủ đi” mẹ hối thúc

Cô gói thêm một cái nữa thì phủi tay đứng dậy nói với mẹ –“Vậy con đi ngủ trước đây”

Sáng mùng một, khi Hứa An Nhược thức dậy mặt trời đã phủ ánh dương bao trùm lên không khí như hội như hoa, vệ sinh cá nhân xong thay thay bộ váy mới cô hí hửng xuống dưới nhà.

Ngay lúc đó, Hứa Minh Trọng, đứa cháu đích tôn của gia đình họ Hứa đang khoanh tay trước ngực, dõng dạc nói to:

-“Con chúc ông bà nội năm mới vui vẻ, sống lâu trăm tuổi”

-“Ngoan lắm, chúc cháu trai mau lớn, học giỏi” mẹ đại nhân xúc động ôm lấy cậu cháu cưng, cho một bao lì xì đỏ thắm.

-“Con cám ơn bà nội” Minh Trọng cầm lấy bẽn lẽn nói

-“Đây là phần của ông” ba cô cười xoa đầu nhóc con.

-“Con cám ơn ông nội” bé thơm má ông một cái rõ kêu

Khi nhìn thấy cô bước xuống thì Hứa Minh Trọng oa một tiếng trốn vào lòng ông nội, hét lên:

-“Ông nội, cứu con”

-“Cái thằng này” cô đánh vào mông nó một cái.

-“Lêu lêu cô út đi, giờ này mới ngủ thức dậy” ba ôm lấy thằng nhóc cưng nựng

-“Con chúc ba mẹ năm mới vui vẻ” cô cười hì hì xèo hai bàn tay ra

Mẹ cô thưởng cho cô một bao lì xì

-“Cảm ơn mẹ” cô nói rồi quay sang hai ông cháu đang ôm nhau nhéo má cậu nhóc

–“Mau chúc cô đi sẽ cho con một bao”

-“Chúc cô út mau lấy được chồng” cậu nhóc cười khụ khụ trốn sau lưng ông nội

-“Minh Trọng, con sẽ xong phim với cô” cô làm bộ hung dữ đi ra sau lưng ba

-“Cứu con…cứu con với” cậu nhóc tìm đường chạy trốn kêu thét lên

-“Hai cái đứa này như chó với mèo” mẹ cô mắng

Mặt trời đã đứng bóng, người quen lại nhà chúc tết hết lượt này đến thì lượt khác rời đi, cô phụ trách giữ bao lì xì cho nhóc Trọng. [Trà Muộn- l q d]Thầm ghen tỵ với sức hút người gặp người người thích của nó, nhận lì xì mỏi tay đúng là trẻ con thật sung sướng.

Sau khi cả nhà anh hai tề tựu đông đủ thì cùng ăn một bữa cơm gia đình, chiều đến vì anh chị hai có việc bận nên cô dắt theo Minh Trọng đến nhà chị Thanh.

-“Em tưởng chị đi cùng chị hai của em chứ” cô ngạc nhiên khi thấy chị Thanh

-“Biết chị đi còn qua đây” chị cười xâu xa nhìn cô

-“Chúc gia đình anh chị năm mới vui vẻ” cô mỉm cười nói

-“Cảm ơn em, Văn Trạm đang ở trên lầu đấy” chị Thanh thì thầm vào tai cô

Hai má cô đỏ ửng, thẹn thùng trách: -“Chị này, chọc em hoài”

-“Thật đó” chị che miệng cười khúc khích

Hứa An Nhược không có thời gian phản ứng với lời chọc ghẹo của chị Thanh mà dắt theo cái đuôi nhỏ lên lầu. Cô ngó quanh phòng chẳng thấy ai thì nghe giọng nói thánh thót của bé Linh vang lên:

-“Anh hai Trọng, anh đến tìm em hả?”

Theo sau lưng bé là anh- Trì Văn Trạm, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy anh, tim cô bắt đầu đập loạn nhịp, không nói nên lời. Hình như anh gầy hơn, hai mắt sâu hút, nét mặt tái nhợt như chưa được nghỉ ngơi/L e q u y d o n- Trà Muộn/ chu đáo, trong lòng cô dân lên cảm giác xót xa nhưng không thể mở miệng thăm hỏi, quan tâm.

-“Lâu rồi không gặp” cô chỉ nghĩ được nhiêu đây từ ngữ

-“Ừ, năm mới vui vẻ” anh gật đầu đáp

-“Năm mới vui vẻ” cô lặp lại



-“Anh không sao chứ?” cô nhìn gương mặt càng lúc càng trở nên trắng bệch của anh, e dè hỏi

-“Không có gì, thiếu ngủ chút thôi” anh vội xua tay

-“Tuy làm việc cũng rất quan trọng nhưng anh nên coi trọng sức khỏe” cô cắn răng nói

-“Ừ”

-“Vậy em đi xuống tìm chị Thanh”

Hứa An Nhược vừa xoay người bước xuống cầu thang thì nghe tiếng ngã “bịch”, cô hốt hoảng nhìn thấy anh gục xuống nền gạch, vội chạy lại đỡ:

-“Anh bị sao vậy?”

Trì Văn Trạm dựa cả người vào tường, chống đỡ thân thể sắp khụy ngã, lắc đầu không đáp.

Cô dìu anh trở về phòng, khó khăn lắm mới đưa được anh nằm nghỉ trên giường, cô cẩn thận kê gối nằm dưới đầu anh, tay đặt lên trán kiểm tra thì nhiệt độ nóng hổi khiến cô rụt lại “Anh bị sốt cao quá”.

Hứa An Nhược xuống dưới tìm chị Thanh, sẵn tiện lấy một ít đá trong tủ lạnh ủ vào khăn ướt rồi đắp lên trán anh.

Đầu năm mới, anh đã ngã bệnh, cô thầm trách anh không chịu giữ gìn sức khỏe. định xem mình là siêu nhân hay sao?. Cô túc trực bên giường không dám rời nửa bước, lo lắng không yên.

Chị Thanh mang thuốc về mà anh còn chưa tỉnh, khi cô sắp ngủ gật thì nghe động tĩnh trên giường, Trì Văn Trạm chống người ngồi dậy, hai bên thái dương chau lại.

-“Anh tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?”

-“Làm phiền em rồi”

-“Không phiền, để em đi lấy cháo cho anh” cô mỉm cười lắc đầu

Bưng tô cháo còn hơi ấm nóng đưa cho anh, cô dặn:

-“Anh ăn xong mới uống thuốc được”

-“Cám ơn” anh nhận lấy rồi bắt đầu ăn từng muỗng

Cô chăm chú nhìn anh ăn gần hết tô cháo, xong anh gác muỗng xuống thì cô đưa cốc nước tới. Sau khi anh uống thuốc xong, cô mới yên tâm về nhà, trước đó còn kiên nhẫn dặn dò:

-“Thuốc này buổi tối anh ăn xong rồi uống thêm một liều nhé!”

-“Cám ơn em, về cẩn thận” anh khàn giọng đáp



Ngày hôm sau, vì phải theo ba mẹ đi chúc Tết họ hàng, người quen nên cô không thể đến xem tình hình của anh, cô đành gọi điện cho chị Thanh hỏi thăm, biết được anh đã ổn thì mới phần nào nhẹ nhõm.[Trà Muộn- dđ lqd]Đến hôm mùng năm anh trai cô mới gọi cô qua ăn cơm, thật bất ngờ vì lại gặp anh ở đây, anh cũng cười chào hỏi

-“Anh đã khỏe rồi hả?”

-“Bệnh cảm thông thường thôi” anh nhẹ nhàng đáp

Ngoài có Trì Văn Trạm ra còn có rất đông bạn bè của anh trai, mọi người vui vẻ ăn uống, phụ nữ thì tám chuyện, đàn ông chỉ nói đến bia rượu, không khí thật sự náo nhiệt. Anh trai cô- Hứa Tuấn đã say sau tứ tuần rượu đột nhiên vỗ bộp vai Trì Văn Trạm, hô lớn:

-“Đến lượt em trai”

-“Anh à, anh Văn Trạm không thể uống nhiều đâu, anh ấy mới bị bệnh” cô đau lòng ngăn cản

-“Không sao” anh lắc đầu rồi ngửa cổ uống hết chun rượu

-“Này Trạm, em gái anh ở thành phố S nhờ cậy cả vào em nhé!” anh trai lè nhè nói

-“Được ạ, em sẽ quan tâm em ấy” anh đáp

-“Vậy thì được, haizz nó hơi bướng bỉnh, lại có chút ngốc nên anh sợ bị người ta lừa gạt” anh trai

Cô nghiến răng hận không thể lại bóp chết anh mình, giậm chân:

-“Anh, anh đang nói cái gì vậy?”

-“Còn không phải sao? Nhớ lúc em còn nhỏ bị người ta lừa mang hết tiền trong ống heo cho họ, suýt chút nữa còn bị bắt đi” anh trai hăng hái tố tội

-“Anh lừa gạt, chuyện từ thời cổ lỗi sĩ nào rồi?” cô gân cổ cãi

-“Lần đó mẹ biết chuyện đánh cho anh một trận vì không trông chừng em” anh trai ai oán oán than thở

Trì Văn Trạm nhìn hai anh em cô đối qua đáp lại không nhịn được bật cười, vội lấy tay che miệng.

Cô phẫn nộ trừng anh trai, thật sự là mất hết mặt mũi, còn bị anh cười nữa chứ. Hứa An Nhược chỉ có thể đỏ mặt tìm một cái lỗ để chui xuống.



-“Khi nào thì em lên trường?” Vì nhà ở cùng một hướng nên cô và anh đi chung một đoạn, anh mở lời.

-“Dạ ngày mười hai, còn anh?”

-“Ngày mốt”

-“Sớm vậy sao?” gương mặt cô hiện lên vẻ thất vọng

-“Hẹn gặp lại ở trường”

-“Dạ” cô buồn rầu đáp

--- ------ ------ ------ ---------Trà Muộn---- ------ ----

Kì nghỉ dài hơn hai tuần lễ trôi qua thật nhanh chóng, đa phần thời gian chỉ có hết ăn rồi lại ngủ khiến cho cô tăng thêm gần ba kí, nhìn cái cân mà cô oán hận không thôi, bóp chặt vòng eo có hơi phì ra nước mắt lưng tròng:

-“Ba, tại ba hết đó! Tối ngày bắt con ăn”

-“Miệng trên người ai mà trách ba, khà khà con xem đẹp gái hơn rồi” ba sảng khoái cười trên nỗi đau của người khác

-“Mặt cũng nọng, bụng nữa…” cô lăn tròn trên sofa ăn vạ

-“Thì sáng thức dậy đi bộ với mẹ, ai biểu con ngủ đến mặt trời chiếu vào mông còn chưa chịu dậy” mẹ đại nhân tét vào mông cô

-“Con phải giảm cân, tối nay con không ăn cơm đâu” cô phụng phịu

-“Tối nay ba nấu cà-ri, sườn nướng…” ba ngồi liệt kê từng món

-“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện